Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍇Chương 18 [2]🍇

Thiếu niên mặc áo bông dày vô cùng cũ, đội mũ, khăn quàng quấn quanh cổ, tự cuốn mình lại như cái bánh chưng, cố gắng nói chuyện với Tô Nhuyễn Nhuyễn.

"Chào cô, tên tôi là Chu Diễm."

Thanh âm của thiếu niên rất nhỏ.

Cậu ta đứng rất gần Tô Nhuyễn Nhuyễn, dán vào tai cô nói: "Tôi có lời muốn nói với cô."

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn cậu ta gầy đến nỗi xương gò má nhô cao lên khỏi khăn quàng cổ, sắc mặt vàng như nến, nhưng đôi mắt kia lại đen bóng có hồn.

Đứng trước đôi mắt long lanh nước và hàng lông mày như làn thu thủy của Tô Nhuyễn Nhuyễn, sắc mặt Chu Diễm dần đỏ lên.

Cậu vẫn luôn biết ở khu Than Đá có một tiểu tiên nữ rất xinh đẹp.

Tuy nhiên cậu chưa từng được gặp mặt.

Chỉ thấy thoáng qua một chút ở xa xa.

Ngày đó, tận thế vừa mới có tuyết rơi.

Phía sau cô là trời đầy tuyết trắng, gió bắc gào thét.

Cô so với tuyết còn trắng hơn, càng sạch sẽ, giống như băng tinh lưu ly đứng ở nơi đó, tóc đen như tảo biển buông xuống, ôm một chú chó con trong tay, mặt mày ôn nhu như hoạ, nàng thoáng cười một tiếng, khiến nơi đây dường như không còn là tận thế mà là một nơi vô cùng thánh khiết.

Chu Diễm nghĩ, một khắc đó, cậu thấy được tia sáng hi vọng le lói trong tận thế.

Nàng tựa như là tiên tử hạ phàm, rơi xuống từ bầu trời đen mịt mù, chỉ cần để nàng nhìn một chút, có lẽ bầu trời sẽ lại khôi phục như cũ, mọi người cũng sẽ được tẩy trần, thanh lọc.

Nhìn từ xa đã khiến người ta chấn kinh.

Hiện tại nhìn gần, cô ấy càng thêm khuynh thành.

Ánh mắt Chu Diễm có chút ngốc.

Cậu nhớ có lần nghe được có người trong khu Than Đá nói năng thô tục về cô, cậu tức không chịu được, thậm chí đã đánh nhau với người nọ, giờ đối diện với cô khiến cậu rất bối rối.

Mỗi lần Chu Diễm hít thở, cậu có thể ngửi được một mùi hương hoa ngọt ngào trên người tiên nữ.

Không biết là hoa gì, chỉ biết rằng rất dễ chịu.

Tựa như nước hoa bị lỗi, thối nát mà ngọt ngào.

"Cậu có chuyện gì sao?"

Tiên nữ bé nhỏ nghiêng đầu nhìn cậu, thanh âm cũng như người - ngọt ngào, nhu mềm.

Chu Diễm nắm chặt áo bông trên người, khẩn trương nói: "Tôi, tôi muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện."

"Ok nha."

Tô Nhuyễn Nhuyễn không nghi ngờ gì, cầm lấy chậu rửa mặt của mình, dắt chó con cùng chó Zombie đứng lên.

Chu Diễm sững sờ, cậu chẳng ngờ tiên nữ lại không hề cảnh giác gì hết.

"Tôi, tôi không phải người xấu đâu. . ." Chu Diễm càng quéo lại.

Tô Nhuyễn Nhuyễn mỉm cười: "Tôi cũng không phải đâu."

Chu Diễm ngắm nụ cười xán lạn của tiên nữ hạ phàm, vẻ mặt đờ đẫn "act cool, đứng hình mất 5s", sau đó mới vội vàng dẫn cô rời khỏi nhà ăn.

Chu Diễm rất quen thuộc với khu Than Đá.

Cậu đưa Tô Nhuyễn Nhuyễn tới một khu công trường vô cùng vắng vẻ.

Bây giờ chưa khởi công, nên nơi này không hề có bóng người.

Chu Diễm nhìn người đứng trước mặt mình, hít sâu một hơi, dưới lớp áo bông lộ ra bàn tay gầy trơ xương lồi lõm.

Bàn tay này hoàn toàn không giống tay của một thiếu niên, mà ngược lại nhìn như đôi tay của ông lão hơn 70 tuổi.

"Xì... xì xì. . ."

Lòng bàn tay thiếu niên hiện ra một đốm lửa nhỏ.

Tô Nhuyễn Nhuyễn hai mắt mở to.

"Thật ra tôi là một dị năng giả hệ Hoả. . ."

Chu Diễm còn chưa nói xong, Tô Nhuyễn Nhuyễn đã mau lẹ móc ra một quả trứng gà từ trong túi rồi đập vào lòng bàn tay cậu.

"Xoẹt xẹt. . ."

Một cái trứng chần nước sôi nóng hổi vừa thổi vừa ăn đã hoàn thành rồi~

Chu Diễm: . . .

Tô Nhuyễn Nhuyễn đem trứng gà kín đáo đưa cho chó con, sau đó quay đầu nhìn về Chu Diễm, "Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

Chu Diễm cúi đầu, nhìn thoáng qua lòng bàn tay còn lưu lại mảnh vụn trứng, không nhịn được, liếm một miếng.

Ý thức được hành động sai trái của mình, sắc mặt Chu Diễm đỏ lên như trái cà chua.

Tay chân cậu luống cuống đứng trước mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đến mức làm vạn vật lu mờ kia, cố gắng mở miệng về chuyện đã làm cậu nặng lòng suốt mấy ngày nay: "Anh trai tôi là binh sĩ của khu Than Đá, tuy nhiên nửa tháng trước trong lúc làm nhiệm vụ đã mất rồi. Anh ấy trước khi đi đã nói cho tôi nghe một chuyện."

"Chờ một chút." Tô Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên ngắt lời Chu Diễm.

Cô đứng lên, kéo ống tay áo Chu Diễm, "Tôi cảm thấy chuyện này cậu nên nói với Nghê Dương mới phải."

Chu Diễm ngẩn người, nét mặt hơi căng thẳng.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nói: "Cô ấy là một người tốt."

Chu Diễm do dự.

Tô Nhuyễn Nhuyễn lại nói: "Đi theo cô ấy còn có trứng gà ăn nữa đó."

Chu Diễm không đợi được nói: "Vậy cô ấy đang ở đâu?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn đưa dây xích chó Zombie trong tay cho Chu Diễm, "Cậu chỉ cần đi theo nó là được."

Chu Diễm nhìn nhìn thân hình siêu to khổng lồ của chó Zombie, sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt.

"Tôi, tôi có thể đổi em chó kia được không. . ." Chu Diễm vừa nói chuyện, vừa nhìn về phía chó con được chăm nuôi sạch bóng, không hề dính bẩn sau lưng Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Chó con khẩn trương nghẹn ngào.

Chó Zombie phát ra tiếng sủa đầy tính uy hiếp.

Chu Diễm lập tức nắm lấy chó Zombie "Bạch bạch bạch" chạy liền một mạch.

Tô Nhuyễn Nhuyễn thấy Chu Diễm đã đi xa, cũng chầm chậm ôm lấy chó con tiếp tục hành trình đi tìm tinh hạch.

Bên ngoài lại bắt đầu có tuyết rơi, Tô Nhuyễn Nhuyễn đi ngang qua một cái ký túc xá, nhìn thoáng qua thời gian, lại liếc mắt nhìn chó con đang lạnh đến mức run rẩy, nghĩ nghĩ, cảm thấy bản thân cần phải đi ngủ trưa.

Cô ôm chó con, đắp kín chăn nhỏ, sau đó an tâm làm một thiếu nữ xinh đẹp đang say giấc.

Đánh luôn một giấc đến lúc xế chiều.

Tô Nhuyễn Nhuyễn tỉnh tỉnh mê mê ngồi dậy, bỗng nhiên nhơ nhớ hình như cô còn có việc chưa làm xong.

Tô Nhuyễn Nhuyễn thần sắc đờ đẫn cố gắng nghĩ.

Suy nghĩ nửa giờ, rốt cục cũng nhớ lại.

A, cô đang muốn tìm tinh hạch.

Lục Thời Minh còn đang bị giam giữ đấy.

Haha, hèn gì cô mới được ngủ một giấc một mình đầy sảng khoái như vậy.

Tô Nhuyễn Nhuyễn xốc chăn nhỏ đứng lên, sau đó phát hiện không thấy chó con đâu hết.

Hả? An tuê?

Tô Nhuyễn Nhuyễn liền khẩn trương đi tìm nó.

Cuối cùng cô tìm được chó con ở một bãi đất trống rộng rãi.

Chó con cố hết sức ngậm một vật nhảy nhảy nhót nhót chạy tới chỗ cô.

Tô Nhuyễn Nhuyễn tiến đến đón lấy nó, sau đó thấy được đồ vật mà chó con đang ngậm trong miệng.

Đây là một cái hộp nhỏ.

Mặt trên có khoá mật mã sáu chữ số.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nghĩ tới sáu con số 0, sau đó cái khóa đã bị mở ra.

Hihi, nàng quả nhiên là một mỹ thiếu nữ cực kì thông minh.

"Oa, thật nhiều viên sáng lấp lánh!"

Tô Nhuyễn Nhuyễn hưng phấn ôm lấy cái hộp nhỏ, chạy như điên đi tìm Nghê Dương, "Nghê Dương, Nghê Dương, cô xem, tôi tìm được rất nhiều viên sáng lấp lánh blink blink nè, cho cô một viên đó."

Nghê Dương, Tiếu Trệ và Tiếu Bảo Bảo hiện tại đang trưng ra bộ mặt nghiêm túc để nói chuyện với Chu Diễm, hoàn toàn không có thời gian để ý tới Tô Nhuyễn Nhuyễn.

"Ba tháng trước anh tôi đi theo Hoắc Bì làm nhiệm vụ. Sau khi trở về cả người đều không bình thường. Tôi hỏi anh ấy có chuyện gì, anh tôi cũng không nói. Nửa tháng trước, anh ấy lại muốn ra ngoài làm nhiệm vụ. Trước khi đi, anh tôi đưa một phong thư, nói nếu như anh không về được, thì hãy mở ra phong thư này ra xem."

Chu Diễm đưa lá thư trong tay cho Nghê Dương.

Nghê Dương mở ra, sau khi xem hết thì sắc mặt đại biến.

Thì ra là như vậy.

Tiếu Trệ cũng một mặt thâm trầm.

Nghê Dương liếc qua Tiếu Trệ một chút, lập tức đưa tay nâng trán, mảnh mai ôm lấy cánh tay to lớn của Tiếu Trệ: "Thật quá đáng sợ."

Tiếu Trệ an ủi cô nàng: "Trong cái thời đại này, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả mà."

Nói xong, Tiếu Trệ quay đầu nói với Chu Diễm: "Thế nhưng chỉ vỏn vẹn với một lá thư. . ." Anh ta lộ vẻ khó xử, "Hơn nữa chuyện này chỉ bằng một mình cậu nói thì không có đủ chứng cứ, tôi không thể nào tin tưởng cậu hoàn toàn được."

Chu Diễm sắc mặt trắng bệch, há to miệng, lại bất lực không thể nói gì.

"Nghê Dương, Nghê Dương, cô nhìn tôi có thứ này hay lắm nè. . ."

Tô Nhuyễn Nhuyễn cố gắng muốn chứng minh cảm giác tồn tại của mình.

Nghê Dương ghét bỏ đẩy Tô Nhuyễn Nhuyễn ra, chỉ tiếp nhận Tiếu Trệ, tiếp tục nói chuyện với Chu Diễm: "Trừ phi cậu có thể tìm được chứng cứ, chứng minh Hoắc Bì thật sự giết, giết, giết. . ." Nghê Dương lơ đãng cúi đầu xuống, nhìn mấy thứ trong tay Tô Nhuyễn Nhuyễn, hai con ngươi ngay lập tức trợn to.

"Bé ngu ngốc, cô lấy thứ này ở đâu ra vậy?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn: . . . Trong tay có vật sáng lấp lánh, nhưng nó bỗng nhiên hong còn sáng nữa.

Nghê Dương hoàn toàn không phát giác được lời nói của mình đã làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ của Tô Nhuyễn Nhuyễn, cô vẫn đang bận kinh ngạc nói: "Đây là tinh hạch ư, một hộp lớn như vậy. . ."

Cần bao nhiêu mạng người cơ chứ.

"Là chó con tha tới cho tôi á."

Tô Nhuyễn Nhuyễn đưa tay chỉ chó con.

Nghê Dương liền cúi đầu, chững chạc đàng hoàng cùng chó con nói chuyện.

"Dẫn đường cho tôi."

"Gâu gâu gâu. . ." Chó con lắc lắc cái đuôi nhỏ.

Nghê Dương: . . . Cô choáng, cô
vậy mà lại phải đi nói chuyện với một con chó.

Chó con đột nhiên bắt đầu chạy như điên, Nghê Dương vội dẫn người đuổi theo.

Một lát sau, chó con dừng lại trong phòng Hoắc Bì.

Rất may mắn, Hoắc Bì bây giờ không có trong đây.

Nghê Dương lập tức đưa tay ghìm chặt chó con, sau đó bỗng nhiên quay người, một phen kéo lấy thở hồng hộc kém chút chạy phế Tô Nhuyễn Nhuyễn cùng Chu Diễm.

Tiếu Trệ ôm lấy Tiếu Bảo Bảo vẫn đang gặm chân gà, theo sát phía sau.

"Chúng ta tới tìm Lục Thời Minh trước." Nghê Dương nghiêm mặt nói.

Tô Nhuyễn Nhuyễn chạy đến nỗi mắt trợn trắng, "Tôi, tôi không chạy nổi. . ."

"Cưỡi chó của cô đi! Mau theo sát tôi!"

Cưỡi, cưỡi, cưỡi chó?

Tô Nhuyễn Nhuyễn cúi đầu, nhìn bé chó con to chừng một bàn tay thì hết sức phẫn nộ! Sao có thể ngược đãi động vật nhỏ chứ!

Nghê Dương chạy một đoạn, quay đầu nhìn lại, Tô Nhuyễn Nhuyễn vẫn đang cố gắng ngồi vững trên người chó con.

"Sao cô ngốc thế, tôi muốn cô cưỡi con chó phía sau kia kìa!"

Chó Zombie không biết từ khi nào đã trở nên khổng lồ, thân mình cường kiện, hệt như một con báo lớn.

Tô Nhuyễn Nhuyễn kinh hãi, sau đó bị Nghê Dương quẳng lên.

Chó Zombie cũng sở hữu dị năng. Dị năng của nó là tốc độ. Giữa dị năng giả và dị năng giả chắc chắn sẽ có một loại cảm ứng nào đó. Tựa như khi Hoắc Bì nhìn thấy chó Zombie sẽ sinh ra cảm giác bị đè áp mãnh liệt. Nghê Dương cũng cảm thấy.

Vậy nên cô đã đoán đúng.

Chó Zombie thân là loài chó, khát vọng lớn nhất của nó chính là tốc độ.

"Mấy người đi trước đi."

Chó Zombie mặc dù lớn, nhưng không đủ chỗ để nhiều người ngồi lên.

Tiếu Trệ lựa chọn đi sau với Tiếu Bảo Bảo.

Nghê Dương gật đầu, sau đó cùng Tô Nhuyễn Nhuyễn và Chu Diễm ngồi lên thân chó Zombie, lao nhanh qua nửa khu Than Đá, đến được ngục giam.

Bên trong. . . Đang đánh bài.

Lão đại phẩy phẩy tàn thuốc lá, sau đó mãnh nam dựa vào vai Lục Thời Minh khóc huhu. Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua bài của anh ta. Chậc chậc, nát như vậy, không thua cũng uổng.

"Nhuyễn Nhuyễn tìm được vật này, còn có phong thư của Chu Diễm." Nghê Dương nói với Lục Thời Minh chuyện của Chu Diễm, sau đó đưa cái hộp cùng lá thư cho Lục Thời Minh, sắc mặt nghiêm túc nói: "Tất cả đều do một tay Hoắc Bì làm."

Lục Thời Minh đưa tay nhận lấy, thuận tiện nhìn thoáng qua cái người gọi là Chu Diễm kia.

Thiếu niên có vẻ hơi bứt rứt bất an.

Cậu vì tránh né móng vuốt của Hoắc Bì nên vẫn luôn giấu kín dị năng.

Cậu quan sát rất lâu mới quyết định nói cho Tô Nhuyễn Nhuyễn biết.

Lục Thời Minh chậm rãi liếc nhìn mấy thứ trong tay, sau đó ưu nhã đứng lên. Anh ngậm thuốc lá trong miệng, không đốt lên, chỉ ngậm như vậy. Tóc đen nửa rủ xuống, thần thái thanh lãnh, môi hơi mím chặt, ẩn nửa người trong bóng đêm, lộ ra tà khí bức người.

Chu Diễm biết anh ta là bạn trai của tiểu tiên nữ. Nghe nói không có dị năng, cái gì cũng không biết. Trừ việc lớn lên đẹp mã thì không có bất cứ năng lực gì để bảo hộ tiểu tiên nữ.

Ánh mắt Chu Diễm bỗng nhiên mười phần kiên định.

Cặp chân dài của người đàn ông nện bước đi đến trước mặt Chu Diễm.

Đôi tròng mắt đen kịt nhìn xuống mặt cậu, mang theo sự thâm thuý và lạnh lẽo.

"Thật sao?"

Thanh âm của anh rất êm tai, giống như thanh tuyền linh thạch, chìm chìm nổi nổi truyền vào tai người nghe. Như từ phương xa vọng lại, lại tựa hồ gần ngay bên tai.

Ánh mắt kiên định của Chu Diễm dần tan rã, cậu ta ngơ ngác gật đầu, "Thật." Nói xong, cậu mới ý thức được mình vừa nói cái gì, nhanh chóng hoàn hồn, ánh mắt mang theo sự run rẩy và sợ hãi nhìn về phía Lục Thời Minh.

Hành động vừa rồi khiến bản thân cậu vô cùng chấn kinh.(*)

(*) Chấn động+kinh hãi.

Anh ta rõ ràng chỉ là một người bình thường trong bao người, trừ việc lớn lên đẹp mắt, là một thằng đàn ông tầm thường! Vậy thì vì đâu cậu lại thấy sợ hãi, run rẩy, thậm chí muốn quỳ xuống. . .

Lục Thời Minh đứng thẳng người, quay về phía Nghê Dương khẽ vuốt cằm rồi nói: "Xem ra bây giờ Hoắc Bì đang vừa ăn cướp vừa la làng."

Đoạn, Lục Thời Minh đưa tay cầm lấy một viên tinh hạch, đặt dưới ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ để xem xét, sau đó mỉm cười với Tô Nhuyễn Nhuyễn: "Thật đáng sợ, không có Nhuyễn Nhuyễn, anh cũng không biết nên làm gì bây giờ."

Tô Nhuyễn Nhuyễn vểnh lên cái mũi nhỏ.

Kiêu ngạo jpg.

Sau đó cô cảm thấy giây phút cảm động như bây giờ, bản thân cũng nên nói điều gì đó mới phải.

Cô nàng nắm chặt tay Lục Thời Minh, trịnh trọng nói: "Tuy đã nhiều ngày không được gặp anh, nhưng bóng hình anh vẫn mãi in sâu trong lòng em!"

Haha, thổ lộ thâm tình như vậy, nam chính khẳng định sẽ càng yêu cô hơn.

Lục Thời Minh mỉm cười rút tay mình ra, ôn nhu nói: "Anh cũng hi vọng dung mạo của Nhuyễn Nhuyễn sẽ luôn khắc sâu trong lòng anh."

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức sợ hãi rụt cổ lại.

Cái người này, một câu nói đùa cũng không hùa theo được.

"Là mấy người lấy tinh hạch của tôi?"

Đột nhiên, Hoắc - mỗi ngày đều cực kì vui vẻ trốn dưới giường đếm số tinh hạch - Bì, phát hiện toàn bộ tinh hạch của mình đều đã biến mất.

Hắn ngay lập tức hung hăng đi tìm kẻ cầm đầu, sau đó tới nhà giam.

Của lớn nhà giam bị Hoắc Bì đạp mở.

Hắn liếc nhìn cái hộp nhỏ quen mắt mà Lục Thời Minh đang cầm trong tay, dữ tợn nói: "Các người vậy mà giải được mật mã của tôi!"

Tô Nhuyễn Nhuyễn liền muốn tranh công, "Là tôi giải đó! Mật mã là sáu số 0!"

Nghê Dương: . . . Một cái mật mã ngu xuẩn.

Hoắc Bì nhìn những viên tinh hạch sáng lấp lánh, nộ khí cuồn cuộn, dị năng lập tức tăng vọt.

"Chạy!" Nghê Dương nhìn quanh người Hoắc Bì ngưng tụ dị năng, nổi giận hét lên một tiếng, sau đó quay đầu nhìn lại, hai đứa phế vật đã tay trong tay chạy khỏi nhà kho, theo phía sau là hai con chó, tức tốc chạy về phía chân trời tươi đẹp.

Để lại Nghê Dương và Chu Diễm đứng tại chỗ: . . .

Sau đó cả hai cũng tranh thủ thời gian chạy.

Bây giờ đang là mùa đông.

Hoắc Bì mặc áo da, đứng trong vùng băng tuyết, lạnh lùng nhìn qua.

Vừa rồi trời còn có nắng và gió, thế mà giờ lại bắt đầu có tuyết rơi. Thời tiết ở tận thế luôn biến đổi thất thường vậy đó.

Chung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều binh sĩ vũ trang.

Mấy trăm thanh súng nhắm vào bọn họ.

Vòng vây dần dần thu hẹp.

Đám người Tô Nhuyễn Nhuyễn bị tốp binh sĩ Hoắc Bì đưa tới ngăn cản đường đi.

Nghê Dương chắn trước một đám phế vật, không uý kị Hoắc Bì tí nào, đẩy binh sĩ ra rồi đi tới chỗ Hoắc Bì.

Hai mắt Nghê Dương toát lên vẻ cay nghiệt, giọng nói lạnh lẽo, biểu lộ trào phúng.

Nghê Dương mở cái hộp trong tay trước đám người, vạch trần âm mưu của Hoắc Bì với mọi người.

"Nhiều tinh hạch như vậy, anh chắc là giết không ít người nhỉ?"

Binh sĩ vũ trang hai mặt nhìn nhau, mơ hồ không rõ Nghê Dương đang nói tới cái gì.

Lúc này, Chu Diễm lấy mũ và khăn quàng cổ trên người xuống, lộ ra khuôn mặt khắc khổ.

Sắc mặt cậu dù kém, nhưng ánh mắt lại kiên nghị dị thường.

"Tôi là Chu Diễm, anh trai tôi từng giống như các người, là bình lính của khu Than Đá này! Anh ấy vì bảo vệ tôi, nên mới phải gia nhập vào hàng ngũ quân lính. Có thể anh trai tôi là vì ông ta mà chết! Bởi vì anh tôi từng tận mắt chứng kiến việc xấu của hắn!"

Chu Diễm hai con ngươi hiện sắc đỏ, hung tợn trừng Hoắc Bì, ngón tay khô gầy chỉ thẳng anh ta, đôi tròng mắt tựa như sắp chảy ra máu.

"Ông ta đã đẩy những binh sĩ cùng đi thu thập vật tư vào trong đám Zombie! Sau đó đào vào trong óc bọn họ để tìm kiếm tinh hạch!"

Đám đông binh sĩ bắt đầu náo loạn.

Chu Diễm tiếp tục nói: "Tất cả mọi người đều vì cha mẹ, vợ con, anh em, vì bảo vệ khu Than Đá này mới phải gia nhập đoàn binh sĩ! Thế mà ông ta lại vì dục vọng của riêng mình, máu lạnh cướp đi tính mạng bọn họ!

Chu Diễm gào thét đến mức khàn cả giọng.

Ẩn nhẫn, sợ hãi, phẫn nộ mấy tháng trời, giờ phút này đều bùng nổ tất cả.

Bỗng quanh người Chu Diễm dấy lên ngọn lửa cháy hừng hực(*).

(*) Kiểu như Natsu trong phim Fairytail ý. :))

Cậu ta như một quả cầu lửa lớn, tuyết xung quanh chỗ đó đều bị làm tan chảy hết.

Binh sĩ vũ trang chung quanh lộ rõ vẻ kinh hãi.

Nghê Dương kinh ngạc nhìn Chu Diễm một chút, vẫn không nói gì.

Bi thương cực độ dưới sự phẫn nộ, dị năng thật sự đã tăng vọt.

Hai con ngươi Hoắc Bì phiếm đỏ, hắn thở hổn hển quát: "Trả vật đấy lại cho tao!"

"Đây là chứng cứ." Nghê Dương cất hộp vào trong ngực, cất giọng nói: "Giết người thì phải đền mạng, không phải là không có báo ứng, mà chỉ là do chưa tới thời điểm."

Sắc mặt Hoắc Bì trở nên dữ tợn.

Hắn dứt khoát không thèm che giấu nữa.

"Đã bị bọn bây phát hiện, vậy thì đừng trách tao không khách khí."

Tinh hạch nhất định phải lấy lại.

Dị năng quanh người Hoắc Bì càng ngày càng mạnh mẽ, gió tuyết rít gào giận dữ, vây thành từng vòng bên ngoài Hoắc Bì, hắn ta như trở thành vua của băng tuyết.

Binh sĩ gần đó đều bị chấn nhiếp, nháo nhào khiêng súng chạy ra ngoài.

Một số người chưa kịp chạy đi đã lập tức biến thành người tuyết.

Dị năng mạnh như vậy, có là Nghê Dương cũng bị ép tới mức hơi khó thở.

Kỳ thật lúc đầu dị năng của Hoắc Bì không mạnh lắm.

Có một lần, hắn cùng một vị dị năng giả khác đi thực hiện nhiệm vụ.

Dị năng giả kia bỏ mạng.

Hoắc Bì nhìn thấy viên tinh hạch xinh đẹp nằm bên trong cái đầu đã bị Zombie đập nát kia, quỷ thần xui khiến làm sao, hắn đưa tay đào lên, bỏ vào trong miệng.

Sau đó, dị năng của hắn bỗng tăng vọt.

Hoắc Bì khi đó đã nếm được ngon ngọt. Nên hắn bắt đầu tìm kiếm dị năng giả với ý đồ chiếm đoạt tinh hạch. Tuy nhiên lúc bấy giờ dị năng giả cực kì ít, nếu mà có thì Hoắc Bì cũng đánh không lại. Cho nên Hoắc Bì chỉ có thể âm thầm khát khao chờ đợi.

Rốt cục, hắn tìm ra một phương pháp. Con người, chỉ khi ở hoàn cảnh nguy hiểm mới có thể bộc phát dị năng.

Hoắc Bì thường xuyên mang binh sĩ trẻ, khoẻ và cường tráng ra ngoài, sau đó đẩy bọn họ vào đám Zombie lúc nhúc.

Cơ bản trong một trăm người, chỉ có một hai người kích phát được dị năng.

Dị năng giả vừa xuất hiện dị năng nên sức mạnh khá thấp, hơn nữa rất dễ khống chế.

Hoắc Bì cứ như thế, trực tiếp móc tinh hạch bọn họ rồi dùng để tăng trưởng dị năng của chính mình.

Ăn tinh hạch người quả thật đã khiến dị năng của Hoắc Bì trở nên rất mạnh, hơn nữa càng ngày càng tăng triển, thẳng đến lúc đánh bại tất cả dị năng giả khác rồi ngồi lên vị trí lãnh đạo khu Than Đá này.

Tuy nhiên, Hoắc Bì không ngờ rằng sẽ có một ngày chuyện này bị vạch trần.

Thế nhưng chẳng sao cả, giết hết toàn bộ bọn chúng là được, vậy nên tất cả đều phải chết!

#nho_xanh (4089 từ) [2/6/2021]
Một chương siêu dài~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro