Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta sau này

Tác giả: 无糖冰镇甜阔络

Editor: Phanh

---

Mưa tí tách rơi xuống đất, bụi nước nổi lên cách một cánh cửa sổ vẫn có thể ngửi thấy mùi bùn đất. Ngô Triết Hàm kéo kéo chăn đắp lên đùi, tiếp tục đọc quyển sách trong tay.

Điện thoại bị ném ở đầu kia ghế salon, tin nhắn tới cũng chỉ sáng màn hình, chỉ chốc lát sau lại khôi phục một màu đen. Không biết lại qua bao lâu, điện thoại bắt đầu ra sức chấn động. Cho đến khi nó rơi xuống đất, mới khiến Ngô Triết Hàm chú ý tới.

"A Ba, ngày mai Manh Manh trở về, chị muốn ra ngoài ăn cơm chứ?" Thanh âm quen thuộc từ đầu điện thoại bên kia truyền tới.

Ngô Triết Hàm lúc này mới nhớ tới trước đó vài ngày Đới Manh nói về việc sẽ sớm trở lại. Ngày đó đã là quá nửa đêm, Ngô Triết Hàm mơ mơ màng màng ngủ nhận được điện thoại từ bên kia đại dương, trong điện thoại là giọng nói đầy hưng phấn của Đới Manh, bên cạnh còn có rất nhiều giọng nói quen thuộc đang ồn ào, nhưng duy chỉ không có giọng nói kia.

"A Ba, A Ba!" Từ Tử Hiên lên giọng, "Chị vẫn còn ở đó sao?"

"Chị đây." Ngô Triết Hàm nhàn nhạt trả lời. "Các nàng đều trở về?"

"Đúng vậy, Manh Manh, Tako, Tiêu Âm tỷ, còn có A Ma!" Từ Tử Hiên nói hết một lượt, lại đột nhiên ý thức được cái gì bắt đầu nói lắp."Cái đó, A Ba, chị... chị sẽ đến chứ ? Momo cùng Tiểu Tiền đã sớm chuẩn bị xong, chúng ta....."

"Chị đi, " Ngô Triết Hàm nhẹ giọng đáp, "Em gửi địa chỉ cho chị là được."

Có lẽ không nghĩ tới Ngô Triết Hàm sẽ đồng ý sảng khoái như vậy, Từ Tử Hiên lại đứt quãng nói mấy câu liền cúp điện thoại.

Bao lâu rồi? Ngô Triết Hàm suy nghĩ, đã bao lâu rồi không gặp cậu ấy? Suy nghĩ một chút lại thất thần, bàn tay gãi cho Đoàn Đoàn cũng dừng lại.

Ngô Triết Hàm lần đầu tiên gặp Hứa Giai Kỳ là vào mùa đông, đó là lần đầu tiên học sinh ngoan Ngô Triết Hàm bị kéo cúp học. Từ Tử Hiên dốc sức mới thành công khiến Ngô Triết Hàm đồng ý cùng mình đi xem một nhóm nhảy biểu diễn trong giờ học chung. Hai người trên đường dừng lại một hồi, chờ đến lúc Từ Tử Hiên kéo Ngô Triết Hàm thở hồng hộc chạy đến nhà hát, buổi biểu diễn đã gần đến hồi cuối.

Trên sân khấu là vài thiếu nữ đang cố gắng hoàn thành một động tác cuối cùng của bài nhảy. Cho dù đang là mùa đông, các nàng mặc quần cực ngắn cũng đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng mà vành tai vì lạnh mà đỏ bừng vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy.

Biểu diễn kết thúc vừa mới cảm ơn xong, Từ Tử Hiên liền đứng dậy nhảy qua lan can giữa sân khấu và khán đài, thật nhanh chạy đến bên cạnh một nữ sinh thấp hơn một chút, gỡ xuống khăn quàng cùng áo khoác của mình, cẩn thận mặc vào giúp nữ sinh kia.

Một bên hai nữ sinh khác dường như cũng được đối xử như vậy. Một nữ sinh nhỏ người đỏ mặt cầm cái áo khoác thật dày, cầm bàn tay lạnh đến ửng đó của nữ sinh tóc ngắn nhét vào trong túi áo của mình. Một nữ sinh khác lại đem nữ sinh đang cười cười kéo vào trong ngực, dùng áo khoác thật dày của mình bọc hai người chung một chỗ.

Còn có một người, Ngô Triết Hàm từ lúc đi vào rạp hát đã chú ý tới nàng. Tóc ngắn hoạt bát cặp mắt xinh đẹp, còn có gương mặt đẹp mắt có chút khiến cho người ta hoa mắt thần mê. Nàng dùng sức nhảy tốt mỗi động tác, đứng trên sân khấu tản ra ánh sáng khác biệt. Mà lúc này nàng một mình ăn mặc thật ấm đợi ở một bên, chơi điện thoại.

Cũng không biết là sức mạnh gì thúc đẩy Ngô Triết Hàm, nàng học theo dáng vẻ Từ Tử Hiên nhảy qua lan can, từng bước từng bước đi tới bên cạnh nữ sinh kia.

Cô gái dường như bị người khác đột nhiên đi tới bên cạnh dọa sợ, mặt hốt hoảng nhìn Ngô Triết Hàm. Cái nhìn này lại khiến cho Ngô Triết Hàm hoảng hồn, nàng đứng ở đó ấp úng nửa ngày cũng không nói ra một câu đầy đủ, nhưng lại như nghĩ tới điều gì, xoay người từ trong túi sách cầm ra một cái bình giữ nhiệt. Nàng đưa bình giữ nhiệt cho nữ sinh kia, trong miệng lẩm bẩm "Uống chút nước nóng đi".

"Hắc, mình tên Hứa Giai Kỳ!" Nữ sinh kia uống một hớp nhỏ nước nóng vẫn còn đang bốc lên khói trắng, trên mặt tràn đầy nét cười.

Sau đó, Ngô Triết Hàm nói, đó là nụ cười đẹp nhất nàng từng thấy. Hứa Giai Kỳ nói, đó là bình nước ấm áp nhất nàng từng uống.

Về sau nữa, số lần Ngô Triết Hàm lén chạy tới hoạt động của câu lạc bộ ngày càng nhiều, mỗi lần biểu diễn xong cũng sẽ không chỉ còn lại Hứa Giai Kỳ một mình chơi điện thoại nữa. Ngô Triết Hàm còn đến nhà hát đợi sớm hơn cả Từ Tử Hiên, một mình yên lặng ngồi trong góc đọc sách, chờ đợi các nàng kết thúc huấn luyện, sau đó đưa cho Hứa Giai Kỳ một cốc sữa ấm lớn, thay nàng mặc áo khoác, cầm tay nàng rời khỏi nhà hát hát.

Từ Tử Hiên vì chuyện này còn cười nhạo Ngô Triết Hàm thật nhiều lần, nói nàng trốn ở trong góc đọc sách rất không thú vị, không bằng ngồi ở dưới đài nghiêm túc xem người ta.

Lại sau đó thì sao? Hai người bọn họ tại sao lại chia tay? Ngô Triết Hàm cũng không nhớ rõ. Có lẽ là không muốn nhớ đi. Nàng chỉ biết là khi đó sự nghiệp của mình và Kiki vừa mới bắt đầu, vô cùng bận bịu, vô cùng mệt mỏi. Mỗi ngày số lần nói chuyện, gặp mặt, cho dù ở dưới một mái nhà cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sau đó Kiki để lại một phong thư, cũng dọn dẹp lại phòng.

Hứa Giai Kỳ nói, cậu ấy muốn cùng nhóm ra nước ngoài thời gian rất dài, cậu ấy cũng muốn đi xem thế giới này rồi suy nghĩ thật kỹ, nàng cũng hy vọng Ngô Triết Hàm có thể suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ một chút xem quan hệ của hai người còn có cần phải duy trì tiếp hay không. Cậu ấy còn nói rất nhiều lời chúc phúc, chỉ là không nói mình sẽ trở lại.

Hứa Giai Kỳ mang đi tất cả quần áo của mình, những vật có liên quan cũng bị dọn dẹp hết. Ngô Triết Hàm biết, đó không phải là thứ có thể buông xuống, nàng biết, đồ đạc còn lại hẳn vẫn còn ở chỗ Mạc Hàn. Thế nhưng nàng vẫn tin tưởng, tấm ảnh chung bị thiếu kia vẫn sẽ được cậu ấy mang theo trên người.

Giống như Ngô Triết Hàm tin tưởng, cậu ấy sẽ trở lại, vô luận cậu ấy trốn tránh mình như thế nào, vô luận có bao nhiêu lần Ngô Triết Hàm chuốc say chính mình trong đêm gió lạnh, vô luận Ngô Triết Hàm nên thử bắt đầu một tình cảm mới hay không. Nàng vẫn tin tưởng, Hứa Giai Kỳ sẽ trở lại, chỉ là sẽ ở một ngày nào đó trong tương lai mà thôi.

Khoảnh khắc trước khi mở cửa phòng, Ngô Triết Hàm đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng vừa mở cửa ra, trong căn phòng trống rỗng chỉ có duy nhất người kia đang ngồi khiến cho tất cả chuẩn bị của nàng đều thất bại trong gang tấc. Hứa Giai Kỳ vẫn là xinh đẹp như thường lệ, nhìn qua tựa như tiên nữ cao quý lỡ sa vào phàm trần.

"Đã lâu không gặp." Ngô Triết Hàm mở lời trước.

Hứa Giai Kỳ không trả lời, giống nhau thường ngày nghiêm túc nhìn Ngô Triết Hàm. Nàng có thể cảm nhận được thay đổi của Ngô Triết Hàm, tựa hồ thành thục không ít, mặc áo sơ mi trắng vẫn đẹp mắt như vậy. Đây là người thiếu nữ của nàng, hoặc chỉ là đã từng.

Hứa Giai Kỳ không muốn lên tiếng trả lời, nàng sợ bản thân vừa mở miệng sẽ để lộ mình rốt cuộc có bao nhiêu nhớ mong. Ở nước ngoài mỗi buổi tối đều sẽ nhớ tới cái ôm ấm áp trong ngực Ngô Triết Hàm, mỗi mùa đông đều sẽ nhớ tới cái bình giữ nhiệt xấu xí kia. Cho dù mình vẫn dùng chuyện này cười đối phương rất lâu, "Ngũ Chiết, cậu lúc ấy nghĩ thế nào, dùng nước nóng tới trêu ghẹo muội muội?" "Mình không nghĩ gì cả, " khi đó Ngô Triết Hàm vô cùng nghiêm túc nói, "Mình lúc ấy chỉ có nước nóng."

"Kiki, cậu... sẽ còn trở lại sao?" Đó là điều cuối cùng Hứa Giai Kỳ nghe Ngô Triết Hàm nói trước khi nàng đổi số, nàng lặp đi lặp lại nghe thật nhiều lần, cách màn hình cũng có thể nghe được nỗi nhớ khiến cho nàng khóc sưng mắt suốt ba ngày.

"Kiki, cậu trở lại rồi." Ngô Triết Hàm thấy nàng chưa trả lời, lại hỏi một câu.

"Ừ, mình trở lại." Hứa Giai Kỳ đỏ mắt, nhỏ giọng đáp trả.

"Không đi?"

"Không đi, sau này cũng sẽ không đi."

Ngô Triết Hàm cười một tiếng, mấy bước liền đi tới trước mặt Hứa Giai Kỳ, đem nàng kéo vào trong ngực. "Nhà thu dọn xong rồi, lát nữa ăn cơm xong chúng ta về nhà nhé."

"Ừ."

Sau đó thì sao? Sau đó cũng có tranh cãi không vui, thế nhưng cậu ấy biết nàng yêu cậu ấy, nàng cũng biết cậu ấy yêu nàng. Nàng biết đã bỏ lỡ một lần phải biết quý trọng, mà nàng nữa cũng không muốn bỏ lỡ nữa.

Đó chính là câu chuyện của sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro