🌻Chương 19 [2]🌻
Giống như cô yêu Tiếu Trệ.
Hì hì, thẹn thùng quá đi mất. Nghê Dương ho nhẹ một tiếng, mang theo Chu Diễm đến thăm bệnh Tô Nhuyễn Nhuyễn và Lục Thời Minh.
"Tô Nhuyễn Nhuyễn, thế nào rồi?" Nghê Dương bệ vệ đẩy cửa ra.
"Hình như ngã bệnh." Tô Nhuyễn Nhuyễn ngồi xổm bên người Lục Thời Minh, chọc chọc mặt anh.
Lục Thời Minh nằm trên giường dưới, đắp kín chăn mỏng, sắc mặt hồng hồng, tóc đen bị mồ hôi làm ẩm ướt, triệu chứng giống như đúc với lần phát sốt trước.
Nghê Dương xích lại gần nhìn, cảm thụ hô hấp ổn định của người đàn ông, cảm thấy không phải việc gì lớn, nhân tiện nói: "Có thể là bị kinh hãi trước cái chết của Hoắc Bì."
Đối với đôi tình nhân cầm tinh con gà này, Nghê Dương đã sớm hiểu rõ.
Thật là, nếu không có tôi, các người phải làm sao đây. Nghê Dương ưỡn ngực, tự giác đảm nhiệm vị trí trụ cột.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu nhìn trời, bạn trai của con yếu đuối vô cùng, không có khả năng tự lo liệu cho chính mình, phải làm sao bây giờ, online chờ rất gấp.
Nghê Dương hỏi: "Cô không bị gì sao?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn nghiêng đầu đáp: "Không sao cả."
Nghê Dương tiếp tục dò xét cô.
Quào, quả nhiên người ngốc có phúc của người ngốc. Lục Thời Minh bị dọa tới bệnh, cô ta thế mà vẫn khoẻ re.
Nghe nói ngày đó có rất nhiều người bị nôn. Ngay cả Tiếu Trệ cũng vài ngày không ăn thịt. Đâu giống đứa ngốc này vẫn một ngày ba thau.
"Đây là thuốc hạ sốt, cho cậu ta uống đi. Đợi tôi tìm bác sĩ đến khám cho."
"Được thôi."
Tô Nhuyễn Nhuyễn gật đầu, tiếp tục ngồi xổm bên cạnh Lục Thời Minh, nhìn anh chằm chằm.
Nghê Dương đi ra.
Chu Diễm nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn, do dự nửa khắc, đột nhiên đi đến bên cô, sau đó nhét vào túi cô vật gì đó rồi thẹn thùng, như bị lửa đốt chạy vội ra ngoài.
Mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn giật giật, thò tay vào trong túi lấy ra một quả trứng gà.
Nong nóng, hẳn là chín.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngồi xổm cạnh Lục Thời Minh tới trưa, trừ buổi sáng ăn một chậu cơm ra thì tới giờ vẫn chưa ăn lại gì.
Cô nàng cầm trứng gà, ngắm nhìn chung quanh, sau đó giơ lên mặt Lục Thời Minh, "Bộp" một tiếng đập vào trán anh.
Oa, thế mà là trứng lòng đào.
Tô Nhuyễn Nhuyễn hưng phấn bắt đầu ăn trứng.
Chưa kịp cắn một miếng, thì gặp phải đôi mắt đen đang mở ra của người còn lại.
Mi mắt dài nhỏ, âm trầm, hoàn toàn không có nửa điểm mơ hồ như vừa mới thức dậy, thậm chí đặc biệt lăng lệ.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nuốt ngụm nước bọt, nhìn trán anh đỏ lên một mảng do đập trứng, trên làn da tái nhợt trắng nõn trở nên rõ ràng vô cùng.
Tô Nhuyễn Nhuyễn lắp bắp nói: "Có, có con muỗi."
Lục Thời Minh mặt không đổi nhìn cô.
Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy lúc này chỉ có biểu hiện sự thâm tình của mình mới có thể cứu vãn tình thế tràn ngập nguy hiểm này.
Cô bỗng nhiên nhảy dựng lên, chỉ hướng Lục Thời Minh, "Này! Cái con muỗi chết tiệt này! Dám đụng vào người đàn ông của ta, ngươi phải chết!"
Nói xong, Tô Nhuyễn Nhuyễn chột dạ nhìn về phía Lục Thời Minh.
Lục Thời Minh nheo mắt lại, chậm rãi chống thân thể ngồi dậy, sau đó cầm trứng gà trong tay Tô Nhuyễn Nhuyễn, nhét hết vào miệng.
Nhai kỹ nuốt chậm, ăn sạch vào bụng.
Sau khi ăn xong, Lục Thời Minh tinh tế chà xát tay, vuốt tóc đen hơi ẩm do mồ hôi lên, sau đó ôn nhu vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Được rồi. Nếu không bắt được một trăm con muỗi, đừng trở về nữa."
Tô Nhuyễn Nhuyễn ưu thương ngửa mặt một góc 45 độ nhìn lên trời. Giữa mùa đông như này đi đâu để tìm muỗi chứ.
Tô - bị đuổi ra ngoài - Nhuyễn Nhuyễn tiếp tục ưu thương ngồi xổm ở cửa ra vào vẽ vòng tròn.
Nghê Dương đưa bác sĩ tới, đá nhẹ nàng một cái, "Cô làm gì vậy?"
"Bắt muỗi."
Nghê Dương: ". . . Cái đồ ngu này! Đang giữa mùa đông, muỗi ở đâu ra!"
Nói xong, Nghê Dương đột nhiên dừng lại, cô ngồi xổm xuống bên cạnh Tô Nhuyễn Nhuyễn, ôn nhu sờ lên đầu nhỏ, nhỏ giọng thì thầm hỏi: "Có phải do cãi nhau với Lục Thời Minh không?"
Người phụ nữ này, cô thật giả trân quá đó.
Tô Nhuyễn Nhuyễn thoáng nhìn người sau lưng Nghê Dương, quả nhiên là Tiếu Trệ dắt Tiếu Bảo Bảo tới rồi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn tiếp tục ưu thương vẽ vòng tròn nói: "Sao có thể cãi nhau chứ, anh ấy chau mày một cái là tôi liền quỳ xuống." Nói xong, Tô Nhuyễn Nhuyễn kiêu ngạo nhô lên bộ ngực nhỏ, sau đó tiếp tục vẽ vòng tròn nguyền rủa con gà họ Lục kia.
Nghê Dương: . . . Cô kiêu ngạo cái rắm.
"Cút ra cho tôi vào, bên ngoài lạnh như vậy, coi chừng cô bị đông lạnh thành đồ ngốc giờ!"
Không đúng, đã ngốc như vậy, còn có thể ngốc hơn được thế quái nào nữa chứ.
Nghê Dương ôm Tô Nhuyễn Nhuyễn vào.
Mới bước vào phòng, cô đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức kì quái.
Nghê Dương bị dọa, lập tức kéo căng dị năng toàn thân để chống cự.
Có thể là vì tia dị năng hùng mạnh kia thoáng chốc liền biến mất, nhanh đến mức khiến cho Nghê Dương nghĩ rằng mình đã xuất hiện ảo giác.
Chẳng lẽ chỉ là ảo giác sao?
Nghê Dương âm thầm nhíu mày, không tự chủ quét mắt về phía căn phòng.
Một Lục Thời Minh, một vị bác sĩ, còn có một con chó.
Không có bất cứ đồ vật gì đặc biệt.
Hơn nữa nếu như có dị năng mạnh như thế phóng ra, thì đứa đần Tô Nhuyễn Nhuyễn đã sớm bị ép thành mảnh vụn. Nghĩ như vậy, Nghê Dương đã cảm thấy do mình nhạy cảm quá mức.
Lục Thời Minh nằm trên giường âm thầm thu lại, che đi bàn tay tái nhợt dưới chăn.
Dị năng trong cơ thể không khống chế nổi đã chạy loạn.
Vừa rồi khi anh ngủ dậy, dị năng cuồn cuộn phải cực lực khống chế, cuối cùng chỉ có thể đem cỗ dị năng này cất vào trong phòng. Nếu Tô Nhuyễn Nhuyễn ở đây, sợ là đã sớm biến thành một con nhím.
Lục Thời Minh có chút nhắm mắt, cảm giác dị năng dần dần được ổn định lại, trong cổ họng ngai ngái mùi máu tươi. Dị năng lớn mạnh như vậy, ngay cả anh cũng có chút khó tiêu hoá.
Khuôn mặt người đàn ông lộ ra ý cười nhỏ đến mức không thể nhìn thấy.
Mà lòng anh dậy sóng hoàn toàn không ảnh hưởng tới khung cảnh yên tĩnh ngoài kia.
Bác sĩ cần cù chăm chỉ lấy ra nhiệt kế đưa cho Lục Thời Minh. Nam nhân ngậm nhiệt kế thủy ngân, tóc đen xoã tung tán loạn, ôm lấy chăn mền ngồi trên giường, lúc ngước mắt lên cặp mắt kia đỏ rừng rực tựa như còn có nước mắt.
"Nhuyễn Nhuyễn, em đã đi đâu?"
Người con trai trong miệng còn ngậm nhiệt kế nên lúc nói chuyện có chút mập mờ. Cổ họng anh hơi câm, hầu kết nhẹ nhàng nhấp nhô, thanh âm bồng bềnh hết sức yếu ớt, chợt nghe trong đó còn mang theo một chút đáng thương nũng nịu. Thật sự là người thấy mà yêu, điềm đạm đáng yêu.
Tên đàn ông này, anh thật giả trân quá đó.
Lục Thời Minh vươn tay tới phía Tô Nhuyễn Nhuyễn. Cánh tay tinh tế có hơi vươn, bày ra bộ dạng không chịu đựng nổi.
Khuôn mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn nhăn nhó trông ngóng trứng tiến lên vài bước, sau đó liền cảm giác lòng bàn tay mình âm ấm.
Cô cúi đầu, nhìn thấy một quả trứng gà.
Haha, là trứng gà đó.
Đồ ngốc liền vui vẻ. Cô vui vẻ ra mặt lấy trứng gà đập vào trán mình một cái. Lòng trứng chảy đầy mặt.
Chó con đang dựa vào cửa lập tức hào hứng chạy tới liếm trứng sạch sẽ.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: Cô quá khổ!
Hơn nữa không biết có phải do ảo giác hay không, cô cảm thấy bàn tay nam chính đang nắm lấy tay cô như có điện. Sau đó vừa lạnh vừa nóng lại tê dại, còn cay nữa. . . Hả?
Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy mình bỗng nhiên muốn ăn một nồi lẩu cay cùng với một chai Coca lớn!
Bác sĩ kiểm tra xong, nói Lục Thời Minh chỉ có hơi phát sốt, cũng không có chuyện gì lớn, liền rời đi.
Nghê Dương tiễn người đến cửa ra vào, sau đó quay lại, liền thấy Tô Nhuyễn Nhuyễn một mặt anh anh anh co lại trong ngực Lục Thời Minh nói: Em lo rằng chỉ cần sơ ý một chút thôi thì anh sẽ mất sớm khi còn quá trẻ.
Người nam tuy là một mặt tức giận, nhưng cũng ôn nhu an ủi đồ ngốc nói: Anh sao có thể bỏ em lại để một mình em trên cõi đời này chứ. .
Tô Nhuyễn Nhuyễn khóc đến càng cảm động.
Nghê Dương yên lặng thuận tay tắt đèn, sau đó lễ phép hỏi: "Có cần tôi đắp chăn cho luôn không?"
"Khép cửa lại, dẫn chó đi đi, cảm ơn."
Lục Thời Minh hồn nhiên lễ phép.
Nghê Dương: Con mẹ nó chứ tôi quả là một cái bóng đèn hiểu chuyện.
Căn phòng rơi vào một mảnh đen kịt. Tô Nhuyễn Nhuyễn níu lấy cổ áo Lục Thời Minh, bụng nhỏ réo "Ùng ục ục".
Anh lấy trong không gian ra một cái bánh mì khô. Tô Nhuyễn Nhuyễn ủy khuất nói muốn nồi lẩu. Lục Thời Minh nghĩ nghĩ, cầm một cái nồi nhỏ tự phục vụ lửa ra. Tô Nhuyễn Nhuyễn vui vẻ lại yêu cầu thêm một chai Coca siêu lớn. Lục Thời Minh đều mỉm cười đồng ý.
Nhìn anh cười đến gió xuân vô hạn ôn nhu giả tượng, Tô Nhuyễn Nhuyễn vừa ăn vừa sợ hãi.
"Ăn xong rồi sao?"
"Ừm."
Tô Nhuyễn Nhuyễn vui vẻ nuốt xuống một ngụm nước ngọt lớn, không biết vì cái gì mà cảm giác tê cả da đầu.
Trong bóng tối, người con trai càng cười nhu hòa.
Tô Nhuyễn Nhuyễn há miệng run rẩy bò lên giường, cảm thấy bây giờ nam chính không còn cho cô cảm giác ấm áp được nữa.
Chỉ có âu yếm giường nhỏ mới có thể khiến cho bảo bảo cảm nhận được một chút ấm áp.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nằm trên giường, hít vào thở ra toàn là mùi Lục Thời Minh.
Cô nhìn Lục Thời Minh ngồi đối diện mình, thận trọng mở miệng: "Anh không ngủ sao?"
Người đàn ông chậm rãi loay hoay với búp bê của Tô Nhuyễn Nhuyễn, tháo cánh tay, rồi lại tháo cái chân.
Tô Nhuyễn Nhuyễn dùng sức nuốt một ngụm nước bọt.
Trơ mắt nhìn Lục Thời Minh cuối cùng bẻ đầu Barbie về phía sau, anh nói: "Hình như lâu rồi chưa kể chuyện trước khi ngủ cho Nhuyễn Nhuyễn nhỉ."
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhu nhược biểu thị rằng mình không muốn nghe, nhưng anh đã bắt đầu kể.
"Lúc trước có một người, sau khi qua đời hồn phách chưa chết, mượn thi thể của người khác một lần nữa sống lại."
Tô Nhuyễn Nhuyễn run lẩy bẩy co lại thành một đoàn, sau đó đột nhiên một mặt nghi ngờ nói: ". . . Xong, hết rồi à?"
"Hết rồi."
"Vậy, vậy em đi ngủ."
Người con trai thu lại ý cười ban đầu của mình, nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn ánh mắt bỗng thâm thúy khó lường.
"Ngủ?"
"Ừm." Tô Nhuyễn Nhuyễn ngơ ngác gật đầu, "Ngủ ngon nha?"
Lục Thời Minh: . . . Đàn gảy tai trâu.
. . .
Ngày thứ hai, cơ thể Lục Thời Minh đã tốt lên, mọi người cùng nhau tụ họp một chỗ, bàn luận chuyện Đoạn Trân.
Đột nhiên Chu Diễm chạy tới, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch.
"Giữa khu Than Đá đã xây lên một bức tường cao."
Mọi người theo Chu Diễm đi xem. Thấy một bức tường cao khoảng chừng mười mấy mét.
Hơn nữa cứng rắn vô cùng, trực tiếp chia khu Than Đá thành hai nửa.
"Nghe nói do Đoạn Trân làm."
Chu Diễm nói xong, sắc mặt mọi người nháy mắt trầm xuống. Dị năng Đoạn Trân mạnh như vậy ư. . .
"Hơn nữa bên khu Dầu Thô cho Đoạn Trân rất nhiều đồ ăn, hiện tại người của chúng ta đều đã qua bên đấy. . ." Chu Diễm lúc nói chuyện vụng trộm nhìn sắc mặt Nghê Dương.
Nghê Dương không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tường đất trước mặt, vẻ mặt đầy nghiêm túc.
Cô cảm thấy bức tường này hình như khá quen mắt.
Lục Thời Minh đột nhiên nói: "Nếu như Trương Chí Hạo không phải do Hoắc Bì giết, vậy thì ai là người giết?"
Đúng vậy, nếu như tên kia không phải do Hoắc Bì sai số ba giết, vậy thì kẻ nào làm? Nghê Dương thâm trầm nghĩ xong, vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Tô Nhuyễn Nhuyễn bọc người như cái bánh chưng.
"Cô đi theo làm gì vậy?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn lăn lăn, "Dắt chó đi dạo á."
Nghê Dương: ". . . Đi thôi."
Tô Nhuyễn Nhuyễn dắt chó Zombie cùng chó con đi dạo dọc theo tường đất chia nửa khu Than Đá.
Hiện tại khu Than Đá rất loạn.
Một bộ phận lớn người dân không rõ chân tướng bị Đoạn Trân mê hoặc, cảm thấy Nghê Dương giết Hoắc Bì vì muốn soán vị.
Bọn họ tụ tập trước cửa nhà kho, yêu cầu mãnh liệt mở cửa kho để lấy lương thực.
Tiếu Trệ cùng binh sĩ trông coi nhà kho đầu tiên là bị nước bọt nhấn chìm, sau đó thậm chí còn bị đấm đánh, tuy nhiên anh không đánh lại. Chỉ che chở Tiếu Bảo Bảo ở sau lưng, còn khuyên các binh sĩ giữ bình tĩnh, tuyệt đối không nên nổ súng tổn thương người vô tội. Sau đó trưng ra khuôn mặt lạnh lẽo giải thích với mọi người rằng khu Than Đá không còn nhiều vật tư, căn bản đều bị Đoạn Trân mang đi rồi.
Thật ra toàn bộ vật tư đều đã bị Đoạn Trân mang đi, hiện tại trong kho hàng chỉ còn một ít vật được lấy ra từ không gian của Lục Thời Minh. Những vật tư này mà muốn duy trì nửa cái khu Than Đá thật sự là gian nan vô cùng.
"Không có thì anh đi tìm đi!" Có người kêu la.
"Đúng vậy, nếu không làm được thì các người còn tích sự gì chứ!"
Mọi người càng thêm phẫn nộ.
Tiếu Trệ cúi đầu, sưng mặt sưng mũi sắc mặt âm trầm. Anh lớn lên cao to cường tráng, vì thế bây giờ sầm mặt lại, khí thế cả người tăng vụt.
Quần chúng ham vui giật mình, nhao nhao lùi lại mấy bước.
"Thế nào, anh còn muốn đánh người à? Tôi cho anh biết, nếu như mấy người không cho chúng tôi vật tư, chúng tôi sẽ qua khu khác!"
Người dẫn đầu cướp vật tư kia nghển cổ chửi rủa, "Đúng! Các người còn nuôi một đám chó, thế mà lại không cho chúng tôi ăn! Lương thực của chúng tôi không phải dùng để nuôi chó mấy người!"
Tô - nằm không cũng trúng đạn - Nhuyễn Nhuyễn: ? ? ?
"Ê không phải, thứ chó tôi ăn đều là đồ của nhà tôi. . ."
Thế nhưng không người nào nghe được lời cô nói. Đám người nhìn thấy hai chú chó "phì nhiêu" kia thì càng bùng nổ hơn, muốn đẩy binh sĩ vũ trang ra rồi xông vào.
Trong nháy mắt, tiếng chửi rủa, phẫn nộ và tiếng đánh nhau nối liền không dứt. Binh sĩ tạo thành bức tường người cực lực ngăn cản. Có anh binh sĩ bị cào nhịn không được, giơ súng lên.
Tiếu Trệ thấy thế, lập tức ngăn cản binh sĩ ấy nổ súng, sau đó nặng nề mở miệng: "Tôi sẽ đưa vật tư cho mọi người. Hãy cho tôi ba ngày."
Đám người hổ lốn còn muốn nháo, Tiếu Trệ bỗng rút súng từ sau lưng ra, hét lớn: "Tôi nói ba ngày thì chính là ba ngày."
Người xung quanh bị sát khí của Tiếu Trệ hù doạ, ngây người nửa khắc, lại nhìn chuôi súng một chút, phô trương thanh thế buông lời nói: "Vậy cho anh ba ngày!"
Sau đó không dám la lối nữa, nhao nhao rời đi.
Thấy mọi người rời đi, Tiếu Trệ mới có thể thả lỏng. Anh nắm súng trong tay, sắc mặt ngưng trọng.
Tô Nhuyễn Nhuyễn dắt chó đi tới, "Anh lấy vật tư ở đâu ra chứ?"
"Tôi ra ngoài tìm." Tiếu Trệ nói.
"Nhưng bên ngoài toàn là Zombie, anh thì không có dị năng." Tô Nhuyễn Nhuyễn nghiêng đầu, "Bọn họ muốn ăn thì tự đi mà tìm."
"Bọn họ đều là người bình thường trói gà không chặt, ra ngoài chỉ tìm chết thôi."
Thật ra anh ra ngoài cũng là tìm chết đó.
Tô Nhuyễn Nhuyễn trịnh trọng hỏi: "Chẳng lẽ anh không biết mình chết thế nào à?"
Tiếu Trệ: . . . Tôi chết thế nào thì sao mà tôi biết, chẳng nhẽ cô biết?
Tiếu Trệ quay đầu, nhìn về gương mặt thiên chân vô tà của Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đương nhiên biết Tiếu Trệ chết như nào.
Là một nhân vật phản diện, Tiếu Trệ nhất định sẽ bị nữ chính cùng nam chính tiêu diệt.
Trong nguyên văn, bởi vì thân phận của Tiếu Bảo Bảo bị vạch trần, thế nên mọi người mặc kệ chuyện Tiếu Trệ đã vì bọn họ mà cống hiến bao nhiêu, nhất định phải giết Tiếu Bảo Bảo.
Tiếu Trệ vì không muốn ai bị thương, chỉ có thể mang Tiếu Bảo Bảo rời khỏi khu căn cứ.
Nhưng anh tuyệt đối không nghĩ rằng ngay trong đêm trước khi rời đi, người ở khu sinh tồn lại muốn giết chết Tiếu Bảo Bảo sau lưng anh.
Tiếu Bảo Bảo nổi giận, làm bị thương mấy người.
Thời điểm Tiếu Trệ lao vào ngăn cản bị Tiếu Bảo Bảo đã rơi vào trạng thái điên cuồng cắn một cái.
Lúc này, người của khu sinh tồn đương nhiên sẽ không để Tiếu Trệ ở lại. Thậm chí họ còn muốn thừa cơ đánh chết anh.
Tiếu Bảo Bảo vì cứu Tiếu Trệ, bị người ta đánh chết.
Tiếu Trệ trở về từ cõi chết, triệt để hắc hóa, từng bước một trở thành vua Zombie, cuối cùng cùng nam chính và nữ chính quyết chiến một trận đỉnh cao vào cuối thời tận thế.
Kết cục là nữ chính chảy một giọt nước mắt, vì đại nghĩa chém bay bạn trai cũ.
Mà Tiếu - bất hạnh bị hố - Trệ, người cũng như tên, biến thành Zombie heo.
Tiếu Trệ sắc mặt trầm tĩnh nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn một chút, bỗng nhiên đứng thẳng người, "Tôi xin thề, tôi là hoa ** người(*), tôi sẽ vì nước nhà, vì người dân mà sẵn sàng đối mặt với tất cả gian nan, khổ cực. Cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn ghi nhớ lời thề này!"
(*) Bản convert ghi "hoa ** người" là cái gì thì mình chịu á.
Tô Nhuyễn Nhuyễn cụp mắt, sau đó lại cười cười: "Con chó kia tôi cho anh mượn đó."
#nho_xanh (3404 từ) [10/6/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro