Phiên ngoại 4
Sau khi mắng người ta, Louis cũng cảm thấy hơi hối hận, thằng nhóc kia xem ra cũng không phải người xấu, hơn nữa chuyện tối hôm đó có khi còn phải cảm ơn hắn giúp đỡ, mới không bị mọi người phát hiện. Thế nhưng trong lòng Louis vẫn cảm thấy có chút tức giận, đêm đó Dickens dám làm việc đó với mình, hắn thật to gan!
Sau đó, Louis lặng lẽ hỏi thăm quản gia chuyện của Dickens, quản gia cũng nói hắn là một đứa trẻ thật thà lại cần cù, vì thế Louis càng cảm thấy khó chịu. Còn có một việc khác khiến hắn vô cùng xấu hổ, từ....đêm hôm đó, Louis liên tục gặp mộng xuân, người trong mộng lại không phải là Alva, mà lại là khuôn mặt tuấn tú non nớt của Dickens. Dickens trong mộng nóng bỏng gợi cảm, chỗ đó vừa to vừa cứng, làm hắn lên đỉnh liên miên. Sáng hôm sau tỉnh lại, quần hắn ướt đẫm, đây là lần đầu tiên từ khi thiếu niên tới giờ hắn bị mộng tinh, khiến hắn xấu hổ và giận dữ đến cực điểm.
Cái tên Dickens kia thật đáng ghê tởm, Louis tự nói với chính mình như vậy. Hắn biết người đó mỗi ngày đều làm việc trong vườn hoa, không biết tại sao, Louis luôn tránh bước đến nơi đó, tất cả những buổi trà chiều tổ chức ngoài trời hắn đều lảng tránh.
Đến một buổi sang nọ, Louis mở cửa sổ, phát hiện bên ngoài cài một bó hoa hồng đỏ. Trong phút chốc, hắn giật mình kinh hoảng, giống như tiểu tử biết yêu lần đầu, mặt mũi đỏ bừng. Hắn không dám đụng vào bó hoa kia, chỉ ngơ ngác đứng nhìn trong chốc lát, rồi dùng lực đóng chặt cửa sổ.
Louis từ nhỏ đã biết bản thân khác người, lúc bạn đồng học rủ nhau đi tìm nhà chứa cao cấp, hắn lại chỉ muốn cả ngày ở bên cạnh người bạn Alva. Hắn quyến luyến Alva nhưu vậy, bởi vì đó là người đầu tiên mà hắn thích, có điều tới khi Alva kết hôn rồi, hắn cũng chưa từng một lần thổ lộ tình cảm của mình. Hắn đương nhiên không dám tỏ tình, vì một khi bị phát hiện, tất cả tình bạn và tương lai đều sẽ tan thành mây khói, hắn không ngốc đến mức mạo hiểm như vậy.
Thế nên việc Dickens làm khiến hắn vô cùng chấn động, hoàn toàn bất đồng với tình cảm thầm kín dành cho Alva, Dickens thẳng thắn như một khúc gỗ, một chút dò hỏi cũng không có, trực tiếp đâm sâu vào trái tim hắn. Không thể tránh né, không thể che dấu, quan hệ tột đỉnh hoang đường đêm đó khiến hắn tay chân luống cuống, đầu óc tràn ngập hình ảnh thân thể xinh đẹp sống động kia, tư tưởng phóng đãng ấy khiến Louis vô cùng tự trách bản thân. Chính mình sao lại sa đọa đến mức này, hoàn toàn bị nhục dục hấp dẫn, trái tim hắn thuộc về Alva, cho dù Alva vĩnh viễn không đáp trả, hắn cũng không nên bị chuyện hạ lưu kia hấp dẫn, làm bẩn đi tình yêu cao quý thuần khiết này.
Chỉ là hoa hồng mỗi sáng sớm đều xuất hiện trên cửa sổ, đón ánh sáng mặt trời, như một thiếu phụ xinh đẹp, trên cánh hoa chảy xuống một giọt sương trong suốt thanh thuần, thực khiến lòng người lay động. Louis không khỏi nhớ tới khuôn mặt xin lỗi khóc thút thít ngày đó, bỗng nhiên cảm thấy người nọ kỳ thực cũng rất đáng yêu, ngày ngày đều trèo tường để tặng hoa hồng cho hắn.
Không biết từ lúc nào, Louis bắt đầu chờ mong hoa hồng xuất hiên mỗi sáng, hắn muốn biết hoa được đưa tới lúc nào, tại sao hắn không hề phát hiện? Chẳng lẽ là lúc nửa đêm? Liên tiếp nhiều ngày, Louis ưu sầu nhận ra, hoa hồng mỗi ngày đều xuất hiện, thế nhưng hắn lại không gặp được người đưa hoa đến một lần. Louis thầm tưởng tượng, hắn sẽ chờ tới lúc người kia đưa hoa tới, bất thình lình mở cửa sổ dọa hắn sợ, sau đó cảnh cáo hắn không được làm như vậy nữa.
Đây là cửa sổ lầu hai, ngã xuống cũng rất nguy hiểm.
Vì thế tối hôm nay, Louis không ngủ, hắn dựa vào cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng lấp lánh bên ngoài, trong lòng chờ mong, lãng mạn và nhu tình tràn ngập trái tim hắn. Cho dù là Alva cũng chưa từng đem đến cho hắn cái cảm xúc nóng lòng thấp thỏm chờ đợi này.
Chờ rồi lại chờ, Louis chờ suốt một đêm, từ kích động ngóng trông, biến thành nóng lòng, rồi lại biến thành tức giận, thằng ngốc kia đến khi nào mới chịu xuất hiện! Quý ngài ngày thường làm việc nghỉ ngơi đều có quy củ đã không còn kiên nhẫn nữa, hắn thở phì phì nghĩ, đợi tới lúc tên kia xuất hiện, mình phải giáo huấn hắn một trận, hy vọng gặp gỡ giữa đêm đều đã bị hắn hủy hoại, nhìn mình nhợt nhạt tiều tụy, lại còn thâm hết cả hai mắt, làm sao mà dám gặp ai nữa chứ.
Trời gần sáng, một tiếng động nhỏ đánh thức Louis đang mơ màng buồn ngủ, hắn vội vàng đứng lên, trốn phía sau tấm rèm. Hắn quan sát người kia cẩn thận leo lên cửa sổ, từ trong ngực lấy ra một cành hoa hồng, sau đó cắm lên song cửa. Thanh niên có mãi tóc đen tuyền, đôi mắt xanh biếc, làn da màu lúa mạch rắn chắc, môi luôn tạo một đường cong nhẹ, làm người khác cảm thấy bình yên. Thanh niên chăm chú nhìn đóa hồng một lúc lâu, hạnh phúc mỉm cười, sau đó nhẹ giọng thở dài, leo từ trên cửa sổ xuống.
Tim Luois đập cực mạnh, tay nắm chặt bức màn, lúc đầu hắn định ngày mai sau khi cảm xúc ổn định, mới đi tìm Dickens, nhưng không biết vì sao lại nhất thời xúc động mở cửa sổ. Hắn cầm lấy cành hoa đỏ tươi kia, nhìn thấy Dickens dưới lầu, Louis vô cùng bối rối, cảm thấy hoa hồng trên tay nóng như lửa đốt. Nếu như nhận hoa ngay trước mặt người ta, hình như có vẻ quá bạo dạn, hắn làm gì mà chờ mong đến thế! Vì thế hắn theo bản năng, làm một việc hoàn toàn dối lòng, coi hoa hồng như rác rưởi mà vứt đi, sau đó cao ngạo liếc nhìn thanh niên dưới lầu còn đang ngơ ngác, phanh một cái đóng chặt cửa sổ.
Làm xong một loạt động tác cao quý lãnh diễm, Louis lại thở dài, tự sỉ vả mình làm chuyện ngu ngốc, sau khi ăn sáng xong lập tức dắt ngựa rủ bạn bè đi săn thú. Hắn dắt chó săn đi sâu vào rừng, không may gặp thời tiết xấu, con ngựa nghe thấy tiếng sấm đã hoảng loạn bỏ chạy, hất hắn rớt khỏi lưng, té xuống đất ngất xỉu. Đến khi hắn tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong một ngôi nhà gỗ ẩm ướt, có lẽ là nơi dừng chân của người gác rừng.
Một cơ thể ấm áp đang ôm hắn, thanh âm trong trẻo của Dickens nhỏ nhẹ bên tai: "Tôi yêu ngài..."
Lúc nãy Dickens tìm được ngài Louis đang bất tỉnh, đã đưa ngài ấy đến căn nhà nhỏ của người gác rừng, Louis hơi hơi sốt, cả người mơ màng. Dickens đã thay quần áo bị ướt trên người ngài ấy, sau đó ôm vào lòng, nhẹ nhẹ vỗ vỗ mặt ngài Louis, tìm cách lay ngài ấy tỉnh lại. Thế nhưng ngài Louis chỉ khẽ nhíu mày, rồi lại bất động như cũ. Dickens nhìn khuôn mặt mỹ lệ ấy, lại không muốn đánh thức người trong lòng dậy nữa, chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa, dù sao cũng sắp phải rời khỏi điền trang, sau này cũng không còn được gặp lại...
"Tôi yêu ngài...từ lần đầu tiên gặp ngài cách đây hai năm...tôi đã yêu ngài..." Dickens nói nhỏ, dường như đang muốn từ biệt tình yêu của mình, giọng điệu hết sức bi thương.
Ngài Louis trong lòng hắn khẽ động đậy, Dickens hoảng sợ, còn tưởng người đã tỉnh, vì thế không dám nói nữa. Một lúc lâu sau, người trong lòng chậm rãi mở mắt, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Dickens.
Dickens vội vàng hỏi: "Ngài có ổn không? Có khó chịu chỗ nào không?"
"Là ngươi sao...tại sao ta lại ở đây? Đúng rồi, ngựa của ta bị hoảng, là ngươi đã cứu ta..." Louis nói.
Dickens sốt ruột hỏi: "Mặt ngài đỏ qua, có phải là bị sốt không? Ngài cảm thấy thế nào?"
"Ta không sao...à...có hơi sốt...chắc vậy..." Louis tự sờ sờ lên trán mình, sau đó phát hiện bản thân đang mặc duy nhất một cái áo khoác rách te tua, bên trong không có gì cả. Hắn hoảng hốt bật dậy, tránh xa khỏi Dickens, kêu lên: "Chúa ơi, đã có chuyện gì xảy ra!"
"Xin lỗi, thưa ngài. Tôi...tôi tự ý thay đồ cho ngài, quần áo ngài đã ướt hết, nếu tiếp tục mặc sẽ bị nhiễm lạnh." Mặt Dickens đỏ bừng, đứng dậy, đưa lưng về phía Louis nói: "Ở đây không có quần áo để thay, nếu ngài không ngại, tôi sẽ cởi đồ của tôi đưa ngài mặc."
Louis hồi nãy đã nghe được lời thổ lộ của Dickens nên bối rối đỏ bừng mặt, còn bây giờ là xấu hổ đến mức phát hỏa. Hắn cảm thấy trong chuyện này bản thân hoàn toàn bị động, có cảm giác bị tiểu tử trước mắt chiếm thế thượng phong, trong lòng khó chịu cực kỳ, vì thế hừ một tiếng nói: "Nếu ngươi đã nguyện ý nhường quần áo cho ta, ta cũng không khách sáo nữa."
Dickens cởi quần áo đưa cho Louis, Louis lập tức mặc vào. Hai người thoáng chốc thay đổi trạng thái, Dickens chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài qua mông, còn Louis mặc đồ kín mít.
Mặc xong quân áo, lòng ngài Louis cũng vững vàng hơn, nhìn người trước mắt quần áo không nghiêm chỉnh, hắn cảm thấy rất vừa lòng, ra lệnh: "Nếu ngươi cảm thấy lạnh, có thể mặc thêm cái áo khoác này." Hắn chỉ chỉ đống quần áo trên đất nói.
Dickens gật gật đầu, khom lưng nhặt áo gió lên quấn ngang hông. Đảo mắt qua thì thấy ngài Louis đang chằm chằm nhìn hắn, mặt đỏ bừng, vì thế lo lắng hỏi: "Thưa ngài, ngài có muốn tôi đốt lò sưởi lên không? Trông ngài hình như thực sự bị sốt."
"Hả?" Louis nuốt nước miếng, nghĩ một lúc mới biết Dickens vừa hỏi cái gì, thế nên làm bộ làm tịch nhìn về phía khác nói: "Được, ngươi đi đốt lò sưởi đi."
Vì thế Dickens đi đốt lò sưởi, có điều gỗ ở đây hơi ẩm, rất khó bắt lửa, Dickens mày mò một lúc lâu mới xong, nhưng lại làm cho cả căn phòng mù mịt khói.
Lúc Dickens quay đi đốt lò sưởi, Louis âm thầm thở phào, sờ sờ khuôn mặt đang nóng lên của mình, vừa rồi thằng ngốc này khom lưng nhặt quần áo, toàn bộ phía dưới đều lộ ra, chẳng lẽ không thấy ngại sao? Hay là thằng ngốc này cố ý dụ dỗ hắn? Quả là loại người vô giáo dục, phóng đãng hạ lưu, mình sẽ không dễ dàng bị hắn dụ dỗ như vậy. Vì thế quý ngài Louis lại cao quý lãnh diễm nói: "Ngươi là cái đồ vô dụng, đốt ít lửa cũng làm cho cả căn phòng trở nên như vậy, cách xa ta một chút, nhìn thấy ngươi lại cảm thấy phiền."
Dickens biết mình lại khiến cho người ta ghét bỏ, lòng như bị bóp chặt, cúi đầu im lặng đi về phía góc tường, ôm lấy đầu gối đưa lưng về phía Louis, sợ bộ dáng đau khổ của mình sẽ bị ngài ấy cười nhạo.
Louis thấy Dickens ngồi cách xa hắn, lại quay lưng lại, trong lòng lại tiếp tục suy diễn, thằng ngốc này thực sự nghe lời vậy sao, hay là cố ý quay lưng về phía ta, muốn ta chủ động đến với hắn. Tự cho rằng mình đã thấy rõ tâm tư 'giảo hoạt' của Dickens, Louis ngồi sưởi ấm bên cạnh ngọn lửa, nghĩ thầm: Hắn không nhịn được, sẽ chủ động tới lấy lòng ta, vừa rồi hắn còn nói yêu ta, yêu từ...hai năm trước.
Nghĩ đến chữ 'yêu' này, trái tim ngài Louis tràn ngập ngọt ngào và hạnh phúc, hắn trộm nhìn Dickens ngồi trong góc, ánh mắt nhu hòa hơn nhiều, không ngờ thằng ngốc này lại thầm thích mình lâu như vậy, mà mình chưa từng phát hiện ra.
Lò sưởi bắt đầu rực lửa hơn, không khí ấm áp khiến người ta mơ màng buồn ngủ, Louis nhìn ngọn lửa, mí mắt trĩu nặng, từ từ chìm vào mộng đẹp. Khi hắn thức dậy trời đã sáng, vài người hầu vây quanh hắn, nôn nóng hỏi thăm hắn có ổn không.
Louis chỉ cảm thấy người có hơi nhức mỏi, cử động cũng không thấy khó khăn gì. Sau khi trở lại điền trang, mọi người đều tiến tới ân cần hỏi han, trách cứ hắn một mình chạy vào sâu trong rừng. Hắn không đem chuyện mình bị ngựa hất ngã kể ra, tránh cho mọi người lo lắng.
Các vị chủ nhân của điền trang thấy Louis đã thay đổi quần áo, cho rằng hắn lấy quần áo của người gác rừng để thay, chỉ có quản gia cảm thấy bộ đồ này hơi quen mắt, rất giống bộ đồ Dickens hay mặc.
Louis trảu qua một ngày vất vả, về đến phòng lại ngủ tiếp một ngày một đêm. Sáng sớm tỉnh lại, hắn theo thói quen ra cửa sổ tìm hoa hồng, lại phát hiện bên ngoài rỗng tuếch. Louis có chút thất vọng, sau đó trở nên lo lắng, hôm qua người kia dầm mưa đi tìm mình, lại còn cởi quần áo cho mình mặc, sẽ không bị bệnh đấy chứ.
Nghĩ đến đây, Louis nhanh chóng mặc quần áo, chạy ra ngoài.
Người hầu đang bắt đầu công việc, thấy ngài Louis dậy sớm như vậy rất kinh ngạc.
Louis đi vào vườn hoa, chỉ thấy một người làm vườn trẻ tuổi lạ hoắc, tìm mãi cũng không thấy bóng dáng Dickens, vì thế nôn nóng hỏi người làm vườn: "Dickens đâu rồi? Hắn bị bệnh à?"
Người làm vườn nói: "Thưa ngài, tôi vừa tới, không biết ngài Dickens là ai."
"Ừ, ta biết rồi." Louis thất vọng gật đầu.
Sáng nay, khi mọi người đang tụ tập ăn sáng, quản gia bẩm báo với chủ nhân điền trang Bruce, rằng điền trang đã thuê thợ làm vườn mới.
"Cái gì! Dickens đâu?" Louis cau mày hỏi.
"Dickens đã xin nghỉ việc." Quản gia nói.
"Tại sao? Sao hắn lại xin nghỉ? Chuyện này không thể nào!" Louis kinh ngạc, có chút tức giận.
Quản gia cảm thấy kì quái, nhìn ngài Louis đang vô cùng nôn nóng, trả lời: "Việc này tôi cũng không rõ, hắn nhất quyết muốn đi."
"Sao vậy? Người làm vườn kia có gì không ổn sao?" Alva cũng ngạc nhiên nhìn bạn mình, ngày thường cậu ta không bao giờ tỏ vẻ kinh hoảng thất thố như vậy.
"À...là...là tôi yêu cầu hắn trồng cho tôi một loại hoa, thế mà hắn chưa nói một tiếng đã đi." Louis giải thích qua loa.
"Là loại hoa gì? Tìm thợ làm vườn khác trồng có được không?" Alva hỏi.
"Là...một loại hoa chỉ hắn mới trồng được. Louis cắn răng nhìn quản gia: "Nhà Dickens ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro