Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Tìm được hung thủ

"Chị... Chị cũng không biết..." Ran hơi ngẩn người, giọng thấp xuống: "Nhưng nếu có thể, chị muốn gặp người đó một lần, ít nhất để nói lời tạm biệt đàng hoàng. Chờ đợi thực sự là quá dài, nhất là khi chẳng biết phải đợi đến bao giờ. Chị không muốn người mình yêu cứ sống mãi trong nỗi nhớ vô vọng như thế..."

"Người lớn thật kỳ quặc, sao ai cũng nghĩ khác nhau vậy chứ?" Moroboshi lắc đầu, sau đó tò mò quay sang người lớn còn lại, "Vậy còn Nayu... khụ khụ, chị Nayu thì sao? Nếu là chị thì chị sẽ làm gì?"

Cậu vốn định gọi thẳng tên, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Nayu liền vội đổi cách xưng hô.

"Chị à..." Nayu suy nghĩ một lúc, cô chưa từng trải qua cảm giác nhớ nhung một người, chỉ có thể mường tượng bằng cách nghĩ đến người anh trai đã biến mất từ lâu.

Chỉ thấy Nayu trầm mặc giây lát rồi bật cười lạnh, giọng nói cũng hạ xuống: "Chị á? Chị nhất định sẽ tìm mọi cách gặp lại người đó. Gặp rồi mà hắn dám quên chị? Không nhận ra chị? Vậy thì đánh một trận cho nhớ lại! Ngày thường cũng phải đánh thêm vài trận, để nhớ cho chắc!"

Mọi người: "......"

Conan toát mồ hôi lạnh, nhất là câu cuối, nghĩ đến sức mạnh của Nayu, cậu lại càng lạnh sống lưng.

Quả nhiên vẫn là Ran dịu dàng hơn... Nhưng không biết Nayu vừa nghĩ đến ai, người đó chắc cũng phải mạnh lắm mới sống nổi tới giờ...

Chuyện phiếm qua đi, mọi người lại tiếp tục thảo luận, cuối cùng quyết định tạm gác việc tìm Vacher lại, trước tiên đi tìm hội trưởng thương hội Marcel. Sau khi thu thập thêm manh mối sẽ quay lại chuyện kia sau.

Vừa định khởi hành thì thời gian lại tăng tốc như trước.

Lần này có kinh nghiệm, mọi người không còn hốt hoảng như lần đầu nữa. Đứng tại chỗ một lúc, mặt trời đã nhô lên, là ngày hôm sau. Cũng có nghĩa là, chỉ còn một ngày nữa là tới phiên tòa quyết đấu với thủy thần.

Thời gian mỗi lúc một ít đi, trong khi manh mối vẫn còn lộn xộn khiến mọi người không tránh khỏi lo lắng. Nhưng không còn cách nào khác, chỉ đành cố gắng tận dụng thời gian còn lại để điều tra.

Tới nhà Marcel thì biết ông ta không có ở đó. Sau khi hỏi người hầu, mọi người biết được Marcel hiện đang ở nghĩa trang Bạch Tùng để viếng một người bạn cũ.

Không còn cách nào khác, cả nhóm đành đi tiếp đến nghĩa trang. May mà không xa, chẳng mấy chốc đã tới nơi.

Tại nghĩa trang, họ thấy hai người — một cô gái có mái tóc xoăn dài màu vàng, mặc váy vàng đen, và một người đàn ông trung niên, chính là Marcel mà họ đang tìm.

Tìm được người rồi, họ vốn định chờ ông ta viếng xong sẽ đến hỏi chuyện. Nhưng cô gái kia đã để ý đến nhóm Nayu, nghĩ đến thông tin mình từng nghe, đoán được họ đến tìm Marcel và mình, nên chủ động vẫy tay gọi tới.

Qua giới thiệu, họ biết cô gái là con của người đã khuất — bạn thân của Marcel.

Sau khi trao đổi và ép hỏi, cộng với sự hỗ trợ từ cô gái, mọi người cuối cùng cũng xác nhận được hung thủ trong chuỗi vụ mất tích là Marcel — đồng thời cũng chính là người đã từng giăng bẫy hãm hại cha của cô gái, khiến ông tử vong.

Dù bị ép đến mức lỡ miệng thừa nhận, Marcel cũng không hề tỏ ra quá lo sợ. Dù sao, mọi người cũng không có chứng cứ trực tiếp, mà lời khai của trợ lý ảo thuật gia cũng không đủ sức buộc tội ông ta.

Cô gái vốn nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể rửa sạch oan khuất cho cha mình, nhưng khi nghe lời của Marcel, cô lại càng phẫn nộ. Cô không ngờ người mà cô luôn tin tưởng và gần gũi lại chính là hung thủ sát hại cha mình, hơn nữa còn không chút ăn năn.

Trong lúc hai người đang tranh cãi, mọi người lại phát hiện thêm một bí mật — Marcel thật ra không phải người Fontaine, và tên thật của ông ta là Vacher.

Vacher — cái tên ấy, chính là người mà tinh linh nước cất vẫn luôn gọi.

Cả nhóm rơi vào do dự: có nên nói cho Vacher biết sự thật hay không? Họ từng hứa với tinh linh rằng sẽ không để người yêu của cô ấy gặp lại cô. Nhưng giờ thời gian không còn nhiều, có lẽ đây là cách duy nhất khiến ông ta chấp nhận nhận tội.

Sau một thoáng suy nghĩ, Nayu tiến lên, ngăn cuộc tranh cãi rồi hỏi thẳng:

"Ông từng có người yêu bị tan vào làn nước biển đúng không?"

Marcel sững người: "Sao cô biết được?! Ta đã xóa sạch mọi dữ liệu, cũng chưa từng nói với ai... Không lẽ..."

Nayu gật đầu: "Phải, chúng tôi đã từng gặp cô ấy."

"A?! Thật sao?! Các người thật sự đã gặp em ấy!" Marcel kinh ngạc thốt lên. Ánh mắt ông tràn ngập lo lắng và mong chờ: "Vậy... em ấy thế nào rồi? Làm ơn... hãy nói cho tôi cô ấy đang ở đâu! Chỉ cần được gặp một lần thôi, tôi sẵn sàng ra tòa nhận tội!"

Conan nhìn biểu hiện ấy, không hiểu nổi. Nếu ông ta còn yêu sâu đậm như vậy, sao lại có thể ra tay tàn nhẫn với những cô gái vô tội khác, khiến họ chịu kết cục giống người mình yêu?

Không nhịn được, Conan chạy đến, hỏi lớn:

"Vì sao? Vì sao lại làm vậy? Vì sao ông lại hại những cô gái vô tội?!"

Marcel ngẩn người, khóe môi run rẩy, cười khổ:

"Vô tội?... Vậy còn Vigneire thì sao? Cô ấy không vô tội à?!"

"Vigneire... đã bị dòng nước ấy hòa tan ngay trước mặt tôi. Tôi đã thấy tận mắt cô ấy tan ra, chảy xuống đất như chưa từng tồn tại. Tôi không thể giữ lấy cô ấy... Các người có biết tôi đã đau đớn đến mức nào không?!"

"Không! Các người không biết gì cả! Không ai tin tôi cả! Trục ảnh đình không tin, đội canh gác không tin... Tất cả đều cho rằng tôi bị sốc mà nói nhảm. Họ bảo cô ấy chỉ mất tích trong lúc mạo hiểm, rằng tôi không chấp nhận được sự thật nên mới tự bịa ra mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro