🍎Chương 24 [1]🍎
Chương này ra sớm hơn dự tính của mình vì để dành tặng bạn lucyfog0301. Cảm ơn bạn vì đã để lại bình luận nhé :3
*********
Hai má Tô Nhuyễn Nhuyễn ngậm hai cây kẹo mút, bên ngoài chỉ thấy hai que kẹo trắng trắng, như một chú Hamster nhỏ hiếu kì xem mọi người vui vẻ chào hỏi tên lão đại vừa trở về.
Tuy nhiên sắc mặt lão đại hình như có hơi u ám, ánh mắt cũng có chút hung ác nham hiểm. Hắn giới thiệu đơn giản một chút về mình.
"Tôi gọi là Doãn Sinh."
Doãn Sinh xem chừng chỉ tầm hai mươi, sau khi ngồi xuống đã thay một chiếc áo lông dày sụ, cả người càng lộ ra vẻ âm trầm. Ánh nhìn của hắn u ám đến cực điểm, giống như giòi bọ lúc nhúc trong không khí, sau đó sẽ theo lỗ chân lông chui vào thân người đối diện. Lại như cái bóng dính liền kề cạnh, sẽ vĩnh viễn bám theo bạn.
Trong phòng rất yên tĩnh, cái không khí ủ dột trên người Doãn Sinh ảnh hưởng đến mỗi người. Tất cả mọi người có vẻ hơi cảnh giác cùng trầm mặc, ngay cả chó cũng không sủa.
Mà mười gã anh em vợ kia từ khi Doãn Sinh quay về tới giờ đều như chủ nhân xuất hiện, mười người cao to vây Doãn Sinh vào giữa, ánh mắt vừa sùng bái, lại kính sợ.
"Con người tôi rất hiếu khách, Mọi người muốn ở bao lâu thì cứ ở."
Nói xong, Doãn Sinh giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười âm trầm. Nhìn qua là biết vô cùng hiếu khách.
"Anh là chủ của toà nhà này?" Lục Thời Minh vốn đang mất hết hứng thú lại đột ngột nói chuyện.
Anh vuốt vuốt con Barbie trong tay Tô Nhuyễn Nhuyễn, bứt đầu nó ra, gắn lại, lại bứt ra, rồi lại gắn lại. Đôi tay xinh đẹp kia linh hoạt tinh tế, tựa như đang tạo ra thứ đồ mỹ nghệ tinh xảo gì đó.
Doãn Sinh nhìn Lục Thời Minh một chút, đôi mắt dừng lại trên mặt anh trong chốc lát, sau đó gật đầu nói: "Đúng."
Lục Thời Minh không rõ ý vị đáp lại một tiếng, sau đó tiếp tục không hứng thú cúi đầu thưởng thức Barbie trong tay, thuận tiện đoạt lại cây kẹo mút trong miệng Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Anh chính là thèm khát kẹo mút của em! Cái tên tra nam này!
Sau một hồi hàn huyên, mọi người trở về phòng của mình, chỉ có một mình Nghê Dương đi về hướng phòng bếp. Trong phòng bếp, Phạm Mạch đang bận rộn. Con của chị ta như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng kêu đói. Phạm Mạch đau lòng kín đáo đưa cho nó một cái màn thầu nguội lạnh.
Nghê Dương tựa vào cạnh cửa, từ trong túi móc ra một hộp sô cô la rồi đưa cho đứa bé kia. Hai mắt đứa nhỏ tỏa sáng, lập tức đoạt lấy rồi bỏ chạy. Sô cô la trong cái thời tận thế như này là một món hiếm lạ rất gì và này nọ. So với thức ăn bình thường thì có thể duy trì thể lực hơn.
Nghê Dương mới móc ra đã đưa ngay một hộp lớn, thật sự cực kì hào phóng. Đương nhiên, dù sao những vật này đều là cô vơ vét ở chỗ Tô Nhuyễn Nhuyễn, nên chẳng thèm đau lòng chút nào.
"Thật sự là không biết ý tứ gì cả, con nít không hiểu chuyện." Phạm Mạch nhìn qua có chút khẩn trương.
"Một ít vật nhỏ thôi mà. Coi như phí ăn ở đi."
Nghê Dương nhìn lướt qua phòng bếp, trong phòng bếp chỉ có một mình Phạm Mạch.
Nghê Dương lơ đãng nói: "Chiếc nhẫn trên tay chị có vẻ rất cũ nhỉ."
Phạm Mạch sững sờ, tiếp theo đưa tay sờ sờ chiếc nhẫn siết chặt đến mức muốn sưng ngón tay kia.
"Đúng vậy đó, dù sao tôi kết hôn cũng được nhiều năm rồi."
Nói xong, Phạm Mạch che che đậy đậy xoay người tiếp tục bận rộn, cứ như không muốn nhiều lời.
Mắt phượng xinh đẹp của Nghê Dương nheo lại, cả người lộ ra mấy phần tàn bạo. Cô quay người, nhấc chân bước lên bậc thang, đến lầu hai lại thấy được ba người đang chờ cô ở hành lang.
Nghê Dương sững sờ, sau đó đột nhiên giống như nhớ ra điều gì đó, hạ giọng nói: "Doãn Sinh sở hữu dị năng, tuy nhiên tôi không nhìn ra là nó là cái gì, mọi người cẩn thận chút."
Căn biệt thự này, thật đúng là ngọa hổ tàng long. Xem ra chuyện lần này không tầm thường rồi.
Đứng tại phía trước nhất Tiếu Trệ gật đầu, trầm mặc nửa ngày, rốt cục mở miệng, "Nghê Dương, tôi có thể hỏi cô vì sao nhất định phải tới thôn Phạm Mộ không?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng ló ra nửa cái đầu biểu hiện sự hiếu kì.
Nghê Dương mặt mày thả lỏng, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve vết thương trong tay.
Một hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Trên tay Phạm Mạch có đeo một chiếc nhẫn, đó là đồ của em gái tôi."
Đồ vật nhỏ như chiếc nhẫn, tất cả mọi người đều không chú ý. Nhưng Nghê Dương lại rất cẩn thận, chỉ mới liếc mắt đã phát hiện chiếc nhẫn không phù hợp với kích cỡ ngón tay của Phạm Mạch.
Trách không được phản ứng lúc ấy Nghê Dương có điểm là lạ, từ lúc thăm dò đến lúc ương ngạnh muốn đi theo Phạm Mạch tới cái thôn Phạm Mộ này, thì ra đều là vì chiếc nhẫn kia.
Tô Nhuyễn Nhuyễn bừng tỉnh gật đầu. Cô nàng níu ống tay áo Lục Thời Minh, nhẹ nhàng ngửa đầu nhìn anh. Cô có thể hiểu được Nghê Dương, thế nhưng vẫn không thể lý giải được hành động của Lục Thời Minh.
Từ khi đi vào cái thôn này, tiến vào ngôi biệt thự to lớn này, tâm tình Lục Thời Minh như ngồi xe cáp treo - chập trùng lên xuống, khi thì biến thái, khi thì càng biến thái.
"Thật xin lỗi, liên lụy mọi người rồi." Nghê Dương hình như có chút bực bội, "Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp như vậy."
Hiện tại thứ bọn họ phải đối mặt không phải chỉ một mình Phạm Mạch, mà là cả một đoàn thể, thậm chí có thể là không chỉ là đám người mà bọn họ đang thấy bây giờ. Nghê Dương có dự cảm, sau này nhất định sẽ còn nhiều người đối nghịch với họ. Toàn bộ cái thôn này tựa như một cái ổ cọc ngầm. Chỉ cần mấy người bọn họ có bất kì hành động thiếu suy nghĩ nào, những thứ núp trong bóng tối kia sẽ ngay lập tức xé họ ra thành trăm mảnh. Nghê Dương biết rõ dị năng của mình căn bản không đủ để bảo vệ mọi người, là cô liên lụy bọn họ.
Tiếu Trệ lập tức an ủi, "Chúng ta vốn là tới tìm em gái cô. Không có cái gì liên lụy hay không liên lụy cả."
Lục Thời Minh cũng nói: "Trở lại chốn cũ, rất tốt."
Tiếu Trệ kỳ quái hỏi: "Trước kia cậu đã từng tới nơi này sao?"
Lục Thời Minh khẽ vuốt cằm, môi mỏng nhẹ cong, mang theo một điểm mỉa mai, "Cứ xem như tôi chào đời ở đây đi."
Tô Nhuyễn Nhuyễn tiếp tục bừng tỉnh thông suốt. Trách không được anh ta quen thuộc với nơi này như vậy!
"Vậy nhất định là đã lưu lại rất nhiều hồi ức tốt đẹp." Tiếu Trệ quay đầu nhìn về phiến cửa sổ cách đó không xa, "Chỉ tiếc, giờ đây đã đổi thay hết rồi."
Những thửa ruộng xanh màu mạ bát ngát bên ngoài đều đã hoang phế, từng tầng tuyết thật dày phủ lên bề mặt.
Thôn xóm cũng gần như hoang tàn, xác xơ tiêu điều.
Xa xa nhìn lại chỉ thấy một mảnh trắng thuần, trên mặt mỗi người đều mang nét bi thương không thể diễn tả.
"Giống như một cái xác không hồn. Đây mới thật sự là tận thế."
Trên mặt mỗi người đều mang nét tuyệt vọng. . .
Tiếu Trệ vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Tô Nhuyễn Nhuyễn được nuôi như một chú heo con, khuôn mặt cô ửng hồng, làn da trắng nõn nà, anh quyết định nuốt xuống câu nói sau cùng kia.
Lục Thời Minh theo ánh mắt Tiếu Trệ nhìn sang Tô Nhuyễn Nhuyễn một chút, sau đó mặt mày hạ xuống, cử động đầu ngón tay, nói những lời không để ai nghe thấy, "Đúng là có rất nhiều hồi ức."
Nói xong, Lục Thời Minh lại lạnh lùng liếc Tô Nhuyễn Nhuyễn một cái.
Cảm giác bên người có khí lạnh, Tô Nhuyễn Nhuyễn cố gắng co mình lại thành một quả cầu. Sau đó chảy hai hàng nước mắt hối hận vì sự lười biếng, không tích cực của mình.
Ngày mai cô liền bắt đầu tìm chết. Ngày mai, lại là một ngày mới tươi sáng! Cô là đỉnh nhất!
. . .
Buổi tối biệt thự rất yên tĩnh.
Tô Nhuyễn Nhuyễn giành lấy chăn của Lục Thời Minh quấn lên người, như quả cầu lăn từ giường ra tới cửa để đi nhà xí, sau đó trên hành lang bên cửa sổ thấy được Nghê Dương.
Người phụ nữ mặc đồ rằn ri đơn giản, tựa bên tường, trong tay kẹp một điếu thuốc.
Cho tới bây giờ Tô Nhuyễn Nhuyễn vẫn không biết chuyện Nghê Dương có hút thuốc.
Cô ấy chậm rãi đi qua.
Đêm tối sương mù lượn lờ trong không gian, mặt Nghê Dương ảm đạm không rõ, tựa như giấu đi rất nhiều cảm xúc.
"Nghê Dương, bên ngoài rất lạnh đó."
Tô Nhuyễn Nhuyễn đem chăn nhỏ bọc quanh thân cô khoác lên người Nghê Dương, cái chăn mang theo độ ấm và mùi thơm đặc biệt của cô gái nhỏ.
Vẻ mặt Nghê Dương cứng lại, "Sao cô lại ra đây?"
"Đi nhà xí." Tô Nhuyễn Nhuyễn ngoan ngoãn nói. Sau đó cô nàng hơi nghiêng người đi qua, lại gần đôi mắt của Nghê Dương, hỏi: "Có phải là do gió quá lớn, có bụi bay vào mắt không? Tôi thổi giúp cô nhé."
Nghê Dương một tay kéo Tô Nhuyễn Nhuyễn qua, trùm kín chăn cho hai người. Trầm mặc một lúc rồi nói: "Tôi nhớ em ấy."
Thanh âm của Nghê Dương xa xăm kéo dài, mang theo một nỗi bi thương khó mà kìm lại. Bên ngoài gió rất to, tuyết rất lớn.
Nghê Dương dùng sức nắm chặt góc chăn, "Tôi nhớ con bé lắm, không biết giờ nó có bị lạnh không, có đói không"
Tô Nhuyễn Nhuyễn tiến tới, dựa sát vào Nghê Dương, thanh âm rất nhẹ, lại mềm mại lộ ra sự ấm áp, "Cô ấy sẽ ổn thôi."
Nghê Dương đột nhiên mắt đỏ hồng ngồi xổm xuống. Thuốc lá trong tay cô rơi xuống đất, mảnh vỡ tản ra như ánh sáng của phiêu linh.
Ngoài cửa sổ phản chiếu bóng tuyết trắng, sáng như ban ngày.
Nghê Dương lấy ra một sợi dây chuyền từ trong lớp áo, trong sợi dây treo một chiếc nhẫn.
"Sáng nay tôi đã đặc biệt đi xác nhận. Chiếc nhẫn trên tay Phạm Mạch đúng là của em tôi, đây là nhẫn đôi. Thời điểm cha mẹ tôi kết hôn đã truyền lại, mặt trên còn có tên viết tắt của họ cùng với kí hiệu đặc thù. . ."
Nghê Dương là một người phụ nữ kiên cường, nhược điểm của cô ấy lại là em gái mình.
Trước khi tiến vào thôn Phạm Mộ, Tô Nhuyễn Nhuyễn đã thường xuyên thấy cô ấy gục trên tay lái khóc, nghẹn ngào lại không phát ra tiếng động.
"Tôi luôn mơ tới em ấy. . ."
Thời khắc tỉnh mộng nửa đêm, Nghê Dương luôn mơ tới em gái mình.
"Nhìn Nghê Mị mọi người đều tưởng nó gan lớn, nhưng thật ra lá gan rất nhỏ. Cái tính nết kia mà ở bên ngoài một mình không biết sẽ phải chịu khổ cực gì. Tôi luôn luôn nghĩ rằng khi có thể tìm được nó, sẽ nói cho nó biết chị đã tới rồi, chị ở đây này. . ."
Nghê Dương khóc không thành tiếng.
Trong bóng tối, một chiếc ôm mềm mại lại nhỏ yếu đã dành trọn cho Nghê Dương.
Mái tóc dài óng ã của Tô Nhuyễn Nhuyễn xoã tung, như tảo biển uốn lượn, trên người toả ra hương hoa thơm ngọt len lỏi trong từng hơi thở của Nghê Dương. Đỉnh đầu Nghê Dương là đôi tay mềm mại đang vỗ nhẹ, chỉ một cái chớp mắt đã bình ổn lại tâm trạng nôn nóng bất an của cô ấy.
"Có tôi đây rồi."
. . .
Lục Thời Minh vừa mở cửa phòng liền thấy hai người nữ co rúc phía dưới cửa sổ.
Thân hình Nghê Dương tinh tế cao gầy, còn Tô Nhuyễn Nhuyễn nhỏ yếu mềm mại. Ngay giờ phút này đây, lại là bạn hoa thỏ ty bình thường nhỏ yếu mềm mại ôm chầm lấy đoá hoa kiên cường mọc nơi sa mạc - Nghê Dương. Dưới lớp chăn nho nhỏ hai người ngồi co ro.
Khoé mắt Nghê Dương đỏ bừng, đưa tay ôm chặt lấy Tô Nhuyễn Nhuyễn, như ôm lấy tia hi vọng ấm áp cuối cùng nơi tận thế.
Người đàn ông đi qua, lặng yên không một tiếng động. Sau đó mở miệng hỏi: "Không tê chân à?"
"Xuỵt."
"Cô ấy ngủ thiếp đi rồi."
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngửa đầu, nhìn về phía Lục Thời Minh đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt nhỏ bị gió lạnh thổi đến tái nhợt, thậm chí mi mắt cũng bị đóng một tầng sương mỏng, lúc nói chuyện còn nhả ra làn hơi trắng.
Cửa sổ không có màng che, Tô Nhuyễn Nhuyễn hơi đứng thẳng lưng, chặn đầu gió. Giống như đóa hoa yếu mềm đứng lặng trước đầu gió.
Tuy nhỏ yếu, nhưng lại rất cứng cỏi.
Lục Thời Minh thấp người ngồi xổm xuống, đưa tay ấn cái đầu nhỏ của Tô Nhuyễn Nhuyễn vào lồng ngực mình. Trên người anh ấm áp như một cái lò lửa. Tô Nhuyễn Nhuyễn ban nãy như bị đông cứng, sau đó dần dần ấm áp lên.
"Lục Thời Minh, đây là nhà trước kia của anh sao?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn dán vào tai Lục Thời Minh, nhẹ nhàng nói chuyện, tiếng hít thở mềm nhũn phả đều đều trên lỗ tai của anh.
Ánh mắt anh khẽ động, một bàn tay chụp xuống che lại cái đầu nhỏ của Tô Nhuyễn Nhuyễn, "Em nhớ lại xem."
Nhớ gì nhỉ?
Trên thân người con trai khoác lên một chiếc áo lông, Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng bị trùm nửa người, mùi hương thơm mát như linh khí của núi xanh tràn đầy trong chiếc áo.
"Nhớ không ra, anh giết em."
Tô Nhuyễn Nhuyễn: QAQ.
Cô mới nghe được cái gì? Nhất định là đang nằm mơ.
"Có thể cho em gợi ý không?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn run rẩy biểu hiện nhất định sẽ vểnh tai cẩn thận nghe, đến cả một cái dấu chấm câu cũng không để lọt mất.
Ánh mắt anh lạnh lùng hạ xuống, làm ảnh hưởng đến cả nhiệt độ trên người anh cũng hạ xuống theo.
Tô Nhuyễn Nhuyễn cho rằng thời tiết lạnh như thế rất không thích hợp để mở miệng nói chuyện, sợ lưỡi bị đông cứng lại, cô vẫn là tự mình nhớ đi, huhu.
. . .
Sáng sớm ánh mặt trời toả ra hơi nóng.
Nghê Dương mới tỉnh giấc liền nhìn thấy hành lang trống rỗng. Cô hơi hoảng hốt, sau đó mới nhớ ra chuyện tối qua, cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Thế mà cô lại khóc trước mặt một đứa ngốc. . .
Nghê Dương đưa tay vuốt vuốt mặt, con mắt còn hơi sưng, chắc trông rất khó coi. Yên lặng nửa phút, Nghê Dương mới dịch mặt ra khỏi đôi tay. Nằm im một tư thế cả buổi tối, cô nàng cảm thấy có chút đau lưng.
Thế nhưng giấc ngủ đêm qua lại là một giấc ngủ ngon nhất với cô kể từ khi tận thế đến nay, thật quá thần kì. Cô đứng lên, cái chăn trên người liền trượt xuống theo.
Nghê Dương ngắm nghía chăn nhỏ màu hồng phấn viền ren in hình hoạt hình, không nhịn được cười cười, vừa mới xoay người nhấc lên đột nhiên cảm giác có điểm là lạ.
Cô giũ lên.
Rơi ra đến một đống đường.
Sau đó lại giũ lên.
Rơi ra một đống sô cô la.
Nghê Dương: . . . Cái đứa thiểu năng nhất định phải chăn màu hồng phấn viền ren kia định cosplay công chúa hạt đậu à, nó nhét vậy không cảm thấy cấn người hả?
#nho_xanh (2902 từ) [20/7/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro