🍉Chương 25 [1]🍉
Doãn Sinh là một người mờ nhạt, là cái loại mà chỉ cần ném vào đám đông thì không ai tìm ra được.
Cha mẹ ly dị, không ai nuôi dạy, gia đình chính là nguyên nhân dẫn đến tính cách u ám và bi quan, chán đời của hắn.
Thời điểm tận thế giáng xuống, hắn đang nhốt mình trong phòng. Đây cũng là lý do vì sao ngay từ đầu hắn ta có thể trốn qua một kiếp. Thế nhưng vì đồ ăn, hắn bắt buộc phải đi ra ngoài. Thật ra đối với Zombie Doãn Sinh cũng không sợ hãi gì, thứ mà hắn thật sự sợ chính là nhân loại. Những người đó giống như bị điên, không quan tâm ai là người ai là Zombie, bắt được liền giết.
Ngày đó Doãn Sinh một mình ra ngoài tìm vật tư, khó khăn lắm mới tìm được hai cái bánh mì, nhưng bị những người kia phát hiện. Bọn họ điên cuồng lao qua muốn cướp đồ ăn của hắn, thậm chí đến những đứa nhóc cũng có thể vì đồ ăn mà hung tợn cắn xé hắn, khiến Doãn Sinh phải buông bánh mì trong tay ra.
Khoảng thời gian đó điều Doãn Sinh muốn chỉ là không bị những người kia nhìn thấy, lúc ấy Doãn Sinh không biết nguyện vọng đó mãnh liệt cỡ nào, hắn chỉ biết bản thân mình biến mất.
Những người kia không nhìn thấy hắn, như ruồi bọ mất đầu tìm loạn khắp nơi. Doãn Sinh mang đi toàn bộ vật tư của bọn họ, sau đó mở cửa chính, thả Zombie vào, những người nọ điên cuồng kêu to, náo loạn, bi thảm như chó nhà có tang. Chúng chạy loạn trong vòng vây của lũ Zombie, những vẫn không thể trốn thoát khỏi cái lũ ấy.
Khi xem một màn đó, Doãn Sinh toét miệng cười to không dứt. Chơi rất vui nha~ So với giết Zombie, giết người còn thú vị hơn nhiều.
Bắt đầu từ ấy, tính cách của hắn đã hoàn toàn méo mó. Doãn Sinh cảm thấy mình đã trở thành chúa tể của cái thời tận thế này. Hắn có thể khống chế tất cả. Mặc dù bây giờ hắn đang bị trùm bao tải, còn bị đánh tơi bời hoa lá, nhưng Doãn Sinh biết, những người này cơ bản không trốn thoát nổi lòng bàn tay hắn.
"Quả nhiên là mày." Nghê Dương nhíu mày, tháo bao tải ra.
Doãn Sinh bị đánh cái đầu máu không đang ngồi trong bao bố nở nụ cười âm hiểm, khóe miệng còn một vệt máu đang chảy dài, răng cũng bị rớt mấy cái.
Nếu như đã không nể mặt mũi, Nghê Dương cũng lười ngụy trang. Thời gian cấp bách, cô nắm cổ áo hắn, khẩn trương hỏi: "Có phải chúng mày đã bắt cóc một chiếc xe tới từ khu Than Đá, bên trong còn có hai dị năng giả?"
Trên mặt Doãn Sinh không hề có nét sợ hãi, không đáp mà hỏi ngược lại, "Tụi bây tới từ khu Than Đá? Nghe nói khu Than Đá có một dị năng giả hệ lôi, còn là nữ, thì ra chính là mày."
Nói đến đây, Doãn Sinh quỷ dị cười một tiếng, "Coi như tụi bây bắt được tao cũng không trốn thoát được đâu. Toàn bộ người trong làng đều là người của chúng tao. Bọn bây chỉ là ba ba trong rọ mà thôi."
Một tiếng "cạch" vang lên, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Phạm Mạch xuất hiện tại cửa ra vào, phía sau chị ta là mười gã anh em vợ. Bên trong căn phòng năm người cùng nhau nhìn sang.
Doãn Sinh cười nói: "Mày xem, tớí rồi."
Mười gã anh em vợ vọt lên.
Làm đội trưởng của phân đội tìm chết, Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức thể hiện tôi xông ra trước, mấy người bọc lót đằng sau! Sau đó bị trói tay trói chân kéo về. Cô nàng lại thất bại.
Bọn họ bị ngăn trong phòng, quả nhiên như lời Doãn Sinh nói, biến thành ba ba trong rọ.
"Lúc đầu cũng không muốn gây chuyện lớn như thế."
Phạm Mạch không được tính là quá xinh đẹp, dáng vẻ bình thường, cũng không nhìn ra có mánh khoé gì lợi hại lắm.Tựa như một người phụ nữ nông thôn bình thường.
Nhưng giờ phút này đây, trong bóng tối, giọng nói của chị ta lại mang theo một cỗ âm điệu kỳ quái, tựa như có ma lực khiến người ta trầm luân, như một mỹ nhân ngư đầy vẻ yêu mị và mê hoặc yên lặng ngồi trên mõm đá, dùng giọng hát mỹ lệ chỉ lối cho những chiếc thuyền đâm vào tảng đá ngầm, kéo những người xấu số xuống vực sâu không đáy.
Nghê Dương cưc lực tránh xung đột chính diện với những người này, hi vọng có thể bảo vệ mọi người an toàn trong khi tìm ra tung tích em gái mình. Nhưng hình như bây giờ tình hình đã mất kiểm soát. Sự nháy bén của Nghê Dương cho cô biết so với Doãn Sinh, Phạm Mạch hiển nhiên càng nguy hiểm hơn.
"Giết! Giết sạch chúng nó!" Doãn Sinh hưng phấn gào thét, vì mới nãy bị đánh gãy răng nên âm thanh có chút hở gió.
Nghê Dương nghĩ tới súng, thế nhưng cô lại phát hiện trong lúc Phạm Mạch đang nói, súng cô cũng không nâng nổi.
"Anh là một quân nhân chính trực, luôn giữ vững lời thề của mình. Nhưng trong cái thời tận thế này, cuối cùng sẽ có một ngày anh phải bỏ đi lời thề đó. . ." Ánh mắt trầm tĩnh của Phạm Mạch nhìn về phía Tiếu Trệ, trong đêm tối âm thanh kia như truyền đến từ Địa Ngục, hệt như lớp đường ngọt ngào bọc lấy viên độc dược bên trong.
Vẻ mặt Tiếu Trệ cứng lại, chỉ cảm thấy đầu của mình ngơ ngơ ngác ngác, cả súng cũng không cầm nổi. "Cạch", súng của anh rơi xuống đất. Tiếu Trệ quỳ xuống, hai mắt nhắm nghiền như vô cùng mệt mỏi. Thân hình cao lớn như một toà núi nhỏ có chút chắp lên, như tượng đá trầm mặc lại.
Biến cố này làm mọi người trong phòng đều thay đổi sắc mặt, Nghê Dương há to miệng, lại phát hiện mình không phát ra được âm thanh nào. Chỉ có mười gã anh em vợ cùng với Doãn Sinh dường như đã tập mãi thành thói quen, trên mặt lộ ra nụ cười đáng sợ.
Phạm Mạch chậm chạp chuyển hướng sang Nghê Dương, ngữ điệu nhẹ nhàng thong thả như gió xuân, thật ra lại là một lưỡi đao bén nhọn đâm thẳng vào tim cô, "Cô là một cô gái rất mạnh, có thể xưng bá trong tận thế, nhưng cô có một nhược điểm, là em gái của cô. . ."
Nghê Dương lập tức mở to hai mắt, thân hình cao gầy nhào tới trước một cái, vốn phải là một động tác mạnh mẽ nhưng giờ lại như bất lực giãy dụa trên mặt đất. Đôi mắt đỏ ngầu của Nghê Dương, trong thanh âm quỷ dị như ác ma ngâm xướng của Phạm Mạch, dần dần khép lại.
"Các người. . ."
Phạm Mạch quay đầu, nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn cùng Lục Thời Minh.
Ác mộng không đáy, vực sâu tàn khốc đang vẫy gọi, rơi vào đi.
Chị ta giơ tay lên, sau đó từ từ hạ xuống, giống như ma quỷ lẩm bẩm, "Ngủ đi."
Trong nơi hẻo lánh, Lục Thời Minh đưa tay ôm lấy thân thể sắp ngã oặt của Tô Nhuyễn Nhuyễn bảo hộ ở trong ngực, sau đó ánh mắt thâm trầm nhìn thoáng qua hướng Phạm Mạch, cuối cùng nằm trên giường, đắp chăn lên.
. . .
Tiếu Trệ bước đi trong vô thức. Anh nhìn thấy phía trước có ánh sáng, có giọng nói quen thuộc mà cởi mở của một cậu trai truyền tới.
"Tiếu đội trưởng, mau tới đây!"
Vẻ mặt Tiếu Trệ cứng lại, sau đó thấy được gương mặt của người anh em tốt.
Không phải bọn họ, đều đã chết rồi sao?
Tiếu Trệ chậm rãi đi qua. Nhìn thấy từng khuôn mặt vừa quen thuộc lại mơ hồ, thần trí của anh bắt đầu hoảng hốt. Anh nghĩ, thì ra tất cả mọi người đều không chết.
Tận thế gì chứ, chắc đều là giả.
Gương mặt cương nghị của Tiếu Trệ lộ ra nét cười. Anh sải bước tới chỗ các đội viên, mọi người kề vai sát cánh xông tới líu ríu nói chuyện. Đều là những lời phàn nàn và những trò đùa quen thuộc của cánh đàn ông, Tiếu Trệ càng ngày càng thả lỏng.
Tận thế gì chứ, quả nhiên đều là giả.
"Tiếu đội trưởng, nghe nói phía trước có một chiếc xe MiniBus phát sinh sự cố, bảo chúng ta tạm thời đi xử lý giúp."
Có người đến truyền lời.
Tiếu Trệ gật đầu, lập tức tiến vào trạng thái làm việc.
Xe tải đang di chuyển thì đụng phải hàng rào ngăn cách, xém chút nữa đã rơi xuống vách núi. Nghe nói là vì xe chở quá tải nên dẫn tới việc này.
Tiếu Trệ thân là đội trưởng, xung phong đi đầu, mặc kệ các đội viên khuyên can, một mình cột dây thừng an toàn rồi chậm rãi tới gần nửa cái đầu xe đã nghiêng thẳng xuống vách núi.
"Bùm bùp, bùm bụp. . ." Trong xe tải vang lên tiếng đập dồn dập.
Tiếu Trệ nhắc nhở: "Đừng nhúc nhích, không nên động! Hiện tại mọi người vô cùng nguy hiểm! Tuyệt đối không nên cử động!"
Thế nhưng tiếng đập càng lúc càng lớn, xe tải lung lay sắp đổ. Tiếu Trệ không còn cách nào chỉ có thể tăng thêm tốc độ. Anh tới gần xe tải, dùng công cụ trong tay cưỡng ép mở buồng xe ra, có một cánh tay duỗi ra. Tiếu Trệ một phát bắt được, kéo người đó ra ngoài.
"Giết, giết người. . ."
Người kia bỗng đẩy Tiếu Trệ ra rồi chạy về phía trước.
Trong xe tải dòng người chen nhau lao ra, Tiếu Trệ bị đụng lảo đảo một cái, dưới chân trơn trượt rơi xuống rất nhiều đá vụn, cách vách núi chỉ khoảng nửa mét, may mắn thay các đội viên đã kéo anh lại.
"Đội trưởng!"
"Không sao, không cần qua đây!"
Tiếu Trệ ngăn cản đội viên mạo hiểm, nhìn vào trong xe. Bên trong có người máu me đầy mặt - trong tay còn đang nắm một người, đang gặm hăng say.
Tiếu Trệ thần sắc trầm xuống, "Mọi người không nên hoảng loạn!"
Tiếu Trệ cầm súng lên, nhắm thẳng vào người nọ.
Trong xe tải quá tải mười mấy người, nhao nhao trốn sau lưng các binh sĩ. Cái người máu me đầy mặt kia ném thi thể trong tay đi, bò ra. Nhưng vì xe tải đã sớm nghiêng đến độ cao cực kì nguy hiểm, nên nó khó khăn lắm mới duỗi ra được một cánh tay liền bị rơi thẳng xuống vách núi theo chiếc xe tải.
Tiếu Trệ khẽ nhíu mày, tiến về trước một bước, sau đó kinh dị nhìn thấy trên vách đá cách đó không xa, người đó treo mình trên khối đá, tứ chi bẻ quoặt thành độ cong kỳ quái, giống như một con nhện bốn chân trèo lên trên.
Sao có thể, rơi xuống như vậy mà còn chưa chết. . .
"Đội trưởng! Có mấy người không thích hợp!"
"Đưa đến bệnh viện!" Tiếu Trệ tạm thời buông xuống nghi hoặc, lập tức bắt đầu giải quyết hậu quả.
Trên đường đến bệnh viện, bên ngoài đã loạn thành một bầy. Giao thông bị tắc nghẽn, đâu đâu cũng có đám người điên cuồng ồn ào.
"Đội trưởng, đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Binh sĩ ngồi cạnh Tiếu Trệ thần sắc khẩn trương nhìn tứ phía, đột nhiên vẻ mặt cứng lại, chỉ vào khung cảnh hỗn loạn ngoài cửa xe, nói: "Những người kia. . . Có vẻ giống Zombie trong phim ảnh."
Zombie?
Dây thần kinh của Tiếu Trệ xiết chặt, nhớ tới người trên vách núi, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Đến bệnh viện.
Bệnh viện còn loạn hơn.
Tiếu Trệ cố gắng cùng nhóm huynh đệ duy trì trật tự, không để ý lắm đến đám người đang điên cuồng gào thét che lấy cánh tay bị cắn máu me đầm đìa.
Toàn bộ thế giới, giống như Địa Ngục.
Những binh sĩ vũ trang khác cũng rất nhanh chóng có mặt, cực lực khống chế hỗn loạn.
"Tiếu đội trưởng, hình như em trai anh cũng bị thương."
Có người quen đến cứu viện, nhìn thấy em trai Tiếu Trệ liền thuận tay dẫn theo, lại không nghĩ rằng đúng lúc này Tiếu Trệ cũng đang ở bệnh viện.
"Đội trưởng, ở đây có giường bệnh trống!"
"Trước hết cứ để cho những người khác." Tiếu Trệ cũng không muốn sử dụng đặc quyền gì cả, vết thương của Tiếu Bảo Bảo không sâu, anh có thể tự xử lý được.
Thật vất vả mới có thể ổn định lại tình hình.
Bây giờ Tiếu Trệ đang ôm Tiếu Bảo Bảo khóc đỏ cả mặt mày, xử lý vết thương cho thằng bé.
Cũng không biết bị ai cắn.
Đứa trẻ nhỏ như vậy, bị cắn xé mạnh đến nỗi đứt mất một khoảng da thịt.
"Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi. Uống nước đi." Có người đến đưa nước, là người thoát ra từ chiếc xe tải vừa rồi.
Tiếu Trệ cự tuyệt nói: "Mọi người uống đi."
Một số người vây lấy Tiếu Trệ, thậm chí còn có mấy ông chú quỳ trên mặt đất ôm lấy Tiếu Trệ, dập đầu khóc sướt mướt, biểu hiện cảm tạ, cũng đem đồ ăn trên người mình đưa cho anh, "Cám ơn các vị, cám ơn các vị. . ."
Những người này đã trải qua lằn ranh sinh tử nên mới biết sinh mệnh trân quý cỡ nào.
Tiếu Trệ lập tức đỡ người nọ lên. Khuôn mặt anh cương nghị nhìn như lạnh lùng vô cảm nhưng thật ra trong thâm tâm lại là một người đàn ông cực kì ôn hoà.
Đột nhiên rất nhiều binh sĩ vũ trang cầm súng tiến đến, "Là Zombie! Làn sóng Zombie bùng nổ! Bắt đầu phong toả cái bệnh viện này! Người từng bị Zombie cắn sẽ bị lây nhiễm virus Zombie! Toàn bộ người bị thương xử bắn ngay tại chỗ!"
Tiếu Trệ cầm nước khử trùng đổ lên, đổ ra hơn cả nửa lọ. Tiếu Bảo Bảo đau đến la oái lên, Tiếu Trệ vô thức đưa tay che miệng thằng bé.
Đám người xung quanh Tiếu Trệ cúi đầu nhìn thấy vết thương của Tiếu Bảo Bảo, nhao nhao lùi lại.
"Đội trưởng, liệu có phải Bảo Bảo bị Zombie cắn không. . ."
Bên cạnh có đồng đội đang nói chuyện.
"Người bị Zombie cắn phải xử bắn ngay tại chỗ!" Binh sĩ xung quanh không ngừng rống lên.
Người bên cạnh Tiếu Trệ càng ngày càng vắng, chỉ còn tiếng nghẹn ngào đau đớn của Tiếu Bảo Bảo.
Anh ngẩng đầu, nhìn thấy từng gương mặt mơ hồ. Anh không thấy rõ bọn họ, nhưng lời nói của họ lại truyền vào tai Tiếu Trệ rất rõ ràng.
"Đó là Zombie. . ."
Không, đây là em trai của tôi, em ruột của tôi.
Những người bị thương chung quanh bị xử bắn ngay lập tức, có phản kháng cũng bị giết. Trong nháy mắt toàn bộ bệnh viện đã biến thành một biển máu đỏ tươi.
Tiếu Trệ chỉ cảm thấy mình như bị xé đôi thành hai nửa. Anh trơ mắt nhìn những người lính bị phân đi kia. Mặc quân phục giống anh, súng trong tay giống anh, nhưng trên mặt lại tràn đầy sự lạnh lùng và quyết tuyệt.
Người đàn ông kia giơ tay lên cò súng, nhắm ngay Tiếu Bảo Bảo. Người chung quanh gào lên một tiếng lại một tiếng, thúc giục dồn dập.
"Nổ súng nhanh lên, giết chết con Zombie đó đi!"
"Đó là một con Zombie! Không thể để nó sống!"
"Đội trưởng, chúng ta là quân nhân! Không thể để sót dù chỉ một con!"
Quân nhân, anh là quân nhân, phải nổ súng, nhất định phải nổ súng.
Thế nhưng, không, không được, không thể nổ súng!
Không thể nổ súng!
Tiếu Trệ trong lòng gào thét, nhưng không thể nào thốt nên lời, đó là bởi vì anh đang sợ hãi vô cùng. Với quốc gia, anh trung thành tuyệt đối. Nhưng đó lại là em trai ruột của anh!
Thân thể Tiếu Trệ bị kéo xuống.
Người đàn ông bị phân đi lạnh lùng nhìn anh một cái, sau đó bóp cò.
Tiếu Trệ nhìn thấy đôi mắt đen nhánh ậng nước của Tiếu Bảo Bảo đang nhìn về phía anh, cái miệng nhỏ đỏ thắm hơi há ra, giống như đang gọi "Anh ơi" .
Sau đó bị viên đạn xuyên thẳng qua não bộ. "Pằng" một tiếng, một đoá hoa máu xinh đẹp nở rộ.
Trong nháy mắt đó thời gian ngưng đọng. Tai Tiếu Trệ ù đi, trước mắt là một mảnh đen, cái gì cũng không nghe được, cái gì cũng không nhìn thấy.
Không!
Tiếu Trệ mở đôi mắt khô nứt ra, bỗng nhiên tiến lên duỗi hai tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé mềm nhũn của Tiếu Bảo Bảo, quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt.
"A!" Tiếu Trệ rốt cục phát ra một tiếng gào thét. Tiếng gào đó như muốn phá tan lồng ngực anh, như sắp chấn vỡ ngũ tạng bên trong.
#nho_xanh (31/7/2021) [3016 từ]
Haizzz, mị bê tha quá, tại dạo này đang u mê một bộ truyện quên cả lối về nên bỏ bê luôn việc edit :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro