Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Đứa nào hồi quy đấy?

*Tâm sự mỏng:
_ Mình dịch ra để thuận tiện cho việc đu truyện là chủ yếu. :>>> (mới đầu bị dụ, sau đó dính, quyết lôi cổ beta theo cùng (・ω・))

***


Một ngày nọ, khi mà bầu trời cao hơn hẳn những ngày bình thường, Kang Hajin đã nghĩ.

"Aaa. Cuộc đời này thật vô nghĩa mà."

Thật chẳng có gì thú vị cả.

Cậu cuộn tấm thân to lớn của mình trên giường, vô hồn lướt qua những thumbnail (ảnh thu nhỏ) giật gân trên iTube. Thỉnh thoảng thấy cái gì có vẻ hay hay thì click vào nhưng lại không xem video.

Cuối cùng, cậu thoát ứng dụng, lật người nằm quay lưng lại. Và rồi lại nghĩ:

"Thật sự là chẳng có gì thú vị cả…"

Hajin nghĩ có lẽ đây là lúc biểu đồ cuộc đời cậu đang vẽ thành đường cong đi xuống sâu nhất.

Tuổi 29. Một kẻ thất nghiệp núp dưới danh nghĩa người tìm việc. Con trai trưởng trong gia đình.

Hajin đảo mắt nhìn quanh các góc phòng. Mình còn lại gì không nhỉ?

_...Dù sao thì theo mình nghĩ, mình đã sống khá chăm chỉ rồi cơ mà.

Kể từ khi bất ngờ bị thôi việc, cậu đã không còn có động lực để làm bất cứ việc gì. Một người bạn hiểu rõ về Hajin đã khuyên rằng có vẻ như cậu cần thời gian để nghỉ ngơi.

Theo lời khuyên đó, cậu đã nghỉ ngơi liên tục trong vài tháng, nhưng dù cơ thể có thoải mái đi chăng nữa thì tâm hồn cậu vẫn không được thư thái thực sự. Cảm giác như thời gian đã ngừng lại vậy.

Những ngày như thế này, cậu thường nghĩ về việc làm lại cuộc đời mình. Bởi sau khi chẳng có việc gì để làm, cậu bắt đầu đọc tiểu thuyết mạng. Không biết có phải vì nhiều người có cùng suy nghĩ với cậu hay không mà tiểu thuyết ngày nay cứ hay có thể loại tái sinh, thỉnh thoảng thì lại gặp hồi quy và đôi khi là xuyên không. Thật ra, đó là một trong những tưởng tượng mãnh liệt và tha thiết nhất mà một người có thể có trong đời.

Vậy, mấu chốt ở đây là gì?

Đó chính là tưởng tượng. Nếu, giả sử, nhỡ đâu, kiểu kiểu thế.

Một tưởng tượng mang tính trốn tránh thực tế mà hầu hết mọi người đều mong muốn, nhưng ai cũng biết rằng khả năng xảy ra chỉ là 0,000 phần trăm.

Và chính vào ngày trong xanh tươi đẹp đó, Kang Hajin đã trải qua lần hồi quy đầu tiên.

***

Khi hồi quy lần đầu tiên, Kang Hajin nghĩ rằng cuối cùng mình đã có cơ hội để thay đổi cuộc đời.

Tất nhiên, ngay khi vừa mở mắt ra, cậu đã hơi hoảng khi thấy một tờ giấy thi màu xám quen thuộc ở ngay trước mặt.

"Không được quay cóp, mấy đứa các em vốn biết gian lận sẽ bị 0 điểm đúng không?"

Vừa nãy còn đang nằm trên giường, giờ nhắm mắt mở mắt đã trở về 12 năm trước, không những vậy lại còn là thời điểm làm bài kiểm tra giữa kỳ hai á? Cậu chỉ muốn tóm lấy đứa nào đã điều chỉnh dòng thời gian rồi dùng thẻ OMR và máy tính để gõ thẳng vào đầu nó.

_Cái gì mà 'áp lực' ở đây chứ. Tưởng cái 'áp lực' cuối cùng trong đời mình là sự hà khắc của đàn anh đại học rồi cơ…

Lại còn thi toán nữa? Đùa nhau à, thật đấy hả?

"Mấy bài này đều đã được học trong tiết học rồi."

Vấn đề là em đã nghe bài giảng đó cách đây 12 năm rồi, thầy ơi.

Và điều đó cũng có nghĩa là cậu đã quá già để xem tờ đề thi rồi tự nhủ 'Hừm, đây là những bài mình đã giải rồi.' và viết đáp án một cách điêu luyện.

Trong tiểu thuyết, người ta còn nhớ cả kết quả xổ số, nhưng hóa ra đời lại chẳng như mơ. Ở cái tuổi 29 này, cậu đâu nghĩ đến việc mình sẽ có chút khả năng để hồi quy nào đâu chứ.

Lần hồi quy đầu tiên đã bắt đầu một cách lúng túng như thế. Và đó cũng là một câu chuyện kinh điển.

Cậu quay trở lại ngôi nhà bán hầm mà mình đã từng ở trước khi bố cậu tìm được công việc mới, và rồi như có được động lực, cậu nghẹn ngào, nắm chặt hai bàn tay quyết tâm sống một cuộc đời khác và bắt đầu học hành chăm chỉ đến đổ máu.

Việc phải đi nghĩa vụ quân sự lại lần nữa thật sự kinh khủng, nhưng cậu quyết định sẽ tìm ra cách nào đó trong vài năm tới. Dù sao đi nữa, nếu có thể xây dựng lại cuộc đời mình.

_Thời tới rồi!

Cậu đã nghĩ như vậy đấy.

***

Cho đến khi tôi bị hồi quy lần thứ hai trong lúc đang làm phần nghe tiếng Anh thứ ba của kỳ thi CSAT [1] một cách chăm chú.

Chuyện đang diễn ra này là thật á hả?

Nghe nói dạo này bọn trẻ không dùng từ này nữa. Nhưng ngoài câu đó ra thì tôi chẳng thể thốt ra được gì khác cả.

Thật sự là chuyện này có thật à?

"Hajin. Quân đội là trò đùa à?"

Thế hồi quy là trò đùa à?

_Ôi dòng thời gian này, rốt cuộc là của thằng khốn nào thế?

Tôi đang chọn một câu trả lời phù hợp cho câu nói cuối cùng của Tom. 

"Hajin, cấp trên hỏi thì phải trả lời chứ."

"Binh nhì Kang Hajin."

"Này? Kang Hajin? Cậu là chó à? Từ giờ thay vì binh nhất, thì gọi cậu là 'gâu gâu' nhé."

"Anh nói gì cơ ạ?"

Thằng cha này có nhân cách chó má thật.

Lớn tuổi rồi mà chỉ biết công kích vào tên gọi chứ không phải vấn đề gì đó mang tính cá nhân, thật lố bịch và ấu trĩ làm sao.

Tôi đã lo sợ về việc phải nhập ngũ một lần nữa, và giờ đây, cái hệ thống hồi quy điên rồ này lại đưa đẩy tôi trở lại nơi đây. Tôi đã khao khát tìm ra cách để phá vỡ cái hệ thống chết tiệt này. Dù sao thì tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng lời của cấp trên, một người chẳng có địa vị gì đáng kể khi ra ngoài xã hội, và tôi nghĩ.

_Mình phải tìm ra một quy luật nào đó.

Hai năm đã trôi qua. Sau hai năm hồi quy, mọi thứ vẫn bình thường.

Nhưng khoan đã? Lỡ một lúc nào đó nó lại vứt tôi về lại những ngày thi đại học thì sao?

Tôi đã đọc rất nhiều thể loại giả tưởng, trừ lãng mạn giả tưởng (thực ra thì cũng đọc kha khá), nên tôi biết chắc chắn phải có một thuật toán nào đó ở đây.

"Này Kang Hajin."

"Binh nhì Kang Hajin."

"Wow, cậu lại vừa lờ lời tôi nói à? Muốn tôi gọi cậu là 'gâu gâu' thay vì "binh nhì" à?"

"......"

Tôi có nên nói gì đó cho xong không nhỉ?

Lúc tôi đang định suy nghĩ một chút thì cấp trên lại bắt đầu những bài thuyết giảng dài dòng. Khi còn 20 tuổi, ở độ tuổi không biết gì, có lẽ tôi sẽ sợ hãi, nhưng bây giờ tôi là một cựu học sinh ưu tú nhất của Hàn Quốc, người vừa thi đại học xong. Cứ đối mặt đi thôi, ôi cái cuộc đời này.

Không biết là tốt hay xấu, nhưng khi thấy tôi không có phản ứng gì, cấp trên mất hứng và quay về chỗ ngồi để xem chương trình ca nhạc. Bên cạnh tôi, một người cùng tuổi tự nhận bản thân là "tay sai" của cấp trên đang lẩm bẩm về lịch trình trở lại của một nhóm nhạc nữ nào đó. À, nhờ đó mà tôi có thể đoán được thời gian hiện tại. Tôi chớp mắt chậm rãi, tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra, và một dự cảm bất an chợt lóe lên trong đầu.

_Không lẽ đến ngày xuất ngũ mình lại hồi quy nữa à?

"..."

"Mẹ kiếp!"

Và điều đó đã trở thành sự thật.

Lần hồi quy thứ ba xảy ra sau đó hai tuần khi tôi xuất ngũ. Tức là tóc tôi vẫn chưa kịp mọc dài. Thậm chí ở lần này, khi tôi đã 24 tuổi, tóc không chỉ mọc dài mà còn dài che cả mắt vì muốn bù đắp cho những năm tháng không thể nuôi tóc. Dòng thời gian bắt đầu nhảy loạn xạ.

"Cái quái gì thế này!"

Đến mức này thì... chẳng phải đây là địa ngục sao? Hay là tôi bị điên rồi? Liệu có phải tôi đã chết ở kiếp đầu tiên và đang trôi nổi trong trạng thái hôn mê không? Những giả thuyết mà tôi đã nghĩ từ lần hồi quy đầu tiên bắt đầu hiện lên tâm trí.

"Rõ ràng là có cái gì đó..."

...Và trong lúc nói, tôi lại bị hồi quy lần thứ tư, và một giả thuyết đột nhiên lóe lên trong đầu tôi.

Chủ thể của sự hồi quy này không phải là tôi!

***

Lần hồi quy thứ tư là vào mùa đông năm tôi 19 tuổi.

"Chắc chắn là mình đang bị cuốn vào dòng thời gian của một tên khốn nào đó."

May mắn là trúng vào cuối tuần nên tôi có thể yên tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Vẫn còn ở trong căn nhà bán hầm nên tôi cảm thấy hơi lạ, nhưng vì là nơi đã sống từ nhỏ nên tôi cũng nhanh chóng thích nghi được.

Nếu tôi kiên nhẫn chờ đợi trong khoảng bốn năm nữa, mẹ tôi sẽ bắt đầu học về kinh tế và đầu tư nhờ sự hỗ trợ từ công việc mới của bố, và cả gia đình sẽ chuyển đến căn hộ đầu tiên.

Sau bốn lần hồi quy, tôi nhận ra rằng một số tương lai luôn được cố định và không thay đổi.

"Anh, em phải dùng máy tính."

"Thì cứ dùng đi."

"Anh phải tránh ra thì em mới dùng được chứ."

Cậu em trai kém tôi một tuổi, tuy hơi xấc xược nhưng rất đáng yêu, ra hiệu bằng tay đuổi tôi ra khỏi chỗ, và tôi ngoan ngoãn tránh sang một bên. Dù sao thì, để sắp xếp lại cái hệ thống hồi quy chết tiệt này, tôi cần một nơi yên tĩnh hơn để suy nghĩ.

Tôi đi thẳng đến một quán cà phê vắng vẻ gần nhà, lấy một cuốn sổ và một cây bút để sắp xếp lại dòng thời gian và ghi lại những manh mối mình đã tìm thấy.

>>>[Ban đầu]

29 tuổi. Đang xem iTube trên giường. Thất nghiệp. ̶T̶r̶ầ̶m̶ ̶c̶ả̶m̶.

[Lần 1]

17~19 tuổi. Đang thi tiếng Anh trong kỳ thi đại học. Là tên  ̶k̶h̶ố̶n̶ đặc biệt nào làm??? Mình được hạng mấy nhỉ?

[Lần 2]

Haha.  ̶Đ̶m̶m̶, 21~22 tuổi. Đi lính... Lại đi lính sao? Lại phải đi à? Xin hãy miễn cho tôi đi mà.

[Lần 3]

24 tuổi. Một tuần.

[Lần 4] - Hiện tại

19 tuổi. Mùa đông. Tháng 12 thi đại học.  ̶L̶ạ̶i̶ ̶p̶h̶ả̶i̶ ̶ô̶n̶ ̶t̶h̶i̶ ̶l̶ạ̶i̶.̶ ̶Đ̶ù̶a̶ ̶n̶h̶a̶u̶ ̶à̶?̶

Luôn có những sự kiện cố định chắc chắn sẽ xảy ra.

Thời điểm hồi quy dường như không có một quy luật nào cụ thể.<<<

Nghĩ đến việc có thể phải đi lính lần thứ ba làm tôi mất hết cả cảm giác thèm ăn và bắt đầu có một cơn bạo lực trỗi dậy, chỉ muốn gặp tên khốn nào đó và đấm cho nó một phát. Tôi nghiến răng, cố kìm nén cơn giận, sau đó lướt qua những thông tin đã ghi lại và viết xuống một giả thuyết có lẽ là chắc chắn nhất ở dòng cuối cùng.

>>>Người thực hiện hồi quy không phải là mình. Có vẻ như mình đang bị cuốn vào sự hồi quy của một người khác.<<<

"Chắc chắn là vậy, thường thì trong thể loại hồi quy,chuyển sinh, xuyên không sẽ có gói hướng dẫn cơ bản chứ."

Nếu người hồi quy không phải là tôi, thì việc tôi không có bất kỳ thông tin nào cũng là hợp lý. Hệ thống thường chỉ hiển thị cho nhân vật chính mà thôi. Việc tôi không phải là nhân vật chính thì không quan trọng, nhưng sự bế tắc đang đổ ập vào tôi. Làm thế quái nào tôi biết được ai trong số 8 tỷ người trên Trái Đất là nhân vật chính chứ.

"Aaa, làm ơn. Mình không thể sống như thế này được nữa."

Chưa biết khi nào mọi thứ lại reset, mỗi ngày trôi qua với tôi đều là một chuỗi lo âu và vô vọng. Có cố gắng học thuộc số xổ số thì cũng phải đến thứ bảy mới biết trúng hay không, rồi thứ hai mới đi lĩnh tiền chứ! Cứ thế này thì không được. Dù có phải giữ chân cả 70 triệu dân Hàn Quốc, không, 8 tỷ người trên thế giới, tôi cũng nhất định phải ngăn chặn sự lặp lại này.

[Thật sao?]

Và ngay khoảnh khắc này, 'ai đó' đã đáp lại lời tôi.

[Cậu có thể ngăn cản đứa nhỏ đó không?]

"...Mình không điên rồi đấy chứ?"

Không cần nhìn, tôi cũng cảm nhận được bằng da thịt rằng mọi không gian và thời gian, trừ tôi ra, đều đã ngừng lại. 'Nó' không phải là âm thanh, cũng chẳng phải hình ảnh, nếu phải nói thì nó giống như một sự cộng hưởng, một tiếng vọng. Trong các tiểu thuyết mạng khác, thường là một nàng tiên dễ thương hoặc một cửa sổ hệ thống tiện lợi cho webtoon, nhưng trong cuộc đời tôi, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt như vậy cũng chẳng dễ dàng gì.

Nhưng giờ điều đó có quan trọng sao? Bất kể giọng nói này là của ai, với một kẻ đã quay cuồng trong việc thi lại, nhập ngũ lại, và reset lại cuộc đời, thì chẳng còn gì đáng sợ hơn nữa.

[Tôi hỏi cậu có thể ngăn cản đứa nhỏ đó không?]

"Đứa nào, bất kể là đứa con nít nào, giờ tôi chẳng sợ gì ngoài việc phải nhập ngũ lại nữa đâu."

[Haha, thú vị đấy.]

Giờ mà còn cười? Vậy cũng được sao? Tiếng cười sảng khoái mà tôi nghe rõ mồn một khiến tôi cau mày. Rồi giọng nói đó im lặng một lúc, lại vang lên.

[Được rồi, vậy tôi cũng thử đặt cược một chút xem sao.]

"Nói gì vậy, nói cho dễ hiểu chút đi chứ."

[Tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Một cơ hội để sửa chữa mọi thứ.]

"Hả?"

Cùng với câu từ ngắn gọn, rằng "xuất hiện bằng cách thức quen thuộc với cậu sẽ tốt hơn", một luồng sáng xanh biếc lóe lên trước mắt tôi.

[Kang Hajin (Người hồi quy cố định)]

▪︎Đặc điểm: Không thể xem (Không có thẩm quyền)

▪︎Thuộc tính: Không thể xem (Không có thẩm quyền)

☆Đặc biệt: Chế độ 'Lang thang và Trôi dạt' - ON

◇Hệ thống hỗ trợ tâm lý đang tạm thời hoạt động để ngăn chặn sự hoảng loạn do hồi quy gây ra.◇]

"A. Cuối cùng thì...!"

Đây có phải là cửa sổ hệ thống mà tôi đã nghe nói không? Tôi liền vung nắm đấm vào khoảng không một cái. Đương nhiên, đó chỉ là một cửa sổ ảo mà chỉ mình tôi thấy, nên không có cảm giác va chạm vật lý, nhưng ít nhất cũng có sự thỏa mãn về mặt tinh thần.

[Từ giờ nó sẽ giúp cậu. Mặc dù sẽ có nhiều hạn chế nhưng... Tôi mong đợi ở cậu.]

Nói xong, tiếng cộng hưởng biến mất và không - thời gian cũng trở lại như cũ. Tôi thở hắt ra một hơi, không biết mình đã dừng thở từ lúc nào, rồi cẩn thận đọc đi đọc lại cửa sổ hệ thống vẫn đang lơ lửng trước mắt.

"Hỗ trợ tâm lý à...."

Bản thân tôi cũng thấy hơi lạ vì đã chấp nhận việc hồi quy và hệ thống đó một cách khá bình thản, nhưng có vẻ là nhờ hệ thống hỗ trợ tâm lý này. Phải rồi, thảo nào. Việc tôi vẫn còn sống sót sau bao lần thi lại, nhập ngũ lại và hồi quy vô hạn đã củng cố thêm niềm tin đó.

Để trấn tĩnh lại, tôi chạy ra quầy, trả lại ly trà chanh đã uống hết và gọi thêm một ly sô cô la đá. Lúc đầu óc rối bời thì đồ ngọt là tuyệt nhất.

"À, thưa anh."

"Vâng?"

"Ông chủ bảo tặng anh cái này... và hỏi anh có muốn làm thêm ở đây không ạ."

"À, mình là học sinh ôn thi ạ. Nếu cần thì sau này mình sẽ liên lạc lại sau."

Khi tôi cầm đồ uống và định quay lại chỗ ngồi, cô nhân viên ngại ngùng gọi tôi lại, đưa cho tôi một chiếc bánh quy và một tấm danh thiếp. Sau khi từ chối nhanh chóng, tôi quay lại bàn. Có thể tôi đang đứng trước một ngã rẽ cuộc đời có thể ảnh hưởng (theo đúng nghĩa đen) đến cả đời mình, nên bây giờ tôi không quan tâm đến việc làm thêm.

Tôi mở một quyển sách bài tập để ngụy trang và nhìn chằm chằm vào cửa sổ hệ thống. Hầu hết đều là dấu hỏi, nhưng có một từ nổi bật nhất.

Không thể xem (Không có thẩm quyền)

Không có thẩm quyền. Cho thấy đây là một cửa sổ trợ giúp, nhưng tôi không đủ tư cách để xem. Với kinh nghiệm đọc truyện huyền ảo, tôi suy đoán rằng cái 'quyền' đó có lẽ thuộc về 'đứa nhỏ' đang lặp đi lặp lại việc hồi quy điên rồ này.

Cái này, cuối cùng thì cũng chẳng xem được gì cả á?

"Nếu đã cho gợi ý thì phải cho thêm một chút nữa chứ... Với cả. Đã bảo là sẽ giúp rồi mà. Không còn gì nữa sao? Hết rồi?"

Vì quá bực mình, tôi cứ lẩm bẩm phàn nàn thành tiếng. Cái hệ thống rách này, đã hồi quy nhầm người thì phải có trách nhiệm chứ.

Và ngay lúc đó, như báo hiệu đã tải xong, màn hình lóe sáng, và các cửa sổ thông báo mới bay lơ lửng giữa không trung.

['Cuộc sống của người hồi quy cố định' đã tải xong!]

[◇Bạn đã được chỉ định làm người hỗ trợ cho người hồi quy được chọn.◇]

[Basic quest (nhiệm vụ cơ bản): 'Tìm người hồi quy!' - đã được đăng ký. (Mới!)]

[Single quest (nhiệm vụ đơn): Tìm lại giấc mơ đã mất - được đăng ký. (Mới!)]

[Bạn có muốn chấp nhận nhiệm vụ không?]

Có gì mà phải suy nghĩ nữa. Tôi không chút do dự mà liên tục nhấn chấp nhận tất cả.

=====

[1]: Kỳ thi đại học ở Hàn Quốc được gọi là Suneung (수능) hoặc tên gọi tiếng Anh là CSAT (College Scholastic Ability Test), là một kỳ thi kiểm tra năng lực quốc gia. Kỳ thi Suneung hay CSAT có nguồn gốc từ kỳ thi công chức xưa của người Hàn, trải qua nhiều lần sửa đổi, kỳ thi này chính thức được áp dụng từ năm 1994, thường diễn ra vào tháng 11 hàng năm và kéo dài 8 giờ đồng hồ bao gồm các môn thi như quốc ngữ, toán học, tiếng Anh, khoa học,... và nhiều chủ đề khác. Kỳ thi này được coi là cột mốc quan trọng nhất trong suốt 12 năm học tập, là bước đầu tiên cũng là bước cuối cùng quyết định tương lai của cuộc sống sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro