Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.Cùng nhau tắm rửa

An Thứ Khải nhìn đối phương càng ngày càng tò mò câu nói của mình, kỳ thật cũng không phải cái gì to tát. Bất quá hắn mà đi giải thích thì trông như đang khoa khoang. Bỏ cuộc. Hắn đành phải chỉ động chào rồi rời đi, nói là Tống Thu muốn nghỉ ngơi, đem người lôi đi.

“Sao tớ cứ có cảm giác hai đứa nó là một đôi thế nhỉ?” Lý Tư Doanh ngẩng đầu, tựa hồ có chút nghi hoặc mà hỏi.

Ba người còn lại đều đồng ý gật đầu.

Trở lại phòng, Tống Thu lập tức chạy đi tắm rửa. Một bên là cát rơi lả tả ra nhà, một bên là tiếng đồ vậy không ngừng rơi xuống đất.

“Tiểu Hùng, mày mà làm hư đồ thì tự mà trả tiền nhá!” An Thứ Khải không thể không nhắc nhở cái thằng chân tay vụng về này.

Rầm.

Trong chốc lát, cửa phòng vệ sinh mở ra. Tống Thu ló đầu. “Án Thụ, vào đây giúp tao một chút.”

“Làm sao vậy?”

“Vặn vòi nước hộ tao.”

“……”

An Thứ Khải vào buồng vệ sinh, chỉ liếc mắt một cái liền phát hiện Tống Thu đã đem quần áo tất cả đều cởi, đứng ở kia khoe dáng người. Đối mặt với ánh mắt đánh giá của An Thứ Khải, Tống Thu cũng không chút thẹn thùng hỏi “Mày nhìn cái gì?”

“Úi giời, bo đì không tồi a!” Nói xong An Thứ Khải vươn tay nhéo eo nhỏ một phen.

“Á!” Tống Thu sợ nhất chạm vào eo, cậu nhảy dựng lên y như con mèo bị dẫm đuôi.

“Án Thụ! Thằng khốn này!” Tống Thu tru lên. Bất quá cậu cũng không dám động tay động chân, cậu hiện tại hoàn toàn không có chút sức lực nào.

Vòi nước được vặn ra, vòi hoa sen phun ra nước ấm. Tống Thu giờ phút này trong tay một chút sức lực cũng không có, nhưng là tâm địa gian giảo vẫn như ếch không sợ chân trâu. Cậu vừa thấy nước phun ra tới, lập tức di người vào dưới vòi hoa sen, dùng thân thể của mình thay đổi dòng nước. Lần này còn chưa kịp phản ứng, phun An Thứ Khải toàn thân liền ướ sũng.

“Ha ha ha ha! Ai bảo mày véo tao! Cho mày chết! Ha ha ha!”

An Thứ Khải không phòng bị không nghĩ Tống Thu sẽ dùng đến chiêu này, xác thật là ướt hoàn toàn. Nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Tống Thu, tức khắc dở khóc dở cười.

“Mày ngay cả vòi nước cũng chả vặn nổi thế thì tắm kiểu nào? Muốn tao tới giúp không?” Tuy rằng đang hỏi, nhưng An Thứ Khải đã bắt đầu đem quần áo ướt sũng trên người từng cái cởi xuống.

Tống Thu tuy rằng không nghĩ An Thứ Khải sẽ tắm cùng mình, nhưng tinh quang lại loé trên mắt, không xem bo đì An Thứ Khải sẽ cực kì thiệt thòi a. Cậu nghĩ như vậy, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào động tác của An Thứ Khải.

Cuối cùng một kiện che đậy thân thể cuối cùng cũng bị cởi, hai người liền bình đẳng. An Thứ Khải từng luyện qua võ, chơi bóng rổ, cho nên từng đường cơ bắp trên người cực kì xinh đẹp. Xinh đẹp đến mứuc Tống Thu nuốt thẳng một ngụm nước miếng.

“Mày đây là cái biểu tình gì đây?” An Thứ Khải buồn cười nói.

“Án Thụ, tao có thể sờ sờ không?” Tống Thu căn bản không chờ An Thứ Khải trả lời, đã duỗi tay ra sờ soạng. Bất quá hiển nhiên cậu đây đánh giá cao năng lực chính mình. Tay vừa nâng đến một nửa liền vô lực mà rũ xuống.

Mệt thành cái dạng này rồi a, An Thứ Khải cũng không nghĩ tới.

“Mày như vậy cũng đừng nghĩ đến đùa giỡn tao nữa.” An Thứ Khải đi tới bắt lấy hai cánh tay Tống Thu đưa lên cơ bụng cho cậu cảm thụ một chút, có thể tinh tường cảm giác được cơ bắp run rẩy.

“Án Thụ……”

Khách sạn nhỏ cho nên buồng vệ sinh vốn dĩ không lớn, hai thằng thanh niên đứng cùng nhau thật sự có chút chật chội. Tống Thu cảm giác không khí có chút kỳ quái, mờ mịt mà kêu một tiếng.

“Tao giúp mày tắm, đừng nhúc nhích.” An Thứ Khải quơ quơ đầu. Không chỉ mỗi Tống Thu, hắn cũng cảm giác được không khí kỳ quái.

“Ừm.”

“Nhắm mắt.” An Thứ Khải đem dầu gội đổ lên đầu Tống Thu, lung tung xoa nhẹ vài cái, đầu đầy bọt xà phòng khiến đầu Tống Thu có vẻ rất lớn. Vòi hoa sen không ngừng xối nước, đem bọt chảy xuống trên mặt Tống Thu, trên vai, trước ngực, trên bụng, còn có……

An Thứ Khải đột nhiên hít sâu một hơi, ngăn cản bane thân lại tia mắt đi xuống.

Cảm giác được An Thứ Khải hít sâu, Tống Thu mở mắt ra hỏi: “Mày làm sao vậy?”

“Không có việc gì. Nhắm mắt lại, nếu không trong chốc lát xà bông dính vào mắt bây giờ.” An Thứ Khải duỗi tay đem tóc Tống Thu gội sạch sẽ.

Tống Thu cảm thấy mặt dính ít bọt xà phòng, mắt có chút cay xè. Cậu ngửa đầu, nhắm mắt lại tìm kiếm An Thứ Khải.

An Thứ Khải buồn cười mà nhìn cậu, duỗi tay giúp cậu lau bọt trên mặt. Cái hành động này khi còn nhỏ hắn cũng thường xuyên làm. Chỉ là sau này hai người dần dần lớn, cơ hội cùng nhau tắm rửa càng ngày càng ít, không nghĩ tới hắn vẫn còn nhớ rõ.

“Không nghĩ tới mày còn nhớ rõ a.” Tống Thu đã mở to mắt nói.

An Thứ Khải sửng sốt. Khoan đã, chính mình cũng không nhớ mà? Nhìn cậu nhắm mắt lại tìm kiếm mình, liền biết cậu là đang yêu cầu mình hỗ trợ lau sạch bọt trên mặt. Đây là ăn ý ư? Nhưng mà…… vì cái gì?

Đổ một chút sữa tắm, An Thứ Khải bắt đầu lau người Tống Thu.

“Tao nhưng cảnh cáo mày, cấm véo tao nha.” Tống Thu sợ hãi nhất chính là cái này.

“Rồi rồi.” An Thứ Khải tiếp tục động tác trên tay. Hắn không phải không nghĩ nên chọc Tống Thu một chút, chỉ là trước mắt, hắn sợ khống chế không được cảm xúc chính mình.

Dội sạch sẽ bọt xà phòng, An Thứ Khải cầm một cái khăn tắm đưa cho Tống Thu, “Bọc người lại rồi đi ra ngoài, coi chừng cảm lạnh.” Nói xong lúc sau hắn cũng phát hiện có chút không thích hợp. Tống Thu trước mắt mang đôi tay tàn, cái gì cũng làm không được. Vì thế đành phải tự mình gói khăn tắm hộ cậu, vỗ nhẹ vào mông cậu nói: “Đi ra ngoài đi.”

Tống Thu quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn một cái. “Mông tao không phải để tùy tiện cho mày sờ a.”

“Ờ ờ, biến nhanh ra hộ.” An Thứ Khải vẫy vẫy tay. Tống Thu lúc này mới ra khỏi buồng vệ sinh.

Thấy Tống Thu đi ra ngoài, An Thứ Khải rốt cuộc thở dài một cái. Chính hắn nhanh chóng mà tẩy rửa một lần rồi đi ra ngoài.

Tống Thu lúc này đã ngã vào trên giường nhìn trần nhà phát ngốc. Hai bắp đùi trắng như tuyết và cả đôi chân dài đều lộ ở bên ngoài, một chút ngượng ngùng cũng không có.

“Mày đéo mặc đồ à?” An Thứ Khải đi tìm quần áo cho hai người. Trước tự mặc tốt, rồi đi sang mặc quần áo hộ Tống Thu.

“Tí nữa mặc, gấp cái gì?” Tống Thu xoay người, lộc cộc chạy đến phía bên kia giường.

“Mày thích không mặc quần áo sao? Cuồng ở truồng à?” An Thứ Khải truy đuổi lại đây.

“Có gì đâu? Tao lại không chạy ra khỏi cửa.” Tống Thu thấy An Thứ Khải lại đây, lại xoay người lộc cộc trở về.

“Mày mấy tuổi rồi hả? Mặc quần áo còn phải đợi người đuổi theo dỗ.” An Thứ Khải đứng tại chỗ hỏi.

“Mày chờ một lát, chờ cánh tay tao có sức lực rồi tao tự mặc.”

“Tay mày hôm nay què mẹ nó rồi, hết hy vọng đi.” An Thứ Khải mới vừa nhấc chân, thấy Tống Thu lại muốn xoay người chạy, trực tiếp bổ nhào lên giường ngăn chặn cậu.

“Á á! Không được chơi như vậy a! Mày đây là phạm quy!” Tống Thu kêu to.

“Ai chơi với mày?” An Thứ Khải tàn khốc đem khăn tắm trên người Tống Thu kéo xuống, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong.

Tống Thu rất trắng, từ nhỏ đã trắng như vậy rồi. Nhiều năm như vậy cậu chơi bóng đá dưới nắng bao nhiêu lâu mà vẫn không đen thêm được miếng nào. Bởi vì mới vừa tắm xong, da thịt còn phiếm chút phấn hồng, lúc này bại lộ ở trong không khí, có chút hơi hơi mà run rẩy.

“Sắc lang, xem đủ chưa?” Tống Thu hơi híp mắt, nào có nửa điểm cảm xúc thẹn thùng?

“Chưa xem đủ.” An Thứ Khải thuận miệng đáp lời.

“Kia lại đây nói thử xen.” Tống Thu ưỡn ngực. “Dáng người của tao đây có động lòng người không a? Không biết có quyến rũ được mấy em gái xinh đẹp không đây?”

Tống Thu mới vừa nói xong, liền thấy An Thứ Khải run run. “Mày bị sao vậy?”

“Mày muốn đi quyến rũ mấy em gái?” An Thứ Khải hỏi đến ngầm nguy hiểm.

“Ách……” Tống Thu mẫn cảm mà cảm thấy được nguy hiểm, lập tức câm miệng.

“Tao đang hỏi mày đấy!” An Thứ Khải lúc này đè nặng Tống Thu, cảm thấy chính mình nói những lời đáng sợ này khiến Tống Thu cũng run run một chút. Cậu là đang sợ hãi sao? An Thứ Khải tự hỏi.

“Rồi rồi, tao sai rồi được chưa?” Tống Thu về điểm này rất chi là tốt, chưa bao giờ rối rắm việ  có nên hay không nhận sai trước. Dù sao An học bá cho rằng mình sai thì đó chính là sai rồi, già mồm cũng vô dụng. Ai sẽ tin tưởng lời của một thằng học tra?

An Thứ Khải thấy Tống Thu nhận sai đến nhanh như vậy, cũng nhịn không được cười. Xoa đầu cậu nói: “Mày còn nhỏ. Đừng có nghĩ vớ nghĩ vẩn. Học hành mới là chính đạo a.”

“Mày cút đi! Nói như mày lớn hơn tao nhiều lắm không bằng. Không phải so với bố đây chỉ hơn có ba tháng thôi sao?” Tống Thu tay không thể động, những chân vẫn xài được. Ở dưới liên tiếp mà đá  “Không phải kêu bố mặc quần áo sao? Mày đè bố thế này thì mặc kiểu đéo?”

An Thứ Khải đứng dậy, giúp cậu mặc quần áo.

Tống Thu cũng muốn đứng dậy, lại bị An Thứ Khải đè lại.

“Làm gì?” Tống Thu có cái dự cảm bất hảo.

“Xoa bóp.”

“A a a a! Bố mày đéo cần a!” Tống Thu lại bắt đầu tru lên.

“Chẳng lẽ mày tính để vậy mấy ngày nay sao?” An Thứ Khải không để ý tới cậu, xoay người đi lấy thuốc mỡ trong balo.

“Ủa bộ lành lâu lắm hả?”

An Thứ Khải tìm được thuốc mỡ rồi trở về, chọc chọc cánh tay Tống Thu. “Mày nhìn xem cơ bắp chỗ này nè, đến giờ còn  run run, hoàn toàn thả lỏng không được. Cái dạng này mà không xoa bóp, mày tính vứt luôn cánh tay đi à?”

Tay đương nhiên không thể vứt. Tống Thu thử thăm dò hỏi: “Xoa nhẹ thôi được không?”

“Nhẹ không đạt được hiệu quả cao.”

Tống Thu bắt đầu hướng đầu giường lùi lại, uốn éo uốn éo. An Thứ Khải cũng không biết cậu muốn làm gì, chỉ là buồn cười mà nhìn. Tống Thu rốt cuộc lui tới đầu giường, đem đầu chui vào gối.

“Ờ, vậy mày bắt đầu đi.” Thanh âm rầu rĩ từ gối đầu phía dưới truyền ra.

Cảnh tượng giết heo thảm thiết lại tái hiện một lần nữa. Ngay cả phòng ông chủ quán trọ cũng có thể nghe được, có thể thấy được cổ họng Tống Thu tốt cỡ nào.

Cả quá trình đều là thống khổ tàm khốc, nhưng hiệu quả rất rõ ràng.

Đây là cảm thụ hiện tại của Tống Thu. Cậu nằm ở trên giường, cánh tay toan vẫn rất đau, nhưng mà có thể động được rồi.

An Thứ Khải ở trong phòng vệ sinh giặt quần áo hai người. Mùa hè quần áo rất dễ giặt, hắn nhanh chóng cầm quần áo đã giặt xong đi ra.

Căng quần áo lên giá, treo bên cửa sổ.

“Án Thụ, mày đúng là cô vợ nhỏ đảm đang mà.” Tống Thu tốt rồi, lại bắt đầu mồm mép.

“Tao đảm đang như vậy, mày cưới tao đi.” An Thứ Khải cũng nói đùa.

“Tao đây mới không thèm cưới mày, bố mày muốn cưới……” Tống Thu vừa ý được câu mình chuẩn bị thốt ra. Vừa định nói muốn cưới em gái xinh đẹp, đột nhiên nhớ tới trước thằng này có vẻ chả thích cái vấn đề này cho cam.

“Không cưới tao thì mày cưới ai?” Quả nhiên, An Thứ Khải đã hỏi.

“Ha hả!” Tống Thu cười gượng. “Tao đây là nói muốn cưới cũng đến phiên mày cưới tao a. Tao đây học ngu như bò tương lai có thể nuôi sống chính mình được không còn chưa nói đến, làm sao dám cưới đứa học bá về nhà?”

An Thứ Khải đi tới, Tống Thu sợ tới mức lui về phía sau. Cậu vốn dĩ ở trên giường, lúc này căn bản vô pháp trốn tránh

An Thứ Khải nắm cằm Tống Thu nhìn nửa ngày, tựa hồ rất vừa lòng gật đầu nói: “Không tồi a, tuổi còn trẻ nhan sắc lại đẹp. Tao đây cưới liền. Lên xe luôn không em?”

“Đệt! Án Thụ, mày đúng lànhàm chán!” Tống Thu cảm giác chính mình lại bị chơi khắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro