Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍒Chương 23 [1]🍒

Nghê Dương ngồi xổm xuống, tay không đẩy ngăn tủ dưới đáy ra, để lộ cái hố phía dưới.

Sau đó nghi ngờ "wow" một tiếng. Có thể thấy rất rõ ràng, đây là một cái sàn gỗ có thể dịch chuyển bằng sức người, sau đó dùng tay móc ra hố nhỏ. Ánh trăng yếu ớt, trong hầm cất giấu một đóa hoa. Đó là một đóa hoa trắng khô héo.

Nghê Dương lấy nó ra, nhìn cận cảnh trước mắt, thần sắc hoang mang. Một đóa hoa nhỏ màu trắng khô cằn, có thể thấy nó đã có từ rất lâu, hẳn là bị làm thành hoa khô đặt dưới hố trong tủ quần áo.

Chẳng lẽ là trò đùa nghịch của đứa nhỏ - chủ trước của căn phòng này?

Trong khoảng thời gian Nghê Dương đang nghi hoặc, Lục Thời Minh đột nhiên đi tới, đưa tay cầm lấy bông hoa trong tay Nghê Dương, mặt không thay đổi nhẹ nhàng đi lòng vòng, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn. Cô gái đứng dưới ánh trăng, đóa hoa trắng đặt chính giữa trước mắt Lục Thời Minh. Cánh hoa trùng điệp lớp lớp, che ẩn đi nửa bên mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Con ngươi của cô gái nhỏ tinh khiết như nước, thanh tịnh chiếu người, thậm chí so với bông hoa trắng kia còn trong trẻo hơn. Lục Thời Minh nhẹ nhàng mấp máy khóe môi, tay đang cầm bông hoa có hơi trịu xuống.

Bông hoa đã khô đét, không còn vẻ mềm mại xinh đẹp nhưng vẫn có thể nhìn ra lúc mới chớm nở rất thanh tao và thánh khiết. Lục Thời Minh tựa hồ vẫn có thể ngửi được mùi thơm của nó. Mùi hương vừa ngọt ngào lại thối nát tràn ngập khắp căn phòng, thật lâu không tiêu tan.

"Tô Nhuyễn Nhuyễn." Người đàn ông đột ngột gọi tên Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nghiêng cái đầu nhỏ, lộ vẻ ngây thơ. Hai con ngươi người đàn ông bỗng trầm xuống, đầu ngón tay cử động, đóa hoa trên tay liền bị bóp nát bét.

Không biết vì điều gì, khi Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn đóa hoa đấy đón gió tung bay đã cảm nhận được cảm giác lúc tro cốt của mình cũng "để gió cuốn đi". Hơn nữa cô còn cảm giác được hình như anh rất tức giận.

"Ngủ."

Lục Thời Minh rút ra một khối khăn xoa xoa tay, sau đó trực tiếp xoay người lên giường. Nghê Dương thấy thế, cũng không chần chừ thêm chỉ căn dặn Tô Nhuyễn Nhuyễn không nên náo loạn nữa, sau đó liền rời đi.

Tô Nhuyễn Nhuyễn đi chân trần đứng trên sàn nhà bằng gỗ, cúi đầu nhìn bạn hoa đáng thương nọ, nghĩ nghĩ, đem tàn thi của nó thả lại vào trong tủ quần áo, chôn cất tử tế, sau đó "Bạch bạch bạch" chạy về bên người Lục Thời Minh, nho nhỏ tiếng hỏi: "Vì sao anh lại ngủ trong tủ treo quần áo?"

Người đàn ông khép chặt mắt, tựa như đã ngủ say, cũng không trả lời vấn đề của Tô Nhuyễn Nhuyễn. Tô Nhuyễn Nhuyễn khoá kín miệng nhỏ, đắp kín chăn bông, đang chuẩn bị chui vào trong ngực cái lò lửa lớn - Lục Thời Minh, thì đột nhiên phát hiện cái lò vi sóng của mình đã biến thành tủ lạnh âm độ!

Người anh em, anh thật là vẽ chuyện!

Tô Nhuyễn Nhuyễn cắn cắn chăn nhỏ, chỉ có thể tự lực cánh sinh run rẩy ngủ thiếp đi.

Chẳng biết tự bao giờ mà ngoài cửa sổ đã xuất hiện tuyết lông ngỗng. Toàn bộ thế giới rơi vào tĩnh mịch. Người đàn ông đang nằm yên bỗng mở to hai mắt, nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn nằm bên cạnh mình.

Lục Thời Minh đưa tay, đầu ngón tay ngọc tái nhợt mang theo một điểm trắng tinh tế, điểm một cái vào trán Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Cô gái nhỏ đang co ro ngủ say, đột nhiên nhướng mày. Trong lúc ngủ mơ, cô nàng khẩn trương siết chặt chăn nhỏ. Đây là một giấc mộng.

Hình như Tô Nhuyễn Nhuyễn nghe được có tiếng người đang khóc. Cô nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngồi dậy. Cái giường trống rỗng, không thấy Lục Thời Minh đâu.

Tô Nhuyễn Nhuyễn khẩn trương nhìn quanh bốn phía, dưới giường cũng nhìn thoáng qua, vẫn không có. Sau đó lại dán mắt trên cửa sổ dùng sức nhìn ra xa.

Ngoài cửa sổ tiếng ve, tiếng ếch rầm rì kêu vang, gió mát phất phơ. Trăng tròn xinh đẹp treo trên đầu ngọn cây, làm bóng cây như ẩn như hiện. Tô Nhuyễn Nhuyễn nghi hoặc, giờ không phải đang là mùa đông hả, sao lại còn ve với ếch nữa? Ơ, ngửi cẩn thận hình như còn có hương hoa.

Tuy vậy vẫn không có Lục Thời Minh. Xét thấy trong căn phòng nhỏ này không có phòng vệ sinh, nên Tô Nhuyễn Nhuyễn mới không vào trong bồn cầu tìm. Tiếng khóc như mèo con đứt quãng lúc ẩn lúc hiện, càng ngày càng lớn. Trong căn phòng yên tĩnh lại càng rõ ràng hơn.

Tô Nhuyễn Nhuyễn vô thức nghiêng đầu nhìn về hướng tiếng khóc. Đó là một cái tủ treo quần áo, cổ xưa và to lớn. Tô Nhuyễn Nhuyễn xốc chăn mền trên người lên, đi xuống giường, chân trần giẫm trên sàn nhà.

Sàn gỗ cũ kĩ phát ra tiếng "Cót két cót két", tựa như âm thanh của máy may đời cũ "Cộc cộc cộc".

Từ trong tủ quần áo truyền ra tiếng khóc vừa nhẹ lại vừa yếu, giống như một con mèo bệnh đáng thương. Tô Nhuyễn Nhuyễn run rẩy đi qua, nhìn thấy cái lỗ nhỏ trên tủ quần áo, lập tức che kín ngón tay của mình.

Ơ? Cái tủ quần áo này không phải đã bị Lục Thời Minh chặt hỏng rồi sao?

Tô Nhuyễn Nhuyễn nghiêng đầu, nghĩ ngợi nửa ngày, sau đó đưa tay đẩy cửa tủ ra. Trong tủ treo quần áo có một thiếu niên đang ngồi xổm, cậu ta mặc quần áo đơn bạc, lộ ra thân thể xanh tím bầm dập.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng mắng chửi của đàn ông, còn có tiếng loảng xoảng khi quăng vỡ bình rượu. Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn thấy rõ ràng toàn thân cậu thiếu niên run mạnh một cái, sợ hãi khóc lóc tỉ tê.

Cô vô thức tiến tới, duỗi cánh tay tinh tế ra nhẹ nhàng ôm lấy cậu, lại phát hiện căn bản mình không đụng vào được. Tay cô xuyên qua thân thể hư ảo của cậu bé, cái gì cũng không chạm được.

"Rầm rầm rầm", tiếng phá cửa kèm theo tiếng mắng chửi xối xả của tên đàn ông như sấm rền gần trong gang tấc.

"Em rất sợ." Cậu bé co rúc lại trong tủ quần áo, cái tủ to lớn trống rỗng càng nổi bật lên cả người nhỏ yếu đáng thương của cậu.

"Không sợ, không sợ nữa nha. . ."

Tô Nhuyễn Nhuyễn xoa mái tóc mềm mại của người trong ngực, thì thầm nói xong, đột nhiên cảm giác xúc cảm có cái gì đấy là lạ.

Hả? Sao cái đầu này có chút hơi, bự?

Tô Nhuyễn Nhuyễn mở mắt ra, bị gió lạnh mùa đông thổi lay cả người. Cô quay đầu, nhìn thấy thứ bị mình ôm lấy kia thì ra là đầu Lục Thời Minh.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông hồi lâu, đột nhiên chạm người vào, nhỏ tiếng nói: "Có phải anh vụng trộm trốn trong chăn khóc đúng không?"

Nếu không tại sao cô lại nằm mơ thấy có người khóc chứ. Trong phòng này chỉ có hai người, cô và Lục Thời Minh. Không phải mình khóc, thì đương nhiên là anh ta khóc rồi! Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy suy luận của mình rất hoàn mỹ.

Mí mắt của người đàn ông vốn đang vùi mặt vào cần cổ Tô Nhuyễn Nhuyễn khẽ động, giống như cánh bướm mở ra, lộ ra cặp mắt đào hoa xinh đẹp dù người vô tình cũng phải động lòng trong truyền thuyết.

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức ngậm miệng nhỏ, ngây thơ vẫn hoàn thơ ngây.

Người đàn ông chậm rãi đưa tay, bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhuyễn Nhuyễn.

"Huhu, em khóc, là em khóc." Tô Nhuyễn Nhuyễn chột dạ nhận sai. Anh ta có Thuận Phong Nhĩ(*) hả trờii.

(*) Tai thính nghe vạn dặm

Đừng bóp mà, đau bé.

"Khóc cái gì?" Anh vừa tỉnh ngủ, cuống họng có chút khàn, nhưng vẫn không tổn hại gì đến dung mạo xinh đẹp kia cả.

Tôi sợ anh không chỉ muốn mạng tôi, mà còn ngấp nghé cả thân thể ngọc ngà mỹ lệ này của tôi nữa :(.

Vì suy nghĩ cho khuôn mặt mỹ lệ của mình, Tô Nhuyễn Nhuyễn nâng mặt bị bóp đỏ lên, cọ cọ ngực Lục Thời Minh. Thân thể anh hơi cương, sau đó đẩy người bên cạnh ra. Tô Nhuyễn Nhuyễn lại lăn về, ý đồ tỏ ra cute hột me không khả quan lắm.

Vừa mới mở cửa, Nghê Dương đã nhìn thấy hai đống vật thể bất minh dính vào nhau: Xíu nữa là lấy tay xé toạc hai đứa kia ra rồi.

"Rầm" một tiếng, cửa một lần nữa đóng lại.

Không phải Nghê Dương không muốn gõ cửa, mà là cái khoá cửa này vốn đã hỏng.

Cô nhẹ nhàng [không hề nha] đẩy thôi mà cửa đã mở ra liền.

"Dậy ăn sáng!" Cách cánh cửa hét xong, Nghê Dương mới sáng sớm đã bị ép nhét một đống cơm chó vào miệng, giận đùng đùng giẫm lên thang lầu đi xuống dưới.

Trong phòng, nghe được đã tới giờ ăn Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức lết thân mình đứng bật dậy.

Ăn sáng thôi!

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhu thuận đánh răng rửa mặt ổn thoả xong, sạch sẽ trắng trẻo ngồi trước bàn vụng trộm sử dụng hết kem thoa bảo bối của Lục Thời Minh, sau đó nói hôm nay muốn búi tóc kiểu đoá hoa.

Lục Thời Minh trầm ngâm nửa khắc, lười biếng mười phần cắm hai bông hoa plastic lên đầu Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Tô Nhuyễn Nhuyễn: . . . Cô muốn tóc kiểu nụ hoa, chứ không phải trên đầu mọc hoa. Cái anh này, thật sự là ngày càng không chuyên nghiệp!

Tô Nhuyễn Nhuyễn chỉ có thể kính nghiệp tự mình búi, sau đó nhìn thoáng qua sắc trời âm u, ngấm ngầm giấu mấy cây "Cột thu lôi" .

Bên kia, Nghê Dương ngồi trên bậc thang ngẫu nhiên gặp được Tiếu Trệ. Tiếu Trệ không sợ lạnh, anh mặc rất ít đồ. Thân hình cường tráng lại khôi ngô, hoàn toàn khác xa cái loại công tử bột yếu gà như Lục Thời Minh. Nhưng tay anh cẩn thận ôm Tiếu Bảo Bảo, dáng vẻ che chở vừa ôn nhu lại quan tâm. Mạnh mẽ nhu tình, trong nóng ngoài lạnh.

Má Nghê Dương ửng hồng bưng lấy khuôn mặt nhỏ của mình. Sau đó không biết vì sao tự nhiên nhớ tới Tô Nhuyễn Nhuyễn. Chờ một chút, chẳng lẽ đàn ông đều thích những em gái ngốc bạch ngọt?

Về phần Tô Nhuyễn Nhuyễn, cô hí ha hí hửng chạy xuống ăn bữa sáng. Nghê Dương mặt không thay đổi nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn hứng thú bừng bừng xuất hiện sau lưng mình.

"Cô cầm cái thùng làm gì vậy?"

"Ăn cơm!"

Nghê Dương: . . .

Chẳng lẽ cánh đàn ông đều thích cái loại này thật sao? Một mình Lục Thời Minh mù còn chưa đủ hả?

Rốt cục ăn cơm.

Phạm Mạch tự mình làm bữa sáng, đều là những cái màn thầu, bánh bao nóng hổi rất quý hiếm trong tận thế.

Nghê Dương nói: "Không cần đâu, chúng tôi có đồ ăn tự mang theo."

Nói xong, cô đoạt lấy bánh bao với màn thầu trong tay phải và trái của Tô Nhuyễn Nhuyễn, trả về chỗ cũ, rồi lại mạnh mẽ nhét bánh mì khô vào trong miệng cô nàng. Tô Nhuyễn Nhuyễn đáng thương nhìn chằm chằm bánh bao, màn thầu, thèm nhỏ dãi.

"Cô đã ăn thành mặt bánh bao, còn muốn ăn nữa hả." Nghê Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Tô Nhuyễn Nhuyễn ấm ức, mặt cô chỉ như một cái bánh bao nhỏ, chỉ hơi bự chút xíu thôi. Nói xong, Tô Nhuyễn Nhuyễn mong đợi nhìn về phía Lục Thời Minh.

Lúc này hẳn là nam chính sẽ dùng cách tán dương cô để thể hiện phong độ thân sĩ của bản thân, kiểu như "Nhuyễn Nhuyễn của chúng ta là tốt nhất ", "Mặt Nhuyễn Nhuyễn nhà ta là nhỏ nhất" .

Điều bất ngờ là Lục Thời Minh lại chỉ dùng cặp mắt đào hoa kia lười biếng liếc cô một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu gặm bánh mỳ khô không có dinh dưỡng.

Tô Nhuyễn Nhuyễn: ! ! ! Anh không yêu bảo bảo, em cảnh cáo anh, anh đang mất đi bảo bảo đó!

Anh cả tên Tả Thanh Long tiến lên gợi hỏi, "Cô Tô, bình thường cô thích làm những gì thế?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn đáp lời, "Ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn." Cô thật sự rất có quy tắc và hà khắc với bản thân đấy.

Anh cả: . . .

"Nhuyễn Nhuyễn, uống nước."

Lục Thời Minh đột nhiên đưa tay kéo khuôn mặt nhỏ của Tô Nhuyễn Nhuyễn, đưa qua một bình nước. Tô Nhuyễn Nhuyễn tay trái bánh mì khô, tay phải vẫn là bánh mì khô biểu hiện mình không rảnh tay. Lục Thời Minh bóp lấy miệng nhỏ của cô nàng mạnh mẽ đút vào một ngụm nước.

Nghê Dương lập tức ra vẻ con gái thì phải uống nhiều nước, sau đó tầm mắt của cô nàng quét qua trên bàn, chỉ thấy một hũ Laoganma(*). Nghê Dương cười, nhẹ nhàng cầm lấy cái hũ đấy.

(*) Ớt chưng dầu

Nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn và Lục Thời Minh một chút, lại nhìn Tiếu Trệ một chút, làm ra vẻ liêu liêu tóc, "Ai nha, cái hũ này tôi vặn. . ."

"Cùm cụp", cái hũ theo tiếng vang mà mở ra.

Nghê Dương: . . . Sức của cô cũng không có mạnh như vậy mà.

Chất lượng của mấy thứ này sau tận thế thật sự là quá không được rồi!

Mọi người cùng nhau vui vẻ ăn xong bữa sáng, anh vợ cả đột nhiên mở miệng, "Nơi này của chúng tôi có phòng tắm. Có máy phát điện cỡ nhỏ với bồn nước, có thể tắm rửa."

Tô Nhuyễn Nhuyễn cho rằng ngày nào mình cũng thơm tho sạch sẽ nên không cần tắm rửa. Nhưng đồ mắc bệnh sạch sẽ - Lục Thời Minh - cho biết nếu hôm nay cô không tắm thì đừng hòng lên được giường anh. Tô Nhuyễn Nhuyễn chỉ có thể ủy khuất đồng ý, sau đó ánh mắt của mười gã anh em vợ bên kia ngay lập tức sáng lên.

Tiếu Trệ cứ bộ dạng muốn nói lại thôi. Nghê Dương như không nghe thấy, hai mắt dán lên khung cửa sổ, hung tợn moi móc hũ ớt kia.

Ăn xong bữa sáng, mọi người cùng nhau xếp hàng đi tắm rửa.Tô Nhuyễn Nhuyễn lề mà lề mề đi tới rồi lại đi lui trước mặt Lục Thời Minh, đợi anh sơ ý thì chuồn ngay đến bên tường phòng tắm.

"Các anh đang làm gì thế?"

Anh vợ cả nhìn chằm chằm cửa sổ, khẩn trương nói: "Xuỵt."
Anh hai nhìn chằm chằm cửa sổ, khẩn trương nói: "Mở nước nóng!"
Anh ba tiếp tục khẩn trương nói: "Cởi quần áo!"

Tô Nhuyễn Nhuyễn cố gắng muốn chen cái đầu nhỏ vào, nhưng dáng cô nàng lùn nhỏ, dồn hết sức lực cũng không thấy được cái gì, khuôn mặt nhỏ rất khẩn trương và căng thẳng.

Đột nhiên, một hai ba bốn năm sáu bảy
...mười anh em vợ cúi đầu, nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn đang đứng chỗ ngoài cùng.

"Sao cô lại ở đây?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn: ? ? ?

Anh vợ thứ hai tiếp tục nói: "Vậy ai ở trong đó?"

Một tiếng "Cạch" vang lên, cửa sổ phòng tắm bị người bên trong đẩy ra, lộ ra cái đầu của Tiếu Trệ.

"Có việc?" Tiếu Trệ là người chuẩn men, mấy ngày liên tục bôn ba mệt nhọc khiến mặt anh mọc đầy râu ria. Hơi nước nóng bốc lên từ phía dưới, khuôn mặt người đàn ông ẩn ẩn toát điểm hồng hào, như một quả hồng lớn. Mười gã anh em vợ đón gió rơi lệ, chạy trối chết.

Tô Nhuyễn Nhuyễn: ? ? ?

Bỗng, Nghê Dương theo chỗ ngoặt đi ra, nhắc nhở Tô Nhuyễn Nhuyễn: "Tránh xa đám người đó một chút."

"Tại sao vậy?" Tất cả mọi người đều hiền lành và thân thiện như thế. Cánh tay lớn như vậy có thể bẻ gãy cổ cổ ngay lập tức đó!

"Cái bẫy rõ mười mươi như thế mà cô không nhìn ra được sao?" Nghê Dương hỏi xong, đột nhiên cúi đầu đối diện với cặp mắt to lúng liếng ngập nước của Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Là cô đã đánh giá cao đứa đần này. Loại triết lý nhân sinh phức tạp như thế làm sao con nhóc này hiểu nổi!

"Cô từng nghe qua phụ nữ có anh em vợ sao? Mẹ nó chị ta còn có hẳn mười ông anh em vợ!"

"Không có sao?" Tô Nhuyễn Nhuyễn mê mang một lúc, sau đó đột nhiên hưng phấn nói nhỏ: "Chẳng lẽ thật ra Phạm Mạch là les!"

Nghê Dương: . . .

"Rào rào", trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn thấy rõ ràng yếu hầu Nghê Dương lên xuống một vòng.

"Ngốc bạch ngọt, cô nhìn xuống mặt đất đi."

Tô Nhuyễn Nhuyễn cúi đầu, nhìn kĩ trên mặt đất.

Ớ! Phía dưới chân tường có cắm một cây kẹo que!

Tô Nhuyễn Nhuyễn mừng rơn ngồi xổm xuống nhặt, sau đó đột nhiên cảm giác bả vai mình tê rần, dùng tư thế ngã chổng mông ụp mặt vào trong đống tuyết.

Thật vất vả mới giãy dụa chui ra được đống tuyết kia, Tô Nhuyễn Nhuyễn hơi ngửa đầu liền thấy Nghê Dương đang bu lên cửa số phòng tắm.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhặt cây kẹo rơi trên tuyết lên, lột lớp giấy gói kẹo xanh xanh đỏ đỏ ra rồi cho vào miệng, sau đó đỉnh lấy trên bờ vai chân to ấn ngửa đầu.

"Nghê Dương! Cô đang làm gì á!"

"Ngậm miệng! Ngu ngốc!"

"Lạch cạch", cửa sổ phòng tắm lại bật mở. Nghê Dương né không kịp bị đụng trúng mặt, "A" một tiếng rồi ngã xuống.

Tô Nhuyễn Nhuyễn tranh thủ thời gian né tránh, sau đó khẩn trương nói với Tiếu Trệ: "Có nội ứng, giao dịch kết thúc."

Tiếu Trệ: . . .

Nghê Dương chảy hai hàng máu mũi đứng lên từ trên mặt tuyết, hung tợn trừng mắt về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn. Đầu ngón tay loáng thoáng xuất hiện một điểm sáng màu tím.

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức quay người bỏ chạy!

Oa, đánh con nít, bớ người ta có người đánh con nít!

#nho_xanh (3266 từ) [14/7/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro