Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Án Thụ hiểu lầm

"Ê ê! Mày túm tao làm gì vậy? Thầm mếm tao hả?" Hai người đi trong hành lang lớp mười hai, Tống thu giãy dụa. Học sinh lớp mười hai đã nghỉ, cho nên nơi này rất yên tĩnh.

"Vừa rồi trông thấy mày trả lời hỏi, không tệ a. Đẹp trai đấy!" An Thứ Khải xoa đầu Tống Thu.

"Thiệt không? Cảm ơn đã khích lệ a, ha ha." Tống thu ôm đầu mình, đem tóc đã rối loạn lên thành một ổ vuốt vuốt lại.

"Còn một tiết nữa là ra về, tao chờ mày ha?" An Thứ Khải hỏi.

"Thôi khỏi, mày về trước đi." Tống Thu lập tức cự tuyệt nói.

An Thứ Khải gật đầu "OK."

"À mà nè, Tiết Vĩ cho mày làm đề gì vậy? Còn nữa làm sao mày lập tức liền làm được? Nhìn mày viết như thần á!"

"Đề vật lý ấy mà. Tại tao cũng có một số đề có dạng bài tập giống vậy." An Thứ Khải nói.

"Bộ khó lắm hả? Tao thấy Tiết vĩ còn làm không được kìa."

"Cũng xem như là rất khó đi. Tao nhớ lần đầu tiên gặp dạng bài tập này phải ngồi ê đít suy nghĩ một ngày mới giải ra được."

"Đù má! Trâu bò vãi!" Tống thu cảm thấy cái cuộc đối thoại này đéo thể nào mà tiếp tục được. Hai người tư tưởng hoàn toàn một trời một vực. Ai muốn hỏi Tống Thu cảm giác nói chuyện với người ngoài hành tinh như thế nào thì cứ nhắn tin với cậu! Rep liền chỉ trong một phút!

Rời trường học, An Thứ Khải một mực nghĩ đến Tống thu cùng nữ sinh kia có tư tình gì không. Hắn không phải quá mẫn cảm, chỉ là người trong cuộc, cho nên tương đối rõ ràng mà thôi.

Bất quá nhìn cái thằng mang bộ dáng không mặn mà gì kia, ngẫm lại dường như cũng chả có vấn đề gì. Cái loại không tim không phổi đó ai mà yêu nó chắc chắn 100% là cún hoặc là mắt có tật a. (😑 Lạy anh.)

An Học Bá ngồi trong tiệm thức ăn nhanh đối diện trường học, hồn phách lâm vào suy tư.

Buổi chiều đúng 5 giờ, đám học sinh bị nhốt cả một ngày rốt cục cũng được phóng thích, cảnh quang lúc này đặc biệt hùng vĩ. An Thứ Khải học ở trường này cũng không tính là danh giá lắm, cũng chỉ là hạng nhất trường công mà thôi, bất quá vẫn là không tệ. Cộng vị trí địa lý ưu việt, cho nên học sinh thi vào trường này rất nhiều. Cho dù lớp mười hai đã rời trường, còn lại số học sinh hai năm cộng lại cũng có hơn hai ngàn người.

Tiệm ăn nhanh lúc này cũng nghênh đón trong thời điểm một ngày sinh ý tốt nhất, số lượng học sinh tiến đến mua ăn, mua uống trở nên đông đúc hơn luc nào hết.

An Thứ Khải không chiếm vị trí không tiêu phí, đứng dậy đi ra ngoài.

Ra cửa, ngó quanh đám đông mặc đồng phục tìm kiếm thân ảnh cái thằng cún nào đó, hiển nhiên là rất khó khăn. Đảo mắt, An Thứ Khải chợt nhận ra, thấy được Tống Thu đang cùng một chỗ giao lưu với nữ sinh buồi chiều kia. Hắn nhịn không được chăm chú nhìn thêm, lại phát hiện Tống Thu đã biến mất từ khi nào.

Đằng sau đột nhiên một trận gió động. An Thứ Khải không chút nghĩ ngợi trực tiếp một cước đạp ra đằng sau.

"Á! Đù má!" Một tiếng hét thảm vang lên.

An Thứ Khải nghe thanh âm quen thuộc kia liền chợt bất ngờ. Quay đầu lại, phát hiện Tống thu đang ngồi xổm dưới đất, ôm hận nhìn mình mà hừ hừ.

An Thứ Khải ngồi xổm người xuống, nhìn một chút, mình mới đạp một cước kia cũng không có vận nhiều lực lắm.

"Nè, đừng giả bộ. Mày mà yếu như sên vậy thì chắc chắn là cháu trai tao rồi đó!"

"Địt mẹ! An Thứ Khải! Bố mày với mày có phải từ khi sinh ra đã khắc nhau không? Mẹ kiếp! Đéo hợp phong thủy thì cút cút ra chỗ khác!"

Tống Thu vừa ra khỏi trường thì trông thấy An Thứ Khải đàn từ trong tiệm thức ăn nhanh đi ra, nhìn bộ dáng trông có vẻ còn chưa phát hiện ra mình, lập tức nổi lên tâm tư xấu. Cậu đem xe đạp giao cho Thẩm Trạch Phương, còn bản thân thì vụng trộm vây quanh sau lưng An Thứ Khải, định hù dọa An Thứ Khải một chút.

Tiếng người quá mức ồn ào, cộng thêm An Thứ Khải cứ một mực nhìn nữ sinh kia, không nghĩ tới sẽ có người đùa kiểu này. Một cước kia, hoàn toàn chỉ là phản ứng của bản năng.

Gặp được Tống thu, An Thứ Khải buồn cười đưa tay ra "Rồi rồi, hai ta phong thủy không hợp. Tao sai rồi được chưa? Còn giận nữa là làm cún ấy nhé!"

"Mày cút hộ tao cái!" Tống thu đánh rụng tay An Thứ Khải, tự mình đứng lên.

An Thứ Khải một cước kia dùng lực không lớn, cho nên đợi một chút liền không sao. Bất quá Tống thu bắt đầu ra vẻ thương binh, đứng tại chỗ không chịu đi.

"Mày lại động kinh cái gì nữa?" An Thứ Khải buồn cười nhìn cậu.

"Đi không được, mày cõng tao về đi."

"Cõng mày á? Chân mày để triển lãm hả?" An Thứ Khải từ tay Thẩm Trạch Phương nhận xe đạp, đẩy tới chỗ Tống Thu. "Lên xe! Bố đèo mày về."

"Mẹ kiếp! Cõng bố mày xíu thì mày mất vài lạng thịt à! Bố đéo care mày nữa!" Tống thu lắc đầu một cái, không thèm nhìn hắn.

"Không lên tao lấy xe đi nha! Bye cưng~ Đi bộ về mạnh khoẻ!" An Thứ Khải nói xong liền thật sự đạp xe đi.

Thẩm Trạch Phương cùng Dương Thiếu Viễn nhìn từ xa ai đấy đều choáng váng. Cái tình huống này là sao vậy a? An Thứ Khải thật mặc kệ Tống Thu.

"Mẹ nó! Tao đệt!" Tống thu phiền muộn. Quay đầu đối Thẩm Trạch Phương lải nhải "Mày thấy chưa? Nhìn thấy con hàng này là ai chưa? Thằng mặt lonz đó sống ở đời chỉ tổ chật đất! Điên thật!"

Dương Thiếu Viễn lắc đầu thở dài hỏi "Vậy giờ mày về bằng gì a?"

"Tao......" Tống thu đột nhiên nhớ tới đây mới là cái vấn đề lớn. Má! Thằng khốn nạn kia! Về nhà ông đây thông nát đít mày!

"Ài... Đón xe về thôi chứ sao." Tống Thu tâm đau nhìn tiền tiêu vặt. Về nhà méch mẹ không biết có được thanh lý thêm ít tiền xe không đây?

Khoảng thời gian tan học, con đường trước cổng trường học này đặc biệt chen chúc, cho nên xe taxi đều không chọn đường này để đi. Tống Thu chỉ có thể chờ cho học sinh vơi bớt, mới có thể gọi xe được.

Thẩm Trạch Phương cùng Dương Thiếu Viễn đều đã đạp xe về. Tống Thu buồn bực tiếp tục chờ.

Chỉ chốc lát sau, chuông xe vang lên một tiếng. An Thứ Khải đang đạp xe quay lại.

"Mày không phải phủi đít bò đi rồi sao? Vác xác về đây là gì nữa!" Miệng thì chửi vậy chứ Tống Thu trong lòng nhiều ít vẫn có chút dễ chịu.

"Có lên hay không? Tao chở mày về nhà." An Thứ Khải vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau.

Tống Thu đứng tại chỗ suy nghĩ 10 giây. An Thứ Khải rẽ xe ngang, tựa hồ lại muốn đi.

"Đù má! Mày thật sự muốn ném tao lại đây a!" Tống thu kêu to.

"Không có à nha, là do mày không chịu lên xe mà." An Thứ Khải một mặt lời lẽ thẳng khí.

"An Thứ Khải! Mày....." Tống Thu khó chịu định lên chửi vài cầu nhưng lời vừa lên liền im bặt. Hừ một tiếng, leo lên chỗ ngồi phía sau.

"Ôm tao cho chắc." An Thứ Khải dặn dò một tiếng, đèo theo Tống Thu một đường chạy đi.

Trên đường.

"Xe mày đạp không tệ lắm a."

"Chí ít so với mày còn hữu dụng hơn."

"Nè! Vậy sau này mày đạp xe đưa tap đến trường nha." Tống Thu nói đến phi thường nhẹ nhàng linh hoạt.

"Lý do?" An Thứ Khải hỏi.

"Tao bị mày đạp thương a." Lý do rất ư là hợp lý.

"Bị thương còn chưa đủ nặng a. Nếu muốn tao chở đi học thì lại đây để tao đánh thêm cho mày mấy cước nữa mới được."

"Địt mẹ mày An Thứ Khải! Muốn cắn chết mày ghê!" Tống thu chán nản.

"Cắn cu tao à?"

"Ôi địt mẹ! Thằng dâm đãng! Đi chết đi!"

"Để tao vạch cu ra cho này cắn, tao không ngại đâu. Mà nếu có gãy răng mày thì nhớ xin tiền bố mẹ đi nạp răng giả nhé!"

"Cái thể loại trò chuyện quái quỷ sặc mùi dâm đãng gì đây!"

"Tại tao thấy mày trông có vẻ thích cắn cu tao lắm! Tao không nhịn được."

"Má mày!"

Hai người mày nói gà tao nói vịt, chửi nhau một đường về tới nhà. Trước khi vào nhà, Tống Thu cảnh cáo An Thứ Khải  "Đêm nay đừng có mò qua nhà tao, tao muốn học bài trong yên tĩnh."

"Mày học bài tao mới muốn qua xem mày học cái gì." An tha thứ khải nói liền muốn hướng vào nhà Tống gia.

"Ê nè!" Tống thu đẩy An Thứ Khải "Tao muốn viết bài a."

"Thật?" Chuyện hồi xế chiều còn khiến An Thứ Khải hoài nghi. Không phải thằng này tính chát chít gì với gái chứ?

"Cái này còn giả được hả?" Tống thu trừng tròng mắt hỏi.

An Thứ Khải gật đầu. Liền quay trở về nhà mình.

Liên tiếp mấy ngày, Tống thu mỗi ngày về nhà đều buồn bực trong phòng không ra. Bố Tống thấy con trai mình tự giác chăm chỉ như vậy cũng rất cao hứng. Gặp được An Thứ Khải lại là cảm tạ một phen.

An Thứ Khải nghe mấy câu lướt qua. Trong lòng lại càng thêm sinh nghi.

Thứ bảy. Tống Thu sớm rời khỏi giường. Ăn điểm tâm xong lại bắt đầu học tập. Bố mẹ Tống hôm nay có việc phải đi ra ngoài, bàn giao một tiếng liền đi.

Gian phòng bên trong rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được âm thanh sàn sạt viết chữ của Tống Thu.

Cửa bất chợt bị mở ra. Tống Thu bị dọa đến một cái giật mình, vội vàng đem đống đồ trên bàn thu ngay vào ngăn kéo. Nhìn lại, quả nhiên là An Thứ Khải.

"Án Thụ, mày làm ơn trước khi vào cửa gõ vài cái hộ tao cái! Mày biết phép tắc lịch sự không hả? Làm hết hồn bố mày!" Tống thu phàn nàn nói.

"Hết hồn mày? Hửm?" An Thứ Khải đi đến phía sau Tống Thu, thân thể nghiêng về phía trước, tiến đến bên cạnh cậu, đưa tay kéo ngăn bàn ra.

"Ai ai! Mày làm gì vậy?" Tống thu vội vàng kéo lại tay An Thứ Khải, đem ngăn bàn vừa được kéo ra một nửa đẩy trở về.

"Bên trong có cái gì sao? Thần bí như vậy?" An Thứ Khải tựa như nói giỡn hỏi.

"Không có gì, bài tập của tao ấy mà."

"Bài tập?" An Thứ Khải bật cười. Hai người bọn họ đầu sát lại gần vô cùng, Tống Thu đã cảm nhận được trị số phẫn nộ của An Thứ Khải đang lên cao.

"Chó thâth! Tao làm gì cũng phải báo cho mày biết ư?" Tống Thu bất mãn.

"Vậy mày còn muốn cho ai biết?" Nụ cười của An Thứ Khải dần duy trì không nổi nữa.

"Mẹ nó...... Tai ai cũng không muốn cho biết! Đây là chuyện riêng của tao! Hiểu không?" Tống thu hiện tại tiến thoái lưỡng nan. Từ kinh nghiệm lâu năm phán đoán, cậu lập tức thối lui về sau, bảo trì khoảng cách an toàn với An Thứ Khải. Nhưng mà đồ trong ngăn kéo không muốn để cho An Thứ Khải nhìn a, vừa lui nó liền mở chẳng phải xong đời rồi sao?

An Thứ Khải nắm cằm Tống Thu bắt cậu ngẩng đầu lên.

"Án Thụ, á đau! Mày nhẹ chút coi!" Tống Thu lập tức chịu thua.

"Có đồ gì mà không thể để cho tao nhìn à?" An Thứ Khải nói chuyện rất chậm, thế nhưng Tống Thu biết, nếu như lại cự tuyệt, mình sẽ chết rất thảm. Con hàng này có thể không bá đạo như vậy được sao?

"Được rồi, cho mày nhìn đó." Tống Thu rốt cục thỏa hiệp. Cậu cho tới bây giờ đều không phải kiên cường bất khuất hảo hán.

An Thứ Khải rốt cục buông lỏng tay ra, Tống thu lập tức trốn ra thật xa, trốn đến một góc hẻo lánh ẩn thân.

An Thứ Khải kéo ngăn bàn ra, nhìn thấy ở trong đó có một quyển vở, phía trên lít nha lít nhít viết đầy tiếng Anh. An Thứ Khải lật vài tờ, hắn phát hiện đây là một cái kịch bản.

"Mày còn viết kịch bản?" An Thứ Khải biểu lộ rất cổ quái hỏi

"Không cho chê cười tao!" Tống thu ủy khuất nói.

An Thứ Khải cau mày nghĩ nghĩ "Vậy là mày mấy ngày nay đều trốn trong phòng cũng là chỉ vì viết kịch bản?"

"Đúng á, chứ mày cho là cái gì?" Tống Thu thuận miệng nói một câu như vậy. Sau đó phát hiện có gì đó không đúng, ngẩng đầu hỏi lại "Mày lại bổ não tự cho là cái gì?"

"Tao......" An Thứ Khải đương nhiên không thể nói là hắn đang hoài nghi cậu viết ba cái thư tình này nọ. Rất thức thời sửa lời nói "Tao cho là mày đang chơi."

"Chơi chơi cái quỷ nhà mày! Tao hiện tại đang rất hiểu chuyện a. Đừng gắn ghép tao linh tinh!" Tống Thu liền phát hiện đây là một trận hiểu lầm, lập tức cái eo thẳng tắp "Chỉ vì chút chuyện này mà mày bóp cằm nát tao, sớm muộn gì cũng bị mày bóp hỏng!"

An Thứ Khải cười trộm.

"Cười cái lỗ đít nhà mày a!"

"Mày viết kịch bản sao lại không cho tao nhìn? Tao còn tưởng mày giấu vàng không đấy chứ!" Vì phòng ngừa Tống athu tiếp tục xù lông, An Thứ Khải quả quyết dịch chuyển trọng tâm câu chuyện.

"Không phải sợ bị mày chê cười sao? Mày là học bá, tao là học cặn bã. Học cặn bã viết kịch bản, bị này biết còn không cười chết tao à?" Tống Thu bĩu môi.

An Thứ Khải đi đến bên giường ngồi xuống, bắt đầu nhìn kịch bản. Viết không dài, đại khái đã viết được hai ngàn chữ, câu từ nội dung đủ ý, không lan man.  Nghĩ nghĩ cũng thấy đương nhiên, lấy trình độ của Tống Thu, có thể viết nhiều như vậy cũng rất không tệ rồi.

"Cái này......"

"Im mồm." An Thứ Khải vừa muốn nói gì, liền bị Tống Thu đánh gãy. Tống thu cũng vì câu bá khí mười phần này của mình làm cho kinh ngạc một chút. Thấy An Thứ Khải đang nhìn mình, lại sợ.

"Cái kia...... Ý tao là hiện tại tao không muốn nghe ý kiến của mày."

"Ồ? Vậy lúc nào muốn nghe."

"Chờ tao viết xong đã."

"OK." An Thứ Khải nói rồi đem vở gấp lại, bỏ vào trong ngăn bàn.

Cái hồn nhỏ của Tống Thu rốt cục buông xuống được rồi.

"Tao cảnh cáo mày, trước khi thi cuối kỳ không được phép viết. Thành tích chuyển cấp phải lọt top 500, nghỉ hè tao qua kèm mày."

"Mẹ mày! Mày có thể đừng bá đạo như vậy không a? Dựa vào cái gì tao đều phải nghe lời mày? Mày có biết nói đạo lý không a?" Mặc dù biết An Thứ Khải cũng là vì đốc xúc mình học tập, thế nhưng cái điều kiện thứ hai làm người ta thật ngứa mắt. Cái này không phải là đang làm khó cậu sao?

"Tiểu Hùng, mày qua đây." An Thứ Khải vẫy gọi.

"Đéo!" Tống thu hờn dỗi.

"Không thèm qua hả?" An Thứ Khải đã chuẩn bị đứng dậy.

Tống Thu cũng biết rượu mời so với rượu phạt dễ uống hơn, tâm không cam tình không nguyện đi qua ngồi bên cạnh An Thứ Khải.

"Tao quyết định như vậy mày không vui sao?" An Thứ Khải hỏi.

Tống thu ngẩng đầu, nhìn thẳng An Thứ Khải

"Tao có quyền được không vui sao? Từ nhỏ đến lớn, mỗi việc đều bị người quyết định. Không phải bố mẹ quyết, thì là .ày quyết. Đến cùng cái gì mới thuộc về quyết định của tao?"

An Thứ Khải sửng sốt. Hắn sợ nhất là thấy cái dạng này của Tống Thu. Cậu có thể chơi xấu, có thể khóc rống, những này An Thứ Khải đều rất thích ứng. Nhưng là cái loại nghiêm trang hỏi lại này, hắn quả thực không thích ứng.

Ngón tay xoa lên mặt Tống Thu. Từng tấc từng tấc da thịt mang theo ấm áp. Tống Thu kỳ quái nhìn động tác của An Thứ Khải, đang muốn mở miệng hỏi, An Thứ Khải đột nhiên đứng dậy, rời khỏi Tống gia.

Chuyện gì đây? Trông hắn có vẻ như đang ủy khuất bản thân! Tống Thu quả thực không hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro