Chương 5. Chị dâu lòng dạ hiểm độc
Edited by Olwen in Wattpad
3033 chữ
Nếu đã là chị gái tri kỷ, vậy giúp em gái mình trong lúc khó khăn cũng là chuyện nên làm.
Nghe Khương Lâm nói vậy, Mạnh Y Y liền chau mày, Khương Lâm gom tiền chạy quan hệ muốn trở về thành phố, điều này cô ta biết rõ, nhưng cô ta cũng đã ám chỉ có thể bán con trai để gom tiền rồi còn gì.
Hôm nay vốn dĩ sau khi Khương Lâm đi bán con sẽ mang tiền về, rồi lập tức cùng Tiềm Bác trở về thành phố xử lý tốt quan hệ, về sau cũng không trở về đây nữa. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, lại khiến hành vi của Khương Lâm trở nên bất bình thường như thế?
Lúc này Khương Lâm bỗng nhiên lại mang hai đứa bé về, chẳng lẽ là không bỏ được? Không có khả năng đâu, hay là không bán được giá? Đúng, có thể chính là như vậy. Vậy vì sao lại không được giá? Chắc chắn là do con nhỏ đó lại tái phát bệnh đại tiểu thư rồi.
Trong lòng Mạnh Y Y nảy sinh sự coi thường, cũng không nhìn xem bây giờ đã là tình huống nào rồi mà còn tức giận, nó thật sự cho rằng bản thân nó là công chúa hay sao? Nó đâu phải không biết mình làm gì có tiền, lại còn không biết xấu hổ mà mở miệng mượn tiền mình?
Mạnh Y Y giận dỗi nói: “Lâm Lâm, chị có bao nhiêu tiền em còn không biết sao? Mười đồng, tám đồng, em nói chị liền cho, nhưng nếu là số tiền lớn thì làm sao mà chị có được?”
Khương Lâm coi như đã biết, hai trăm đồng liền có thể lấp miệng người chị em hoa nhựa này. Thời điểm nguyên chủ cùng Mạnh Y Y kết giao, hoàn toàn là do Mạnh Y Y nắm giữ quyền chủ động, nhưng Khương Lâm thì không nghĩ sẽ thuận theo như vậy.
Tính cách cô cùng nguyên chủ chênh lệch quá lớn, nếu cô học không được dáng vẻ, giọng điệu và cách làm việc của nguyên chủ thì sự khác biệt lại càng rõ ràng hơn, tất nhiên sẽ khiến Mạnh Y Y nghi ngờ. Dù vậy, cô cũng không làm được chuyện thân thiết với Mạnh Y Y, diễn kịch cũng không thể.
Bởi vì khi tiếp thu ký ức, trong tiềm thức cô đã có ác cảm với Mạnh Y Y, cũng không có loại cảm giác chị em tốt với cô ta như nguyên chủ.
Từ sau khi bố ngoại tình, mẹ tái giá, cô bị bà nội sau và cha dượng liên tục chèn ép, dưới cơn tức giận đã bỏ học rời nhà đi cố gắng làm việc, từ đó cô đã thề sẽ không bao giờ miễn cưỡng khiến bản thân mình chịu ủy khuất. Sống là để bản thân thoải mái dễ chịu, nếu không thì còn ý nghĩa gì?
Một Mạnh Y Y nhỏ nhoi thôi mà?
Khương Lâm không muốn phí thời gian để ý tới cô ta, cô còn có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết.
Ánh mắt Mạnh Y Y rất sắc bén, liếc mắt một cái đã nhìn thấy vết bầm tím phía bên trái dưới tóc của Khương Lâm, cô ta kinh ngạc, “Lâm Lâm, đầu em sao thế này?” Cô ta tỏ vẻ quan tâm tiến lên xem xét, thấy ở bên trái huyệt Thái Dương của Khương Lâm có một cục u, “Trời ơi, là bị đụng đầu ở đâu sao, còn đau không? Em mau đi tìm thầy thuốc xem xem.”
Trình Tiểu Bảo vừa nghe thấy mẹ bị đụng đầu, vội ôm mặt cô kêu lên, sau đó cựa quậy muốn xuống đất tự mình đi.
Trình Đại Bảo cũng nhìn chằm chằm mẹ, tuy rằng khuôn mặt nhỏ vẫn căng thẳng, nhưng ánh mắt lại toát ra nét khẩn trương.
Vừa bị cô ta nhắc nhở, Khương Lâm liền thuận nước đẩy thuyền nói: “Đau chết mất! Em bị đập đầu vào góc bàn ở nhà họ Triệu, hôn mê nửa ngày. Tỉnh lại sau gáy đau âm ỉ, suy nghĩ hơn nửa ngày mới biết bản thân mình là ai, nhà ở nơi nào.”
Ngay sau đó cô lại cười rộ lên với Mạnh Y Y, “Nhưng mà chị yên tâm, em nhớ ra chị ngay lập tức, một chút cũng không hề quên.” Đập đầu tất nhiên không dễ dàng mất trí nhớ rồi thay đổi cả tính cách như vậy, nhưng bây giờ cứ nói thế trước đã, rồi về sau lại tính tiếp.
Bộ dạng Mạnh Y Y vừa cảm động lại lo lắng, “Lâm Lâm, hai ta ở chỗ này sống nương tựa vào nhau, em bị thương là do chị không chăm sóc tốt, chị……”
Khương Lâm:…… Nếu cô muốn diễn kịch đến như vậy, chi bằng để tôi thành toàn cho cô.
Khương Lâm lập tức nói: “Đúng rồi Y Y, em muốn khai chiến với Trình Như Hải, chị hãy làm quân sư cho em đi.”
Mạnh Y Y biến sắc, “Lâm Lâm, em không thể làm bừa. Trình Như Hải không phải người tốt, em sao có thể là đối thủ của anh ta được?”
Khương Lâm: “Vậy thì sao chứ, chẳng lẽ không còn pháp luật nữa à? Em mới không sợ anh ta, anh ta đuổi chúng em ra đường liền đuối lý, em muốn lấy lại công đạo cho nhà mình!”
Mạnh Y Y nghi ngờ nhìn Khương Lâm, bộ dạng không dám tin tưởng, cô ta ôn nhu khuyên bảo: “Lâm Lâm, em đừng xúc động, chẳng lẽ em đã quên……” Cô ta liếc mắt nhìn hai đứa bé, nghiêng người thấp giọng nói: “Trở về thành phố mới là chuyện quan trọng nhất.”
Trở về thành phố đoàn tụ cùng Biện Hải Đào, đây chính là tử huyệt của Khương Lâm, Mạnh Y Y tin tưởng chỉ cần tung chiêu này chắc chắn sẽ hiệu quả.
Nào ngờ Khương Lâm nhíu mày, “Chuyện gì cũng có nặng nhẹ nhanh chậm, việc cấp bách nhất lúc này chính là lấy nhà ở về, còn có cả đồ dùng và lương thực, tuyệt đối không thể thỏa hiệp với cái tên Trình Như Hải ác độc kia! Y Y, chị nhất định phải giúp em, chúng ta chính là chị em tốt của nhau.”
Mạnh Y Y thiếu chút nữa bị sặc chết, nhanh chóng chuyển đề tài, “Đúng rồi, Tiềm Bác…… Không đi cùng em à?”
Sáng sớm Khương Lâm chân trước vừa rời đi, sau lưng Tiềm Bác cũng đi rồi, Mạnh Y Y đương nhiên là biết chuyện gì đang xảy ra.
Khương Lâm: “Hả? Em không nhớ nữa, Tiềm Bác…… Em cùng anh ta có hẹn gì sao? Sao em lại không biết thế này?”
Trình Đại Bảo trừng mắt nhìn cô.
Vẻ mặt Mạnh Y Y nghi ngờ, “Hai người không phải là……”
Khương Lâm chớp mắt nhìn Trình Đại Bảo, cô cũng chuyển đề tài, “Trời ơi, thôi không nói với chị nữa, em phải nhanh về chuẩn bị đây.”
Dứt lời, Khương Lâm gọi Trình Đại Bảo dẫn em trai về thôn. Vừa đi hai bước thì cô bỗng quay đầu lại cười với Mạnh Y Y, “Y Y, hoạn nạn mới thấy chân tình, chị nhất định phải đến giúp đỡ em đấy.”
Nói xong cô liền đuổi theo Đại Bảo Tiểu Bảo.
Mạnh Y Y khó chịu như vừa bị ai cho ăn một cái tát.
Cô ta cảm thấy rõ ràng Khương Lâm đã thay đổi. Từ nhỏ hai người đã cùng nhau lớn lên, cũng không giấu nhau chuyện gì, cô ta cực kỳ quen thuộc Khương Lâm, thậm chí còn hiểu Khương Lâm hơn cả chính bản thân cô. Mỗi một ánh mắt, biểu cảm, ngay cả độ cong khóe miệng của Khương Lâm không đúng, Mạnh Y Y đều có thể cảm nhận được.
Cô ta nhớ đến ban nãy Khương Lâm nói muốn cùng Trình Như Hải khai chiến, đã nói rõ lợi hại nhưng cũng chỉ có kẻ ngốc như Khương Lâm mới dám làm. Cô ta phải tìm cách gì để tránh né được đây?
Rốt cuộc Khương Lâm làm sao thế, vậy mà cô không bán con trai, không bỏ trốn về thành phố, thậm chí còn mang hai đứa bé về nhà, lại gần gũi với bọn chúng như vậy?
Đến lúc này cô ta càng thêm chắc chắn: Tính cách Khương Lâm thay đổi rất lớn! Cứ như là hai người khác nhau vậy!
Chẳng lẽ va chạm đầu thật sự sẽ làm thay đổi tính cách của một người sao? Cô ta phải tìm thầy thuốc hỏi một chút, tuyệt đối không thể để con ranh Khương Lâm phá hư kế hoạch của mình được.
Lại nói đến Khương Lâm bên này đang nhàn nhã dẫn hai đứa bé về thôn.
Sở dĩ được gọi là thôn Thủy Hòe là do trong thôn có một gốc cây đại hòe mấy trăm năm tuổi bên cạnh giếng cổ. Nước trong giếng cực kỳ mát lạnh ngọt lành, dù mùa khô hạn vẫn có nước, từ thời các cụ vẫn chưa từng cạn. Tương truyền, cây cổ hòe này được gieo trồng từ cuối thời nhà Minh, cách đây khoảng bốn trăm năm, thân cây cao mười thước, hai người lớn ôm không xuể, cành lá tươi tốt lại mọc cao vút, tán cây che lấp một khoảng trời, là nơi các thôn dân đến hóng mát và nói chuyện phiếm.
Cổ hòe, giếng cổ, cối xay, dù là buổi trưa hay buổi tối, lúc nào nơi đây cũng có một nhóm người tụ lại nói nói cười cười.
Trên đường đi, Khương Lâm thấy Tiểu Bảo quá mệt mỏi liền bế cậu nhóc lên, còn Trình Đại Bảo vẫn giữ khuôn mặt nhỏ lạnh lùng đi ở phía trước.
Bên cạnh cây hòe là cái cối lớn trong thôn, một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi đang vội vàng cưỡi lừa đẩy cối, lúc nhìn thấy Khương Lâm trở về liền lập tức cao giọng hô: “Ai da, đại phần tử trí thức từ trong thành đã về rồi à? Buổi sáng mới đi lúc này liền trở về? Sao nhanh thế?” Ngữ khí châm chọc lại có chút quái gở.
Người vừa nói là Lưu Hồng Hoa, vợ của Trình Như Hải, hiện tại đang là vợ của đội trưởng đội sản xuất số ba.
Trình Như Hải là anh trai cùng cha khác mẹ với Trình Như Sơn, chưa nói đến những chuyện anh ta đã làm trước đây, chỉ riêng việc vừa nghe thấy tin tức không lành từ em trai, anh ta liền lập tức đuổi mẹ kế cùng em dâu và mấy đứa cháu ra khỏi nhà, cũng đã đủ để Khương Lâm vô cùng căm hận anh ta.
Có điều lúc này cô phải đi về nghỉ ngơi một chút, tiện thể nghĩ xem nên đối phó với Trình Như Hải thế nào, cho nên cũng lười tranh cãi với người đàn bà Lưu Hồng Hoa kia.
Thấy Khương Lâm không thèm nhìn mình, Lưu Hồng Hoa lại không chịu buông tha, lôi kéo rồi lớn giọng gọi: “Như thế nào, không bán con nữa à? Cũng phải…… Ai lại muốn mua hai đứa ranh này chứ?”
Câu này vừa thốt lên, đám người đang ngồi hóng mát bên cạnh cây hòe lập tức kinh ngạc mà nhìn qua. Sáng nay Khương Lâm vừa dắt hai đứa trẻ đi, sau lưng trong thôn liền có người nói thầm thanh niên trí thức Khương đi bán con trai để gom tiền chạy quan hệ về thành phố, ngọn nguồn tin tức từ đâu tới thì không biết, dù sao chính là nói như vậy.
Trình Đại Bảo đang đi ở phía trước lập tức đứng yên, quay đầu lại phẫn nộ trừng mắt nhìn Lưu Hồng Hoa. Chỉ có mẹ nó mới có thể trêu đùa nói bán bọn nó, nhưng không ai được phép nói điều đó!
Khương Lâm lập tức thúc giục cậu, “Về nhà thôi con.”
Trình Tiểu Bảo nằm trong lòng ngực mẹ thì thầm nói: “Mẹ ơi, bác ấy nói bậy, con không nghe đâu!”
Nói xong, cậu nhóc dùng tay nhỏ lau mồ hôi cho Khương Lâm, động tác cực kỳ dịu dàng.
Đối diện với đôi mắt to đen lúng liếng của cậu nhóc, trong lòng Khương Lâm nảy lên một trận cảm giác kỳ lạ, nhận được sự quan tâm luôn khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.
Lưu Hồng Hoa ở bên kia còn đang nói mát liên hồi.
Trình Đại Bảo lại không dễ nói chuyện như vậy, cậu nhóc quay đầu chạy về phía Lưu Hồng Hoa, chộp lấy một khối đất cứng liền ném về phía mâm xay, mắng: “Đồ phụ nữ xấu xí, suốt ngày chỉ biết nói bậy bạ, người khác thấy còn ngại giùm!”
“Ai nha! Tao chửi con mẹ mày đồ nít ranh, đúng là cái loại thiếu đạo đức!” Lưu Hồng Hoa bất chấp thân phận mà gân cổ lên chửi bậy, rồi hoảng đến độ chạy nhanh đi xem mâm lương thực.
May mà đất cứng nên ném vào bên trong cũng không sao, chỉ cần vớt ra là được, tuy vậy dù sao đây vẫn là đất, có vụn dây vào bột ngô đã nghiền nát.
Lưu Hồng Hoa tức giận chửi ầm lên: “Thằng ranh con, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, nếu cha mày chết ở bên ngoài……Mả mẹ mày, mày còn dám!”
Bởi vì bà ta mắng đến khó nghe, Trình Đại Bảo lúc này không ném đất cứng nữa, cậu nhóc trực tiếp xới đất lên hất thẳng vào cối nghiền. Khuôn mặt nhỏ đen lại, cậu mím chặt môi, động tác lại vô cùng mạnh mẽ.
Lưu Hồng Hoa một bên nhặt đất cứng, một bên tức giận cầm chổi đuổi đánh cậu bé.
Tuy rằng Trình Đại Bảo còn nhỏ tuổi, nhưng sức khỏe tốt, chân lại nhanh nhẹn, ném đất xong liền chạy quanh cối xay, Lưu Hồng Hoa vừa muốn bảo vệ lương thực lại muốn đánh cậu, trong lúc nhất thời tất nhiên là không thể đuổi kịp.
Mấy người đàn ông ngồi hóng mát bên cạnh thấy vậy liền kêu lên: “Chị dâu, chị đuổi đánh một đứa bé làm gì?”
Cũng có người mắng: “Thằng nhóc thúi này thiếu đòn, y hệt như cha nó vậy.”
Sau đó liền bắt đầu lôi chuyện cũ ra nói, “Thằng nhóc Đông Sinh kia năm đó trở về thôn mới bao lớn? Tầm mười một mười hai tuổi đi, vậy mà chẳng khác gì sói con, nếu ai dám nói nhà nó một câu không tốt, nó liền đánh người ta đến gần chết mới thôi.”
Đông Sinh là tên ở nhà của Trình Như Sơn. Thời điểm Trình Như Sơn ở nông trường cải tạo lao động, nơi đó ngư long hỗn tạp, chẳng những có mấy phần tử địa chủ phú thương gì đó, còn có quan quân của Quốc Dân Đảng cũ.
Trong đó có một người là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự, từ nhỏ Trình Như Sơn đã theo người đó học công phu. Lúc đó mới mười một mười hai tuổi, vậy mà tên nhóc đó đã có thể đánh nhau cực giỏi, nghe nói một người tuổi trẻ cường tráng hay dân binh ưu tú cũng không phải là đối thủ của anh, càng không cần nhắc đến những đứa trẻ nghịch ngợm khác trong thôn.
Phàm là người mắng cha mẹ anh địa chủ thuộc phần tử xấu, mắng anh là chó con nhà địa chủ, mặc kệ là người lớn hay trẻ nhỏ, toàn bộ đều bị ăn đánh hết. Chẳng sợ sau khi xong chuyện sẽ bị bắt đeo bảng gỗ đi ngoài đường hay tiếp nhận phê đấu, anh cũng không thay đổi, hơn nữa lại càng đánh càng tàn nhẫn. Anh đánh người khác tàn nhẫn, người khác đánh lại, anh cũng không xin tha, lại còn dám liều mạng với người ta, lâu dần người trong thôn cũng không dám chọc vào anh. Hơn nữa còn có Bí thư Chi bộ đại đội che chở, dần dần nhà anh chính là trường hợp đặc thù được dùng để “giáo dục tốt con cái”, cũng không ai còn dám kêu anh là chó con nhà địa chủ nữa.
Đến khi Trình Như Sơn mười bốn tuổi đi theo đội vận chuyển nhà nước đến nơi xa xôi, có thể một mình đảm đương gánh vác nuôi gia đình, tự nhiên càng không ai dám coi thường anh.
Chẳng sợ anh không ở nhà, nhưng uy danh vẫn còn đó.
Nhưng lúc này, Trình Như Hải lại nói rằng anh không thể về nữa, có vài xã viên ôm thù cũ khó tránh khỏi liền bỏ đá xuống giếng, đặc biệt là những tên khốn vốn mơ ước sắc đẹp của mẹ và vợ anh.
Khương Lâm nhìn Lưu Hồng Hoa đuổi đánh Đại Bảo, liền đặt Tiểu Bảo ở một bên, rồi chạy tới ngăn cản.
Mà Lưu Hồng Hoa bên kia vừa tức vừa gấp, cuối cùng phát hỏa, trực tiếp mặc kệ lương thực chỉ lo đuổi đánh Trình Đại Bảo, tuyên bố muốn đánh chết cậu bé.
Dù sao Trình Đại Bảo vẫn là một đứa nhỏ, trong chốc lát đã bị cô ta kéo lấy. Một tay Lưu Hồng Hoa kéo cánh tay Trình Đại Bảo, một tay giơ lên muốn đánh vào mặt cậu bé, “Tao đánh chết mày, đồ con nít ranh hư hỏng!”
Không đợi bàn tay cô ta chạm vào mặt Trình Đại Bảo, Khương Lâm đã xông lên phía trước, một tay bắt lấy Lưu Hồng Hoa, một cái tát cũng nhanh chóng hạ xuống trên mặt cô ta, “Miệng chị sạch sẽ chút đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro