Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghịch chuyển: Để bản thế tử hung hăng làm ngươi (H)

Editor: Dừa

Buổi sáng, sau khi rời giường, trong lòng Cố Hàm Lãng chất chứa phiền muộn. Đường đường là Thế tử gia mà lại phải đi hầu hạ người khác, mặc dù vốn là thân thể của mình, nhưng mà... tay vẫn hơi run.

Trịnh Khanh Khanh chưa từng mặc y phục của nam tử, hai tay duỗi thẳng để mặc Cố Hàm Lãng giúp mình mặc lên, loại cảm giác vi diệu này thật giống như nàng dâu nhỏ tràn đầy tình cảm hầu hạ phu quân ngày tân hôn.

Cố Hàm Lãng cài ngọc quan lên giúp nàng xong, Trịnh Khanh Khanh lúc này mới cẩn thận nhìn trong gương đồng, một gương mặt tuấn mỹ lộ ra góc cạnh anh tuấn rõ ràng, đôi mắt đen nhánh thâm thúy mê người, lông mày rậm mũi cao thẳng, môi mỏng tuyệt mỹ, khắp nơi tỏa ra khí chất công tử cao quý vô song.

Phía sau nàng vang lên thanh âm trêu tức: "Không nên mê đắm khuôn mặt của ta." Ngón tay thon thả khẽ búng trán nàng một cái.

Trịnh Khanh Khanh khẽ xoa cái trán, trừng mắt phượng nhìn hắn một cái: "Quân tử động khẩu không động thủ."

"Ta chưa từng nói mình là quân tử."
"Vậy ngươi là loại người gì?" Trịnh Khanh Khanh hơi nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng chớp chớp.

"Ta là loại người gì ư? Dù sao thì cũng không phải người tốt." Cố Hàm Lãng nhẹ nhàng nói.

Lúc này Trịnh Khanh Khanh chỉ nghĩ rằng hắn đang nói đùa, thời gian sau này mới biết hắn không lừa mình.

Trịnh Khanh Khanh dạy Cố Hàm Lãng mặc nữ trang, hắn nhất định phải mặc bộ y phục tiên diễm màu đỏ chót, đây chính là cái loại màu sắc mà Trịnh Khanh Khanh cả đời cũng không dám khiêu chiến, nếu mặc lên đẹp chắc chắn là diễm áp quần phương, còn nếu không hợp thì sẽ tục không chịu nổi.

Bây giờ nàng cao hơn hắn hẳn một cái đầu, lúc giúp hắn mặc yếm vào, tiếng hít thở chui vào tai hắn, cảm giác tê dại bất lực lập tức ập tới, hắn tựa đầu vào vai nàng, cả người gần như dựa vào nàng mới miễn cưỡng đứng được.

Hai người cùng đi tới thư phòng, Trịnh Khanh Khanh tự tìm thoại bản linh tinh ngồi đọc giết thời gian. Cố Hàm Lãng thì ngồi tựa trên ghế êm, nhắm mắt dưỡng thần, một tay nhỏ chống đầu, một tay cầm cây quạt lông vũ nhẹ nhàng phẩy.

Thái tử Tống Dịch Hồng phe phẩy quạt giấy đi vào: "Hàm Lãng, sao gần đây không thấy ngươi tiến cung tìm ta...". Lời còn chưa dứt, hai mắt hắn đã tỏa sáng nhìn chằm chằm thiếu nữ đang ngồi trên ghế. Chưa nói tới việc hắn chưa từng thấy qua nữ tử nào xinh đẹp như vậy, chỉ việc nàng ngồi dựa nghiêng trên cái ghế đó thôi, vòng eo mềm dẻo như không xương, hai má hồng hào, mắt phượng câu người đong đưa ướt át như chứa cả một hồ nước, nhìn thoáng qua giống như vừa được yêu thương... Thật khiến người khác không dám nhìn nhiều.

Đôi mắt hạnh linh động ban đầu của Trịnh Khanh Khanh hiện tại đã bị Cố Hàm Lãng vẽ thành mắt phượng yêu mị, phong tình vạn chủng.

Editor: Dừa

Thái tử nhìn về phía Trịnh Khanh Khanh: "Hàm Lãng, vị cô nương này là...?"

Cố Hàm Lãng ghét Thái tử lộ ra ánh mắt tham lam với thân thể của Trịnh Khanh Khanh, lại sợ nàng lòi đuôi nên tự đứng dậy hành lễ nói: "Thiếp là hồng nhan tri kỷ của Thế tử gia."

Trịnh Khanh Khanh nhăn mày, hồng nhan cái đầu ngươi, cũng không biết ngươi có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, tên hoàn khố đáng chết.

Nàng nhìn nam tử xa lạ trước mặt, trên người mặc y phục màu trắng, mặt mày như ngọc, toàn thân tỏa ra một loại quý khí đặc thù của danh môn thế gia. Trịnh Khanh Khanh vốn là một nữ tử khuê phòng ít gặp người ngoài, khi thấy nam nhân lạ không khỏi có chút ngại ngùng của nữ nhi.

Cố Hàm Lãng xoay người đưa lưng về phía Thái tử, dùng khẩu hình nói cho nàng biết đây là Thái tử điện hạ. Mẹ nó! Thế mà hắn lại thấy trên gương mặt lạnh lùng kia của mình có một tia ngượng ngùng thuộc về nữ tử... Thật muốn thẳng tay bóp chết nàng.

Thái tử phẩy áo bào, lấy tư thế ưu nhã ngồi xuống: "Không nghĩ tới mấy ngày không thấy, bên cạnh ngươi lại có thêm một mỹ nhân như vậy. Đúng là diễm phúc không ít đâu!"

Trịnh Khanh Khanh nghe được lời nói lỗ mãng này liền không còn một chút hảo cảm nào: "Không biết Thái tử điện hạ tìm Hàm Lãng có chuyện gì?"

"À, năm ngày sau Tĩnh công tử mời ta tới quý phủ làm khách, cũng mời cả ngươi. Ngươi biết đấy, hắn lúc nào cũng muốn tiến cử muội muội của hắn với ta, đến lúc đó người giúp ta từ chối nàng đi."

Trịnh Khanh Khanh không nói nhiều lập tức đồng ý sau đó đuổi Thái tử đi.

"Ta đẹp hơn hay là Thái tử đẹp hơn?" Cố Hàm Lãng đột nhiên hỏi.

Trịnh Khanh Khanh trả lời không chút do dự: "Chắc chắn là Thái tử đẹp hơn."

Cố Hàm Lãng nắm lấy một bên ngực của cơ thể Trịnh Khanh Khanh, tà mị nhìn nàng: "Khanh Khanh, trả lời cho đúng, ta đẹp hơn hay Thái tử đẹp hơn?"

Trịnh Khanh Khanh tức muốn dậm chân: "Không được sờ... sờ ngực của ta! Nào có ai đi uy hiếp người như ngươi!"

Cố Hàm Lãng yêu chết cái vẻ gấp gáp tới mức muốn cắn người này của nàng, đột nhiên trong đầu nảy ra suy nghĩ muốn trêu ghẹo nàng. Hắn kéo gần khoảng cách của hai người, cánh tay trắng như ngó sen vòng lấy cổ Trịnh Khanh Khanh, đôi mắt mang đầy tình ý nhìn nàng: "Cố lang không thích nô gia sao? Ngươi gặp một người yêu một người, đàn ông phụ bạc! Thật đáng ghét..."

Trịnh Khanh Khanh rùng mình một cái, tên Cố Hàm Lãng này thật biến thái! Đóng vai nữ tử phong tình rất đạt, thủ đoạn cao minh! Chỉ vài câu liền biến mình thành một tên cặn bã. Đúng là không khách khí xem thân thể của mình như của chính hắn!

Cố Hàm Lãng túm lấy tay nàng đặt lên một bên ngực của cơ thể nàng: "Khanh Khanh, tự sờ nhũ thịt của chính mình có cảm giác gì?"

Hắn thấy nàng không nói nên lời liền tiếp tục hỏi: "Có phải rất lớn đúng không? Rất mềm đúng không? Ta cũng rất thích ngực của Khanh Khanh, không biết ngậm vào miệng sẽ có mùi vị thế nào?"

Trịnh Khanh Khanh sững sờ, miệng khô lưỡi khô. Nàng sợ hãi đẩy hắn ra, vội vàng cầm chén trà lên nhấp một hớp.

"Khanh Khanh uống chén trà của ta."

"A... thật xin lỗi, xin lỗi." Trịnh Khanh Khanh cuống quít đưa trả chén trà cho Cố Hàm Lãng, cảm thấy vô cùng không ổn, vừa muốn rút tay về thì đã bị một bàn tay trắng nõn nắm chặt.

Bàn tay kia mang theo nhiệt độ cực nóng, đụng vào ngón tay Trịnh Khanh Khanh, dường như có một dòng điện chui vào trong cơ thể của nàng.

Cố Hàm Lãng nhận lại chén trà, ghé vào miệng chén nhấp một hớp, chỗ kia chính là nơi môi nàng đã chạm qua. Trịnh Khanh Khanh xấu hổ nuốt một ngụm nước miếng, trên mặt đã đỏ như quả cà chua.

Trịnh Khanh Khanh vội vàng rời khỏi thư phòng như chạy trốn. Khóe miệng Cố Hàm Lãng nhếch lên: "Tiểu tử, để xem sau này ngươi có dám đỏ mặt với nam tử khác không."

Cố Hàm Lãng phái người điều tra thân phận thật của Trịnh Khanh Khanh. Hiện tại phủ Thái sư đang loạn thành một đống vì không tìm thấy nàng, hắn cũng chỉ phái người theo dõi, mình thì im lặng xem xét tình hình mà thôi.

Trịnh Khanh Khanh đã biết rõ thân phận của Cố Hàm Lãng. Cố Hàm Lãng cũng nói cho nàng biết một số chuyện liên quan và thói quen của bản thân, tận lực không để người khác nhìn ra sơ hở.

Mấy ngày sau, bọn họ đến phủ Tĩnh công tử như đã hẹn, vì để né tránh ánh mắt của mọi người soi mói Trịnh Khanh Khanh, Cố Hàm Lãng quyết định đeo khăn che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt câu hồn đoạt phách, khiến cho hắn tăng thêm một chút thần bí.

Trịnh Khanh Khanh cùng Cố Hàm Lãng ngồi vào bàn ngay dưới Thái tử, tất cả mọi người chăm chú thưởng thức ca múa.

Bàn bên có một vị Quý công tử nhìn chằm chằm Cố Hàm Lãng không chớp mắt, Cố Hàm Lãng lặng lẽ đưa một ánh mắt đáp lễ, nhưng trong mắt người khác lại thành ra liếc mắt đưa tình.

Vị Quý công tử không biết sống chết kia còn nâng chén với hắn.

Cố Hàm Lãng chỉ nặn ra một chữ: "Cút!"

"Cô nương thực sự là... có cá tính..." Quý công tử cười ha ha.

"Nhưng Thế tử gia nhà ta lại luôn nói rằng ta không có nội hàm." Cố Hàm Lãng lạnh lùng nói.

"Mỹ nhân mà! Nên có chút tính tình mới vui, nên được sủng ái làm gì mình thích, không cần giả vờ nịnh bợ bất kì kẻ nào."

Cố Hàm Lãng không nhìn nổi cái loại người nói năng ngọt xớt này. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vị Quý công tử kia, ngón tay khẽ động một cái khiến hắn ta phải gập người ôm bụng, cuối cùng không thể cười nổi nữa.

Ngược lại, Trịnh Khanh Khanh ngồi cạnh hắn lại uống rượu rất vui vẻ, tỳ nữ đứng hầu không ngừng rót rượu cho nàng.

Nàng cảm thấy từ bụng truyền đến cảm giác nóng rực giống lần trước tắm rửa, tựa đầu vào vai Cố Hàm Lãng, trong miệng thì lẩm bẩm: "Cố Hàm Lãng, ta rất khó chịu... rất khó chịu... ngươi mau giúp ta."

Cố Hàm Lãng cúi đầu xem xét, mặt của nàng đỏ tới mức không bình thường, còn không ngừng sờ soạng hắn, một tay túm lấy tay hắn đưa xuống dưới bụng sờ soạng, may mà còn có cái bàn che chắn nên người khác nhìn không thấy.

Cố Hàm Lãng hiểu ra, Tĩnh công tử đây là muốn ngắm một mũi tên trúng hai con chim, gài người vào bên cạnh hắn và Thái tử, đến loại xuân dược bẩn thỉu này cũng mang ra.

Hắn không tiện phát tác, chỉ có thể đỡ Trịnh Khanh Khanh dậy tạm biệt Thái tử: "Thái tử điện hạ, Thế tử uống say, thiếp thân đỡ Thế tử về trước."

Ngồi trong xe ngựa, Cố Hàm Lãng sai người ra roi thúc ngựa trở vè phủ, lúc này thần trí của Trịnh Khanh Khanh  đã không còn minh mẫn, một đoạn đường này không ngừng tìm kiếm an ủi trên người hắn.

Cố Hàm Lãng đỡ nàng lên giường, để nàng nằm xuống, sau đó cởi y phục của hai người. Căn côn thịt sưng đỏ lên, dường như có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

Hắn dạng chân ngồi lên bụng nàng, cầm lấy căn côn thịt to lớn cứng rắn kia, trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác tự hào. Hắn nâng mông để côn thịt chống đỡ lên nhục huyệt, dùng sức ngồi xuống một chút, nhục huyệt truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé rách, cuối cùng bởi vì không có dâm thủy bôi trơn nên không thể đi vào thêm, côn thịt tắc ở miệng huyệt khiến hắn bị căng đau muốn nổ tung, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Tu dưỡng gì đó được học bị Cố Hàm Lãng vứt ra sau đầu, không nhịn được chửi tục một tiếng. Con mẹ nó thực sự đau nhức, khiến hắn không bao giờ muốn trải qua loại cảm giác bị phá thân này của nữ tử một lần nào nữa.

Một cái chớp mắt trời đất quay cuồng, Cố Hàm Lãng nhìn Trịnh Khanh Khanh ngồi trên người hắn, kinh ngạc phát hiện... bọn họ đổi lại, từ người đang bị tra tấn lại nếm được một chút ngon ngọt.

Côn thịt từ đầu đến cuối không có cách nào thư giãn dường như sống dậy, nhảy lên một cái, mạch máu bên trong bắt đầu lưu động.

Hắn xoay người một cái, đặt nữ tử ở dưới thân thở hổn hển: "Bản Thế tử từng nói, sau khi đổi lại phải "làm" nàng thật tốt..."

Trịnh Khanh Khanh bị đè dưới thân hắn cũng cảm thấy được mình trở về thân thể liền từ chối: "Không muốn... Không muốn... Đau quá!"

"Khanh Khanh ngoan... nhịn một chút là được rồi, nàng biết cảm giác này khó chịu thế nào mà, cũng giúp ta một chút đi." Cố Hàm Lãng quấn lấy nàng, thanh âm trầm thấp gợi cảm từ miệng hắn khiến cơ thể Trịnh Khanh Khanh như nhũn ra.

Trịnh Khanh Khanh bị lời cầu xin của nam nhân làm cho mềm lòng, vươn tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, một tay cầm lấy côn thịt nóng hổi nhắm mắt đặt nó ở nhục huyệt của chính mình.

Nàng còn chưa kịp chuẩn bị xong, thân thể đã truyền đến một cơn đau nhức do bị dị vật xâm nhập. Nàng ai oán than một tiếng, giống như con thú nhỏ bị thương, hung hăng cắn lên vai hắn một cái.

Cố Hàm Lãng nghe được tiếng khóc mềm mại vang lên bên tai hắn, trên đầu vai truyền đến cơn đau khiến hắn thanh tỉnh hơn một chút, hắn không do dự nữa, hơi dùng sức một cái tiến vào thân thể nàng.

Một tiếng rên rỉ tràn ra từ cổ họng hắn. Hắn không nhịn được, cúi đầu xuống há mồm ngậm lấy vành tai mềm mại của nàng, vừa liếm vừa cắn. Sau đó hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia, đầu lưỡi trượt vào cái miệng ấm áp của nàng, cuốn lấy đầu lưỡi thơm tho của nàng hút không ngừng, mang theo chút xâm chiếm bá đạo.

Hắn hôn một đường từ trên mặt xuống xương quai xanh, sau đó hơi dừng lại ở nhũ thịt trắng như tuyết của nàng, Cố Hàm Lãng nhìn chằm chằm nơi đó giống như nguồn suối giải khát, vội vàng ngậm lấy một bên ngực trắng nõn dùng sức mút vào. Trịnh Khanh Khanh than nhẹ: "Ưm... ưm... nhẹ một chút... đau..."

Trịnh Khanh Khanh giống như một con cừu non nằm dưới thân hắn chờ bị làm thịt.

Trong nhục huyệt không ngừng trào ra dâm thủy, càng ngày càng nhiều, thân thể hắn cũng càng ngày càng nóng, hắn mạnh mẽ đâm chọc như phá băng, huyệt thịt mềm mại bao lấy côn thịt, tầng tầng lớp lớp đè ép khiến hắn muốn phát điên.

Khoái cảm cùng hưng phấn khiến hắn sảng khoái tới từng lỗ chân lông, tiêu hồn thực cốt. Côn thịt run lên một cái phun ra tinh dịch trắng sữa, lấp kín nhục huyệt của nàng, sau đó hắn thỏa mãn than một tiếng.

Trịnh Khanh Khanh bị hắn giày vò tới mức toàn thân đau nhức, toàn thân đỏ ửng, trải đầy dấu hôn xanh tím, không có chút sức lực nào nằm trong ngực hắn.

Cố Hàm Lãng nói chỉ cần nhịn một chút là được, nhưng cuối cùng lại giày vò nàng một đêm, sau này không thể dễ dàng tin tưởng hắn như vậy nữa.
——-
Sao mị thấy bộ này không được ủng hộ như bộ Cự kiếm vậy :((  nàng nào có theo dõi thì cmt động viên tinh thần mị xíu nào :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro