Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Edit: Tô

--

Tối hôm đó, Lê Liễu Phong trở lại Minh Giới, tự mình trả lại tất cả công văn đã phê duyệt, sẵn tiện xử lý cả những việc tích tụ mấy ngày nay.

Hoàn thành xong hết tất cả, hắn bình thản ký tên bản thân, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, chợt nhìn thấy mười vị Diêm Vương đứng chen chúc ngoài cửa —— người thì ở ngoài cửa nhưng đầu đang cố thò vào, cao thấp đan xen, hơn nữa họ mặc quần áo màu đen, nhìn từ xa, giống như cánh cửa bỗng mọc ra mười cái đầu, cảnh tượng vô cùng quỷ dị.

Hai bên mắt nhìn mắt, liền biết đối phương muốn gì.

Lê Liễu Phong nhướn mày, ý bảo bọn họ nói chuyện.

Mười vị diêm vương xô đẩy lẫn nhau, cuối cùng đá vị thấp bé nhất trong đám là Tam điện Tống Đế Vương vào trong, Tống Đế Vương lảo đảo hai bước, hung dữ quay đầu lườm đồng liêu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vừa vô tội vừa trơ trẽn của các đồng liêu, đành bất lực lết đi, lững thững đứng trước bàn của Lê Liễu Phong, nhìn một xấp công văn được xếp ngay ngắn: "Đại nhân, ngài lại sắp đi nữa à?"

Lê Liễu Phong chỉ thản nhiên "Ừ" một tiếng.

"Chuyện này... Ở phàm giới có chuyện gì quan trọng sao? Đại nhân muốn đi đâu, mấy ngày ngài mới về?" Tống đế vương cẩn thận lựa lời hỏi.

"Ta đến phàm giới đương nhiên là có việc quan trọng, ít ngày nữa sẽ về. Câu trả lời này ngươi hài lòng chưa?" Lê Liễu Phong liếc mắt nhìn hắn một cái, cười như không cười, "Hay là, từ nay về sau mỗi lần ta ra ngoài, đều nên chủ động báo cáo trước với điện Diêm Vương?"

Câu trả lời trước của hắn chẳng khác gì chưa trả lời, Tống Đế Vương đang muốn mở miệng, lại bị hắn liếc mắt qua nổi hết da gà, không dám nói thêm nữa: "Không có không có, đại nhân vui là được..."

Không hổ danh là Tống Đế Vương, gặp người liền sợ (1), hôm nay cũng chưa trụ nổi ba giây, các chiến hữu của ông cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, đồng loạt chui vào, Nhất điện Tần Nghiễm Vương thô lỗ cất giọng: "Xin đại nhân suy nghĩ lại!"

(1) Chơi chữ, từ "慫" (tống) nghĩa là rụt rè, sợ hãi, có âm đọc gần giống với "Tống" (宋) trong Tống Đế Vương.

Nhị điện Sở Giang Vương lập tức nói tiếp: "Đại nhân, Minh Giới chúng ta nối liền với Hư Hải Quỷ Vực, là nơi trọng yếu của Tam giới. Giờ kỳ hạn trăm năm sắp đến, nếu như yêu ma trong Quỷ Vực phá vỡ phong ấn, xâm chiếm khắp nơi, đại nhân không ở đây là điều tuyệt đối không nên xảy ra!"

"Đúng đúng, Minh Giới mà không có đại nhân ở đây, mọi người ở đây hoảng sợ lắm!"

Lê Liễu Phong: "Cảm tạ chư vị đã nhớ thương, ta xuống phàm giới, cũng là có ý định gia cố phong ấn thêm vững chắc."

Phong ấn của Quỷ Vực có bảy nơi, bốn chỗ ở Minh Giới, ba chỗ còn lại ở phàm giới. Mười vị Diêm Vương hiểu rõ, theo tác phong làm việc của đại nhân, lời hắn nói tuyệt không phải lấy cớ, mà thật sự có ý định đi làm việc lớn.

Nhưng mà, kể từ khi Cửu điện Bình Đẳng Vương tận mắt chứng kiến đại nhân đang cưa gỗ, thế giới quan của ông đã bị chấn động, về đến nơi còn thêm mắm dặm muối kể lại, khiến các vị Diêm Vương không thể ngồi yên —— trước đây đại nhân lúc nào cũng uy nghiêm, ổn trọng, dường như trong mắt chỉ có hai chữ "công việc", đừng nói đến chuyện ở lại phàm giới cưa gỗ, ngay cả khi buộc phải ra khỏi địa phủ, cũng đều đi nhanh về nhanh, chưa bao giờ chơi trò trốn biệt tích.

Giờ thì tốt rồi, ngay cả công văn cũng phải sai âm binh đưa đến phàm giới để duyệt, các Diêm Vương trong lòng bất an vô cùng, cảm thấy vị đại nhân đã cần mẫn cả trăm năm này giờ đây có vẻ muốn kiếm tẩu thiên phong (2), muốn làm một vị quan nhàn hạ, nhất là khi nghe nói nguyên nhân khiến đại nhân thay đổi là vì một cô nương, mười vị Diêm Vương mỗi ngày đều nằm mơ thấy cảnh địa phủ bị đóng cửa.

(2) Kiếm tẩu thiên phong (剑走偏锋): Không theo thói thường, tìm một biện pháp mới, khác với trước kia để giải quyết vấn đề.

Từ xưa quân vương mà có mỹ nhân, phần lớn không còn để tâm việc triều chính, lấy lịch sử ra nhìn, đại nhân tuyệt đối là đã bị một hồ ly tinh mê hoặc, không còn muốn lo chuyện triều chính nữa đây mà!

Ngũ điện Diêm La Vương vuốt vuốt bộ râu xồm xoàm của mình: "Xin đại nhân đừng trách giận, chúng thần cũng chỉ lo lắng đại nhân, ờm, bị những thứ khác làm nhiễu loạn tâm trí, dẫn đến sai sót trong công việc..."

Lời này đã có phần mạo phạm, Sở Giang Vương vội vàng nhéo Diêm La Vương một cái, bởi vì động tác quá vội vã, làm tiếng nói của Diêm La Vương đứt quãng thành một tiếng "Auuu" đau đớn.

Lê Liễu Phong lại không tức giận, chỉ cười nhẹ, nâng cầm ra hiệu họ nhìn về phía chồng công văn: "Hay là chư vị Diêm Vương kiểm tra qua một lượt thử?"

Lúc này, ai cũng biết, dù trong lòng có nghi ngờ đến mấy cũng tuyệt đối không thể mở miệng nói kiểm tra trước mặt đại nhân, nhưng Ngũ điện Diêm La Vương đẻ ra đã khờ, nghe vậy liền mặt nghiêm túc, đưa tay với lấy chồng công văn.

Ở xa xa, mấy vị Diêm Vương bàn tán xôn xao:

"Chắc chắn kiếp trước hắn chết vì ngốc."

"Trí thông minh chắc bằng con gà."

"Ta cá năm hào minh tệ, sau này hắn sẽ bị làm khó."

"Đại nhân sẽ không hẹp hòi thế đâu —— nhưng ta cũng mong lão Ngũ bị làm khó, cá sáu hào nhé."

Lê Liễu Phong hơi nhướng mày, mắt nhắm mắt mở bỏ qua vụ cá cược nghèo nàn này, tâm trạng cũng không tệ lắm, chỉ là trong lòng có chút mong ngóng—— nhắc mới nhớ, vụ cá cược hôm qua hình như vẫn chưa hỏi A Nhứ về tiền đặt cược.

Diêm La Vương xem xét công văn tỉ mỉ, thậm chí còn kiểm tra xem ba chữ "Lê Liễu Phong" có viết sai không, cuối cùng mới nói: "Không sai chút nào, đại nhân quả thật..."

"Không cần dài dòng." Lê Liễu Phong khẽ giơ tay, cắt ngang lời nịnh nọt, "Mấy ngày ta vắng mặt, địa phủ nhờ cả vào chư vị."

Mười vị Diêm Vương còn có thể nói gì đây? Người ta làm việc chăm chỉ, hiệu suất cao, quan trọng nhất là còn rất mạnh, địa phủ cũng không có văn bản nào quy định rõ là phải làm việc ở địa phủ, bọn họ muốn hắn ngồi ở đây, chẳng qua là muốn tìm chút cảm giác an tâm mà thôi.

Nhưng sự an tâm của mười vị Diêm Vương trong mắt đại nhân rõ ràng không đáng một xu, có khi còn không bằng một sợi tóc của hồ ly nhỏ ở phàm giới.

Huống hồ thời thế bây giờ đã khác xa ngày trước, ngay cả Thiên giới vốn cổ hủ còn cho phép thần tiên yêu đương với người phàm, mười vị Diêm Vương bọn họ tính là gì, có thể quản chuyện của Bắc Âm Phong Đô Đại Đế sao?

"Không được." Sau khi Lê Liễu Phong rời đi, Nhất điện Tần Quảng Vương trầm ngâm một lúc, xắn tay áo lên, "Ta muốn đến phàm giới gặp cô nương kia!! Nhỡ đâu cô ấy là yêu ma hóa thành, biết sử dụng mê thuật, đại nhân của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mất!"

Các chiến hữu một giây trước còn đồng lòng, giờ liền xảy ra nội chiến:

"Ngươi chẳng qua là muốn tìm cớ trốn việc thôi chứ gì? Nói thì nghe hay lắm, đại nhân cần ngươi lo lắng chắc?"

"Ngươi thật ra muốn chen vào chuyện tình cảm của đại nhân đúng không? Khá khen cho ngươi, thắp cho ngươi một ngọn nến nè."

"Chỉnh lại cái dung nhan của ngươi trước đi, ngươi như thế này sẽ dọa người ta chạy mất đó!"

Tần Nghiễm Vương: "..."

Cái gọi là tình đồng nghiệp, thật sự quá mong manh mà.

"A Nhứ." Cách một tấm rèm ngủ, một giọng nam trầm ấm dễ nghe vang lên.

Trì Nhứ lập tức ngồi bật dậy: "Đây, ta dậy rồi đây!"

Thật ra nàng đã dậy từ lâu, chỉ là vừa rồi nhìn qua tấm rèm vải, thấy Lê Liễu Phong hình như vẫn còn đang nằm trên giường, nên nàng cũng nằm ỳ trên giường chưa muốn dậy.

Lê Liễu Phong mỉm cười nói: "Muốn dậy chưa? Hôm nay có phiên chợ."

Trì Nhứ ngây người một lát, rồi mới phản ứng lại: "Chợ?"

Nói là đi làm ruộng mà ? !

Lê Liễu Phong trầm ngâm: "À... Là lỗi của ta, hôm qua quên mất, hôm nay mới nhớ ra."

Trì Nhứ khẽ thở dài —— nàng còn đang nghĩ hôm nay cuối cùng có thể phát huy sở trường một phen... Nhưng không thể phủ nhận khi nghe đến việc đi chợ, trong lòng nàng có chút vui sướng, nhất thời cảm thấy hơi phân vân.

Lê Liễu Phong đại khái đoán được nàng đang nghĩ gì: "A Nhứ, ruộng đất để đó cũng không mất được đâu, nhưng phiên chợ mà bỏ lỡ thì sẽ mất đó."

Nói vậy, cũng khá hợp lý đó,Trì Tự lập tức quyết định, nhanh chóng thu xếp rồi bước ra ngoài.

Lúc mặc quần áo, nàng phát hiện trên cổ tay mình vẫn còn đeo miếng bùa hộ mệnh của "Bắc Âm Phong Đô", chuyện ở Trần gia thôn đã qua nhiều ngày Lê Liễu Phong không hỏi nàng để lấy lại, nàng cũng quên trả.

Vì vậy, khi đi cùng Lê Liễu Phong trên đường, nàng giơ tay lắc lắc cổ tay, nghiêng đầu nhìn hắn: "Cái này quên trả cho ngươi."

Lê Liễu Phong rũ mắt nhìn nàng một lát: "Nàng cứ đeo đi, cũng không phải thứ gì quan trọng."

Sao có thể không quan trọng được? Đây chính là món quà đầu tiên nàng nhận được sau khi hạ phàm đó.

Trì Nhứ khẽ vuốt nhẹ lên miếng bùa qua lớp áo mỏng, trong lòng thầm nghĩ, lát nữa đến chợ, nàng nhất định sẽ mua một cái giống hệt để tặng lại cho Lê Liễu Phong.

-- 

Editor có lời muốn nói:

Lâu rồi mình không edit nên có chút thay đổi, từ nay "trần gian" sẽ đổi thành "phàm giới" nhé mọi người. 

Mình mới phát hiện trên các web nếu như tra tên truyện "Thành thân với người phàm thật khó" thì sẽ có đầy đủ chương rùi í, mình không biết là ai edit, nhưng mình rất cảm ơn người đó, vì mình mà bộ truyện này đã bị dang dở, đáng lẽ nó sẽ có nhiều người đọc hơn nếu không rơi vào tay mình T.T . Nên nếu các cậu cảm thấy bộ truyện này hay thì có thể lên web đọc nhé, cảm ơn mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro