Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3

Dickens cuối cùng cũng bị gọi tới, hắn nơm nớp lo sợ đi theo sau quản gia, vào một căn phòng nhỏ.

Ngài Louis đưa lưng về phía họ, đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay trắng nõn thôn dài kẹp một điếu thuốc, khói trắng nhẹ nhàng bay lên, cuộn thành những hình thù không rõ.

'Thưa ngài, Dickens đã đến." Quản gia nói: "Ngài còn cần gì nữa không?"

Ngài Louis vẫn không quay lại, nhàn nhạt nói: "Ông có thể đi rồi."

Quản gia liếc nhìn Dickens một cái, ý nói hắn đừng làm gì quá ngu ngốc, sau đó khom người đi ra, không quên đóng cửa phòng.

Hai tay Dickens nắm chặt mũ của mình, hắn cảm thấy trong phòng vô cùng oi bức, thời gian dường như cũng ngừng trôi, hắn cúi đầu, không dám nhìn ngài Louis.

Louis dập thuốc, sau đó đột nhiên xoay người, lập tức trở nên ngây ngẩn.

Người trước mắt còn rất trẻ, khuôn mặt non nớt, nhưng rất đẹp. Hắn đang bất an cúi đầu nhìn sàn nhà, trán túa mồ hôi, trông cực kỳ khẩn trương.

Nói thực chuyện này có chút khác so với tưởng tượng của Louis, hắn nghe nói kẻ kia là thợ làm vườn thấp kém, nên cho rằng người làm ra chuyện bỉ ổi kia nhất định là một tên già nua xấu xí bẩn thỉu, không nghĩ tới hắn lại có vẻ ngoài ưa nhìn như vậy, có vẻ như còn khá trẻ, dường như nhỏ hơn mình rất nhiều.

Vì thế vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần mắng chửi, mở miệng lại thành: "Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Tôi...Tôi mười chín tuổi, thưa ngài." Thanh niên trước mắt ngập ngừng trả lời, từ đầu đến giờ không dám ngẩng đầu lên lấy một lần, có vẻ rất xấu hổ.

Louis bước tới vài bước, đi một vòng quanh người hắn, một chút ký ức mơ hồ xuất hiện. Những âu yếm nồng nhiệt đêm qua dần trở nên rõ ràng, da thịt tựa như còn nhớ rõ độ ấm của thân thể và bàn tay người này, nhớ rõ nụ hôn nồng cháy gợi cảm của hắn. Louis lập tức có cảm giác, điều này làm hắn vô cùng sầu não, mình vậy mà lại có cảm giác với một tên vô sỉ hạ tiện phạm tội cưỡng gian, có lẽ thẹn quá hóa giận, hắn phẫn nộ quát lớn: "Chỉ bằng việc ngươi làm hôm qua, ta đã có thể đưa ngươi lên giá treo cổ! Nếu là vài chục năm trước, ta còn có thể tự tay xử tử ngươi."

"Xin lỗi, xin lỗi ngài." Dickens sợ tới mức hai chân run lẩy bẩy, nước mắt không khống chế được tràn ra, hắn cầu xin: "Tôi sai rồi, cầu xin ngài đừng nộp tôi cho cục Trị An, tôi không muốn chết, xin ngài tha cho tôi."

"Tha cho ngươi? Chỉ với những việc ngươi đã làm, ta còn muốn ngươi phải chết mười lần! Sau đó khiến cả nhà ngươi phải chôn cùng! Tên thấp hèn nhà ngươi cũng dám mạo phạm ta!" Louis tức giận đẩy Dickens, khiến hắn ngã ra sàn.

Dickens cho rằng Louis thực sự muốn kiện hắn ra tòa, hoảng sợ vội vàng giải thích: "Tôi thực sự không phải cố ý, tối qua khi đưa ngài về phòng, ngài kiên quyết đè tôi lên giường, sau đó cởi quần áo của tôi...lại còn...sờ này nọ...tôi đẩy ngài ra không nổi...lại không khống chế được chỗ đó...Nhưng tôi thực sự không phải cố ý, hu hu hu..."

Nhìn thanh niên nước mắt nước mũi tèm lem trước mắt, Louis càng thêm điên tiết, thằng ngốc này làm xong mọi chuyện, lại còn dám đổ tội cho mình, ta là ai cơ chứ, sa có thể trước mặt kẻ dơ bẩn hạ tiện này hết hôn rồi lại sờ, lấy cái cớ như vậy để trốn tránh trách nhiệm là được sao!

"Câm mồm! Tên khốn đạo đức bại hoại, tới giờ mà còn không chịu nhận tội, để coi ta trừng trị ngươi thế nào!" Louis thở phì phì nói, hai mắt đảo một vòng: "Phải rồi, nói cho quản gia ngươi trộm tiền của ta thì sao nhỉ? Chỉ vậy thôi cũng đủ đưa ngươi xuống địa ngục."

"Đừng, xin ngài, tôi sai rồi, tôi thề không dám nữa. Nhưng tôi thực sự bị oan, tối qua ngài uống say, tưởng tôi là ngài Alva, cương quyết dùng vũ lực cởi quần áo của tôi, tôi không có gạt ngài, tôi thề với Chúa, những lời này đều là thật." Dickens khóc lóc hổn hển.

Louis ban đầu chỉ muốn dọa thằng nhóc này một chút, để hắn không dám đem chuyện đêm qua nói ra. Ai ngờ nghe hắn giải thích xong, cảm giác buồn bực và xấu hổ bỗng chóc tràn ngập, tựa như bị người ta đụng trúng tim đen.

Louis bước tới nắm cổ Dickens, hung ác trừng mắt nói: "Mẹ nó, ngươi còn dám uy hiếp ta! Dám liên lụy tới Alva, ta sẽ khiến ngươi phải chết thật đau đớn!"

Nghe thấy lời nói của Louis, tim Dickens chợt lạnh, hắn biết mình và ngài Alva không thể nào so sánh được, nhưng nghe người mình thích nói như vậy, Dickens vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng.

Hắn thương tâm gục đầu nói: "Tôi không muốn liên lụy bất kỳ ai, lời tôi nói đều là thật, hôm qua ngài ở vũ hội uống say, tôi ở bên cạnh hầu hạ ngài. Ngài không ngừng nói 'Alva, đừng kết hôn, tôi yêu cậu.', tôi lo lắng lời này bị người khác nghe thấy, nên mới vội vàng đỡ ngài về phòng."

"Ngươi!" Louis nghẹn họng, trong lòng chợt nghĩ, lời của tên ngốc này có lẽ là thật, bởi vì đúng là đêm qua mình có mơ thấy bản thân thổ lộ tình cảm với Alva, lại còn làm tình với cậu ấy, hay là thực sự uống say, nhận nhầm người.

Louis nghĩ đến đây, phẫn nộ đá Dickens một cái, sau đó đi tới đi lui trong phòng, hít sâu một hơi, từ trên cao nhìn xuống Dickens nói: "Nghe đây, ta mặc kệ tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ cần ngươi dám hó hé nửa lời, ta sẽ khiến cho ngươi và cả nhà ngươi không còn được thấy ánh sáng mặt trời, ta nói được làm được! Còn nữa, đừng tưởng rằng nắm được nhược điểm của ta, ngươi cùng lắm chỉ là một tên làm vườn hèn kém, cho dù có kể với người khác, cũng không có ai thèm tin ngươi, lại còn bị kết vào tội bôi nhọ nhân phẩm của quý tộc, bị tống vào ngục, có hiểu chưa!"

"Vâng, thưa ngài, tôi sẽ không kể ai nghe hết." Dickens sụt sịt nói.

"Hừ!" Louis quay lưng rời khỏi phòng, khi đi còn dập cửa thật mạnh. Dickens ngồi dưới đất khóc một lát, nhớ tới còn phải đi đào đất trồng hoa, vì thế lau nước mắt đứng lên.

Nhiều ngày sau đó, Dickens vẫn chưa hết hoảng loạn, trên mặt không nở được một nụ cười, hai mắt vô thần buồn bã, thỉnh thoảng lại thở ngắn than dài.

Ông bạn già trong phòng chứa củi cười hắn: "Thằng nhóc này bị người ta đá sao? Hay là ả điếm nào, thấy ngươi không có tiền, nên không cho ngươi lên giường."

"Người ta không phải là điếm!" Dickens tức giận nói.

"Này! Này! Cuối cùng thì cũng chịu nói chuyện, ta còn tưởng hồn ngươi bay tận sang châu Mỹ rồi chứ." Ông bạn giá nói: "Người trẻ tuổi thích phụ nữ là chuyện bình thường, có điều cũng không nên tơ tưởng quá, phụ nữ không phải là ai cũng như nhau cả sao, chờ ngươi quen biết nhiều rồi sẽ không còn cảm thấy mất mát nữa."

Dickens ngồi bệt trên đất, tay nghịch một đóa hồng, đau lòng nói: "Tôi...tôi đem trinh tiết trao cho người ta...thế mà...người ta lại chán ghét tôi, coi tôi như một đống phân..." Nói rồi, hắn lại tủi thân khóc.

"Chúa ơi, nhìn ngươi thế này, ta có là phụ nữ cũng coi ngươi như một đống phân." Ông bạn già cười to nói, một lát sau, ông ta lại cười còn khoái trá hơn: "Nhóc con, thì ra ngươi đã trở thành đàn ông rồi, ha ha ha..."

Dickens nhìn ông bạn già đang cười không nhặt được mồm, vừa xấu hổ vừa giận dữ ôm lấy đầu gối, khóc lóc nói: "Tôi thực sự...thật lòng thích người ta...tôi phải làm gì bây giờ..."

Ông bạn già cười một lúc, phát hiện Dickens thực sự đau lòng, vì thế không đùa với hắn nữa, vỗ vỗ vai Dickens nói: "Ta nói này Dickens, đừng quá đau buồn, cô ta không cần ngươi, là do mắt cô ta có vấn đề, ngươi là thằng nhóc tốt nhất trong muôn vàn người. Không cờ bạc, không rượu chè, vừa thành thật lại có tài, so với tụi cù bất cù bơ ngoài đường tốt hơn gấp vạn lần, ta mà có con gái nhất định sẽ đem gả cho ngươi. Nghe ta đi, đêm nay đi nhà thổ tìm một cô nàng xinh đẹp ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại buồn nào rồi cũng sẽ qua."

Dickens nghe lão ta so sánh mình với tụi lưu manh đầu đường xó chợ, tâm tình đã thảm lại càng thêm thảm. Hắn tuy rằng không dám so sánh mình với ngài Alva, nhưng bây giờ hắn mới thực sự cảm thấy mình đúng là cóc ghẻ mà đòi đeo chân hạc.

Dickens thực sự từng muốn quên ngài Louis, nhưng ngài ấy luôn hiện diện trong đầu hắn, muốn quên cũng không quên được, cuối cùng kéo dài mãi, cũng đã yêu thầm ngài ấy được hai năm, bây giờ hắn quyết tâm sẽ thử quên đi một lần nữa.

Trời tờ mờ sáng, mặt trời chỉ vừa mới lóe lên một tia nắng mơ hồ nơi chân trời, Dickens ngắt lấy một đóa hoa hồng đỏ tươi. Đây là đóa hoa nở sớm nhất trong buổi sáng ngày hôm nay, trên những cánh hoa còn lưu lại một lớp hơi nước mỏng, nhẹ nhàng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, hơi nước ngưng đọng lại thành một hạt nước rung rinh trên cánh hoa, trông như một đứa trẻ tinh nghịch.

Dickens cầm đóa hoa xinh đẹp ấy, leo lên ban công phòng ngủ của ngài Louis, sau đó đặt nó lên trên cửa sổ. Hắn ngẩn ngơ nhìn bông hoa hồng trong chốc lát, tâm tình tốt lên được đôi chút, ít ra hoa hắn trông được cũng khiến người trong căn phòng kia yêu thích.

Bắt đầu từ hôm nay, mỗi buổi sáng khi mọi người còn chưa tỉnh giấc, hắn sẽ lặng lẽ leo lên cửa sổ phòng ngủ của ngài Louis, đem cho ngài ấy một bó hồng đỏ nở rộ, rồi đem hoa của ngày hôm trước đã tàn đi. Ngày qua ngày, Dickens trong lòng có chút chờ mong, hắn hy vọng một ngày nào đó, ngài Louis sẽ mở cửa sổ, sau đó cầm lấy hoa hồng của hắn.

Thế nhưng, một buổi sáng nọ, hắn vừa mới leo từ cửa sổ xuống, ngẩng đầu nhìn lại hoa hồng mình vừa cắm lên cửa sổ. Cửa thình lình mở ra, ngài Louis mặc áo ngủ đứng đó, ngón tay trắng nhợt kẹp cành hoa, lạnh lùng ném thẳng xuống dưới.

Hoa hồng rớt xuống đất, dính đầy bùn, những hạt sương trong suốt đọng trên cánh hoa tan vào trong đất. Dickens nhặt hoa hồng lên, ngẩng đầu nhìn, ngài Louis cũng đang cúi đầu nhìn hắn, tóc vàng trong gió nhẹ bay, con ngươi trầm tĩnh không chút gợn sóng, sau đó 'xoạch' một cái, cửa sổ đóng lại.

Dickens cầm hoa hồng, quạnh quẽ đứng trong gió, gai hoa hồng đâm thủng ngón tay hắn, nhưng hắn dường như không cảm thấy đau, chỉ ngơ ngác đứng nhìn cửa sổ đã khép chặt.

Ông bạn già trong phòng chứa củi phát hiện Dickens ngày càng xuống tinh thần, lão thở dài khuyên nhủ: "Thằng nhóc này, tỉnh táo lại đi, không thể chỉ vì một cô gái mà sa sút như vậy, chúng ta tuy không có bản lĩnh gì, nhưng cũng không thể vì tình yêu mà trở nên hèn mọn. Quên người này đi, sẽ có người khác sẵn lòng yêu ngươi, đau lòng vì ngươi, so với cô gái nhẫn tâm ấy tốt hơn gấp vạn lần, cô ta mất đi ngươi là tổn thất lớn nhất đời này của cô ta."

Dickens dụi dụi mắt, cười với ông bạn già: "Ông nói đúng, không thể vì tình yêu mà trở nên hèn mọn, ngài ấy không quý trọng tôi, sẽ có người khác quý trọng, tôi là người tốt, sẽ có người khác thích tôi."

"Vậy mới đúng." Ông bạn già nói, nhưng một lát sau, lão lại nghi hoặc nhìn Dickens, 'ngài ấy' không quý trọng?

Dickens trải qua lần thất tình thảm thiết này, đã không còn muốn làm việc ở điền trang Bruce nữa, hắn cảm thấy bản thân không còn cách nào đối diện với ngài Louis, hắn tìm tới quản gia điền trang, xin được nghỉ việc.

Quản gia cảm thấy rất tức giận, trách cứ Dickens: "Ta thật thất vọng về ngươi, trước tới giờ luôn cảm thấy ngươi là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, không ngờ lại vô trách nhiệm như thế, gấp gáp như vậy, ngươi bảo ta đi đâu tìm người thay thế đây?"

"Xin lỗi ngài." Dickens cảm thấy rất áy náy, nhưng hắn thực sự không thể ở lại thêm nữa.

Quản gia thở dài nói: "Được rồi, có điều ngươi ráng làm thêm mấy ngày, đợi ta thuê được người khác đã."

Dickens chỉ biết trồng cây nuôi hoa, học được từ người ông đã mất, ông nội đã làm việc ở điền trang nhiều năm, ít nhiều cũng là bạn bè với lão quản gia. Đợi sau khi rời khỏi điền trang, Dickens cũng không biết phải đi đâu để xin được công việc tốt như vậy, đối với tương lai của mình thực sự cảm thấy mơ hồ.

Chiều hôm nay, trời đang nắng to bất chợt đổ mưa, các quý ông ra ngoài săn thú trở về, nhưng lại không thấy ngài Louis.

Một người hầu đi theo nhặt con mồi nói, ngài Louis chạy vào trong rừng sâu một mình, không có ai đi cùng. Mọi người lo lắng nhìn về phía rừng, mong chờ một bóng hình xuất hiện, nhưng mãi đến tối cũng không thấy ai, mà mưa vẫn cứ rơi không ngừng.

Đáy lòng Dickens dâng lên cảm giác bất an, hắn mặc áo choàng, rồi lao vào rừng tìm người.

Rừng rậm tối đen như mực, Dickens cầm theo một lồng đèn dầu, loạng choạng mò mẫm vào trong rừng sâu. Hắn vừa đi gọi to tên ngài Louis, nhưng tiếng mưa quá lớn đã át đi hết, nơi nơi chỉ có tiếng mưa ào ào, cũng không biết đã đi được bao lâu, Dickens chợt nghe có tiếng chó săn đang sủa.

Hắn chạy tới hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy ngài Louis té xỉu trên đất. Xung quanh không có ngựa, chỉ có một con chó săn, cả người ngài Louis ướt đẫm, quần áo dính đầy bùn đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro