Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Hươu ngốc bay vào giấc mộng

Buổi tối thời điểm ăn cơm, Tống Thu miệng mồm ngọt xớt, hống đến bố An mẹ An thập phần cao hứng. Bố mẹ của Tống Thu tuy rằng luôn mắng cậu miệng lưỡi trơn tru, nhưng mà đây là con mình, nào có không yêu đâu?

Trái lại An Thứ Khải, vẫn luôn yên lặng mà ăn cơm. Thường thường chêm chêm hai câu, cho nên không có vẻ quá tẻ ngắt. Một bữa cơm khách và chủ đều vui vẻ, Tống Thu lúc về nhà cứ ngước mắt nhìn theo phòng An Thứ Khải. Xem ra An Thứ Khải không có ý mềm lòng, cho nên chỉ có thể lưu luyến mà về nhà.

Tống Thu đi rồi, An Thứ Khải đứng dậy, đem mô hình cất lại vào hộp. Động tác hắn rất cẩn thận, sợ đập hỏng rồi tên kia lại om sòm.

“Lớn như vậy rồi, còn chơi cái này ư?” Hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu. Giơ tay đem hộp ném tới kệ sách.

Một đêm này Tống Thu ngủ đến không yên. Luôn là mơ thấy một đoàn hươu ngốc đang gào thét chạy qua trước mặt mình.

Nửa đêm, thật sự đống hươu điên này quấy rầy giấc mộng đến không ngủ được. Tống Thu ngồi dậy một mình buồn bực.

“Đều do cái thằng lonz Án Thụ, một phải hai phải nói cái gì mà hươu ngốc chứ! Ám hết cả não.” Tống Thu oán giận, xuống lầu uống miếng nước. Thoáng nhìn máy tính, lập tức nhảy qua khởi động máy.

Gần đây bị An Thứ Khải quản chặt đến ê ẩm tâm hồn mà quên còn có game có thể an ủi trái tim nhỏ bé của cậu.

Đăng nhập vào game, sát quái, xoát phó bản, Tống Thu chơi đến vui vẻ vô cùng.

Ngoài cửa sổ sắc trời dần dần sáng, Tống Thu nửa đêm không ngủ, cũng có chút mệt nhọc. Vì thế tắt máy, bò lên giường ngủ.

Buổi sáng mẹ Tống tiến vào hô qua hai lần, cậu cũng chưa thèm dậy.

“Soạt!” Bức màn bị người kéo ra. Ánh nắng chói chang nháy mắt tiến vào, thiếu chút nữa chọt mù mắt Tống Thu.

“Mẹ, mẹ làm gì vậy?” Tống Thu duỗi tay che mắt, trở mình, đưa lưng về phía ánh mặt trời, tiếp tục ngủ.

“Ui ui!” Cái mũi bị người nắm. Tống Thu tru lên mở mắt ra. “Án Thụ? Như thế nào lại là mày?”

Lần này, cơn buồn ngủ nháy mắt bị dập tắt. Tống Thu lập tức ngồi dậy.

An Thứ Khải không nói chuyện. Chỉ là ngồi ở mép giường nhìn Tống Thu, ánh mắt lãnh đạm.

Tình huống gì đây? Tống Thu trong lòng bồn chồn. Mình đắc tội hắn gì hả?

“Mày làm gì?”

An Thứ Khải vẫn là không nói lời nào.

“Đệt! Kêu mày nói chuyện a! Nhìn chằm chằm bố mày làm gì? Đồ biến thái!” Cậu nói xong mới nhớ bên ngoài còn có cha mẹ, nếu như bị nghe được lại ăn mấy cú tát vào mồm.

“Yên tâm, bố mẹ mày đi ra ngoài rồi, ước chừng buổi chiều mới về.” An Thứ Khải rốt cuộc chịu nói chuyện. Bất quá trên mặt sương lạnh lại không có chút tan băng.

Hay bây giờ đi ra ngoài? Đi ra ngoài mới sống được. Tống Thu vừa mới nghĩ như vậy, nhìn qua biểu tình An Thứ Khải, lại cảm thấy vẫn là có ba mẹ ở nhà mới tốt, ít nhất làm cậu có chút cảm giác an toàn.

Hỏi cậu sợ điều gì ư? Đương nhiên là sợ bị hiếp!

“Mày rốt cuộc bị làm sao vậy?” Rống không được, vậy đành phải chậm rãi nói.

“Ngày hôm qua làm gì?”

“Ngày hôm qua……”

“Nửa đêm!”

Xong rồi! Tống Thu trong lòng cả kinh. Hắn đã biết? Sao có thể? Nửa đêm a, đó là nửa đêm a!

“Không…… Không làm gì, chỉ ngủ……” Lời nói dối củaTống Thu vừa thốt ra đã bị ánh mắt lạnh băng của An Thứ Khải tự động tiêu âm. Không nên trách cậu không có chí khí, thật sự là bị ác ma này ngược lâu rồi, cho nên đã hình thành chướng ngại tâm lý.

“Lạc Sương Hoa.” An Thứ Khải lạnh lùng mà phun ra ba chữ.

“Đệt! Mày…… Sao mày biết?” Lạc Sương Hoa là tên acc Tống Thu trong game.

An Thứ Khải cười lạnh. “Mày cho rằng mày làm cái gì có thể có thể qua mặt được tao?”

Hắn nâng tay lên, Tống Thu lập tức sợ tới mức rúc vào trong chăn. “Má! Tao biết sai rồi! Mày không cần tịch thu tài khoản của tao, tao bảo đảm không chơi chơi đêm nữa!”

An Thứ Khải tức giận nhìn Tống Thu cứ loạn xạ cuống cuồng lên cũng thấy tội. Bất quá giáo huấn vẫn là phải có, bằng không thằng này này đảo mắt liền không nhớ rõ chính mình nói qua cái gì.

Tống Thu bị An Thứ Khải từ trong chăn moi ra, không ngừng oa oa kêu to. “Cứu mạng a! An Thứ Khải muốn giết người! Cứu mạng a!”

An Thứ Khải cau mày. “Mày không thể có chút tiền đồ sao?”

“Không thể.” Tống Thu rụt cổ, ôm đầu. “Tiền đồ của tao đều bị hào quang của mày dập tắt không còn một miếng rồi.”

“Á à, giờ còn đổ thừa cho tao?” An Thứ Khải buồn cười.

“Tại mày chứ tại ai? Nếu không phải ngày hôm qua mày nói cái gì hươu ngốc này nọ, tao có thể đến nỗi nửa đêm gặp ác mộng sao? Ngủ không được thì chơi game cũng phạm pháp? Có tình người chút đi bố! Mày cho rằng tao cũng như mày chắc, nằm mơ cũng là làm bài!” Tống Thu gào thét gào thét đến cảm thấy chính mình rất có lý, vì thế cổ duỗi đến dài ngoằng, đầy đủ biểu hiện lý lẽ của chính mình.

An Thứ Khải duỗi tay, bóp chặt gáy.

“Ui ui! Án Thụ, mày không thể lúc nào cũng động tới chiêu này a! Mày cũng có nói, một chiêu dùng nhiều không được.” Tống Thu khí thế lập tức yếu đi.

“Tao nói chính là đối tao không dùng được. Còn đối với mày? Easy!”

Tống Thu mếu máo, không nói lời nào.

An Thứ Khải cúi đầu nhìn vẻ mặt của cậu. Thấy vẻ mặt cậu ủy khuất hề hề, rơi thêm nước mắt mới đủ combo.

“Nói như vậy, nghe ra mày cũng rất có lý.”

Tống Thu vội vàng gật đầu.

“20 đề toán, làm xong tao tạm tha mày.” An Thứ Khải rất khẳng khái nói.

“Dựa vào cái gì?” Tống Thu mới vừa nói xong, cảm thấy cổ đau xót, lập tức lại tiêu âm.

“Dựa vào cái gì? Hửm?” Giong uy hiếp mười phần công thêm một câu giọng mũi.

“Được, biết rồi.” Tống Thu bất đắc dĩ. Ít ra tốt hơn việc tài khoản game bị tịch thu nhiều.

Rời giường, rửa mặt xong. Ăn bữa sáng mẹ Tống làm. Tống Thu được An Thứ Khải giám thị ngồi cạnh bàn bắt đầu làm bài.

Mỗi lần muốn lười biếng, đều bị An Thứ Khải ném một cái gối ôm vào đầu, hoàn toàn không có năng lực phản kháng.

Loại thời điểm này Tống Thu luôn là âm thầm hối hận. Khi còn nhỏ An gia muốn dạy An Thứ Khải võ thuật, nguyên bản cũng là tính toán cho mình học chung. Đáng tiếc chính mình ăn không nổi cái khổ, luyện một ngày liền khóc la không chịu luyện nữa. Lúc này mới hối hận mãi cho đến hôm nay đều bị An Thứ Khải áp chế đến gắt gao, hoàn toàn không có cơ hội xoay người. Nếu là khi đó chính mình cắn răng kiên trì tập luyện……

An Thứ Khải ôm gối lại đây nói “Làm bài cũng để đầu óc bay đi đâu không!”

“Mày……” Tống Thu phẫn nộ mà quay đầu nhìn An Thứ Khải.

“Hửm?”

“Coi như mày lợi hại, hừ!” Quay đầu, làm bài, không để ý tới tên ác ma An Thứ Khải kia.

Thẳng đến khi bố mẹ Tống trở về, Tống Thu còn chưa làm xong 20 đề toán. Lần này nội dung rõ ràng so với trước còn khó hơn. Hơn nữa nhiều lúc Tống Thu chả biết phải giải như thế nào, An Thứ Khải cũng không cho cậu gợi ý, chỉ biết lải nhải một câu “Đọc sách đê”.

Đọc sách đọc sách, tao nếu đọc sách thì sẽ khôn lên như mày à, đâu có dễ mà trở thành học bá?

Âm thầm phun tào, thấy bố mẹ mình đối với An Thứ Khải cực kì nhiệt tình, Tống Thu liền biết làm không hết đống này, muốn ngủ cũng chả phải lúc. Vì không muốn cho An Thứ Khải méch bố mẹ, cho nên phải lo mà làm cho nhanh.

Sách tham khảo bị Tống Thu đọc nhanh như gió mà xem đi xem lại. Cuối cùng cũng tìm được bài tập tương tự ví dụ mẫu. Tống Thu nhìn kỹ, phát hiện tuy rằng không giống nhau, nhưng là có thể giải quyết một bộ phận vấn đề. Tiếp tục tìm, tiếp tục xem…… Một đề tự luận, ước chừng qua một giờ, mới giải ra đáp án chính xác.

Lúc này mẹ Tống gọi hai người bọn họ ra ăn cơm tối. Trên bàn cơm, mẹ Tống không tránh khỏi lại khen An Thứ Khải, nói hắn thông minh, có tiền đồ, luôn nhường Tống Thu. Cuối cùng vẫn là vạn năm bất biến câu kia “Mày nhìn xem An Thứ Khải……” Tống Thu đã hoàn toàn chết lặng. Cậu cũng không trách bố mẹ, xuất sắc như An Thứ Khải, bố mẹ nhà ai mà không thích? Nhưng kém vẫn là kém, không phải mắng vài lần là có thể thành. Coi như có 100 mắt, 100 bộ não Tống Thu cũng sẽ không thay đổi thành An Thứ Khải được.

An Thứ Khải một bên cùng bố mẹ Tống trò chuyện, một bên trộm quan sát biểu tình của Tống Thu. Phát hiện cậu phi thường bình tĩnh, bình tĩnh đến có chút kỳ quặc, đây hoàn toàn không giống Tống Thu thường ngày.

Ăn cơm xong, hai người về phòng. Tống Thu còn một đề cuối cùng. Mới vừa cầm bút ra chuẩn bị làm đã bị An Thứ Khải đè tay lại.

“Gì nữa?” Tống Thu ngẩng đầu.

“Những lời bố mẹ mày vừa nãy, mày không cần để ở trong lòng.” An Thứ Khải nói.

“Để ở trong lòng? Sao có thể? Bọn họ khen mày, cùng tao có quan hệ gì? Tao lại không phải mày. Mày nói nhăng nói cuội gì thế.” Tống Thu nói đến đương nhiên, cũng thực vô tâm không tim không phổi. Coi như những lời vừa nãy không hề phiền lòng cậu.

An Thứ Khải bật cười. Sớm nên biết đến, cậu sao có thể sẽ để ý? Từ nhỏ chính là như vậy lớn lên. Đứng sau bóng dáng của mình mà trưởng thành.

“Được rồi, làm bài tiếp đi.” An Thứ Khải thu hồi tay, nằm ở trên giường.

Lại một giờ qua đi, đề cuối cùng cũng giao ra trước mặt An Thứ Khải. An Thứ Khải gật gật đầu.

Cuối cùng cũng xong! Tống Thu đứng lên, duỗi duỗi người. “Tao nói mày nghe, mày ra cái thể loại đề gì mà hại não tao thế? Khó muốn chết!” Rốt cuộc cũng có thời gian oán giận.

“Dựa theo nội dung kiểm tra cuối kỳ mà ra chứ sao.”

Tống Thu lười biếng duỗi eo được một nửa, cứng người.

“Đệt! Án Thụ mày chơi tao hả? Như vậy liền ra liền lúc 20 đề khó thấy bà? Mày đéo phải con người.” Từ đây đến lúc kiểm tra cuối kỳ còn dài, thằng này động kinh cái gì vậy trời!

An Thứ Khải cười cười, “Cuối cùng mày cũng làm xong đấy thôi. Làm trước cho nhớ.”

“Mệt thấy mẹ! Mày giỏi đi mà làm!” Tống Thu oán giận nhìn An Thứ Khải thoải mái mà nằm ở trên giường, cảm thấy bất công nói: “Lại đây! Mát xa cho bố mày một chút.”

Câu này đương nhiên chỉ là lắm mồm đùa chút thôi. Thằng này chính là ai a? Đệ nhất lão Ma Vương, bá đạo học bá, giết người như ngoé. Đôi tay kia, sức mạnh kia, mát xa cho dù có thoải mái thì chắc cũng đợi vài kiếp tu tiên mới có được đặc cách đó.

Không nghĩ tới An Thứ Khải rất tốt tính. Ngồi dậy, nhường ra vị trí. “Lại đây.”

“Làm gì?”

“Mát xa a?”

“Ha hả, không thèm.” Tống Thu chính là ngoài miệng muốn thống khoái một chút, nhưng thật ra cũng chả muốn thằng ôn thần mát xa cho, ngại muốn chớt! Kiểu gì nó cũng chơi xấu, suy cho cùng cậu cũng chả muốn mượn tay nó tự bóp dái chính mình.

An Thứ Khải cười đến xảo trá. Một phen liền túm áo Tống Thu kéo qua.

“Án Thụ! Làm lonz gì vậy!” Tống Thu giãy giụa.

“Đừng nhúc nhích. Mày biết tao có giá cỡ nào, bây giờ tự hạ mình phục vụ cho mày thì mày cũng nên hưởng thụ chút chứ!” Nhìn Tống Thu ngoan ngoãn bất động, An Thứ Khải âm thầm buồn cười.

"Ha hả. Vậy bố đây không khách sáo! Đến đây thương gia nào~" Tống Thu vỗ lưng đen đét.

Ngón tay nặng nhẹ không đồng nhất mà bóp vai Tống Thu, cảm nhận rõ ràng cơ thể của thiếu niên đang trong tuổi dậy thì.

“A...”

An Thứ Khải tay nghề không tồi, chỉ trong chốc lát, Tống Thu liền thoải mái đến rên hừ hừ. Cậu nằm đượt ra như một chú mèo nhỏ đang phơi nắng, híp mắt hưởng thụ.

An Thứ Khải nhìn bộ dáng hưởng thụ của Tống Thu, nhịn không được muốn trêu cậu. Tống Thu nói đúng, thằng này chưa bao giờ là thiên sứ gì cả, hắn xác thật là một đại ác ma.

“Á! Đệt! Án Thụ, đừng véo! Ngứa! Ha ha ha!”

An Thứ Khải tay không biết khi nào mát xa tới eo bụng Tống Thu, Tống Thu sợ nhất là chạm vào chỗ này, lập tức cười đến xoắn cả ruột.

“Úi giời! Chú mầy vẫn sợ chỗ này ha! Để ông đây yêu thương mày một chút.” An Thứ Khải cảm khái, trên tay lại ác liệt mà thọt lét một phen.

"Á đệt! Ha ha ha! Án Thụ! Mày đúng là dâm tặc! Bớ người ta, có thằng hiếp dâm em!" Tống Thu gào thét.

Tống Thu lăn lộn trên giường. Cậu chịu không nổi cái này, cười đến nước mắt đều chảy ra.

Bố Tống cùng mẹ Tống nghe thấy tiếng cười trong phòng, đều vui mừng nói: “Bọn nhỏ cảm tình thật tốt a!”

An Thứ Khải rốt cuộc ngừng tay lại, Tống Thu vặn vẹo trong chốc lát mới dừng.

“Nguyên lai cười cũng sẽ mệt a.” Tống Thu đã chả muốn động nữa. Mí mắt đánh thẳng nhau.

An Thứ Khải nhìn thoáng qua đồng hồ. “Mới 7 giờ, mày bây giờ liền muốn ngủ?”

“Uầy. Tế bào não tử vong quá nhiều.” Tống Thu mơ mơ màng màng nói.

An Thứ Khải cảm thấy lúc này mà ngủ, tới nửa đêm, kiểu gì Tống Thu khẳng định cũng tỉnh như sáo, hơn nữa đồng hồ sinh học sẽ hoàn toàn bị quấy rầy. Vì thế mạnh mẽ đem cậu kéo dậy.

“Mẹ mày! Cút coi!” Tống Thu ngữ khí cực kì không tốt.

“Chơi cờ?”

“Đéo!”

“Làm thêm bài tập?”

“Xéo!”

“Chơi game?”

"Đéo!" Vừa nói xong, Tống Thu chợt nhận ra, mở to mắt.

“Hả? Thiệt hơm?” Tống Thu lập tức liền lấy lại tinh thần. Đôi mắt trừng to đến muốn văng tròng mắt ra ngoài.

“Yeah.” An Thứ Khải quơ quơ bàn cờ trong tay.

“Đệt cụ! An Thứ Khải mày muốn chết à!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro