Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39-40

♥ Chương 39 ♥

Hôm sau, tôi và Anna đi thăm vợ chồng John.

Vừa đến cửa đã nghe tiếng cãi vã trong nhà.

"Chúng tôi hiện tại không có tiền, ông không thể đợi một thời gian sao? Làm gì mà keo kiệt như vậy, chúng tôi nhất định sẽ trả tiền cho ông." Phu nhân Daisy lớn tiếng la lối vô cùng chói tai.

"Ha, Chúa tôi, đi đòi nợ cũng là sai sao? Đã thiếu tiền người ta thì phải nghĩ cách mà trả, nếu mấy người giữ chữ tín, tôi cũng chẳng cần đóng vai kẻ ác như vậy." Một giọng đàn ông xa lạ cất lên.

Tôi nhìn người hầu nam bên cạnh, cậu ta khó xử cúi đầu.

Một lát sau, một người đàn ông mập mạp đi ra, nhìn thấy tôi và Anna đứng trước cửa, hắn hơi cúi đầu chào: "Buổi sáng tốt lành thưa ngài."

"Chào ngài, a, xin chờ một chút." Tôi gọi ông ta lại, hỏi nhỏ: "Mạo muội hỏi một chút, ngài Martin nợ tiền ngài phải không? Nợ bao nhiêu?"

"Nói đúng hơn là thiếu tiền ngân hàng." Người đàn ông đánh giá tôi từ trên xuống dưới, sau đó cười nói: "Thưa ngài, ngài Martin thiếu tổng cộng 50 bảng Anh."

"Tôi biết rồi, cậu ta sẽ nhanh chóng trả lại tiền." Tôi gật gật đầu nói.

Người đàn ông cúi đầu chào rồi xoay người rời đi.

Lúc này, John đã đi ra, nhìn thấy chúng tôi ở cửa, có chút xấu hổ, lộ ra nụ cười miễn cưỡng nói: "Adam, Anna, mau vào nhà đi, ngoài trời rất lạnh."

Tôi và Anna cởi áo choàng, theo cậu ta vào nhà. Phu nhân Daisy đứng ở cửa phòng khách, dáng vẻ ưu nhã, tươi cười đón chúng tôi. Daisy ôm Anna, hôn lên má cô bé, tỏ ra vô cùng nhiệt tình: "Tôi cũng đoán tiểu thư sắp đến London, cô gái bé nhỏ của chúng ta sắp bước vào xã giao."

Anna ngượng ngùng cười cười nói: "Được gặp mọi người em rất vui, em vẫn luôn nhớ chị."

"Ha ha, lần này hai anh em sẽ phải ở lại London một thời gian, chúng ta có thể giống như ngày xưa, ngày nào cũng bên nhau vui đùa. Em có còn tập đàn hàng ngày không? Chị có thể nhân lúc rảnh rỗi chỉ cho em." Daisy cười nhìn tôi: "Nhanh vào phòng ngồi đi, tôi đã sai người hầu đi chuẩn bị trà bánh tiếp đãi hai người rồi."

Tôi kinh ngạc nhìn Daisy, bọn họ đã thiếu thốn tới mức phải vay nợ, mà còn thuê hai người hầu một nam một nữ, thực không hiểu nổi họ nghĩ cái gì trong đầu.

Bên trong phòng khách hơi lạnh, lò sưởi dường như chỉ vừa mới đốt, trà bánh trên bàn cũng là loại rẻ tiền. Bốn người chúng tôi ngồi quanh bàn trà, John không nhếch nổi một nụ cười, cậu ta biết chuyện vừa rồi đã bị tôi nghe thấy hết, nên cảm thấy rất xấu hổ. Daisy lại cười hết sức rạng rỡ, tựa như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra.

"Tôi nghe Pitt nói, cậu mất việc?" Sau khi người hầu lui ra, tôi vào thẳng vấn đề.

"Ờm...đúng vậy." Phu nhân Daisy lập tức thay đổi sắc mặt, tức giận bất bình nói: "Ngài không biết chứ, một năm nay chúng tôi gặp bao nhiêu là chuyện, John đáng thương, gặp phải một thủ trưởng bỉ ổi ti tiện, lão ta cố ý hãm hại chồng tôi, khiến John mất việc."

John ngại ngùng, cười gượng nói với tôi: "Cậu đã gặp Pitt rồi à? Lúc nào? Kỳ thực cũng không phải chuyện lớn gì, tôi sẽ nhanh chóng tìm được việc mới."

"Hôm qua khóa đồng học của chúng ta họp mặt, nhưng cậu không tới, Pitt tình cờ nhắc đến việc của cậu với chúng tôi."

"Hôm qua các vị họp mặt?" Daisy kinh ngạc nhìn John: "Anh sao lại không đi? Họ không báo với anh sao?"

"Anh...anh có nhận được thiệp mời, nhưng lại...quên." John ấp úng nói.

"Việc quan trọng như vậy sao anh có thể quên được!" Daisy trách cứ nói, sau đó mỉm cười nhìn tôi: "Không biết khi nào mới lại tụ họp lần nữa, đến lúc đó chúng tôi nhất định sẽ có mặt. Bạn bè của John nhiều người thành công, có thể giúp John một chút, ngài cũng thấy đấy, hiện tại chúng tôi không còn cách nào."

John thở dài, nói với Daisy: "Em đưa Anna lên lầu chơi đi, anh có chút chuyện muốn nói với Adam."

Daisy có chút xấu hổ, Anna vội đứng dậy nói: "Lần trước em được xem vài bức tranh của ngài John, không biết gần đây có tác phẩm nào mới hay không, em rất muốn xem."

"Đương nhiên là có rồi, rất nhiều, mau đi lên đây." Daisy thuận thế đứng dậy nói.

Sau khi mấy người phụ nữ rời đi, phòng khách đột nhiên trở nên an tĩnh.

John nhếch miệng nói: "Khiến cậu chê cười."

"Ở trước mặt tôi cậu không cần che dấu." Tôi nói: "Tôi biết cậu gặp phải phiền toái, thiếu nợ năm mươi bảng Anh, cậu sao lại thiếu người ta nhiều tiền như vậy? Không nhẽ cậu đi đánh bạc?"

"Không, không có." John vội vàng nói: "Chỉ là...tiêu pha quá nhiều."

"Tôi thấy hai người còn thuê người hầu, đang lúc khó khăn, không nên xa xỉ như thế." Tôi nói.

"Tôi biết, tôi cũng từng nhắc đến việc ngừng thuê người hầu, nhưng Daisy không đồng ý, cô ấy nói tôi là một quý tộc, trong nhà nếu không có người hầu, thì mất hết thể diện." Hắn cúi đầu nói.

"John, cậu là chủ gia đình, không thể để phụ nữ lấn quyền như vậy." Tôi thở dài nói: "Chờ tôi về đến nhà, tôi sẽ phái người đem cho cậu chi phiếu năm mươi bảng Anh. Cậu trả hết nợ, sau đó sa thải người hầu, ngôi nhà này cũng không thuê nữa. Nếu cậu nguyện ý, có thể đến ở tạm nhà tôi."

"Không, tôi không thể nhận tiền của cậu, Anna năm nay tiến vào xã giao, tôi biết cậu cũng không dư dả gì." John vội nói.

"Tạm thời giải quyết vấn đề trước mắt, Anna hiện tại cũng chưa cần dùng nhiều tiền, đợi đến khi có người cầu hôn cô bé, tôi sẽ giúp nó chuẩn bị đồ cưới sau." Tôi chần chờ một chút nói: "Cậu có bao giờ nghĩ tới việc...xin lỗi cha cậu..."

John cười cười nói: "Không, tôi không làm gì sai, người sai là ông ta."

"Được rồi, tôi cũng không ép cậu, có điều cậu cũng nên suy nghĩ cho kĩ." Tôi thở dài nói.

...

Mùa đông đến, chúng tôi tham gia vũ hội đầu tiên tại đại sảnh St. Seville.

Dựa theo sự khác biệt giữa các địa điểm tổ chức, vũ hội xã giao tại London chia làm hai loại, vũ hội công khai tổ chức tại đại sảnh lớn chuyên dành cho hoạt động khiêu vũ và vũ hội tư nhân. Nhưng cho dù là tư nhân đi chăng nữa, ở thành London cường thịnh này, số người tham gia cũng lên tới vài trăm. Những buổi vũ hội thế này vô cùng nhiều, tham gia tiệc công khai ở đại sảnh đã mệt, còn phải tham gia cả những tiệc tư nhân do người quen giới thiệu.

Buổi tối, Anna mặc một chiếc váy tơ lụa màu vàng, trước ngực và cổ tay đính viền hoa trắng noãn, đường may mịn màng tinh tế. Quần ở trong may phồng và uốn nếp, khiến chiếc váy khi xoay tròn sẽ tạo nên gợn sóng đẹp mắt, eo váy cao lộ ra dáng người thiếu nữ thon thả xinh đẹp như tạc tượng.

Hầu nữ chải cho cô bé một kiểu tóc đơn giản, nhưng lại làm nổi bật mái tóc màu trà đỏ thẫm, trông như một đóa hoa rực rỡ giữa bụi lá xanh um. Nét mặt thanh tú đáng yêu, khiến ai nhìn cũng khó lòng quên được. Thiếu nữ mười tám tuổi tràn đầy hương vị thanh xuân, bước đi nhẹ nhàng như lướt trên những vì sao, ai nhìn cũng không thể rời mắt, đêm nay cô bé quả thực vô cùng xinh đẹp. Cô bé khoác tay tôi bước vào trong sảnh, thu hút sự chú ý của không ít người.

Một quý tộc trẻ tuổi xuyên qua đám người tiến về phía chúng tôi, dáng cao, đẹp trai, rất có khí chất, mái tóc nâu nhạt hài hòa với đôi mắt màu xanh lục, cả người toát ra hơi thở lãng mạn đến từ nước Pháp.

"Ha ha! Adam." Mike cười ôm tôi một cái, sau đó nhìn Anna đang đứng bên cạnh.

Trong nháy mắt cậu ta dường như ngây ngẩn cả người, dừng một lát mới tiếp tục thực hiện những lễ nghi xã giao một cách trôi chảy, một tay đặt sau lưng, một tay áp lên ngực, cúi đầu chào Anna.

"Đây là em gái tôi, Anna." Tôi giới thiệu nói: "Đây là bạn học thời đại học của anh, ngài Mike Pence."

"Chào ngài." Anna khuỵu gối chào Mike.

"Rất vui khi được gặp nàng." Mike nhìn Anna nói.

Vũ hội đêm nay có đến mấy trăm người, có lẽ hiện tại đang là khởi đầu của hoạt động xã giao, mọi người chán ghét mùa đông nhàm chán, nhân dịp này có thể ra ngoài chơi, cho nên vô cùng náo nhiệt. Đại sảnh rất lớn và xa hoa, trên đỉnh trần nhà treo một chùm đèn lớn cắm đầy nến trắng, ánh nến được những chuỗi thủy tinh khuếch tán, vô cùng tao nhã xinh đẹp, dọc hai bên tường cũng treo đầy nến, toàn bộ đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, đã có người bắt đầu khiêu vũ.

Nhóm nhạc công mặc lễ phục chỉnh tề ngồi ở bốn góc phòng, đang diễn tấu một đoạn nhạc vui. Theo tiết tấu điệu nhạc, nam thanh nữ tú cùng nhau hòa vào một điệu nhảy tập thể, các quý cô dáng người nhẹ nhàng, bước đi ưu nhã, đồ sộ hoa lệ nhưng lại thoải mái vui vẻ.

Chúng tôi tuy vừa mới đến, nhưng cũng phải tham gia vào đoàn người đang khiêu vũ, đặc biệt là tôi. Số thanh niên có vẻ như ít hơn so với nữ, để các quý cô không cảm thấy nhàm chán, chúng tôi phải chủ động mời họ khiêu vũ, bị từ chối cũng không sao, nhưng tuyệt đối không được thờ ơ, đứng ở một góc, sẽ bị người khác đánh giá là không có tác phong quý tộc, cao ngạo không hòa đồng.

Nên mỗi lần tham gia vũ hội, tôi quả thực rất đau đầu, nếu không phải vì xã giao, tôi sẽ không bao giờ tham gia những hoạt động thế này. Đương nhiên điệu nhảy đầu tiên tôi phải mời Anna, để giúp cô bé có thể thả lỏng một chút.

Lúc chúng tôi bắt đầu khiêu vũ, Anna vô cùng bối rối, đi sai vài bước, nhưng cuối cùng cũng quen dần, lộ ra nụ cười sáng lạn. Điệu nhảy đầu tiên kết thúc, mọi người cùng nhau trao đổi bạn nhảy, tôi còn đang định cùng Anna nhảy tiếp điệu thứ hai, Mike đột nhiên xuất hiện. Cậu ta áp một tay lên ngực, cúi đầu, sau đó nhìn Anna, đây chính là động tác muốn đổi bạn nhảy với tôi.

Được một vị quý tộc phong lưu tuấn mỹ chủ động mời, Anna liền ngại ngùng đỏ mặt, cô bé chưa bao giờ tiếp xúc quá gần với một người đàn ông lạ, chứ đừng nói tới việc khiêu vũ.

Nhưng trao đổi bạn nhảy là một nghi thức bắt buộc, vũ hội xã giao tụ tập rất nhiều nam thanh nữ tú, thực chất là để phát triển mối quan hệ, một buổi tiệc thông thường sẽ kéo dài đến khoảng ba giờ sáng. Trong suốt thời gian đó, nam nữ độc thân phải không ngừng trao đổi bạn nhảy, trong lúc khiêu vũ dùng những câu chuyện phiếm không đầu không đuôi, để đánh giá liệu đối phương có thích hợp trở thành bạn đời của mình hay không. Vì thế, vũ hội có một nguyên tắc, một quý cô không được khiêu vũ cùng một người quá bốn điệu nhảy.

Tôi hào phóng nhường lại vị trí của mình, sau đó thuận thế lui xuống. Nhưng đêm nay số nam có vẻ ít, không thể mời xuể tất cả các quý cô, tôi không thể đứng yên một góc nhìn. Mỗi khi có người giới thiệu, tôi đương nhiên phải tiếp tục nhảy.

Nhảy liên tục khiến đầu óc tôi choáng váng, lại còn phải thường xuyên chú ý đến Anna. Điều khiến tôi kinh ngạc, chính là sau khi tôi rời đi, Mike đã nhảy Anna gần bốn điệu. Cậu ta là một kẻ dày dạn trong tình trường, nhờ diện mạo anh tuấn, tính cách lãng mạn, từ khi thiếu niên đã không ngừng trải qua rất nhiều mối tình. Anna trước mặt người đàn ông cao lớn này, khẩn trương đến mức tay chân luống cuống, cặp mắt trời sinh phong lưu của Mike chăm chú nhìn cô bé, khiến thiếu nữ mới lớn bối rối cúi gằm mặt, tầm mắt dán lên ngực đối phương.

Đợi đến giữa buổi tiệc, mọi người tạm thời nghỉ xả hơi, Anna hai má đỏ bừng đi đến cạnh tôi, mặt như sắp khóc: "Anh, đêm nay em đã đạp lên chân ngài Pence rất nhiều..."

"Ha ha, không sao, để nàng đạp là vinh hạnh của tôi." Một giọng đàn ông trầm thấp truyền đến phía sau Anna, khiến cô bé giật mình hoảng sợ. Cô bé quẫn bách nép bên người tôi, nhìn về phía Mike.

Tôi cười vỗ vỗ vai Anna nói: "Đừng lo, Mike sẽ không chê cười em đâu, cứ lấy cậu ta ra mà tập luyện, tập đến khi em đạp nát giày cậu ta, là có thể thuần thục khiêu vũ cùng các quý ông khác."


♥ Chương 40 ♥

Vũ hội kéo dài đến hai giờ đêm, sau khi chúng tôi ngồi xe ngựa về tới nhà, ai cũng mỏi mệt, lập tức đi ngủ, ngủ một giấc tới tận trưa.

Sau khi tôi và Anna ăn cơm trưa, xe ngựa của John cùng Daisy tới, cậu ta nghe theo đề nghị của tôi, tạm thời chuyển đến ở chung, đợi đến khi kiếm được việc sẽ lại chuyển đi.

Mặt trời buổi trưa tỏa ra ánh nắng chói chang, đáng tiếc gió bên ngoài vẫn đang gào thét, lò sưởi trong phòng khách tuy được đốt hết cỡ, nhưng cũng không ấm áp được bao nhiêu. Daisy và Anna hưng phấn kể chuyện ở vũ hội, phụ nữ đối với ba chuyện phiếm lặt vặt quả nhiên không có sức kháng cự, hai người bàn tán vị phụ nhân này mặc gì, tiểu thư kia làm gì mất mặt, quý ngài nọ anh tuấn bất phàm thế nào. Chỉ cần họ muốn, có thể nói chuyện cả ngày không biết chán.

"Chị thấy em rất hợp với chiếc váy màu lam nhạt kia." Phu nhân Daisy đề nghị: "Lát nữa chị sẽ cùng em luyện tập vũ đạo, em sẽ không còn phải lúng túng nữa."

"Ôi, cám ơn chị, em thật vui vì có chị ở đây, có chị làm bạn em thấy an tâm hơn rất nhiều." Anna vui vẻ nói.

"Không bằng bây giờ đi thay đồ sẵn, đồng thời cùng bàn xem nên làm kiểu tóc như thế nào, chuẩn bị từ bây giờ, đến tối sẽ đỡ phải vội vàng." Daisy nói.

"Chị nói đúng, lần trước tụi em đến muộn." Anna gật gật đầu rời khỏi phòng khách.

Lúc này chỉ còn tôi và phu nhân Daisy trong phòng khách, chúng tôi ngồi đối diện nhau ở bàn trà. Đôi mắt xanh lục của Daisy chằm chằm nhìn tôi, cô mở quạt, chậm rãi đặt nhẹ trước ngực.

"Ngài Konstatin, tôi muốn xin lỗi ngài." Daisy khẽ mở miệng, giọng điệu thành khẩn.

"Tôi còn tưởng phu nhân định cám ơn tôi, sao lại thành xin lỗi rồi." Tôi vừa cười vừa nói.
"Vừa là xin lỗi, đông thời cũng phải nói lời cảm tạ, nhưng chủ yếu vẫn là xin lỗi ngài, đáng ra tôi phải nói những lời này sớm hơn." Daisy khẽ cụp mi mắt: "Tôi biết ngài cũng không thích tôi."
"Phu nhân sao lại nghĩ vậy? Đây chẳng phải là đang trách móc tôi sao? Không nhẽ tôi đã làm gì khiến phu nhân không hài lòng?"
Daisy ngước mắt nhìn tôi: "Ngài không thích tôi vì hai nguyên nhân, thứ nhất tôi đã không làm tròn trách nhiệm đối với tiểu thư, thứ hai ngài cho rằng tôi đã dùng trăm phương ngàn kế câu dẫn bạn tốt của ngài."
Người phụ nữ trước mặt quá mức thẳng thắn, không biết thế nào gọi là khéo léo uyển chuyển. Daisy không đợi tôi mở miệng liền nói tiếp: "Cho nên tôi trịnh trọng xin lỗi ngài, đặc biệt là chuyện của tiểu thư Anna, tôi đã rời bỏ cô bé một cách vô trách nhiệm, khẩn cầu ngài thứ lỗi."
"Phu nhân không cần phải làm vậy, chỉ cần Anna nó không trách phu nhân, thì tôi cũng vậy." Tôi nói.
"Cảm ơn ngài đã khoan dung độ lượng, thế nhưng điều tôi sắp nói đây, có thể sẽ khiến ngài không vui, đó là tôi chưa từng hối hận khi yêu John. Cho dù thân phận chúng tôi không xứng, hôn nhân của chúng tôi bị nguyền rủa, cha của John không chấp nhận, nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Tôi yêu John, tôi muốn được ở bên cạnh anh ấy." Daisy ngẩng cao đầu nói.
"Phu nhân, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi, tôi chưa bao giờ phản đối hôn sự của hai người, bởi vì nó được hình thành trên nền tảng tình yêu, được Chúa chứng kiến. Không chỉ tôi mà nhiều người khác cũng không hề trách cô chuyện này, tôi còn từng chủ động xin ngài Martin tác hợp cho hai người. Tôi không hài lòng phu nhân là có nguyên nhân khác." Tôi nhìn chằm chằm Daisy.
Daisy hơi sửng sốt, cúi đầu suy tư, dường như không hiểu được mình sai ở chỗ nào: "Vâng...tôi..."
"Phu nhân là vợ của John, tôi cũng tin tưởng cô thực sự yêu cậu ấy, nhưng điều cần thiết để duy trì hôn nhân chỉ có tình yêu thôi là chưa đủ. Điều tôi muốn nói ở đây, John lâm vào tình cảnh như bây giờ, cũng một phần do lỗi của phu nhân."
"Tôi cũng đã khuyên John đến xin lỗi cha, nhưng anh ấy rất cứng đầu, tôi không còn cách nào khác." Daisy giải thích.
"Hừ! Khuyên bảo John về nhà? Cô làm như vậy khác nào châm ngòi ly gián cha con bọn họ. Nếu phu nhân khuyên John tự lực cánh sinh, không dựa dẫm vào ngài Martin, tôi còn chấp nhận được một chút. Đằng này chỉ cần vài ngày khó khăn, đã muốn tìm ngài ấy xin tiền, thật khiến tôi hoài nghi cô gả cho John có thực sự thuần túy chỉ vì tình yêu hay không." Tôi châm chọc nói
Sắc mặt Daisy trở nên trắng bệch, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, run rẩy nói: "Tôi yêu John, điều ấy ngài không được quyền nghi ngờ. Chúng tôi đương nhiên có thể tự nuôi sống bản thân, không cần xin tiền của bất kì ai, tiền chúng tôi mượn ngài sau này nhất định sẽ trả đủ."
Tôi lắc đầu nói: "Phu nhân chớ hiểu nhầm, tôi không có ý trách móc gì cô, một cô gái muốn được gả cho người giàu có, theo tôi là chuyện rất bình thường. Có lẽ sự khác biệt giai cấp giữa hai người, sẽ khiến cho giới thượng lưu chê cười xa lánh, nhưng tôi thấy thực ra cô cũng không khác gì những tiểu thư cao quý khác, bọn họ có thể mơ ước được gả cho một người giàu có, thì cô cũng có quyền như vậy."
Daisy hít sâu một hơi, nhìn tôi gượng cười.
"Điều khiến tôi không vừa lòng chính là, phu nhân thân là vợ của John, tại sao lại tiêu xài hoang phí như vậy? Dùng hết 50 bảng Anh chỉ trong một thời gian ngắn. Hai người tưởng mình là công tước sao? Trong khi nợ nần chồng chất mà còn duy trì lối sống xa xỉ, thực sự là sai lầm quá lớn."
"John vốn dĩ là quý tộc, chúng tôi đương nhiên phải duy trì lối sống này, một khi đã vứt bỏ thể diện, chúng tôi còn gì gọi là tầng lớp thượng lưu?" Daisy kiên định nói: "Chỉ có ở trong giới thượng lưu, chúng tôi mới có cơ hội đi lên, một khi đã bị loại ra, thì sẽ mất hết tất cả, còn bị người ta chê cười. John là quý tộc, tôi sẽ không để anh ấy vì cưới tôi mà thân phận trở nên thấp hèn, dù có thế nào tôi cũng phải giúp chồng mình giữ gìn tôn nghiêm, cho dù có phải vay mượn khắp nơi, cũng vẫn phải giữ lấy thể diện."
Lúc này, tôi chợt nhận ra mình và người phụ nữ trước mặt đang cùng phạm một sai lầm giống nhau. Tôi muốn vay tiền giúp Anna có thật nhiều đồ cưới, để con bé có thể được gả cho người mà nó thích. Daisy muốn giúp John giữ gìn địa vị và tôn nghiêm quý tộc, tạm thời không quan tâm là vì John hay vì bản thân cô ta ham hư vinh. Chúng tôi kỳ thực đều không quan tâm đến suy nghĩ của người kia, John thực sự muốn gì? Cô ấy có từng hỏi cậu ta chưa? Có từng để ý đến suy nghĩ của John không?
"Hai người cảm thấy thế nào?" Anna từ trên lầu chạy xuống, cảm thấy không khí trong phòng có chút kì lạ, hai mắt hiếu kì nhìn chúng tôi.
"Rất đẹp, Anna. Đêm nay hãy mặc chiếc váy này, để phu nhân Daisy dạy em vài điệu nhảy, bằng không quý ông nào khiêu vũ cùng em tối nay sẽ phải chịu khổ." Tôi cười nói.
Anna ngượng ngùng liếc mắt nhìn tôi: "Em cũng không ngốc đến vậy đâu, ngài Pence còn khen em là nhảy càng ngày càng giỏi."
Daisy cũng cười nói: "Ngài Pence? Mau kể chị nghe xem."
"Không phải..." Anna đỏ mặt nói: "Ngài Pence là bạn của anh Adam, nếu hôm đó không có ngài ấy khiêu vũ cùng, có lẽ em đã không thể tìm được bạn nhảy, phải ngồi chết dí cả đêm, đêm ấy có rất nhiều vị tiểu thư chờ mãi mà không có ai đến mời."
Đến tối, bốn người chúng tôi ngồi xe ngựa đến vũ hội.
Đêm nay cũng là vũ hội công khai, có điều do một phu nhân công tước đứng ra tổ chức, bỏ ra rất nhiều tiền, nên quy mô lớn hơn.
Chúng tôi vừa vào tới sảnh thì gặp Edward và Mike, hai người đang trò chuyện, nhìn thấy chúng tôi liền chủ động đi tới.
"Chào! Edward, Mike, lâu ngày không gặp, hai người khỏe không?" John cười ôm vai hai người, hàn huyên một chút, sau đó John giới thiệu phu nhân của mình với họ.
"Không ngờ cậu lại kết hôn sớm vậy." Mike cười nói.
"Bạn của tôi ơi, tôi không giống cậu, có thể lọt vào mắt xanh của một mỹ nữ như cô ấy, tôi thực sự rất cảm tạ trời đất." John hướng mắt nhìn Daisy, tràn đầy thâm tình.
Mike khẽ chuyển ánh mắt nhìn sang Anna.
Anna đang nhìn chăm chú trung tâm sàn nhảy, mắt sáng rỡ, hưng phấn nói: "Nam tước Hale cũng tới."
"Chúng ta mau đi khiêu vũ thôi, tôi không đợi được nữa rồi." John ham vui nhanh chóng kéo vợ vào trong.
Mike đi đến bên cạnh Anna, ưu nhã nâng khuỷu tay hướng về phía cô bé, Anna cười khoác tay cậu ta, cùng nhau đi vào sàn khiêu vũ.
Edward đứng song song cạnh tôi, bề ngoài chúng tôi tựa như đang chăm chú nhìn vào đám đông, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng thì thầm dụ hoặc bên tai.
Hắn nói: "Tôi muốn liếm em."
Sống lưng tôi lập tức cứng đờ, nhớ tới sự tình phát sinh khi hắn đưa tôi đến căn nhà gỗ nhỏ, ngay trước khi đến London.
Tôi nói chúng ta nên giảm bớt tiếp xúc da thịt, hắn đáp ứng, chúng tôi không hề cởi bỏ áo ngủ, nhưng hắn lại chui vào trong áo ngủ của tôi, ôm lấy nửa người dưới vừa liếm vừa cắn, lại còn mút lấy chỗ dơ bẩn kia, so với bình thường còn quá phận hơn. Tôi bị hắn liếm đến cao trào lien tục vài lần, việc này trước đây chưa từng xảy ra, sau khi kết thúc, đầu óc tôi trở trống rỗng. Sau đó tôi mới phát hiện hắn lưu lại trên bắp đùi tôi một dấu đỏ lớn trông vô cùng ái muội, qua hôm sau mới biến mất.
Lúc này, nam tước Hale đến chào hỏi chúng tôi. Tôi vội vàng dẹp tan những suy nghĩ trong đầu, cười đáp lễ.
Tiểu thư Bonnie, con gái nam tước Hale cũng đi cùng, ông cười ha hả nói với chúng tôi: "Thanh niên trẻ tuổi sao lại đứng một chỗ thế này, đây là con gái tôi Bonnie."
Tiểu thư Bonnie mỉm cười khuỵu gối chào chúng tôi, lễ nghi khéo léo ưu nhã, khóe miệng tươi cười như được tạc nên, không quá nhiều cũng không quá ít. Sau khi nàng ta ngẩng đầu liền trực tiếp nhìn về phía Edward, chứa đựng ý tứ không cần nói cũng biết.
Edward hơi cúi đầu, lễ nghi thuần thục không kém gì so với tiểu thư Bonnie, nói: "Không biết liệu tôi có được vinh hạnh cùng nhảy một điệu với tiểu thư hay không?"
Tiểu thư Bonnie khoác tay hắn đi theo hắn về phía sàn khiêu vũ. Trước khi Edward rời đi còn liếc mắt nhìn tôi đầy ý vị, sau đó nhanh chóng chuyển hướng nhìn về phía bạn nhảy của mình.
Nam tước Hale tủm tỉm cười nhìn bọn họ, sau đó vỗ vai tôi nói: "Thằng nhóc này, đừng đứng mãi một chỗ như thế, chẳng có tí phong độ nào, mau mời một vị tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp khiêu vũ đi nào."
Tôi chợt phát hiện chung quanh không có một quý tộc nào đơn độc như mình, không muốn bị người ta xì xào bàn tán, tôi đành tiến đến chỗ mấy vị tiểu thư không có bạn nhảy, mời đại một người có quen biết. Nhưng ánh mắt không khống chế được cứ liên tục nhìn về phía Edward, hắn vẫn đang nhìn tiểu thư Bonnie, căn hản không hề liếc mắt nhìn tôi lấy một cái.
Tôi bỗng dung cảm thấy vô cùng tức giận, trong lòng vừa trống trải vừa chua xót, nhảy xong một điệu không muốn tiếp tục nữa, đành cáo lỗi rời khỏi. Tôi đứng ở một góc khuất, mắt vẫn chăm chú nhìn Edward. Hắn chẳng những nhảy liên tục, mà còn không hề đổi bạn nhảy, từ đầu tới cuối đều khiêu vũ cùng tiểu thư Bonnie, còn đang mỉm cười trò chuyện với cô ta.
Âm nhạc bỗng trở nên chói tai lạ thường, tất cả mọi thứ diễn ra trong vũ hội dường như biến mất, trong mắt tôi chỉ có Edward và bạn nhảy của hắn, cảm giác buồn bực nghẹn khuất xuất hiện trong lòng, không sao xoá bỏ được.
"Cái gã kia là ai?" Bỗng nhiên có người l ấy khuỷu tay huých tôi một cái, tôi mới hoàn hồn trở lại.
Mike không biết đã đứng cạnh tôi từ lúc nào.
Tôi nhìn theo hướng cậu ta chỉ, phát hiện Anna đang khiêu vũ cùng ngài Carlos. Cô bé tươi cười nhìn đối phương, dáng vẻ hạnh phúc đến ngây ngốc.
"Cậu ta là người thừa kế của nam tước Hale, ngài Carlos Hale ở trấn trên, rất nổi tiếng, chắc hẳn cậu cũng từng nghe qua." Tôi nói.
"Thì ra là hắn." Mike nheo mắt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro