Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9-10

Edit: Su

♥ Chương 9 ♥

"Muốn xem tập tranh của tôi không? Có vài tác phẩm không tồi, cố ý mang ở nhà đến đây." Hắn để lên giường một tập sách.

Tôi nhìn cuốn sách này, lại nhìn rất nhiều sách trong phòng, vui vẻ cười nói: "Đương nhiên, tôi rất vinh hạnh."

"Nếu cảm thấy mệt, có thể nằm dựa vào gối đọc, tôi đi lấy cho cậu tách trà." Hắn nhảy xuống giường rồi rời khỏi phòng.

Tôi xem tập tranh chốc lát, rồi đi ra chỗ giá sách.

Edward có vẻ rất hứng thú với khoa học tự nhiên, loại sách nào cũng có, tôi thậm chí còn thấy có một quyển giải phẫu học. Mỗi quyển sách đều được bọc bìa da, nhìn ra rất tinh xảo, trên tầng cao nhất của giá sách có một quyển <<Nhật kí hàng hải>>, tôi tưởng là sách thám hiểm, nên kiễng chân lên lấy.

Không ngờ giá sách quá cao, tôi chẳng những không với tới cuốn <<Nhật kí hàng hải>> kia, còn làm rớt vài cuốn xuống đất. Bên trong quyển sách bị rớt rơi ra rất nhiều hình phác họa. Tôi nhặt quyển sách đó lên, kinh ngạc phát hiện trong đây còn kẹp rất nhiều bức phác họa khác.

Trong tranh là một thiếu niên, thân thể thon dài, tướng mạo thanh tú, tóc mềm rũ ngang mặt, mỗi bức là một thần thái khác nhau, có thể thấy người vẽ tốn không ít tâm tư, ở cuối còn có một bức vẽ thiếu niên đang khỏa thân.

"Cậu muốn dùng mấy viên đường?" Edward bưng tách trà đi tới, nhìn thấy đồ vật trên tay tôi, sắc mặt thoáng cái tái nhợt.

Hắn đi tới vài bước, giựt cuốn sách tôi đang cầm, lớn tiếng với tôi: "Sao cậu dám! Đồ vật của tôi ai cho cậu tùy tiện đụng vào! Thực quá vô lễ! Gia đình cậu không có dạy cậu sao!"

Tôi bỗng nhiên ý thức được mình đang xâm phạm riêng tư của người khác, lập tức lắp bắp giải thích: "Rất xin lỗi, tôi không cố ý, tôi làm rớt cuốn sách, nên..."

Edward hít một hơi thật sâu, nắm chặt quyển sách kia nói: "Xin thứ lỗi cho tôi hiện tại không có tâm tình tiếp đãi cậu, xin cậu đi khỏi đây. Tôi cần thu dọn một chút."

"Thật sự rất xin lỗi." Tôi chật vật ra khỏi phòng ngủ của hắn, trong lòng oán giận chính mình sao lại bất cẩn như vậy.

Ngày hôm sau, trời có vẻ quang, vài tia nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ, nhưng trời lại có vẻ lạnh hơn, ngoài mái hiên xuất hiện một phiến băng thật dài. Học sinh dần dần quay lại trường, bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.

Tới chiều Edward mới xuất hiện, hắn có vẻ thấp thỏm, ấp a ấp úng hỏi tôi: "Adam, đêm qua cậu ngủ ngon không?"

Tôi vội vàng xin lỗi hắn: "Cậu tha thứ cho tôi nhé, đều là lỗi của tôi."

Edward đồng tử hơi co rút, nhìn tôi nói: "Không phải cậu sai, là tôi quá nóng nảy, không nên to tiếng với cậu."

"Cậu không để ý là tốt rồi." Tôi nói.

"Chuyện đó...cậu cảm thấy mấy thứ đó thế nào?" Hắn khẩn trương hỏi tôi.

"Mấy bức vẽ à?" Tôi nói: "Rất đẹp, cậu vẽ rất sinh động, hèn gì giáo viên rất thích cậu.

"Ý tôi là người trong tranh, cậu cảm thấy người trong tranh thế nào?" Hắn lại vội hỏi.

"Người? Người đó tôi có quen sao?"

Edward nhìn chăm chú vào mắt tôi, một lúc sau lắc đầu, có chút thất vọng: "Không, chỉ là nhân vật tôi tưởng tượng ra thôi, cậu có biết..."

"Này! Mấy anh em, hay giờ thừa dịp chưa khai giảng ra ngoài chơi đi!" Một học sinh bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt lời Edward.

"Thôi đi, nếu bị quản sinh bắt được thì chết chắc." Có người nói.

"Sợ cái gì, còn chưa chính thức khai giảng, ông ấy không có lý do gì phạt chúng ta." Học sinh đưa ra đề nghị tên là Mike Pence, là một thiếu niên 12 tuổi cao to, tướng mạo tuấn mỹ, chỉ nghe hắn thần bí cười hề hề nói: "Xe ngựa của nhà tôi vẫn còn ở đây, tôi đưa các cậu đi tiệc tối của phu nhân Field nhé!"

Đa số học sinh đều không biết tiệc tối của phu nhân Field là gì, chỉ có vài đứa ngầm hiểu nóng lòng muốn thử.

"Ta đi với."

"Ta cũng muốn đi."

"Xe ngựa không thể chở quá nhiều, chỉ có thể thêm hai người." Mike nói.

"Tiệc tối của phu nhân Field là cái gì?" Tôi hỏi Edward.

Edward lúc đầu không tỏ ra hứng thú, lúc này lại nhìn tôi chằm chằm, đến khi tôi bị nhìn đến mức mất tự nhiên, hắn mới dời ánh mắt, nói với Mike: "Tôi và Adam cũng đi."

"Tốt, đủ người rồi, chúng ta mau đi thôi, chậm chân coi chừng bị quản sinh bắt được." Mike vung cánh tay lên, trông như một Thống soái, dẫn đầu cả đám đi ra.

"Này...chúng ta cũng phải đi sao?" Tôi hỏi Edward.

"Tôi sẽ lo cho cậu, đừng sơ." Hắn mặc áo choàng dày, liếc tôi một cái thật sâu.

Chúng tôi gồm 7 tên nhóc ngồi trên một cỗ xe ngựa 4 bánh, từ từ rời khỏi trường.

Có một học sinh nhát gan hỏi: "Có sao không? Chúng ta đi đến đó liệu..."

"Nhát gan như vậy đi theo làm gì, đã lên xe còn dong dài." Mike nói: "Yên tâm đi, ta đây không phải là đi lần đầu, chỉ cần có tiền đều sẽ được tiếp đón."

"Cần có bao nhiêu tiền? Đó là nhà chứa cao cấp, rất dễ đụng phải người quen, lỡ bị cha mẹ ta biết được ta sẽ chết chắc."

"Phải là quý tộc, phí qua đêm là 10 bảng Anh, hơn nữa không có người giới thiệu không được vào. Bất quá mọi người đến đó đều là tìm vui, ai dám nói mình đã tới nhà chứa, yên tâm sẽ không ai tố giác chúng ta." Mike rất tin tưởng nói.

"Nhà chứa!" Tôi nhấn mạnh từng chữ, kinh ngạc: "Các cậu điên rồi sao? Không sợ nhiễm bệnh tình dục à?"

Đây là một loại bệnh truyền nhiễm chết người, khi các nhà chứa phát triển rầm rộ, người Pháp nơi nơi truyền bá loại bệnh này, còn gọi nó là "bệnh tình yêu", người Anh gọi là "bệnh tình dục". Người mắc bệnh cả người mọc đầy mụn đỏ lở loét, sau đó mụn đỏ sẽ sinh mủ, từ từ thối rữa toàn thân, lúc chết trông cực kỳ đáng sợ. Trước đây khi tôi làm việc tại xưởng dệt vài người đàn ông hay ra vào quán rượu kết hợp với nhà chứa đã mắc phải bệnh này, tất cả đều chết rất nhanh, tôi nhìn thấy vô cùng sợ hãi.

"Ha ha." Mike cười: "Adam à, cậu nghĩ đây là chỗ nào, là nơi cao cấp, chứ đâu phải mấy cái nhà chứa dơ bẩn."

"Đều là nhà chứa, cao cấp với hạ cấp có gì khác nhau." Tôi phản bác.

"Khác nhau rất lớn nha, nơi chúng ta đến phụ nữ đều là những người có kiến thức, bọn họ tuy bán thân, nhưng lại biết đọc sách viết chữ, hội họa đánh đàn, cuối tuần đều có thầy thuốc đến kiểm tra, khách của họ cũng toàn những người cao quý, bọn họ mà lại để cho mình mang bệnh sao?" Mike nói.

"Nhưng chúng còn chưa tới tuổi vị thành niên." Tôi nói.

"Ha ha ha ha." Trong xe ngựa vang lên một trận cười, Mike còn chế nhạo tôi: "Adam, Adam, cậu có phải là đàn ông không? Hay là để tôi tìm một cô bé đến nghịch đất với cậu."

Edward nãy giờ luôn trầm mặc cất tiếng nói: "Chúng ta chỉ đi xem thôi, sẽ không qua đêm, cậu không cần lo."

Tranh cãi nữa cũng không hay, tôi yên lặng vẽ một dấu thánh giá trước ngực.

Giữa bầu trời đêm, xe ngựa dừng lại trước một ngôi biệt thự ba tầng, đèn đuốc sáng trưng tỏa ra từ các ô cửa sổ.

Cổng lớn mở ra, một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đón chúng tôi ở cửa, bà không còn trẻ, dáng người đầy đặn, khuôn mặt kiều diễm, bà chính là phu nhân Field, người sở hữu nhà chứa cao cấp này.

Thấy chúng tôi đều là thiếu niên, bà không hề có chút ngạc nhiên, ngược lại còn phe phẩy quạt lông trên tay trêu đùa Mike: "Đây không phải cái bánh ngọt nhỏ của chúng tôi sao? Ngài lại còn mang đến cho chúng tôi rất nhiều bánh ngọt nhỏ khác nha."

"Chào phu nhân." Mike cười nói: "Đây đều là bạn của tôi, vẫn còn là trai tân, có đứa ngay cả tay phụ nữ cũng chưa được cầm, bà phải tiếp đón thật tốt vào."

Phu nhân Field dùng quạt lông chim che miệng, nhìn một lượt mấy thiếu niên đi cùng, trông thấy chúng tôi mặc quần áo thượng lưu, liền tươi cười: "Mau vào trong, hôm nay trời rất lạnh, trong này có lò sưởi, có rượu trái cây có thể giúp các cậu ấm người."

Bà ta dắt chúng tôi đi vào một phòng khách rộng lớn.

Nơi này quả thực không giống nhà chứa, mà giống biệt thự của một quý tộc, trên tường treo tơ lụa màu hồng nhạt, mặt trên dùng chỉ kim tuyến thêu một vườn hoa cúc cái lớn cái nhỏ, trông vô cùng xinh đẹp. Dây kéo được làm bằng vải sa tanh mỏng, mặt trên dùng chỉ đỏ thêu vài đóa hoa thạch trúc, buông dài xuống đất.

Ghế được làm theo đủ loại kiểu dáng, lớn nhỏ khác nhau, rải rác khắp nơi trong phòng. Cho dù là ghế dài, ghế có tay vịn, đều được phỏng theo kiểu dáng của Charlie đệ nhị, vừa thanh lịch lại cao quý.

Đương nhiên khiến người ta chú ý nhất chính là một nhóm mỹ nữ ngồi giữa phòng, các nàng người cười người không, trông rất thanh nhàn, không chủ động tiến lên câu dẫn khách, chỉ dùng ánh mắt mời gọi.

Bọn họ ai ai cũng đều trẻ trung xinh đẹp, ăn diện trang điểm, ngày giá lạnh như vậy, có người còn mặc độc một chiếc áo lụa mỏng, thậm chí có thể xuyên qua lớp vải mỏng nhìn thấy bộ ngực đồ sộ và cặp mông quyến rũ của các nàng. Ảnh hưởng lớn nhất chính là, vài thiếu niên ở đây còn chưa tiếp xúc với phụ nữ đều không nhịn được nhìn chằm chằm, có người còn đỏ mặt.

Phu nhân Field vẫn luôn quan sát chúng tôi, hé đôi môi đỏ mọng nói: "Chỗ này của ta có mỹ nhân đến từ khắp nơi, người Arian tóc vàng mắt xanh, người Do Thái da thịt nhẵn nhụi, người Caucasus ngũ quan tinh xảo, người Jeep có nét đẹp thần bí,..."

"Nếu thích phong tình dị quốc." Bà ta kéo một cô gái trẻ qua nói: "Đây là người thuộc địa Nam Mỹ bán tới đây, da thịt xinh đẹp như kẹo mạch nha. Còn cô gái kia, là một người lai da đen, cũng rất được ưa chuộng."

"Chỗ tôi còn có xử nữ, mới vừa mười lăm tuổi, ngang tuổi các cậu." Bà ta phe phẩy cây quạt nói.

Kỳ thật đối với mấy kẻ ngây thơ này, chẳng cần lựa chọn đặc biệt gì, bọn họ chỉ cần dùng mắt nhìn, thấy ai xinh đẹp là như bị hút hết hồn phách, chỉ có mỗi mỹ nhân đó trong đầu, chẳng còn nhìn thấy ai khác.

Mike rất quen thuộc nơi này, sắp xếp cho chúng tôi xong liền chọn một cô nàng tóc vàng nóng bỏng đi ra khỏi phòng khách, mấy tên khác cũng lần lượt rời đi. Trong phòng khách chỉ còn mình tôi và Edward, cùng với một dàn mỹ nữ.

Phu nhân Field cũng không hối chúng tôi, vẫn thản nhiên phẩy quạt, ánh mắt đánh giá Edward, bà ta có thể nhìn ra cậu ta xuất thân phú quý, vì trang phục trên người hắn vô cùng xa xỉ, không phải ai cũng mua được.

Tôi vẫn cảm thấy không thoải mái, chỉ muốn bỏ về, nhìn người bên cạnh vẻ mặt trấn định, thật không hiểu hắn sao lại dắt tôi tới chỗ thế này.

"Tôi nói này, hay là chúng ta đi..." Tôi vừa mới mở miệng, Edward liền cắt ngang.

"Kêu hai phục vụ nam đến đây." Hắn nói với phu nhân Field.

♥ Chương 10 ♥

"Cái gì! Ngươi!" Tôi bị nghẹn nói không nên lời.

Phu nhân Field chớp chớp mắt, không hề tỏ vẻ kinh ngạc nói: "Ngài thích thiếu niên hay thanh niên?"

"Hai thanh niên, chúng tôi muốn dùng chung một phòng." Edward yêu cầu, vẻ mặt và ngữ khí bình tĩnh không khác gì những khách lớn tuổi.

"Mời." Phu nhân Field mỉm cười nói.

Edward nhìn về phía tôi: "Lại đây."

"Không, Edward, tôi không đi." Tôi vội vàng nói.

"Không có xe ngựa, cậu không thể tự quay về một mình." Edward nói: "Tôi biết lúc cậu đi không đem theo đồng nào."

Edward kéo tôi đi, tôi giãy dụa một chút, bất đắc dĩ cùng hắn đi vào một căn phòng.

Trong phòng tối như mực, đặt hai ghế sô pha dài bằng nhung màu hồng nhạt, cả phòng chỉ có một giá cắm nến ba chân, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, tạo ra một không khí khiến người ta khó lòng không suy nghĩ ái muội.

"Người đã đến, mời hai vị từ từ tận hưởng, tôi lui xuống trước." Phu nhân Field khom người rời đi, còn tiện tay đóng cửa.

Hai thanh niên được đưa vào phòng thân thể mảnh khảnh, có chút giống con gái, chẳng những trang điểm, lại còn tô son môi đỏ rực, thanh âm lanh lảnh cao vút, vừa thấy còn tưởng là thái giám.

Một thanh niên quỳ xuống trước Edward, giương mắt hỏi: "Hai vị muốn chúng tôi hầu hạ như thế nào? Bên trong có giường, còn có sẵn một ít dụng cụ, chúng tôi sẽ phục vụ mọi yêu cầu của các ngài."

Edward một tay chống cằm, liếc tôi một cái, sau đó nói với hai người kia: "Cởi hết quần áo, sau đó hai người biểu diễn cho bọn ta xem."

Thanh niên kia nhíu mày, ngả ngớn nói: "Tuân mệnh thưa ngài."

Lập tức, hai người cởi sạch quần áo trên người, trần truồng ôm nhau bắt đầu hôn môi, vuốt ve thân thể. Động tác bọn họ rất chậm, thực nhu tình, trong ánh nến ái muội quấn quít lấy nhau, thuần thục khiêu khích, khiến da thịt từng đợt run rẩy.

Thanh niên cường tráng hơn một chút đêm thanh niên gầy yếu hơn đẩy ngã xuống đất, nâng một chân hắn lên, cúi người hôn khắp bắp đùi trong. Bị kích thích thanh niên bên dưới nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ, thân thể hơi cong lên, hai người trong ánh nến yếu ớt trình diễn một màn nóng bỏng mắt.

Tôi vừa khó chịu vừa xấu hổ, kiếp trước cũng có lần tôi bắt gặp hai người đàn ông làm tình.

Một lần nọ đến phiên tôi trực đêm ở xưởng dệt, trong một hẻm nhỏ ở nhà xưởng tôi đã bắt gặp một cặp đôi, còn tưởng là một nam một nữ. Không ngờ khi rọi đèn tới, lại là một cặp nam nam, trong đó có một người tôi biết là nhân công trong xưởng, đã có vợ con. Hắn đang đè một nam nhân xinh đẹp lên tường, chân cậu ta quấn quanh hông hắn, hai người say mê nhau, ngay cả có người đến cũng không biết. Mãi đến khi tôi hô một tiếng, bọn họ mới giật mình hoảng loạn tách ra, vội vàng mặc quần áo, sau đó cầu xin tôi đừng kể chuyện này ra.

Tôi đương nhiên cũng không kể cho ai nghe, tôi không thích rước lấy phiền toái, cũng không muốn người khác gặp chuyện. Nhưng lúc ấy tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, bất quá bị tôi cố gắng quên đi, chưa bao giờ nghĩ tới.

Hiện tại tôi ngồi trên ghế sa lông, nhìn cảnh hai nam nhân ân ái, không biết tại sao, có một cỗ kích thích mãnh liệt chạy thẳng từ giữa hai chân lên đại não, tôi ngồi không yên, vội đứng lên chạy ra ngoài.

"Adam!" Edward gọi tên tôi, sau đó vứt lại 2 tờ tiền, vội vàng đuổi theo.

Lần này hắn không cản tôi lại, chúng tôi cùng nhau leo lên một cỗ xe ngựa.

Lên xe tôi vẫn trầm mặc không nói, nhưng sắc mặt rất khó chịu.

Edward im lặng hồi lâu, trong bóng đêm mở miệng nói: "Xin lỗi, Adam, cậu cảm thấy rất xấu hổ sao? Kỳ thật cậu nên làm quen với chuyện này, một số quý tộc sau khi tổ chức yến hội cũng thường làm những việc như vậy, khi chúng ta trưởng thành cũng phải tập làm quen với nó."

"Tôi không biết cậu cảm thấy chuyện này như thế nào, nhưng trong mắt tôi, tất cả đều quá hoang đường, lần sau cậu còn không hỏi ý tôi đã quyết định như vậy...tôi sẽ không coi cậu là bạn nữa." Tôi tức giận nói.

"Tôi rất xin lỗi." Edward nói có chút dò hỏi: "Cậu không thích xem hai nam nhân làm chuyện đó sao? Nếu như đó là một nam một nữ, hoặc là hai nữ..."

"Vấn đề không phải là nam nam." Tôi vội nói: "Mặc kệ là nam hay nữ, đều là hành vi vô cùng hạ lưu, tôi không thể chấp nhận chuyện chúng ta ngồi đó bình thản xem người ta làm chuyện đó, đương nhiên tôi biết khi lớn lên tham gia yến hội đều trải qua, nhưng tôi...tôi không thích."

"Mấy chuyện thân xác, dục vọng vốn là bản năng của con người, chúng ta một ngày nào đó cũng sẽ trải qua, Mike chẳng những đã trải qua, còn rất tận hưởng, mê đắm, chẳng lẽ cậu không muốn sao? Cậu không có cảm giác sao?" Edward hỏi.

Tôi do dự thật lâu, cuối cùng nghiêm túc nói với Edward: "Tuy tôi chưa bao giờ nói chuyện này với ai, nhưng tôi đã quyết định cả đời này phung thờ Thiên Chúa, giữ thân trong sạch."

"Ha!" Trong bóng tối truyền đến tiếng cười của Edward: "Tôi có nghe lầm không? Cậu đùa à?"

"Tôi đương nhiên không đùa, tôi thực sự nghiêm túc, tôi định sau này sẽ trở thành mục sư." Tôi nói.

Edward lập tức im bặt, hắn nói với tôi: "Cậu biết rõ trong đạo Tin Lành, mục sư vẫn được phép kết hôn."

"Tôi biết, nhưng tôi muốn tuân theo ý chí của mình bảo trì tâm hồn và thể xác thuần khiết, tỏ lòng thành kính với Chúa."

"Adam, quyết định của ngươi thật kì quái, ta không đồng ý!" Adam bỗng nhiên kích động đứng lên.

"Tại sao không được? Đây là ý nguyện của tôi, huống chi tôi từng bị một phụ nữ tổn thương, khiến tôi đối với hôn nhân thực sự quá thất vọng, nên tôi không muốn cưới một người phụ nữ."

"Vậy...cậu cũng có thể thử với...đàn ông."

"Chuyện đó không thể nào, huống hồ tôi muốn trở thành mục sư, làm thế nào có thể vi phạm giáo lý."

Suốt quãng đường còn lại, Edward hoàn toàn im lặng, còn tôi lại nhớ tới hồi ức bi thảm trong quá khứ, không thôi phẫn hận phu nhân Janet và người thân của bà ta.

...

Mùa hạ nóng bức đã bắt đầu, hai bên con đường lớn dẫn vào trường công Locker là một rừng bách xanh um tươi tốt, chúng tôi thường ở trong này cưỡi ngựa tản bộ.

Không khí ngoại ô vô cùng trong lành, khắp nơi đều là sắc xanh, ánh mặt trời rực rỡ ngày hè phản chiếu trên mặt hồ, lấp lánh như vẩy cá.

John cưỡi ngựa đi bên cạnh tôi, kích động kể với tôi bí mật của hắn.

"Tôi và nàng ở trong đống cỏ khô liền...ha...tôi chưa từng trải qua chuyện gì tuyệt vời như vậy, Adam cậu biết không? Tôi yêu nàng, tôi lúc nào cũng nhớ nàng, thật chỉ muốn chạy về nhà để được ôm nàng, hôn nàng." John hạnh phúc nói.

"Tôi không muốn đả kích niềm vui của cậu, nhưng John à, cậu ngày nào cũng nói đi nói lại chuyện này, tôi nghe phát chán lên rồi." Tôi kéo dây cương, khiến con ngựa đang lững thững gặm cỏ bắt đầu bước đi.

John vẫn chẳng quan tâm ta nói, lại thúc ngựa đi theo, mặt mơ màng nói: "Nàng xinh đẹp như vậy, da thịt mềm mại như vậy, đôi môi nàng thật ngọt ngào, tôi vừa nghĩ nàng trái tim liền như muốn vỡ ra, hạnh phúc chết đi được."

"Quả nhiên tình yêu khiến đầu óc người ta trở nên phi thường, quý ngài John lại còn có thể sáng tác thơ tình, nếu cứ như vậy bài tập cuối tuần không cần lo nữa." Edward cưỡi ngựa từ phía sau đi tới.

John thấy Edward, lập tức im miệng, cười cười với hắn.

Từ sau khi tôi và Edward hòa thuận, sự tình liền phát triển theo hướng quỷ dị. Hiện tại tôi làm việc gì đều chung tổ với Edward, John bị tách ra, thỉnh thoảng cậu ta đến tìm tôi nói chuyện phiếm, cũng nhanh chóng bị Edward chen vào.

Tôi vẫn phải nhắc nhở John: "Cậu nhớ cẩn thận, đừng làm cho nàng ấy mang thai."

John đỏ mặt nói: "Tôi...tôi biết, nàng là con một gia đình nông dân gần nhà tôi, nếu nàng mang thai sẽ hỏng chuyện, nghe nói ăn đuôi của bọ cánh cứng có thể tránh thai, tôi đã mua cho nàng một ít."

"Ta tưởng quý ngài John bình thường đầu óc đã đủ ngu ngốc, nhưng ta thật không ngờ, ngài còn có thể ngốc đến vậy." Edward không hề lưu tình nói.

"John, mấy thứ đó không thể tránh thai." Tôi thở dài nói: "Cậu nên viết thư về hỏi thăm một chút."

"Thật sao?" John vô cùng khẩn trương: "Được rồi, tôi sẽ hỏi."

"Lần sau ngài có thể thử ruột da, vỏ chanh hoặc hạt điều." Edward nói.

"Dùng được sao?" John hai mắt sáng lên.

"Ha ha." Edward cười khinh bỉ, không thèm đáp lại.

Tôi đau đầu cắt ngang bọn họ: "Các ngài thảo luận chuyện hạ lưu như vậy không thấy xấu hổ sao?"

"Chuyện này sao lại là hạ lưu." John kích động nói: "Adam cậu chưa từng yêu ai, cho nên không biết khi yêu là như thế nào, vì người tôi yêu, tôi có thể vứt bỏ cả mạng sống. Cậu chưa từng đọc vở kịch của Shakespeare sao? Một tình yêu oanh oanh liệt liệt, tôi nằm mơ cũng muốn có được."

Thừa dịp John đang mơ mộng, Edward đến gần tôi, thấp giọng hỏi: "Sắp được nghỉ hè, cậu có muốn đến nhà tôi không?"

"Xin lỗi, không được." Tôi nói.

Edward bực bội nhếch lông mày: "Cậu lần nào cũng từ chối lời mời của tôi, nhà tôi cũng không phải đầm rồng hang hổ, điều này khiến tôi khó chịu, hay là cậu ghét tôi, nên không muốn đến nhà tôi chơi."

"Cậu không thể nói như vậy, cậu biết rõ tôi không hề có ý này."

"Vậy thì tại sao?" Edward tới gần bên tai tôi nói: "Tôi không muốn phải xa cậu, ngày nào cũng muốn nhìn thấy cậu."

"Lời này của cậu nghe thật giống thơ tình của quý ngài John, đừng học mấy lời buồn nôn của cậu ta như vậy, người anh em à."

"Tôi thích thế, nên cậu tập quen dần đi là vừa." Edward khẽ cười nói.

Tôi yên lặng cưỡi ngựa đi vài bước, nói với Edward: "Lần này được nghỉ tôi muốn về thăm nhà."

"Sao?" Edward nheo đôi mắt hẹp dài, lông mi hắn dưới ánh nắng mặt trời dường như trong suốt: "Vì cái gì? Cậu không phải nói cậu đã bị cha đuổi khỏi nhà sao? Không nhẽ ông ta muốn đón cậu về nhà?"

"Không, là tự tôi muốn về, anh trai tôi sắp kết hôn, hơn nữa tôi rất lo lắng cho em gái mình nên muốn về thăm con bé." Tôi nói.

Lời tác giả: Adam vì được trùng sinh nên nghĩ rằng đây là phép lạ Chúa Trời ban cho cậu, nên trở nên vô cùng sùng kính Thiên Chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro