Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. An Thụ và Tiểu Hùng

*Án Thụ: Bé lá cây, đọc tựa tựa An Thứ Khải á... WTF?? Gọi bé lá cây thấy bất hợp lý quá nên tui để đại nguyên tác 😅

*Tiểu Hùng: Gấu nhỏ 😅 nghe moe dễ sợ~

Rửa chén bát xong rồi Tống Thu đi vào phòng khách. Trời... Cái thằng An Thứ Khải đi đâu mất tiêu rồi.

“An Thụ?” Chẳng lẽ đi rồi? Tống Thu hưng phấn.

“Chuyện gì?” Hưng phấn xoay xoay nhìn quanh, đột nhiên sau lưng truyền đến thanh âm đáng sợ tới mức doạ Tống Thu nhảy dựng. Bất ngờ, đầu gối vừa lúc đụng phải bàn trà bên cạnh. Cậu cả người lảo đảo ngã về hướng bàn trà.

Bàn trà bằng thủy tinh công nghiệp, xác suất bị đâm hư không lớn, bất quá cậu chỉ sợ rơi xuống đất, tư vị đặc biệt khó chịu. Tống Thu bi ai nghĩ thầm.
Một cánh tay vươn ra bắt được hắn, bất quá cũng không hảo tâm mà đem hắn kéo trở về, mà là xoay một cái, đổi phương hướng, buông lỏng tay. Tống Thu liền giãy giụa đều không có, trực tiếp bị hất ngã xuống trên sô pha.

Ngã ở trên sô pha, tự nhiên là sẽ không bị thương. Nhưng là chân cậu va vào cạnh bàn trà đau đến hít hà mấy hơi lạnh. Cái này làm cho Tống Thu vừa mới nhảy dựng lên lại đặt mông ngồi trở lại trên sô pha.

Hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, thẳng đến lúc này, thần trí Tống Thu mãi mới trở lại.

“Mày làm gì vậy? Không có việc gì làm hả? Tự nhiên trốn sau lưng tao hù dọa? Đồ trẻ trâu!”

An Thứ Khải tay phải cầm vặn nắp Coca, nách còn kẹp một chai. Còn tay trái vẫn duy trì tư thế giữ chặt Tống Thu, từ từ thả tay cậu ra.

“Mày hỏi tao đâu, tao đáp mày một tiếng, tự nhiên sửng cồ lên còn bảo tao hù mày? Não bé quá.” An Thứ Khải đem chai Coca để lên bàn, ngồi cạnh Tống Thu kiểm tra chân cậu.

“Coca ở đâu ra vậy?” Tống Thu không nhớ nhà cậu có cái này.

“Ở chợ chứ ở đâu! Tao đi mới đi mua về.” An Thứ Khải một bên nói, một bên đem đùi Tống Thu vừa đụng vào cạnh bàn để lên đùi mình, kéo ống quần lên.

Da thịt trắng nõn làm vết bầm trông đặc biệt chói mắt.

Tống Thu tà tà mà nhìn An Thứ Khải, ý chỉ hắn mới là đầu sỏ gây tội.

Từ nhỏ Tống Thu rất hay lợi dụng lúc bị thương đòi này đòi nọ. Bất luận là cha mẹ hay An Thứ Khải. Không sai, lúc hắn bị thương An Thứ Khải đặc biệt yên phận, không trêu chọc hắn. Mặt khác thời điểm này, Tống Thu đích thị là một tên ác ma có hai cái sừng trâu mọc trên đầu.

“Mày đúng ục ịch y như heo. Đứng trong nhà mình còn có thể bị thương. Ngu hết biết.” An Thứ Khải cũng không ngẩng đầu, bỏ chân Tống Thu xuống, đi lấy thuốc giảm sưng.

“Mày mới giống heo á! Không đúng, Mày chính là heo 100% thuần chủng!” Kỳ thật đụng một chút cũng có sao đâu, bầm có tí mà vênh mặt chửi láo vậy. Còn chửi mình là heo. Tống Thu mặt mày khó chịu, trong lòng điên cuồng rape An Thứ Khải thành heo.

An gia cùng Tống gia là hàng xóm, cũng là bạn bè lâu năm. Hai người từ nhỏ đã chơi thân với nhau, cho nên An Thứ Khải đối với vị trí đồ vật bày biện trong nhà Tống gia phi thường rõ ràng. Hắn trong túi hiện tại còn có chìa khoá dự phòng của Tống gia.

Xách hộp thuốc nhỏ trở lại, liền thấy Tống Thu đang vui sướng xem TV. Cái chai Coca vừa mở đã bị cậu uống hết một nửa.

An Thứ Khải liếc qua TV một cái. Vẻ mặt bất đắc dĩ. “Lớn như vậy còn đang xem Anh thỏ lắm chuyện”. Bồi thêm một câu trẻ trâu trong lòng, An Thứ Khải liếc mắt khinh bỉ.

“Cút! Bố mày thích đó, mày quản được sao? Mày không thấy anh thỏ đặc biệt ngầu à, đừng chỉ nhìn thuộc tính người ta mà phán xét, mày thấy ninja rùa không?? Đô gấp mười lần mày, đè cái là mày nát cúc!!! Phắc!” Tống Thu lúc này căn bản đã quên bản thân bị thương, miệng mồm hoạt động tương đối tốt.

Bên người sô pha lõm xuống, Tống Thu nhìn một bàn tay duỗi ra hướng về phía mình. “Làm giề?”

“Đưa chân cho tao xem.”

“Ờ.” Tống Thu khó có được nghe lời mà duỗi đùi phải qua.

An Thứ Khải lấy thuốc ra đổ lên phần bị bầm tím, dùng tay bắt đầu mạnh mẽ mà đập đập xoa xoa!!

“A a! An Thứ Khải, mày làm lonz gì vậy? Đau chết bố mày rồi!!!” Tống Thu gào lên thảm thiết, chất giọng như heo bị chọc tiết.

“Câm mồm!” An Thứ Khải chút nào không dao động. Một bàn tay đập đập xoa xoa chỗ bị thương, tay kia trực tiếp nắm cổ Tống Thu , cái này Tống Thu không động đậy nổi. Vùng vẫy với không khí.

Xoa xoa ước chừng hai phút, An Thứ Khải ngừng tay. “Được rồi, ngày mai hẳn sẽ hết sưng.” Nói xong đem thuốc thả lại vàp hộp, đứng dậy đem hộp thuốc cất lại chỗ cũ.

Tống Thu nãy giờ vẫn luôn im lặng, phải hít sâu rất nhiều lần mới có thể khôi phục bình thường lại hô hấp.

An Thứ Khải thời điểm trở lại phòng khách, Tống Thu còn vẫn duy trì tư thế vừa rồi, vẫn không nhúc nhích.

“Lại làm sao vậy?” An Thứ Khải thò đầu qua xem.

“Tao đã bị mày bóp chết rồi.” Tống Thu đột nhiên thè lưỡi.

An Thứ Khải không nhịn được cười, lập tức tê liệt ngã xuống trên người Tống Thu.

“Uy uy! An Thụ! Mày cút ra ngay cho tao! Mày biết mày nặng lắm không? Biết không?” Tống Thu liều mạng mà đẩy, An Thứ Khải cuối cùng từ trên cậu leo xuống.
“Ai bảo mày ăn hiếp tao.”

What? Hiếp nó? Tao đcm còn dám hiếp nó? Nó thiếu thao đến vậy à??? (ಠ⌣ಠ)

Từ từ đã... Hình như lộn trọng điểm...

Tống Thu đã vô lực phun tào. Đại khái chắc kiếp trước nó làm thiên sứ nên mạch não không hoạt động như người bình thường đi, Tống Thu thầm an ủi chính mình. Nó thiếu thao, nó thiếu thao...

Buổi tối, tắm rửa xong Tống Thu trở lại phòng mình. Nhìn thấy An Thứ Khải nghiêm chỉnh ngồi kiểm tra bài tập cậu.

Tống Thu đáy lòng thực tuyệt vọng. An Thứ Khải nó học cực kì giỏi, hơn nữa kiểm tra bài cực gắt. Đương nhiên bản thân vẫn muốn phao tí bài tập của học bá. Bất quá…… An Thứ Khải là học bá nghiêm túc, cho nên…… đcm hỏi được tao đã lạy nó làm ông nội tao. (ಠ ∩ಠ|||)

“Gấu Nhỏ, mày lại đây coi.” An Thứ Khải nghe thấy cửa phòng mở, cũng không quay đầu lại mà ra lệnh.

Thằng lonz, vãi cả Gấu Nhỏ...

Đối với việc hai đứa tự đặt nick name cho nhau, kỳ thật vẫn là có một đoạn chuyện cổ tích xưa ơi là xưa...

Hồi học tiểu học , Tống Thu còn chưa bị An học bá đả kích hoàn toàn đến lòng tự trọng, vẫn còn là đứa trẻ ngoan ngoãn cố gắng. Vợ chồng Tống mua cho con rất nhiều sách vở , Tống Thu vẫn là rất thích xem.

Trong đó một quyển bách khoa về động vật có nhắc tới một loài gấu ở Australia, gọi koala. Loài gấu này cực kì thích ăn lá cây. Tống Thu đầu óc không biết như thế nào làm, chính là cảm thấy An Thụ cùng An Thứ Khải đọc rất giống. Cho nên cậu không ngại tung hô cho toàn trường cái tên An Thụ làm thầy cô bạn bè phải đột ngột giảm tuổi thọ, cho nên An Thứ Khải ngoại hiệu từ đây đã được gọi là “An Thụ”. Đương nhiên, lấy An Học Bá ở trường học để làm cho tiêu khiển cho thầy cô, thì trừ bỏ Tống Thu không ai có lá gan đó. An Thứ Khải nghe xong cũng không tức giận, bất quá từ khi, Tống Thu  trong miệng hắn liền biến thành “Tiểu Hùng.”

“Vì cái gì mày gọi tao là Tiểu Hùng?”

“Bởi vì mày gọi tao là Án Thụ.”

“Có liên quan à?”

“Gấu Koala không phải không rời bỏ Án Thụ được sao?” (aka gấu ăn lá)

“Liên quan đéo?”

“Mày cảm thấy mày rời bỏ tao được sao?”

“……”

Cái tư duy kiểu lonz này thật là ...ba chấm... Nghe ngứa đòn sao á...

Từ đó về sau, mặc kệ thừa nhận hay không thừa nhận, Án Thụ cùng Tiểu Hùng, liền cứ như vậy được sinh ra.

“Sao vậy?” Tống Thu đi đến bên người An Thứ Khải, vẻ mặt “Tao cái gì cũng không biết”

An Thứ Khải ánh mắt lạnh lẽo đảo qua, sợ tới mức Tống Thu lui về phía sau vài bước.

Chết mẹ. Bị phát hiện rồi.

“Mày đúng là có tiền đồ? Ai cho phép mày chép bài tập người khác?” An Thứ Khải bắt lấy tay Tống Thu, trực tiếp chế trụ. Một cái tay khác bóp chặt cằm Tống Thu.

Thằng này nổi điên thật rồi.

“Tao…… Tao……” “Tao” hai lần, Tống Thu cũng không dám nói ra suy nghĩ. Cậu có chép bài tập hay không, người khác chắc chắn không biết, An Thứ Khải quét hai mắt liền sẽ rõ ràng. Thằng này đối với trình độ của cậu quá hiểu biết, đối với thủ đoạn của mình cũng quá hiểu biết.

“Tao nhận sai mà!! Tha tao!!” Tuy rằng rất không có cốt khí, nhưng mà giữu mạng mới quan trọng. Trên cằm đau đớn cũng không phải là giả. Tống Thu cũng không phải lần đầu tiên bởi vì chép bài tập bị An Thứ Khải đánh. Thằng này so với thầy cô đánh còn hăng hơn. Đúng là trên quản trời, dưới quản đất, ở giữa quản không khí mà.

“Sai hả?” An Thứ Khải cười lạnh, sức lực trên tay không hề giảm. “Lần trước nói như thế nào?”

“Chép phạt…… Tiếng Anh bài tập mười lần.”

“Còn có.”

“Chép mấy công thức Toán học……”

“Hửm?”

“Toàn bộ, toàn bộ công thức Toán học.”

Lực đạo trên cằm rốt cuộc dần dần biến mất. An Thứ Khải buông Tống Thu ra, bất quá sắc mặt vẫn âm trầm như cũ. “Đừng có mà nghĩ đem thành phẩm của mày giấu đi. Mày làm gì tao đều biết hết. Ở trước mặt tao đừng lôi trò siêu trí tuệ ra thách tao.”

Xét trước mắt thấy trị số phẫn nộ của An Học Bá quá cao, Tống Thu thông minh lựa chọn câm miệng. Yên lặng mà lấy ra bài tập tiếng Anh, bắt đầu chiến đấu cùng chữ cái hăng hái.

An Thứ Khải nhìn cậu vài lần, mở cửa đi ra ngoài.

Hô…… Tống Thu thở phào một cái. Giương nanh múa vuốt làm mặt quỷ với cửa phòng một lát, cả quá trình đều không dám phát ra một chút âm thanh. Phát tiết xong rồi, sờ sờ cái cằm đua nhức, Tống Thu vẫn là ngoan ngoãn làm bài tập tiếp.

Mình đúng là mệnh khổ mà... Mốt đi chùa thắp mấy nén nhang cầu may mới được.

An Thứ Khải tắm rửa xong, đứng ở trên ban công hứng gió một lát. Mới đầu tháng năm, không khí không quá lạnh, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ cảm mạo.
Hắn cần thời gian bình tĩnh một chút. Mỗi lần nhìn Tống Thu chép bài tập, hắn xác thật rất tức giận. Loại nóng giận này đôi khi chính hắn không thể khống chế.
Hắn từ nhỏ chính là tâm điểm yêu thương. Đầu óc thông minh, tư duy kín đáo, thần kinh vận động ưu tú, thái độ xử sự nghiêm cẩn, những điều này tựa hồ là sinh ra đã có sẵn. Cho nên một đường trưởng thành, chưa bao giờ gặp được đối thủ. Vô luận thành phần học sinh ưu tú cỡ nào, ở trước mặt hắn đều bị ngược thành chóa. Tâm lý ưu thế mãi thành quen, khiến hắn học được cáchkhống chế cảm xúc bản thân.

Hiện giờ có thể làm hắn mất khống chế, đại khái cũng chính là Tống Thu.

Nghĩ đến An Thứ Khải cảm thấy bản thân thực kỳ quái, bố mẹ Tống Thu, thầy cô cũng chưa lo lắng như mình vậy. Nhìn thành tích học tập Tống Thu rất ư là thiếu đánh. Bọn họ hiện tại là nam hai cấp ba, nếu Tống Thu lúc này rớt xuống, đến năm ba bù lại, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi.

Hơn nữa…… An Thứ Khải lắc đầu. Tống Thu đại khái căn bản là không nghĩ đến tiếp tục đi?
Tống Thu sẽ như vậy, An Thứ Khải ít nhiều vẫn là muốn phụ trách. Quan tâm cậu quá mức, đem hào mang chính mình hoàn toàn che lấp trụ ánh sáng của Tống Thu. Kỳ thật bản thân Tống Thu cũng rất thông minh, thích đọc sách, tri thức đa dạng, trong trí nhớ đặc biệt tốt. Đáng tiếc những ưu điểm đó ở trước mặt An Học Bá, kia đều không tính là ưu điểm. Về sau, Tống Thu bắt đầu tự sa ngã.

An Thứ Khải lý giải Tống Thu thống khổ, nhưng là không thể thương hại hắn.

Tống Thu người này, nói cho thuận tai là khéo đưa đẩy, sẽ xem sắc mặt người khác mà hành sự. Nói không dễ nghe đó chính là vô tiết tháo không giới hạn. Chỉ cần bị cậu bắt được nhược điểm, lập tức liền sẽ tăng thêm lợi dụng. Tỷ như cậu phát hiện lúc chính mình bị thương thì hắn sẽ mềm lòng, mỗi lần bị thương đều sẽ để thối ra mấy ngày...

Thằng khùng! An Thứ Khải mắng thầm.

Cho nên, ở phương diện học tập, An Thứ Khải chưa bao giờ mềm lòng với cậu. Tống Thu không học hắn sẽ đánh người, đánh tới chịu học mới thôi. Tống Thu là kiểu người hay bắt nạt kẻ yếu, trước nay sẽ không bao giờ làm hại chính mình. Học tập so với bị đánh, cậu vẫn là có thể phân rõ lợi hại.

Bình tĩnh lại một lúc, An Thứ Khải về lại phòng Tống Thu. Tống Thu lúc này đang ở nỗ lực chép phạt. Vừa thấy hắn trở về, vẫn là vẻ mặt không tốt, lập tức chép đến điên cuồng.

An Thứ Khải cũng không quấy rầy cậu, ngồi cạnh bàn tiếp tục kiểm tra tiến độ chép phạt.

Ngồi tới tận chín giờ tối, Tống Thu cũng đã chép xong rồi 3 bài tiếng Anh. An Thứ Khải kiểm tra rồi lúc sau, chỉ ra một số vấn đề cần lưu ý, bất quá tổng thể vẫn tốt. Tống Thu đầu óc không đến nỗi ngu ngốc, cơ bản cũng không quá kém, chỉ cần cố lên một chúy, vẫn sẽ thấy hiệu quả.

Tống Thu tay vẫn còn làm bài, bất quá đôi mắt lại tia tia hướng về phía đồng hồ.

“Mới 9 giờ, mày làm nốt 3 bài còn lại đi tao liền cho mày đi ngủ. Lo làm tiếp đi!” An Thứ Khải đã đem bài tập Tống Thu vừa làm kiểm tra xong. Chỗ sai đã dùng bút chì khoanh lại.

“3 bài nữa?” Tống Thu trong lòng mừng thầm, sắp kết thúc rồi đi. Bất quá ngoài miệng vẫn phải hỏi cẩn thận cẩn thận.

“Ờ.” An Thứ Khải gật đầu. Bài tập vừa viết xong liền đưa cho Tống Thu. “Hơn nữa mày còn phải làm 20 đề toán học này.” 20 đề bài tập bị đưa đến trước mặt Tống Thu.

“An Thứ Khải!” Tống Thu trước còn mừng thầm sau liền bị đống bài tập kia làm tăng huyết áp!

An Thứ Khải nhướn mày. “Có vấn đề?”

Có vấn đề? Chỉ đơn giản ba chữ này thôi sao thằng lonz. Mày éo phải người!!

Tống Thu chửi thầm một hồi rồi tự kỷ “Ha hả.” Đcm mày! Mặt lonz éo có nhân tình.

Tống Thu không để ý tới hắn, ôm đống sách giáo khoa Tiếng Anh leo lên trên giường nằm xuống, gác chân lên cửa sổ lớn tiếng "đọc bài".

“An Thứ Khải, đcm mày thằng lonz, tao làm phiền chết mày, hừ!”

Cách vách, An gia.

“Vợ em nghe một chút, Tiểu Thu có bao nhiêu nỗ lực a.” Bố An nói.

“Em nói rồi đứa nhỏ này quả thực tiền đồ sáng lạng. Nếu không với tính tình thằng An, thì làm sao mà chơi được với nó?” Mẹ An nói.

Bố An gật đầu. Cứ như vậy hai người liền an tâm. Bố mẹ Tống không ở nhà, hai người bọn họ đương nhiên muốn lưu tâm một chút đến tình hình học tập của Tống Thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro