Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Biến Mất Đồng Vàng

Sau khi Nayu rời đi, tòa nhà cũ kỹ trở nên im ắng trở lại. Mọi thứ như bị thời gian phủ bụi — không khí lạnh lẽo, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió thổi qua các khung cửa sổ bị mục nát.

Ánh trăng từ từ nhô lên, kéo theo bóng tối dần bao phủ khắp nơi.

Một lát sau — bốn bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện nơi cổng lớn.

Conan, dẫn đầu, tay cầm tàng bảo đồ, ánh mắt sắc bén quét qua khung cảnh xung quanh. Như nguyên tác, nhờ vào tài suy luận thiên bẩm, cậu đã giải được ám hiệu và lần theo manh mối đến đúng vị trí.

Ngay khi bước vào trong, Conan cúi xuống nhặt lên một đồng xu vàng duy nhất nằm giữa nền xi măng lạnh lẽo.

Ngẩng đầu nhìn lên — quả nhiên, phía trần nhà là một vài túi vải được treo lủng lẳng.

"A! Là bảo tàng a! Chúng ta tìm được rồi!" – Genta hét lên sung sướng, chạy nhào đến, định nhặt đồng vàng.

Nhưng một bàn tay khác đã chộp lấy nó trước.

Ba người lạ mặt bước ra từ bóng tối — thành viên của băng cướp người Ý, kẻ đã theo dõi nhóm thiếu niên từ trước. Không nói không rằng, chúng nhanh chóng trói gô bốn đứa trẻ lại, bịt miệng và nhốt vào một góc.

Tình hình có vẻ nguy hiểm, nhưng cũng như nguyên tác, đây là lần đầu tiên Đội Thiếu Niên Trinh Thám cùng nhau hợp lực thực sự.

Conan nhân lúc không ai để ý, lặng lẽ bày kế: cậu nhắc Genta cắn đứt sợi dây cố định các túi trên trần. Chúng rơi xuống đập trúng ba tên cướp — một đòn bất ngờ khiến bọn chúng ngã nhào.

"Thành công rồi!" – bốn đứa trẻ reo lên.

Tuy nhiên...

Khi túi rách ra, không phải vàng đổ xuống, mà là... đá.

Cả nhóm chết lặng.

Conan lập tức nhận ra có điều không ổn.

Ai đó đã đến trước — và đã lấy hết đồng vàng đi rồi.

Tình huống vẫn nguy hiểm. Tên cướp có thể tỉnh lại bất kỳ lúc nào. Việc quan trọng nhất là... gọi cảnh sát.

Sau khi báo nguy và quay lại cùng thanh tra Megure, cả ba tên cướp bị bắt giữ. Sự dũng cảm và nhanh trí của nhóm thiếu niên được khen ngợi, nhưng khi cảnh sát lục soát toàn bộ tòa nhà kỹ lưỡng, vàng không còn dấu vết.

Chỉ có đá nằm trong túi. Dấu vết bị xóa sạch. Không ai biết ai đã lấy số vàng đó đi — hay lấy đi bằng cách nào.

Vụ "Lá Phong Đồng Vàng" tạm khép lại như một bí ẩn chưa có lời giải.

Ngày hôm sau.

Trên đường đến trường, Conan vẫn trầm ngâm. Cậu nhớ lại tất cả quá trình giải mã tàng bảo đồ, từng bước một dẫn đến tòa nhà cũ.

Vị trí đúng. Ám hiệu đúng. Đến nơi cũng đúng. Nhưng vàng thì đã biến mất.

Ai... đã đến trước?

Conan chau mày. Ngoài nhóm cậu và băng cướp, chỉ có một người khác từng nhìn thấy tàng bảo đồ.

Natsume Nayu.

Nhưng... không thể nào. Muốn giải được ám hiệu cần phải có ánh sáng đèn neon ban đêm. Hơn nữa mình đi rất nhanh. Không hề gặp cô ấy dọc đường.

Dù logic có vẻ bác bỏ nghi ngờ, Conan vẫn không thể bỏ qua cảm giác kỳ lạ.

Cô ấy... biết nhiều hơn cô ấy để lộ.

Tan học, Conan vừa định lặng lẽ đi tìm thì...

"Ê ê ê!" – Genta bất ngờ nhào ra chặn trước mặt. "Hôm nay sao lạ vậy? Từ sáng tới giờ cứ ngơ ngẩn."

"Có gì giấu tụi này phải không?" – Mitsuhiko nghi ngờ.

"Conan, cậu không sao chứ?" – Ayumi lo lắng.

Bị ba đứa bạn vây hỏi, Conan đành gượng cười:

"Không có gì đâu. Chỉ là có chút chuyện... muốn xác nhận thôi."

"Chậc, cậu định lại một mình đi điều tra à?" – Genta nheo mắt.

Cuối cùng, trước sự truy hỏi dai dẳng, Conan đành thú nhận:

"Thật ra... mình muốn tìm lại chị Nayu hôm qua. Có một vài điều... tò mò thôi."

Vừa nghe đến đó, cả ba đứa kia liền đồng thanh hét lên:

"Thiếu niên Trinh Thám Đoàn tái xuất! Mục tiêu — tìm được chị Nayu!"

Conan đỡ trán, bất lực. Nhưng cũng không cản họ lại.

Cả nhóm đến con phố nơi từng gặp Nayu. Dòng người đông đúc khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn.

"Người nhiều thế này, bắt đầu từ đâu đây?" – Genta thắc mắc.

Conan suy nghĩ một lát:

"Chúng ta có thể hỏi mấy cửa hàng gần đó. Như quán cà phê chẳng hạn. Chị Nayu rất dễ nhận ra. Có thể có người từng thấy chị ấy."

Cả nhóm gật đầu, rồi nhanh chóng chọn một quán cà phê ở góc phố.

Bên trong, Conan tìm đến một nữ phục vụ trông thân thiện, lễ phép hỏi:

"Chị ơi, bọn em có thể hỏi một chút được không ạ?"

Cô gái mỉm cười cúi xuống, nhẹ nhàng đáp:

"Được chứ, các em cần gì nào?"

Ayumi nhanh nhảu mô tả:

"Là một chị rất xinh, mặc đồ vàng trắng, tóc vàng như nắng, mắt cũng màu vàng, lấp lánh giống ánh mặt trời!"

Người phục vụ chớp mắt — vẻ mặt thay đổi một chút:

"...Các em đang nói đến... Natsume Nayu, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro