Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đồng Vàng

Khi dòng chữ "Nhiệm vụ thế giới cập nhật" hiện lên, Nayu lập tức cảm nhận được — nhiệm vụ này không chỉ đơn thuần là trò chơi trẻ con. Cô phải tìm được kho báu. Không chỉ vì sự tò mò, mà vì phần thưởng — mười nguyện thạch tiếp theo, cũng chính là một lần rút nhân vật mới.

Nhìn kỹ tờ bản đồ trong tay, trên đó là những ký hiệu lộn xộn: ánh trăng, hình tam giác, và ba ký tự "oRo" đầy bí ẩn.

Mình nhớ... nó có liên quan đến đèn neon ban đêm?

Nayu lục lại ký ức về đoạn cốt truyện này trong Conan. Dù mơ hồ, nhưng cô vẫn còn chút manh mối.

Ở bên cạnh, Genta nóng lòng không đợi được:

"Chị Nayu, sao rồi? Có manh mối gì không?"

Cô mỉm cười, vờ như đây chỉ là một trò đố mẹo do người lớn bày ra để thử thách lũ trẻ:

"Hmm... Người ra câu đố này chắc cũng rất lợi hại, chị cũng chưa hiểu hết. Nhưng ba chữ 'oRo' này, chị biết nghĩa đó!"

Ngay lập tức, Conan ngồi bật dậy như bị ai chạm vào công tắc. Mắt cậu lóe sáng:

"Là gì vậy ạ?"

"Là tiếng Ý — Vàng."

"Vàng?!" – ba đứa nhỏ đồng thanh kêu lên, mặt mày rạng rỡ như vừa trúng số. Conan cũng bất giác nhíu mày — nếu thật sự có liên quan đến vàng, thì khả năng đây là bản đồ kho báu thật?

Không thể nào... Tại sao trên đường lại nhặt được bản đồ kho báu thật chứ? Nhưng nếu vậy... liệu mình có bỏ sót điều gì không?

Nayu đứng dậy, nhè nhẹ phủi váy:

"Thôi, các em tiếp tục chơi nhé — à nhầm, tìm kho báu. Chị còn nhiệm vụ tìm mèo, phải đi trước."

"Vâng ạ, gặp lại sau chị Nayu!"

Khi rời khỏi lũ trẻ và đi xa hơn một chút, giọng Paimon vang lên trong đầu:

"Nhà Lữ Hành, ngươi biết giải mấy ám hiệu này không?"

'Không. Tuyệt đối không.'

Nayu thẳng thắn trả lời, không chút che giấu. Trong game Genshin cô vốn dĩ rất dốt giải đố, phải dựa vào hướng dẫn mới qua nổi. Giờ sống thật trong thế giới này thì càng không có ký ức đầy đủ để lần ra toàn bộ manh mối.

Nhưng mà... có người sẽ biết. Người đó chắc chắn sẽ suy luận ra.

Cô rút hệ thống ra, vẽ lại sơ bộ bản đồ và các biểu tượng, rồi chụp hình và gửi cho Alhaitham kèm theo mô tả tình huống.

Bên kia, trong căn phòng thí nghiệm âm u của tổ chức Áo Đen, Alhaitham đang cặm cụi làm thí nghiệm thì chuông tin nhắn vang lên. Anh liếc mắt qua rồi tiếp tục công việc, ngón tay vẫn vững vàng thao tác, hoàn toàn không bị phân tâm.

Nhưng trong đầu anh, các dữ liệu và hình ảnh đã bắt đầu chạy.

"oRo" – hoàng kim. Ánh trăng, hình tam giác. Đèn neon. Gợi nhớ đến hiệu ứng phản chiếu, ánh sáng ngược... Hừ, đơn giản hơn mình nghĩ."

Chưa đầy 10 phút sau, Nayu nhận được tin nhắn phản hồi cùng tọa độ từ Alhaitham.

Chính là chỗ này. Phía trên trần nhà, nơi có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu tạo thành hình 'cá'.

Nayu ngẩng lên nhìn sắc trời — mặt trời còn chưa khuất núi, thời gian vẫn kịp.

Không giống Conan và tụi nhỏ phải giải từng bước, lần theo từng chi tiết, cô biết đích đến luôn nằm ở phần cuối cùng.

Mục tiêu của cô là: thẳng đến đích.

Tòa nhà có biển hiệu "Quỷ Anh" hiện ra trước mắt, cao và hẹp, mang kiến trúc kiểu cũ. Nayu lẻn vào bên trong, đi dọc hành lang lên tầng cao nhất.

Từ cửa sổ, cô nhìn xuống — phản chiếu mặt nước là một hình cá được tạo từ ánh sáng cuộn sóng và đèn đường — đúng như mô tả của Alhaitham. Mắt cá là hai bóng đèn được sắp đặt cố ý. Còn trên trần nhà phía trên — ba chữ "oRo" rực sáng bằng đèn neon.

Cô ngẩng đầu — đúng lúc đó, ánh sáng vàng kim lấp lánh từ trên xà ngang phản chiếu vào mắt.

Là thật.

Nhiều túi nhỏ treo trên trần nhà, lấp lánh ánh vàng. Một đồng xu rơi xuống đất, xoay tròn một vòng trước khi nằm yên.

Nayu bật người, mượn lực từ tường để nhảy lên xà ngang. Từ trên cao, cô thấy rõ bên trong các túi: đồng vàng sáng loáng, không nghi ngờ gì nữa.

"Oa! Nhà Lữ Hành! Thật sự tìm được kho báu rồi!" – Paimon gần như hét lên trong đầu cô.

'...Paimon, ngươi ngoài ăn ra còn biết làm gì không vậy. Cái này không phải để ăn. Đây là... vốn khởi đầu cho tổ chức của chúng ta.'

"Thật là... nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi!"

Nayu chăm chú nhìn đống vàng, rồi thử một việc: dùng hệ thống để "thu thập" chúng.

'Paimon, hệ thống có thể gom hết chỗ này về ba lô được không?'

"Không chắc... nhưng thử xem sao!"

Ngay khi cô đồng ý thao tác, các túi đồng vàng như tan biến vào không khí. Cô mở giao diện ba lô hệ thống — một ô vật phẩm mới hiện lên:

【Đồng Vàng】 – Số lượng: 15.000

Paimon vui mừng hét lên:

"Nhà Lữ Hành! Có thể thật sự lưu vào ba lô luôn rồi!"

'Ừ.'

Chỉ một từ đơn giản, nhưng trong lòng Nayu dâng trào cảm xúc khó tả.

600 triệu yên đồng vàng – nay đã là của mình.

Hệ thống thông báo: [Nhiệm vụ thế giới – hoàn thành]

Và nhiệm vụ hằng ngày tìm mèo của cô — cũng vừa hoàn tất nhờ Lisa gửi báo cáo.

Thay vì vội vã rời khỏi hiện trường, Nayu thận trọng dọn dẹp dấu vết: để lại một ít đồng vàng giả trong túi cũ, sắp xếp lại cảnh vật, xóa mọi dấu hiệu cô từng ở đây.

Xong xuôi, cô lặng lẽ rời khỏi tòa nhà, như chưa từng ghé qua.

Vàng đã đến tay. Nhiệm vụ đã hoàn tất. Trừu nguyện thạch cũng đã đủ.

Này chính là lúc... để khai trừu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro