Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Sa lầy


(86) Sa lầy

Edit: icedcoffee0011

Bị Dận Chân kéo về Tĩnh Ninh Các, vào phòng, Mạnh Hinh vùng khỏi tay Dận Chân, ồn ào:

- Lan Thúy, dâng trà, ta khát muốn ch·ết.

Ánh mắt Dận Chân âm trầm, nhưng lại khó được một lần tâm trạng tốt ngồi xuống, nhìn Mạnh Hinh một ly một ly ừng ực uống nước vào bụng, môi nàng thủy nhuận ánh lên vệt nước, Dận Chân dựa vào ghế, gần đây hắn bận rộng tính kế các huynh đệ, bận rộn thương lượng cùng Ổ Tư Đạo, hơn nữa Ô Lạp Na Lạp thị hôn mê bất tỉnh, Dận Chân chẳng có tâm tình nghỉ ngơi ở hậu viện, hơn nửa tháng, hắn không có triệu người thị tẩm.

Hắn nới lỏng khuy áo trên cổ, Mạnh Hinh uống đã nước trà, liếc Dận Chân:

- Ngài còn muốn nghe thiếp biểu lộ chân tình sao?

Dù yêu nghề kính nghiệp vẫn luôn là ưu điểm, không, là truyền thống tốt đẹp của Mạnh Hinh, Mạnh Hinh nghĩ thầm nếu ngày nào cũng phải bày tỏ tình yêu theo kiểu này, cô cũng hơi ghê tởm, chỉ nghe Dận Chân lạnh lùng nói:

- Lại đây.

Mạnh Hinh nhìn sắc trời, Dận Chân chưa bao giờ kiêng kị việc tuyên dâm ban ngày, chỉ cần hắn muốn, cũng mặc kệ khi nào, Mạnh Hinh dịch bước đi đến trước người Dận Chân:

- Gia là muốn thiếp hầu hạ ngài?

Dận Chân vỗ vỗ đầu gối, Mạnh Hinh thuận thế ngồi vào trong lòng ngực hắn, hoa tai trên lỗ tai bị Dận Chân mân mê thưởng thức, vén lên hoa tai mơ hồ có đau đớn:

- Tứ gia.

Dận Chân một tay túm chặt lấy cái eo Mạnh Hinh cố định:

- Mới vừa rồi không sợ?

- Sợ cái gì?

- Bát đệ muội có chỗ đứng không chỉ vì nàng xuất thân từ phủ An Thân Vương, nàng là đứa cháu mà An Thân Vương yêu thích nhất, không chỉ có thể diện trong tông thất, các phi tần trong cung phi tần thương tiếc nàng từ nhỏ mất mẹ, rất thương yêu, ngươi đắc tội Bát phúc tấn, tương đương với đắc tội phần lớn các mệnh phụ tông thất, không sợ?

*Bát Phúc Tấn Quách Lạc La Thị là cháu gái của An Thân Vương, do mẹ mất sớm nên được ông ngoại đưa về nhà nuôi dưỡng, ông ngoại lại vô cùng yêu thương đứa cháu ngoại này, những người cậu khác cũng rất yêu thương chiều chuộng cô, không để cô phải chịu chút ấm ức nào.

Ngón tay Dận Chân cuốn lấy hoa tai dài đến bả vai Mạnh Hinh, hạt châu phỉ thúy tinh tế quấn quanh khiến cho đầu ngón tay hắn lập loè lam quang, Mạnh Hinh bắt lấy cánh tay Dận Chân, tức giận nói:

- Đau.

Bên hông Mạnh Hinh là bàn tay giam cầm chắc chắn, Mạnh Hinh nói:

- Nếu không thiếp đem hoa tai xuống cho ngài chơi?

Môi Dận Chân hôn lên cần cổ không bị áo Mạnh Hinh che mất, hô hấp ấm áp khiến sau lưng Mạnh Hinh dâng lên từng đợt da gà, cổ bị Dận Chân gặm cắn, Mạnh Hinh thuận miệng muốn hỏi nói:

- Chẳng may thiên tai, tứ gia chắc cũng coi thiếp thành lương thực mà gặm cắn mất?

Bên tai là tiếng cười trầm thấp của Dận Chân, bàn tay Dận Chân thâm nhập vào trong lớp áo thêu hoa, Dận Chân lại lần nữa hỏi:

- Sợ sao?

- Thiếp là trắc phúc tấn của ngài, ngài cảm thấy đường đường Bát phúc tấn, người mà như ngài nói là rất có địa vị rất có thể diện, sẽ so đo với một trắc phúc tấn, còn chèn ép đến tính kế thúc bá huynh đệ của trắc phúc tấn? Tư duy của người bình thường hẳn là sẽ không làm như vậy, huống chi mặc dù nàng không nói, ở bên ngoài thiếp trừ bỏ có thanh danh ngoan ngoãn kính cẩn với phúc tấn, còn có chỗ nào ghê gớm...gia...

Đôi tròn trịa bị bàn tay có vết chai mỏng của Dận Chân bao lại, Mạnh Hinh giật giật eo, không kiềm được mà rên lên một tiếng:

- Thiếp cũng không để ý người khác thấy thiếp thế nào.

Mạnh Hinh né tránh cái chạm của Dận Chân, Dận Chân đang vui, lại mất hứng nheo mắt:

- Làm sao?

Cái mông nhận thấy được biến hóa của Dận Chân, Mạnh Hinh cố ý mị nhãn như tơ ngắm Dận Chân, liếm môi:

- Một lát nữa thiếp còn đi hầu hạ phúc tấn, hôm nay đến thiếp hầu hạ bên ngài ấy.

Dận Chân đè đầu vai Mạnh Hinh, ngón cái đè bên môi cô, giọng nói trầm thấp:

- Gia muốn thử xem hương vị của thứ này.

Theo Dận Chân tới gần, Mạnh Hinh nhìn thấy khát vọng trong con ngươi hắn, trong đó cũng có ý đồ thử lòng cô, có lẽ là trải qua Đồng Giai thị, lại có Ô Nhã thị, hôn với Dận Chân là một chuyện thận trọng, cô còn nhớ rõ khi thị tẩm, hắn khinh thường hôn mình, đương nhiên Mạnh Hinh cũng không muốn bị Dận Chân hôn.

Mạnh Hinh đặt hai ngón tay, chắn chính giữa mình cùng Dận Chân, Dận Chân giận dữ nói:

- Lấy ra!

Hắn thử là một chuyện, có lẽ cũng không phải thật sự có ý định hôn Mạnh Hinh, nhưng Mạnh Hinh cự tuyệt khiến Dận Chân rất nan kham, hắn nói với Mạnh Hinh lần nữa:

- Lấy ra!

Ngón tay Mạnh Hinh vuốt ve môi Dận Chân, nghiền ngẫm phóng túng cười hỏi:

- Tứ gia có từng nhớ lần đầu tiên thị tẩm của thiếp sau khi thành khanh khách của ngài không? Ngài sẽ không hôn thiếp, lời này chính là ngài nói.

Sắc mặt Dận Chân khó coi, như là muốn nói hắn đã đổi ý, nhưng nói như thế nào? Dận Chân cắn răng:

- Gia muốn làm cái gì ngươi nghe là được.

- Xin hỏi tứ gia một câu, ngài biết cái gì là hôn sâu không?

Mạnh Hinh đột nhiên rút ngón tay đang lấp kín môi hắn, ngược lại nắm hàm dưới hắn, trêu đùa:

- Ngài có hiểu?

Nàng đây là đùa giỡn hắn?

Dận Chân chưa từng bị một nữ tử đùa giỡn, Dận Chân cảm thấy lại tức lại bực, nhưng lạ thay đáy lòng ẩn chứa một tia chờ mong, hôn nàng, trừ bỏ thử nàng, là muốn khen thưởng nàng, khen thưởng nàng kéo hắn ra từ trong biển lửa. Cho dù trong lòng hắn nghĩ Mạnh Hinh cứu mình là thiên kinh địa nghĩa, bởi vì nàng là trắc phúc tấn, hắn là trời của nàng, đồng thời cũng là muốn khen thưởng nàng hôm nay chọc giận Bát phúc tấn.

Nghiêm túc tính toán thì số lần Mạnh Hinh làm hắn buồn bực còn nhiều hơn... Dận Chân cảm giác trên môi mềm nhũn, Mạnh Hinh gần trước mắt, hắn khiếp sợ hơi hơi hé môi, cảm nhận đầu lưỡi Mạnh Hinh thuận tiện đi vào, Dận Chân chỉ cảm thấy thở không nổi, môi lưỡi giao triền một hồi, Mạnh Hinh dẫn đầu rời đi, ngực Dận Chân trên dưới phập phồng, thở hổn hển, Mạnh Hinh lau đi chỉ bạc còn dính trên khóe miệng lẫn nhau, mặt không đổi sắc tim không nhảy:

- Tứ gia, cái này gọi là hôn sâu, lần sau thiếp dạy ngài cách thở.

Mạnh Hinh nhảy xuống từ đùi Dận Chân, sửa sang lại cổ áo mở rộng, nhấp nhấp miệng, ngoái đầu nhìn Dận Chân đang khiếp sợ, không thể tin tưởng, bộ dạng chật vật, sự thật cũng chứng minh, hắn vừa bị cưỡng hôn một cái.

Mạnh Hinh chịu lăn giường cùng Dận Chân, còn bận tâm một cái hôn? Người không yêu nhau vẫn có thể hôn môi thôi, Mạnh Hinh uốn gối:

- Ngài nghỉ ngơi, thiếp đi hầu hạ tứ phúc tấn.

Đi tới cửa, bên tai Mạnh Hinh nghe được tiếng bước chân, theo sát lưng cô, bả vai đã bị Dận Chân bắt lấy, theo sau đó là những cái hôn che trời lấp đất hôn thẳng tắp áp lên bờ môi Mạnh Hinh, Dận Chân không phục mới vừa rồi bị chiếm thượng phong, nhất định phải làm Mạnh Hinh thần phục, nhất định... hôn môi một lúc, Dận Chân trực tiếp bế người lên, bởi vì có một lần vì bị khiêng mà Mạnh Hinh phun từ đầu tới chân hắn, thích sạch sẽ như Dận Chân chưa bao giờ nghĩ tới việc khiêng nàng lần nữa.

Đem nàng ném lên trên giường, Dận Chân cởi bỏ vạt áo đang ôm lấy thân thể mềm mại, Mạnh Hinh cự tuyệt:

- Tứ gia, thiếp còn phải đi...

Dận Chân trói tay nàng giữ trên đỉnh đầu, Dận Chân nhìn Mạnh Hinh một hồi:

- Cao Vô Dung.

- Có nô tài.

Dận Chân nhìn chằm chằm vào mắt Mạnh Hinh, khàn khàn nói:

- Mệnh Đồng Giai thị hôm nay thay thế Tây Lâm Giác La Mạnh Hinh chiếu cố phúc tấn.

- Vâng.

Cao Vô Dung thức thời đi thông tri tin này cho Đồng Giai thị, Dận Chân cúi đầu hôn lên khoé miệng Mạnh Hinh, trong khó chịu cũng có khát cầu:

- Ngươi vừa lòng chưa?

Mạnh Hinh tự giễu cười nói:

- Là ngài vừa lòng mới đúng.

Mạnh Hinh chưa bao giờ nghĩ tới chuyên sủng, chỉ là tự bản thân Dận Chân không chịu nổi chọc ghẹo.

Đến khi Dận Chân đi vào sâu trong nơi mềm mại ấm nóng nhất, giữa hai người thật gần, mơ hồ cũng xa.

Dận Chân chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ trong đầu thê thiếp nơi hậu viện. Trừ bỏ nối dõi tông đường, quan trọng nhất với các nàng là khiến hắn vui mừng mới đúng. Về phần thực tế là như thế nào, có lẽ với Dận Chân mà nói đều không quan trọng.

Dận Chân lăn lộn Mạnh Hinh, lại sâu một chút, lại trầm một chút... Cho dù có xa thì như thế nào, thân thể quyến rũ này là của hắn, chỉ có thể là hắn.

- Ngươi... có phải hay không chưa từng nghĩ tới việc làm kế phúc tấn?

- Tứ gia ngủ đi, tỉnh ngủ thì không nói mớ.

Mạnh Hinh rụt thân thể đã rửa sạch sẽ vào ổ chăn, đưa lưng về phía Dận Chân một hồi liền ngủ, cơm chiều không ăn, có màn trình diễn một loạt các động tác tình yêu, ôi, buổi tối hôm nay nàng không cần tập yoga duy trì dáng người.

Dận Chân nhìn chằm chằm nóc giường, lăn qua lộn lại lại lần nữa mất ngủ, nằm bên cạnh Mạnh Hinh, số lần hắn không ngủ được tương đối nhiều.

...

Tại phủ Nữu Hỗ Lộc, Lăng Trụ hoảng sợ nhìn nữ nhi đang quỳ trên đất:

- Đứng lên, con làm gì vậy?

Nữu Hỗ Lộc thị rưng rưng nói:

- Cầu a mã giúp nữ nhi.

- Con...

Lăng Trụ thực bất đắc dĩ với nữ nhi được sủng ái từ nhỏ này:

- Tỷ tỷ con đã được định làm trắc phúc tấn cho thập tứ a ca, ta nào dám kháng chỉ? Con nghe lời đừng nghịch ngợm nữa, a mã nhất định tìm cho con một bến đỗ bình an, vết thương trên trán con sẽ có cách che giấu.

Nữu Hỗ Lộc thị sau khi bị Mạnh Hinh hành hung thì mình mẩy đầy thương thế, dưỡng bệnh mất 7749 ngày, gần đây đầu óc nàng cũng bù lu sau khi bị Mạnh Hinh đánh, còn phát hiện Mạnh Hinh là đồng hương, đồng hương gặp nhau trong tình huống này đều là địch.

Nữu Hỗ Lộc thị phòng bị Mạnh Hinh, nhưng chờ nàng trở lại mới phát hiện không gian đã bị đóng.

Việc này phải nói đến lần Mạnh Hinh lấy đi chiếc vòng tay, với hy vọng bên trong có không gian của ả, vứt bừa cùng ả xuống mương, người một nẻo không gian một nẻo.

Khang Hi đế lại theo dõi nàng ta đến sát sao, Nữu Hỗ Lộc thị tuy rằng trước kia còn có bố trí nhiều ám cờ (quan cờ trong tối), nhưng không dâm động đến, bên cạnh Dận Chân có Mạnh Hinh như lang tựa hổ, nàng không khỏi lo lắng bản thân mình mới là pháo hôi, pháo hôi làm nền cho Mạnh Hinh.

Sau khi thứ tỷ được nhận làm đích nữ, Nữu Hỗ Lộc thị dần cảm thấy mẹ ruột có phần lãnh đạm, ẩn ẩn tâm tư oán hận nàng, nàng khuyên bảo vãn hồi như thế nào cũng không được, bà đơn giản không thèm đi gặp nàng, chung quy có lẽ là vì không phải mẫu thân thật sự .

Thời gian thứ tỷ tiến vào phủ thập tứ gia càng ngày càng gần, chính nàng cũng không rảnh lo nghĩ hối hận, tuyển tú sẽ cho ra kết quả cuối cùng, tứ phúc tấn hiện giờ tuy rằng còn chưa có sống ch·ết, nhưng nàng tin tưởng nàng ta cách cái ch·ết không xa, nàng đã đặt đồ vật vào trong tay Dận Chân, Dận Chân hẳn là cũng tìm kiếm nàng, nàng chỉ thiếu một cơ hội, một cơ hội gả cho Dận Chân.

Em gái của Thái Tử Phi có thể trở thành thậo ngũ phúc tấn, vì sao nàng không trở thành kế phúc tấn của Dận Chân?

Lăng Trụ nhìn con gái kiên quyết không chịu từ bỏ, bất đắc dĩ nói:

- Amã vô dụng, không giúp được cho con..

- Nữ nhi không cầu a mã làm điều chi, chỉ là muốn nhờ a mã nhắn cho thập tứ gia một tiếng.

- Hồ nháo!

Lăng Trụ bực bội:

- Tỷ tỷ con đã là trắc phúc tấn của Thập tứ gia, con gặp mặt Thập tứ gia làm chi? Thập tứ gia đối xử tốt với con, ngay cả a mã nhìn còn cảm thấy cảm động, lúc ấy nếu con chịu nghe a mã một câu, cũng không đến mức lâm vào tình thế hiện giờ, dựa vào tình cảm của con cùng Thập tứ gia, mặc dù phía trên có đích phúc tấn, chỉ cần con hiểu chuyện, Thập tứ gia cũng sẽ che chở con một hai, nhưng con...nhưng con đẩy tỷ tỷ con cho Thập tứ gia! Hiện ngươi còn có mặt mũi gặp Thập tứ gia?

Nữu Hỗ Lộc thị nói:

- A mã, nữ nhi không làm thiếp.

- Một khi đã như vậy, con càng không nên gặp Thập tứ gia, nghe nói con gái nhà Binh Bộ thị lang đại nhân sẽ được chọn làm thậo tứ phúc tấn, Đức phi nương nương lại chọn cho Thập tứ gia chọn một vị trắc phúc tấn, hai vị khanh khách nữa.

Nữu Hỗ Lộc thị không muốn nghe Dận Trinh có bao nhiêu cái nữ nhân, nhiều trắc phúc tấn khanh khách như vậy còn nói với nàng hai chữ si tình? Quá buồn cười, sau khi tính kế Dận Trinh, Nữu Hỗ Lộc thị bị Mạnh Hinh đả kích đến mức có chút hối hận, nhưng nghe Dận Trinh vừa tuyển đã tuyển bốn năm nữ nhân, những lời hứa hẹn ngày xưa đã sớm tan thành mây khói.

- Nữ nhi chỉ cầu a mã thay nữ nhi nói với Thập tứ gia một câu, hắn có chịu gặp nữ nhi hay không, a mã không cần nhọc lòng, đơn giản như vậy a mã cũng không chịu giúp con?

Nữu Hỗ Lộc thị gạt nước mắt, nức nở nói:

- Ta cũng là vì tốt cho Nữu Hỗ Lộc nhất tộc, vì ngài.

Lăng Trụ vừa hận vừa đau lòng đứa con gái đã từng rất biết giúp đỡ ông ta, hoà hoãn lại, nói:

- Con gặp Thập tứ gia có ích lợi gì?

- Ngài không cần quản, tóm lại con không định đoạt Thập tứ gia với tỷ tỷ, nếu con đã đẩy tỷ tỷ cho hắn, con sẽ không đoạt người lại lần nữa, người mà con muốn gả trước nay không phải là Thập tứ gia, xin a mã tin tưởng con gái chân chính là vì tương lai của gia đình này, ngài về sau sẽ hiểu, nữ nhi lựa chọn không sai.

Lăng Trụ trầm mặc một hồi lâu, thở dài:

- Được, ta lại giúp con một lần, ta cũng nói luôn, đây sẽ là việc cuối cùng ta có thể làm giúp cho con

- Đa tạ a mã.

Nữu Hỗ Lộc thị uốn gối cảm tạ Lăng Trụ, trở lại trong phòng, nàng biết Lăng Trụ chung quy vẫn là sợ nàng đoạt Thập tứ gia của tỷ tỷ, sợ nàng chọc quấy, nhưng sự tình đã đi đến nước này, nếu từ bỏ tính toán ban đầu, nghe theo thiên mệnh, chẳng ohari an bài bao lâu nay của nàng sẽ bị uổng phí? Nàng đã trả giá thì dù sao cũng phải có hồi báo.

- Huống hồ...huống hồ... sao ta có thể để tiện nhân Tây Lâm Giác La thị kia đắc ý? Nàng hại ta còn chưa đủ? Nếu nàng hạ tiện chỉ muốn làm trắc phúc tấn, ta càng không thể nhường áo cưới thay cho nàng, để nàng làm kế phúc tấn.

Khuôn mặt Nữu Hỗ Lộc thị vì phẫn hận mà vặn vẹo, hiện giờ trong tay nàng có quá ít lợi thế, chỉ có trông cậy vào thập tứ a ca, người vẫn còn một phần tình cảm với nàng —— Dận Trinh, tuy rằng sẽ đắc tội Dận Chân, nhưng tương lai nàng sẽ cho Dận Chân rất tốt chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro