Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Editor: Gấu Gầy

Nghĩ đến cái tên xấu xí vênh váo tự đắc kia, Thịnh Thiếu Du không khỏi nghiêm mặt. Anh nghĩ thầm, hợp tác được hay không còn chưa biết, nhưng những kẻ không muốn lộ mặt này thường rất nhỏ nhen. Thôi thì cứ tạm thời đặt ra mục tiêu nhỏ, không nói đến việc lấy lòng, ít nhất cũng đừng đắc tội.

Điều khiến Thịnh Thiếu Du bất ngờ là, tuy cảnh tượng trước cửa rất hoành tráng, nhưng căn phòng mà X Holdings dùng để tiếp khách lại không lớn, nói là buổi chia sẻ thì không bằng nói là buổi gặp mặt thương mại.

Thịnh Thiếu Du vừa vào cửa đã thấy một chiếc bàn họp tám người đặt ngang trong phòng, phía sau bàn họp có một tấm bình phong gỗ, nghe loáng thoáng tiếng nói cười từ phía sau.

Thường Tự đi vòng qua bình phong, tiếng nói chuyện liền dừng lại.

"Thịnh tổng của Thịnh Phóng đã đến." Thường Tự cung kính nói.

Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ thấy Alpha thư ký lạnh lùng này cung kính như vậy, lập tức đoán được, người ngồi sau bình phong chắc hẳn là tên quái dị có thanh thế còn hơn tổng thống.

Trừ chiếc ghế trống gần cửa nhất, bảy chỗ ngồi còn lại của bàn họp đều đã có người, nhưng những đại diện mặc vest của X Holdings này thấy anh cũng không có ý định đứng dậy chào hỏi.

Thịnh Thiếu Du mất mặt, trong lòng chửi thầm, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, đưa tài liệu cho Trần Phẩm Minh phía sau, ung dung ngồi xuống chiếc ghế trống: "Thư ký Trần, không có chỗ cho cậu thì cứ đứng vậy đi."

"A Tự, đi lấy ghế cho người của Thịnh tiên sinh." Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau bình phong. Giọng nói không lớn, nhưng âm sắc rất hay, khiến Thịnh Thiếu Du có cảm giác quen thuộc.

Chỉ nghe giọng nói thì không thể tưởng tượng được, đằng sau bình phong là cái tên quái dị xấu xí không thể bước ra ánh sáng.

Thường Tự lập tức đi ra, sai người mang ghế đến.

"Trần thư ký, mời ngồi."

Không có sự cho phép của Thịnh Thiếu Du, Trần Phẩm Minh đâu dám động đậy.

Anh ta cứ đứng như vậy, cho đến khi sếp ngẩng cằm lên, gật đầu với anh ta: "Bảo anh ngồi thì anh cứ ngồi."

Trần Phẩm Minh nghe vậy mới đáp lại một tiếng, ngồi xuống phía sau Thịnh Thiếu Du.

Trên bàn không có chỗ cho Thường Tự, nhưng Thường Tự dường như không hề thấy ngại ngùng, đứng trước màn chiếu, bật máy chiếu, đưa điều khiển cho Trần Phẩm Minh.

Trần Phẩm Minh nhìn sắc mặt Thịnh Thiếu Du, nhận lấy điều khiển, rồi đứng dậy, lấy ví đựng danh thiếp ra, phát cho mọi người trên bàn. — Danh thiếp được phát là của Trần Phẩm Minh, chứ không phải của Thịnh Thiếu Du.

Các đại diện của X Holdings chắc đã quen làm gian thần bên cạnh hoàng đế, ai nấy đều vênh váo tự đắc, ngay cả nghi thức cơ bản nhất là trao đổi danh thiếp hay tự giới thiệu cũng bỏ qua.

Ở địa bàn của người ta, nhưng Thịnh Thiếu Du đã kiêu ngạo quen rồi, dù có nhún nhường đến đâu cũng không quen cúi đầu quá thấp. Vừa vào cửa đã bị dằn mặt, anh lập tức không khách khí đáp trả. Lúc này, chủ nhân trẻ tuổi của Thịnh Phóng Sinh Vật ung dung ngồi trên ghế, ra hiệu cho Trần Phẩm Minh phát danh thiếp, cũng không tự giới thiệu bản thân, vắt chéo chân, nghe Trần Phẩm Minh thay mình hoàn thành bài giới thiệu 20 phút lẽ ra phải do anh tự mình thực hiện.

Thịnh Thiếu Du là phú nhị đại, chưa từng chịu khổ, tuy đã học được cách giả tạo trên thương trường, nhưng anh làm ăn kiếm tiền chứ không phải ăn xin. Vụ hợp tác này còn chưa đâu vào đâu, lần đầu gặp mặt, X Holdings đã không nể mặt anh như vậy, thật sự không thể chấp nhận được.

Sự tôn trọng phải đến từ hai phía, anh lặn lội từ Giang Hỗ đến nước P đã đủ thành ý rồi, nếu đám người này đã không nể mặt thì Thịnh Thiếu Du đương nhiên cũng không cho họ sắc mặt tốt.

Anh khoanh tay, kiêu ngạo dựa vào ghế, nghe thư ký trình bày phần cuối của tài liệu, trong lòng nghĩ xem lát nữa nên đối phó với tên xấu xí sau bình phong thế nào.

Đang nghĩ ngợi thì bỗng ngửi thấy một mùi hoa lan thoang thoảng.

Hoa lan? Hoa Vịnh?!

Thịnh Thiếu Du sững người. Nhưng ngay sau đó anh lập tức biết mình đã nhầm. Tuy đều là hoa lan, nhưng mùi pheromone của Hoa Vịnh dịu dàng hơn nhiều. Mùi pheromone mạnh mẽ này không phải của Omega, nó đến từ Alpha, hơn nữa còn là cấp cao, ngửi vào chắc là cấp S!

Thịnh Thiếu Du đang dán miếng dán ức chế, bị mùi hương này xộc vào khiến anh hơi khó chịu, tuyến thể hơi tê tê, còn hơi ngứa.

Nhưng nhìn xung quanh, dường như không ai cảm thấy khác thường ngoại trừ anh.

Thấy những người khác đều bình tĩnh, Thịnh Thiếu Du hơi khó hiểu.

Nếu Thường Tự không chỉ là Alpha cấp A, anh gần như sẽ nghi ngờ, có phải đối phương cố tình trả thù, cố ý giải phóng pheromone áp chế nhắm vào anh.

Nồng độ pheromone hương lan rất thấp, mùi hương cũng không rõ ràng lắm, nhưng tác dụng lại rất mạnh. Chỉ trong mười mấy giây, Thịnh Thiếu Du đã bắt đầu đổ mồ hôi, áo sơ mi ướt đẫm dính vào lưng, rất khó chịu.

Bài thuyết trình còn ba phút nữa là kết thúc, nhưng anh như ngồi trên đống lửa, không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Cánh tay nổi da gà, mặt nóng bừng, hai má ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, đầu óc cũng trở nên choáng váng, ngay cả những lời chuẩn bị dùng để bắt chuyện với tên xấu xí kia cũng sắp quên hết.

Giọng nói của Trần Phẩm Minh lúc to lúc nhỏ, chữ trên PPT cũng méo mó, ánh sáng trên màn hình nhấp nháy. Đối với Thịnh Thiếu Du lúc này, thế giới giống như ảo ảnh in trên bong bóng xà phòng, chỉ cần một ngón tay thon dài chạm nhẹ là vỡ tan.

Giọng thuyết trình rõ ràng mạch lạc dừng lại, những tiếng la hét ồn ào không rõ nội dung vang lên dồn dập bên tai.

Anh mơ màng ngồi trên ghế không thể cử động, đầu óc như bánh răng gỉ sét, không thể xoay chuyển, chỉ nghe thấy những tiếng kêu gào méo mó chói tai như xé toạc.

"Thịnh tổng!"

– Hoảng cái gì? Trần Phẩm Minh này thật là thất thố! Đang thuyết trình trước mặt mọi người tự dưng dừng lại, hơn nữa còn hốt hoảng chạy đến.

– Mẹ kiếp, chuyện gì vậy? Đã nói bao nhiêu lần rồi? Ở bên ngoài, dù trời có sập cũng phải dùng gậy chống lại! Ai cho phép anh ta hoảng loạn như vậy? Mất mặt quá!

Thịnh Thiếu Du nhíu mày không đồng tình, nhưng chưa kịp mở miệng mắng Trần Phẩm Minh thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm, mất đi ý thức.

Hiện trường trở nên cực kỳ hỗn loạn, pheromone của Alpha cấp S mất kiểm soát khiến các Alpha và Omega la hét bỏ chạy tán loạn. Bảy vị lãnh đạo cấp cao trên bàn đã mất đi vẻ kiêu ngạo và đĩnh đạc ban đầu, ai nấy đều ôm lấy gáy, loạng choạng bị vấp ngã, nằm lăn lộn trên đất, đau đớn kêu gào.

Pheromone áp chế của Alpha cấp S là sự áp chế kép về mặt sinh lý và tâm lý.

Là Alpha cấp A, sắc mặt Thường Tự cũng rất tệ, anh ta run rẩy lấy miếng dán che chắn pheromone dán lên gáy, rồi đeo thêm khẩu trang cách ly mới miễn cưỡng đứng vững, bàn tay nhanh chóng lướt qua hông, khi nâng cánh tay lên, lại cầm một khẩu súng.

Giang Hỗ cấm súng, nhưng nước P thì không.

Ở địa bàn của X Holdings tại nước P, giải phóng pheromone áp chế nồng độ cao, cấp bậc cao, chẳng khác nào lật bàn đàm phán ngay trước mặt Hoàng đế trong sào huyệt của người ta.

Trần Phẩm Minh dìu Thịnh Thiếu Du biết mình đuối lý, sắc mặt còn tệ hơn cả Thường Tự.

"Thư ký Thường, hiểu lầm thôi!" Anh ta cố gắng giải thích: "Thịnh tổng gần đây sức khỏe không tốt, pheromone..."

Thường Tự không cho anh ta cơ hội giải thích, giơ súng lên: "Buông tên Alpha cấp S đó ra, ôm đầu, quay lại."

Trần Phẩm Minh bất lực giơ tay lên, quay mặt vào tường.

Thường Tự dí súng vào vai anh ta, thô bạo ấn anh ta vào tường. Trần Phẩm Minh bị họng súng cứng ngắc dí vào, không thể cử động, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, thư ký Thường phía sau lại bịt mắt anh ta!

— Mẹ kiếp, chẳng qua chỉ là đắc tội với người đứng đầu X Holdings ở nước P thôi mà??? Chẳng lẽ còn muốn giết người diệt khẩu???

Đầu óc đầy dấu chấm hỏi kinh hãi, Trần Phẩm Minh bị người ta túm cổ áo, đẩy vào góc tường.

Mùi pheromone cam đắng pha lẫn rượu rum bắt đầu giảm bớt, thay vào đó là một mùi hoa lan thanh khiết.

Là Beta, Trần Phẩm Minh không nhạy cảm với pheromone, nhưng tiếng la hét và kêu gào dần lắng xuống khiến trái tim đập loạn của anh ta ổn định hơn một chút.

Mùi hoa lan này chắc hẳn đến từ một Alpha cấp cao nào đó, là pheromone an ủi.

Pheromone an ủi thường được sử dụng giữa các bạn tình, nhưng về mặt lý thuyết, tác dụng an ủi có hiệu quả với tất cả mọi người. Nghe nói, pheromone an ủi của một số Alpha cấp cao mạnh đến mức có thể thay thế thuốc mê phẫu thuật.

Trần Phẩm Minh bị bịt mắt, trong lòng thấp thỏm bất an, càng nhạy cảm hơn với âm thanh. Cậu nghe thấy Thường Tự nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, trong phòng yên tĩnh trở lại.

Cộp, cộp, cộp.

Tiếng bước chân rõ ràng vang lên, rồi dừng lại.

"Ngất rồi à?" Giọng nói lạnh lùng thuộc về người nắm quyền tuyệt đối sau bình phong.

Trần Phẩm Minh nín thở, không dám động đậy, lấy hết can đảm cắn răng nói: "Tiên sinh, xin hãy tin rằng, Thịnh tổng của chúng tôi không phải cố ý. Anh ấy..."

"Cố ý thì sao, không cố ý thì sao?" Giọng nói lạnh nhạt đều đều, như đang cười, nhưng lại như không, sự lạnh lẽo kỳ lạ khiến da đầu tê dại.

Trần Phẩm Minh còn muốn nói gì đó, nhưng đầu bị họng súng cứng ngắc chọc vào, cậu đành phải im lặng.

Trong phòng họp, thanh niên cao ráo ôm Alpha đã bất tỉnh lên vai bằng một tay, quay lại nhìn Thường Tự: "Phòng đã chuẩn bị xong chưa? Bác sĩ đâu?"

Thường Tự gật đầu với cậu: "Đã chuẩn bị xong hết rồi."

Hai vệ sĩ cao lớn mở cửa, thanh niên một tay ôm chặt con mồi yêu quý, một tay đút túi, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Hai tiếng sau, nước P, khách sạn thuộc X Holdings.

"Vậy có nghĩa là, Thịnh Thiếu Du không phải bị rối loạn pheromone?" Thẩm Văn Lang xoa thái dương đau nhức, mắng nhiếc: "Sao cậu không nói cho tôi biết sớm? Nếu biết anh ta nổi điên, tôi đã không theo cậu ra sau bình phong xem náo nhiệt rồi! Con mẹ nó, cậu có biết tôi bị pheromone áp chế của anh ta làm cho đau đớn thế nào không?"

"Không biết." Thanh niên xinh đẹp cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình camera trên điện thoại, không ngẩng đầu lên đáp: "Tôi đâu có đau."

Trên màn hình, Alpha yêu dấu của cậu vừa được tiêm thuốc, giờ vẫn đang ngủ. Trần Phẩm Minh đã quay lại bên cạnh, đang bảo vệ anh một bước không rồi.

Ngón tay trắng trẻo thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt được phóng to trên màn hình.

Thật đáng thương. Là Alpha, nhưng lại phải đối mặt với kỳ phát tình mà chỉ Omega mới có, chắc hẳn rất bối rối? Vì vậy mới căng thẳng đến mức vô thức giải phóng pheromone áp chế.

Thẩm Văn Lang dựa vào ghế sofa, trong lòng có chút thương cảm khó tả với tên Alpha xui xẻo kia, nhưng nghĩ đến việc đối phương như chó điên, thấy hắn là cắn, lòng thương cảm hiếm hoi chợt tan biến, mỉa mai nói: "Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám sử dụng pheromone dụ dỗ có mục tiêu? Khiến một Alpha cấp S phát tình? Vì anh ta, cậu đúng là không từ thủ đoạn."

Pheromone dụ dỗ là chức năng sinh lý đặc biệt của một số Alpha cấp S siêu đỉnh. Một số ít Alpha cấp S có thể giải phóng pheromone nồng độ cao để khiến Omega mà họ thích phát tình. Nguyên lý tương tự như cưỡng chế phát tình, điểm khác biệt là, tất cả Alpha cấp độ bình thường và hầu hết Alpha cấp S riêng lẻ đều không có khả năng này.

Mà trong quan niệm phổ biến, sử dụng pheromone dụ dỗ là chuyện rất riêng tư. Cũng giống như người bình thường sẽ không bao giờ công khai bàn luận chuyện chăn gối vợ chồng. Alpha nào còn chút liêm sỉ, dù có khả năng này cũng tuyệt đối sẽ không sử dụng trước mặt mọi người.

Nhưng thanh niên có vẻ ngoài thanh tú trước mặt này rõ ràng không không cảm thấy việc sử dụng pheromone quyến rũ người ta giữa thanh thiên bạch nhật có vấn đề gì.

"Dù là Omega hay Alpha, nếu tôi thích thì chính là của tôi." Cậu chống khuỷu tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt trắng ngần, ngắm nhìn hình ảnh trên điện thoại, "Muốn Alpha cấp S kiêu ngạo trở thành Omega của riêng mình, không bỏ chút tâm tư làm sao được? Muốn sờ vào cái mông đẹp nhất, quý giá nhất, thì nhất định phải bày mưu tính kế."

Vị vua không ngai trẻ tuổi của nước P này tuy có khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ, nhưng dường như không bao giờ biết xấu hổ là gì.

"Quý giá dữ vậy sao? Nạm kim cương à?" Thẩm Văn Lang chế nhạo.

Thanh niên trên ghế sofa đơn không vui nhướng mắt, vẻ mặt kiêu ngạo, như Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, hờ hững liếc nhìn hắn: "Văn Lang, chỉ biết ghen tị thì không có ích gì đâu, anh phải nhìn mà học hỏi."

– Học cái con khỉ!

Thẩm Văn Lang luôn tin rằng mình không thể bị tình yêu làm khó không hề phục, hắn thầm nghĩ: Tôi không có biến thái như cậu, cái đồ không dễ động tâm nhưng một khi đã ra tay lại đi khiêu chiến với thứ tình yêu khó khăn như địa ngục.

—---

Gấu Gầy: 6 chương, hôm qua không đăng nên hôm nay t đăng bù 😅

—---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro