
Chương 8: học giả chân yếu tay mềm
Sau khi buổi giao lưu kết thúc, Alhaitham không nán lại lâu mà lên chiếc xe do viện nghiên cứu sắp xếp để trở về khách sạn.
Trên đường đi, Alhaitham yên lặng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên, anh quay đầu về phía tài xế và nói:
"Đây không phải là đường về khách sạn."
Tài xế đáp:
"Đây là một con đường tắt, chỉ dân địa phương mới biết thôi."
"À." – Alhaitham trả lời hờ hững, như thể tin vào lời giải thích đó.
Tài xế thấy vậy liền thả lỏng cảnh giác. Ngay lúc đó, từ phía sau, một cánh tay bất ngờ vươn ra, túm lấy tóc hắn rồi đập mạnh đầu hắn vào cửa kính xe. Trong khoảnh khắc, trước mắt hắn tối sầm lại rồi ngất đi.
Ngay sau đó, Alhaitham nhanh chóng kéo hắn qua, ném sang ghế phụ, đồng thời đưa tay ổn định tay lái và trèo lên ghế điều khiển từ phía sau.
Toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ nhanh chóng – chưa đến mười giây – chiếc xe tuy lắc lư dữ dội một chút nhưng rồi sớm lấy lại ổn định và tiếp tục chạy bình thường.
Alhaitham nhớ lại lộ trình ban đầu, chuẩn bị rẽ phải để quay lại hướng khách sạn.
Nhưng bất ngờ, từ phía sau, một chiếc xe lao tới tông thẳng vào đuôi xe của anh.
"Chậc, lỡ mất giao lộ rồi." – Alhaitham lẩm bẩm.
Cùng lúc đó, hai chiếc xe nữa – một từ bên trái, một từ bên phải – tăng tốc đuổi kịp và áp sát xe anh.
Cửa sổ hai bên xe đột nhiên được hạ xuống, để lộ ra các họng súng đang chĩa thẳng vào Alhaitham, chuẩn bị khai hỏa.
Tuy nhiên, Alhaitham không hề tỏ ra hoảng loạn. Anh đạp mạnh chân ga, khiến xe lao vọt lên phía trước. Loạt đạn bắn ra chỉ trúng phần đuôi xe, không gây hại gì cho anh.
Thấy vậy, những kẻ bên ngoài đổi loại vũ khí, chuẩn bị bắn nổ lốp xe phía trước.
"Ầm ——"
Xe chao đảo dữ dội. Alhaitham cảm nhận được bánh xe có vấn đề, xe bắt đầu mất kiểm soát. Nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh. Sau khi giảm tốc một chút, anh bất ngờ bẻ tay lái, đâm thẳng vào chiếc xe bên phải.
Bên phải xe bị đâm, tài xế không kịp phản ứng. Hơn nữa, túi khí an toàn từ vô lăng bật ra, đập mạnh vào tài xế khiến anh ta hơi choáng váng.
"Còn hai tên nữa."
Alhaitham dừng xe, gần như báo hỏng, nhanh chóng từ phía sau xuống xe, núp sau chiếc xe làm vật che chắn, dùng "Trác Quang Kính" đánh trúng bánh xe bên trái của chiếc xe kia, ép chiếc xe đó phải dừng lại.
Lúc này, cả ba chiếc xe đều đã dừng lại, mặt đường bị chắn, chiếc xe phía sau cũng không thể di chuyển.
Hai tài xế cầm súng thật cẩn thận bước xuống xe, Alhaitham đột nhiên xuất hiện bên trái sườn chiếc xe của tài xế phía sau, đá một cú vào sườn anh ta, khiến tài xế bị đá bay vài mét, ngã xuống mặt đất không thể nhúc nhích.
Tài xế phía sau phản ứng nhanh, chạy tới hướng Alhaitham và nổ súng, Alhaitham nghiêng người tránh được vài viên đạn, rồi bay nhanh tiếp cận phía sau tài xế, nắm lấy tóc anh ta và ấn thẳng xuống mặt đất. Tài xế ngay lập tức bị vỡ đầu chảy máu, ngã xuống đất bất tỉnh.
Alhaitham quan sát tình hình xung quanh, không để ý dù vẫn còn vài người nằm trên mặt đất, anh di chuyển nhẹ nhàng vài chiếc xe hơi phía trước để tạo ra một không gian trống, rồi ngồi lên xe phía sau, chuẩn bị rời đi.
Một vài phút sau, một chiếc Porsche 356A lái đến đây.
Gin bước xuống xe, quan sát một chút hiện trường và cười lạnh một tiếng: "À, một đám phế vật."
Gin tiến về phía trước, cẩn thận xem xét dấu vết đạn, cơ bản có thể nhận ra rằng những người bên ngoài cầm súng mà không trúng ai, dù không làm bị thương được ai, nói họ là phế vật cũng không quá đáng, thật sự còn thua phế vật.
Hắn giơ cây Beretta M1934 trong tay lên, nhắm thẳng vào đầu mấy người đó, không màng tới vẻ mặt hoảng sợ của họ, dứt khoát bắn một loạt, tiễn họ một đoạn đường.
Vodka hỏi: "Đại ca?"
Gin đáp: "Tìm người xử lý hiện trường đi."
Vodka nhanh chóng đáp: "Dạ."
Gin đang chuẩn bị trả lời, đột nhiên khóe mắt chợt nhận thấy một tia sáng bất thường ở một chỗ không thích hợp.
Hắn quay đầu lại nhìn, thấy một chiếc ô tô với lốp xe bị hư hỏng.
Gin ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát và nhận thấy chiếc lốp này bị cắt bởi một vật sắc nhọn nào đó, xung quanh không thấy dấu vết của lưỡi dao sắc bén nào, nhưng nhìn dấu vết cắt thì có thể đoán đó là do một vật sắc nhọn nhỏ, tương tự như một con dao ngắn sắc bén, cắt vào săm lốp khiến lốp bị thủng và không thể chạy tiếp.
Vodka theo tầm mắt Gin nhìn lại, chỉ nhận ra được rằng có một lỗ thủng ở săm lốp, còn những chi tiết khác thì không thấy rõ.
"Đại ca, lốp xe này bị sao vậy?"
Trong mắt Gin hiện lên sự hứng thú pha chút kích động, không để ý Vodka có phần ngây ngốc, mở miệng giải thích: "Đây là trong quá trình hành động bị cắt, nói cách khác, người kia đã một đao chém trúng săm lốp khi đang chạy. Để làm được điều này, đòi hỏi thị lực và kỹ năng cực kỳ cao." Đây thật sự càng ngày càng thú vị rồi.
"Chỉ là hơi nhân từ, còn có chút nương tay, vậy mà một cái cũng chưa diệt khẩu được."
Alhaitham hoàn toàn không để ý chuyện gì sẽ xảy ra sau khi mình rời đi. Hắn lái xe đến một thành phố phụ cận, rồi xuống xe, để xe ở ven đường, tránh sự theo dõi, đi bộ một đoạn rồi lại lái xe quay trở về khách sạn.
Ngày hôm sau, sau khi đi ăn xong, Alhaitham quay lại phòng khách sạn.
Vừa bước vào cửa, hắn nhanh chóng cảm nhận được trong phòng có người khác. Từ chỗ ẩn nấp, hắn rút ra vũ khí —ánh lá phán quyết. Alhaitham hoàn toàn không để ý chuyện gì sẽ xảy ra sau khi mình rời đi. Hắn lái xe đến một thành phố phụ cận, rồi xuống xe, để xe ở ven đường, tránh sự theo dõi, đi bộ một đoạn rồi lại lái xe quay trở về khách sạn.
Ngày hôm sau, sau khi đi ăn xong, Alhaitham quay lại phòng khách sạn.
Vừa bước vào cửa, hắn nhanh chóng cảm nhận được trong phòng có người khác. Từ chỗ ẩn nấp, hắn rút ra vũ khí — ánh lá phán quyết. Alhaitham chậm rãi tiến về phía trước vài bước, rồi nhẹ nhàng quay lại nhìn Vodka đang đứng trước mặt, rồi bất ngờ giơ súng đối diện.
Vodka phản ứng không kịp, chỉ có thể trợn mắt nhìn lưỡi kiếm bổ tới trước mặt. Yết hầu căng cứng, Gin đột nhiên kéo mạnh cổ áo Vodka về phía sau, tay còn lại giơ lên cầm khẩu súng ống giảm thanh nhắm thẳng Alhaitham bắn hai phát, ép hắn lùi ra xa.
Alhaitham lùi lại vài bước, tránh được viên đạn, nhìn quanh rồi rút ra vũ khí ném cho Gin. Sau đó, chưa kịp chuẩn bị, Alhaitham lao nhanh về phía Gin từ phía sau, túm lấy ánh lá phán quyết bị Gin né tránh, rồi đòn đánh được tung ra.
Lúc này, Gin cũng xoay người nhanh chóng, ngắm thẳng họng súng về phía đầu Alhaitham, trong khi thanh đao của Alhaitham chạm sát cổ Gin.
Dù đối mặt với nguy hiểm tính mạng, biểu hiện của hai người đều không thay đổi.
Gin mở miệng: "Ngươi muốn thử xem ta nhanh hơn hay đao của ngươi nhanh hơn?"
Alhaitham cầm thanh đao áp sát cổ Gin, đáp: "Ta không ngại ngươi thử xem."
"......"
Alhaitham nói tiếp: "Ta hơi tò mò, các người rốt cuộc vì lý do gì phải ra tay với ta? Ta chỉ là một học giả chân yếu tay mềm, ngay cả khi bị theo dõi cũng không làm được gì."
"Học giả chân yếu tay mềm?" Gin nghe như thể đang chế nhạo, ý nói Alhaitham cầm đao mà lại yếu ớt như học giả?
"Này chỉ là biện pháp tự vệ tất yếu của ta thôi."
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro