Chương 24. Leo núi
Rời tiệm ăn vặt, một đường dạo đến chợ đêm. Lúc này trời đã tối đen, hai người xuyên qua trong đám người. Thời tiết tháng sáu, buổi tối cũng không nóng. Chợ đêm đủ các loại hàng hoá muôn màu muôn vẻ, rất có đặc sắc. Đại đa số đều là những thứ không có trên thị trường.
Hai người đi tới đi lui, An Thứ Khải tay dắt lấy Tống Thu. Đối với hành động này, Tống Thu chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cũng không để ý. Hai người từ nhỏ dắt tay cùng nhau đi, thói quen qua nhiều năm nhe vậy, trưởng thành cũng sẽ không thay đổi.
Một đường đi dạo, mua mấy thứ dễ thương, thích thú này nọ. Không nhiều lắm, cũng không quá đắt.
Hai người ngồi xe trở lại khách sạn. Lần này hai người đặt là phòng đôi, vừa vào cửa Tống Thu liền tức khắc gục trên giường.
“Mệt mỏi hả?” An Thứ Khải đem đống đồ vừa mua đặt trên bàn.
“Đã lâu không đi nhiều như vậy rồi a.” Tống Thu oán giận nói.
Ngày thường vội vội vàng vàng mà học tập, làm sao có thời giờ đi ra ngoài dạo phố cả ngày.
“Đi tắm rửa đi, đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn đi leo núi.” An Thứ Khải từ trong phòng vệ sinh ra nói.
“Mày tắm trước đi, tao muốn nghỉ một lát.” Tống Thu ăn vạ trên giường không động đậy.
“Tao tắm xong ra có khi mày đi ngủ luôn rồi. Xách đít dậy nhanh!” An Thứ Khải không cho mặt mũi trực tiếp thẳng chân mà đá.
Tống Thu không chịu đứng dậy, ở trên giường lăn qua lăn lại.
“Không đứng dậy đúng không? Tao xách cổ mày vào à nha.” An Thứ Khải vừa nói xong đã đi tới.
Tống Thu lập tức từ trên giường nhảy xuống, nhanh như chớp vọt vào buồng vệ sinh, đóng cửa, khóa châc. Một chuỗi động tác liền mạch lưu loát.
An Thứ Khải khóe miệng cong cong. Đối với Tống Thu, khuyên nhủ vinhx viễn so với uy hiếp dùng không được.
“Ấy! Án Thụ, tao chưa bật đèn!” Tống Thu tiếng kêu thảm thiết lúc này lại vang lên.
An Thứ Khải buồn cười mà đi bật đèn, canh giữ cạnh cửa, hỏi một câu “Mày không sao chứ?”
“Không việc gì.”
10 phút sau, Tống Thu trên eo quấn một cái khăn tắm liền đi ra. Trên tóc còn ướt sũng nước, thấy An Thứ Khải liền cố ý lắc lắc tóc.
“Mày là chó hả?” An Thứ Khải nói, đem cậu kéo qua, cầm trong tay khăn lông giúp cậu lau khô tóc.
“Không cần mày, bố đây…… Úi da!” Tống Thu vừa mới nói nửa câu, đã bị tay An Thứ Khải tay dùng sức một cái, tức khắc có cảm giác não sắp bị bóp phọt óc đầy đất.
“Đầu mày đang trong tay tao, mày nên suy nghĩ cận thận trước khi nói chuyện đi a.” An Thứ Khải chà vài cái giúp Tống Thu lau khô tóc, trực tiếp đem khăn lông ném lên mặt cậu.
“Mày muốn làm gì?” Tống Thu giận dữ hỏi.
“Lo mà lau khô người đi, người ngợm ướt nhẹp chả ra thể thống gì hết.” An Thứ Khải vào buồng vệ sinh.
Tống Thu cầm khăn lông đưa lên người lung tung lau vài cái. Sau đó vứt khăn tắm qua bên, trực tiếp chui vào trong chăn ngủ. Cậu hôm nay thật sự rất mệt mỏi.
Thời điểm An Thứ Khải ra tới, Tống Thu đã ôm gối đầu ngủ rồi. Bên ngoài chẳng có gì để ôm, câụ chỉ có thể ôm gối đầu.
An Thứ Khải liếc mắt thấy khăn tắm bên cạnh ghế, sửng sốt một chút. Sau đó bật mode dòm ngó nhìn về phía Tống Thu. Tống Thu lúc này rúc thành một cái, thật nhìn y như con koala to béo.
“Đù má! Thằng lonz này phơi chim đi ngủ hả trời?” An Thứ Khải lắc đầu. Thằng này thật là một chút cảnh giác đều không có. Làm trò trước mặt mình rồi loã thể mà ngủ, đúng là chả ra làm sao.
An Thứ Khải không khống chế được tay mình mà đi xoa tóc Tống Thu. Tóc còn chưa lau khô hết, sờ lên thấy lành lạnh.
“Lần sau còn dám phơi chim trước mặt tao, coi tao bóp nát chim mày như thế nào nào. Thằng tró!”
Leo núi, là một việc cực kì tốn sức.
Ngồi nghỉ ngơi ở giữa sườn núi Tống Thu nghĩ như vậy.
“Sao tao cảm giác như mày một giây sau sẽ thăng thiên ấy nhỉ? Chết rồi ai đi hốt xác mày?” An Thứ Khải cau mày hỏi.
“Cút! Bố mày mệt mỏi. Đừng nói mày muốn trù tao chết á.” Tống Thu trái phải vặn vẹo đầu, hoạt động cần cổ có chút cứng đờ. Vì để chứng minh năng lực của mình, cậu không hề nghỉ ngơi, tiếp tục hướng đỉnh núi đi.
Chuyến này đi ước chừng một tiếng rưỡi rốt cuộc mới tới đỉnh núi. Nơi này đã bị nhân công tu sửa lại thành địa điểm để ngắm cảnh, còn có đài dừng chân để nghỉ ngơi.
Tống Thu rất mệt, nhưng cảm giác trèo lên đỉnh núi vẫn là làm cậu cảm thấy phi thường hưng phấn. Trước sau nhìn tới nhìn lui, gió trên đỉnh núi rất lớn. Thổi tung tóc cậu.
An Thứ Khải theo sau Tống Thu, một đường bò lên, hắn cũng cảm thấy mỏi mệt. Xem Tống Thu không chịu nghỉ ngơi, hắn cũng chỉ ngoan ngoãn mà đi theo. Thằng quỷ này một khi hưng phấn liền hư não a, ai biết có thể hay không làm ra cái hành động gì nguy hiểm.
Ra chỗ khu vực vẫn đang tu sửa, nơi nơi đều là vách đá vực thẳm, An Thứ Khải không yên tâm.
Chụp mấy tấm ảnh, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi. Giải quyết ba hộp cơm trưa, hai người chuẩn bị xuống núi.
“Trên núi gió lớn, vẫn là đừng ở lại lâu a.” An Thứ Khải thúc giục.
Tống Thu nhìn núi đồi nơi xa xa, hơi có chút luyến tiếc “Thật vất vả mới bò lên tới được.”
“Dẹp cái ánh mắt đó lại ngay lập tức. Không xuống núi, mày leo núi khác kiểu gì?” An Thứ Khải nói, kéo tay Tống Thu, hai người dọc theo đường nhỏ bên sườn xuống núi.
Xuống núi đi đến cực kì nhẹ nhàng. Sườn núi tuy rằng đường nhỏ chật hẹp, nhưng cũng được nhân công tu sửa, cho nên cũng không khó đi. Không đến một giờ, hai người đã tới chân núi.
“Ỏ? Đây là nơi nào?” Lúc này, bọn họ mới phát hiện, đây không phải là điểm bọn họ xuất phát lên núi. Chung quanh một bóng người leo núi cũng không thấy.
“Chúng ta lạc đường hả?” Tống Thu trước sau nhìn xung quanh một chút, không thấy một ai.
An Thứ Khải tà tà liếc cậu một cái “Lạc đường trông vẻ mặt mày còn rất cao hứng a.”
“Không gặp ai thì có sao đâu. Cư nhiên đi An học bá còn sẽ bị lạc đường a? Ha ha ha! Một đời thanh danh của mày sắp tàn rồi haha……” Tống Thu y như bị tiêm máu gà, tức khắc điên loạn lên.
An Thứ Khải bất đắc dĩ, thằng này đúng là không sợ trời sợ đất mà.
Trước mặt đường di vẫn con dài, An Thứ Khải quan sát một chút, quyết định tiếp tục đi về phía trước. Dù sao đã như vậy rồi, đứng tại chỗ cũng không phải là biện pháp hay.
Hai người lại đi 10 phút, rốt cuộc mới thấy được người sống.
Tiến lên nghe ngóng một chút, thì ra hai người đi nhầm hướng. Bọn họ hiện tại chạy ra sau núi, cách tuyến đường trước núi cực kì xa.
Đi thêm một đoạn thì gặp được một thôn nhỏ, hai người vào thôn tìm một tiệm cơm nhỏ nghỉ chân, thuận tiện ăn chút gì.
Thuận tiện hỏi thăm bà chủ tiệm đường để đi ra ngoài, biết được còn phải đi thêm nửa giờ nữa mới đến trạm xe, Tống Thu cơ hồ tê liệt ngã xuống bàn.
“Mày có mệt lắm không?” An Thứ Khải nhìn ra Tống Thu thật sự rất mệt. Hắn đã ở tự hỏi có nên trụ lại thôn này một đêm hay không.
“Đi thôi.” Tống Thu hạ quyết tâm đứng lên.
Hai người lại xuất phát.
“Tôi có một con con lừa con, tôi trước nay không cưỡi. Có một ngày tôi tâm huyết dâng lên cưỡi đi họp chợ. Tôi trong tay cầm roi da đắc ý trong lòng. Không biết như thế nào lại bùm bùm chéo chéo, tôi té ngã một thân toàn bùn.” Tống Thu một đường ca hát, tâm tình không tồi.
An Thứ Khải kỳ quái, nhìn bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống của Tống Thu, như thế nào tên này còn có tâm tình ca hát a?
“Mày không sao chứ?” Mệt đến choáng váng sao?
“Mày chán ghét không? Ta vốn dĩ ảo tưởng chính mình có một con lừa để cưỡi, thế mà lại bị mày dập tan.” Tống Thu mệt đến ngã trái ngã phải, trực tiếp ngồi dưới đất không đứng dậy.
An Thứ Khải cũng mệt mỏi đến thở hổn hển. Tính ra hai người đã đi suốt 4 tiếng đồng hồ, không phải ngựa, sao có thể không mệt?
“Mệt mỏi thì nghỉ ngơi chút, chúng ta đi gần đến đường cái thì tốt rồi.” An Thứ Khải vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi, liền thấy Tống Thu đứng lên.
“Đi, về lại khách sạn rồi nghỉ ngơi.”
Hai người giống như đã trải một cuộc diễu binh rốt cuộc cũng đi tới đường lớn, ngăn một chiếc xe taxi rồi về khách sạn.
Ở trên xe, đầu Tống Thu cứ gục xuống từng chút một, thời điểm xuống xe thì cậu ngủ rồi. Cuối cùng vẫn là An Thứ Khải đem cậu kéo xuống xe.
Một đường xách theo Tống Thu trở lại phòng, mới vừa đem cậu vứt lên trên giường, cậu liền lăn ra ngủ như chết.
An Thứ Khải cười cười, đúng là mệt muốn chết. Hắn trước tiên đi tắm, rồi mới bò lên giường ngủ.
Ngủ một giấc dậy, trời đã tối đeb. An Thứ Khải mở đèn bàn đầu giường, thấy Tống Thu vẫn còn ngủ, hơn nữa xem tư thế kia, hoàn toàn không có bất cứ động đậy nào.
Ngủ đến ngủm luôn đi! An Thứ Khải trong lòng nghĩ.
Xuống giường, ra cửa, kêu hai phần bữa tối.
“Tiểu Hùng, tỉnh tỉnh, dậy ăn cơm.” An Thứ Khải xoa đầu Tống Thu.
Tống Thu giật giật, không tỉnh.
An Thứ Khải lại vỗ vỗ mặt Tống Thu, lúc này mới phát hiện chạm được da thịt tản ra cực nóng. Hắn lập tức sờ sờ chính mình cái trán, lại vuốt Tống Thu cái trán, quả nhiên độ ấm rất cao.
“Tiểu hùng, tỉnh tỉnh.” An Thứ Khải lại vỗ vỗ mặt cậu, vẫn không phản ứng. Hắn duỗi tay nắm mũi Tống Thu, lần này Tống Thu rốt cuộc mới có phản ứng. Giãy giụa vài cái rồi mở mắt.
“Án Thụ, mày làm gì?” Tống Thu thấy rõ đầu sỏ gây tội lại trở mình, tính toán tiếp tục ngủ.
“Dậy, đừng ngủ nữa.” An Thứ Khải đem cậu kéo dậy.
Tống Thu một bộ mềm oặt không xương cốt dựa vào trên người An Thứ Khải, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Bố mặc kệ mày, ngủ no rồi lại nói.
“Ui ui!” Cái mũi lại bị nắm, vô pháp hô hấp. Tống Thu giận, mở to mắt vừa định nổi bão, cảm giác đầu truyền đến một trận choáng váng “Đầu đau quá, sao lại thế này?”
“Mày phát sốt cũng cần người khác thông báo cho biết sao? Ngu!” An Thứ Khải tức giận mà nói.
Tống Thu chớp mắt vài cái, đầu óc chưa kịp thanh tỉnh rốt cuộc phản ứng lại phát sốt là ý gì. Cậu duỗi tay sờ trán, lại sờ An Thứ Khải “Nóng quá a!”
An Thứ Khải đẩy đẩy gối đầu, để Tống Thu dựa vào gối. Còn mình đứng dậy đi lục trong hành lý tìm thuốc. Lúc đi du lịch bọn họ mang theo rất nhiều thuốc. Tìm được thuốc hạ sốt, nhanh chóng nhét hết vào mồm Tống Thu.
“Khó trách nhìn mày không tinh thần, cũng không biết nói. Sớm biết mày sinh bệnh, chúng ta còn đi leo núi cái gì?” An Thứ Khải nói.
“Tao cũng không biết. Chỉ là cảm thấy mệt, ai biết bị bệnh đâu.” Tống Thu uống thuốc, giãy giụa hơn nửa ngày mới đem đầu óc tỉnh ngủ.
Lúc này, người phục vụ đưa cơm tới. An Thứ Khải sau khi tiễn đi người phục vụ, liền phát hiện Tống Thu đã chui vào buồng vệ sinh. Sau đó hắn liền nghe được tiếng nước chảy ào ào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro