
Chương 39 - Vận Mệnh, Ảnh Ngược Trong Nước
"Bốp!" Sonoko đấm một cú lên đầu Conan khi thấy cậu nhóc vẫn quấn lấy Ran như keo dính, còn định theo họ tham gia hoạt động chỉ dành cho con gái. "Nhóc con, chẳng phải ngươi chỉ thích mấy vụ trinh thám với tội phạm thôi sao? Theo bọn ta làm gì, ngoan ngoãn ở nhà đi!"
"Ái da! Đau quá!" – Conan ôm đầu kêu lên, buông tay Ran ra.
Cái bà bạo lực này, không thể nói chuyện nhẹ nhàng được à? Cứ thích ra tay với trẻ con như mình...
"Ran, em muốn biết chiêm tinh thuật là thế nào mà. Cho em đi với nhé? Ở nhà một mình em sẽ sợ lắm..." – Conan quyết định tạm thời bỏ mặt mũi sang một bên mà làm nũng, miễn là được đi cùng.
Sonoko thấy ánh mắt của Ran dao động, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành: "Ran, chẳng lẽ cậu thật sự định dẫn theo nhóc con này đi? Nó mà sợ cái gì chứ! Ở hiện trường vụ án còn chạy nhảy như không, giờ lại nói sợ hãi, chắc chắn sẽ gây rối cho mà xem!"
Ran vốn đã hơi do dự, nhưng nhìn Conan làm nũng như vậy, lại không đành lòng từ chối: "Sonoko, cho Conan đi theo đi. Ba tớ tối nay về muộn, giờ để Conan ở nhà một mình cũng không ổn."
Cô cúi xuống nhìn Conan, hỏi: "Nhưng Conan, em phải hứa là không được chạy lung tung, không được nói bậy đó nhé?"
"Dạ dạ! Em hứa mà! Nhất định sẽ ngoan ngoãn." – Conan gật đầu lia lịa, trong bụng lại nghĩ Chờ đến nơi rồi xem tình hình thế nào rồi tính tiếp...
"Thôi được..." – Sonoko bất đắc dĩ đồng ý, thấy Ran đã quyết thì cũng không phản đối nữa.
Ba người đi đến một khu phố mua sắm, rồi rẽ vào con hẻm nhỏ. Rẽ trái, rẽ phải liên tục... đi mãi đến khi ánh đèn của khu phố gần như khuất hẳn sau lưng, trên con đường vắng lặng chỉ có ánh đèn đường le lói từ xa chiếu lên bóng họ.
"Sonoko, thật sự là ở đây à? Cậu nhớ lầm đường rồi chứ gì?" – Ran bắt đầu thấy hơi rợn tóc gáy. Một nơi hẻo lánh thế này mà có người hành nghề thật sao?
Conan cũng hoài nghi: Không lẽ Sonoko nhớ nhầm? Ở nơi vắng tanh vắng ngắt thế này mà có người bày quầy bói toán à?
"Ah! Tìm thấy rồi!" – Sonoko bỗng reo lên, chỉ tay về phía trước – "Tớ nói rồi mà, Sonoko đại nhân không thể nhớ nhầm được!"
Nói rồi cô kéo tay Ran chạy về phía trước.
Conan cũng quay đầu nhìn theo hướng Sonoko chỉ, không khỏi thở dài... Ừ thì đúng là có người đang bày quầy thật, nhưng mà... đơn sơ đến mức khó tin!
Xung quanh không có đèn, chỉ thấy một người ngồi sau một cái bàn. Trên bàn dường như đặt một thứ gì đó, nhưng đến cả một cây đèn nhỏ cũng không có.
Lại gần hơn, Conan mới nhìn rõ – trên bàn không hề có những công cụ bói toán như cậu tưởng tượng. Chỉ có một cái đĩa tròn bằng thủy tinh trong suốt, nhìn kỹ thì giống như có chứa nước, mặt nước phản chiếu bầu trời đầy sao phía trên.
Conan ngẩng lên nhìn, thì ra ở chỗ này bầu trời lộ rõ ràng, khác hẳn với những nơi đèn phố rực rỡ hay bị các toà nhà cao tầng che khuất. Hóa ra đây là lý do cô ta chọn chỗ này để hành nghề. Cũng tính là có tâm đấy...
Sonoko kéo Ran chạy tới chỗ người đó.
"Ba vị muốn ai xem trước? Muốn hỏi gì?" – Một giọng nữ trẻ cất lên từ phía sau bàn.
Conan nghe thấy giọng nói ấy – giọng nữ khá trẻ. Cậu ngẩng đầu nhìn: tuy ánh sáng lờ mờ nhưng cũng đủ để nhận ra cô gái trước mặt không phải là người phụ nữ già dặn như cậu tưởng.
Cô ta trông rất trẻ, chắc chưa đến 25 tuổi, thậm chí có thể còn nhỏ hơn. Cô đội một chiếc mũ chóp cao, sau lưng có hai bím tóc dài, khoác áo choàng rộng, trên áo có hoa văn ngôi sao trang trí mơ hồ.
Gì vậy trời? Nhìn như đang cosplay ấy. Có thể tin được không đây... – Conan thầm nghĩ, trong lòng dâng lên nghi ngờ.
Trong lúc Conan còn đang thầm đánh giá, Ran và Sonoko đã quyết định để Sonoko xem trước.
"Khụ, để tớ trước đi." – Sonoko ngồi xuống trước mặt cô gái, mắt sáng rỡ – "Đại sư, tớ muốn xem khi nào chân mệnh thiên tử của tớ sẽ xuất hiện! Có cần chuẩn bị gì không?"
Conan nghe câu hỏi của Sonoko, suýt nữa phì cười. Không ngoài dự đoán, đúng là kiểu Sonoko sẽ hỏi.
"Ta là Astrologist Mona Megistus. Gọi Mona là được rồi, không cần gọi đại sư. Ta còn đang học nghề với... khụ, với sư phụ." – Cô gái giới thiệu tên mình với vẻ hơi ngượng ngùng.
Không sai, người bày quầy chiêm tinh này chính là Mona – nhân vật đến từ thế giới Teyvat. Vì lý do sinh hoạt, giờ đây cô phải hành nghề bói toán để kiếm tiền trong thế giới của Conan.
Cũng thật đáng thương, ở Teyvat thì còn phải lo ăn từng bữa, sang đây vẫn chẳng khá hơn là bao. Cũng may ở đây Mona còn có nhà ở sẵn, đỡ tốn tiền thuê nhà như ở Mondstadt. – Mona thầm nghĩ, rồi tự an ủi mình rằng ít nhất ở đây cũng kiếm tiền dễ hơn, đặc biệt là từ mấy nữ sinh trung học luôn mê mẩn mấy chuyện định mệnh, nhân duyên...
Conan nghe tên "Megistus", chợt thấy nghi hoặc: Không phải người Nhật... là người nước ngoài à? Hay là thuộc một dòng tộc đặc biệt?
"Vậy... Mona, tớ cần làm gì?" – Sonoko hơi lúng túng gật đầu, vì tên cô gái dài quá nên cô cũng không dám gọi đầy đủ lần nữa.
"Không cần làm gì cả, chỉ cần đặt hai tay lên cái đĩa nước trước mặt – ừ, cái mâm đó đấy." – Mona nhẹ nhàng chỉ dẫn.
Sonoko làm theo, đặt hai tay lên mép của thủy bàn. Cô hồi hộp nhìn vào trong nước, hy vọng sẽ thấy điều gì đó kỳ diệu xảy ra.
"Vận mệnh, phản chiếu trong nước!" – Mona hô to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro