Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Khó dò


(51) Khó dò

Edit: icedcoffee0011

Dận Chân sẽ không vì Mạnh Hinh chọc hắn một bụng tức giận liền cô chẩm nan miên, hắn đột nhiên xuất hiện trong sân Đồng Giai thị, khiến Đồng Giai thị tràn đầy kinh hỉ.

Đồng Giai thị nhìn ra Dận Chân sắc mặt khó coi, càng thêm nhu tình hầu hạ hắn, đối đãi hắn, trấn an hắn, đem Dận Chân bao vây trong sâu thân thể, một hoàn cảnh cực kỳ ấm áp.

Trên giường, Đồng Giai thị tuyệt đối sẽ không nhắc đến tên Mạnh Hinh,

Một đêm nhu tình,

Sáng hôm sau, Đồng Giai thị hiền dịu bày biện hầu hạ Dận Chân ăn sáng, rồi lại tự mình hầu hạ Dận Chân rửa mặt chải đầu, giống như điển hình cho nữ tử hiền huệ.

Dận Chân sờ sờ gương mặt Đồng Giai thị, ngóng nhìn nàng, Đồng Giai thị đáy mắt mỉm cười nhìn lại, liên tiếp ba ngày, Dận Chân đều nghỉ ở viện Đồng Giai thị, trong khoảng thời gian ngắn Đồng Giai thị nổi bật vô song.

Ô Lạp Na Lạp thị bận rộn chiếu cố Hoằng Huy, biết vậy bĩu môi,

- Trước kia diễn đến thanh cao, còn không phải không rời được tứ gia? Ngày thường nàng đối đãi tứ gia cũng là ân cần, nhưng nào có ôn nhu săn sóc như hiện giờ? Có Tây Lâm Giác La nàng diễn không nổi nữa.

...Hoằng Huy a, con nói lại cho ngạch nương chuyện phát sinh ngày a mã mang con đi dạo phố, một chữ cũng không sót nói lại cho nương nghe.

- Ngài đã hỏi ba lần, ngạch nương, nhi tử cái gì cũng không giấu giếm ngài.

Khuôn mặt nhỏ của Hoằng Huy phiền phức mà co lại, Ô Lạp Na Lạp thị ôm đầu vai nhi tử,

- Ngạch nương làm như vậy còn không phải là vì con? Hoằng Huy thân mình mới chuyển biến tốt đẹp chút, một khi Đồng Giai thị ... Hoằng Huy a, con là mệnh của nương.

Hoằng Huy trong mắt có phần không đành lòng, nhưng rất nghe lời đem sự việc ngày ấy lại nói một lần, Mạnh Hinh như thế nào giảo biện không chịu đi mua đồ chơi làm bằng đường, như thế nào nói người hạnh phúc đều đáng ghét giống nhau, muốn phá phách đôi phu thê trẻ tuổi đi ngang qua.

...Nàng nói nếu bọn họ ra cửa làm người hâm mộ, liền đừng sợ người hâm mộ đến phá phách.

Mỗi lần kể chuyện, ấn tượng của Hoằng Huy với Mạnh Hinh càng khắc sâu, đặc biệt mỗi lần nói đến cảnh giằng co với con dâu nhà dụ thân vương, Hoằng Huy vẻ mặt mày lại hớn hở,

Chỉ là đến lúc kể chuyện Nữu Hỗ Lộc thị, Ô Lạp Na Lạp thị nhíu nhíu mày,

- Tây Lâm Giác La thị không lấy lòng con? Không nói chuyện quan tâm con? Đặc biệt là ở trước mặt a mã?

- Ngạch nương...

Hoằng Huy kéo dài thanh âm, dẩu cái miệng nhỏ nói:

- Nàng có lấy lòng nhi tử hay không, nhi tử có thể nhìn ra được, nếu ngài không tin, còn hỏi nhi tử làm cái gì.

- Được, được, được, ngạch nương không hỏi.

Ô Lạp Na Lạp thị ôm nhi tử dỗ dành, ánh mắt lơ đãng nhìn bồn cây cảnh, dường như tâm không yên, thẳng đến khi Na ma ma bưng chén thuốc lên, Ô Lạp Na Lạp thị đánh tinh thần dỗ Hoằng Huy ăn cơm, rồi lại dỗ hắn ngủ trưa, đợi thằng bé ngủ rồi, bàn tay vỗ nhẹ phía sau lưng Hoằng Huy lại vuốt ve khuôn mặt non nớt, ngón tay miêu tả cái mắt đôi mày, Ô Lạp Na Lạp thị từ ái nhìn con trai hồi lâu, nàng một lúc sau mới đứng dậy, dịch góc chăn, buông màn xuống.

Na ma ma đỡ nàng vào gian phòng phụ, đợi tiểu nha đầu mang trà lên rồi, Na ma ma phất tay cho các nàng lui ra ngoài, nói:

- Lão nô thấy Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn chính là không để bụn tứ gia, sáng nay Đồng Giai thị trắc phúc tấn chính là ... chính là triển lộ phong tình chuyên sủng, Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn cũng chẳng thèm nhấc một mi mắt, nàng ở trước mặt ngài càng là biết lễ độ, lão nô thấy Đồng giai trắc phúc tấn mấy lần muốn nói cái gì, đều bị Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn chắn trở về, thiếu chút nữa hai người cãi nhau.

Ô Lạp Na Lạp thị xoa xoa cái trán, trong mắt đầy hoang mang,

- Dạng nữ tử nào ta chưa thấy qua? Ta chưa suy nghĩ tính toán qua? Cố tình nàng, ta càng nhìn càng không hiểu. Nàng ở trước mặt ta chân chân chính chính cung kính, ta còn nhìn không ra? Ngay cả Đồng Giai thị còn có tâm tư muốn thay thế ta, nhưng nàng không có... ngược lại, nói nàng hiểu quy củ an phận, làm sao nàng làm được chuyện này? Còn ở trước mặt mọi người cãi nhau với Đồng Giai thị, ra cửa liền đắc tội con dâu nhà dụ thân vương, ta đưa quà mừng cho phủ dụ thân vương còn phải nhiều hơn hai phần. Nói nàng thích làm nổi bật lại chẳng phải, hai ngày trước ta muốn mang nàng đi mừng thọ Bát đệ muội, nàng liền lấy lí do bụng không thoải mái mà thối lui.

...Phàm là thiếp thất cùng tứ gia ra cửa, có ai không ở trước mặt Hoằng Huy biểu hiện một phen, nàng thì trái khoáy, đồ chơi làm bằng đường đáng giá mấy đồng cũng không thèm mua cho Hoằng Huy, nhưng cố tình lại là nàng cầu được nhân sâm cứu mạng thằng bé, ta thật là không biết nói như thế nào mới phải.

- Lão nô cũng không hiểu bụng dạ Tây Lâm Giác La thị.

Na ma ma mát xa vai cho Ô Lạp Na Lạp thị, đừng nói chủ tử, nhìn các vương phủ, các nhà huân quý trong kinh thành, nhà nào có một sủng thiếp vừa kiêu ngạo vừa keo kiệt, vừa đanh đá vừa hám hư vinh như Tây Lâm Giác La thị .

- Không phải lão nô nói, Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn mỗi ngày đổi trang sức, liền tính Đồng giai trắc phúc tấn cũng không so được với nàng, tuy nói trước kia Đồng giai trắc phúc tấn rất được sủng ái, nhưng Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn trang điểm so với sủng thiếp còn giống hơn, lão nô xem Đồng giai trắc phúc tấn cũng hồ đồ đâu, rốt cuộc ai chuyên sủng?

...Nói nàng kiến thức hạn hẹp cũng không giống, lão nô thấy Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn thật ra giỏi tính toán, một thân khuyết điểm, nhưng nàng có khuyết điểm, ngài mới dùng nàng, không phải sao? Nàng không có nhi tử, tương lai nàng không dựa ngài chăm sóc thì dựa vào ai?

Ô Lạp Na Lạp thị ấn huyệt Thái Dương,

- Ngươi nói xem phải chăng là nàng cố ý gây chuyện, làm tứ gia và ta thu thập cho nàng? Phải chăng là nàng cố ý chọc giận Đồng Giai thị?

- Lão nô chỉ biết thân thể nàng ta sạch sẽ, nếu Đồng giai trắc phúc tấn được sủng, vậy không ổn chủ tử, vẫn là để Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn thị tẩm miễn hậu hoạn ngày sau, chờ Hoằng Huy a ca lớn hơn, lại hiểu chuyện chút, ngài liền có thể kê cao gối mà ngủ.

Ô Lạp Na Lạp thị cong cong khóe miệng, nàng rũ mi mắt,

- Ta không trông cậy gia chỉ biết một mình ta, hoàng tử phúc tấn phải rộng lượng hiền huệ, lấy bản tính gia hắn nào chịu ủy khuất? Đồng Giai thị mấy ngày nay không thiếu tiểu ý hầu hạ, cũng không thiếu đưa tặng đồ tốt cho gia, có Tây Lâm Giác La muội muội thân mình sạch sẽ là đúng thời điểm.

Hộ giáp xẹt qua mặt bàn, Ô Lạp Na Lạp thị nói:

- Muốn Tây Lâm Giác La thị thị tẩm, ta phải nói trước với tứ gia, không thể ép hắn, còn phải cho tứ gia bậc thang đi xuống, rốt cuộc có trắc phúc tấn như Tây Lâm Giác La ta thật không hiểu là nên khóc hay nên cười, nếu nàng được sủng ái, ta còn phải lo lắng nàng đắc tội người khác, cậy sủng mà kiêu, cãi nhau với các tỷ muội trong hậu viện, không được sủng... tứ gia sao nhìn mặt mũi Quan Thế Hầu.

Ô Lạp Na Lạp thị thở dài một hơi:

- Còn có Nữu Hỗ Lộc thị mà Hoằng Huy nhắc tới, tứ gia chỉ sợ cũng coi trọng nàng, nhưng nhà Nữu Hỗ Lộc xưa đâu bằng nay, ta thật ra không lo lắng nàng, chỉ là chuyện nhân sâm này...Hoằng Huy còn phải lại dùng thêm hai đợt thuốc, ta không tin nhà Nữu Hỗ Lộc...Nghe nói con gái nhà Nữu Hỗ Lộc lớn lên thanh tú thủy linh, tựa như thanh tuyền, là một tiểu giai nhân, tứ gia coi trọng cũng không kỳ quái.

Ô Lạp Na Lạp thị cười:

- Nếu ta chỉ vì vậy mà ghen, liệu còn có thể sống đến hiện tại? Ta chỉ cần Hoằng Huy của ta thật tốt, những việc khác ta đã sớm nhìn ra, bảo dưỡng đến mấy cũng không thắng nổi tuổi tác.

...Nhoáng một cái, ta đã gả cho tứ gia mười ba năm.

Ô Lan Na Lạp thị bên môi nhiều một phân thương cảm lại cay đắng, từ lúc gả cho tới bây giờ, nàng chưa từng hưởng qua cảm giác được Dận Chân chuyên sủng tương đãi. Sau khi Tống thị cùng vài vị khanh khách vào cửa, tứ phúc tấn mang bầu, sau đó vất vả sinh đứa con cả, hai đứa con của Lý thị cũng nhanh chóng chào đời, lại đến khi bảo bối Đồng Giai thị của Dận Chân nhập phủ... Ô Lạp Na Lạp thị mọi tâm tư đều phai nhạt, tuổi trẻ mỹ mạo nàng so không được với người khác, nhưng nàng lại có thể giúp đỡ Dận Chân đối nhân xử thế, giúp đỡ Dận Chân xử lý hậu viện.

- Ngài không cần như thế.

Ô Lạp Na Lạp thị cười nói:

- Tứ gia không phải người bạc tình, hắn sẽ cho đích phúc tấn ta có thể diện, ta mặc dù không so được với bát phúc tấn, vẫn là tương đối thư thái.

Tĩnh Ninh Các,

Mạnh Hinh nuốt một miếng điểm tâm, hỏi Lan Thúy:

- Cái gì? Cái gì? Bát phúc tấn thật sự nói như vậy? Chỉ vào Đồng giai trắc phúc tấn nói?

Lan Thúy thấy mâm trống trơn, liền rót một ly trà mang đến cho chủ tử,

- Lát nữa chủ tử đứng dậy hoạt động một chút cho tiêu thực.

Mạnh Hinh đong đưa cây quạt,

- Ta thật muốn tự mình nghe bát phúc tấn nói những lời này ...

' tương lai như thế nào ai ngờ? Hiện giờ ta là đích phúc tấn, ngươi là thiếp, ngươi trước mặt bị đích phúc tấn lập quy củ, ta trước mặt không có trắc phúc tấn khanh khách, ta dám nói Dận Tự chỉ thích ta, Đồng giai Ngọc Nhi, ngươi dám không? '

Mạnh Hinh phe phẩy cây quạt thay cho việc vận động, không phải cô không muốn đi xem bát phúc tấn, chỉ là hiện giờ thân phận trắc phúc tấn, cô không muốn ra cửa, ra cửa lại có cái gì mà khoe khoang?

- Lúc ấy sắc mặt Đồng giai trắc phúc tấn nhất định rất khó coi.

- Nghe nói sau khi trở về Đồng giai trắc phúc tấn khóc thật lâu, tứ gia... đau lòng đến không được.

Hai khuê mật từng thực thân thiết - nay một người làm vợ, một người làm thiếp, ủy khuất này Đồng Giai thị là tự làm tự chịu, nếu Dận Chân không trở thành hoàng đế, hoặc là Đồng Giai thị không đợi được đến khi Dận Chân đăng cơ, không biết nàng chết có nhắm mắt?

Mạnh Hinh liếm liếm môi, đều nói nữ nhân ba mươi như lang tựa hổ, rõ ràng vẫn là thân thể thiếu nữ mười mấy tuổi, nhưng trong lòng... là nắng gắt thu buồn khó chịu, nếu Đồng Giai thị nguyện ý nhẫn nại, cô liền không khách khí,

- Ngươi một lát đi đến phòng tứ phúc tấn, nói ta muốn dùng thêm ít băng, trời nóng chết người.

Lúc chạng vạng, Dận Chân giống như Đồng Giai thị cầu được ước thấy mà xuất hiện, nhưng chẳng được mấy lâu,

Đồng Giai thị ôm lấy cánh tay hắn níu kéo, bên tai lại là lời Dận Chân:

- Tây Lâm Giác La thị chỉ là tấm bia bảo hộ nàng, gia không thể quá sủng nàng, Ngọc Nhi, gia sợ nàng gặp nguy hiểm.

Từng giọt từng giọt nến đọng trên giá cắm, Đồng Giai thị ngây ngốc nhìn bữa tối chuẩn bị tốt, nhìn từng món ăn bổ dưỡng biến lạnh.

*

Màn chướng ẩn hiện thân hình nữ nhân,

- Ưm... ưm... ngài thật là lợi hại ... a... được...ca ca mạnh một chút...

- Ngươi gọi gia cái gì?

Mạnh Hinh ngón tay điểm giữa mày Dận Chân,

- Không thích nghe, vậy thiếp không nói.

Sau đó Mạnh Hinh giả bộ muốn lăn sang bên cạnh, Dận Chân đang ở thời điểm mấu chốt nơi nào chịu để cô đi, đè lại eo nhỏ, hung hăng vùi vào, vùi một hồi, lại đẩy đẩy hai cái, hắn liền nằm bò trên người cô không nhúc nhích, nhưng mệnh căn tử lại không chịu rời khỏi thân thể cô, Mạnh Hinh thoải mái híp mắt,

- Nặng.

Quả nhiên ngày lành không thể thiếu loại hoạt động mỗi tháng tới vài lần có tác dụng trợ giúp sinh lý khỏe mạnh này, Dận Chân hôm nay giống càng dễ tính hơn mấy hôm trước.

Mạnh Hinh hàm dưới bị nâng lên, Dận Chân con ngươi đen nhánh lập lòe mang vài phần lạnh lẽo,

- Ngươi mới vừa nói cái gì?

- Thân thể Hoằng Huy a ca cần nhân sâm, thiếp cũng không nói sai.

Mạnh Hinh nhắm mắt lại, Dận Chân luôn đòi hỏi một cái cớ, Lăng Trụ hiện giờ thế như chẻ tre, không cần biết Khang Hi đế nghĩ như thế nào, ca ca ngốc tuyệt đối không thể bị Lăng Trụ cướp đi nổi bật, có một lần liền có lần thứ hai, Khang Hi đế chính là đế vương vô tình, Dận Chân cũng đã bắt đầu tiếp cận Nữu Hỗ Lộc thị, âu cũng là chuyện tốt, bia đỡ đạn như ta... hừ, đương nhiên là làm tốt công việc của bia đỡ đạn đi.

Tác giả có lời muốn nói: Yêu Dận Chân cùng chuẩn bị cùng Dận Chân phát sinh điểm người nào, quả đào văn là bi kịch, Dận Chân từ đầu tới đuôi cũng đều không hiểu đến tình. Phàm là pháo hôi nên làm sự tình, Mạnh Hinh đều đã làm, nàng tương lai còn sẽ con đường này thượng chạy đến hắc. Dận Chân vì ngôi vị hoàng đế, cái gì đều có thể hy sinh rớt. <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro