Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

http://minhuoly.wordpress.com/

Một trận đại hỏa không rõ nguyên nhân khiến tiền thính Mộ gia bị thiêu hủy hơn phân nửa, mấy ngày gần đây rất nhiều người làm ra ra vào vào Mộ gia, không ai biết đại thiếu gia Mộ Thương nhiều năm qua luôn tĩnh dưỡng trong nhà làm sao có thể một lúc tìm được nhiều người hỗ trợ Mộ gia trùng kiến phòng ở như vậy.

Lạc Thiên Dương thuận miệng nói là bằng hữu tương trợ, dỗ Mộ lão phu nhân tin không khó, nhưng Mộ Lâm suốt ngày bôn ba bên ngoài thì không như vậy, hắn biết rõ thời gian gần đây tìm người làm khó khăn cỡ nào, ngoại trừ Đông Liễu chấn, Lân Biên Sơn điền thôn tìm người cũng rất khó, Mộ Thương có thể trong một ngày tìm được mười mấy người, hơn nữa hiệu xuất rất cao làm sao hắn có thể không nghi ngờ?

Mộ gia hiện tại là do Mộ Lâm cầm quyền a, Mộ Thương suốt ngày nằm trên giường bệnh kia từ khi nào lại trở nên sinh long hoạt hổ cao minh như vậy? Hơn nữa trước đó vài ngày hắn ngỗ nghịch với mẹ, khiến người khác nhìn thế nào cũng thấy đáng nghi, như là thành một người khác.

Lạc Thiên Dương vẫn sống theo nếp sống cũ, sáng sớm giục ngựa tới giao giới giữa Đông Liễu trấn và kinh thành luyện kiếm, luyện kiếm xong thì tắm ôn tuyền (suối nước nóng) cho thoải mái rồi trở về, khi ngẫu nhiên gặp phải Mộ Lâm, nghe hắn gọi một tiếng đại ca, hắn ừ một tiếng rồi trở về phòng, bình thường Tần Thủy Mạn sẽ ngồi bên bàn trong phòng chờ hắn dùng bữa.

Lần đó Tần Thủy Mạn bị khói nóng tổn hại thân thể, quả nhiên như đại phu nói, nghỉ ngơi 3 ngày liền đỡ hơn phân nửa, ba ngày đó là hắn tự đút nàng ăn cơm uống thuốc, nàng mở mắt to nhìn hắn, khóe môi luôn lộ vẻ thản nhiên tươi cười, ban đêm ngẫu nhiên nàng ngủ không được hắn sẽ dỗ nàng ngủ, giống như ru trẻ, cho tới giờ hắn cũng không biết có thể ôm nhuyễn ngọc ôn hương tâm tư đơn thuần mà không làm điều xằng bậy như vậy.

Ngày lại qua ngày, hắn thường miên man suy nghĩ, nếu phải sống mãi trong thân thể Mộ Thương dường như cũng không phải không tốt.

Hôm nay Lạc Thiên Dương trở về hơi muộn, trong phòng không có ai, nhưng trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn, đột nhiên nghĩ đến mấy ngày gần đây mỗi khi luyện công đều thấy khí huyết khó thông, nghĩ mãi không biết nguyên do, lúc này nhìn thấy một bàn đồ ăn, bỗng nhiên nổi lên lòng nghi ngờ, chẳng nhẽ là....

Hắn lấy ngân châm ngày ấy mang từ chỗ Phượng Hi theo, cắm thử một lượt vào từng món ăn, sau mỗi lần thử mi hắn lại nhướn cao thêm một phần... Cho tới khi hắn nghe những tiếng bước chân nhỏ vụn tới gần, hắn mới đem ngân châm thu hồi, lẳng lặng ngồi ngay ngắn trước bàn.

Tần Thủy Mạn đẩy cửa phòng thấy hắn gương mặt hiện lên nụ cười. "Phu quân, chàng đã về rồi? Đã dùng bữa chưa? Đồ ăn lạnh rồi, để thiếp hâm nóng lại."

Nàng bưng đồ ăn chuẩn bị rời đi, Lạc Thiên Dương giữ tay nàng.

"Không cần, nàng ngồi xuống ăn cùng ta đi."

"Nhưng đồ ăn đã nguội rồi a, hơn nữa đều là đồ đặc biệt chuẩn bị riêng cho phu quân, thiếp luôn ăn ở sảnh cùng mẹ ..."

Đặc biệt chuẩn bị riêng? Thật đúng là đặc biệt a! Lạc Thiên Dương nheo mắt lại cười nhạt, ánh mắt nhìn nàng thâm trầm kỳ dị.

"Ta muốn nàng mỗi món đều ăn một miếng. " Ngữ điệu hắn bỗng dưng chuyển lạnh, nửa điểm sinh cơ cũng không có bên trong.

Tần Thủy Mạn nhìn hắn, buông mâm, ngồi xuống trước mặt hắn.

Tuy rằng không biết vì sao phu quân bỗng nhiên trở lên lạnh lùng như băng, dùng khẩu khí giống ra lệnh bắt nàng ăn đồ ăn trên bàn, nhưng nàng vẫn cầm đũa, tao nhã gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng -

Lạc Thiên Dương nhìn nàng không chớp mắt, thấy nàng như mọi khi, một chút do dự cũng không có liền gắp miếng thịt kia đưa vào miệng, Lạc Thiên Dương lập tức bắt lấy tay nàng, gạt đi đôi đũa trên tay nàng.

"Phu quân?" Nàng nghi hoặc nhìn hắn.

"Không phải đã ăn no rồi sao?" Hắn nhìn nàng lộ ra chút tươi cười, ánh mắt nhu hòa bình tĩnh dừng lại trên dung nhan xinh đẹp kia. "Ở bên ngoài ta đã ăn qua, lát gọi người mang đồ ăn đổ đi, còn nữa, về sau ta sẽ cùng dùng bữa với mọi người, không cần chuẩn bị riêng cho ta."

Tần Thủy Mạn kinh ngạc nhìn hắn. "Như vậy được sao? Phu quân, bệnh của chàng đã tốt hơn nhiều sao?"

Lạc Thiên Dương mỉn cười nhìn nàng. "Đúng vậy, rất tốt." Nếu mỗi ngày không phải ăn chỗ đồ ăn có độc kia thì bây giờ đã tốt hơn gấp mấy lần rồi.

Không thể tin được a, đại thiếu gia Mộ gia sở dĩ luôn ốm yếu là vì có người trường kỳ hạ độc, hắn trước đây thật sự quá sơ xuất, nghĩ cũng không nghĩ đến trong gia đình bình dân cũng phải đề phòng tiểu nhân, Mộ Thương kia chắc vì thế nên bệnh mới vô cớ càng ngày càng nặng đi?

"Thật sao?" Tần Thủy Mạn vui vẻ đến đáy mắt cũng rạng rỡ.

"Đúng vậy, công lao của nàng không nhỏ, mới gả tới đây không bao lâu, bệnh của ta liền đỡ." Hắn thuận miệng nói một chút, đã thấy khuôn mặt nhỏ của nàng bỗng đỏ, đầu cúi thấp không dám nhìn hắn.

"Phu quân đang cười thiếp sao?"

"Ta đang cảm ơn nàng a. Nha đầu ngốc!" Lạc Thiên Dương nhịn không được nâng mặt nàng lên, thấy trong mắt nằng tình ý sâu đậm, vẻ mặt ngượng ngùng, tâm không khỏi khẽ động, trong nháy mắt hắn rút tay về như vừa bị bỏng.

Tần Thủy Mạn sâu kín nhìn hắn, tâm cảm thấy vô cùng bi thương.

"Ta nghe Tiểu Liên nói, vì nàng nghe thấy tranh chữ đặt ở tiền thính bị tràng hoả kia thiêu hết nên buồn tới mấy ngày không ăn cơm?"

Sao? Nàng nhìn hắn ngoài ý muốn.

"Không thể nào..."Nàng ngập ngừng mở miệng, trong đôi mắt lại chứa ảm đạm.

Làm sao có thể không buồn đây? Tranh chữ này rất khó mua được a, tranh chữ của Sở Ngọc Nhi cùng Tôn Minh tiền triều số lượng vốn đã ít, càng miễn bàn đương triều văn nhân không biết coi trọng, tiện giới bán ra, sớm đã lưu lạc tứ phương, thật khó nàng mới có được nhưng lại không có duyên với chúng, cứ như vậy bị hủy, thậm chí vì nàng mà bị hủy, nghĩ đến đây nàng cẩm thấy vô cùng rự trách a, tâm tình của nàng cũng không có ai hiểu.

"Ta sẽ tìm giúp nàng, không phải buồn."

Nghe vậy, Tần Thủy Mạn khẽ cười nhẹ, nhìn phu quân trước mắt, không nghĩ đến bản thân cứ vậy dễ dàng đem tâm sự nói thành lời -

"Thiếp ... thay vì nói là buồn, đúng hơn là khổ sở, thiếp vô năng mất đi không ngại, nhưng chúng lại vì một trận hỏa mà không thể truyền lưu lại cho đời sau..."

Lạc Thiên Dương nhíu mày, nhất thời hiểu được người con gái này yêu tài thương vật đến nhường nào, cùng với đám người dùng thi từ tranh chữ khoe phong nhã khác biệt bao nhiêu. Mà trong nháy mắt hắn hiểu ra, tâm tình lại đối với nữ nhân này rung động thêm vài phần.

Đáng tiếc. Một người con gái như vậy. Sao không phải là vợ của Lạc Thiên Dương hắn, mà là vợ của Mộ Thương?

Vì sao Lão Thiên Gia lại để hắn mặc danh kỳ diệu trong tình huống này quen biết nàng? Là muốn hắn phá hoại hôn nhân của nàng? Hay là chê cuộc sống của Lạc Thiên Dương hắn không đủ đặc sắc?

Nói tới đặc sắc, cuộc sống của hắn đặc sắc nhất là ở hoa lâu, trước kia thân ở hoàng thành, hắn thích nhất là dạo hoa lâu kinh thành, nơi đó có những cô nương đẹp nhất, tài khí nhất Bách Thế Quốc, cũng có bí tân đến trừ tám phương bốn hướng, giang hồ, cung đình, thứ gì cũng nghe qua.

Đông Liễu trấn tuy nhỏ, hoa lâu cũng không ít, trứ danh nhất là Túy Hương lâu, cô nương nơi đây không đẹp như kinh thành, đồ ăn nơi này cũng không ngon bằng kinh thành, nhưng là nơi Lạc Thiên Dương hắn hay tới, mặc kệ là ăn cơm, tìm cô nương nói chuyện hay chờ tin tức, Túy Hương Lâu này đều là nơi thích hợp nhất.

Vừa bước vào một gian sương phòng ma ma chuẩn bị tốt cho hắn đã thấy thuộc hạ Khương Dũng ngồi ở đó. Vừa thấy hắn y lập tức đứng dậy.

Lạc Thiên Dương liêu bào ngồi xuống, ý bảo Khương Dũng cũng cùng ngồi xuống.

"Thế nào? Tìm được vu nhân chưa?"

Khương Dũng lắc đầu nhẹ. "Bên Phượng Lão Đại vẫn chưa có tin gì, Gia, thật xin lỗi."

"Hoàng cung thì sao?"

"Hoàng Thượng phái người tìm tới vài tên vu sư, bất quá đều là vu sư tầm thường, không thể thượng truyền hạ đạt, cho nên đều thúc thủ vô sách, các ngự y người người đều khai thuốc bổ khí huyết, chăm sóc thân thể Gia rất khá, chính là Gia vẫn không tỉnh lại."

Lạc Thiên Dương tức giận nhìn hắn một cái. "Nếu Gia có thể tỉnh lại, hiện tại ta đã không ngồi ở đây nói chuyện với ngươi. Phải nhanh một chút tìm được Vu Nhân, phải để ý Phượng Hi kia chằm chằm cho ta, nói với hắn nếu không tìm được Vu Nhân, ta sẽ đem chứng cớ hắn vơ vét của quan viên có tội trình cho Hoàng Thượng, cũng gọi người kia tới sơn trại chơi một chuyến!"

"Vâng ... ." Khương Dũng rủ mắt. "Tiểu nhân sẽ truyền lại lời của Gia ... nhưng mà, Gia ... ."

"Làm sao?"

"Phượng lão đại chịu bị uy hiếp sao?"

Lạc Thiên Dương trừng mắt hắn. "Ta cũng không nói xuông."

"Vâng." Khương Dũng lại lên tiếng trả lời. "Gia ở Mộ gia có cần gì không? Tiểu nhân sẽ giúp người chuẩn bị."

"Lấy thêm một chút ngân phiếu cho ta là được, có tiền có thể sử quỷ thôi ma, ta xuất môn ra ngoài làm gì cũng dễ dàng hơn, còn tiền công ở Mộ gia, ngươi thay ta phó thác Phượng Lão Đại."

"Đã biết."

"Còn nữa ... Ta phát hiện Mộ gia có người hạ độc Mộ Thương."

"Cái gì?" Khương Dũng vừa nghe vô vùng sợ hãi. „Gia, làm sao có thể như vậy? Nếu người Mộ gia muốn hạ độc Gia, Gia ở nơi đó chẳng phải rất nguy hiểm sao? Thậm chí bản thân mình đắc tội ai Gia cũng không biết, nếu có gì ngoài ý muốn ... ."

"Đúng vậy." Minh thương dễ chánh, ám tiễn khó phòng a. Tuy rằng chuyện này không liên quan đến Lạc Thiên Dương hắn, nhưng chí ít bề ngoài là Mộ Thương, dù sao cũng phải bắt kẻ đó lại mới được. "Cho nên ngươi tới chỗ Phượng Hi nói cho hắn chuyện này, bảo hắn phái vài thủ hạ khôn khéo tới đây tìm ta."

"Vâng, Gia, hay là ... để thuộc hạ tới đây?"

"Không được, Vương phủ bên kia cần ngươi thủ hộ, đừng để đến lúc hồn ta trở về thân thể không còn, nhất định phải bảo vệ "ta" hảo hảo còn sống, rõ chưa?

"Thuộc hạ tuân mệnh."

„Ngươi đi trước đi, trong khoảng thời gian này phiền ngươi."

"Gia, đây là những việc tiểu nhân phải làm." Khương Dũng đứng dậy, yên lặng rời đi.

Không lâu sau, cửa phòng truyền tới vài tiếng động nhỏ -

"Vào đi."

Nghe vậy, một nữ tử mặt che mạn hồng ôm đàn tỳ bà đi vào, ung dung mà tới.

"Gia hôm nay chọn khúc gì?" Tiếng nói nữ tử ngọt ngào, vô cùng dễ nghe.

"Tùy ý đi." Lạc Thiên Dương ngay cả liếc cũng không thèm nhìn nàng một cái, vẫn ngồi uống trà.

Ngay cả bản thân hắn cũng không biết từ khi nào, cuộc sống đặc sắc của hắn ở hoa lâu đã trở nên vô vị.

Đêm qua Tần Thủy Mạn chưa từng chợp mắt, rời khỏi giường chỉ cảm thấy lạnh, làm cho nàng không muốn đứng dậy, nghĩ đến muốn xuống bếp chuẩn bị một ít đồ ăn ưa thích cho tướng công liền chậm rãi đi, trên đường tới phòng bếp lại nghĩ đến phu quân dặn muốn dùng bữa với mọi người, lại xoay người định trở về phòng, lại nghe thấy trong phòng ăn truyền ra tiếng hai nha đầu đối thoại -

"Nghe nói gì không? Đại thiếu gia nhà chúng ta gần đây tới Túy Hương Lâu." Người nói là Tiểu Yến, tiếng nói dịu dàng, thanh âm không lớn , lại rất nhẹ, trong sáng sớm yên tĩnh lại nghe thập phần rõ ràng.

Tiểu Liên sợ hãi kêu một tiếng. "Ngươi đừng nói bậy! Sao lại có chuyện như vậy?"

"Là thật! Là nhị thiếu gia tận mắt thấy, nghe khách quen bên kia nói đại thiếu gia ra tay phóng khoáng, Túy Hương Lâu cô nương đều rất thích đại thiếu gia, ngay cả đầu bài Túy Hương Lâu cũng thường tới đánh đàn bồi ngủ -"

"Suỵt, nói nhỏ một chút!" Tiểu Liên ngắt lời nàng.

"Đã nói rất nhỏ rồi. Tiểu Liên ngươi nói xem đại thiếu gia nhà chúng ta đã xảy ra chuyện gì a? Bệnh đã tốt hơn nhiều, nhưng lại như thay đổi thành người khác, không chỉ che chở thiếu phu nhân, bây giờ còn làm ra chuyện như vậy, nhị thiếu gia đã định đem chuyện này nói cho lão phu nhân, không phải ngươi hầu hạ lão phu nhân sao? Sao lại chưa nghe nói gì?

Tiểu Liên liếc nhìn Tiểu Yến một cái. "Cũng không phải chuyện lớn gì, lão phu nhân làm gì phải nói riêng với ta ... . Đúng rồi, ngươi có nghe lão phu nhân nói gì không?"

" Ân, có a."

" Cái gì?"

" Nói thiếu phu nhân a ... . Bộ dáng ngày thường tựa hồ ly, thế nào lại không biết giữ lòng phu quân ở bên mình, để cho thiếu gia bệnh vừa đỡ hơn một chút liền chạy tới hoa lâu, mới tân hôn hai tháng đã bị thất sủng ... . Thiếu phu nhân đúng là đáng thương, vốn sẽ phải thủ tiết, kết quả bệnh của đại thiếu gia đột nhiên chuyển tốt, lại đem thiếu phu nhân bỏ qua một bên, dường như chưa từng chạm qua thiếu phu nhân ... ." Tiểu Liên chậc một tiếng.

"Lại ở đây nói bậy! Ngươi không phát hiện tại đám cháy ngày đó đại thiếu gia là người đầu tiên vọt vào tiền thính cứa thiếu phu nhân ra sao? Ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, cứ vậy mà phi (bay) vào, ngươi có biết trận lửa kia lớn cỡ nào không? Nếu đại thiếu gia không một lòng quan tâm tới thiếu phu nhân, làm sao có thể không suy nghĩ gì liền phi vào!"

"Phi ... vào?" Tiểu Yến kêu toáng lên. " Ngươi bị hoa mắt sao? Đại thiếu gia không biết võ công, phi thế nào a?"

Lời này, thật đúng là câu hỏi trong lòng Tiểu Liên.

"Ta nghĩ ... chắc lúc đó ta bị hoa mắt đi? Bởi vì lúc đó rất kinh động nên bị ánh lửa làm lóa mắt ... . Hẳn là như thế. " Ai ai ai chẳng nhẽ thật sự là như vậy sao? Nàng thật sự không biết là mình bị bênh hoa mắt a, nhưng đại thiếu gia không biết võ công là thật, cũng chỉ có thể giải thích như vậy mới hợp lý.

"Tóm lại là ngươi muốn nói đại thiếu gia yêu thiếu phu nhân?"

"Tất nhiên là thế."

"Vậy sao hắn không chạm vào thiếu phu nhân?"

Tiểu Liên liếc Tiểu Yến một cái. "Ngươi chắc hắn không chạm qua thiếu phu nhân sao? Bọn họ mỗi ngày đều ngủ cùng nhau a."

"Vậy tại sao lại tới hoa lâu? Sở dĩ nam nhân thường tới hoa lâu không phải vì không được thỏa mãn ở phương diện nào đó sao?"

Tiểu Liên đỏ mặt, lại chậc chậc mấy tiếng. "Nha đầu này đi theo nhị thiếu gia lại học mấy chuyện loạn thất bát tao."

"Ta nào có a ... . Thật sự không có mà ... ." Tiểu Yến la hét rồi xách xô nước đi ra ngoài, phòng ăn chỉ còn phát ra âm thanh Tiểu Liên làm đồ ăn.

Tần Thủy Mạn đứng sau giả sơn nhất thanh nhị sở nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện này, bước hướng trở về phòng, từng bước từng bước càng trở nên nặng nề.

Đây là nguyên nhân tướng công một đêm chưa về? Vì hắn qua đêm ở Túy Hương Lâu?

Trong khoảng thời gian này tướng công thường xuất môn từ sáng sớm, đến trưa mới về nhà, cũng là đến Túy Hương Lâu tìm cô nương sao?

Nàng chưa từng hỏi qua hắn đi đâu? Làm gì? Lại chưa từng nghĩ tới tướng công ra ngoài tìm hoan ... .

Tần Thủy Mạn nàng không đẹp sao? Hay tại nàng không biết cách quyến rũ tướng công nên tướng công mới cảm thấy nàng không thú vị? Là như thế sao?

Không khí sáng sớm lạnh lẽo khiến nàng phát run, nàng đứng cạnh đại thụ ngây ngốc nhìn cỏ cây hoa lá, bỗng thấy hai gò má lạnh thấu xương.

Trời mưa sao? Nàng chớp mắt mấy cái nhìn bầu trời trong xanh ánh có nắng sáng vừa hé lộ.

Không mưa sao? Nàng nở nụ cười nhìn trời cao, trong chốc lát nước mắt đã che kín gương mặt nhỏ nhắn, một trận gió thổi qua cảm giác buốt giá.

Rất lạnh.

Thân thể nàng không ngừng run rẩy. Bóng dáng còn thê lương hơn so với lá thu rụng đầu đông.

"Nàng làm gì ở đây?" Về phủ Lạc Thiên Dương thấy Tần Thủy Mạn đứng bên đại thụ ngoài phòng, lại nhìn thân mình nhu nhược đến cả áo choàng cũng không mang kia, hai hàng lông mày không khỏi nhăn lại. Liền lên tiếng hướng nàng đi tới, nàng vội vàng thay đổi sắc mặt, ngay cả trả lời cũng không trả lời hắn lấy một tiếng, ngược lại còn xoay người đi không nhìn hắn.

"Xoay người lại." Hắn lạnh lùng ra lệnh.

Tần Thủy Mạn cắn môi, đưa tay áo lau đi nước mắt trên mặt.

Nàng không muốn hắn nhìn thấy bộ dáng khóc lóc thê thảm của nàng! Vì sao hắn còn vừa vặn về lúc này? Ít nhất cho nàng một chút thời gian cùng không gian để nàng giải tỏa a, cái này rốt cuộc tính là gì?

"Tần Thủy Mạn!"

Nàng không dám lên tiếng, bởi vì lệ còn đọng trên mi, lời ra khỏi miệng sợ lệ lại ứa tràn hướng hắn khóc than, không xứng tam tòng tứ đức phụ thân dạy nàng từ nhỏ.

Chỉ có thể tránh đi!

Nghĩ tới đây, Tần Thủy Mạn liền cắm đầu về phía trước chạy -

"Đứng lại!" Lạc Thiên Dương quát nhẹ, thân ảnh kia lại hoàn toàn làm ngơ, vẫn cứ chạy về phía trước.

Hắn mím môi cười lạnh, khinh nhấc, hai ba bước khinh công liền đứng trước mặt nàng. „Đến tột cùng là nàng -"

Hắn chưa nói hết lời, ánh mắt đã dừng lại trên khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, ngực như bị thứ gì đó đập vào đau nhói.

Tần Thủy Mạn không kịp tránh ánh mắt hắn, con ngươi ngập lệ chỉ có thể xem xét hắn, hai phiến môi mím chặt.

"Sao nàng khóc? Ai làm khó nàng?" Lạc Thiên Dương giật mình, một bàn tay nhịn không được đưa lên lau nước mắt trên mặt nàng. Hắn không hiểu vì, sao nữ nhân bị người ta cầm quải trượng đánh cũng không khóc lại có thể khóc thành bộ dáng đáng thương hề hề như thế này?

Nàng cúi đầu thấp hơn, vẫn không đáp lời.

"Nàng không nói với ta sao? Vậy ta đi gọi bọn nha đầu lại đây, nghiêm hình tra tấn một phen, ta không tin hỏi không ra đáp án!" Lạc Thiên Dương nói xong liền xoay người đi gọi hạ nhân, ống tay áo lại cố ý để nàng có thể túm được -

"Không thể!" Nàng vội ngăn cản. "Từ khi nào chàng trở nên thô bạo như vậy? Sao có thể vì việc nhỏ như vậy mà đi đánh bọn nha đầu, hạ nhân vô tội?"

Thô bạo? Lạc Thiên Dương nhướn mi.

Đại khái nàng là người đầu tiên từ khi hắn sinh ra tới nay dám chỉ thẳng vào mũi hắn nói hắn là người thô bạo! Hắn sao đạt tới mức thô bạo? Khi còn nhỏ ở trong cung, kẻ nào không phải ngoan ngoãn gật đầu đáp lời hắn? Đâu có ai giống như nàng, hắn ân cần lo lắng hỏi thăm, lại chẳng thèm để ý gì đến hắn?

" Buông ra!" Hiện tại, hắn muốn đổi lại không đi quan tâm nàng nữa.

"Ta không buông, chàng không thể làm như vậy!" Nàng sợ nếu buông tay phu quân sẽ thật sự đi làm chuyện xấu.

"Tần Thủy Mạn! Không cần chọc giận ta!"

"Là ngươi! Là ngươi, là ngươi, là ngươi bắt nạt ta! Ngươi còn muốn đi hỏi ai?" Rốt cục nàng hướng hắn hét to, nước mắt lã chã rơi.

"Ta?" Lạc Thiên Dương ngạc nhiên chậm rãi quay đầu. "Ta bắt nạt nàng?"

Ngay cả chạm vào hắn cũng chưa chạm vào nàng một chút a, tội danh này từ nơi nào mà đến?

"Ngươi ... " Tần Thủy Mạn nhìn hắn, nửa ngày không nói được nửa chữ. "Dù sao, chính là ngươi ... . "

"Nói rõ ràng."

"Ta không nói!" Nàng nháo tính trẻ con, đầu lại cúi thấp lần nữa.

Trước mặt hắn nàng có thể nói như thế nào? Vì hắn một chút cũng không chạm vào nàng mà còn chạy tới hoa lâu tìm nữ nhân, cho nên mới khiến nàng đau lòng đến vậy?

Thân là thê tử của một người đàn ông, đến bây giờ vẫn còn là tấm thân hoàn bích, truyền ra ngoài còn ra cái gì? Vốn nàng nghĩ hắn không thể muốn nàng, nhưng mà hiện tại ngay cả hoa lâu hắn cũng đi, thà ôm những nữ nhân ai cũng có thể làm chồng kia cũng không nguyện ý chạm vào thê tử hắn thú vào cửa, điều này bảo nàng sao có thể chịu đựng?

Lạc Thiên Dương không để nàng lé tránh, đầu ngón tay thon dài nâng lên khuôn mặt nàng -

"Nói, ta bắt nạt nàng như thế nào?" Hắn trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ lấy được một nguyên nhân.

Trên da truyền đến độ ấm ngón tay hắn, nàng lẳng lặng nhìn hắn, nhẹ nhàng mà kiên định, trong ánh mắt còn chứa run sợ.

"Ôm* ta." Nàng xoay người mở miệng. Lo lắng trong lòng nhảy lên họng, cứ thế mà thốt ra.

Lời cứ thế ra khỏi miệng,ngay cả nàng cũng kinh ngạc bản thân dám cả gan làm loạn. Bất quá lúc này, nàng không hề né tránh ánh mắt hắn, dũng cảm nghênh đón ánh mắt kinh ngạc hơn vạn phần của hắn so với nàng.

"Nàng nói gì?" Hắn không nghe nhầm đi?

"Ôm ta." Nàng lại mềm nhẹ nói, bước từng bước về phía trước, đem bản thân mình tới gần lồng ngực to lớn của hắn. „Phu quân, xin chàng hãy ôm thiếp ... „

*Ôm: âu yếm (ta là ta ko biết nên để thế nào cho phải, thôi tạm thời để vậy đi, đợi beta lại duyệt sau.)

http://minhuoly.wordpress.com/edit/that-gia-phu-quan-tong-vu-dong-2/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: