Chương 59
Editor: Gấu Gầy
Thịnh Thiếu Du bị nôn mửa lúc hơn mười giờ tối.
Nhà hàng mà Thịnh Thiếu Thanh đặt quá tệ, anh ăn rất ít, tỉnh dậy không lâu đã thấy đói.
Hoa Vịnh ép Thẩm Văn Lang mang bữa tối đến trước giường bệnh của Thịnh Thiếu Du để xin lỗi vì thái độ trước đó của mình.
Thẩm Văn Lang đương nhiên không muốn. Với tính cách của hắn, nếu như bình thường, cho dù bị Hoa Vịnh uy hiếp, hắn cũng không thể nào xuống nước với Thịnh Thiếu Du.
Nhưng Hoa Vịnh có rất nhiều thủ đoạn, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cứng rắn lẫn mềm mỏng.
Cậu luôn rất giỏi nắm bắt điểm yếu của người khác, nhẹ nhàng nói với Thẩm Văn Lang: "Thế này đi Văn Lang, chỉ cần anh mang bữa tối đến xin lỗi anh Thịnh, tôi sẽ lập tức đưa cho anh bức ảnh của Omega ở bữa tiệc hôm đó."
Thấy Thẩm Văn Lang rõ ràng do dự, Hoa Vịnh khẽ cười, hỏi hắn: "Omega đó, anh rất thích mùi hương của anh ta phải không?"
"Ai thích chứ?!"
"Hả? Không phải sao?" Hoa Vịnh hoàn toàn không tin, không chút lưu tình vạch trần Thẩm Văn Lang: "Không thích mà ôm người ta ngủ cả đêm? Bình thường không phải anh ngửi thấy mùi Omega là sẽ nôn sao? Văn Lang, nếu không có gì bất ngờ, Omega có thể leo lên giường anh chính là hy vọng duy nhất để anh thoát kiếp FA đấy."
Kỹ năng đàm phán của Hoa Vịnh thật sự không tốt lắm, nhưng con bài trong tay cậu lại quá lớn. — Thẩm Văn Lang thực sự rất muốn biết Omega chết tiệt đó là ai.
Trong lòng hắn có một linh cảm mơ hồ, không tệ, nhưng cũng không tốt lắm.
Đêm đó có rất nhiều điều kỳ lạ, mà điều khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy kỳ lạ nhất là tại sao Cao Đồ luôn đi theo sau hắn lại đột nhiên biến mất.
Chẳng lẽ...
Chẳng lẽ Cao Đồ và Omega phát tình kia đã cùng nhau tính kế hắn? Cho nên mới đột nhiên vội vàng xin nghỉ việc?
Không đúng, không thể nào như vậy.
Nếu Cao Đồ thật sự cùng Omega leo lên giường người khác kia tính kế hắn, vậy thì y không cần phải nghỉ việc, mà nên dùng chuyện này làm con bài để tống tiền hắn.
Tên ngốc chậm chạp khờ khạo đó, vậy mà dám vì một Omega bụng mang dạ chửa xin nghỉ việc, chẳng lẽ ngay cả tống tiền cũng không biết sao!
Nghĩ đến đây, Thẩm Văn Lang lại tức giận.
Hắn đã ba ngày không gặp Cao Đồ rồi.
Những người ở phòng thư ký và phòng nhân sự đều là đồ vô dụng, ngay cả một cái cớ để trì hoãn cũng không tìm được. Sự bất tài của bọn họ đã liên lụy đến Thẩm Văn Lang, khiến hắn chỉ có thể sốt ruột, trơ mắt nhìn Cao Đồ chuyển đến văn phòng cách xa hắn, bàn giao xong công việc, chính thức rời khỏi công ty ba ngày trước.
Trưởng phòng thư ký từng nói đùa rằng, thư ký Cao là bình chữa cháy của chủ tịch.
Chỉ cần có y ở đó, cho dù Thẩm Văn Lang có nóng nảy đến đâu cũng chỉ trút giận lên một mình y.
Tính cách Thẩm Văn Lang có chút kỳ lạ, đối với những người khác, hắn không phải là một ông chủ khó gần.
Sự cay nghiệt, độc mồm độc miệng và "nghĩ này nói kia" chỉ dành cho một mình Cao Đồ.
"Thẩm tổng rất hay làm nũng với thư ký Cao." Nghe nói Cao Đồ muốn nghỉ việc, các đồng nghiệp khác ở phòng thư ký đều ra sức khuyên y ở lại.
"Thư ký Cao, đừng đi mà. Thẩm tổng coi trọng anh như vậy, nếu tôi là anh, tôi nhất định sẽ không nỡ rời đi."
"Đúng vậy, thư ký Cao, nếu anh đi rồi, sau này chúng ta sẽ không còn được thấy Thẩm tổng làm nũng nữa!"
"Làm nũng gì chứ." Cao Đồ nghe vậy cũng chỉ bất lực cười cười.
Mấy ngày qua, anh ăn không ngon, tinh thần sa sút, cả người tiều tụy thấy rõ, gầy đến mức hai má hóp lại.
"Anh không thấy Thẩm tổng luôn làm nũng với anh sao?" Một nữ thư ký Beta vừa nói vừa hắng giọng. Cô ta giả giọng Thẩm Văn Lang, nói với Cao Đồ: "Cao Đồ, tôi muốn uống trà trắng, phải nấu chứ không được pha, anh đi nấu liền đi."
Cao Đồ càng thêm bất lực: "Đấy có phải làm nũng gì đâu. Chỉ là công việc của tôi thôi mà."
"Công việc gì chứ!" Nữ thư ký Beta phản bác y: "Rõ ràng là Thẩm tổng đang làm nũng với thư ký Cao mà! Cho dù cái này không phải làm nũng, vậy lần trước anh ấy bảo anh viết hồi ký là sao?"
"Hồi ký gì?"
"Chính là cái mà hồi đi học chúng ta hay làm, rất quê mùa, trao đổi thông tin cho nhau ấy!"
"À, đó là sổ lưu niệm." Cao Đồ cười: "Tôi và anh ấy học cùng trường, cùng khóa, chỉ là khác lớp. Ngày tốt nghiệp, nhà tôi có chút chuyện nên không tham gia lễ tốt nghiệp, cũng không viết sổ lưu niệm. Hôm đó, tình cờ nói chuyện hồi còn đi học, Thẩm tổng nhất thời hứng thú mới bảo tôi viết."
"A, hai người là bạn học à!"
"Thẩm tổng hồi đi học chắc được yêu thích lắm nhỉ!"
"Ừ."
Thẩm Văn Lang luôn được hoan nghênh, nổi bật như một viên kim cương lấp lánh trong mỏ than.
Thời còn đi học, Cao Đồ thường xuyên giúp Thẩm Văn Lang xử lý những bức thư tình dính đủ thứ mùi pheromone của Omega.
Thẩm Văn Lang ghét Omega, điều này Cao Đồ biết rõ hơn ai hết.
Chỉ là y không biết, ngày tốt nghiệp hôm đó, Thẩm Văn Lang đã đứng đợi ở cửa lớp y rất lâu, đợi đến khi mọi người đều đi hết mới thất vọng và cáu kỉnh bỏ đi một mình.
Gia cảnh của Thẩm Văn Lang rất tốt, ngoại hình cũng vô cùng nổi bật. Tuy hắn tính cách khó chiều, nói chuyện không nể nang ai, nhưng người thích hắn vẫn nhiều vô số.
Còn Cao Đồ không có ngoại hình đẹp, đầu óc cũng không được thông minh. Còn có một cô em gái bệnh nặng và một người cha cờ bạc không ra gì, nợ nần chồng chất.
Cao Đồ thường xuyên cảm thấy may mắn. May mà y có hoàn cảnh tệ như vậy.
Nếu y chỉ cần đẹp trai hơn một chút, thông minh hơn một chút, hoặc sinh ra trong một gia đình danh giá, biết đâu Cao Đồ sẽ mơ mộng hão huyền rằng một ngày nào đó sẽ được Thẩm Văn Lang đối xử bình đẳng và chân thành.
May mà, ngoại hình, trí tuệ, gia thế, cái gì Cao Đồ cũng không có.
Đối với Alpha tỏa sáng mà mình thầm thích nhiều năm, chưa bao giờ y ôm những hy vọng viển vông không thể nào đạt được. Thật là may mắn.
Ngày chuyển ra khỏi văn phòng Thẩm Văn Lang, Cao Đồ đã bí mật làm một chuyện ngu ngốc.
Y lén mở ngăn kéo của Thẩm Văn Lang, xé mất trang sổ lưu niệm mà Thẩm Văn Lang nhất thời nổi hứng bảo y điền vào hôm đó, trang giấy ghi rõ họ tên đầy đủ của các thành viên trong gia đình.
Cao Đồ đã quyết tâm, bàn giao xong công việc sẽ lập tức nghỉ việc.
Còn trang giấy lén xé từ sổ lưu niệm của Thẩm Văn Lang, chính là kỷ vật về mối tình đơn phương mười năm của y.
Thẩm Văn Lang là bạn học của y, là sếp của y, là người y thích nhưng mãi mãi không dám thổ lộ, là người y khao khát nhưng không thể nào có được.
Y tôn trọng hắn, biết ơn hắn, yêu hắn.
Cho nên, dù quá trình ở bên cạnh hắn đầy tiếc nuối và đau khổ, Cao Đồ vẫn có thể rời đi mà không hề oán hận.
Chính Thẩm Văn Lang đã giúp Cao Đồ hoàn thành việc học, cũng chính Thẩm Văn Lang đã khiến cuộc sống bình lặng của Cao Đồ tràn ngập những nỗi đau nhói lòng.
Y vốn dĩ tầm thường, ngay cả nỗi đau cũng rất tầm thường.
Thích một người, y tầm thường do dự, tầm thường day dứt, thậm chí tầm thường ghen tuông.
Tình cảm của y bắt đầu trong âm thầm, kết thúc trong lặng lẽ.
Thẩm Văn Lang đã cho y mối tình đơn phương và những trải nghiệm tồi tệ.
Nhưng điều thật sự khiến Cao Đồ quyết tâm rời đi chính là sự lạnh nhạt thờ ơ của Thẩm Văn Lang đối với một sinh linh nhỏ bé không được chờ mong, xem nó như một đôi giày rách.
Cao Đồ có thể chấp nhận tình cảm của mình vĩnh viễn không thể phơi bày ra ánh sáng, nhưng không thể chịu đựng được việc đứa trẻ chưa chào đời phải gánh chịu sự chán ghét nặng nề của người cha.
Dù đau đớn, dù không nỡ.
Lúc này, do dự chính là tội lỗi.
Vì đứa nhỏ vô tội trong bụng, Cao Đồ buộc phải rời đi, không còn lựa chọn nào khác.
...
"Canh cá?" Thịnh Thiếu Du nửa nằm trên giường, thích thú nhìn Thẩm Văn Lang khi thấy thư ký mới của hắn bày ra từng món "bữa ăn thăm bệnh" mà hắn mang đến, mỉa mai nói: "Thẩm tổng nhìn giống như một con mèo hoang không nhà không cửa, nửa đêm nửa hôm tha cá đến phòng bệnh người ta."
Thẩm Văn Lang đang làm "nhiệm vụ", lười cãi nhau với anh, khoanh tay đứng bên giường, cười lạnh: "Hoa Vịnh nói anh thích ăn canh cá, ai là mèo hoang còn chưa biết đâu."
Thư ký mới lúng túng đứng bên cạnh, cười gượng hòa giải hai vị tổ tông: "Canh cá chỗ này gần đây rất được ưa chuộng, Thẩm tổng đặc biệt cho người xếp hàng hai tiếng mới mua được."
Thịnh Thiếu Du cầm thìa lên, thuận miệng hỏi: "Hình như trước đây chưa từng gặp cậu, thư ký Cao đâu?"
"Thư ký Cao nghỉ việc rồi." Thư ký mới lịch sự giải thích với Thịnh Thiếu Du: "Tôi mới nhậm chức gần đây, Thịnh tổng chưa từng gặp tôi cũng phải."
"Ồ, thư ký Cao nghỉ việc rồi à?" Thịnh Thiếu Du cười nói: "Nghỉ việc thì tốt, khổ tận cam lai. Thư ký Cao cuối cùng cũng nghĩ thông, biết quay đầu là bờ, thoát khỏi bể khổ."
"Thịnh Thiếu Du, không biết nói chuyện thì đừng nói." Thẩm Văn Lang lạnh mặt đá vào đầu giường, nghiến răng nói: "Tôi biết anh không phải câm rồi."
Canh cá màu trắng sữa thơm nức khiến người ta thèm, Thịnh Thiếu Du cúi đầu uống một ngụm. Khách quan mà nói, bát canh này nấu rất ngon, vị rất tươi, cũng không ngấy.
Thịnh Thiếu Du không nhịn được uống thêm vài ngụm, Thẩm Văn Lang cười nhạo anh: "Mèo con, canh cá ngon không?"
Thịnh Thiếu Du đặt thìa xuống, ngẩng đầu định đáp trả hắn một câu sắc bén, đột nhiên dạ dày cuộn lên, canh cá vừa uống vào như một vũng dầu trào lên cổ họng, ngấy đến mức làm anh muốn nôn ngay.
Cơn nôn mửa dữ dội bất ngờ của Thịnh Thiếu Du khiến Thẩm Văn Lang giật mình.
Hắn nhớ đến dạo trước, hình như Cao Đồ cũng bị viêm dạ dày cấp tính, thỉnh thoảng lại nôn lên nôn xuống ở công ty.
Một tiếng sau, khu nội trú Hòa Từ.
Giờ này, người ở khu nội trú vẫn ít như mọi khi.
Trong hành lang trống trải, Thẩm Văn Lang cầm điện thoại, sắc mặt vô cùng đặc sắc: "Mang thai?"
"Ừ." Ở đầu dây bên kia, Hoa Vịnh thản nhiên nói: "Tôi định nói trực tiếp với anh. Nhưng Thường Tự nói anh xuống lầu rồi." Cậu hỏi bằng vẻ mặt đã biết rõ, nhướng mày cười: "Văn Lang, anh xuống lầu làm gì? Đi thăm em gái của thư ký Cao à?"
"Thăm nhân viên khác đang nghỉ bệnh." Thẩm Văn Lang khô khan đáp lại, hỏi ngược lại Hoa Vịnh: "Cậu có ý kiến à?"
"Không có." Hoa Vịnh nói: "Tóm lại, gần đây anh tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt anh Thịnh, đừng chọc anh ấy không vui nữa."
"Cậu yên tâm." Thẩm Văn Lang cười khẩy: "Nếu không phải Thường Tự nói như cậu sắp chết đến nơi, tôi cũng không thèm đến! Cũng không cần phải mang bữa ăn thăm bệnh vớ vẩn này cho Thịnh Thiếu Du!"
"Ừ." Hoa Vịnh im lặng một lúc, đột nhiên nói bằng giọng điệu thương hại: "Gần đây hình như anh thật sự không được hoan nghênh cho lắm. Nghe nói thư ký Cao đã nghỉ việc? Còn ban nãy, anh Thịnh vừa nhìn thấy anh là nôn mửa."
"..."
"Anh ta nôn mửa là vì tôi sao?"
Nhắc đến chuyện Cao Đồ nghỉ việc, Thẩm Văn Lang lập tức bị chọc trúng chỗ đau, cười lạnh nói: "Anh ta nôn mửa chẳng phải vì mang thai đứa con của cậu à?"
"Anh vẫn chưa chúc mừng tôi đấy." Từ khi biết chuyện có con, Hoa Vịnh cười nhiều hơn hẳn. Cậu đại nhân đại lượng tha thứ cho sự móc mỉa của Thẩm Văn Lang, hòa nhã nói: "Đúng rồi, Văn Lang, anh có muốn tôi dạy anh cách giành lại trái tim của thư ký Cao không?"
"Giành lại?" Ở đầu dây bên kia, Thẩm Văn Lang đột nhiên cao giọng: "Tại sao tôi phải giành lại cậu ta?"
"Anh còn hỏi tại sao?" Hoa Vịnh nói trúng tim đen của hắn: "Nếu anh không muốn giành lại, tại sao lại cứ ở lì trong bệnh viện không chịu đi? Chẳng phải là vì em gái thư ký Cao cũng đang nằm viện ở Hòa Từ sao?" Cậu đắc ý cười một tiếng, vô cùng đáng ghét: "Nể tình anh đã giúp tôi theo đuổi được anh Thịnh, đừng trách tôi không báo trước, em gái thư ký Cao ngày kia sẽ xuất viện. Anh muốn tỏ tình thì phải nhanh lên."
Cái gì? Tỏ tình? Với Cao Đồ? Sao có thể chứ!
Thẩm Văn Lang giống như con sói bị giẫm phải đuôi, đỏ mắt nói: "Lo chuyện của cậu đi! Cái đồ thần kinh chuyên giả làm Omega đi lừa người khác!"
Tức giận cúp điện thoại, Thẩm Văn Lang khoanh tay đi đi lại lại trong hành lang.
Hắn tức giận, nhưng lại cảm thấy bất lực.
Bởi vì, dù có phủ nhận thế nào, Thẩm Văn Lang cũng không thể giải thích được tại sao mình lại cứ ở lì trong khu nội trú không chịu đi.
Nhưng hắn đã ba ngày không gặp Cao Đồ rồi.
Bao nhiêu năm nay, ngoài xin nghỉ phép và lần mất tích bí ẩn đó ra, Beta ít nói kia luôn đi theo sau hắn, chưa bao giờ thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn lâu như vậy!
Nghĩ đến việc sự thiếu vắng này có thể trở thành chuyện thường ngày, một nỗi trống trải và hoảng loạn chưa từng có lập tức tràn ngập trong lồng ngực của Thẩm Văn Lang.
Sự khó chịu này khiến hắn thậm chí không tiếc lấy cớ thăm Hoa Vịnh để đến Hòa Từ.
Song trên thực tế, thời gian hắn ở trong phòng bệnh VIP của Hoa Vịnh rất ngắn.
Phần lớn thời gian, Thẩm Văn Lang đều ở khu bệnh khác cách phòng bệnh của Hoa Vịnh vài tầng, nhìn Cao Đồ bận rộn chăm sóc em gái từ xa.
1 giờ 27 phút sáng.
Hoa Vịnh lại nhận được điện thoại của Thẩm Văn Lang.
Thịnh Thiếu Du đã ngủ say, sự mệt mỏi của giai đoạn đầu thai kỳ khiến anh buồn ngủ.
Điện thoại di động trên tủ đầu giường nhấp nháy và rung cũng không đánh thức được anh.
Sau khi từ chối ba lần, điện thoại vẫn kiên trì gọi đến.
Cuối cùng, Hoa Vịnh không thể không cầm điện thoại, đi ra ngoài phòng bệnh nghe máy.
"Chuyện gì?" Giọng Hoa Vịnh rất nhỏ, vì bị đánh thức giữa đêm nên khí thế của cậu cũng rất thấp.
"Chẳng phải cậu nói muốn giúp tôi giành lại Cao Đồ sao? Nói đi, nên làm thế nào?"
Hoa Vịnh im lặng một lúc, đột nhiên hỏi hắn: "Thẩm Văn Lang, đầu óc anh có bình thường không?"
"Cậu có ý gì?" Thẩm Văn Lang không ngủ được, cũng không cho phép người khác ngủ: "Sao vậy? Muốn qua cầu rút ván à? Vậy ngày mai tôi sẽ nói hết những lời dối trá mà cậu đã bắt tôi nói, những chuyện vô sỉ mà cậu đã bắt tôi làm cho Thịnh Thiếu Du nghe."
"Đây là thái độ cầu xin của anh à?"
"Hôm nay lại nôn nữa rồi." Thẩm Văn Lang đột nhiên nói.
"Vì anh ấy mang thai con của tôi mà." Hoa Vịnh đang vui nên kiên nhẫn giải thích với tên ngốc đang phá giấc ngủ của người khác: "Giai đoạn đầu thai kỳ sẽ bị nôn mửa, anh Thịnh rất vất vả. Cho nên, anh càng không nên gọi điện thoại đến vào nửa đêm, lỡ như đánh thức anh ấy—"
"Tôi không nói Thịnh Thiếu Du." Thẩm Văn Lang không kiên nhẫn nói: "Anh ta có nôn hay không thì liên quan gì đến tôi?"
"Vậy anh đang nói ai?"
"Cao Đồ." Dù chỉ qua điện thoại, Hoa Vịnh cũng có thể cảm nhận được sự bực bội của Thẩm Văn Lang.
"Cậu ấy đã nôn gần một tháng rồi. Lúc mới nộp đơn xin nghỉ việc cậu ấy đã bắt đầu nôn mửa! Chết tiệt, cậu ấy nghỉ việc không phải vì mắc bệnh nan y gì đấy chứ?"
"Vậy anh nên hỏi thẳng anh ta." Hoa Vịnh nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, nhắc nhở hắn: "Có vấn đề thì hỏi thẳng người trong cuộc. Đây là kiến thức phổ thông mà anh nên biết từ hồi mẫu giáo. Văn Lang, anh nên hỏi thẳng Cao Đồ tại sao không thể ở bên anh nữa, chứ không phải gọi điện thoại cho tôi vào lúc 1 giờ 33 phút sáng, rủ tôi cùng anh đoán đố."
"Tôi phải hỏi thế nào?"
"Bám lấy anh ta chứ sao." Hoa Vịnh nói như lẽ đương nhiên: "Hỏi anh ta tất cả những câu mà anh đã hỏi tôi. Hỏi anh ta làm sao vậy, có khó chịu ở đâu không, cảm thấy anh thế nào, có thích anh không."
Thẩm Văn Lang càng thêm bực bội, bứt tóc nói: "Ban ngày tôi đã hỏi cậu ấy rồi! Nhưng cậu ấy nói cậu ấy không sao, cũng không cần tôi giúp gì cả. Cậu nói xem, tôi còn phải hỏi thế nào? Chẳng lẽ phải lẽo đẽo theo sau làm phiền cậu ấy!" Hắn càng nói càng tức, không nhịn được chửi thề, sau đó lại ủ rũ hỏi: "Hoa Vịnh, sao cậu hay vậy?"
"Cái gì?"
"Sao cậu có thể mặt dày như vậy?"
"..."
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro