🍓Chương 22 [1]🍓
Bởi vì trước khi đi Nghê Dương đã đem hơn phân nửa vật tư trong không gian Lục Thời Minh để lại cho khu Than Đá. Vậy nên bọn họ cần phải tiếp tục thu thập vật tư trên đường đến khu sinh tồn phương bắc.
"Đường lớn trong thành phố có khá nhiều Zombie, để đảm bảo an toàn thì chúng ta nên chọn đường nông thôn yên vắng. Tôi nhớ chỗ này có một siêu thị lớn."
Nghê Dương quyết định xong, thay phiên lái xe với Tiếu Trệ, vừa yên lặng lái xe, vừa tìm kiếm siêu thị. Xe chạy một ngày một đêm, nửa đường chỉ gặp le que vài con Zombie, chúng đều bị Nghê Dương dùng lôi điện giải quyết. Dị năng của Nghê Dương hiện tại ngày càng mạnh, không hổ là nữ chính.
Nghê Dương giải quyết xong Zombie, ngượng ngùng quay đầu nhìn thoáng qua Tiếu Trệ ngồi ghế bên, sau đó theo kính chiếu hậu nhìn thấy một đống vật thể không xác định trong xe.
"Tô Nhuyễn Nhuyễn, cô đang làm gì thế?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhỏ tiếng nói: "Đây là cột thu lôi. Cô có muốn lấy một cây không?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn rút một cây từ trên đầu ra đưa cho Nghê Dương.
Nghê Dương cắn răng nghiến lợi nói lời cảm tạ, "Không cần, cám ơn cô nhiều."
"Không cần cám ơn đâu." Tô Nhuyễn Nhuyễn khách khí nói.
Lục Thời Minh bên cạnh ôn nhu rút ra một cái "Cột thu lôi" trên đầu cô, tận tình dặn dò: "Đừng cắm kim thêu trên đầu, coi chừng đâm hỏng đầu óc."
Nói xong, người đàn ông dùng ngón tay vuốt qua mái tóc dài xinh đẹp của Tô Nhuyễn Nhuyễn, sau đó chậm rãi lấy lược chải, rồi tháo chiếc cột tóc màu trắng điểm hoa từ cổ tay xuống, thuần thục buộc cho cô nàng một cái đuôi ngựa.
Tô Nhuyễn Nhuyễn bày tỏ ý kiến của mình, "Hơi chặt í."
Cô cảm thấy mặt mình hơi bị kéo căng. Hình như đôi mắt cũng bị kéo biến dạng, da đầu như bị vận mệnh nắm chặt.
"Buộc chặt thì không dễ tụt."
"À."
Thì ra là thế.
. . .
Bọn họ chọn một cửa hàng lớn. Nghê Dương, Tiếu Trệ và Tiếu Bảo Bảo một tổ, Tô Nhuyễn Nhuyễn cùng Lục Thời Minh còn có hai cái chó một tổ, chia ra hành động.
"Chắc là nơi này không có thứ gì nguy hiểm đâu, chó dị năng có thể bảo vệ hai người."
Đến bây giờ Nghê Dương đã coi chó Zombie là chó bị biến dị, cô ấy gọi nó là chó dị năng. Nói xong, cô nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn và Lục Thời Minh. Một đứa ngốc bạch ngọt, một đứa gà yếu. Trừ cái mặt đẹp ra thì quả thật thường thường, chả có tích sự gì!
Tổ hợp hai đứa yếu đuối này thật khiến người ta giận sôi máu! Không bằng cả một con chó, chậc chậc chậc.
"Có việc gì thì nhớ gọi tôi."
Tuy là như thế, nhưng Nghê Dương vẫn biểu hiện ra sự vị tha và lòng nhân ái, quan tâm như một người mẹ già. Ai bảo cô tự nguyện mang theo hai đứa vướng víu này chứ. Nghĩ tới đây, toàn thân Nghê Dương toả ra tình mẫu tử vĩ đại dạt dào.
"Ừm."
Hai đứa vướng víu nhu thuận tay trong tay bước đi.
Nghê Dương thẹn thùng nhìn Tiếu Trệ tỏ ý chúng ta cũng đi thôi. Cuối cùng cũng đuổi được hai cái bóng đèn kia!
Tô Nhuyễn Nhuyễn bị Lục Thời Minh nắm tay nhỏ đi vào nơi xa xa nào đấy.
Cô ngửa đầu, sắc mặt ngốc trệ nói: "Có phải chúng ta đến nhầm chỗ rồi không?"
"Không phải."
"Này, này, đây có phải là nơi thiếu nhi không nên đến đúng không?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn chỉ vào "Yêu yêu yêu không dứt" trên bảng hiệu của cửa hàng "Vật dụng tình thú", ngụ ý cô nàng vẫn còn là con nít.
"Em đã mười chín tuổi, cần phải hiểu chuyện rồi."
Anh sờ cái đầu nhỏ của cô, sau đó trở tay kéo lấy cổ áo túm người mặc nó vào trong. Tô Nhuyễn Nhuyễn giãy dụa muốn nói cô còn cần một chút thời gian để chuẩn bị.
Lục Thời Minh tỏ ý việc hôm nay chớ để ngày mai, chúng ta nên cố gắng từ bây giờ.
Tô Nhuyễn Nhuyễn "Oa" lên rồi oà khóc.
Tiệm này được giữ gìn rất hoàn hảo. Dù sao thứ ăn cũng không được, uống cũng không xong như này đều không ai muốn. Xuyên qua khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, Tô Nhuyễn Nhuyễn hai mắt đăm đăm, mặt đỏ tới mang tai, toàn thân run rẩy được mở rộng tầm mắt. Cô vẫn còn là con nít đó!
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngồi xổm trên mặt đất dùng sức kéo lấy Lục Thời Minh đang nhồi nhét đồ chơi nhỏ vào trong không gian, "Không, không phải anh có bệnh sạch sẽ à?"
Là cái loại mà nếu không cẩn thận hôn phải thì sẽ nôn khan, choáng đầu, hôn mê trong truyền thuyết á!
Lục Thời Minh lật sách giáo khoa văn học trong tay, thần sắc như thường nói: "Với Nhuyễn Nhuyễn thì không sao."
Huhu, em thì có rất nhiều sao đó. Em cũng có bệnh sạch sẽ, hơn nữa còn vô cùng nặng!
Mắt thấy Lục Thời Minh sắp chuyển sạch banh cửa hàng, Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy mình cần phải làm gì đó.
"Em em nghĩ chúng ta nên lấy cái này đi."
"Cái này?"
Lục Thời Minh bị Tô Nhuyễn Nhuyễn kéo đến bên kệ treo đồ, sắc mặt có chút cổ quái.
Tô Nhuyễn Nhuyễn dùng sức gật đầu nói: "Anh xem cái dây buộc tóc này vừa tinh xảo lại đẹp mắt." Hơn nữa tuy chỉ có một dây nhưng lực đàn hồi rất tốt, kéo thế nào cũng không bị biến dạng cả!
So với những thứ kì kì quái quái kia thì đương nhiên dây buộc tóc càng được hơn rồi!
Ngày mai là có thể bảo Lục Thời Minh buộc cho cô một kiểu tóc đẹp.
"Nha."
Lục Thời Minh bỗng cười quỷ dị một cái, ý vị thâm trường tiện tay vốc một nắm bỏ vào trong không gian.
Tô Nhuyễn Nhuyễn cúi đầu nghĩ đến cũng nên cho Nghê Dương mấy cái. Cái màu xanh này đi, rất đẹp mắt.
Bên này Tô Nhuyễn Nhuyễn cùng Lục Thời Minh vơ vét xong "Yêu yêu yêu không hết", bên kia Nghê Dương và Tiếu Trệ cũng hôi của được không ít.
Hiển nhiên cái siêu thị này đã bị người khác càn quét rồi, đồ còn dư lại không nhiều nhưng vẫn miễn cưỡng đủ ăn với mấy người bọn họ. Mọi người tìm một chỗ kín đáo chuẩn bị ăn cơm.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngầm xoa xoa túi, móc dây buộc tóc ra đưa cho Nghê Dương rồi nói: "Cho cô một cái nè."
Nghê Dương đưa tay nhận lấy, khi cầm lên mới thấy rõ đó là thứ gì, khuôn mặt hờ hững đột nhiên đỏ lên. Lúc đỏ lúc trắng trông rất khôi hài.
Cô nàng hoảng hốt nhìn thoáng qua chỗ Tiếu Trệ, sau đó bối rối nhét vào túi, cắn răng nghiến lợi trừng mắt về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn, hạ giọng mắng: "Cái con thiểu năng này. . ."
"Cô không thích màu xanh à? Tôi còn màu vàng, màu đỏ cô có lấy không? Chất lượng của cái này khá tốt, kéo kiểu gì cũng không bị biến dạng. . . Ôi ôi. . ."
Tô Nhuyễn Nhuyễn bị Nghê Dương kéo miệng.
Người phụ nữ cúi người, hung dữ mắng: "Mẹ nó đây là quần, sịp, tình, thú, cô bị mù à!"
Khi nói rõ ràng bốn chữ đó ra, mặt Nghê - hoàng hoa khuê nữ - Dương đã đỏ như tôm luộc.
"Con nít con nôi cầm thứ này làm gì! Tôi giúp cô vứt nó đi!"
Nói xong, Nghê Dương móc rỗng túi Tô Nhuyễn Nhuyễn rồi cất đồ vào túi tiền của mình.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: QAQ tôi thấy được hết, cô giấu cho kỹ vào.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên nhớ tới đống xanh xanh đỏ đỏ bên trong không gian của Lục Thời Minh, còn có nụ cười quỷ dị kia nữa, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch.
Đây không phải là ý muốn của cô, cô không có cái "ý tưởng" kia! Thật sự cô chỉ xem mấy cái này là dây buộc tóc!
Quần sịp của đứa nào mà chỉ có một dây chứ, huhu. Tô Nhuyễn Nhuyễn ủy khuất ngồi xổm ở nơi hẻo lánh vẽ vòng tròn.
Tiếu Trệ bên kia đem ra một thùng mì ăn liền mới vừa vơ vét được.
"Chúng ta ăn mì nha?"
Nghê Dương giấu kỹ "dây buộc tóc", lập tức quay người, che miệng cười nói: "A ha ha ha, được chứ."
Sau đó nhăn nhó đi qua, đầu tiên là đưa cho Tiếu Bảo Bảo một cái cánh gà ngâm tiêu, sau đó đổ thức ăn cho chó ra để chó con ăn, rồi lại lấy lạp xưởng hun khói đút chó Zombie.
Cuối cùng mới lấy ra một cái nồi và mười gói mì ăn liền.
"Nấu nhiều như vậy?" Tiếu Trệ ở bên cạnh đang giúp Nghê Dương chuẩn bị bát đũa.
Nghê Dương ngượng ngùng nói: "Hai người đàn ông các anh nên ăn nhiều một chút."
Tô Nhuyễn Nhuyễn chen miệng nói: "Một mình Nghê Dương đã ăn năm gói rồi."
Nghê Dương: . . . Con mẹ nó cô mau ngậm miệng lại!
Tiếu Trệ cười nói: "Hiện tại là lúc cần sử dụng nhiều thể lực, chúng ta cứ nấu thêm mấy gói đi."
Đối mặt với "Người đàn ông hậu phương" tri kỉ như thế, Nghê Dương cảm động không thôi, thậm chí quên luôn việc giáo huấn con nhóc Tô Nhuyễn Nhuyễn.
"Ùng ục ục. . ."
Nước sôi rồi, Nghê Dương xốc nồi lớn lên, bỏ vắt mì vào. Hai giây dài dằng dặc trôi qua, Tô Nhuyễn Nhuyễn thăm dò tính vươn móng vuốt nhỏ.
Chắc đã chín rồi, tới chén thôi.
"Đừng nóng vội." Một cái tay chặn lại móng vuốt của Tô Nhuyễn Nhuyễn, đẩy nó ra chỗ khác.
Trong không khí tràn ngập mùi mì tôm thơm ngào ngạt. Lại một giây dài đằng đẵng trôi qua, Tô Nhuyễn Nhuyễn không đợi nổi lại duỗi tay ra. Để em chờ lâu rồi, bảo bối nhỏ của chị ~
"Còn chưa chín mà."
Lục Thời Minh thuận tay đưa cho Tô Nhuyễn Nhuyễn một quả lê.
"Ăn cái này trước lót dạ một chút."
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn quả lê nho nhỏ tươi ngon mọng nước, không kịp chờ đợi nhét luôn vào miệng, sau đấy bị Lục Thời Minh ngăn cản: "Để anh gọt vỏ ra đã."
Người đàn ông một tay cầm quả, một tay cầm. . . Rìu?
Ơ? Không phải, anh. . . còn gọt rất mượt?
Đây không phải là, rất bẩn sao?
Tô Nhuyễn Nhuyễn chỉ cần nghĩ đến mấy thứ kì kì quái quái mà cái rìu kìa đã từng chặt qua, ngay cả Bé Lê nuột nà cũng mất đi sức hấp dẫn.
Lục Thời Minh gọt xong xuôi, giống như bỗng nhớ tới cái gì đó, đem nó vứt cho chó Zombie bên cạnh.
Sau đó cất rìu đi, đổi thành một cái dao gọt trái cây. Tô Nhuyễn Nhuyễn rốt cục cũng yên lòng. Bàn tay Lục Thời Minh trắng nõn cầm quả lê, chậm rãi gọt từng vòng. Dao gọt trái cây trong tay sắc bén lại lưu loát, vỏ lê vẫn còn nguyên vẹn, đều rơi vào miệng chó con không để lãng phí bất kì thứ gì.
Tô Nhuyễn Nhuyễn vỗ vỗ đầu chó con. Yên tâm đi, ngày nào chị đây còn được ăn lê, thì ngày đó cưng sẽ có vỏ lê để gặm!
Lục Thời Minh đưa quả lê đã gọt rồi cho Tô Nhuyễn Nhuyễn. Tô Nhuyễn Nhuyễn không đợi nổi nữa nuốt trọng nó luôn.
Ưm, thơm ngon ngọt mát, siêu đỉnh!
"Ùng ục ục. . ."
Mùi mì toả ra bốn phía, xung quanh rất yên tĩnh. Mọi người cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng, nhưng hình như cũng không có cái gì không đúng.
(*) Editor: Quíu lưỡi luôn :))
Có thể là thiếu móng vuốt và giọng nói ồn ào của đứa không thể chờ nổi nào đó.
Cuối cùng thì mì tôm cũng chín, Nghê Dương gọi mọi người đến ăn. Tô Nhuyễn Nhuyễn là đứa ham ăn số một lại sợ hãi rụt rè trốn nơi hẻo lánh, đưa lưng về phía mọi người rầm rì không biết đang làm gì.
"Tô Nhuyễn Nhuyễn? Ăn thôi."
"Ô ô. . ."
"Cô đang làm gì thế? Nhanh lên coi!"
Lục Thời Minh hơi nghiêng đầu, cảm thấy có điều gì không ổn, anh đứng lên đi qua, đưa tay nâng hàm dưới của Tô Nhuyễn Nhuyễn lên.
Cô gái nhỏ khóc đến con mắt đỏ ngầu, sụt sịt chỉ chỉ quả lê trong miệng mình. Quả lê tuy nhỏ, nhưng miệng Tô Nhuyễn Nhuyễn còn nhỏ hơn. Hình dạng của quả lê như cái bóng đèn, bị Tô Nhuyễn Nhuyễn tham ăn tột uống bỏ luôn miếng to vào miệng, sau đó thì. . .Không lấy ra được.
Tô Nhuyễn Nhuyễn dùng sức lay lay cánh tay Lục Thời Minh. Trong miệng cô chứa miếng lê, nhả ra không được mà nhai cũng không xong, đến nuốt cũng không trôi. Làm Tô Nhuyễn Nhuyễn nghẹn không nhẹ, quai hàm cô gái nhỏ phồng to như má ếch.
Lục Thời Minh mặt không thay đổi đeo cho Tô Nhuyễn Nhuyễn một cái yếm dãi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: Ủy khuất.
"Phốc ha ha ha. . ." Nghê Dương là người thứ nhất bật cười, cười ngả cười nghiêng như muốn kéo Zombie đến. Tiếu Trệ cũng vừa quay đầu, cười len lén. Chó Zombie cùng chó con chạy loanh quanh bên Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Tiếu Bảo Bảo nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn một chút, lại nhìn cánh gà ngâm tiêu trong tay một chút, "Bẹp" cậu nhóc nhét toàn bộ nó vào trong miệng rồi nhai nát.
Tô - bị khinh bỉ mãnh liệt - Nhuyễn Nhuyễn ủy khuất nép vào lòng Lục Thời Minh. Người đàn ông bóp lấy cằm cô, khuôn mặt mỉm cười nhìn kỹ một chút, sau đó đưa tay giữ chặt cái đầu của quả lê kéo nó ra. Anh lại lấy ra một cái thìa thử moi vào trong, nói: "Đừng nhúc nhích, anh móc ra cho em."
Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm động nước mắt chảy hai hàng. Thế gian có chân tình, nhân gian có chân ái, thế giới này thật tràn ngập năng lượng tích cực!
"Anh mệt rồi, tự móc đi."
Người đàn ông kín đáo đưa cái thìa trong tay cho Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: . . . "Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão"(*), thế gian này chỉ toàn là đau thương.
(*) Nghĩa trong câu trên: Trời mà có tình chắc trời già mất thôi.
Đây là một câu đối khó của Lý Hạ, mãi sau khi ông mất mới có Thạch Diên Niên đối được một câu rất tương xứng với nó: "Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão.
Nguyệt như vô hận nguyệt thường viên."
Nghĩa: Trăng không hận trăng thường khi tròn mãi
Trời có tình trời hẳn cũng già thôi...
Tô Nhuyễn Nhuyễn đeo yếm đau buồn cầm thìa thọc vào trong miệng mình. Sau khi moi ra liền lạch bạch chạy tới ăn mì.
"Ùng ục ục. . ." Đột nhiên, một luồng âm thanh cực kì vang dội vang lên.
Mọi người đồng thời chuyển ánh nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn. Tô Nhuyễn Nhuyễn cố gắng thanh minh, "Không phải tôi, tôi không có! Không phải tôi màaa!"
"Là, là tôi, có thể, có thể cho tôi ăn một chút không?"
Trong góc hẻo lánh xuất hiện một người phụ nữ dính đầy bụi bẩn. Xem chừng khoảng ba mươi, mặc liên treo bài đều không có kéo áo lông, vừa nhìn liền biết là theo trong thương trường cầm.
Tiếu Trệ nhìn về phía Nghê Dương một chút.
Nghê Dương cau mày, nói: "Ăn đi."
"Cám ơn, cám ơn. . ."
Người phụ nữ kia bò qua, bàn tay bẩn thỉu vốc lên một nắm mì rồi dọng thẳng vào trong miệng. Tiếu Trệ hơi lúng túng thu lại bát đũa mà mình vừa chuẩn bị cho người nọ. May là bọn họ ăn xong rồi, nồi mì kia cho chị ta cũng được. Chị ta ăn hết mì, vừa liếm ngón tay vừa nói về bản thân mình.
"Tôi họ Phạm, tên đầy đủ là Phạm Mạch, Mạch trong lúa mạch."
Phạm Mạch là một người đàn bà ở nông thôn, năm nay 30 tuổi, nói là vào thành phố để làm công. Đứa con 10 tuổi còn ở quê, vốn đã mua vé xe chuẩn bị về quê ăn tết và thăm con, không ngờ lại đụng phải tận thế. Sờ soạng lần mò lâu như vậy, một mực trốn trong cái siêu thị vắng vẻ này cuối cùng cũng gặp được người sống.
"Các cô cậu tiện đường có thể mang theo tôi không?"
Nghe nói nơi đám Nghê Dương muốn đến sẽ đi ngang qua thôn mình, Phạm Mạch lập tức thỉnh cầu, "Tôi rất muốn về thăm con tôi."
"Hức, con trai đáng thương, con còn nhỏ như vậy. . ."
Phạm Mạch khóc kinh thiên động địa, vang động tứ phía.
Nghê Dương nhíu mày, nói: "Nhỏ giọng một chút, sẽ dẫn Zombie tới đấy." Đã tận thế lâu như vậy rồi mà chút chuyện này cũng không biết.
Phạm Mạch có chút lúng túng ngậm miệng lại, sau đó nhìn Nghê Dương một chút, lại nhìn Tiếu Trệ một chút, cuối cùng nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn ngồi cùng một chỗ với Lục Thời Minh.
Cô bé trắng trắng mềm mềm, xinh đẹp kinh người, cả trước khi tận thế cũng hiếm thấy. Người đàn ông cũng cực kì tuấn mỹ, dù chỉ là một chiếc áo lông đơn giản thì mặc trên người cậu ta cũng cao quý, ưu nhã như khoác hoàng bào.
Phạm Mạch trợn cả mắt lên, khen ngọt Tô Nhuyễn Nhuyễn: "Cô bé thật là xinh đẹp."
Rốt cục cũng có người ham mê sắc đẹp của tôi. Tô Nhuyễn Nhuyễn thẹn thùng che mặt.
Phạm Mạch lại chuyển hướng nhìn vào Lục Thời Minh, đột nhiên đỏ mặt, ý đồ muốn mlem mlem rất rõ ràng. Thế nhưng một phút sau sắc mặt Phạm Mạch đột ngột trắng bệch. Chị ta lảo đảo ngã xuống đất, há to miệng nhưng không nói nên lời.
"Hửm?" Lục Thời Minh chậm rãi dùng khăn ướt lau cái miệng bóng dầu của Tô Nhuyễn Nhuyễn, nhấc mí mắt liếc nhìn Phạm Mạch.
Phạm Mạch kinh ngạc, như bị mê hoặc mà mở miệng, "Tôi nhìn thấy một vùng tăm tối, là một vực sâu không đáy. Không, có ánh sáng, có một vệt ánh sáng. . ."
Phạm Mạch vừa nói dứt miệng chữ "sáng', Tô Nhuyễn Nhuyễn liền nhô ra cái đầu nhỏ, "Là màu xanh lá sao?"
Phạm Mạch bỗng nhiên hoàn hồn quỳ trên mặt đất, tay làm động tác tạo thành một cái Thập Tự Giá, khóc ròng ròng.
Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, trên thế giới này sao lại có nơi đáng sợ như vậy chứ.
"Được rồi, chị đi theo chúng tôi đi."
Nghê Dương thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua Lục Thời Minh, sau đó lại liếc nhìn Phạm Mạch. Cô nàng cho rằng Phạm Mạch là một phụ nữ nên không có bất kì uy hiếp gì.
Khuôn mặt Phạm Mạch lại trắng bệch, "Tôi tôi cảm thấy vẫn là không nên. . ."
"Chị giỡn mặt với tôi đó hả?" Nghê Dương hơi vung ** trong tay, Phạm Mạch lập tức ngậm miệng lại, sau đó ngầm chuyển hướng lại gần bên Tiếu Trệ.
Tuy Phạm Mạch đã sinh một đứa bé, tuổi cũng không nhỏ nhưng vẫn còn rất xinh đẹp. Nghê Dương nhìn Phạm Mạch nhanh chân như muốn chen cả người mình vào trong ngực Tiếu Trệ, cô nổi giận ngay lập tức.
Nghê Dương bỗng nhiên chen vào giữa, sau đó dùng chút kĩ xảo đẩy Phạm Mạch qua chỗ Tô Nhuyễn Nhuyễn và Lục Thời Minh đang đứng. Phạm Mạch mới đứng kế ống tay áo Lục Thời Minh thôi mà cả người đã cứng đờ, xém chút khụy xuống.
Tô Nhuyễn Nhuyễn vụng trộm bàn luận với Lục Thời Minh, "Đầu óc chị ta có phải không được bình thường không?
Lục Thời Minh đạm mạc nhìn Phạm Mạch một chút, nói: "Đã tận thế rồi, ai rảnh hơi đâu mà quản người bệnh tâm thần."
Tô Nhuyễn Nhuyễn rất tán thành, cô thấy Lục Thời Minh thật sự rất thông minh, nhưng so ra vẫn kém cô một chút á!
#nho_xanh (3545 từ) [30/6/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro