Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Editor: Gấu Gầy

Trưa hôm nay, Thịnh Thiếu Du kiệt sức hiếm khi được chợp mắt một lúc.

Đã lâu rồi anh không ngủ ngon như vậy.

Nghĩ lại, dạo này anh thật sự gặp vận đen. Đầu tiên là bị xâm hại một cách khó hiểu sau bữa tiệc, tỉnh dậy lại ăn không ngon ngủ không yên vì Hoa Vịnh mất tích.

Suốt những ngày qua, Thịnh Thiếu Du lo lắng bất an, tim đập nhanh, cơ thể kiệt quệ đến cùng cực.

Anh ngủ một mạch đến bốn giờ chiều.

Lúc tỉnh dậy, Hoa Vịnh đang đeo tạp dề, đặt chiếc bánh chiffon vừa lấy ra từ lò nướng lên bàn.

Thịnh Thiếu Du không thích ăn đồ ngọt lắm, nên Hoa Vịnh đã làm phiên bản ít đường. Đường cho không đủ, lòng trắng trứng đánh bông nhanh chóng xẹp xuống, vì vậy bánh chiffon không được mềm xốp như công thức thông thường, nhưng độ ngọt vừa phải, là khẩu vị mà Thịnh Thiếu Du thích.

Mặc dù hình thức không được đẹp mắt lắm, nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn rất nể mặt, bẻ một miếng nhỏ cho vào miệng, nhận xét: "Ngọt lắm."

Hoa Vịnh có chút căng thẳng, nhăn mặt buồn bã: "Vẫn ngọt sao? Em đã giảm một nửa lượng đường rồi."

Thịnh Thiếu Du cười tủm tỉm tiến lại gần, liếm khóe môi cậu: "Ừ, em làm, không cho đường cũng ngọt."

Alpha trẻ tuổi hài lòng nhìn người yêu dần dần đỏ mặt, tâm trạng u ám vì mất đi rồi lại tìm thấy và bị làm nhục đêm hôm đó cũng trở nên tươi sáng hơn.

Trái tim anh như chiếc bánh gato vừa nướng xong, mềm mại, ngọt ngào.

Lấy lại hương lan tĩnh lặng thuộc về mình, lại được ôm ngủ cả buổi chiều, cơn đau nhức và khó chịu trên người Thịnh Thiếu Du cũng giảm bớt. Anh sảng khoái tinh thần, ngay cả vết thương bị cắn ở sau gáy cũng đỡ đau hơn.

Chiều hôm đó, họ cùng nhau thưởng thức bữa trà chiều vui vẻ, quấn quýt bên nhau trở về phòng làm việc, định mỗi người chọn vài cuốn sách để đọc.

Thịnh Thiếu Du không chịu đi đàng hoàng, cứ bám dính lấy Hoa Vịnh không buông, cả người treo lên người cậu. Hoa Vịnh bị anh cản trở không đi được, vừa khóc vừa cười đẩy anh: "Anh Thịnh à, anh như vậy làm sao em đi được?"

"Em tự nghĩ cách đi." Thịnh Thiếu Du mè nheo, cúi đầu cắn tai cậu: "Hoa Vịnh của anh thông minh như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách thôi."

Vẻ mặt làm nũng của Alpha thật đáng yêu, giọng nói dịu dàng như nước, như thể thiếu Hoa Vịnh, anh sẽ không sống nổi.

Hoa Vịnh được như ý nguyện, cong mắt cười, đưa tay ra sau vuốt ve lưng anh, như một thợ săn lão luyện vuốt ve một con sói đã được thuần hóa: "Anh Thịnh, anh ngoan một chút đi."

"Anh đã rất ngoan rồi." Thịnh Thiếu Du khẽ cười, hơi thở ấm áp, ngọt ngào nói: "Vẻ mặt không ngoan, lần sau anh sẽ cho em xem trong phòng, em đừng có sợ đấy."

Hoa Vịnh quay người lại, nhìn vào mắt anh, ánh mắt long lanh như đang nói: Anh cứ thử xem.

Tủ sách của Thịnh Thiếu Du được chuyển từ nhà cũ đến. Lúc chuyển nhà, bốn Alpha cấp A khỏe mạnh cũng không thể nâng nó lên hoàn toàn. Chất liệu gỗ quý hiếm, lại nặng, thang máy trong nhà quá hẹp không vừa, họ nghĩ đủ mọi cách cũng không thể nào chỉ dựa vào sức người mà chuyển nó lên phòng làm việc ở tầng hai, cuối cùng đành phải dùng đến cần cẩu để đưa nó từ ban công tầng hai vào trong nhà.

Chiếc tủ là của hồi môn của mẹ Thịnh Thiếu Du, chất liệu gỗ cổ xưa được truyền lại qua nhiều thế hệ vẫn như mới, tỏa ra mùi gỗ thoang thoảng dễ chịu trong phòng làm việc.

Thịnh Thiếu Du đứng trước tủ sách, rút ra một cuốn "Suy ngẫm về triết học tiên khởi" của Descartes. Hoa Vịnh đứng bên cạnh anh, ngón tay lưỡng lự giữa "Cát và bọt" của Kahlil Gibran và "Thế giới ngày hôm qua" của Stefan Zweig. Thịnh Thiếu Du dùng ánh mắt dịu dàng quan sát cậu, những ngón tay trắng muốt thon dài mềm mại khiến lòng người vừa mềm tan vừa ấm áp.

Cuối cùng Hoa Vịnh chọn tập tản văn của Kahlil Gibran, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên gáy sách, nhưng chưa kịp rút sách ra, cuốn sách bỗng nhiên rung nhẹ. Vẻ mặt Hoa Vịnh trở nên cảnh giác, tay đặt trên sách không cử động nữa.

Một âm thanh kỳ lạ chưa từng nghe thấy vang lên từ đâu đó.

Thịnh Thiếu Du cũng cảm nhận được sự rung động, nhưng biên độ quá nhỏ, thời gian quá ngắn, anh nhất thời không dám chắc, cảnh giác ngẩng đầu nhìn quanh, cố gắng phân biệt cảm giác vừa rồi là ảo giác hay hiện thực. Ngay khi anh đang nín thở quan sát, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội.

Ầm ầm ầm ầm——

Nền nhà chắc chắn như trong nháy mắt xuất hiện vô số xoáy nước, những con sóng lớn dữ dội va chạm vào nhau, cuốn phăng tất cả những thứ vốn được cố định trên mặt đất. Chiếc tủ nặng nề không chỉ rung chuyển mà giống như một cây nến cắm trên kem tươi tan chảy, lắc lư rồi ngã xuống, bất ngờ đổ về phía Hoa Vịnh đang đứng bên trái tủ sách.

Ầm—— Rầm!

Thịnh Thiếu Du không kịp trở tay, nhưng bản năng nhanh hơn lý trí, khi anh kịp phản ứng, cơ thể đã tự động lao đến nắm lấy cổ tay Hoa Vịnh, kéo cậu vào lòng.

Động tác nhanh như chớp.

Cơ bắp trên lưng Alpha cấp S căng cứng đến cực độ. Chiếc tủ nặng nề đè lên khiến nội tạng anh như bị lệch vị trí, xương cốt ép vào cơ bắp tạo thành cơn đau dữ dội không thể diễn tả bằng lời. Cạnh tủ gỗ cứng đập vào góc trán, ngay lập tức rách da, máu từ từ chảy xuống.

Thịnh Thiếu Du không hề hoảng loạn.

Anh quyết đoán, kiên cường, là người bảo vệ bẩm sinh.

Hoa Vịnh mở to mắt nhìn anh, trong mắt cậu có sự phức tạp mà Thịnh Thiếu Du không hiểu, như thể rất ngạc nhiên khi Thịnh Thiếu Du đột nhiên lao đến cứu mình, lại càng ngạc nhiên hơn khi chiếc tủ gỗ tưởng chừng nhỏ bé này lại nặng đến vậy, có thể làm Alpha cấp S mạnh mẽ bị thương.

"Hình như là động đất." Cậu nói.

Có lẽ vì được nấp trong vòng tay Alpha, nên Hoa Vịnh tỏ ra rất bình tĩnh.

Trán Thịnh Thiếu Du đau nhói, lưng anh như bị một đàn voi giẫm đạp. Tuyến thể bị cắn cách đây không lâu giật giật, cơn đau từ tuyến thể lan ra lưng theo dây thần kinh nhạy cảm, hòa lẫn với cơn đau bị vật nặng đè lên.

"Ưhh—"

Anh há miệng, định an ủi Hoa Vịnh đừng sợ, nhưng lời chưa kịp thốt lên, tiếng rên đau đớn đã bật ra.

Sự rung lắc dữ dội vẫn không ngừng, góc nghiêng của chiếc tủ so với bức tường ngày càng lớn, đè lên Alpha đỉnh cấp đang cố gắng chống đỡ đến mức không thể đứng thẳng. Anh nghiến răng thở dốc.

"Hộc, hộc—"

Trọng lượng hàng trăm ký, đủ để đè chết bất kỳ Alpha nam kém cỏi nào.

Phần giữa hai chân của Thịnh Thiếu Du, nơi bị lạm dụng quá mức vài ngày trước tê dại. Cần cổ thon dài nổi lên một đường gân xanh rõ rệt, giật giật vì dùng sức quá nhiều.

Omega trong lòng Thịnh Thiếu Du nhìn anh, trong mắt cậu có sự do dự rõ ràng.

Những đồ nội thất khác trong phòng đang rung lắc dữ dội với biên độ mạnh. Cửa sổ kêu lên ken két, như thể sắp vỡ bất cứ lúc nào. Tường và trần nhà xung quanh cũng liên tục phát ra tiếng động nặng nề như sắp sụp đổ.

Kẹt—— Rắc—— Rắc!

Lớp vữa trên trần nhà rơi xuống lả tả, khiến người ta không mở mắt ra được. Các loại cúp và đồ trang trí trên đỉnh tủ rơi xuống lộp bộp ầm ầm. Chiếc đầu hươu ngay phía trên tủ được đính vào tường rung lắc theo sự rung chuyển của bức tường.

Tác phẩm được nghệ nhân gọi là "Hươu Bất Tử" này sống động như thật, với đôi mắt to đẹp như chuông đồng, nhưng lại run lên như sắp rơi xuống.

Thời gian cũng bị sự rung chuyển cắt ra, vỡ vụn, chỉ mười mấy giây, song lại dài như cả thế kỷ.

Sức lực của Thịnh Thiếu Du sắp cạn kiệt, nhưng sự rung chuyển vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Trước khi kiệt sức hoàn toàn, anh buông cánh tay đang ôm Hoa Vịnh, khó nhọc giơ tay nắm lấy vai cậu, ánh mắt kiên định trấn an: "Không sao, đừng sợ."

Cơn chấn động ngày càng gia tăng, chiếc tủ nghiêng nhiều hơn. Áp lực nặng nề trên lưng và cơn đau đầu dữ dội khiến Thịnh Thiếu Du khó nói, trong miệng có mùi máu tanh, từng câu từng chữ dặn dò thoát ra từ kẽ răng: "Em... rời khỏi đây trước, tìm một... nơi trống trải... anh... sẽ... sẽ đến ngay."

Tầm nhìn mờ đi, khuôn mặt xinh đẹp trắng ngần trước mắt cũng dần dần mờ nhạt, Hoa Vịnh mở miệng như đang nói gì đó, nhưng Thịnh Thiếu Du không nghe rõ. Âm thanh xung quanh ngày càng xa vời, anh cảm thấy mình đang mất dần ý thức.

Rắc——

Bức tường phía sau đột nhiên nứt toác.

Vòng kim loại cố định đầu hươu bị lỏng ra do rung động mạnh, cả chiếc đầu hươu nghiêng sang một bên, gạc hươu móc vào vòng kim loại, kéo hẳn chiếc móc vốn đã lung lay!

Trong cơn rung chuyển, chiếc đầu hươu to lớn không còn gì níu lại đột nhiên rơi xuống.

Vù——

Thịnh Thiếu Du liếc thấy một bóng đen lớn đổ ập xuống đầu mình, nhưng lại không thể tránh né, thực sự không còn sức để tránh. Chiếc đầu hươu đó tuy chỉ là đồ trang trí, nhưng chất liệu rất chắc chắn, ít nhất cũng phải mười mấy ký, nếu bị đập trúng chỗ hiểm thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Rầm! Ầm——

Thịnh Thiếu Du theo bản năng nhắm chặt mắt, nhưng cơn đau dự kiến đã không xảy ra. Khi anh mở mắt, chiếc đầu hươu đã vỡ tan tành nằm trên sàn nhà cách đó vài mét, một con mắt hươu lăn lông lốc đến chân anh, như đang tố cáo cơ thể nó đã bị móng vuốt của một con thú tàn bạo xé toạc.

Thịnh Thiếu Du không kịp kinh ngạc, cũng không còn sức để suy nghĩ nhiều. Trước khi bóng tối bao trùm lấy ý thức, anh đột nhiên ngẩng đầu lên.

—— Omega mà anh vẫn luôn bảo vệ trong vòng tay đưa cổ tay mảnh khảnh ra, bàn tay thon dài vươn qua anh, đặt lên chiếc tủ nặng hàng trăm ký.

Lưng Thịnh Thiếu Du bỗng nhiên nhẹ bẫng, cơ bắp căng cứng mất đi sức nặng liền giãn ra, nhưng đầu gối đang cong lại không kịp điều chỉnh, cả người anh mất thăng bằng ngã về phía trước.

Hoa Vịnh vẫn luôn núp trong vòng tay anh khẽ nhíu mày, như thể bị khuôn mặt đầy máu của anh chọc giận, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên cơn giận dữ và u ám chưa từng có.

Cậu ôm lấy Thịnh Thiếu Du đang ngã về phía trước, giữ chặt eo anh, giúp anh tránh bị thương thêm lần nữa. Cánh tay ôm eo anh rất mảnh, lồng ngực rất mỏng, nhưng vòng tay lại rộng lớn và đáng tin cậy một cách bất ngờ.

Hoa Vịnh một tay ôm Thịnh Thiếu Du đang ngã xuống, tay kia nhẹ nhàng nâng chiếc tủ nặng nề đáng ghét, mặt không cảm xúc "rầm" một cái đẩy nó vào tường. Lực đẩy mạnh mẽ tạo ra một cái hố lớn trên bức tường đang rung lắc, chiếc tủ sách nặng nề bị đóng chặt vào đó, mắc kẹt lại không còn nhúc nhích.

Nguy hiểm đã qua, mắt Thịnh Thiếu Du mờ đi, anh từ từ nhắm mắt lại, ý thức chìm vào bóng tối.

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro