🌹Chương 21🌹
Ngay khi Đoạn Trân chết, bức tường đất ngăn cách hai khu lập tức sụp đổ.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Có người phát hiện điều bất thường, lớn tiếng ồn ào.
"Bức tường kia đột nhiên sập rồi."
"Có người bị đè bên dưới!"
Mọi người một bên nghị luận ầm ĩ, một bên tiến lên hỗ trợ. Bên phía tường đất liền loạn thành một bầy.
Nghê Dương dẫn người tiến vào địa bàn của Đoạn Trân, trước hết cho binh sĩ đi cứu người, sau đó lại tìm kiếm Tô Nhuyễn Nhuyễn và Lục Thời Minh ở khắp các ngõ ngách.
"Tô Nhuyễn Nhuyễn! Lục Thời Minh!"
"Gâu gâu gâu. . ."
Chó con đong đưa cái đuôi nhỏ, cắn ống quần Nghê Dương kéo cô đi.
"Mày muốn dẫn tao đi tìm Tô Nhuyễn Nhuyễn và Lục Thời Minh?"
"Gâu gâu gâu!"
Nghê Dương nghiêm túc đi theo chó con vào một tòa nhà.
Tòa nhà này không biết đã bị thứ gì tàn phá. Bên trong là một đống bừa bộn. Mỗi một bước đi đều có thể cảm nhận được những mảnh vụn thủy tinh bị lòng bàn chân dẫm lên. Nghê Dương ôm chó con lên, thận trọng tiến đến.
Đi một đoạn, rốt cục cô cũng nhìn thấy một căn phòng cửa mở rộng. Có bốn bên tường thì ba bên đã bị đổ sập. Chỉ còn một mặt tường chống đỡ, chịu trọng lực của cả toà nhà. Nếu như nó sập, cả nơi này đoán chừng cũng sẽ sập ngay lập tức.
"Hai người không sao chứ?"
Nghê Dương mang theo chó xông vào trong đống đổ nát.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhu nhược dựa vào ngực Lục Thời Minh, thút tha thút thít.
"Không sao, chỉ trầy da một chút thôi mà." Lục Thời Minh ôm Tô Nhuyễn Nhuyễn trong ngực ôn nhu an ủi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn khóc ròng ròng, thương tâm không thôi, quên mình vì người, "Nội tạng có thể dùng đều quyên góp hết đi."
Nghê Dương: . . .
Tô Nhuyễn Nhuyễn bị Lục Thời Minh ôm. Cô nàng kiên cường giãy dụa nói mình có thể tự đi được. Nhưng Lục Thời Minh kiên định cho rằng hiện tại thân thể cô không ổn. Hai người vì vấn đề này bắt đầu cãi lộn. Để chứng minh mình vẫn rất khoẻ, Tô Nhuyễn Nhuyễn dùng sức vỗ mạnh lên cái bàn bên cạnh.
Một tiếng "Xoẹt xẹt" xuyên thủng màng nhĩ, toàn bộ khu căn cứ liền vang vọng lời độc thoại của Đoạn Trân với Tô Nhuyễn Nhuyễn ban nãy.
Tô Nhuyễn Nhuyễn dùng tay còn lại che tay vừa đập bàn, nước mắt lưng tròng "Huhu".
Bỗng Nghê Dương hai mắt tỏa sáng, hưng phấn xông tới mở lớn âm lượng.
Thì ra nơi này vốn là một phòng phát thanh. Không biết từ lúc nào mà những lời Đoạn Trân nói đều bị ghi âm. Vừa rồi Tô Nhuyễn Nhuyễn đập xuống đã vô tình mở đoạn ghi âm này lên.
Người trong khu Than Đá nghe được lời thừa nhận phạm tội dõng dạc của Đoạn Trân, từng khuôn mặt dần trắng bệch, nhao nhao lui về địa bàn của Nghê Dương. Tuy nhiên giờ đây cũng chỉ là vượt qua một đống đất đá nho nhỏ mà thôi.
Sự thật chứng minh, nhân vật phản diện đều chết vì nói nhiều quả nhiên là chân lý.
Âm mưu của Đoạn Trân bị bại lộ ra trước ánh sáng, trên dưới khu Than Đá đều trở nên an phận hơn. Thậm chí đối với mệnh lệnh của Nghê Dương một chút phản kháng cũng không dám có.
Trong khoảng thời gian này, toàn bộ khu Than Đá rất yên bình. Khiến lúc Tiếu Trệ mang xe chứa đầy vật tư trở về, lập tức bị chấn kinh bởi thái độ hữu hảo của mọi người. Thậm chí anh còn chứng kiến tấm băng rôn treo trên cửa ra vào khu Than Đá. Nghe nói đây là do người trong khu căn cứ làm ra vì Nghê Dương.
Vế phải: Cô là ánh sáng, cô là điện, là thần thoại duy nhất.
Vế trái: Cô như bầu trời tháng tư dưới nhân gian, cô khỏe mạnh thì ngày đó đẹp trời.
Ở giữa: Dù sao cô chính là rất ấm.
Đối với chuyện này, Tô Nhuyễn Nhuyễn phá lệ khẳng định rằng nhân dân khu Than Đá đều là nhân tài văn học. Một đống người ngồi lại xem xét xu thế, văn chương, rồi làm ra một tấm băng rôn đầy tính thổi phồng, nịnh nọt như thế, thực sự là thế gian hiếm thấy!
Mặc dù mọi người thống nhất tán thành việc nịnh nọt với Nghê Dương, nhưng quần chúng ăn dưa vẫn rất hứng thú về cái chết của Đoạn Trân.
"Tự gây nghiệt thì không thể sống, nghe nói là bị chính tường đất mà mình tạo ra đập chết!"
"Ơ thế mà tôi lại nghe là bị sét đánh chết."
"Chứ không phải bị Nghê lão đại đánh chết hả?"
Mà người duy nhất biết chân tướng, là người bề ngoài nhìn như mỹ thiếu nữ, thật ra là một mỹ thiếu nữ "thông minh"!
Tô Nhuyễn Nhuyễn bi thương nghĩ, cái này chẳng lẽ chính là cảm giác mọi người đều say chỉ cô tỉnh sao?
"Đồ ngốc, đi thôi! Ăn cơm!"
A a, ăn cơm thôi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức vui vui vẻ cầm chậu rửa mặt của mình đuổi theo bước chân Nghê Dương.
. . .
Chuyện của Đoạn Trân đã kết thúc. Nghê Dương đồng thời vừa chỉnh đốn khu Than Đá, vừa tiếp tục tìm kiếm em gái mình trong đây.
Tô Nhuyễn Nhuyễn không có việc gì dắt chó Zombie cùng chó con và Lục Thời Minh đi dạo trong khu Than Đá.
Tiếu Trệ đang phân chia thức ăn và vật tư cho mọi người. Anh mang từ bên ngoài về không ít đồ tốt.
"Cô Tô, phiền cô giúp tôi trông cục cưng một chút."
Nơi này nhiều người lộn xộn, Tiếu Trệ đưa Tiếu Bảo Bảo đang gặm cánh gà ngâm tiêu sau lưng anh giao phó cho Tô Nhuyễn Nhuyễn. Tiếu Trệ phát hiện, Tiếu Bảo Bảo khi ở bên Tô Nhuyễn Nhuyễn sẽ phá lệ yên tĩnh, thậm chí nếu đói bụng cũng sẽ không tấn công người khác.
"Được thôi."
Tô Nhuyễn Nhuyễn buộc chặt Tiếu Bảo Bảo, chạy nhảy tung tăng cùng hai chú chó.
Khu Than Đá khôi phục lại sự yên bình. Các sạp hàng lấy vật đổi vật lại bắt đầu nhộn nhịp.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn dây xích bị mài đến chỉ còn lớp da trên cổ chó Zombie một chút, nghĩ có nên thay một cái khác không. Thế nhưng xích chó khó tìm, dù sao hiện tại người còn ăn không đủ no, ai mà lại nuôi thú cưng chứ.
Tô Nhuyễn Nhuyễn dắt chó dạo quanh một vòng lớn vẫn không tìm được. Chó Zombie bên cạnh cô bỗng nhiên bắt đầu sủa loạn.
Người chung quanh sợ nhảy cẫng lên, nháo nhào tránh xa. Hiện tại nếu bị loại chó dại này cắn, đừng nói là bồi thường, muốn tiêm vắc xin chó dại cũng không biết đi chỗ nào.
Tô Nhuyễn Nhuyễn bị chó Zombie kéo lên phía trước, nhìn thấy một người đàn ông mập bự đang làm nhục một bé trai. Nói là bé trai, thật ra cũng không phải nhỏ. Nhìn thì chắc cũng cỡ mười lăm mười sáu tuổi. Thậm chí bởi vì tận thế đa số mọi người đều ăn uống không đủ dinh dưỡng, nên nói mười tám mười chín tuổi cũng có thể tin.
Thiếu niên đói đến mức trượt chân, thất tha thất thểu bị tên đàn ông kia kéo tới chỗ hẻo lánh rồi vứt trên mặt đất.
Quần áo rách nát trên người cậu nhóc bị lột ra, làm lộ thân thể đầy xương gầy gò. Trên mặt người thiếu niên tuy có hơi bẩn, nhưng có thể nhìn ra được là một cậu nhóc xinh đẹp.
Trong tận thế, khi mà phụ nữ còn sống giảm xuống rất nhanh thì dạng thiếu nam xinh đẹp như cậu ta lại càng được ưu ái.
Gã đàn ông mập béo tham lam đi tới kéo quần cậu xuống. Người thiếu niên liều mạng chống cự.
Chó Zombie bên người Tô Nhuyễn Nhuyễn sủa loạn, như muốn lao ra. Nhưng có người còn nhanh hơn so với chó.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn Lục Thời Minh mặt không đổi tiến lên, bóp lấy cái cổ của tên béo kia.
Đây là một góc hẻo lánh, bốn phía đều không có người. Lúc anh đi qua tựa như mang theo gió. Ánh mắt anh rất sâu, tối đen, tựa như rơi vào một cơn ác mộng cực đoan vô cùng. Đôi mắt đen ẩn ẩn tràn ra huyết sắc, hung ác nham hiểm đến đáng sợ.
Cánh tay dài của người đàn ông bóp chặt cổ tên kia, đè mạnh hắn vào vách tường sau lưng. Vách tường xột xoạt rơi xuống một lớp bụi, gã béo cơ hồ bị lún sâu vào trong. Từ đó có thể thấy Lục Thời Minh dùng lực lớn đến mức nào.
Gã đàn ông béo kia trợn trắng mắt, hai chân đạp loạn như sắp phải thăng thiên.
Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức đi lên ôm chặt lấy eo nhỏ của Lục Thời Minh.
"Bình tĩnh, bình tĩnh, cục cưng của em ngoan nào!"
Tiếu Bảo Bảo đang gặm chân gà: ? ? ?(*)
(*)Vì cục cưng bên tiếng Trung cũng là bảo bảo nên Tiếu Bảo Bảo tưởng gọi ẻm.
Mùi hương ngọt ngào trên người cô gái nhỏ toả ra tứ phía mang theo sự trấn an ôn hòa.
Tâm tình ngang ngược của anh biến mất trong nháy mắt, anh híp mắt nhìn về phía gã đàn ông béo tốt trước mặt, trên mặt đầy vẻ căm ghét. Lục Thời Minh buông tay, sau đó rút khăn ra lau tay.
Gã đàn ông ngã nhào xuống đất, mắt trợn trắng, đừng nói đến đứng, đến mắng lão ta còn mắng không nổi. Lão há mồm thở dốc hồng hộc, sắc mặt trướng lên, hoảng sợ vô cùng. Làm sao mà hắn biết thằng đàn ông nhìn gầy yếu như kiểu không thể chịu nổi một đòn kia lại có sức lức lớn đến như vậy.
Thiếu niên bị làm nhục ngồi quỳ trên mặt đất, cả người ngây ngốc.
Lục Thời Minh cụp mắt nhìn cậu, đột nhiên dẫm lên mặt cậu ta, âm thanh lạnh lùng nói: "Muốn chết hay là sống?"
Lục Thời Minh tháo bỏ lớp mặt nạ khi đứng trước Tô Nhuyễn Nhuyễn, cả người toát ra khí thế nghiêm nghị, như một mãnh thú được thả ra khỏi lồng sắt. Cỗ ngoan lệ này, đừng nói là người, ngay cả chó cũng muốn nhũn bốn chân, đầu cuối rạp xuống đất.
Người thiếu niên bị giẫm trên mặt đất tựa như bị doạ sợ choáng váng.
Lục Thời Minh tiếp tục ép mạnh xuống, cứng rắn như muốn ép cậu bé thành một cái bánh thịt.
"Muốn sống, phải sống!"
Cậu ta khóc lóc thảm thiết.
Lục Thời Minh cong môi lên, ngồi xổm xuống, cầm lấy một khối đá đưa cho cậu, "Đã muốn sống, vậy thì giết hắn đi."
Đầu ngón tay thon dài tinh tế chỉ về phía gã béo. Trên mặt Lục Thời Minh lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Cậu thiếu niên kinh ngạc cầm lấy tảng đá kia, hết sức khiếp sợ. Tay nhỏ đầy vết bẩn nâng nó lên, giống như nâng một vật cực kì nặng.
Gã đàn ông bỗng nhận ra điều gì đó, lập tức nhào tới chỗ thiếu niên. Cậu ta cực lực giãy dụa, tuy vậy vẫn bị lão ta bóp cổ.
Lục Thời Minh đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn có chút câm lặng.
Theo hành động lao ra cứu cậu nhóc này vừa rồi của Lục Thời Minh, cô đã cảm thấy hình như không giống anh lúc bình thường. Người đàn ông này giống loại người sẽ làm người tốt việc tốt sao?
Không phải.
Tô Nhuyễn Nhuyễn dùng sức lắc đầu. Vậy vì sao anh ta lại làm thế? Tô Nhuyễn Nhuyễn không biết.
Trong nguyên văn thì Lục Thời Minh biến thái, thần kinh, nham hiểm và tàn bạo. Anh là vua trong thời mạt thế. Xem thường tất cả, giống như bạo quân. Thế tại sao lại đi cứu một thằng nhóc như thế.
Tô Nhuyễn Nhuyễn lần nữa đưa mắt nhìn sang thiếu niên. Chỉ thấy cậu nhóc bị siết cổ đến nỗi sắc mặt tím tái, gian nan giãy dụa, không biết từ bao giờ đã mò tới khối đá nằm trên đầu cậu, sau đó hung hăng đập vào đầu gã kia.
Con ngươi đen nhánh u ám của Lục Thời Minh loé lên một tia sáng.
Gã đàn ông lấy tay che cái đầu đầy máu của mình, ngã lăn quay xuống đất.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên bừng tỉnh thông suốt. Ai nha, chẳng lẽ đây là anh hùng cứu mỹ nam? Chẳng lẽ thật ra Lục Thời Minh thích đàn ông!
Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy mình phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa! Sau đó liền bị Lục Thời Minh nắm cổ dẫn đi.
. . .
"Nhìn cái gì?" Anh ngồi bên giường, chậm rãi lau sạch rìu nhỏ.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn rìu nhỏ sắc lẹm kia một chút, rụt cổ, tiếp tục "Hắc hắc hắc" nhìn chằm chằm Lục Thời Minh. Bày ra bộ dạng "Em biết bí mật nhỏ của anh nha".
Trách không được trong nguyên tác Lục Thời Minh cùng nữ chính Nghê Dương từ đầu tới cuối kiên định duy trì tình đồng chí, thì ra anh thế mà thích đàn ông!
"Anh có phải đàn ông hay không!" Bởi vì quá kích động, nên miệng Tô Nhuyễn Nhuyễn nhanh nhảu nói thiếu một chữ. Ban đầu cô muốn nói, anh có phải thích đàn ông hay không. Nhưng giờ lại thành, anh có phải đàn ông hay không.
Tuy chỉ kém nhau một chữ, nhưng nghĩa lại là một cái trên trời, một cái dưới đất! Vế trước là hỏi thăm thân thiện, còn vế sau sau chính là khiêu khích.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức trắng bệch, đang muốn nói lại lần nữa.
Thì Lục Thời Minh bên kia chậm rãi nhấc mí mắt nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn, sau đó đột nhiên cong miệng cười một tiếng. Đầu ngón tay trơn nhẵn chọt chọt cái má phúng phính của Tô Nhuyễn Nhuyễn, trầm giọng nói: "Nhuyễn Nhuyễn có thể thử một chút." Xem anh, có phải là đàn ông hay không.
Ban đêm, trăng tròn như cuộn, gió lạnh rít gào.
Tô Nhuyễn Nhuyễn run rẩy trốn dưới giường biểu hiện cô không muốn thử! Cô vẫn còn là hoàng hoa đại khuê nữ, tấm thân trắng trong này vẫn còn rất non tơ đó!
Cũng may, hình như anh không có tâm tình trêu đùa cô, cất kỹ rìu nhỏ sau đó trực tiếp xoay người leo lên giường trên.
Tô Nhuyễn Nhuyễn thấy bên ngoài thật lâu không có động tĩnh gì, mới thận trọng giật giật chân mình, sau đó ló nửa cái đầu nhỏ ra, lề mà lề mề trốn vào trong ổ chăn nhỏ của mình.
Cả phòng rơi vào yên lặng.
Lục Thời Minh nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, khóe môi khẽ mím.
Một lát sau, khuôn mặt vốn bình tĩnh của anh đột nhiên vặn vẹo, tựa như rơi vào một vực sâu không đáy. Bốn phía đều là một màu tối đen. Chỉ có duy nhất một tia sáng loé lên từ phía sau cánh cửa. Thế nhưng tia sáng kia lại âm u lập loè, thậm chí tạo cho người ta cảm giác đáng sợ còn hơn bóng đêm.
Lục Thời Minh gấp rút thở hổn hển, đôi tay ngọc tái nhợt gắt gao nắm chặt chăn trên người, nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi cơn ác mộng này.
Anh thấy mình đi tới, đặt bàn tay chỉ thuộc về thiếu niên kia lên cái nắm cửa. Bàn tay kia trắng nõn tinh tế, ngây thơ thuần trẻ con. Đầu Lục Thời Minh như muốn nổ tung.
Không thể, không được mở cửa, không được mở!
"Cạch" một tiếng, cửa mở.
Ánh sáng tràn ra, cậu bé Lục Thời Minh ngẩng đầu nhìn thấy một người đàn ông đang đứng đó. Người ông ta gầy còm, mặc âu phục, trong tay cầm cặp công văn, như vừa mới tan làm về nhà. Lúc ông ta cụp mắt nhìn qua, đáy mắt mang theo vẻ tham lam.
Lục Thời Minh nghe được mình gọi ông ta, chú.
Anh bỗng mở mắt ra, trước mắt là ngưng sương giống như ánh trăng. Hắn nửa khuất chân, trên người đắp kín chăn, cả người mồ hôi đầm đìa.
Trong bóng tối, hai con ngươi anh đỏ bừng, lồng ngực lên xuống chập trùng. Trên người quấn quanh một lớp dây leo dày đặc, tựa như vì cảm xúc của anh không ổn định nên nó đã đột nhiên tăng vọt xuất hiện ra bên ngoài.
Ngọn lá trên đỉnh dây leo run rẩy lẩy bẩy. Lục Thời Minh vươn tay, run run giật đống dây Leo trên người ra. Vụn dây sau khi bị kéo đứt liền biến mất tăm.
Đầu ngón tay Lục Thời Minh khẽ run. Nắm chặt tay lại. Anh ngồi tĩnh toạ rất lâu nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại, thậm chí càng khiến cho cảm xúc không ổn định hơn.
Đột nhiên, một mùi hương ngọt ngào từ dưới giường truyền đến. Như bông mềm quấn chặt lấy nỗi bất an của Lục Thời Minh, vuốt lên hắn tựa hồ lập tức liền muốn nổ mạnh dị năng.
Đôi mắt của người đàn ông nhíu lại. Anh đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng mồ hôi trên mặt mình lên, sau đó chống đỡ thân thể, từ giường trên nhảy xuống. Cơ bản đối với anh đây chắc chắn là một động tác dễ dàng, thế mà lúc đáp đất anh lại lảo đảo một cái.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt người con trai trắng bệch quỷ dị, riêng đôi mắt lại đỏ bừng đầy tia máu.
Mùi hương ngọt ngào kia vô cùng dụ hoặc, xâm nhập vào tứ chi và cả người anh. Như một đoá anh túc xinh đẹp nở rộ nơi âm lãnh ẩm thấp.
Lục Thời Minh giật giật ngón tay. Thế mà cái cảm giác lạnh lẽo ngang ngược kia lại được dỗ dành lắng xuống một cách kì lạ. Một sợi dây leo nhỏ bé chui ra từ đầu ngón tay tái nhợt của anh, vội vã muốn phóng đến bên Tô Nhuyễn Nhuyễn, bị Lục Thời Minh bóp lấy nhét ngược trở về.
Trong phòng rất yên tĩnh, Lục Thời Minh cụp mắt nhìn rõ Tô Nhuyễn Nhuyễn nằm gọn trong chăn. Cô gái nhỏ ngủ tới mười phần hạnh phúc. Khuôn mặt nhỏ nhắn má đỏ hây hây, tóc đen xoã ra như mây, thậm chí có sợi còn vướng vào cái miệng nhỏ.
Người đàn ông câu môi cười một tiếng, chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người mình, sau đó đi qua, cơ thể lạnh buốt chui vào trong chăn của Tô Nhuyễn Nhuyễn, dán người lên cô nàng, nhẹ nhàng ôm lấy.
Thật ấm áp.
Anh nhắm mắt lại, vùi mặt vào trong hõm cổ cô. Tô Nhuyễn Nhuyễn bị đông cứng khẽ run rẩy, lại không tỉnh, chỉ theo thói quen muốn đẩy thứ lạnh băng này ra. Tuy vậy không thành công. Chỉ có thể ủy khuất nghĩ rằng thôi thì cứ bơ nó đi, chắc chút nữa sẽ ấm lên.
Đầu ngón tay thon dài trắng nõn của anh rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ của Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Trên hai gò má cô vẫn còn vết thương do Đoạn Trân dùng móng tay cào.
Đầu ngón tay lạnh như băng của Lục Thời Minh chậm rãi mơn trớn vết thương kia. Dinh dính, nhơn nhớt như rắn. Đầu ngón tay anh xuất hiện một giọt nước, nhẹ nhàng lau đi vết thương của Tô Nhuyễn Nhuyễn. Sau đó vết sẹo liền biến mất không dấu vết. Mặt của cô gái nhỏ lại khôi phục cảm giác trắng trẻo non nớt.
"Mơ mộng đẹp gì vậy, hả?"
Tiếng nói của nam nhân trầm thấp, còn mang theo vài phần bất ổn. Tô Nhuyễn Nhuyễn đang ngủ ngon lành đương nhiên không thể trả lời Lục Thời Minh.
Lục Thời Minh cụp mắt, tĩnh tâm nhìn cô chằm chằm. Khuôn mặt cô gái đỏ rực, toả ra mùi hương tinh tế. Lục Thời Minh cúi người, bỗng nhiên tiến tới, cắn một cái vào khuôn mặt đầy thịt!
"Á!"
Tô Nhuyễn Nhuyễn đau đến nhảy dựng lên, sau đó hai cái đầu đang chụm rất gần đụng mạnh vào nhau.
"Ốiiiii. . ."
Tô Nhuyễn Nhuyễn bị đụng không nhẹ, cô nàng choáng váng cảm thấy cú va chạm này có thể sẽ dẫn đến việc giảm trí thông minh, cái loại mà ăn bao nhiêu thau cơm cũng không thể trở về như cũ ấy.
Lục Thời Minh che lấy cái trán bị đụng đỏ của mình, trước mắt cũng là một mảnh đen xì. Anh chậm rãi hoàn hồn, ngước mắt nhìn về Tô Nhuyễn Nhuyễn. Người con gái còn buồn ngủ ngồi ở đó, choáng váng lại muốn ngủ mất, hoàn toàn không phát hiện ra bên cạnh mình đã có thêm một người.
Tô Nhuyễn Nhuyễn mệt mỏi nằm xuống cuộn mình lại, cố gắng hoà làm một với chăn để lại được ấm ấp. Lục Thời Minh cụp mắt nhìn, bàn tay ôm lấy người cô nàng sau đó chậm rãi nằm sát lại.
Mùi hoa thối nát toả ra bốn phía, xua tan ác hàn nơi đáy lòng anh. Tựa như hoa ngày xuân, gió ngày hè và ánh nắng của ngày đông.
Lục Thời Minh say mê nhắm mắt lại. Ác mộng dây dưa không dứt như đã biến mất không còn tăm tích, như chưa từng xuất hiện.
. . .
Sau khi tỉnh giấc, Tô Nhuyễn Nhuyễn mê mẩn trừng to mắt, cô cảm thấy hình như mình bị thứ gì đó cuốn lấy. Cô nàng nghiêng đầu, nhìn thấy Lục Thời Minh đang ngủ cạnh mình.
Aiz, hèn gì đêm qua cô nằm mơ bị một con quái vật rắn siêu lớn cuốn lấy.
Tô Nhuyễn Nhuyễn kéo chăn nhỏ, muốn che kín người mình, sau đó đột nhiên phát hiện Lục Thời Minh anh anh. . . Giống như không mặc quần áo. . . Thậm chí đến quần lót cũng không mặc.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: QAQ cô không sạch sẽ!
"Tỉnh?"
Cuống họng Lục Thời Minh khàn khàn, mang theo mị lực chỉ thuộc về anh.
Tô Nhuyễn Nhuyễn dùng sức nuốt ngụm nước bọt, lùi người vào trong, nói nho nhỏ: "Chưa có dậy."
"Ừm."
Người đàn ông tiếp tục ôm chầm đến. Thân mình Tô Nhuyễn Nhuyễn cứng ngắc, cố gắng nghĩ lại đêm qua rốt cuộc mình đã làm gì.
Đầu tiên, loại bỏ khả năng thú tính của cô bộc phát với Lục Thời Minh.
Sau đó, chỉ còn một khả năng là Lục Thời Minh nổi lên thú tính với cô.
Quớ trời ơi! Anh ta muốn hạ độc thủ với một mỹ thiếu nữ như cô ư? Không phải anh thích đàn ông sao? Chẳng lẽ không chừa nam nữ?
Cấp độ biến thái của Lục Thời Minh lại tăng lên một tầm cao mới trong lòng Tô Nhuyễn Nhuyễn. Cô nàng hoảng sợ trợn tròn mắt, vừa sợ hãi vừa mệt rã rời. Được rồi, mệt mỏi quá, ngủ trước đã rồi tính sau.
Sau khi tỉnh giấc, mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn ngái ngủ, sa sút tinh thần bưng chậu rửa mặt của mình đi vào nhà ăn.
Nghê Dương đang gắp thức ăn cho Tiếu Trệ, liếc nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn, "Mặt cô sao vậy?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn ủy khuất nhìn Lục Thời Minh sau lưng mình một chút, biết điều nho nhỏ tiếng: "Đói quá, tự cắn."
Con mẹ nó cô có thể tự cắn mặt mình? Nghê Dương bất lực nhổ nước bọt.
Sau khi Đoạn Trân chết, Nghê Dương trở thành lão đại ở khu Than Đá. Chất lượng bữa ăn đặc cung của cô cũng nhảy vọt. Tô Nhuyễn Nhuyễn ước ao, ghen tị nhìn thịt chất thành núi trong chén Tiếu Trệ.
Lục Thời Minh chậm rãi bỏ thịt trong chén mình cho Tô Nhuyễn Nhuyễn rồi nói: "Nhuyễn Nhuyễn ăn nhiều một chút."
Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức đưa tay che mặt mình. Bản cô nương biết, nhất định là anh đang muốn vỗ béo để lấy thịt! Anh thế mà muốn ăn thịt người!
"Lão đại, người của khu Dầu Thô đến." Chu Diễm vội vã tới thông báo.
"Họ ở đâu?" Sắc mặt Nghê Dương xiết chặt.
"Bị em ngăn ở của rồi. Bọn họ nói nếu như không cho họ một cái công đạo, mấy người đó sẽ san bằng khu Than Đá chúng ta."
Người bên khu Dầu Thô khu đã biết chuyện Đoạn Trân. Hôm nay đến đây vì muốn lấy lại công bằng cho hai dị năng giả hệ Thổ đã chết kia. Coi như không đòi được công đạo, cũng nhất định phải lấy về hai viên tinh hạch đó.
Nghê Dương đứng lên, Tiếu Trệ cũng đứng lên theo cô, nói: "Tôi đi với cô."
"Không cần đâu, chút chuyện nhỏ này tôi có thể xử lý được." Nghê Dương thẹn thùng che mặt, ánh mắt lưu chuyển, lúc nhìn về phía Chu Diễm lại lăng lệ như đao, "Đi!"
Mười phút sau, Nghê Dương trở về. Tô Nhuyễn Nhuyễn còn chưa ăn xong thau cơm. Sắc mặt Chu Diễm trắng bệch đi sau Nghê Dương, vô cùng hoảng sợ, lung lay cứ như sắp đổ. Đối với chuyện này, Tô Nhuyễn Nhuyễn giải thích là "Chiếu mới chưa một lần trải". Chu Diễm biết Nghê Dương có dị năng hệ lôi, nhưng không nghĩ rằng lôi điện của cô lại mạnh như thế. Thế mà, thế mà lại có thể dẫn điện. . .
Làm lúc Chu Diễm sùng bái nói ra chiến tích rực rỡ của Nghê Dương, Tô Nhuyễn Nhuyễn yên lặng thêm cột thu lôi vào giỏ hàng của mình.
Một cây có đủ không? Hay là mùa thêm mấy cây nữa? Đâm thành con nhím có đủ không?
. . .
Đuổi đám người ở khu Dầu Thô đi, khu Than Đá mới chính thức hòa bình.
"Tôi thăm dò được vào mấy tháng trước, em gái tôi đã bị hai tên dị năng giả mang đi làm vật trao đổi vật tư ở khu sinh tồn phương bắc."
Mặt Nghê Dương có chút ngưng trọng. Thoạt nhìn, cuộc sống của em cô rất không tốt, thế nhưng miễn sao còn sống thì đó chính là tin tức tốt nhất với Nghê Dương rồi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn gật đầu nói: "Vậy chúng ta lên đường thôi." Nói xong, cô nàng liền bắt đầu tự thu thập hành lý của mình. Trước tiên bỏ chậu rửa mặt vào, sau đó là bỏ chó con vào, chó Zombie bự quá cho qua đi. Lục Thời Minh cũng bự quá nhét không lọt, cho out luôn.
"Tô Nhuyễn Nhuyễn cô muốn đi cùng tôi ư? Khu sinh tồn phương bắc không an toàn như phương nam đâu, sẽ có rất nhiều nguy hiểm. . ." Lúc nói Nghê Dương có chút do dự và nghẹn ngào.
Vốn chính là bèo nước gặp nhau, Nghê Dương không nghĩ tới Tô Nhuyễn Nhuyễn lại trọng tình trọng nghĩa như thế. Nghê Dương bắt đầu tự trách vì trước kia đã lạnh nhạt với Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Cô lau lau nước mắt nói: "Thật xin lỗi, Tô Nhuyễn Nhuyễn, sau này tôi sẽ không gọi cô là bé ngu ngốc nữa."
Tô Nhuyễn Nhuyễn đang cố gắng nhét em Barbie vào trong bao quần áo.
"Ngu ngốc! Những đồ chơi này không cần mang theo!"
Bàn tay Nghê Dương chụp lên ót Tô Nhuyễn Nhuyễn. Tô Nhuyễn Nhuyễn ủy khuất đến cực điểm. Sao cô nói mà không giữ lời vậy.
"Lão đại, chị đi rồi, khu Than Đá của chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Chu Diễm lưu luyến không rời.
Nghê Dương nói: "Tôi thấy cậu rất tốt, khu Than Đá giao cho cậu đấy."
Chu Diễm đỏ cả vành mắt. Tuy cậu đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng dù sao mới chỉ là một thiếu niên.
"Lão đại, em, em không nỡ bỏ chị. . ."
"Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan. Tôi tin chắc rằng khu Than Đá trong tay cậu sẽ càng trở nên tốt hơn so với trong tay tôi."
Nghê Dương lưu loát nói xong lại muốn đi, Chu Diễm liền kéo góc áo cô lại.
"Lão đại này, chị sẽ trở về đúng chứ?"
Nghê Dương cười cười, không nói gì. Cậu ra chỗ khác mà lằng nha lằng nhằng, đối phó với cậu thật cmn quá tốn sức!
Cô nàng dùng sức vỗ vai Chu Diễm nói: "Chúc tôi bình an đi."
Chu Diễm bị vỗ lún nửa bên vai. Cậu mấp máy môi, sau đó ngưng nước mắt, kiên cường nói: "Lão đại, chị nhất định sẽ bình an vô sự."
Nói xong, Chu Diễm quay đầu, nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn. Trong chốc lát ánh mắt cậu đã tràn đầy sự nhu hòa và si tình. Ánh mắt người thiếu niên mang theo cảm xúc chỉ thuộc về tuổi trẻ, nóng bỏng vô cùng, rõ ràng như vậy, sáng tỏ như vậy.
"Chị Tô, em, em. . ."
Lục Thời Minh chậm rãi nhìn sang hướng Chu Diễm.
Chu Diễm lấy hết dũng khí, kín đáo đưa trứng gà trong tay cho cô, sau đó khiêu khích nhìn thoáng qua Lục Thời Minh.
Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức hiểu rõ tâm tư của Chu Diễm.
Này nha, nói sớm đi chứ!
Tô Nhuyễn Nhuyễn kín đáo đưa trứng gà cho Lục Thời Minh.
Ôi, thế mà cô lại được chứng kiến một tình yêu vĩ đại như thế!
Chu Diễm, Lục Thời Minh: . . .
Lục Thời Minh ném trứng cho chó ăn.
Chu Diễm khóc hức hức chạy đi. Chắc là bị cái người đàn ông vô tình này tổn thương chân tâm.
. . .
Mọi người chuẩn bị cùng đi khu sinh tồn phương bắc để giúp Nghê Dương tìm em gái cô là Nghê Mị.
Trên xe, Tiếu Trệ nói: "Em gái cô rốt cuộc có hình dáng dài ngắn thế nào?"
Nghê Dương lấy ra ảnh cũ trân quý của mình.
Tiếu Trệ trầm mặc một phút, "Cô ấy năm nay ba tuổi sao?"
"Em ấy hai mươi ba tuổi."
Sự thật chứng minh, đây quả nhiên là tấm hình có niên đại lịch sử.
"Tên của cô ấy là gì?" Tiếu Trệ lại hỏi.
"Nghê Mị."
Tiếu Trệ: Nhà cô đặt tên đều rất có tính nghệ thuật(*).
(*) Tên em Nghê Dương đọc giống Em gái mày, nó là một từ chửi tục bên Trung :))
Nghê Dương thẹn thùng biểu hiện nhà anh cũng không kém. Trong xe rơi vào không khí an tĩnh trầm mặc. Tô Nhuyễn Nhuyễn phát biểu ý kiến của mình cho rằng tên cô cũng cực kì mỹ lệ.
"Tên Nhuyễn Nhuyễn nghe hay nhất."
Lục Thời Minh bóp bóp khuôn mặt bé nhỏ của Tô Nhuyễn Nhuyễn, như bị nghiện loại xúc cảm mềm mại này.
Tô Nhuyễn Nhuyễn hoảng sợ ôm chặt chậu rửa mặt của mình. Chẳng biết có phải do cô tưởng tượng không mà có vẻ dạo này nam chính biến thái luôn thích kề cận cô. Thậm chí còn thích ngửi tới ngửi lui trên người cô.
Chẳng lẽ anh là chó hả? Anh là chó hả?
"Anh là chó hả?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn miệng mồm nhanh nhảu, sau đó lập tức ngậm lại. Tuy nhiên đã trễ.
Lục Thời Minh nheo mắt lại, đột nhiên ôn nhu cười một tiếng, sau đó bóp má Tô Nhuyễn Nhuyễn kéo ra hai đống thịt mềm nhũn, nghiên nghiến răng.
Hức hức, em rất thúi, không thể ăn đâu.
Khát vọng sống của Tô Nhuyễn Nhuyễn bùng lên cực mạnh, cô khóc ròng ròng, "Hức hức, em là chó, em mới là chó. . ."
"Vậy anh là cái gì?" Lục Thời Minh tiếp tục véo má cô nàng.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nghĩ nghĩ, "Papa?"
Sắc mặt người đàn ông trầm xuống.
Tô Nhuyễn Nhuyễn khẩn trương nói: "Mama?"
Lục Thời Minh bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, cực kì đẹp đẽ rực rỡ cả trời xuân.
Anh tri kỷ dùng lòng bàn tay lau nhẹ đi nước mắt của Tô Nhuyễn Nhuyễn, sau đó chậm rãi lấy ra một hộp sữa trong ba lô. Tô Nhuyễn Nhuyễn mặt đầy mong đợi mở miệng nhỏ ra.
Anh chàng rút ống hút ra, cho vào trong miệng mình. Vẻ mong đợi trên mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn liền tắt ngúm. Cô nàng ngậm cái miệng đang chuẩn bị vận sức của mình lại, đi đập một cái.
Khóc đến có chút khát.
Cô thận trọng tiến tới, thử dò xét nói: "Cha mẹ không bao giờ tính toán công lao nuôi dưỡng với con cái."
"Xì xụp. . ." Anh uống một hớp lớn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nuốt một ngụm nước bọt, ngay thẳng nói: "Em muốn uống một ngụm."
Lục Thời Minh đưa tay lấy ra một hộp.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngoan ngoãn thì thầm: "Đồ bỏ rơi con mình."
"Xì xụp. . ." Anh uống xong, đưa tay sờ vào thân chó con đang nằm trên đầu gối mình.
"Anh cứ uống đó, bỏ con thì bỏ con."
Tô - con non - Nhuyễn Nhuyễn: QAQ.
Cô không có cách nào phản bác.
Cuối cùng, Tô Nhuyễn Nhuyễn khuất phục thừa nhận Lục Thời Minh không phải papa cũng không phải mama của cô, là bạn trai dùng để thương yêu hôn hôn, cuối cùng cô nàng cũng lấy được một hộp sữa.
Chiếc xe lao vun vút trên đường cái.
Nghê Dương vừa lái xe, vừa thẹn thùng nói chuyện phiếm với Tiếu Trệ. Thậm chí lúc hưng phấn lên sẽ biểu diễn một vài kĩ năng lái lụa, sau đó là những tiếng cười giòn giã tràn ngập khoang xe.
Ở chỗ ngồi phía sau, người đàn ông ôn nhu nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn đang uống sữa, sờ cái đầu nhỏ của cô, tiếp đó cúi người dựa vào. Tay anh khoác trên vai cô, ngón tay xoa xoa khóe môi cô gái. Ánh mắt cưng chiều, không có ý tốt.
Tô Nhuyễn Nhuyễn khiếp sợ run rẩy, bắt đầu nôn sữa, "Em em là lần đầu làm bạn gái người ta, em không có kinh nghiệm gì hết."
Lục Thời Minh mỉm cười, "Không sao, anh cũng là lần đầu làm bạn trai người khác."
Tô Nhuyễn Nhuyễn khóc gào nói cô không chấp nhận!
Lục Thời Minh thỏa hiệp nói thôi thì để anh học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước vậy.
#nho_xanh (5903 từ) [26/6/2021]
Chúc cho các anh chị 2k3 sắp phải đương đầu với kì thi lớn nhất đất nước nói chung và với bản thân nói riêng sẽ đạt được hoa thơm quả ngọt cho riêng mình, sự nỗ lực của mọi người sẽ được đền đáp xứng đáp thôi. Cứ tiến thẳng lên phía trước với sự tự tin và lòng quyết thắng nhé!
"Mình hi vọng thành tích của cậu sẽ chiếu sáng cả mùa hè này, sau đó mang theo sự mong đợi của cậu, đi nhìn ngắm những nơi trước giờ cậu chưa từng đặt chân tới." (Weibo Việt Nam)
P/s: Lần đầu edit chương dài, siêu tốn sức ~ Tự nhiên tui muốn sau mỗi chương tròn chục sẽ là một chương dài á, để tặng cho mọi người vì tui biết tui ngâm chương hơi lâu, hì hì. Mong rằng cả nhà yêu có thể dành tặng tui những bé sao để cổ vũ cho tui nha🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro