Đường về
Tác giả: 南白七生
Editor: Phanh
---
Tất cả, tất cả mọi thứ đều như trước đây.
Giống như mọi khi đầy đủ thành viên ngồi vây quanh trước bàn, cậu một câu mình một câu nhắc tới những chuyện thú vị trên một trận công diễn.
Như ngày thường vậy. Chỉ có trên bàn chiếc bánh ngọt ba tầng có cắm số tám nhắc nhở Ngô Triết Hàm, tám năm đã qua đi.
Trên công diễn tốt nghiệp, các thành viên một lần cuối cùng đứng ở trên sân khấu đã thấm đẫm mồ hôi cùng nước mắt thời thanh xuân của chính mình. Lúc công diễn kết thúc, tất cả mọi người nắm tay nhau thật chặt, thời gian cúi người cũng muốn kéo dài lâu nhất, chỉ vì muốn hưởng thụ thời gian sau cùng này.
Trên sân khâu cũng ướt đẫm, giọt nước dâng lên dàn dụa, đó là nước mắt của họ.
Theo bình thường, sau công diễn sẽ lại đi ăn chung, các thành viên đều rất ăn ý không nói tới cuộc sống sau khi tốt nghiệp. Đới Manh sợ bầu không khí cứng ngắc, nhanh nhảu bôi một miếng kem lên mặt người bên cạnh, lại xoay người muốn đánh lén Mặc Hàn. Còn chưa ra tay, đã bị đối phương đánh đến không kịp phản ứng. Cuối cùng vẫn bị Mặc Hàn kéo tay bôi kem lên mặt.
Bầu không khí bắt đầu hào hứng hơn, gần như ai trên mặt cũng dính kem, giống như con mèo hoa vậy. Bánh ngọt trên bàn bị khoét, khắp nơi đều là lỗ thủng, mất đi dáng vẻ tuyệt đẹp bắt đầu.
Chỉ ngoại trừ tầng cao nhất có cắm số tám kia, nguyên vẹn không chút hao tổn.
Một đám người trước mắt đã chơi đến điên cuồng, mà chỉ có Hứa Giai Kỳ một mình yên lặng ngồi ở trước bàn, uống từng ngụm từng ngụm rượu đỏ. Có thành viên đến tìm nàng cùng nhau nhảy múa, Hứa Giai Kỳ cũng chỉ dùng nụ cười từ chối.
Ngô Triết Hàm biết, đây là biểu hiện của Hứa Giai Kỳ lúc không vui. Một người ở một bên khó chịu, đem thương tâm vùi vào đáy lòng.
Ngô Triết Hàm ngồi ở bên cạnh nàng, muốn an ủi nàng, nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Đến cuối cùng bị Tử Từ Hiên lôi đi, cũng không nói ra một lời nào.
Trung tâm
Tắm xong, Ngô Triết Hàm muốn tìm quần áo ngủ để thay, kéo ra cửa tủ phát hiện đối diện với mình chỉ có tấm ván màu vàng sẫm mới nhớ lại, tất cả mọi thứ của mình đã thu dọn vào vali.
Ngô Triết Hàm mua vé máy bay ngày thứ hai bay trở về Gia Hưng.
Bởi vì nàng biết, lâu thêm một khắc, tâm tư không muốn rời đi của bản thân sẽ tăng thêm một lần.
Đoàn Đoàn cùng Viên Viên lần trước mẹ đến thăm đã được đưa trở về nhà, cùng với một ít quần áo không thường mặc, cùng đồ dùng không cần.
Còn dư lại những thứ này, Ngô Triết Hàm nhờ Đới Manh sau khi mình đi thì gửi về nhà. Còn những thứ không mang đi được, sẽ để lại cho tiểu hậu bối sắp dọn đến đi.
Nhìn trong phòng đồ đạc được đóng gói kỹ càng lớn lớn nhỏ nhỏ, Ngô Triết Hàm tựa như thấy chính mình khi mới bước vào phòng.
Mừng rỡ, hưng phấn.
"Đông đông," cửa phòng bị ai đó gõ, được người trong phòng cho phép, người ngoài cửa mở cửa đi vào.
Là Hứa Giai Kỳ. Hai mắt hơi sưng đỏ nói cho Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ mới vừa khóc một mình.
"Kiki, đã trễ thế này, nên đi ngủ."
"Mình... Mình tới xem Đoàn Đoàn với Viên Viên một chút." Hứa Giai Kỳ ở trong lòng giễu cợt chính mình, cuối cùng vẫn không nói ra được câu nói vẫn luôn giữ trong phòng từ lúc tụ họp đến hành lang, đến cả khi ở trong phòng lúc này.
Ở lại, đừng đi.
Ngô Triết Hàm không biết nên trả lời thế nào mới có thể làm cho tâm tình Hứa Giai Kỳ tốt lên, thế nên lại không nói gì. Cuối cùng hai người cứ như vậy mặt đối mặt.
"Đồ đạc đã thu dọn xong rồi sao?" Cuối cùng vẫn là Hứa Giai Kỳ mở miệng trước.
"Ừ"
"Vậy đồ đóng gói này..."
"Mình nhờ Đới Manh giúp mình gửi về rồi."
"Vậy ngày mai, lên đường thuận buồm xuôi gió, mình trở về phòng, ngủ ngon."
Hứa Giai Kỳ từ trong phòng đi tới cửa, tốn nhiều thời gian gấp đôi bình thường. Tay đặt lên chốt cửa, từng giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống mu bàn tay.
"Kiki, tối nay ở lại cùng mình đi, có thể sau này... Chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa." Sau lưng Ngô Triết Hàm nói.
Xoay người, Hứa Giai Kỳ không còn để ý chuyện gì nữa chạy về phía Ngô Triết Hàm, hai tay níu lấy cổ áo Ngô Triết Hàm, đặt nụ hôn lên môi người kia.
Ngô Triết Hàm lập tức kéo sâu hơn nụ hôn này, nàng cảm giác được chất lỏng lạnh lẽo từ trên mặt mình chảy xuống.
Hai người hồi lâu cũng không tách ra, cuối cùng rơi xuống giữa ga giường mềm mại.
Bi thương triền miên.
Sáng sớm tỉnh lại, bên người ga giường xốc xếch nhắc nhở Ngô Triết Hàm tối hôm qua mọi thứ đều là thật. Chính mình còn giữ nguyên tư thế ôm người trong ngực, chỉ là người trong ngực đã sớm không thấy nữa.
Lao ra khỏi phòng, Ngô Triết Hàm hỏi mỗi người mình thấy được, nhưng không ai biết Hứa Giai Kỳ đi đâu. Ngô Triết Hàm không từ bỏ liên tục gõ cửa phòng Hứa Giai Kỳ, không ai đáp lại. Ngược lại là ầm ĩ khiến Đới Manh phòng bên đi ra.
"Chị cũng không biết Hứa Giai Kỳ ở đâu." Đây là câu trả lời Ngô Triết Hàm nhận được từ Đới Manh.
Sân bay
Tất cả mọi người đều tới sân bay tiễn Ngô Triết Hàm.
"Vẫn không chịu thua kém như vậy, còn khóc." Ngô Triết Hàm giễu cợt thành viên đứng một bên len lén lau nước mắt.
"Tin tưởng mình, nhất định sẽ còn gặp lại." Ngô Triết Hàm ở trong đám người không tìm thấy Hứa Giai Kỳ.
Mời hành khách ngồi chuyến bay số XXX nhanh chóng lên máy bay.
Thông báo lần thứ ba, Ngô Triết Hàm vẫn cứ nhìn chăm chú nơi phương xa, bóng người quen thuộc trong lòng vẫn không xuất hiện.
"Đến lúc rời đi rồi." Ngô Triết Hàm trong lòng nghĩ.
Chỗ ngồi trong máy bay Ngô Triết Hàm chọn là hàng ghế gần cửa sổ. Lúc nàng đến, hành khách ngồi cạnh đã đến. Loáng thoáng có thể nhận ra là nữ sinh, đội mũ cùng đeo khẩu trang, áo choàng dài che từ mặt đến bụng, cuộn tròn rúc ở trong góc, tựa như đã ngủ say.
Tiếng ồn ào từ lỗ thông khí trên khung chứa hành lý phát ra, người kia có làm như vậy, cũng không phải là quá đáng.
Đối với Ngô Triết Hàm mà nói, bước lên chuyến bay này, chính là một đi không có ngày về. Thời gian tám năm đều biến thành hồi ức, nàng cần một khởi đầu mới. Quần áo nữ sinh ngồi cạnh hơi rơi xuống chỗ ngồi của Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm cũng không đánh thức nàng chỉnh lại.
Bởi đây chẳng qua là chuyện nhỏ trên đường đi, cũng không đủ để phàn nàn.
Điều chỉnh xong chỗ ngồi, Ngô Triết Hàm gửi cho Hứa Giai Kỳ một tin nhắn
"Mình lên máy bay rồi, chúc mình lên đường thuận buồm xuôi gió một lần nữa đi."
Sau đó, không chút do dự mà tắt máy.
Ngô Triết Hàm cầm tạp chí trên máy bay lên xem giết thời gian, đột nhiên lên xuống lắc lư làm cho Ngô Triết Hàm thiếu chút nữa không giữ được quyển tạp chí trong tay.
"Máy bay vừa đi qua dòng khí áp, xin các vị hành khách yên tâm." Thông báo rất nhanh tới, trấn an hành khách bị hoảng sợ.
Cảm giác bên vai trầm xuống, Ngô Triết Hàm phát hiện người bên cạnh trong lúc máy bay lắc lư bị rung tới, đầu tựa lên vai nàng an ổn ngủ như cũ.
"Tiểu thư, xin lỗi..." Vốn muốn gọi người kia tỉnh, Ngô Triết Hàm vừa nghiêng đầu liền ngửi thấy hương hoa cúc thoang thoảng quen thuộc. Mũ người bên cạnh rơi xuống đất, Ngô Triết Hàm liền nhận ra.
Hứa Giai Kỳ, người đang dựa vào mình thoải mái ngủ.
Ngô Triết Hàm đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó giống như là hiểu ra điều gì, gương mặt mỉm cười dùng tay ra hiệu nữ tiếp viên mang chăn tới, cẩn thận đắp lên người Hứa Giai Kỳ, lại sợ chăn rơi xuống, đem một bên nhét dưới tay mình.
Dưới chăn, một bàn tay chậm rãi nhấc lên, nhẹ nhàng đặt vào trong tay Ngô Triết Hàm.
Ngô Triết Hàm đem bàn tay chỉ đặt hờ lên tay mình biến thành mười ngón đan chặt, chỉ sợ người bên cạnh biến mất, liền nắm thật chặt.
Khóe miệng người tựa trên bờ vai khẽ giương lên.
Ngô Triết Hàm điều chỉnh tư thế để Hứa Giai Kỳ có thể ngủ thoải mái, ném xuống tạp chí, dựa vào Hứa Giai Kỳ, cũng nhắm hai mắt lại.
"Ngủ đi, ngủ dậy, chúng ta sẽ về đến nhà."
Ngô Triết Hàm nói với Hứa Giai Kỳ.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro