CHƯƠNG 1 : Sống lại
EDIETOR:Kim Hoàng
"Khương Hâm, mầy con nhỏ chết tiệt này, mau đứng lên cho tao! Đừng nằm trong ruộng lúa giả chết, muốn lười biếng? Không có cửa! mầy và Khương Doanh hai cái mặt hàng mất tiền này, đừng vọng tưởng ăn không lương thực nhà Khương gia chúng tao..."
Bên tai Khương Hâm vang lên âm thanh đáng ghét của bà nội ruột Vương Xuân Linh.
Vừa rồi Khương Hâm cắt lúa mì trong ruộng , bị say nắng ngắt đi.
Lúc này, Khương Hâm đã tỉnh lại, nhưng không vội vàng mở mắt phản bác Vương Xuân Linh.
Bởi vì Khương Hâm phát hiện mình sống lại, cần thời gian thật tốt để tiêu hóa chuyện này một chút.
Nhưng Vương Xuân Linh không cho cô một chút thời gian.
Hai cánh tay Khương Hâm bị Vương Xuân Linh dùng hai tay kiềm chế , đau đến nỗi cô theo bản năng dùng chiêu thức linh hoạt mà cô đã học qua, rất dễ dàng hất tay Vương Xuân Linh ra.
Vương Xuân Linh vốn dùng sức kéo Khương Hâm về phía sau bởi vì quán tính mà ngã xuống đất.
Lần này đã triệt để chọc giận Vương Xuân Linh.
"Khương Hâm mầy đứa cháu gái bất hiếu này! Mọi người hãy đến xem! Khương Hâm thừa dịp ba mẹ nó đều không có ở nhà, muốn tạo phản a! nó thế mà đẩy bà già này nè! Mọi người hãy đến xem a! "
Vương Xuân Linh dứt khoát nằm xuống ruộng lúa mì, bắt đầu giở trò khóc lóc om sòm , mọi người xung quanh ruộng lúa mì dừng động tác cắt lúa mì, nhao nhao nhìn về phía Vương Xuân Linh.
Khương Hâm vốn không muốn tỉnh lại nhanh như vậy, nhưng đành phải chậm rãi mở mắt ra.
Kiếp trước, cũng đã xảy ra chuyện say nắng, lúc ấy ba mẹ bởi vì đều bị thương mà nằm viện ở bệnh viện huyện, đem cô và em gái giao phó cho bà nội chăm sóc, bà nội là một người ở trước mặt con trai là một bộ khác, ở trước mặt cháu gái một bộ khác, Khương Hâm vì mình cùng em gái có cơm ăn, cũng vì không muốn gây phiền toái cho ba mẹ, sau khi tỉnh lại, tiếp tục cắt lúa mì, cũng là buổi chiều hôm đó, ở nhà chuẩn bị nấu cơm tối em gái bị bỏng mặt.
Kiếp này, cô sẽ không yếu đuối như vậy nữa, càng sẽ không để cho em gái bị bỏng mặt.
Lúc này là giữa trưa, em gái vẫn an toàn, Khương Hâm còn có thời gian lý luận vài câu.
Khương Hâm làm bộ thân thể phi thường suy yếu, cố hết sức đứng lên, "Mấy chú dì , cô bác , anh chị, mọi người xem cánh tay nhỏ chân nhỏ này của con có thể đẩy bà nội con sao? "
Trong lúc nói chuyện, lắc lắc hai tay về phía mọi người.
Chỉ cần không phải người mắt mù, đều có thể nhìn thấy vết bầm tím trên cánh tay cô, đó là bị hai tay Vương Xuân Linh kéo ra.
Huống chi mọi người đều biết Vương Xuân Linh chán ghét Khương Hâm, ngược lại ông nội Khương Đại Tùng cùng chú hai Khương Nguyên vẫn vùi đầu cắt lúa mì, cái gì cũng không nói.
Khương Hâm trong lòng hiểu rõ, hai người này không nói lời nào là ngầm đồng ý hành động của Vương Xuân Linh.
Vương Xuân Linh nhất thời nghẹn lời, dùng ánh mắt chán ghét nhìn khương Hâm.
Khương Hâm không nhìn Vương Xuân Linh, mà gật đầu cảm ơn mọi người, bước đi mệt mỏi , rời khỏi ruộng lúa mì.
Vương Xuân Linh muốn ngăn cản Khương Hâm lại đánh cô một trận trút giận, nhưng bị người trong thôn ngăn lại, đành phải tạm thời bỏ qua.
Trong lòng buồn bực, trước kia Khương Hâm chính là một quả hồng mềm, cho dù bị bà ta đánh, cũng sẽ không để lộ ra vết thương cho người khác xem, hôm nay là chuyện gì xảy ra?
Lát nữa thu lúa mì xong về nhà lại thu thập nha đầu chết tiệt kia.
Khương Hâm vì mình sống lại mà thấy may mắn, vừa đi về nhà, vừa nhớ lại chuyện kiếp trước.
Kiếp trước, cô móc tim móc phổi đối tốt với ông bà nội, chỉ vì muốn có được một chút tình thương của ông bà nội, nhưng ông bà nội ngoại trừ khi dễ cô thì vẫn là khi dễ , họ cho rằng những đều mà cô trả giá đó là nên như vậy, cả đời cũng không thật lòng đối với cô. Ba mẹ cô đối với chú Hai Khương Nguyên tốt biết bao nhiêu, nhưng chuyện Khương Nguyên làm ra, làm tổn thương trái tim ba mẹ cô.
Kiếp trước, cô rơi vào kết cục thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn, có một phần nguyên nhân chính là do ông bà nội ban tặng, đương nhiên còn có những người khác.
Những kẻ đã cô , cô sẽ không bao giờ bỏ qua.
Những ai đã giúp đỡ cô , cô sẽ báo đáp thật tốt !
Thôn cô đang sống hiện tại tên là Nam Tân thôn , hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 1972 , Nhà họ Khương chưa có phân nhà ra.
Cô lê tấm thân mệt mỏi về nhà, liếc nhìn cánh cửa sân quen thuộc, sáu phòng ngủ và một căn bếp.
Tất cả đều là nhà gạch.
Bình thường ông bà ở hai phòng, người nhà Khương Hâm ở hai phòng, cậu của Khương Hâm là Khương Nguyên ở hai phòng.
Em gái của Khương Hâm, Khương Doanh, mới sáu tuổi, thấp bé vì suy dinh dưỡng, đang bước lên băng ghế để thêm nước vào bếp, chuẩn bị đun sôi.
Khương Hâm vội vàng đoạt lấy muôi trong tay Khương Doanh, "Doanh Doanh, để chị đốt cho, em đi chơi ở nơi râm mát dưới gốc cây lớn một hồi đi. "
Kiếp trước, em gái bởi vì đốt lửa nấu cơm, mà bỏng mặt, bị người ta cười nhạo nhiều năm.
Kiếp này, trước khi em gái chưa lớn lên, tuyệt đối sẽ không để em gái một mình nấu cơm.
Khương Doanh lập tức lắc đầu, "Chị, em không đi chơi, em muốn làm việc nhiều hơn, như vậy bà nội sẽ thích chúng ta. "
Đây là những gì Khương Hâm thường nói với em gái mình trước đây.
Khương Hâm trong lòng phi thường xin lỗi, kiếp trước, cô không chỉ yếu đuối, còn dạy em gái yếu đuối theo.
Cô thở dài một hơi, "Doanh Doanh, chị thu hồi những lời trước kia đã nói với em, trải qua mấy năm nỗ lực, chị phát hiện, bà nội sẽ không bởi vì chúng ta làm việc nhiều hơn sẽ thích chúng ta, đối với những người không thích chúng ta, chúng ta không cần phải quan tâm đến cảm xúc của bà! Sau này không cần phải nghe lời bà ấy nữa. "
Khương Doanh tuổi còn nhỏ, nhất thời không hiểu được, "Chị, em không hiểu lắm..."
"Hiện tại không hiểu không quan trọng, sau này sẽ hiểu, đi chơi đi! chị nấu canh đậu xanh khi nào nấu xong chị sẽ gọi em về để uống. "
"Có canh đậu xanh uống, thật tốt quá!"
Đã lâu lắm rồi không được uống canh đậu xanh.
Trên mặt Khương Doanh lộ ra nụ cười ngây thơ, nhảy nhót ra ngoài chơi.
Hốc mắt Khương Hâm đỏ lên, kiếp trước, sau khi mặt em gái bị bỏng, đã không còn lộ ra nụ cười như vậy nữa, kiếp này, cô muốn cho em gái vui vẻ trưởng thành.
Khương Hâm biết đậu xanh bị bà nội giấu trong phòng bà, cái này không làm khó được cô , bởi cô đã vất vả sống cả đời rồi.
Phòng ngủ của bà nội, cửa sổ bị hỏng chỉ cần dùng sức đẩy mạnh ra.
Cô cầm một cái gáo nước, nhảy cửa sổ đi vào, từ dưới gầm giường tìm ra một cái bình bằng đất màu nâu, bên trong là đậu xanh, bốc hai nắm đậu xanh bỏ vào gáo nước, đem cái bình đặt lại về chỗ cũ, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, đóng cửa sổ lại.
Chỉ chốc lát sau, canh đậu xanh được nấu xong.
Canh đậu xanh có chút nóng, Khương Hâm nóng lòng muốn uống canh để giải nhiệt , cái này không làm khó đươc cô.
Lấy một chậu nước giếng lạnh lẽo, cho canh đậu xanh vào hộp cơm sắt, sau đó bỏ hộp cơm vào chậu đựng nước giếng.
Một lúc sau, canh đậu xanh nguội đi.
Cô gọi em gái về , hai người vui vẻ uống hết ba bát .
Giải nhiệt và làm dịu cơn khát, thực sự rất ngon!
Sau khi uống xong, Khương Doanh mới ý thức được mình và chị gái có thể đã gây họa.
"Chị, bà nội chúng ta đã nói qua, hai chúng ta là hàng mất tiền, không có tư cách uống canh đậu xanh. Nhưng hai chúng ta đã uống, sau khi bà biết, có thể sẽ đánh chúng ta hay không?
hết chương1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro