Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Editor: Gấu Gầy

"Ông nói gì?"

Trong phòng khám, Thịnh Thiếu Du nhíu mày khó chịu, ánh mắt nhìn bác sĩ cũng trở nên sắc bén.

Bác sĩ khoa pheromone bị anh nhìn đến mức sởn gai ốc, nhưng vẫn tận tâm nhắc lại lời dặn dò: "Chứng rối loạn pheromone của cậu đã thuyên giảm rõ rệt, mặc dù vẫn còn một vài chỉ số chưa đạt tiêu chuẩn, nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều. Gần đây cậu có quan hệ với bạn đời không?"

Thịnh Thiếu Du: "..."

Hoa Vịnh: "Anh ấy có."

Bác sĩ cúi đầu xem bệnh án, so sánh với dữ liệu trước đó, nói: "Tôi khuyên cậu nên tiếp tục ở cùng Omega đó trong kỳ nhạy cảm tiếp theo. Nếu có thể, tốt nhất nên duy trì tần suất quan hệ nhất định. Bạn đời có độ tương thích với cậu rất cao, là một Omega có thể ổn định pheromone cho cậu."

Thịnh Thiếu Du: "..."

Sắc mặt Hoa Vịnh hơi trầm xuống, hỏi ông ta: "Ông dạy Alpha của tôi lên giường với Omega?"

Vì ánh mắt cảnh cáo của Thịnh Thiếu Du, câu "Ông chán sống rồi à?" của Hoa Vịnh nghẹn lại trong cổ họng không nói ra được, nhưng ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người.

Bác sĩ vừa bước vào tuổi trung niên, không muốn chết sớm, run rẩy liếc nhìn thanh niên Alpha xinh đẹp đứng sau bệnh nhân, ho nhẹ một tiếng rồi mới nói tiếp: "Tất nhiên, nếu hai người có xu hướng tính dục đặc biệt, cũng có thể thử sử dụng búp bê tình dục có độ tương thích pheromone cao hơn. Xem sau khi tiếp nhận sự an ủi từ pheromone, chứng rối loạn pheromone của... bạn cậu có thuyên giảm hay không."

Thịnh Thiếu Du: "..."

Hoa Vịnh: "..."

Ra khỏi phòng khám của bác sĩ, Thịnh Thiếu Du tâm trạng phức tạp đi thẳng đến khu nội trú.

Hoa Vịnh hỏi anh: "Anh Thịnh, anh có nghe thấy bác sĩ nói gì không?"

"Nghe thấy rồi. Ông ấy bảo tôi lên giường với Omega."

"Không phải." Hoa Vịnh nắm lấy tay anh.

Ngón tay Hoa Vịnh thon dài, da dẻ mềm mại, nhưng xương ngón tay lại rất cứng, mạnh mẽ xen vào giữa các ngón tay Thịnh Thiếu Du đan chặt. Hơi thở ấm áp phả vào sau tai Thịnh Thiếu Du, cậu nhỏ giọng nói: "Anh Thịnh, khoảng thời gian này, ngoài em ra, anh không có lên giường với ai khác."

"Im miệng."

"Ò, được." Hoa Vịnh rất nghe lời, mím môi đi theo anh, đến trước cửa phòng bệnh của Thịnh Phóng mới chỉ vào miệng hỏi: "Ưm ứm ửm ứm ựm ựm ưm? (Em có thể nói chuyện được chưa?)"

"Không được." Thịnh Thiếu Du tàn nhẫn nói.

Hoa Vịnh lại im lặng nắm tay anh bước vào phòng bệnh, đi thẳng đến bên giường Thịnh Phóng.

Trên đường đi, Thịnh Thiếu Du mấy lần muốn rút tay về. Nhưng vẻ mặt của Hoa Vịnh thật sự quá ngoan ngoãn, khiến anh hơi mềm lòng. Đến trước giường Thịnh Phóng, cuối cùng anh mới nghiêm túc dùng sức rút tay về.

Không ngờ, tên nhóc con này nắm tay đến nghiện, xương ngón tay thon dài như khảm vào kẽ tay anh, nhất quyết không buông.

Cậu thật sự rất nghe lời. Thịnh Thiếu Du không cho cậu nói chuyện thì cậu không nói, chỉ dùng đôi mắt long lanh nhìn anh. Ánh mắt đó khiến Thịnh Thiếu Du vô cớ tăng huyết áp, tim đập nhanh.

Hình như thật sự rơi vào lưới tình.

Nếu đối tượng là Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du thậm chí còn cảm thấy Alpha với Alpha cũng chẳng có gì là sai.

Lúc này, họ đã trao nhau một nụ hôn khó hiểu trước giường bệnh của Thịnh Phóng.

Cũng không biết là ai bắt đầu trước. Nhưng đến khi hoàn hồn lại, bốn cánh môi đã chạm vào nhau, cả hai thở hổn hển, vội vàng trao đổi hơi ấm và nước bọt.

Là những kẻ thống trị bẩm sinh, cả hai đều không chịu thua kém, giành giật oxy trong miệng đối phương. Độ tương thích tăng cao, pheromone quấn quýt, tạo thành một cái kén vững chắc bao bọc lấy hai người.

Thuốc đặc trị của X Holdings cực kỳ hiệu quả. Thịnh Phóng hôn mê đã lâu có dấu hiệu chuyển biến tốt. Mặc dù ý thức của ông vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng gần đây bắt đầu thường xuyên xuất hiện những khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi. Có khi là vài giây, có khi là mười mấy giây. Chỉ là sự tỉnh táo ngắn ngủi này không kéo dài, cho nên không có ai phát hiện.

Hôm nay, khi ông tỉnh dậy từ giấc ngủ say, đúng lúc ánh mặt trời đẹp nhất. Ánh nắng lúc mười giờ xuyên qua cửa sổ kính chiếu vào, chiếu lên bóng người đang quấn quýt bên giường, làm thế giới sáng lên thành một ánh hào quang rực rỡ.

Thịnh Phóng bị ánh sáng chói mắt làm cho nheo mắt, ông mơ hồ nhận ra người đang cùng một chàng trai khác hôn nhau trước giường mình chính là đứa con trai lớn mà ông tự hào nhất, Thịnh Thiếu Du.

Tuổi trẻ thật tốt.

Thịnh Phóng mấp máy đôi môi khô khốc, nở một nụ cười nhẹ.

Người mà con trai mình không nhịn được muốn ôm hôn trước giường bệnh của ba, chắc là người mà nó yêu sâu đậm?

Thịnh Phóng cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của thanh niên Omega kia, nhưng thất bại. Mí mắt nặng trĩu, ông mệt mỏi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, đột nhiên ông nghĩ đến nụ hôn đầu tiên của mình với mối tình đầu.

Đứa trẻ kiêu ngạo trong xương cốt, không coi ai ra gì giống như ông, cuối cùng cũng có người yêu rồi sao?

Thật tốt...

Hoa Vịnh chắc là có lá phổi bằng sắt, Thịnh Thiếu Du bị cậu hôn đến mức dần dần thiếu oxy. Trong lúc đê mê, anh cảm nhận được ngón tay mát lạnh của Hoa Vịnh đang trượt xuống dưới eo anh.

Tên lừa đảo quyến rũ này hôn anh một cách mãnh liệt, vừa hung hăng cướp đoạt oxy trong miệng, vừa vuốt ve vùng eo và hông nhạy cảm của anh. Động tác nhẹ nhàng xen lẫn dục vọng nồng đậm, nhưng lại cẩn thận như đang dỗ dành một con vật nhỏ dễ bị kích động.

Đầu ngón tay mềm mại linh hoạt trượt xuống...

Thịnh Thiếu Du run lên như điện giật, một luồng nhiệt kích thích chạy dọc sống lưng. Anh "ưm ưm" ra hiệu cho Hoa Vịnh dừng lại, nhưng đối phương lại không hề có ý định dừng.

Hoa Vịnh ôm anh rất chặt, Thịnh Thiếu Du buộc phải dùng khuỷu tay đẩy mạnh cậu ra mới có thể thở hổn hển mà dừng lại.

"Cậu điên rồi à? Ba tôi còn nằm đây đấy!"

Hoa Vịnh không nói gì, ánh mắt long lanh sóng nước, rất dịu dàng.

"Nói chuyện!"

"Xin lỗi, anh Thịnh." Cậu lại bắt đầu nói lời xin lỗi mềm mỏng khiến Thịnh Thiếu Du nhanh chóng mềm lòng: "Là em không nhịn được. Đều là lỗi của em."

Thực ra, cậu có lỗi gì chứ?

Tuổi trẻ không có lỗi.

Khát khao càng không có lỗi.

......

Tối hôm đó, trong phòng suite số 9901 của X Hotel.

Hoa Vịnh tắm xong, ngồi trên mép giường trong hơi nước bốc lên, áo choàng tắm tơ tằm màu xám khoác hờ hững trên người, bên trong rõ ràng là không mặc gì. Vài giọt nước đọng trên lồng ngực trắng nõn, khiến Thịnh Thiếu Du đang cầm máy tính bảng đọc một tạp chí kỹ thuật công nghiệp sinh học không thể tập trung.

Hoa Vịnh còn đổ thêm dầu vào lửa, đưa tay sờ chân anh qua lớp chăn: "Anh Thịnh, anh đang bận à?"

Chẳng lẽ việc anh bận còn chưa rõ ràng sao?

Thịnh Thiếu Du giật mạnh chân, hất tay cậu ra: "Cách xa tôi ra."

Hoa Vịnh đứng dậy từ cuối giường, gập đầu gối quỳ một chân trên giường, mặt đối mặt với anh cười nói: "Làm sao mà được?"

Vừa nói, chân còn lại của cậu cũng quỳ lên giường, theo tư thế quỳ từ cuối giường chầm chậm bò lên, nhỏ giọng nói: "Muốn leo lên giường anh Thịnh, cách xa quá thì làm sao được?" Vừa nói, khuôn mặt xinh đẹp đã ở ngay trước mắt.

Thịnh Thiếu Du sững người một lúc rồi giơ tay dùng máy tính bảng chắn cậu ra xa, cau mày nói: "Tôi cho phép cậu chưa? Mà cậu tự tiện bò lên?"

Hoa Vịnh cong môi, lộ ra hàm răng trắng: "Anh đâu có nói không được." Đôi mắt cong cong như có móc câu, câu hồn Thịnh Thiếu Du đến mức khó thở.

Pheromone quyến rũ trong tuyến thể từ từ tỏa ra, hương lan thanh khiết quấn quýt.

Hai tay chống lên giường, Hoa Vịnh há miệng, thè lưỡi liếm môi trước mặt Thịnh Thiếu Du, biết rõ còn hỏi: "Em muốn hôn anh. Được không, anh Thịnh."

Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm đầu lưỡi mềm mại của cậu, nhất thời không nói nên lời.

Đầu lưỡi đó, anh đã nếm thử, vừa mềm vừa trơn, mút mát môi răng, chui vào khoang miệng, hung hăng câu lấy phần thịt mềm, như muốn câu cả hồn phách của người ta.

Thấy Thịnh Thiếu Du nhìn mình không chớp mắt, Hoa Vịnh được nước lấn tới. Cậu tiến lại gần, đầu lưỡi cuốn lấy đôi môi sắc nét của anh mút nhẹ.

"Anh Thịnh ngọt quá, ưm..."

Lý trí sụp đổ ầm ầm, dục vọng bùng nổ, đánh tan vỏ bọc lý trí bình tĩnh.

Bàn tay rộng lớn của Thịnh Thiếu Du đột nhiên áp sau gáy Hoa Vịnh, ấn cái miệng đang gây án của cậu lên môi mình, hung hăng hôn tới.

Hậu quả của việc trêu chọc Alpha cấp S là một màn chiếm đoạt cuồng say, môi răng dây dưa, thăm dò mãnh liệt.

Sự giằng co và đối đầu dữ dội khiến hơi thở của cả hai dần dần thô nặng, hơi nóng hòa quyện với mùi hương pheromone tràn ngập khắp căn phòng.

Thịnh Thiếu Du cảm thấy nóng. Cảm giác bồn chồn này khác xa với các kỳ mẫn cảm mà anh đã trải qua, nhưng lại có chút quen thuộc.

Tay chân mềm nhũn, đầu óc choáng váng.

Cơ thể như một quả bóng bị chọc thủng, sức lực dần dần biến mất, chỉ còn lại da thịt triền miên. Mắt dần dần ươn ướt, thân nhiệt cũng cao bất thường.

Lồng ngực như có một nồi nước đang sôi, nóng đến rạo rực. Nỗi khát khao dâng lên ngùn ngụt, phun trào dịch trắng, biến tất cả những người hoặc vật nuốt vào đều trở thành chiếc bình chứa đầy dục vọng.

Nụ hôn mút mát của Hoa Vịnh càng thêm mãnh liệt.

Thịnh Thiếu Du đầu óc quay cuồng, nằm ngửa ra, chịu đựng nụ hôn xâm chiếm.

Hoa Vịnh mơn trớn lưng anh như đang dỗ dành một con vật nhỏ. Đầu gối co lại như gọng sắt khóa chặt anh. Nụ hôn ấm áp và cưng chiều khiến xương cốt cứng rắn của Alpha cấp S cũng trở nên mềm rục, không còn sức lực.

Thịnh Thiếu Du trừng mắt nhìn cậu, hai cổ tay đột nhiên bị đưa lên quá đầu, anh không nhịn được kêu lên một tiếng.

Gương mặt quẫn bách cùng với đôi mắt ướt át mông lung, vừa hoang mang vừa ngây dại.

Hương lan xộc thẳng vào mũi khiến vùng gáy vừa ngứa vừa tê, một dòng nước ấm tanh nồng chạy qua cổ họng.

Hoa Vịnh tham lam đôi môi của anh như sói đói, vừa cẩn thận vừa tàn bạo. Môi lưỡi di chuyển xuống dưới, răng cắn vào cằm, hơi đau nhưng lại càng thêm ngứa ngáy.

Con đầu đàn trong bầy cừu bị sói vương ngoạm lấy cổ họng, sự chênh lệch sức mạnh tuyệt đối giữa các loài khiến cừu vương dễ dàng trở thành tù binh của kẻ săn mồi.

Thịnh Thiếu Du bị hôn đến choáng váng, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Mũi tên đã lên dây, sẵn sàng bắn ra. Hoa Vịnh vươn tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, nhưng chỉ tìm thấy một hộp bao cao su đã dùng hết, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cậu buông tay đang giữ Thịnh Thiếu Du, với lấy điện thoại, định gọi người mang đến.

Thịnh Thiếu Du cau mày mất hứng, hất điện thoại trên tay cậu xuống.

"Không cần."

"Nhưng mà, lỡ như..."

"Sao hả?" Thịnh Thiếu Du nhướng mày: "Chẳng lẽ cậu không sạch?"

Hoa Vịnh vô cùng oan ức, lập tức biện minh: "Sao anh Thịnh lại hiểu lầm em như vậy?" Cậu lại tiến đến, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Thịnh Thiếu Du, thầm thì nói: "Ngoài anh Thịnh ra, em chưa từng chạm vào ai khác. Em rất sạch sẽ, cả thể xác và tâm hồn đều thuộc về anh, chỉ thích mình anh."

Thịnh Thiếu Du tránh né môi cậu, mất kiên nhẫn nói: "Rốt cuộc cậu có làm không? Sao lắm lời vậy? Muốn làm thì làm, không làm thì cút."

– Làm sao mà cút được, cả đời này cũng không thể cút.

Hoa Vịnh liếm môi cười, mắt sáng rực lên như có lửa: "Là do anh Thịnh tự nói đấy, lỡ như có gì, thì đừng trách em."

Thịnh Thiếu Du muốn bốc khói đầu, thì ra cái thằng nhóc điên này thích diễn kịch tới cùng, thật sự coi anh là Omega mềm yếu.

Anh giơ chân đá cậu một cái: "Cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi đâu phải Omega thật! Nhanh lên, đừng lề mề nữa, chết sớm siêu sinh sớm."

Muốn làm thì làm, không làm thì cút.

Lúc này, tất nhiên không thể cút.

Sói vương túm lấy chân cừu non, lật anh lại.

Răng nanh sắc nhọn như lưỡi dao, cắm phập vào da thịt con mồi, lực đạo mạnh đến mức khiến cừu non lao về phía trước.

Pheromone an ủi cấp cao không ngừng tỏa ra từ tuyến thể sau gáy của Enigma.

Dưới tác dụng của pheromone an ủi, Thịnh Thiếu Du không cảm thấy đau lắm.

Tường đồng vách sắt bị sói vương kiên nhẫn đâm thục từng chút một.

Đời người quý nhất chính là cảnh giới tin tưởng và trao cho nhau niềm vui trần thế.

Kẻ đồng mưu bất chấp tất cả, bá đạo ngang tàng đáp ứng đòi hỏi của anh.

Muốn anh tin tưởng, muốn anh vui vẻ, muốn anh yêu thích, yêu thích khoảnh khắc giao hoan và tình yêu vĩnh cửu.

Vui vẻ, săn bắn đương nhiên là vui vẻ, nhưng bị bắt cũng cũng hoan lạc vô cùng.

Con mồi bị dồn đến đường cùng run rẩy cắn chặt răng.

Nóng quá, nóng đến mức sướng rực cả người.

Tầm nhìn mịt mờ, ý chí tan rã, nhiệt độ tăng cao, hương thơm ngào ngạt.

Đây là sự cuồng nhiệt mãnh liệt mà Thịnh Thiếu Du hiếm khi trải qua trong đời.

Anh được cần đến, được tham lam, được khai phá, được trân trọng, được khống chế... và được yêu sâu đậm.

—----

Gấu Gầy: cảnh H này tác giả viết rất mơ hồ (bả nói là sửa lại 800 lần để được duyệt), tui đã edit bạo hơn một chút cho mấy bà hiểu.
😅

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro