
Chương 5: Conan ra đời
Sau khi kết thúc vụ án, Nayu mở bảng nhiệm vụ hệ thống và phát hiện nhiệm vụ chính của thế giới này đã được đánh dấu [Hoàn thành]. Phần thưởng cũng đã tự động được phát đến túi đồ.
“Phù… may thật. Tưởng đâu vụ đó không tính là hoàn thành nhiệm vụ chứ.” – Nayu thở phào.
Bên kia, Kudo Shinichi cũng vừa nhận ra cô gái tóc vàng bí ẩn kia không thấy đâu. Tuy nhiên, cậu cũng không quá để tâm. Thứ khiến cậu bận lòng hơn nhiều, chính là hai người đàn ông mặc đồ đen đã cùng ngồi tàu lượn với mình trước đó — họ tỏa ra khí chất lạnh lùng và đầy sát khí, hoàn toàn không giống người bình thường.
Ngay khi Shinichi đang suy nghĩ, một trong hai người đàn ông áo đen bất ngờ lướt qua trước mặt cậu. Vì cảm thấy bất an và tò mò, cậu liền đuổi theo mà không nói gì với Ran ngoài việc dặn cô về trước một mình.
Ran muốn giữ cậu lại nhưng lại bị tuột dây giày, chỉ có thể trơ mắt nhìn Shinichi chạy mất.
Bánh xe số phận bắt đầu lặng lẽ xoay chuyển...
Kudo Shinichi, đúng như trong nguyên tác, vì quá lỗ mãng, đã trả giá đắt: cậu bị bọn áo đen phát hiện và ép uống loại thuốc thử nghiệm mới nhất của tổ chức.
Khi Gin và Vodka bỏ đi, để lại Shinichi nằm bất tỉnh trên bãi cỏ, định mệnh thay đổi bắt đầu xảy ra.
Trong bóng tối, có tiếng động xào xạc vang lên. Một bóng người từ xa xuất hiện — đó là Alhaitham.
“Aptx4869...” – Hắn đứng cạnh cơ thể đang co quắp đau đớn của Shinichi, ghi chú từng phản ứng sinh học trong đầu:
“35 giây sau khi uống, cơ thể bắt đầu đau đớn rõ rệt.”
“Cơn đau kéo dài 1 phút 28 giây.”
“Sau đó bắt đầu thu nhỏ, chức năng cơ thể khôi phục trạng thái trẻ con.”
“Biến hóa hoàn tất trong vòng 15 giây, không có tác dụng phụ tiếp theo được ghi nhận.”
Rồi, như một nhà khoa học lạnh lùng, Alhaitham rút ra một ống chích vô trùng nhặt được trong phòng y tế công viên, tiến lại gần, không nói một lời, lấy máu từ cánh tay của Kudo Shinichi.
“Đủ dữ liệu rồi.” – Hắn đứng dậy, rời đi mà không hề nhìn lại.
Hắn biết sớm muộn cũng có người phát hiện ra cậu nhóc này, nên không cần bận tâm nữa.
Trong khi đó, Nayu hoàn toàn không biết chuyện Alhaitham vừa âm thầm làm gì với nhân vật chính. Cô vẫn đang xem xét phần thưởng nhiệm vụ.
Ngoài Mora và sách kinh nghiệm, phần thưởng còn bao gồm:
Một thân phận hợp pháp (giấy tờ tùy thân),
Và một bằng chứng nhận quyền sở hữu bất động sản.
“Tuyệt vời! Vậy là tối nay không phải lo tìm chỗ ngủ rồi.” – Nayu thở phào nhẹ nhõm.
Cô kiểm tra giao diện hệ thống, phát hiện mục tin nhắn riêng có thể dùng để liên lạc với đồng đội. Trước mắt chỉ có Lisa (đang “xám” vì chưa được triệu hồi) và Alhaitham là có thể liên lạc được.
Nayu liền gửi tin nhắn:
“Tập trung ở cổng công viên giải trí nhé.”
Không lâu sau, cô nhận được phản hồi từ Alhaitham:
“Đã rõ.”
Khi gặp lại nhau, Alhaitham không hề nói gì về chuyện vừa xảy ra với Kudo Shinichi. Trong suy nghĩ của hắn, đó là chuyện cá nhân, không cần thiết phải nói ra – nhất là khi nó không ảnh hưởng đến Nayu.
Nơi ở mà hệ thống cấp cho Nayu nằm ở Beika-chō, địa chỉ: Khu 5, Đinh Mục 39-10.
“Khoan đã… đây chẳng phải ở gần văn phòng thám tử Mori à?” – Nayu ngạc nhiên.
Văn phòng thám tử Mori nằm ở số 1 cùng khu, nghĩa là nhà mới của Nayu nằm ngay phía đối diện, cách vài căn nhà.
Khi tới nơi, cô thấy đó là một căn nhà ba tầng kiểu độc lập, không quá gần các căn lân cận. Thiết kế:
Tầng một hướng ra đường, có thể cải tạo thành cửa hàng nhỏ nếu muốn.
Tầng hai là khu sinh hoạt với hai phòng ngủ: một chính, một phụ.
Tầng ba là một căn gác mái nhỏ, từ cửa sổ có thể nhìn thấy văn phòng Mori.
“Không… mình sẽ không mua ống nhòm đâu, cảm giác như biến thái rình trộm ấy.” – Nayu nghĩ thầm.
Hơn nữa, nếu bị Conan – cậu nhóc nhạy bén kia – phát hiện ánh phản chiếu từ ống nhòm, thì khó mà giải thích được lý do.
Nayu quyết định chọn phòng ngủ phụ để nghỉ, nhường phòng chính cho Alhaitham vì thấy anh là đàn ông cao lớn, nằm phòng nhỏ thì chật chội.
Nhưng khi lên tầng, cô phát hiện Alhaitham đã chọn phòng phụ trước.
“Đây là nhà của ngươi, không có lý nào để chủ nhà ngủ phòng nhỏ cả.” – Alhaitham nói, vẻ mặt nghiêm túc. “Ta không cần nhiều không gian, chỉ cần một nơi yên tĩnh đọc sách và nghỉ ngơi là đủ.”
Nayu nghe xong thì không nói thêm gì. Cô hiểu rõ anh – một khi đã nói như vậy thì thực sự là như thế.
Tối hôm đó, khi nằm trên giường, Nayu cuối cùng cũng có thời gian hỏi kỹ Paimon về hệ thống và nhân vật triệu hồi.
“Nếu rút thêm nhân vật nữa thì ở đâu bây giờ? Căn nhà này chỉ có hai phòng…”
Paimon nghe vậy liền ngơ ngác:
“Ủa? Nhà Lữ Hành, chẳng lẽ ngươi không biết? Những nhân vật được rút ra đều tự động có thân phận và nơi ở riêng trong thế giới này mà!”
Nayu sửng sốt.
“Chẳng lẽ... chỉ có mình là phải làm nhiệm vụ mới được cấp thân phận và nhà cửa!?”
Paimon gãi đầu, cười ngượng:
“Ờ… hình như ta quên không nói với ngươi. Thật ra, ngay khi một nhân vật xuất hiện trong thế giới này, ý thức thế giới sẽ tự động tạo thân phận và bối cảnh tương thích cho họ. Người quen xung quanh cũng sẽ có ký ức mơ hồ, giống như kiểu ‘biết người đó tồn tại’, nhưng lại không nhớ rõ chi tiết.”
“Còn Nhà Lữ Hành như ngươi, là người đến từ ngoài thế giới, nên mới không có dữ liệu sẵn, phải làm nhiệm vụ để tạo thân phận.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro