Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍒Chương 23 [2]🍒

Trong phòng bếp, mười gã anh em vợ và Phạm Mạch đang ngồi xổm cùng một chỗ để thương lượng.

Phạm Mạch khóc lóc kể lể: "Không ăn đồ của chúng ta dù chỉ một miếng. Đến nước cũng không uống, thực sự tôi không còn cách nào."

Nếu là trước đây người khác nhìn thấy nhiều thức ăn ngon như vậy, đã sớm nhét vào mồm ăn lấy ăn để, đâu giống mấy người này, có tính cảnh giác nặng như vậy.

"Tao nói chứ, cứ trói chúng lại là được." Anh ba xúc động hét lên.

"Tao cảm thấy vẫn nên chờ lão đại trở về rồi hẵng bàn đi." Anh hai cẩn thận đưa ra đề nghị.

"Khi nào lão đại về?"

"Đã ra ngoài cũng được nửa tháng, bình thường hai tuần là quay về rồi."

Phạm Mạch: Hai khái niệm tuần lễ và nửa tháng chắc không giống nhau hay gì.

Mười gã anh em vợ thương lượng nửa ngày trời cũng không có kết quả, cuối cùng vẫn là anh cả đánh bạo nói: "Chúng ta nhất định phải làm nên nghiệp lớn trước khi lão đại trở về, chứng minh cho anh ấy biết nuôi chúng ta không uổng của!"

"Đúng!"

Mọi người nhao nhao phụ họa, bốn phía hưng phấn gặm bánh bao.

Phạm Mạch, "À ừm, trong đấy có bỏ thuốc. . ."

Bánh bao và màn thầu làm buổi sáng bỏ thuốc gần một nửa, Phạm Mạch đều làm dấu ở phía trên. Mười gã anh em vợ ban nãy còn hưng phấn nhao nhao ngã xuống đất.

Phạm Mạch: . . .

Còn về phần Tô Nhuyễn Nhuyễn, cô đang ngậm kẹo mút tránh né Nghê Dương khắp nơi.

Đúng lúc nhìn thấy Lục Thời Minh một mình lang thang trong sân. Biệt thự nông thôn này chia nhà sau và nhà trước ra bằng lan can sắt, còn dùng lưới sắt rất chắc chắn bọc quanh một vòng. Trừ khi Zombie biết leo, biết bay, biết nhảy, nếu không thì không vào được.

Anh đeo ba lô trên lưng, tiến vào sân sau, đi đến một gian phòng hơi cũ. Phòng không có khóa, là gian nhà trệt, xem ra đã có từ rất lâu. Lục Thời Minh đưa tay đẩy cửa ra.

Một tiếng "kẽo kẹt", tro bụi rơi đầy đất.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn Lục Thời Minh mắt cũng không nháy cất bước đi vào, cô nàng cũng lập tức vui vẻ đuổi theo.

Đây là một cái phòng kho.

Tô Nhuyễn Nhuyễn ngửa đầu, trong phòng có chút tối, Tô Nhuyễn Nhuyễn cố gắng mở to hai mắt, thấy rõ ràng cái bàn đã bị hư cùng với một chút đồ chơi của trẻ nhỏ.

Lục Thời Minh ngồi xổm xuống, tìm kiếm gì đó trong một cái rương gỗ.Tóc người đàn ông đã dài ra rất nhiều, chỉ cần thoáng cúi đầu đã có thể che khuất hết mặt mũi.

Tô Nhuyễn Nhuyễn rón rén theo sau, dưới chân không biết đạp phải thứ gì mà làm cô ngã nhào tới trước.

Lục Thời Minh vốn đưa lưng về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn, dường như mọc mắt sau lưng, anh nhẹ nhàng nghiêng người tránh sang bên cạnh.

Tô Nhuyễn Nhuyễn: ? ? ?

Tô Nhuyễn Nhuyễn ụp mặt trên đất.

Trên mặt đất là một lớp rơm rạ pha lẫn bụi bẩn, như bị người ta tùy ý ném ở đấy, lúc thổi lửa nấu cơm thì lấy ra dùng.

Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng không bị ngã đau, chỉ là cảm thấy đau lòng. Cô nàng ôm lấy trái tim thủy tinh của mình đứng lên, nước mắt đầm đìa, trông vô cùng đáng thương.

Người đàn ông liếc nhìn cô gái một cái, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, quệt lên hai vệt dài đen thùi, như sợi ria mép của bé mèo con.

"Xém tí là bị thương rồi."

Quả nhiên!

Hức hức, quả nhiên là anh vẫn yêu em.

Tô Nhuyễn Nhuyễn dùng sức gật đầu, cố gắng hiện ra chính mình kính tâm. Lại không nghĩ tới việc Lục Thời Minh đột nhiên chỉ tay về phía bản thân anh.

Tô Nhuyễn Nhuyễn: ? ? ?

"Xém tí là anh bị thương rồi." Anh cúi người nói xong, sau đó mỉm cười bồi thêm: "Thật đáng sợ."

Tô Nhuyễn Nhuyễn: Em cảm thấy anh không yêu em.

Tô Nhuyễn Nhuyễn phồng má, đối đầu trực diện với vẻ mặt cười như có như không của tên kia.

Hứ, em dỗi rồi đấy nhé! Nhìn bộ tổ hợp quyền của ta đây! Nhân danh Mặt Trăng, ta sẽ trừng trị ngươi!

Kẹo mút đang ngậm trong miệng đột nhiên bị Lục Thời Minh rút ra, sau đó thản nhiên bỏ vào miệng anh. Sương mù ngày đông phần phật thổi mạnh trước mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn.

"Trẻ nhỏ không nên ăn những thứ nguy hiểm như vậy."

Không nguy hiểm, một chút cũng không nguy hiểm! Cái người cướp đồ của trẻ nhỏ mới là người xấu, mới nguy hiểm đó!

Tô Nhuyễn Nhuyễn cố gắng đi cà nhắc lấy lại kẹo mút, người đàn ông có hơi ngửa đầu, Tô Nhuyễn Nhuyễn ngay cả không khí cũng không bắt được.

"Ngoan, ban đêm cho em ăn đồ ngon." Anh đưa tay sờ cái đầu nhỏ của Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức cảnh giác ôm lấy thân thể mỹ lệ của mình, cũng tận tình khuyên nhủ: Lái xe không cẩn thận, người thân rơi nước mắt.(*)

Lục Thời Minh tỏ ý có thể lấy ngay bằng lái của tài xế lão làng, không chỉ trên lý thuyết mà trong thực tiễn cũng ôn nhu, không cần Tô Nhuyễn Nhuyễn nhọc lòng lo lắng.

(*) Câu này nguyên bản là một câu khẩu hiệu về ATGT, tuy nhiên sau này từ "lái xe" trở thành tiếng lóng cho việc have sex ở bển, nên cái gì mà tài xế lão làng, ôn nhu các kiểu con đà điểu mọi người tự hiểu đi nghen.( ꈍᴗꈍ)

Tô Nhuyễn Nhuyễn khóc ròng ròng nói mình không hề lo lắng chút nào cả. Chỉ lo thân thể anh không tốt, không chịu nổi thôi, sau đó Lục Thời Minh cho biết lo lắng của cô là dư thừa. Nói xong, anh quay người, nụ cười nhàn nhạt vốn còn hiện trên môi bỗng trở nên âm trầm khi nhìn thấy một cái mũ cũ trong rương gỗ. Anh đưa tay lấy nó ra, đây là một cái mũ của ông lão.

"Ông nội của anh, là một người tốt đấy."

Lúc người đàn ông nói chuyện, ánh mắt u ám, tựa như lâm vào hồi ức. Giọng anh lạnh nhạt toát lên sự mỉa mai, hai chữ "người tốt" không giống mang nghĩa tán dương, mà càng giống mỉa mai hơn.

Trong sách chưa từng nhắc tới ông của Lục Thời Minh, phải nói đối với gia đình của anh ta chỉ có mấy câu khái quát mà thôi, trừ cha mẹ đều là bác sĩ ra thì không còn thông tin gì khác.

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến âm thanh vui vẻ của mười gã anh em vợ.

"Lão đại trở về, lão đại trở về. . ."

Mười anh em vợ nhảy nhảy nhót nhót ra ngoài nghênh đón.

Lão đại?

Tô Nhuyễn Nhuyễn nghiêng cái đầu nhỏ, Lục Thời Minh bên cạnh sắc mặt trầm xuống, kẹo que trong miệng bị cắn mạnh vỡ nát trong nháy mắt.

Da đầu Tô Nhuyễn Nhuyễn tê rần, quay đầu lại nhìn, người đàn ông nửa ẩn trong bóng đêm, thân hình đơn bạc lại thẳng tắp. Anh đứng thẳng tắp, tựa như sắp đụng vào trần nhà. Khuôn mặt tuấn mỹ vô song ẩn trong bóng đêm, chỉ lộ ra đôi mắt thâm thúy như đại dương xanh thẳm, sâu không thấy đáy, lúc cụp mắt nhìn qua như biển lớn dậy sóng cuồn cuộn, vẻ bình tĩnh trong đáy mắt lại như biển cả tiềm ẩn những nguy hiểm chết người, khát máu và quỷ dị.

Tô Nhuyễn Nhuyễn ngơ ngác đứng im không nhúc nhích. Người đàn ông đột nhiên tiến lên một bước, Tô Nhuyễn Nhuyễn vốn tưởng rằng mặt anh bây giờ hẳn phải rất dữ tợn, nhưng điều kỳ quái là sắc mặt của anh ta lại rất ôn hòa.

Đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ lên mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, từng tia lạnh lẽo di chuyển theo tay anh trên da thịt Tô Nhuyễn Nhuyễn. Cô nàng không kìm chế được rụt rụt cái cổ. Đôi con ngươi long lanh ánh nước rụt rè nhìn qua, nhìn thẳng vào đôi mắt đen như hố sâu của người con trai. Da anh vô cùng trắng, môi mỏng cực kì đẹp, đôi môi đỏ tươi hơi cong lên, hình thành một vòng cung không rõ ý cười. Bởi vì nụ cười này mà khuôn mặt đẹp trai ôn hoà của Lục Thời Minh lại lộ ra mấy phần tà ác. Khuôn mặt ôn nhu như tranh vẽ bị phá vỡ cấm chế, cúi người tà tứ dị thường.

"Cần ăn cơm."

"Ùng ục", đối diện với loại mặt người dạ thú thuộc trường phái thích diễn xuất, Tô Nhuyễn Nhuyễn cắn răng nuốt nước miếng. Cùng tay cùng chân đi về phía trước ba bước, sau đó "rầm" một cái té ầm xuống.

Trời đất ơi, thật là đáng sợ!

Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy hiện tại ngay cả một thùng cơm cũng không thể cứu rỗi tâm hồn cô.

Nhất định phải ăn hai thùng cơm.

. . .

"Không phải bảo lão đại của mấy người về rồi à?"

Môi Nghê Dương vểnh lên, chân bắt chéo, lỗ mũi đút hai miếng bông gòn, lúc nói chuyện phải dùng miệng thở.

Tô Nhuyễn Nhuyễn sợ hãi rụt rè trốn đằng sau ghế sô pha, chỉ lộ ra nửa cái đầu nhỏ, cảnh giác như một bé Hamster.

Mười tên anh em vợ cười đến mức gió xuân dập dờn.

"Đúng vậy."

Nghê Dương nhíu mày, "Người đâu?"

Đợi lâu như vậy, rốt cục có thể một mẻ hốt gọn.

Mười anh em vợ đồng thanh nói: "Không biết."

Nghê Dương: Chẳng lẽ bị bọn chúng phát hiện?

Mười gã anh em vợ cười ngây ngô.

Nghê Dương: . . . Chắc hẳn là do cô suy nghĩ nhiều.

Tô Nhuyễn Nhuyễn thỏ thẻ nói muốn đi nhà xí. Lục Thời Minh giật giật đầu ngón tay, ánh mắt thoáng nhìn vô định, tựa như đang nhìn thứ gì đó, lại như chỉ nhìn thoáng qua, không có mục tiêu nhất định. Anh đứng tại chỗ, tay quắc quắc Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Tô Nhuyễn Nhuyễn hơi nhìn Nghê Dương, lại quay đầu nhìn Lục Thời Minh, cuối cùng vẫn là vui vẻ đi tới. Sau đó nhu thuận cúi cái đầu nhỏ, nhỏ yếu, không dám nói lời nào, em ngậm miệng.

Người đàn ông dắt tay Tô Nhuyễn Nhuyễn, mang theo cô nàng hướng tới nhà vệ sinh.

Mười gã anh em vợ mắt sáng lên như đèn pha.

Tô Nhuyễn Nhuyễn không hiểu bỗng cảm thấy cổ mình mát lạnh. Lục Thời Minh đang đi trước bỗng đột ngột dừng lại. Tô Nhuyễn Nhuyễn ngửa đầu nhìn anh, người đàn ông cúi đầu, quỷ dị cười một tiếng. Tô Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên cảm giác trên đầu mình bị thứ gì đó đụng vào, sau đó nghe được một tiếng hét thảm.

"Aaa!"

Tô Nhuyễn Nhuyễn khẩn trương la lên "A!", xong rồi thuận tiện nhảy luôn lên người Lục Thời Minh.

"Sao vậy!"

Nghê Dương tiến đến, Tiếu Trệ cũng theo sau.

"Có thứ gì đó túm tóc em!" Tô Nhuyễn Nhuyễn hét lên như quỷ khóc sói gào.

Toàn bộ hành lang nhỏ hẹp bỗng chật ních người trong nháy mắt. Bên ngoài truyền đến tiếng "Binh binh loảng xoảng".

Mọi người lại chen chúc lao ra. Chỉ bắt gặp một người khách nam trên người bọc một cái chăn, run lẩy bẩy đứng đó, trên lớp chăn như nở ra từng đoá hoa máu.

"Lão đại!"

Mười anh em vợ nhao nhao xông lên.

Nghê Dương, "Lão đại của mấy người thích chơi trò tự hại mình à?"

Lục Thời Minh đứng bên Tô Nhuyễn Nhuyễn, Tô Nhuyễn Nhuyễn có thể cảm giác được thân mình của người kế bên đang run rẩy.

Cứ như là. . . Hưng phấn?

Mà sau khi nhìn rõ cái người được gọi là "Lão đại" kia, trên mặt Lục Thời Minh hiển hiện vẻ tiếc nuối rất rõ ràng. Sự uể oải và tiếc nuối của anh giống như một đại pháo đã lên nòng sẵn sàng thì bỗng dưng không còn mục tiêu.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nghi ngờ sờ lên búi tóc nụ hoa của mình, đột nhiên phát hiện không còn cột thu lôi.

Hả? Đâu mất tiêu rồi?

Tô Nhuyễn Nhuyễn cắm cúi đi tìm, nhanh nhẹn thông suốt đi đến bên người tên lão đại nhìn thấy cột thu lôi cắm trên bàn tay anh ta, cố gắng đếm.

Mười cái, không hơn không kém, là cột thu lôi của cô!

"Sao, sao trên đầu cô. . ."

Lão đại vừa định thốt lời lại lập tức ngậm miệng.

Nghê Dương híp mắt, một lần nữa dò xét cái tên được gọi là lão đại này. Trên người mang luồn khi dị năng rõ ràng, gã ta là một dị năng giả. Thế nhưng Nghê Dương không nhìn ra được dị năng của hắn là cái gì. Lão đại rút kim ra, bị mười anh em vợ vây lấy xung quanh. Mười một người bô lô ba la không biết đang thảo luận cái gì, thỉnh thoảng liếc mắt sang hướng Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Tô Nhuyễn Nhuyễn loáng thoáng nghe được bao nhiêu mì ăn liền. Cô đoán những người này có thể là đang thảo luận trưa nay sẽ ăn bao nhiêu gói mì.

Lục Thời Minh ngồi cạnh Tô Nhuyễn Nhuyễn, thần sắc uể oải như mất đi hứng thú với cuộc sống, như người không xương dựa vào cô nhóc. Cơ thể mảnh mai của Tô Nhuyễn Nhuyễn bị anh đè ép tới mức sắp nhũn ra luôn.

Gian phòng rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều mang ý xấu trong lòng. Chỉ có lòng Tô Nhuyễn Nhuyễn chứa cơm, đã lâu vậy rồi mà còn chưa ăn cơm.

Tô Nhuyễn Nhuyễn bị nam chính ép cong cột sống, vụng trộm nhìn sang anh. Lục Thời Minh một tay ôm ba lô, lòng bàn tay còn lại vuốt ve thân rìu, thần sắc đạm mạc, ánh mắt thâm thúy.

Anh đang ngẩn người.

Tô Nhuyễn Nhuyễn thận trọng duỗi móng vuốt mập của mình ra, thò vào trong túi Lục Thời Minh.

À há! Một cây kẹo mút siêu lớn!

#nho_xanh (2482 từ) [18/7/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro