Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: hệ thống nhập vai Genshin

“Là ta đây, Nhà Lữ Hành! Ngươi có nhớ Paimon không?”

‘Ừ, Paimon, ta rất nhớ ngươi.’ – Nayu xúc động trả lời. Ở một thế giới xa lạ, có một điều gì đó quen thuộc ở bên cạnh, khiến cô thấy vô cùng an tâm và vui mừng.

“Paimon cũng rất vui khi được gặp lại Nhà Lữ Hành đó!” – giọng Paimon nhẹ nhàng vang lên trong đầu cô – “Vậy tiếp theo, để Paimon giới thiệu sơ qua tình hình của hệ thống nhé.”

“Nhà Lữ Hành có thể thử gọi ‘Menu’ trong lòng mình, như vậy sẽ mở ra giao diện hệ thống – tương tự như giao diện trò chơi trước đây.”

Nayu làm theo lời Paimon, gọi "Menu", quả nhiên trước mắt xuất hiện một màn hình nửa trong suốt màu xanh lam nhạt. Ở góc trái phía trên là chân dung của cô – bây giờ là hình ảnh nhân vật Lumine. Khi nhấn vào, cô thấy được thông tin chi tiết về bản thân: tên hiện tại là Natsume Nayu, 20 tuổi – trẻ hơn vài tuổi so với kiếp trước. Ngoại hình cũng đã thay đổi, hóa thành dáng vẻ của Lumine, khiến cô lúc đầu nhìn còn thấy lạ lẫm.

Ngoài thông tin cá nhân, giao diện còn có các mục như: Ba lô, Nhân vật, Nhiệm vụ, Thương thành, và một mục khiến cô chú ý đặc biệt: Triệu hồi.

‘Paimon, mục “Triệu hồi” này là gì vậy?’ – Nayu tò mò hỏi.

“Giống như Nhà Lữ Hành thấy đó,” – Paimon bắt đầu giải thích – “Ngươi cần hoàn thành các nhiệm vụ để nhận được phần thưởng như Mora, Nguyên Thạch,... Sau đó dùng để mua vũ khí, thức ăn, tài liệu nâng cấp ở Thương Thành. Nguyên Thạch còn có thể dùng để rút nhân vật ở hệ thống triệu hồi – cơ chế cũng gần giống với hệ thống rút gacha mà Nhà Lữ Hành từng biết.”

‘Nhiệm vụ… Nếu không hoàn thành thì có bị trừng phạt gì không?’ – Nayu hơi lo lắng, vì trước giờ cô đâu từng làm nhiệm vụ kiểu này.

“Nhà Lữ Hành yên tâm! Không hoàn thành sẽ không bị trừng phạt. Tuy nhiên, các nhiệm vụ liên quan đến tuyến cốt truyện chính sẽ có ảnh hưởng đến mục tiêu cân bằng giữa phe chính nghĩa và phe áo đen. Vì vậy, tốt nhất vẫn nên cố gắng hoàn thành nhé!”

“Ngoài ra, tuy hiện tại Paimon chưa thể xuất hiện bên cạnh ngươi, nhưng Paimon sẽ luôn dõi theo và hỗ trợ Nhà Lữ Hành hết mình!”

Nghe vậy, Nayu cảm động sâu sắc. Trước đây cô luôn chỉ có một mình – một mình sống, một mình giải quyết mọi chuyện. Lần đầu tiên có người nói sẽ “luôn ở bên cạnh cô”, cảm xúc ấy khiến trái tim Nayu khẽ run lên.

‘Đương nhiên Paimon sẽ phải ở bên ta mãi rồi, dù gì thì ngươi cũng là “thực phẩm khẩn cấp” của ta mà.’ – Nayu đùa, cố che giấu xúc động.

“Nhà Lữ Hành!!!” – giọng Paimon bất chợt lớn hẳn lên, rõ ràng là đang giận dỗi. Nayu còn có thể tưởng tượng được cảnh Paimon vừa dậm chân vừa trợn mắt.

Sau khi tâm trạng ổn định, Nayu bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu hệ thống.

‘Đúng rồi, Paimon, các nhân vật được triệu hồi sẽ như thế nào? Có phải ta phải tự điều khiển họ không? Hay họ có thể hành động độc lập?’

“Nhân vật sẽ do Nhà Lữ Hành tự điều khiển thông qua chia tách ý thức. Khi đó, ngươi sẽ tạm thời chịu ảnh hưởng bởi ký ức và tính cách của nhân vật đó, nên biểu hiện cũng sẽ giống hệt nhân vật thật – không ai có thể nhận ra đó là ngươi.”

“Nhân vật có thể tạm thời cất giữ trong không gian hệ thống. Nhưng nếu để nhân vật ra ngoài mà không có ý thức điều khiển, họ sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông. Cần chú ý nhé!”

‘Điều khiển bằng ý thức… Nghe có vẻ khó quá.’ – Nayu lo lắng, kiếp trước cô chỉ là người bình thường, chưa từng làm gì kiểu này.

“Đừng lo! Nghe thì khó, chứ thật ra thao tác rất đơn giản. Đúng lúc bây giờ còn có quà tân thủ, Nhà Lữ Hành có thể thử trải nghiệm hệ thống triệu hồi bằng 10 lượt miễn phí.”

Nayu mở phần tin nhắn hệ thống và thấy biểu tượng quà đỏ nhỏ báo có thông báo mới. Quà tặng tân thủ gồm: 10 lượt triệu hồi, một ít sách kinh nghiệm, quặng nâng cấp, và 3000 Mora.

‘Dù sao cũng tốt hơn bắt đầu với hai bàn tay trắng.’

Nayu chuẩn bị thực hiện triệu hồi đầu tiên. Nhưng trước đó, cô muốn làm một chuyện quan trọng – tẩy rửa vận đen.

Cô ngó quanh tìm WC, không thấy liền hỏi:

‘Paimon, ngươi biết WC gần đây ở đâu không?’

“Biết chứ! Từ con đường bên trái rẽ qua là đến. Nhưng mà… Nhà Lữ Hành ngươi định vào WC thật à?”

‘Không, ta chỉ muốn rửa tay một chút. Triệu hồi lần đầu, vẫn nên rửa tay lấy may.’ – Nayu nghiêm túc trả lời.

“Rửa tay? Nhưng tay ngươi đâu có dơ?” – Paimon thắc mắc. “Vừa mới đến đây có bao lâu, ngươi có chạm vào gì đâu?”

Nayu rửa tay xong, đang cúi đầu lau khô thì bất cẩn va phải một bé gái nhỏ.

“A ——!”

Nayu vội dừng lại, cúi xuống xem bé gái có sao không. Đó là một cô bé chừng 7 – 8 tuổi, mặc áo đỏ, tóc ngắn.

“Em có sao không? Có đau không?” – Nayu lo lắng hỏi.

“Không sao ạ. Em tự va phải, không có gì đâu.” – Cô bé đỏ mặt nhìn Nayu. Cô bé nghĩ thầm: Chị này xinh quá! Tóc vàng như ánh mặt trời vậy.

“Ayumi, cậu ổn chứ?” – Hai giọng trẻ con từ ngoài WC vang lên.

Ayumi? – Nayu chợt hiểu: đây chính là Yoshida Ayumi, một thành viên của nhóm Thám tử nhí. Vậy hai cậu bé ngoài kia hẳn là Mitsuhiko và Genta.

Ayumi nhanh chóng gọi to ra ngoài:
“Tớ không sao đâu, Genta, Mitsuhiko! Đừng lo!”

Sau đó, Ayumi quay lại vẫy tay với Nayu:
“Chị ơi, em ổn rồi, em vào WC đây. Tạm biệt chị!”

Nayu nhìn theo, thấy Ayumi đúng là không sao thì cũng yên tâm rời đi. Lúc đi ngang qua, cô còn liếc nhìn hai cậu bé đang chờ bên ngoài – một béo một gầy, đúng chuẩn hình tượng trong anime.

Giờ thì không thể chờ thêm nữa. Đã đến lúc triệu hồi lần đầu.

Nayu hít sâu một hơi, bước về phía chiếc ghế đá ban nãy, sẵn sàng thử nghiệm điều khiển bằng ý thức, chính thức bước vào con đường "tự mình diễn toàn tổ chức Teyvat".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro