Một chút ngọt
Tác giả: 犬系限定
Editor: Phanh
Truyện đã được tác giả cho phép dịch và chỉnh sửa.
---
1.
Cửa sổ thêm một lớp thủy tinh dày ngăn cách bên trong phòng với tất cả giá rét bên ngoài, trong phòng lò sưởi mở đủ ấm, ấm áp khiến con người ta tràn ngập buồn ngủ, ngọn đèn nhỏ đầu giường chiếu xuống ánh sáng mờ nhạt, Hứa Giai Kỳ ôm chiếc chăn không nhỏ dành cho hai người đắp ở trên giường lăn qua lăn lại.
Bên giường để một cái bàn làm việc, sự xuất hiện của nó hoàn toàn không phù hợp với bố trí căn phòng, Ngô Triết Hàm ngồi bên bàn gõ bàn phím thật nhanh. Hơi nóng từ cốc cà phê lượn lờ bốc lên, Hứa Giai Kỳ lười biếng lăn đến bên giường, đem cốc cà phê đẩy sang một bên, để cho nàng có thể nhìn chằm chằm gò má Ngô Triết Hàm mà không cần xuyên qua hơi nóng. Thật ra thì bàn làm việc của Ngô Triết Hàm hẳn là ở phòng bên kia, nhưng bởi vì lí do mà mọi người đều biết, Ngô Triết Hàm liền ngoan ngoãn rời đi trận địa.
"Ngũ Chiết --" Hứa Giai Kỳ nửa người lộ ra, được không khí ấm áp bên trong căn phòng bao bọc, gò má ấm nóng dán lên cánh tay lộ ra ngoài của Ngô Triết Hàm, thanh âm ngọt ngào giống như ly trà sữa caramel lại thêm hai phần đường. Người kia giống như con mèo nhỏ mè nheo như vậy hai lần, tiếng gõ máy ở bên kia mới đột nhiên ngưng lại, ngay sau đó, Hứa Giai Kỳ mở nửa mắt cũng cảm giác được tay Ngô Triết Hàm giơ lên, tiếp đó xoa xoa đầu mình.
Ngô Triết Hàm cúi đầu xuống hôn lên khóe miệng con mèo nhỏ một cái, vẫn còn lưu lại vị ngọt của ly sữa ô mai vừa mới uống trước khi đi ngủ, nàng giống như dỗ dành đứa nhỏ ôn nhu vỗ về: "Ngoan, sẽ làm xong ngay thôi mà." Nhưng cánh tay trên người nàng không chịu nghe theo, không buông bỏ, ủy khuất méo miệng lẩm bẩm, muốn Ngô Triết Hàm theo nàng. Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Ngô Triết Hàm, chớp chớp hai cái, Ngô Triết Hàm xoắn xuýt 0,2 giây, đành lựa chọn thỏa hiệp.
Hứa Giai Kỳ được Ngô Triết Hàm cẩn thận đặt trở về giường, dùng chăn đắp kín, hai tay nắm mép chăn, chỉ lộ ra một cặp mắt nhìn chằm chằm Ngô Triết Hàm.
"Còn bao nhiêu mới có thể nằm với mình đây -- "
Đèn trên bàn bị Ngô Triết Hàm tắt đi, nàng ôm máy tính chui vào trong chăn nằm bên cạnh Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ giương mắt nhìn nàng, khóe miệng dưới chăn giương lên thật lớn. Ngô Triết Hàm hơi mở ra cánh tay, thở dài nói: "Còn không qua đây." Thế là Hứa Giai Kỳ cong mắt cười, động tác nhanh nhẹn chui vào trong ngực Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm chỉ còn lại một tay gõ chữ tốc độ rõ ràng chậm đi rất nhiều, cho nên thẳng đến khi hai mí mắt Hứa Giai Kỳ díu lại, công việc của Ngô Triết Hàm vẫn chưa kết thúc.
Sợ quấy rối đến con mèo nhỏ ngủ say, Ngô Triết Hàm cẩn thận rút ra khỏi bàn tay Hứa Giai Kỳ đang nắm chặt, ôm máy tính chạy đi ra phòng khách có chút lạnh lẽo, kết thúc nốt công việc. Khi Ngô Triết Hàm một lần nữa trở lại phòng ngủ, Hứa Giai Kỳ đã sớm chìm vào vào mộng đẹp, Ngô Triết Hàm trên người một mảnh lạnh lẽo, sợ lạnh đến Hứa Giai Kỳ, cho nên ngoan ngoãn rúc trong một góc chăn.
"Lạnh lạnh..." Hứa Giai Kỳ dù mơ mơ màng màng ngủ tựa hồ vẫn bị Ngô Triết Hàm đánh thức, nhắm mắt hướng trong ngực Ngô Triết Hàm dụi dụi, cầm lấy bàn tay đã lạnh như băng của Ngô Triết Hàm đặt trong lòng bàn tay mình mà ủ ấm. Ngô Triết Hàm có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp: "Không lạnh nữa rồi."
"Ừ --" Hứa Giai Kỳ đáp lời, sau đó Ngô Triết Hàm cảm thấy con mèo trong ngực lục lọi nửa ngày, ngẩng đầu lên hôn lên môi mình một cái, rồi mới lại ngoan ngoãn quay trở về trong ngực mình.
"Ngủ ngon..."
2.
Hứa Giai Kỳ gần đây thích ăn ô mai, chuyện đầu tiên Ngô Triết Hàmphải làm mỗi ngày sau bữa cơm chiều, chính là đem ô mai tỉ mỉ rửa sạch sẽ bưng đến trước mặt Hứa Giai Kỳ ngồi xếp bằng trên ghế salon, trong phòng bếp tiếng nước không lớn không nhỏ, vừa đủ để Ngô Triết Hàm nghe rõ tiếng Hứa Giai Kỳ trong phòng khách.
"Ngũ Chiết! Ô mai thật là ngọt! Cậu có muốn ăn hay không!"
Ngô Triết Hàm đem chén đĩa đã rửa sạch sẽ để qua một bên, rửa sạch tay vẩy vẩy hai lần, vừa đáp lại Hứa Giai Kỳ vừa đi ra phòng khách: "Tới đây."
Cho đến khi Ngô Triết Hàm ngồi vào chỗ của mình ở bên cạnh Hứa Giai Kỳ, nàng mới chú ý tới ô mai trong bát thủy tinh sớm đã trống trơn, vì vậy Ngô tiểu thư cảm thấy mình lại bị Hứa Giai Kỳ trêu chọc một lần nữa, mà mỗi lần bị đùa giỡn vẫn là không nhớ lâu. Ngay sau đó tay Hứa Giai Kỳ nắm lấy gương mặt Ngô Triết Hàm quay về phía mình, con mèo nhỏ trong miệng ngậm ô mai đưa tới bên miệng Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm há miệng cắn một miếng nhỏ, vị ngọt lan ra thật khiến người ta vui vẻ.
Hứa Giai Kỳ nuốt xuống miếng ô mai trong miệng, híp mắt cười hỏi Ngô Triết Hàm: "Ngọt không?" Thấy người kia mặt đỏ lên, nụ cười của Hứa Giai Kỳ lại càng đậm hơn, giơ tay lên nhéo lỗ tai Ngô Triết Hàm một cái.
"... Ngọt, ngọt."
"Còn muốn ăn nữa hay không?"
Ngô Triết Hàm ngơ ngác gật đầu một cái, một giây kế tiếp tay Hứa Giai Kỳ đã chống lên đầu gối nàng, nghiêng người tới gần hôn lên môi nàng. Hứa Giai Kỳ đem cả người đặt trên người Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm không chống đỡ được, lập tức ngã xuống trên ghế salon, nàng ngước mắt nhìn con mèo đang nằm trên người mình, trong ánh mắt đang lóe lên tia giảo hoạt.
"Cái này ngọt, hay là cái kia ngọt?"
Câu hỏi này không được trả lời, Hứa Giai Kỳ thấy Ngô Triết Hàm liếm môi một cái, ngay sau đó tay Ngô Triết Hàm đặt lên bên hông nàng, dùng sức một chút đem vị trí hai người đảo lại trên dưới. Mái tóc dài của Ngô Triết Hàm rủ xuống bên cổ nàng có chút nhột, nhưng không đợi nàng hướng bên kia tránh đi, đối phương đã đưa tay vén tóc ra sau tai.
Hứa Giai Kỳ cảm thấy mình hình như chơi có hơi quá, cũng không biết bây giờ xin cấp trên ngày mai nghỉ phép có còn kịp hay không, tóm lại Ngô Triết Hàm cũng sẽ không cho nàng cơ hội phân tâm làm chuyện khác nữa rồi.
"Mình cảm thấy... Cậu so với ô mai còn ngọt hơn."
3.
Hứa Giai Kỳ lúc dọn phòng lật tới nhật ký của Ngô Triết Hàm, bìa màu đen không chút bụi bẩn, nằm ở ngăn kéo chính giữa. Nàng đại khái lật một cái, phía trên ngày tháng phần lớn là trước khi hai người hẹn hò, gần đây đã viết rất ít.
"Tan làm hôm nay ở trạm xe gặp một cô gái không mang ô, liền đem ô cho cô ấy mượn, dù sao nhà mình cũng cách đó không xa, nhưng mà cô gái kia thật xinh đẹp." Đương nhiên là xinh đẹp rồi, Hứa Giai Kỳ hứ một tiếng, tiếp tục lật về phía sau.
Khi đó Hứa Giai Kỳ mới từ tòa nhà công ty đi ra, vốn là thời tiết đang nắng ráo lại đột nhiên hiện ra mấy đám mây mưa, đến khi nàng về đến trạm xe gần nhà, lúc xuống xe đã là mưa không nhỏ. Tóc ngắn của Hứa Giai Kỳ bị mưa làm cho ướt một nửa, nàng không thể làm gì khác đành tạm thời chạy vào trạm xe buýt nhỏ để tránh mưa, định gọi điện kêu bạn cùng phòng tới đưa ô, thế nhưng lại thấy điện thoại đã hết pin tắt máy mất rồi.
"Tiểu thư, cô không mang ô sao?"
Hứa Giai Kỳ nghe tiếng nhìn sang, là một cô gái vóc dáng cao gầy, nàng đem chiếc ô trong tay đưa tới trước mặt Hứa Giai, Hứa Giai Kỳ không nhận, hỏi ngược lại: "Này -- nhưng cô thì sao?"
Cô gái kia cười cười gãi đầu một cái, chỉ chỉ cửa tiểu khu cách đó không xa, trả lời: "Nhà tôi ở gần đây, không có gì đáng ngại, trước cho cô mượn dùng là được rồi." Nói xong nhét chiếc ô vào tay Hứa Giai Kỳ, cởi áo khoác che đầu chạy nhanh ra ngoài, đạp lên vũng nước làm văng lên vài giọt nước, Hứa Giai Kỳ cúi đầu nhìn chiếc ô trong tay một chút, hướng bóng lưng người nọ đã sớm biến mất khỏi tầm mắt, kêu lên một tiếng: "Cám ơn!"
Hứa Giai Kỳ còn từng cười hỏi Ngô Triết Hàm, lần đầu gặp gỡ giống như kịch bản phim thần tượng như vậy có phải do nàng đã sớm có mưu tính trước, nàng có phải đã sớm nhìn trúng Hứa tiểu thư hay không, nên mới tìm cơ hội chính xác vào lúc đó ra tay. Lúc đó Hứa Giai Kỳ đang ngồi ở trong ngực Ngô Triết Hàm, hai người cùng nhau nằm trên ghế salon xem bộ phim tình yêu có chút nhàm chán mà Hứa Giai Kỳ chọn lựa, Ngô Triết Hàm đưa tay vào túi khoai tây chiên Hứa Giai Kỳ đang ôm, lấy một miếng nhét vào trong miệng, mập mờ không rõ trả lời: "Hứa tiểu thư cậu thật thông minh a! Chính là như vậy đó!"
Được rồi, hôm nay hôn sẽ là vị cà chua Mexico.
"Hôm nay tan làm trên xe trở về lại gặp cô gái kia, thật là trùng hợp. Cô ấy so với mình lên sau mấy trạm xe, ngồi bên cạnh mình, còn thuận tiện trả ô cho mình. Nhưng mà nói thật, cô ấy ngủ thói quen dựa vào người khác có thể không tốt lắm, mình cũng không dám động, cánh tay cũng đều tê rần."
Hứa Giai Kỳ hung hãn chọt chọt quyển nhật ký của Ngô Triết Hàm, tức giận lầm bầm: "Cậu giỏi lắm Ngô Triết Hàm! Hôm nay ngủ ghế salon đi!"
Lật qua một trang này, phía sau mỗi ngày đều là rải rác vài câu, liên quan tới chuyện phiền lòng trong công việc, liên quan tới những băn khoăn gần đây, cũng không liên quan gì tới Hứa Giai Kỳ.
...
"Kiki, nên đi thôi! Nếu không sẽ lỡ phim --" Ngô Triết Hàm ở bên ngoài kéo dài thanh âm gọi nàng, lúc Hứa Giai Kỳ lật đến trang cuối cùng thì cửa phòng đã bị đẩy ra, Ngô Triết Hàm thấy Hứa Giai Kỳ cầm trên tay quyển sổ, lại thấy lật tới trang cuối, đi nhanh tới đem quyển nhật ký trong tay Hứa Giai Kỳ để qua một bên, lỗ tai đỏ lên nói: "Cái này có gì mà xem..."
Hứa Giai Kỳ cười giơ tay lên bóp bóp lỗ tai Ngô Triết Hàm, ngay sau đó ôm lấy cổ Ngô Triết Hàm đem cả người treo trên người nàng, lại dịu dàng cọ cọ bên má Ngô Triết Hàm, nghiêng đầu hôn một cái, để lại một dấu son môi thật rõ, Ngô Triết Hàm giơ tay lên muốn lau đi, lại bị Hứa Giai Kỳ cong môi ngăn lại: "Không cho phép!" Vì vậy Ngô Triết Hàm đành phải mang theo dấu son môi trên mặt cùng Hứa Giai Kỳ đi ra ngoài, bị người đi đường nhìn đến phát ngượng, đành chôn mặt vào trong khăn quàng, thế nhưng nàng vẫn là cầm tay Hứa Giai Kỳ nhét vào trong túi áo khoác ấm áp của mình.
Kẻ đầu sỏ để lại dấu son môi ngược lại không chút để ý tới cái nhìn của người đường, trái lại còn tỏ ra tâm tình phá lệ không tệ, buông tay Ngô Triết Hàm tung tăng chạy về phía trước, cũng không để ý Ngô Triết Hàm ở phía sau cao giọng nhắc nhở nàng cẩn thận một chút.
"Ai nha!" Hứa Giai Kỳ kêu lên một tiếng, cả người ngã xuống đất ôm lấy cổ chân, Ngô Triết Hàm bị dọa sợ vội vàng ba bước cũng làm hai bước chạy tới, tới bên cạnh Hứa Giai Kỳ hỏi nàng có sao không. Ngô Triết Hàm gấp đến mức chân mày cũng nhíu đến cùng một chỗ, trong miệng không ngừng phàn nàn Hứa Giai Kỳ không cẩn thận, làm cho Ngô tiểu thư đau lòng vô cùng. Hứa Giai Kỳ ngược lại cười hì hì một tiếng, phủi đất trên người nhanh nhẹn ngồi dậy, còn nhảy mấy cái chứng minh cho Ngô Triết Hàm là mình không bị thương.
"Cậu hù chết mình rồi!" Hứa Giai Kỳ kéo lại cánh tay Ngô Triết Hàm, nghe tiếng người bên cạnh có chút tức giận mắng mình, lại cười nở hoa.
"Thật ra thì mình vẫn bị thương."
Ngô Triết Hàm lập tức dừng lại bước chân: "Chỗ nào? Mình nhìn một chút, có đau hay không?"
"Ừ... Mình bị một bệnh nan y có thể được gọi là 'Không có Ngô Triết Hàm không được'!" Hứa Giai Kỳ cười hì hì trả lời, nhìn Ngô Triết Hàm mặt đỏ lên, thừa dịp nàng không chú ý lại đặt một dấu son môi khác lên má bên kia, cất bước chạy về phía trước. "Hứa Giai Kỳ!" Ngô Triết Hàm kêu lên một câu như vậy, sau đó cũng sải bước đuổi theo phía sau Hứa Giai Kỳ.
Gió mùa đông từ bên cạnh lạnh buốt thổi qua, Hứa Giai Kỳ cố ý thả chậm bước chân gọi Ngô Triết Hàm đuổi theo, xoay người một cái hai người liền đụng vào nhau, Ngô Triết Hàm thở hồng hộc ôm lấy nàng, con mèo trong ngực cố làm ra vẻ mặt ủy khuất: "Ai... Bị bắt rồi." Không quá một giây, lại giương lên nụ cười thật lớn: "Chúc mừng người bắt được một người bạn gái, mau nhặt khóa lại."
Nhật ký của Ngô Triết Hàm trang cuối cùng là viết cái gì đây?
"Trước đây luôn cảm thấy yêu đương là rất phiền phức, nhưng mà bây giờ mình nguyện ý được cậu ấy phiền phức."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro