Chương 4. Tao sẽ đối tốt với mày
Bởi vì Tống Thu lãng phí thời gian cả một ngày, cho nên buổi tối cơ hồ là vục đầu làm bài thâu đêm. Để tiết kiệm thời gian, những câu Tống Thu làm sai An Thứ Khải sẽ giảng lại chi tiết cho cậu, quả nhiên, lần này Tống Thu đem bài làm sai sửa lại toàn bộ. Mặc dù như vậy, vẫn là mò đến tận 1 giờ khuya.
Tống Thu tắm xong liền nhanh chóng bò lên giường ngủ. Cậu mệt đến nỗi chả thèm quản khi nào An Thứ Khải ngủ, hoàn toàn không trong phạm vi suy xét của cậu. Chỉ nhớ rõ lúc vừa nhắm mắt, An Thứ Khải vẫn còn ngồi bật đèn làm cái gì đó.
Hôm sau là chủ nhật, đúng 9 giờ, An Thứ Khải liền đánh thức Tống Thu. Ăn sáng xong, An Thứ Khải chỉ vào chồng sách trên bàn nói: “Hôm nay đem đống này nạp hết vào đầu, tối về mày không thuộc thì sắm quan tài đi là vừa.”
Tống Thu tiện tay cầm lên một cuốn sách, trừ bỏ hai bài đọc Tiếng Anh, còn bonus thêm mấy đề văn nữa. Bên này là một đống hóa học công thức, vật lý định lý. Cuối cùng, nhìn ngứa mắt nhất vẫn là 20 đề toán học.
“Đệt! An Thứ Khải, mày làm lonz gì mà đẻ nhiều thứ vậy hả! Nhiều thế sao bố mày làm hết!” Tuy Tống Thu trí nhớ không tồi, nhưng trình độ vẫn chưa đến mức gặp qua một lần là nhớ. Nhiều thứ nạp vô đầu vậy không sợ kẹt ổ cứng hả??
“Ổ cứng?” An Thứ Khải cảm thấy thằng này hình dung rất có ý tứ. Hắn đi tới, ước chừng cao hơn Tống Thu nửa cái đầu.
“Làm gì? Mày cách xa bố mày ra một chút!” Tống Thu tiếp tục lải nhải.
An Thứ Khải vươn nắm đấm, trực tiếp đè hai bên thái dương Tống Thu, bất động.
“Mày làm cái quỷ gì vậy?” Tống Thu không nhúch nhích, chỉ sợ thằng này lại nổi lên trò bạo ngược gì. Bất quá xem An Thứ Khải không có động tác gì khác, liền không kiên nhẫn hỏi.
“Hờ…… Tao đang đọc dữ liệu trong ổ cứng.” An Thứ Khải miềng mồm đứng đắn nói.
“Đệt!” Thằng này dám chơi mình. Đối với hành động ngu xuẩn này của An Thứ Khải, cậu rất có kinh nghiệm phong phú. Khuỷu tay đột nhiên hướng về phía sau đánh tới, kết quả bị An Thứ Khải duỗi tay bắt lấy, toàn bộ cánh tay đều bị bóp đến không còn sức lực.
“Đánh lén tốt nhất là nên dùng cho những người có sức lực ngang nhau. Chênh lệch quá lớn, đánh lén đương nhiên không có hiệu quả rồi. Thằng ngu!” An Thứ Khải đi ra cửa lưu lại một câu khinh bỉ.
“Tao……” Tống Thu chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng đóng cửa phòng làm nghẹn lại trong lồng ngực.
An Thứ Khải vừa bước ra cổng, tiếng chửi đổng của Tống Thu vẫn còn vang vọng trong phòng cậu. “An Thứ Khải, mày là cái đồ ác ma đéo có tình người, không không không, ác ma đéo có c*!” An Thứ Khải nghe xong, tâm tình cực kì tốt mà bước ra khỏi cổng.
Kỳ thật hôm nay An Thứ Khải cũng chả có gì để làm. Hắn chỉ là về nhà. Mở máy tính mình ra, đăng nhập vào game. Không sai, chính là game. Đừng tưởng rằng học bá không chơi game, học bá cũng đâu phải là thầy tu, đâu có thanh tâm quả dục gì đâu. Đối với việc thăng cấp tài khoản game hắn cũng để tâm lắm chứ bộ, chơi game cũng là một loại học tập mà.
An Thứ Khải ở trong game có rất nhiều chiến hữu, trời mới biết là hắn thêm bọn họ lúc nào. Bất quá bây giờ hắn online không phải là đi đánh quái, mà là vì đám chiến hữu. Xem xem tụi nó đứa nào lo chơi game không thèm học hành.
Không online. Rất tốt. An Thứ Khải đối với loại tình huống này phi thường vừa lòng. Xem ra Tống Thu lúc này rất nghe lời.
An Thứ Khải chọn một quyển sách, tùy ý mà mở ra đọc.
Mãi cho đến buổi chiều, Tống Thu cũng không online game. An Thứ Khải vừa lòng, tắt máy tính.
“Thứ Khải, con muốn qua nhà Tống Thu à?” Mẹ An đang ở phòng bếp bận việc, nghe thấy động tĩnh ngoài phòng khách, đi ra nhìn thoáng qua.
“Dạ. Mẹ, con qua xem Tiểu Thu học thế nào.”
“Con chờ một chút.” Mẹ An trở lại phòng bếp, lấy ra một hộp bánh kem. “Vừa mới nướng xong, con cầm qua mà ăn với Tiểu Thu.”
An Thứ Khải đã đi xong giày, cầm bánh kem mở cửa.
“À, con nhớ kỹ, Tiểu Thu ăn nhiều bánh kem không tốt đâu, đừng bắt nó ăn nhiều.” Mẹ An không yên tâm mà dặn dò nói.
“Con biết rồi ạ.”
Tới trước nhà Tống gia rồi mở cửa, nghênh diện Tống Thu đang nhai miếng giăm bông* ngông nghênh đi loanh quanh nhà . Bởi vì không có làm chuyện trái với lương tâm, cho nên thấy ác ma trở về Tống Thu trong lòng cũng không hoảng loạn.
“Đói bụng?”
An Thứ Khải thấy Tống Thu bên miệng đã nuốt miếng giăm bông xuống bụng rồi mới hỏi. Nếu không Tống Thu trăm phần trăm sẽ trực tiếp há mồm, sau đó miệng mồm đầy đồ ăn mà nói chuyện, mình mà mắng là kiểu gì cũng đổ thừa là do mình hỏi.
Tống Thu gật gật đầu. Liếc mắt một cái thấy hộp bánh kem trong tay An Thứ Khải, đi đến cầm lấy.
Ngồi trên sô pha, lấy ra một khối bánh kem còn lạnh vỏ tọt vào trong miệng nhai nhai nói “Oa! Tay nghề dì Trần thật tốt a, ăn ngon lắm!” Tống Thu không chút nào tiếc rẻ mà khen ngợi.
“Mày có khen bây giờ cũng vô dụng. Mẹ tao căn bản là nghe không thấy.” An Thứ Khải cũng ngồi trên sô pha, cầm một khối bánh kem ăn.
Tống Thu trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá bởi vì hắn mang bánh kem đến nên phải nhịn, đang đói bụng Tống Thu liền không cùng hắn so đo.
“Học thế nào rồi?”
“Bài đọc đều học thuộc xong rồi. Đề thì tao chưa làm.” Hiện tại vẫn là buổi chiều, cho nên Tống Thu trả lời rất ư là đúng lý hợp tình.
An Thứ Khải thuận miệng trả bài mấy cái định lý cùng công thức, Tống Thu trả lời rất lưu loát.
“Không tồi. Có tiến bộ.” An Thứ Khải xoa xoa đầu Tống Thu.
“Thằng lonz này, bỏ tay ra coi!” Tống Thu ôm đầu, vuốt vuốt lại tóc. Gia hỏa này cứ thích đem đầu tóc của mình vò lung tung rối loạn. Nhìn cái mặt ngây thơ chưa kìa!
Tống Thu ăn hết ba miếng bánh kem, An Thứ Khải quyết đoán mà đem hộp cất vào, mang vào phòng bếp.
“Làm gì vậy?” Tống Thu bất mãn.
“Răng mày không tốt, không thể ăn nhiều đồ ngọt.”
Tống Thu vô lực. Khi còn nhỏ bởi vì răng đau nên lăn lộn khắp nhà, đến giờ chắc vẫn còn để lại bóng ma tâm lý trong lòng bố mẹ và hai bác, hiện tại mọi nguoeif đối với việc cậu ăn đồ ngọt đều hết sức lưu tâm.
Ăn no bụng rồi Tống Thu vẫn còn ăn vạ trên sô pha không thèm đứng dậy. Trí nhớ cậu tuy tốt, học bài cũng không khó khăn mấy. Đáng tiếc lại quá lười, lười động não, cho nên nói đến 20 đề toán kia , chết sống không muốn làm.
An Thứ Khải đương nhiên nhìn ra. Chỉ là Tống Thu này cả buổi sáng ngoan như vậy, hắn cũng ép cậu. Cho nó xoã tí.
“Quá mấy ngày nữa, tao sẽ tham gia khảo hạch* ở trường.”
Tống Thu có chút giật mình mà nhìn An Thứ Khải. “Án Thụ, mày tính làm gì?”
Ở trường học các hạng mục khảo hạch học sinh, cái kì thi này đương nhiên chỉ dành cho giới học bá. Mà An Học Bá là một đại học bá, kiến thức uyên thâm, mấy cái kì thi nhỏ này cũng chẳng cần tham gia. Đương nhiên, có đi hay không đi học cũng là tùy tâm tình cá nhân. Chỉ cần có thể bảo đảm cuối kỳ đứng trong top ba toàn trường, thì mấy cái ưu đãi này đương nhiên sẽ dành cho họ.
Mà An Thứ Khải, từ lúc vào cấp ba, cuối kỳ đứng đầu bảng là chuyện đương nhiên, chưa một ai vượt qua hắn cả.
“Tao tham gia để nâng cao trình kèm học mày chứ sao?” Đối mặt nghi vấn của Tống Thu, An Thứ Khải trả lời đương nhiên.
“Úi? Sao mày tốt vậy?” Tống Thu càng thêm hoài nghi. Mắt mở to nhìn chằm chằm An Thứ Khải.
“Hứ! Để xem tao đá đít mày rớt xuống cái vị trí đó nè!”
“Phốc……” An Thứ Khải bất thình lình bán manh, khiến cho Tống Thu trở tay không kịp. Một búng máu nghẹn lên ngực.
“Án Thụ, làm ơn, mày là học bá được không? Chú ý hình tượng. Liêm sỉ rớt đất kìa.” Tống Thu chịu không nổi mà lắc đầu. Vẫn luôn thắc mắ vì sao trong mắt người khác thằng này nghiêm túc vậy, rõ ràng là đa nhân cách!
Sự thật chứng minh, An Thứ Khải đối với việc bức bách Tống Thu học tập vẫn là rất có hiệu quả. Hôm nay 20 đề toán, Tống Thu cư nhiên chỉ làm sai một đề. Thời gian giải đề cũng rất nhanh.
Để khen thưởng, hôm nay buổi tối Tống Thu có thể đi ngủ sớm một chút.
Cái này làm cho cái đứa đang xoa tay hăm he chuẩn bị khai bao máy tính Tống Thu thập phần nhụt chí.
Nỗ lực một ngày chính là vì đi ngủ sớm một chút ư? Tống Thu buồn bực.
An Thứ Khải vừa tắm rửa xong tiến vào thấy Tống Thu một chút ý tứ ngủ đều không có. Bất quá cậu cũng đủ thông minh, cũng không có lợi dụng giờ này mà đi chơi game
“Đến đây đi, chơi cái này nè.” An Thứ Khải bày ra bàn cờ.
“Ông cụ non ơi, hiện tại ai còn chơi cái này?” Tống Thu tỏ vẻ bản thân mãnh liệt khinh bỉ.
“Ờ được thôi, chắc mày đánh không lại tao nên ăn nói lung tung chứ giề? Biết lắm mà.”
“Tới, chúng ta đại chiến 300 hiệp!” Mời chào không bằng kích tướng. Đối với cái chiêu cực kì hữu dụng này, An Thứ Khải từ năm 4 tuổi đã biết xài như thế nào rồi.
Ngựa xe pháo* ngăn chặn gay cấn, Tống Thu liền tiến vào trạng thái hết sức chăm chú.
Cậu trí nhớ tốt, mấy sách tạp nham xem qua một đống. Khi còn nhỏ vì có thể thắng An Thứ Khải, cố ý lật xem thật nhiều sách, đáng tiếc đầu óc lười suy nghĩ, luôn là nhớ những nước đi trong sách để đánh thắng An Thứ Khải.
Nhưng mà sách thua, người thắng.
Gặp gỡ loại người hay tính toán như An Thứ Khải, Tống Thu chỉ có thể nhận đủ mọi loại xui xẻo.
Ván thứ nhất, Tống Thu thua thảm hại.
“Lại đến!”
Ván thứ hai, Tống Thu vẫn là bị thua.
“Lại đến!”
Ván thứ ba, Tống Thu vẫn như cũ thua thực thảm.
“Lại đến nữa chứ?” An Thứ Khải lại bắt đầu xếp quân cờ.
“Không chơi nữa.” Tống Thu cũng không thấy uể oải. Đùa sao, từ nhỏ bị An Học Bá ngược đến quen, da mặt đều tráng thành đường bê tông, có tí này thì suy sụp tính cái gì?
“Án Thụ.”
“Hửm?” An Thứ Khải dọn dẹp bàn cờ.
“Tao thấy mày chơi kiểu này chắc cũng éo vui vẻ đâu ha?”
“Vì sao tao không vui?”
“Tại mày thắng quài a.” Tống Thu trả lời xong vấn đề này, cảm thấy rất kỳ quái, vấn đề này hỏi thế nào cũng thấy kỳ quái. Bất quá ngay sau đó, cậu dự cảm không ổn.
“Tao thắng không phải bình thường sao?” An Thứ Khải khó hiểu nói.
Đệt! Biết ngay sẽ trả lời kiểu này mà!
Tống Thu dùng tay che miệng ngáp. Trong lòng thầm mắng: Mày là cái đồ thiếu thao! Thiếu thao a!
Dọn dẹp xong ván cờ, hai người đều ngồi ở trên giường. An Thứ Khải duỗi tay kéo chân Tống Thu qua. Tống Thu biết hắn muốn làm gì, dù sao không cho xem cũng không được, dứt khoát không cần giãy giụa.
Xắn ống quần Tống Thu lên, vết bầm ở đầu gối đã nhạt đi rõ ràng. An Thứ Khải nhẹ nhàng đè đè, chờ đợi Tống Thu phản ứng.
“Có chút đau. Bất quá cũng chả sao.” Tống Thu từ nhỏ thương tích đầy mình, đã sớm miễn dịch với loại vết thương nhỏ này.
“Cánh tay đâu?” Tay hôm qua bị hắn không cẩn thận bẻ trật khớp.
Tống Thu âm thầm buồn bực một lát. Cậu quên giả đáng thương a...
Phải biết rằng lúc này ác ma vẻ mặt rất là hổ thẹn, hiếm khi hảo tâm mà thương xót mình. Khi còn nhỏ mình thường xuyên bị hắn đánh đến răng rơi đầy đất, còn không dám về nhà cáo trạng. Bởi vì chỉ cần cáo trạng, sai nhất định là cậu. Nói không tốt còn bị ba mẹ đánh một trận, thật là muốn bao nhiêu bi ai có bấy nhiêu bi ai.
Nhảy nhót cả một buổi trưa, vừa rồi chơi cờ đến quay cuồng trời đất, hiện tại bắt đầu đau, mấy vết này thật biết lựa thời gian? Mà... Àiiii... Nãy còn bị thua mấy ván cờ. Sầu quá sầu! Tống Thu trong lòng yên lặng thở dài.
Còn chưa kịp than xong, trên đầu lại ăn cái bốp.
“Hỏi mày? Lại phát bệnh gì nữa?” Thấy Tống Thu một hồi ngẩng đầu thở dài, một hồi cúi đầu trầm tư, nhìn như mấy đứa ngu xuẩn đang tự kỉ, An Thứ Khải đều sẽ luôn luôn không khách khí.
“Sao lúc nào cũng đánh vào đầu tao? Sớm muộn gì thì cũng bị mày đánh đến hư não.” Tống Thu ôm đầu bất mãn.
“Mày hiện tại cũng không thông minh lắm. Nhanh lên ngủ.” An Thứ Khải nói xong liền đóng cửa tắt đèn. Chỉ chừa đèn ngủ bên mép giường.
Tống Thu khinh bỉ nhìn ót An Thứ Khải nửa ngày, chung quy vẫn là không dám chọc hắn. Đánh không lại gì đó, nhất thời buồn bực. Thằng này từ văn đến võ cái gì cũng song toàn, chính mình hoàn toàn bị đập đến ngu người. Này vẫn là lúc không có phụ huynh ở đây, nếu là có hai bên cha mẹ, không, chỉ cần là bố mẹ nó ở đây, An Thứ Khải liền bật mode hào quang học bá làm đui mù mắt chó, kia quả thực có thể trong nháy mắt đem chính mình lu mờ hoá thành không khí.
“Không công bằng tí nào!” An Thứ Khải vẫn chưa ngủ. Bị Tống Thu đột nhiên rầm rì những lời này hấp dẫn chú ý. Quay đầu nhìn lại, Tống Thu không biết khi nào đã ôm gối ngủ rồi. Câu này chắc chắn 100% là nói mớ.
“Mấy người đều đối tốt với nó, thật không công bằng!” An Thứ Khải dựa sát, nghe được một câu như vậy.
An Thứ Khải xoay người qua, chăm chú nhìn Tống Thu.
Tống Thu kì thực rất đẹp trai. Bình tĩnh mà xem xét, Tống Thu sinh ra rất khá. Sạch sẽ, thuận mắt, xinh đẹp. Ách…… Từng cái từng cái từ hình dung vẫn luôn bị Tống Thu khinh bỉ bị An Thứ Khải lấy ra đánh giá. Bất quá An Thứ Khải vẫn luôn dùng một từ này hình dung cậu. Thuận mắt. Kỳ thật cũng không dễ dàng gì.
Rất nhiều người có dung mạo làm người ta kinh diễm, nhưng lại tự mình thấy biệt nữu*. Tống Thu cũng vậy, cậu chắc chắn còn chả biết bản thân thuận mắt đến cỡ nào đâu.
Cho nên, An Thứ Khải cảm thấy đặc biệt tốt.
Hắn vươn tay, miêu tả hình dáng gương mặt Tống Thu.
“Mọi người đều chỉ đối tốt với mình tao thôi sao? Vậy tao đây sẽ đối tốt với mày.”
* Giăm bông: là một món thịt nguội làm từ đùi heo có nguồn gốc từ các nước châu Âu.
* Khảo hạch: Ở đây bản gốc là nguyệt khảo, là cuộc thi khảo hạch học sinh diễn ra mỗi tháng một lần. Cuộc thi lần này là do giáo viên học viện ra đề, nội dung đề thi lấy hình thức thi đấu giữa các học sinh làm đầu, học sinh thể hiện thành quả học tập mỗi tháng của mình trong khảo hạch và cũng sẽ được sắp xếp thực lực của bản thân trong phạm vi toàn trường.
* Bán manh: Làm mặt moe (cute á) 😆 Không nhìn lầm đâu mấy thím. Anh An ảnh bán moe á 😍😍😍
* Ngựa xe pháo: Các quân trong cờ tướng.
* Biệt nữu: Ngạo kiều á 😅 Kiểu ngoài lạnh lùng trong ấm áp á. Trong đây có nghĩa là xù lông khi có người khen mình đẹp này nọ. :))) Không biết tui miêu tả đúng không ha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro