Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Lạc thú của học bá

Tống Thu bị An Thứ Khải xách trở về phòng khách sạn.

“Tao không phục, mày chờ bố đây nghỉ ngơi đủ rồi, bố lại cùng mày so một lần!” Tống Thu thanh âm vẫn luôn không đình trệ.

“So một lần nữa mày cũng thua thôi.” An Thứ Khải đem cậu trực tiếp ném vào buồng vệ sinh. “Tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra.”

“Án Thụ, cái thằng chó này!” Tống Thu đem buồng vệ sinh khoá cửa chắc, xác định An Thứ Khải không thể vô được, bắt đầu ở bên trong kêu gào.

An Thứ Khải lắc đầu. Buồn bực gì đó thì hắn sẽ không, bất quá xác thật là có chút bất đắc dĩ.

Tống Thu một bên tắm rửa một bên mắng An Thứ Khải, thống khoái miệng mồm xong cảm giác vô cùng vui sướng. Đến nỗi hậu quả sau khi đi ra ngoài, Tống Thu đều để sau đầu.

An Thứ Khải thấy đã hơn 20 phút rồi Tống Thu còn chưa thèm ra, đi tới gõ cửa “Mày ngủ ở bên trong à?”

“Cút! Hết hồn bố mày!” Tống Thu thanh âm vọng ra từ sau cửa.

“Không dám ra hửm?”

“Ai…… Ai không dám? Bố còn không chưa tắm xong!” Bên trong thanh âm rõ ràng khí thế không đủ.

“Tắm nữa là tróc da đó.” An Thứ Khải hảo tâm mà nhắc nhở.

“Bố đây nguyện ý, ai cần mày lo!” Tống Thu còn yếu ớt chống lại.

“Tao ra ngoài ăn cơm đây.” An Thứ Khải nói roò kéo ghế dựa ngồi xuống cạnh cửa, im lặng.

Một lát sau, cửa buồng vệ sinh mở ra cái rầm. Tống Thu chưa kịp duỗi đầu ra kiểm tra tình huống bên ngoài, đã bị một cỗ lực mạnh mẽ kéo ra khỏi cửa, còn chưa thấy rõ là người hay quỷ, cậu đã bị người trực tiếp ném tới rồi trên giường.

“Ai da!” Mặt đập xuống đất, Tống Thu hét thảm một tiếng.

“Lăn lộn mù quáng cái gì?” An Thứ Khải ngồi vào trên giường, đem thân cậu lật lại.

“Mày muốn làm gì?” Tống Thu cảnh giác hỏi.

An Thứ Khải sửng sốt. Cười nói “Mày nghĩ sao? Tao muốn làm gì?”

“Ách……” Tống Thu hỏi câu này hoàn toàn là phản ứng bản năng “Mày sẽ không phải muốn tẩn tao đi? Tao nói cho biết, tao hiện tại vẫn là người bệnh a.” Tống Thu vội vàng giơ giơ cánh tay tỏ vẻ.

An Thứ Khải giữ chặt tay cậu, “Còn biết bản thân là người bệnh a! Không nhớ bôi thuốc à?”

“Hả? Bôi thuốc?” Tống Thu lúc này mới nhớ tới, hôm nay buổi sáng lúc hai người rời An gia, ông nội An cố ý đưa cậu một lọ rượu thuốc, dặn dò bôi thuốc đúng giờ, như vậy Tống Thu cánh tay sẽ khỏi nhanh hơn.

An Thứ Khải đem rượu thuốc đổ một chút ở trên tay, dùng tay làm ấm rượu thuốc, sau đó xoa lên cánh tay Tống Thu. Mang theo nhiệt độ cơ thể An Thứ Khải cùng rượu thuốc sát lên da thịt, mùi rượu thơm nồng tỏa khắp nơi. Rất nhanh, cánh tay Tống Thu bắt đầu nóng lên, vậy là rượu thuốc đã phát huy tác dụng.

An Thứ Khải đem hai cánh tay bôi xong, dặn dò “Đừng lộn xộn! Nằm im chốc lát đi, vậy rượu mới thấm hết vào da được.”

“Ừm.”

An Thứ Khải liền tiến vào buồng vệ sinh tắm rửa.

Lúc đi ra, thấy Tống Thu còn vẫn duy trì tư thế vừa rồi. An Thứ Khải vừa định khen cậu nghe lời, đến gần liền phát hiện Tống Thu thế nhưng lại ngủ gật.

Rượu thuốc của ông nội An có thành phần làm an thần. An Thứ Khải cười cười, thằng quỷ này có thể ngủ một lát cũng tốt. Miễn cho nhích tới nhích lui mà không chịu nghỉ ngơi.

Tống Thu một giấc này ngủ tới giờ cơm chiều mới tỉnh. Cậu mấy ngày nay vẫn luôn trong tình trạng mỏi mệt, chỉ là bản thân cậu không cảm giác được mà thôi.

Tỉnh lại lúc An Thứ Khải không ở trong phòng, Tống Thu gọi hai tiếng thấy không ai đáp, liền tự mình đứng dậy đi ra phòng. Ra khỏi khách sạn, trời còn chưa rối, bên ngoài người rất nhiều. Cậu ở trong đám người tìm kiếm An Thứ Khải.

“Mày muốn tìm cái gì?” An Thứ Khải thanh âm đột nhiên xuất hiện ở sau lưng cậu.

Tống Thu sợ tới mức nhảy dựng, quay đầu lại thấy An Thứ Khải vẻ mặt tò mò mà nhìn cậu.

“Mày có biết là mày suýt hù chết tao không?” Tống Thu quát.

“Xem ra mày nghỉ ngơi đủ rồi ha, có sức lực như vậy.” An Thứ Khải lại giơ tay xoa đầu Tống Thu.

Tống Thu vội vàng lắc mình tránh thoát  “Mày đi đâu vậy?”

“Nhớ tao à?”

“Đệt! Tao sợ mày ném lại đây, tao đây không có biện pháp hướng bác An đòi công đạo a.”

“Lại bắt đầu ba hoa.” An Thứ Khải trước nói hai câu, đem việc hắn vừa ra ngoài sự lừa gạt qua.

Qua giờ cơm chiều, bọn họ cùng hành khách khác trong khách sạn tụ tập nổi lửa trại. Tống Thu rất thích xem náo nhiệt, coa thể điên đến đâu thì điên đến đó. An Thứ Khải ngày thường trong có vẻ ổn trọng, lúc chơi thì cũng quẩy hết mình. Đêm nay, hai người cùng đám người khách sạn điên cuồng ca hát vui múa.

Trở lại phòng, cả hai đều rất thoả mãn.

Tắm xong, Tống Thu buồn bực nói “Mày hát khó nghe vãi ra.”

An Thứ Khải thuộc tính học bá đại khái chiếm hết thiên phú ca hát, toàn bộ chính là ngũ âm không được đầy đủ.

“Ỏ, giờ mày mới biết hửm?” An Thứ Khải tuy vậy nhưng thật ra không ngại, nhân sinh không có điều gì hoàn mỹ, hắn cũng vậy thôi.

“Tao còn cho rằng mày trưởng thành lên sẽ chút tiến bộ chứ.” Tống Thu nhớ tới khi còn nhỏ chính mình bị tiếng hát của An Thứ Khải dọa khóc. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, thằng này cứ cất giọng hát lên là y như thành phần khủng bố.

“Sao lại không có tiến bộ? Ít nhất lần này mày cũng không có khóc.” An Thứ Khải hiển nhiên cũng là nhớ tới sự tình năm đó.

“Đệch! Mày cút! Bố đây hiện tại trái tim đủ cường kiện mới có thể chống đỡ được ma âm xỏ lỗ tai của mày, bằng không đã sớm bị hạ gục rồi.” Tống Thu nói xong còn cảm thấy chính mình nói câu này đến thập phần dung mãnh, nhịn không được tâm tình thiếu đánh mà khoe khoang.

An Thứ Khải không để ý tới cậu. Quay đầu đi thu dọn hành lý. Sáng mai sẽ chuẩn bị rời đi.

Tống Thu khoe khoang nửa ngày, đối phương không thèm để ý tới, tức khắc cảm thấy không thú vị “Thế nào? Nói không lại tao, nhận thua rồi ư?” Tống Thu đi đến bên cạnh An Thứ Khải tiếp tục khoe khoang.

An Thứ Khải ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Tống Thu trong lòng lập tức chuông cảnh báo vang lên inh ỏi, xoay người muốn chạy. Liền bị An Thứ Khải bắt lấy cánh tay lôi trở về.

“Á! Mày nhỏ nhen thiể chứ! Nói thế nào trở mặt liền trở mặt a!”

An Thứ Khải cười nói “Bảo mày có thuộc tính xủa lũ hươu ngốc mày còn không thừa nhận. Chọc tao còn không mau chạy, cư nhiên cứ lắc lư trước mặt tao, nói mày không ngốc ai tin a?”

Tống Thu vội vàng giãy giụa, trong lòng buồn bực. Chính mình thế nào lại ngu như vậy?

“Được rồi, đừng lộn xộn nữa. Thành thật ngồi im cho tao.” An Thứ Khải vừa nói, một bên kéo Tống Thu ngồi vào trên giường.

“Thằng ngu này, có giường không ngồi vì sao phải bắt bố đây ngồi đùi mày?” Tống Thu nhìn tư thế này lại càng thêm buồn bực.

An Thứ Khải lại không nói lời nào. Bắt lấy cánh tay đang ngọ nguậy của Tống Thu, vòng tay qua eo mà ôm cậu.

“Mày lại muốn làm gì?”

“Khi còn nhỏ không cho mày ngồi, mày liền khó chịu, hiện tại cho mày ngồi, mày lại bắt đầu bất mãn, mày đúng thật là khó hầu hạ a.”

“Mày còn không biết xấu hổ ư?” Tống Thu vừa nghe câu này liền phát hoả. Quay đầu đặt tay lên vai An Thứ Khải “Còn không phải mày cướp ghế của tao, làm hại tao không có chỗ ngồi. Mày từ nhỏ đều thích ăn hiếp tao, phương diện này tao ăn mệt còn thiếu sao?”

An Thứ Khải không hề có cảm giác áy náy “Nói như vậy mày xác thật rất ủy khuất a.”

“Ủy khuất?” Tống Thu lại không hài lòng “Khổ cực mà bố đây ăn từ nhỏ không chỉ dùng hai từ ủy khất là có thể khái quát. Mày thằng chó này……”

Tống Thu đang định phản bác, đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn chằm chằm An Thứ Khải, sau đó học bộ dáng của An Thứ Khải duỗi tay nắm cằm hắn “Mày sẽ không lại tính toán ăn hiếp tao đi a? Khiến tao phun ra một đống tội của mày, sau đó đối tao tiến hành trả đũa. Hừ! Bố mày mới không có ngu như vậy đâu.”

An Thứ Khải nhìn về cái tay đang nhéo cằm mình “Cảm giác thế nào?”

“Cái này sao, không tồi không tồi a. Nhéo cằm mày tao lại có cái loại cảm giác đùa giỡn con gái nhà lành a.” Tống Thu đang đắc ý, giây tiếp theo, đã bị An Thứ Khải áp chế trên giường.

“Đệt mẹ mày!” Đây là phản ứng đầu tiên của Tống Thu.

“An Thứ Khải! Mày quả nhiên lại tính kế ta! Thằng chó này, không phải chỉ niết cằm đùa giỡn mày một chút thôi sao, bố đây bị mày niết biết bao nhiêu lần, đùa giỡn biết bao nhiêu lần hả?”

Cậu bên này quang quác quang quác mà kêu, An Thứ Khải đây lại buồn cười mà nhìn cậu.

“Tiểu Hùng, nói thật, không khi dễ mày một chút, tao liền cảm thấy cuộc đời của tao một chút lạc thú đều không có.”

Tống Thu trong lòng nước mắt thành sông.

Mẹ kiếp! Đây là tiếng người sao? Khi nào mà mình lại trở thành con chó cho nó đùa giỡn vậy? Thằng khốn ác ma mất dạy này!

“Mày cút! Bố mày không quen biết thằng chó biến thái này!” Tống Thu hãy còn đang giãy giụa.

“Biến thái cũng là vì mày a.” An Thứ Khải buông tay ra.

Những lúc này Tống Thu đều cảm thấy bản thân đặc biệt lùn. Phản ứng đầu tiên của cậu hẳn là xông lên báo thù. Nhưng tra qua vô số bi thảm khiến phản ứng đầu tiên của cậu lúc này biến thành chật vật chạy trốn.

“Không khi dễ bố đây mày sẽ chết à!” Trốn đến góc, Tống Thu lại có dũng khí hô to.

An Thứ Khải nhìn cậu, thu liếm nụ cười “Thật sự sẽ chết đó!”

“Gì?” Tống Thu hoài nghi chính mình nghe lầm.

“Tin tao đi, mỗi ngày không khi dễ mày một chút, tao thật sự sẽ chết a.” An Thứ Khải trịnh trọng mà nói lại một lần.

“Vậy mày liền đi chết đi!” Tống Thu cảm thấy cái thằng An Thứ Khải này càng ngày càng biến thái.

Ngày hôm sau dậy sớm, hai người tính về nhà lại chạy qua An gia. Vốn dĩ hành trình đã được lên kế hoạch tốt, bất quá bởi vì cánh tay xảy ra chút vấn đề nên phải đi kiểm tra qua chút.

Ông nội An như cũ nhìn hai đứa nhỏ đến liền cao hứng. Nguyên bản An Thứ Hằng muốn đưa bọn họ đi dạo khắp nơi, bất quá An Thứ Khải khi còn nhỏ từng trụ ở đây thời gian rất lâu, cho nên nói muốn bồi ông nội chơi. An Thứ Khải không đi, Tống Thu tự nhiên cũng ngượng ngùng đi ra ngoài. Vì thế bọn họ trụ ở phòng khám An thị qua hai ngày.

Ngày thứ ba, hai người rốt cuộc tiếp rục hành trình.

Một chuyến đi chơi này tiêu tốn hết 8 ngày, đối với việc ôn tập khi lên năm ba. Thực sự rất chi là xa xỉ.

Vì vậy lúc về đến nhà, An Thứ Khải quyết định nghiêm chỉnh kèm cặp Tống Thu học tập.

“Mày muốn biến tao thành rhuooxj tính học bá như mày đúng không?” Tống Thu trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng miệng lại cái gì cũng chưa nói.

Đây là ước định giữa cậu và An Thứ Khải. An Thứ Khải dẫn cậu đi ra ngoài chơi, trở về liền phải tiếp tục kế hoạch học tập của An Thứ Khải đề ra.

Mỗi ngày buồn tẻ đơn điệu, niềm vui duy nhất chính là những lúc hai người đè nhau ra đấu võ mồm rồi thi nhau véo. Đương nhiên, thắng vẫn luôn thắng, thua vẫn luôn thua. Về điểm này, cơ bản hai người đều rất ổn định, mười mấy năm qua cũng không biến hoá.

Đảo mắt đã vào ngày khai giảng. Hai người đều đã vào năm ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro