Chương 8
Mọi người đều ngầm không nhắc lại điều này, chỉ chờ đợi công diễn. Hứa Giai Kỳ cùng tiểu phân đội bay đến Hàn Quốc, gần một tháng không có thời gian đến thăm Ngô Triết Hàm, cho dù là muốn lên công diễn cũng phải bay trở về cùng ngày, chỉ có thời gian trống khi huấn luyện, thời gian ăn cơm ngắn ngủi mới có thể gọi video cho cô.
Từ sau khi Mạc Hàn tự mình thông báo cho cô biết chuyện, Ngô Triết Hàm rất an lòng, có thể đoán được Từ Tử Hiên là vì không thể đối mặt với mình nên không lại đến thăm, một mình trong bệnh viện vui vẻ thanh nhàn, mỗi ngày staff tỷ tỷ đều sẽ đến xem xét tình hình hồi phục của cơ thể, là một vị tỷ tỷ chưa gặp qua bao giờ, có vẻ được tạm thời an bài đến, tiểu trợ lý vốn luôn đi theo Ngô Triết Hàm mới đến đây được hai ngày, cũng không gặp lại.
Đương nhiên Ngô Triết Hàm biết lý do là gì, nhưng cô không cần quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy, nên uống thuốc thì sẽ uống, nên kiểm tra thì sẽ kiểm tra. Đối với tin tức công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng, cô không có vẻ gì là buồn, năm nay cô 24 tuổi, một phần ba cuộc đời đều dành hết cho con sông sâu không thấy đáy tràn ngập đá ngầm này, có may mắn cũng có mất mác, ít nhất 2000 ngày qua, tất cả những niềm vui và nỗi buồn cùng những người bạn đồng hành đều là thật.
Khi cô nhận được cuộc gọi của Từ Tử Hiên một lần nữa sau nhiều ngay qua, cô đang một mình ngồi ở sảnh bệnh viện chờ đợi kết quả CT, đây là lần kiểm tra thứ 3 trong ba tuần qua, nếu không có vấn đề gì lớn, Ngô Triết Hàm dự tính làm thủ tục xuất viện, cô muốn quay lại càng sớm càng tốt.
"Aba. . . . . ." Giọng của Từ Tử Hiên rất nhỏ, đại sảnh bệnh viện có hơi ồn ào, nếu không bắt được âm cuối còn nghĩ lầm là Từ Tử Hiên không nói gì.
"Aba, chiều nay em có thời, muốn đến gặp chị. . . . . ."
"Em đến đi, Vân tỷ có đến chung không?"
Từ Tử Hiên ngồi xổm trong góc phòng tập, ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Vân đang nhảy múa trước gương, nói: "Em không biết chị ấy có thời gian hay không, nếu có, em sẽ dẫn theo chị ấy."
Cúp máy, Tưởng Vân đang nhảy sau khi chú ý đến ánh mắt của Từ Tử Hiên liền dừng lại, đi đến bên cạnh em, ngồi xuống sàn, bên cạnh có trà lài, Từ Tử Hiên đang xuất thần, Tưởng Vân hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"
"Em vừa gọi cho Aba, nói chiều nay sẽ đến gặp chị ấy."
"Tốt rồi, nên đến gặp em ấy, nhớ uống thuốc trước khi ra cửa."
"Em cảm thấy rất có lỗi với chị ấy. . . . . ."
"Vì sinh hoạt, làm theo an bài mà thôi."
Từ Tử Hiên thở dài, nói: "Chị ấy hỏi em, chị có muốn cùng em đi gặp chị ấy không?"
"Buổi chiều có thời gian, có thể đi."
Ngô Triết Hàm chờ 2 tiếng đồng hồ mới nhận được ảnh chụp CT, kết quả tham chiếu đều là thuật ngữ chuyên môn, cô đành phải cầm ảnh chụp đi tìm bác sĩ điều trị. Bác sĩ điều trị họ Quý, tên chỉ có duy nhất một chữ Trúc, trông rất trẻ, trông như sinh viên vừa mới tốt nghiệp, không giống với nữ bác sĩ phẫu thuật tim - lồng ngực tối hôm đó, nàng là nữ bác sĩ trẻ của khoa tim mạch, Ngô Triết Hàm nhìn thấy ảnh chụp của nàng trong bảng chuyên gia của bệnh viện, chỉ mới 27 tuổi.
Trên thực tế, bác sĩ điều trị ban đầu của Ngô Triết Hàm là một nam bác sĩ khoa phẫu thuật lồng ngực, sau này trong quá trình kiểm tra sức khoẻ mới phát hiện, tim xuất hiện vấn đề, mới đổi sang khoa tim mạch.
"Tình hình không được tốt cho lắm, nên ở lại bệnh viện để trị liệu." Quý Trúc cẩn thận xem xét ảnh chụp CT, đưa ra đề nghị dựa trên kết quả tham chiếu.
"Đây là bệnh cũ, không có vấn đề gì cả. . . . . ."
"Tình trạng hiện tại đang xấu đi rất nhiều, ngài cũng không phải không biết."
Ngô Triết Hàm cắn mu bàn tay, nói: "Tôi sẽ làm thủ túc xuất viện vào chiều nay, vất vả cho ngài rồi. . . . . ."
"Ngô tiểu thư, dựa trên tình trạng sức khoẻ hiện tại của ngài. . . . . ." Quý Trúc dường như nghĩ đến điều gì đó, chuyển đổi câu chuyện, "Ngài làm trong ngành điện ảnh và truyền hình sao?"
Bác sĩ nói rất khéo, Ngô Triết Hàm nghe ra được ý tứ bên trong, lập tức trả lời: "Tôi nhớ rõ có một quy định bảo mật trong ngành y tế."
"Ngài hiểu lầm rồi. Ban đầu quý công ty từng gửi người đến lấy kết quả chẩn đoán của ngài, khi tôi và đồng nghiệp bàn giao bệnh án của ngài, có nghe cậu ta nói qua nghề nghiệp của ngài, hơn nữa còn cố ý dặn dò tôi phải hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc giảm đau có tác dụng phụ quá lớn."
"Làm mọi người lo lắng rồi, nhưng, nghề nghiệp của tôi cùng việc tôi xuất viện có liên quan gì đến nhau sao?" Ngô Triết Hàm có chút mệt mỏi, hai tay chống đầu, nghiêm túc lắng nghe.
"Vì lý do chuyên môn, tôi chân thành khuyên ngài tiếp tục ở lại bệnh viện để điều trị, tình trạng sức khoẻ của ngài căn bản không thể hỗ trợ ngài tiếp tục công việc được nữa."
"Tôi sẽ kiểm tra định kỳ và uống thuốc đúng hạn."
Nói xong, Ngô Triết Hàm không quan tâm đến lời khuyên của bác sĩ Quý Trúc, cầm bệnh án và bản báo cáo kiểm tra rời khỏi phòng, chỉ là chờ kết quả, tìm bác sĩ cũng mất hết 3 giờ đồng hồ, Từ Tử Hiên nhắn tin nói em và Tưởng Vân sẽ đến đó sớm, còn phải mua cơm trưa.
Cô ném ảnh chụp CT và bản sao báo cáo lên bàn, cũng không muốn giấu diếm, tim của cô không tốt, tất cả mọi người đều biết, nói chi là Từ Tử Hiên, chỉ không biết là nghiêm trọng đến mức nào thôi, bản thân Ngô Triết Hàm cũng không biết.
Cô nằm thẳng trên giường, ôm miệng vết thở hổn hển, trong lòng thầm than, quả nhiên, ngủ hơn nửa tháng, thể lực cũng bắt đầu suy yếu.
Ngay khi Ngô Triết Hàm mơ màng sắp ngủ, Từ Tử Hiên và Tưởng Vân cuối cùng cũng đến, cầm theo cơm trưa toả hương tứ phía, không, đối với Ngô Triết Hàm mà nói, đây được tính là điểm tâm, sáng vì phải xét nghiệm máu mà vẫn chưa ăn sáng.
"Aba, có vẻ chị hồi phục rất tốt, em. . . . . ." Từ Tử Hiên muốn nói rồi lại thôi.
Ngô Triết Hàm hờ hững xua tay: "Đừng nói nữa, cũng không chuyện gì to tát, đúng rồi, hồi nữa ăn cơm xong đi theo chị làm thủ tục xuất viện, chị muốn về nhà."
Tưởng Vân bên cạnh đột nhiên mở miệng nói: "Kiki không có ở nhà."
"Em biết, cậu ấy đi Hàn Quốc, không phải rất tốt sao? Cậu ấy rất thích hợp làm thần tượng."
"Sao chị không ở lại thêm vài ngày?" Từ Tử Hiên hỏi, "Sau khi ra ngoài sẽ có một đống việc ập đến, hơn nữa sức khoẻ của chị còn chưa được tốt lắm."
"Hai ngày trước chị có thảo luận với Kiki về những khúc mắt trong công diễn sinh nhật, em muốn mau chóng bắt đầu luyện tập, chờ đến khi cậu ấy chờ lại thì cũng không tệ cho lắm, dù sao cũng là công diễn sinh nhật cuối cùng, chị muốn cố gắng hết sức để nó được tốt nhất."
"Ama vẫn nghĩ chị chưa biết chuyện, nếu chị ấy biết chị liên hợp với nhiều người như vậy để lừa chị ấy, chắc chắn sẽ giận không để ý đến chị."
"Sao cậu ấy lại giận? Hơn nữa, cậu ấy sẽ không không để ý đến chị."
Từ Tử Hiên với Tưởng Vân nhìn nhau, lắc đầu bất lực, cũng không nói tiếp, Tưởng Vân tự mình ăn cơm, Từ Tử Hiên chú ý đến báo cáo kiểm tra nằm tán loạn trên mặt bàn bên cạnh giường bệnh, tuỳ ý xem một chút, lấy điện thoại ra vừa tra baidu vừa so sánh với tham số bên trên, nhíu mày càng lúc càng sâu.
Ngô Triết Hàm không chú ý đến vẻ mặt ngưng trọng của Từ Tử Hiên, chậm rãi cùng Tưởng Vân dùng cơm, mỗi người cầm điện thoại, đều có suy nghĩ riêng của mình.
"Sao lại nghiêm trọng đến như vậy?" Từ Tử Hiên hiểu hết tất cả các thuật ngữ xong, vẻ mặt khó tin sợ hãi kêu thành tiếng.
"Cũng không nghiêm trọng đến vậy, không phải có một câu nói sao, xem bệnh đừng dùng baidu. Những cái đó đều là bệnh cũ trước kia."
"Phải không? Em nhớ trước kia chị cũng không có bệnh này a. . . . . ."
"Đổi tên."
"Hửm?"
Từ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn Ngô Triết Hàm tỏ vẻ đây là cái quái gì, Tưởng Vân đặt điện thoại xuống, vẫy vẫy tay với Từ Tử Hiên, ý bải nàng đem bản báo cáo kiểm tra lại đây. Sức khoẻ của Ngô Triết Hàm không tốt, nàng ít nhiều cũng hiểu một chút tình huống, nhận lấy bản báo cáo, Tưởng Vân nghiêm túc lật xem một hồi, lập tức hoài nghi nhìn Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm ngoan ngoãn gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát của Tưởng Vân, cười đến vô tội.
"Có lẽ là đổi tên." Tưởng Vân nói.
"Tưởng Vân, chị sao lại như vậy?" Tưởng Vân mở to mắt nói dối, Từ Tử Hiên cũng hiểu.
"Em còn muốn như nào? Lại đây ăn cơm."
"Vâng, đã rõ."
Ngô Triết Hàm cho Tưởng Vân một cái ngón cái, quay đầu nói với Từ Tử Hiên: "Rất hảo A nhỉ? Yeah."
"Tiểu Ngũ Chiết, chị đang khiêu khích em sao?" Từ Tử Hiên kéo tay áo lên, giả bộ ra tay, "Nhìn bộ dáng đẩy cũng dễ ngã hiện tại của chị, em cho chị một bàn tay. . . . ."
"Đẩy cũng dễ ngã? Đẩy ai?"
Thanh âm của Hứa Giai Kỳ đột nhiên vang lên, hai cha con đang đối chọi gay gắt cùng lúc quay đầu lại, thấy Tưởng Vân khoanh tay, trong đó một tay cầm điện thoại, trên màn hình là Hứa Giai Kỳ đang cùng nàng chào hỏi.
"Vân tỷ, chị nhân lúc em không chú ý gọi video sao? Hơi quá đáng đấy!" Ngoài miệng thì la hét phản đối, ánh mắt lại tập trung vào Hứa Giai Kỳ.
Đối với việc này, Từ Tử Hiên chỉ có hai chữ để đánh giá Tưởng Vân: "Muộn tao*." (*vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa)
Tưởng Vân hừ lạnh một tiếng, nói: "Đừng hỏi chị cái gì hết."
Mà Hứa Giai Kỳ lại mang một bộ dáng xem kịch: "Đẩy ngã ai a?"
Tưởng Vân không chê sự đại, tuỳ ý thêm vào một khúc củi: "Con trai của em muốn đẩy ngã Aba của mình trong lúc Aba bị thương." Nói xong, để điện thoại đứng trên bàn, nâng hộp cơm lên vừa ăn vừa xem kịch.
"Đúng vậy, đúng vậy. . . . . ." Ngô Triết Hàm gật đầu phụ hoạ.
"Đúng cái gì mà đúng! Em cái gì cũng chưa làm!"
"Nhưng em cái gì cũng nói rồi."
Từ Tử Hiên còn muốn tiếp tục biện hộ, Hứa Giai Kỳ ở trên màn hình lau một giọt nước mắt không tồn, trực tiếp nói một câu "Đứa con bất hiếu này", lập tức làm Từ Tử Hiên mất bình tĩnh.
Ba mẹ đều như vậy, mình còn có thể nói gì.
"Ama, chừng nào chị về?"
"Cũng sắp rồi, bình thường cũng không thấy em nhớ chị, hôm nay là ngày lành gì vậy."
"Cũng không phải là vì em nhớ chị, Ama, chị xinh đẹp."
"Đương nhiên rồi, hôm nay em cũng rất soái a."
Tưởng Vân đảo mắt nghe hai mẫu tử khen nhau, Ngô Triết Hàm dường như đã quen, chỉ mỉm cười nhìn các nàng, đôi lúc nói một hai câu, đa phần là ăn cơm.
Cuối cùng, hai người trò chuyện đã mệt, Ngô Triết Hàm mới nói thêm một câu: "Chiều nay tớ xuất viện."
"Sức khoẻ của cậu hồi phục nhanh như như vậy sao??"
"Gần như là vậy, tớ định từ từ luyện vũ."
Nụ cười cứng đơ trên khuôn mặt của Hứa Giai Kỳ bị Ngô Triết Hàm nhìn thấy, cô đương nhiên biết nguyên nhân là vì sao, nhưng trông rất đáng yêu, tất cả bộ dáng của Hứa Giai Kỳ, đều trông rất đáng yêu.
"Vậy cậu. . . . . . chú ý an toàn, chú ý sức khoẻ a."
"Được." Ngô Triết Hàm mỉm cười nhìn Hứa Giai Kỳ, "Tớ sẽ chờ cậu về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro