Chương 57
Editor: Gấu Gầy
"Tránh ra!" Thịnh Thiếu Thanh lộ rõ vẻ hung dữ.
Long Tá đứng thẳng dậy, "xoạt" một tiếng hất vạt áo, nói từng chữ một: "Xin được chỉ giáo."
Lễ nghi kiểu Trung Quốc của Long Tá rất đúng mực, thậm chí còn chắp tay hành lễ. Tiếng Trung cũng nói rất rõ ràng, tròn vành rõ chữ, chỉ là quá cứng nhắc nên có vẻ rập khuôn, không được tự nhiên trôi chảy.
Thịnh Thiếu Thanh cảm thấy Omega chắn đường này chắc là một tên thần kinh cuồng võ hiệp Trung Quốc, lớn tiếng quát: "Cút ngay! Đừng có chắn đường tao!"
Long Tá không nhúc nhích, trừng mắt nhìn Thịnh Thiếu Thanh: "Nhưng mà, cậu có chút mâu thuẫn với em trai tôi, tôi không thể để cậu đi được."
Bea - Alpha của Long Tá từng nhận xét rằng, Long Tá là thiếu gia mafia "biết lễ nghĩa" nhất trên đời, không ai sánh bằng. Nếu hắn không sinh ra trong gia đình họ Long nổi tiếng, chắc chắn mỗi năm đều có thể được vinh danh là tấm gương đạo đức tốt nhất của nước P.
Tuy vẻ ngoài hung dữ, nhưng tính cách của hắn lại thẳng thắn và đơn thuần, ngay cả chửi tục cũng không biết, quả thực là một dòng nước trong lành trong giới mafia.
Long Tá và Hoa Vịnh là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau.
Long Tá là chú thỏ trắng Omega kẹo sữa khoác lên lớp vỏ bọc ác quỷ, còn Hoa Vịnh là vị bá vương siêu cấp trông giống như một đóa lan trắng mảnh mai yếu đuối.
Chú thỏ trắng vị kẹo sữa Long Tá luôn không có chủ kiến trong chuyện tình cảm cá nhân, còn Hoa Vịnh thì hoàn toàn ngược lại. - Cậu là trụ cột không thể lay chuyển của cả gia đình.
Thái độ của Thịnh Thiếu Thanh quá vô lễ, Long Tá bất mãn nhíu mày.
Tên Alpha cấp B trông như phế vật này lại dám làm Hoa Vịnh - cậu em họ chuyên dạy Long Tá cách lấy lòng bạn đời bị thương. Lỡ như Hoa Vịnh không vui, trực tiếp bóp chết hắn thành bột mì thì phải làm sao?
Cái tên này hình như là em trai ruột của bảo bối nhà Hoa Vịnh, nếu không may giết chết, chắc chắn Hoa Vịnh sẽ phải tốn nhiều công sức dỗ dành "Omega riêng" của mình, nhất định sẽ càng không có thời gian để ý đến chuyện kỷ niệm ngày cưới của người khác!
Để Hoa Vịnh tiếp tục giúp mình nghĩ cách làm vợ vui, Long Tá rất sẵn lòng chạy việc vặt cho Hoa Vịnh. Hoa Vịnh bảo hắn đến chặn Thịnh Thiếu Thanh, hắn đương nhiên sẽ không nhường đường dù chỉ một bước.
Thấy Omega kẹo sữa này đứng im tại chỗ, Thịnh Thiếu Thanh lập tức tức giận giải phóng pheromone áp chế.
Nhưng pheromone của Alpha cấp B không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến Long Tá.
Chỉ là, mùi pheromone mà Thịnh Thiếu Thanh tự cho là tươi mát lại khiến sắc mặt Long Tá trở nên rất khó coi.
"Mùi chanh?" Hắn lùi lại một bước, ghét bỏ nói: "Tôi ghét nhất chanh chua, như thể nuốt chửng cả một chai nước rửa chén, phiền cậu thu mùi lại được không? Tôi sắp nôn rồi."
Một Omega nho nhỏ không phản ứng với pheromone áp chế của mình thì thôi, vậy mà còn chê mình hôi?
Thử hỏi ai mà nhịn nổi?
Thịnh Thiếu Thanh tức giận đến mức mắt đỏ ngầu, rút từ bên hông ra một khẩu súng. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mặt Long Tá, hiệu quả hơn pheromone áp chế nhiều.
Vẻ mặt nhàn nhã của Long Tá hơi thay đổi, đôi mắt sâu trở nên lạnh lùng. Xương mày của hắn rất cao, đường nét khuôn mặt gồ ghề, khi nghiêm túc lại càng thêm hung dữ.
"CZ shadow 2?" Long Tá không hài lòng nói: "Đây là súng dùng trong thi đấu, hình dáng thì đẹp thật đấy, nhưng rất ít khi được sử dụng trong thực chiến. Sao cậu lại chọn khẩu súng này?" Nói xong, hắn xoay tay, biến ra một khẩu súng ngắn bán tự động màu đen như đang làm ảo thuật.
Hắn tích cực giải thích: "Đây là MP443 'Quạ đen', thực dụng hơn khẩu súng trên tay cậu nhiều, có thể bắn nhiều loại đạn 9x19mm, bao gồm cả đạn cao áp 7N21 của Nga."
Có lầm không vậy? Bị người khác chĩa súng vào mà vẫn không đổi sắc, còn lập tức lấy ra một khẩu súng còn xịn hơn khẩu súng trên đối thủ?
Đầu óc của người này có bình thường không?
Thịnh Thiếu Thanh nghiến răng, tức đến mức mặt mày biến dạng.
Long Tá như không hề hay biết, xòe tay ra, chân thành giới thiệu: "Sau này cậu có thể thử khẩu này, nếu muốn mua, tôi có thể gửi Wechat của người dưới quyền cho cậu." Hắn suy nghĩ một chút, lịch sự bổ sung: "Nể tình chúng ta sắp làm thân thích, tôi sẽ giảm giá cho cậu."
Thịnh Thiếu Thanh không thể nhịn được nữa, "cạch" một tiếng lên đạn.
"Ầy, ý tôi là giảm giá súng, không phải đánh gãy chân cậu." Long Tá giải thích với hắn: "Khẩu súng này chưa bao giờ giảm giá. Nếu không tin cậu có thể đi hỏi."
"Tao đi hỏi ai hả!"
"Hỏi người bán súng cho cậu chứ ai." Long Tá nói như lẽ đương nhiên, sau đó lại lập tức bổ sung: "Nhưng mà, Giang Hỗ cấm súng, cậu tốt nhất đừng hỏi."
Thái dương Thịnh Thiếu Thanh giật giật, hắn cảm thấy mình đang nằm mơ.
Chỉ có trong mơ, hắn mới gặp được "Omega" uống nhiều thuốc mê mà vẫn tỉnh bơ, Alpha cấp cao trông giống Omega bị đâm thủng tuyến thể cũng không chết, và Omega kẹo sữa trước mặt này... mạch suy nghĩ khác với người thường, bị súng chĩa vào mà vẫn không biến sắc, tích cực chào hàng và phân tích về cấu hình vũ khí.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Thịnh Thiếu Thanh tiếp tục giải phóng pheromone áp chế nồng độ cao nhắm vào Omega, mùi chanh chua càng lúc càng nồng.
Mùi pheromone Alpha lạ lẫm nồng nặc khiến Long Tá đã kết hôn cảm thấy bị xúc phạm.
Nữ Alpha mà hắn yêu rất hay ghen, tính tình lại nóng nảy, ghét nhất là việc hắn bị dính mùi pheromone của Alpha khác.
Cả thế giới đều nói cô kết hôn với hắn là sự kết hợp giữa mỹ nhân và quái thú. Thi nhau bình luận rằng Omega xinh đẹp không nên bị Alpha thô bạo như thế chà đạp.
Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, Long Tá mới là Omega bị ăn tươi nuốt sống. - Hơn nữa hắn còn có mùi kẹo sữa.
Vẻ ngoài cứng rắn và phong cách hành sự lạnh lùng của hắn đã đánh lừa tất cả mọi người. Nhưng mùi pheromone kẹo sữa lại khiến Thịnh Thiếu Thanh mất cảnh giác.
Chỉ là Omega thôi mà, không đáng sợ!
Thịnh Thiếu Thanh dốc sức giải phóng pheromone áp chế, hai tay giơ khẩu "Shadow" đã lên đạn, lại chĩa họng súng vào Long Tá.
"Biến đi!"
"Làm ơn đừng chĩa súng đã lên đạn vào tôi—" Long Tá bị Thịnh Thiếu Thanh chọc giận, lạnh lùng nói bằng tiếng Anh: "It's rude!" (Thật là vô lễ!)
"Còn nữa—" Giơ chân tung một cú xoay người, đá bay khẩu súng trên tay Thịnh Thiếu Thanh, Long Tá nhướng mày nói: "Thu pheromone của cậu lại, mùi kinh chết đi được!"
Thịnh Thiếu Thanh học bắn súng nhiều năm, nằm mơ cũng không ngờ súng của mình lại bị một Omega vị kẹo sữa đánh rơi trong nháy mắt. Ngẩn người một giây, hắn liều lĩnh đưa tay ra, muốn cướp khẩu súng trên tay Long Tá.
Long Tá đã sớm đề phòng, giơ tay lên chặn lại, sau đó siết tay thành nắm đấm, nhanh như chớp đánh thẳng vào mặt Thịnh Thiếu Thanh.
Thịnh Thiếu Thanh vội vàng né tránh, theo bản năng co gối lên, đá mạnh vào vùng gan của đối phương. Không ngờ, ngón tay Long Tá như có mắt, lập tức biến nắm đấm thành thế kẹp, nhưng lực đạo vẫn không giảm. Ngón tay sượt qua khiến Thịnh Thiếu Thanh đang lao lên bị tê cứng vùng cổ, mắt hoa lên. Sau đó, một loạt cú đấm liên hoàn trút xuống như mưa rơi khiến hắn không mở mắt ra được, cuối cùng ngất xỉu tại chỗ.
"Anh thật sự nghiện tiểu thuyết võ hiệp rồi." Phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng.
Long Tá quay đầu lại, quả nhiên thấy Hoa Vịnh đang ôm một Alpha nhắm mắt ngủ say đứng trên bậc thang bình tĩnh xem kịch, máu trên gáy cậu đã ngừng chảy.
"Người cấp S trong truyền thuyết à?" Long Tá thu tay lại, tò mò bước lên bậc thang, vươn cổ nhìn vào lòng Hoa Vịnh.
"Anh là Omega mà nhìn lung tung cái gì vậy?" Hoa Vịnh làm ra vẻ đề phòng, "Anh ấy là của tôi."
"Tôi đâu có nói không phải của cậu." Long Tá lấy điện thoại di động ra, tự hào giơ ảnh màn hình khóa về phía cậu: "Yên tâm, tôi có Alpha của riêng mình." Giọng điệu hắn đầy vẻ khoe khoang. — Trên màn hình khóa là một đại mỹ nhân tóc đen dài thẳng phong tình quyến rũ, là một nữ Alpha vừa xinh đẹp vừa có khí chất.
Hoa Vịnh bước xuống bậc thang, mỗi bước cậu đi, trên bậc thang xi măng màu xanh xám lại xuất hiện thêm một vết nứt hình mạng nhện.
Khoảnh khắc cậu bước đến trước mặt Thịnh Thiếu Thanh, cửa sổ thông gió đang hé mở ở góc tường đột nhiên "rầm" một tiếng bị pheromone bùng phát ép cho vỡ tan tành.
Áp lực quá lớn, từng mảnh vỡ thủy tinh đều vụn thành bụi.
Bị pheromone áp chế siêu mạnh của Enigma nghiền nát, những mảnh vỡ thủy tinh vụn như bụi lấp lánh dưới ánh đèn.
Hoa Vịnh dịu dàng dùng áo khoác che mặt Alpha trong lòng, để tránh cho anh bị bụi thủy tinh làm bẩn.
Long Tá tò mò nhìn vẻ mặt hiền lành hiếm thấy của cậu: "Alpha này có gì đặc biệt? Vì cậu ta, cậu bận đến mức không nghe điện thoại của tôi, muốn gặp cậu một lần còn khó hơn lên trời."
"Anh Thịnh chỗ nào cũng tốt." Hoa Vịnh nói xong, hỏi ngược lại hắn: "Vậy người nhà anh có gì tốt?"
Nhắc đến Bea nhà mình, mắt Long Tá sáng lên: "Cô ấy chỗ nào cũng tốt! Rất dịu dàng, tốt bụng, xinh đẹp và còn tràn đầy chính nghĩa. Đúng rồi—" Nhắc đến vợ yêu, Long Tá đột nhiên nhớ đến chuyện chính: "Tôi đặc biệt đến tìm cậu là muốn hỏi, cậu thấy kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi—"
"Ba cũng thường khen con~ khen con~ con có đôi bàn tay vạn năng~ bàn tay vạn năng~ việc gì cũng làm được~ cũng làm được~ giặt quần áo nè~ rửa khăn tay nè~ vá tất nè~"
Điện thoại lại reo, Long Tá cúi đầu nhìn người gọi đến, vẻ mặt cứng rắn đột nhiên trở nên dịu dàng đến khó tin. Hắn điều chỉnh lại hơi thở mới trượt nút nghe máy.
"Alo, vợ yêu."
"Sao anh nghe máy muộn thế?"
"Anh..."
"Nhịp thở cũng không đúng!" Giọng nữ ở đầu dây bên kia ngọt ngào mềm mại nhưng lại rất mạnh mẽ, hỏi dồn: "Anh lại đánh nhau rồi à?"
"Không có không có!" Long Tá lập tức trở nên căng thẳng, hắn cất "Quạ đen" đi rồi cúi xuống nhặt khẩu "Shadow" bị hắn đá bay, nhanh chóng tháo từng viên đạn trong ổ đạn, cứng miệng nói: "Đây là Giang Hỗ, ai cũng là người văn minh, sao có thể tùy tiện đánh nhau được?"
Ừ, là người khác ra tay trước, hắn chỉ là tự vệ chính đáng!
Hơn nữa, đối thủ quá yếu, anh ta ngay cả da cũng không bị trầy, một sợi tóc cũng không bị đứt, sao có thể gọi là đánh nhau được?
"Ồ." Đầu dây bên kia, người vợ xinh đẹp của anh ta đáp lại một tiếng, nhưng giọng điệu vẫn đầy nghi ngờ, dừng lại một chút lại hỏi: "A Tá, anh chắc chắn là không đánh nhau chứ? Nếu anh nói dối, anh biết hậu quả rồi đấy ?"
Long Tá hít một hơi, ngón tay đang tháo đạn dừng lại. Hắn nhớ đến lần ở nước A, vì một lô hàng mà cãi nhau với người ta, vô tình bị thương nhẹ. Để tránh nữ Alpha xinh đẹp như hoa ở nhà lo lắng, hắn nói dối là đi công tác xa.
Kết quả, ngày hắn xuất viện về nhà, bị Alpha canh ở cửa bệnh viện bắt quả tang tại trận.
Cuối cùng, vì bị Alpha tra hỏi trên giường mà Long Tá phải nằm trên giường thêm một ngày nữa.
"Anh không nói dối." Long Tá mặt dày nói.
"Mẹ ơi!" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trẻ con ngọt ngào: "Chừng nào mẹ về? Hôm nay con và ba đã đi đu quay! Còn có vòng quay ngựa gỗ biết hát nữa!"
Long Tá cười, vẻ lạnh lùng giữa hai hàng lông mày tan biến hết, nói với giọng điệu vô cùng dịu dàng: "Thật sao? Vậy thì tốt quá. Lần sau dẫn mẹ đi cùng nhé?"
"Vâng ạ, mẹ." Cô bé vui vẻ hỏi: "Vậy chừng nào mẹ về?"
Long Tá đá Thịnh Thiếu Thanh đang nằm chắn đường một cái, dẹp chướng ngại vật sang một bên, rồi dịu dàng đáp: "Ngay bây giờ."
—-------
Gấu gầy: Hướng Tả đóng Long Tá là quá hợp vai luôn á 😌
—---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro