Tuyết đầu mùa
Tác giả: 无糖冰镇甜阔络
Editor: Phanh
Cuối cùng vẫn không edit kịp ~ thôi thì vẫn là dành cho ngày Thượng Hải tuyết rơi, ngày Hà Nội đón gió mùa và sinh nhật đã qua mấy chục phút ~
---
Nghe nói, tỏ tình lúc tuyết đầu mùa, thì sẽ cùng người yêu vĩnh viễn ở bên nhau.
Ngày đông, có chút lành lạnh, bông tuyết nho nhỏ lướt nhẹ bay giữa không trung xoay tròn chao lượn, nếu bay đến mệt mỏi, sẽ hóa thành tuyết rơi xuống đầu vai người đi đường nghỉ ngơi một chút.
Trên mặt đất cũng có chút ẩm ướt, gió nhẹ thổi trước mặt cũng ẩm ướt.
Cốc cà phê từ sứ nung được đổ đầy cà phê vừa mới xay xong, hơi nóng bốc lên, mang theo mùi hương nồng nàn cùng hơi nước phiêu tán trong quán cà phê ấm áp.
Trong quán lò sưởi mở rất ấm, ánh đèn màu cam phủ lên quán nhỏ, cửa quán để không ít cây xanh, còn có mấy cái khung cho mèo leo trèo. Một con mèo nhỏ màu trắng nhanh nhẹn nhảy xuống từ trên kệ, chạy chậm một chút vào trong quầy bar pha chế, dùng thân thể nhẹ nhàng cọ lên mắt cá chân Ngô Triết Hàm.
Ngô Triết Hàm cúi đầu nhìn tiểu khả ái lông nhung này đang ở bên cạnh mình cọ tới cọ lui, không nhịn được ngừng động tác lau chùi cốc chén, rửa tay đem mèo con ôm vào trong ngực.
"Đoàn Đoàn, hôm nay làm sao lại dính ta như vậy nha....."
Chuông gió ở cửa theo cánh cửa bị kéo ra nhẹ nhàng vang lên. Một thân ảnh cao gầy màu đen xuất hiện trước mặt Ngô Triết Hàm.
"Ngũ Chiết, em tới rồi." Từ Tử Hiên phủi đầu vai đầy tuyết, đem áo khoác dài cởi xuống bỏ qua một bên. Nàng đưa tay ra xoa xoa đầu Đoàn Đoàn, cười nói, "Bên ngoài tuyết rơi, Đoàn ca của chúng ta có phải lạnh rồi hay không, nếu không làm sao đột nhiên dính lên người chị."
Ngô Triết Hàm ngẩng đầu nhìn Từ Tử Hiên một cái, tức giận nói, "Em biết nhiều như vậy, vậy em trông trước đi, chị đi lấy bánh quy nướng ra." Dứt lời liền xoay người đi vào bếp ở phía sau.
Đoàn Đoàn xoay người nhảy một cái rồi chạy ra cửa, chỉ để lại cho Từ Tử Hiên một bóng lưng lạnh nhạt.
Hứa Giai Kỳ ôm Q Mễ đi trên đường. Mèo con trong ngực bị tiểu hoa tuyết bay tán loạn hấp dẫn, chớp chớp mắt đôi mắt mở thật to, móng trước còn có chút không đàng hoàng vươn ra muốn bắt chúng.
"Nếu mùa đông có nhiều tuyết, vậy cũng sẽ không giống nhau." Lúc cao trung Hứa Giai Kỳ nằm ở trên bàn lười biếng nói, "Mùa đông có tuyết sẽ lãng mạn."
Nàng cũng không ngờ tới, năm nay tuyết đầu mùa so với trước đây còn tới sớm hơn một tháng. Ngón tay càng thêm lạnh, nhớ bạn mình nói ở con đường phía trước mới mở một quán cà phê, trang trí không tệ, lão bản vừa ôn nhu vừa xinh đẹp, quan trọng nhất chính là có thể mang mèo vào trong.
Từ Tử Hiên thuần thục rót bọt sữa vào trong cà phê, cổ tay nhấc lên hạ xuống ở chính giữa, bông hoa xinh đẹp liền xuất hiện trên mặt cốc. Nghe tiếng chuông gió, Từ Tử Hiên thuận thế ngẩng đầu lên.
"Hoan nghênh quý...." Thấy rõ người mới tới, Từ Tử Hiên không khỏi sửng sốt một chút.
Cũng sửng sốt như vậy còn có Hứa Giai Kỳ. Lò sưởi ấm áp trước mặt khiến cho nàng thoải mái nhắm mắt, cánh mũi tràn ngập hương thơm của cà phê và bánh quy. Mở mắt một lần nữa lại phát hiện bóng người cao cao gầy gò trước mắt lại quen thuộc như vậy.
"Ama?" Từ Tử Hiên nhỏ giọng kêu một câu, đúng lúc đó Ngô Triết Hàm vừa vén tấm mành phòng bếp lên nghe thấy.
Ngô Triết Hàm cười vỗ đầu Từ Tử Hiên một cái, "Đứa nhỏ ngốc mù tên này, cậu ấy không có ở đây." Dứt lời xoay người liền nhìn thấy Hứa Giai Kỳ cũng đang sửng sốt.
Q Mễ nhìn cái khung trèo bên cạnh, hưng phấn dùng móng vuốt nhẹ nhàng cào cánh tay Hứa Giai Kỳ. Nhìn thấy người thương nhớ đột nhiên xuất hiện trước mặt, trong lòng Hứa Giai Kỳ hưng phấn đến muốn nhảy ballet.
"Cái đó, Q Mễ...."
Từ Tử Hiên len lén giật vạt áo Ngô Triết Hàm một chút, định đánh thức Ngô Triết Hàm đang rơi vào trầm tư.
"A a, cái đó, mèo để trên khung trèo đi." Từ Tử Hiên đẩy Ngô Triết Hàm ra phía trước một cái. "Kia, chị muốn uống chút gì không? Bên này có thể rửa tay."
Hứa Giai Kỳ nói cám ơn, ngẩng đầu nhìn menu viết tay trên bảng đen phía sau quầy bar. Chữ viết của Ngũ Chiết vẫn đẹp mắt giống như trước kia, những tiểu động vật đáng yêu kia hẳn là từ tay Lạc Lạc đi. Hứa Giai Kỳ nhìn một chút mà như muốn mê mẩn.
"Hắc, Ama, đã nghĩ xong muốn uống gì chưa?" Từ Tử Hiên đưa tay ra quơ quơ trước mặt Hứa Giai Kỳ. Một câu gọi "Ama" khiến cho cả Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ mặt đỏ rần lên.
"Emm, chưa nghĩ ra, có đề cử gì không?"
"Hazelnut Latte, A... Ngũ Chiết làm rất vừa uống, có muốn thử một chút hay không?" Cảm nhận được trên eo truyền tới đau nhói, Từ Tử Hiên mặt vẫn không đổi sắc wink với Hứa Giai Kỳ một cái.
"Được, cái đó đi." Hứa Giai Kỳ cười, "Vậy thì phiền toái Ngũ Chiết rồi."
"Không phiền toái không phiền toái." Từ Tử Hiên cướp lời đồng ý, "Ama em đưa chị qua bên kia ngồi."
Hạt cà phê quay cuồng trong máy xay, cho đến khi biến thành bột.
Từ Tử Hiên đi tới dựa trên quầy bar, nhìn về phía Hứa Giai Kỳ đang ngồi một chút. "Ngũ Chiết, ước định năm đó của hai người còn giữ sao?"
Hứa Giai Kỳ từ nhỏ học múa, hơn nữa còn có thiên phú, lúc cao trung cũng đã là đại diện đoàn múa có chút danh tiếng. Mà Ngô Triết Hàm lại dựa vào thành tích tốt cùng tính cách ôn nhu của mình ở hội học sinh phong sinh thủy khởi. Hai người vốn không có liên quan tới nhau nhưng bởi vì Hứa Giai Kỳ một lần nhặt được thẻ cơm Từ Tử Hiên đánh rơi mà cùng tiến tới.
Hai người cùng nhau dạo bước ở sân trường, trải qua xuân đi thu tới; cùng nhau ở dưới ánh trăng lẳng lặng nghe tiếng ve kêu; cùng nhau ở hội đèn lồng náo nhiệt ngắm nhìn pháo hoa. Trái tim hai người càng dựa càng gần, gần tới mức chỉ cách một tầng giấy mỏng manh, thế nhưng cũng không ai nguyện ý phá vỡ.
Cho đến hoàng hôn ngày đó, Hứa Giai Kỳ kéo lại vạt áo Ngô Triết Hàm. Hai người nhẹ nhàng ôm nhau.
Hứa Giai Kỳ nói, nàng phải xuất ngoại, không biết bao lâu mới có thể trở về.
Ngô Triết Hàm nói, chờ cậu trở lại, nếu chúng ta còn có thể gặp nhau, nếu chúng ta cũng vẫn còn một mình, chúng ta liền ở bên nhau.
Ngô Triết Hàm không chờ được câu trả lời của Hứa Giai Kỳ, chỉ có nụ hôn nhẹ nhàng người kia nhón chân đặt lên khóe môi mình.
Hứa Giai Kỳ đi ngày đó, Ngô Triết Hàm ở sân bay đứng thật lâu, cho đến khi hai chân mềm nhũn mới xoay người rời đi. Từ Tử Hiên đưa cho nàng điện thoại, là tin nhắn từ Hứa Giai Kỳ.
Được
Ngô Triết Hàm nghe tiếng ngẩng đầu lên cũng nhìn về bên kia một chút, vô tình chạm phải ánh mắt Hứa Giai Kỳ. Nàng quay đầu qua, nhìn Từ Tử Hiên."Chị không biết, có thể năm đó cậu ấy chỉ đùa giỡn thôi. Hơn nữa chị cũng không biết cậy ấy..."
"Ngũ Chiết, đi đi." Từ Tử Hiên cười, "Đừng cô phụ những người chị đã từ chối mấy năm nay."
Ngô Triết Hàm bưng cà phê ngồi đối diện Hứa Giai Kỳ. Hương thơm của Hazelnut Latte lập tức chui vào mũi Hứa Giai Kỳ."Nếm thử một chút đi, có lẽ vẫn còn là mùi vị cậu thích."
Hai người trầm mặc ngồi thật lâu, cho đến khi khói nóng cà phê bốc lên cũng dần dần biến mất.
"Trở về bao lâu rồi?"
"Tuần trước, cậu thì sao, nghĩ thế nào lại tới nơi này? Mình nhớ cậu trước kia nói muốn ở thành phố nào đó ở phía nam chứ."
"Nghe nói mùa đông có tuyết sẽ khác nhau, vậy nên mình tới đây." Ngô Triết Hàm có chút ngượng ngùng cười cười.
"Ngũ Chiết, mình nuôi một con mèo nhỏ gọi là Q Mễ." Hứa Giai Kỳ nhìn về phía tiểu công chúa chơi đang vui vẻ trên khung trèo.
"Là bé con khi nãy sao? Thật đáng yêu." Ngô Triết Hàm cũng nhìn theo.
"Ngũ Chiết, mình..." Lời Hứa Giai Kỳ còn chưa nói hết đã bị Ngô Triết Hàm cầm tay cắt đứt.
"Hứa Giai Kỳ, mình nghe nói lúc tuyết đầu mùa cùng người mình thích tỏ tình sẽ thành công, là có thể vĩnh viễn ở bên nhau." Vừa nói vừa giống như ảo thuật móc ra một chiếc nhẫn, "Nếu như cậu vẫn một mình, mình muốn hôm nay thực hiện ước định của mình."
"Thật đúng lúc," Hứa Giai Kỳ cười, trong mắt còn có một tia nước mắt không giấu được, "Mình cũng chuẩn bị lễ vật." Vừa nói nàng vừa tháo xuống chiếc vòng trên cổ tay."Không biết lúc nào mới có thể gặp cậu, cũng chỉ có thể luôn đeo trên tay thế này."
"Bạn gái nhỏ của mình, mình thật nhớ cậu."
"Thật đúng lúc, mình cũng vậy."
Điều may mắn nhất không ai bằng là ở tuyết đầu mùa, gặp lại nhau. Nếu như vẫn còn thiếu chút gì đó, vậy thì chính là cậu.
Cho nên mình phải nói với cậu rằng, mình yêu cậu.
End ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro