Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15-16

♥ Chương 15 ♥

Cha tôi nói ngày mai sẽ gọi luật sư đến kí hiệp ước, nên tôi được ngủ lại điền trang một đêm, nhưng kí xong phải đi ngay lập tức, cắt đứt mọi quan hệ với ông ta.

Tôi gặp được cái gọi là mọi người trong nhà.

Anh trai William nhìn qua cực kỳ suy sút, rượu và gái đã làm tàn tạ một thanh niên bừng bừng sức sống, anh ấy chỉ kể lể với tôi rằng cha hà khắc bỉ ổi thế nào.

"Lão già kia không cho anh một xu, quá keo kiệt, lại đem toàn bộ tiền cho mẹ con ả đàn bà thối kia, để xem tương lai bọn chúng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì, đợi ông ta chết, anh sẽ đuổi hết bọn họ đi!" William vừa uống rượu vừa nói.

Ban ngày ban mặt đã say sưa, thật không còn cách nào cứu chữa, tôi nói với anh ta: "William, anh uống ít thôi, hại sức khỏe."

"Câm miệng! Không cần quản anh!" Anh ta lớn tiếng nói.

Tôi cướp chai rượu trên tay anh ta, thoáng ngửi thấy mùi kỳ lạ.

"Đây là rượu gì? Mùi có vẻ lạ." Tôi hỏi.

William nói: "Rượu nha phiến, có thể nâng cao tinh thần, muốn thử không?"

"Chúa ơi! Loại rượu này sẽ gây nghiện, uống nhiều còn ảnh hưởng tới đầu óc, anh sao lại uống thứ này!"

"Không biết, thấy trong nhà nên lấy uống." Anh ta cười hì hì nói.

"Chắc chắn là bà ta cố ý để loại rượu này trong nhà." Tôi oán hận nói: "Phu nhân Janet quá nham hiểm."

Tôi tức giận đổ hết rượu ra ngoài cửa sổ, cảnh cáo William: "Loại rượu này tuyệt đối phải từ bỏ. Sau đó rời khỏi điền trang, tránh xa người đàn bà đó ra."

Khi xoay lại đã thấy William say rượu ngã xuống sô pha.

Tôi xuống dưới lầu tìm hầu nữ Sarah, cô ta từ khi mười mấy tuổi đã là tình nhân của William, tôi kêu cô ta đưa William về phòng nghỉ ngơi. Nhân tiện hỏi: "William và phu nhân Helena tại sao lại thành thế này? Phu nhân sao có thể ngoại tình?"

Sarah bỗng nhiên khẩn trương, liều mạng lắc đầu nói: "Tôi không biết, tôi không biết."

"Phu nhân Helena đâu rồi?" Tôi lại hỏi.

"Phu nhân chuyển ra ngoài ở, không ở chung với cậu chủ." Cô ta sợ hãi nói.

"Cái gì?" Tôi không thể tin nổi: "Ở riêng? Bọn họ cuối cùng là muốn gì? Ở riêng làm sao có thể sinh con nối dõi?"

Sarah không trả lời, trong phòng chỉ có tiếng ngáy của William.

"Tiểu thư Anna đâu? Ta từ lúc về không thấy con bé." Tôi hỏi.

"Tiểu thư Anna đi học." Cô ta nói: "Đã đến trường nữ sinh Turner được một năm rồi."

Tôi mệt mỏi thở dài, cha tôi không ngờ có thể nhẫn tâm đưa con gái mới mười tuổi đến trường nội trú.

Tối nay phu nhân Janet tiếp đón tôi, cha tôi không muốn nhìn mặt thằng con này nên không lộ diện.

Phu nhân Janet phe phẩy quạt lụa, ôn nhu khéo léo 'hỏi han ân cần'.

"Con học hành bên ngoài thực vất vả, về nhà nên nghỉ ngơi một thời gian, ta sẽ chiêu đãi con." Bà ta tươi cười nói.

Bà ta lúc này vô cùng đắc ý, đối đãi với con của vợ trước như khách, còn làm bộ cao cao tại thượng chiêu đãi tôi, tỏ vẻ mình mới là chủ nhân lâu đài. Lời này để lọt vào tai William có lẽ sẽ gây ra một cuộc đại chiến, nếu tôi cũng vì chuyện này mà tức giận, có khi một ngàn bảng kia sẽ bị lật lọng không đưa.

"Ha ha, phu nhân quá khách khí rồi, có thể được phu nhân khoản đãi là vinh hạnh của tôi, tiếc là tôi còn có việc, không bao lâu phải rời đi, lần sau có dịp sẽ để phu nhân mời." Tôi mỉm cười nói.

Phu nhân Janet cũng cười cười đung đưa quạt, nhất thời phòng ăn im ắng chỉ còn lại tiếng thở của mỗi người.

"À, chị và em trai con được một vị bạn thân của cha con mời tới London chơi> Joseph năm nay cũng 12 tuổi, sẽ vào trường quý tộc tốt nhất ở đó học, mỗi năm tốn gần 200 bảng Anh, quả là tốn kém, nhưng cha con nhất quyết cho nó tới đó. Tội nghiệp con phải học ở trường từ thiện, thật không công bằng, nhưng tại cha con cứ một mực làm như vậy, ta cũng không còn cách nào khác. Nhưng xin con đừng oán hận ông ấy, ông ấy vẫn rất yêu thương con, nên mới cho con đi học, chỉ sợ hiện tại một công việc lương mấy bảng con cũng không tìm được, chỉ có thể đi ăn xin, thật đáng thương." Bà ta vừa cười vừa nói.

"Đến học trường quý tộc sao? Thật là tốt, tôi cũng vinh dự lây, hy vọng cậu ấy tiền đồ rộng mở." Tôi nhấc ly rượu kính bà ta, không muốn nói dư thừa, người phụ nữ này thật giỏi chọc giận người khác, tôi thiếu điều giận run, may mà sau này cũng không cần nhìn mặt bà ta nữa.

Phu nhân Janet không thể làm tôi nổi giận, không muốn ở lại bàn ăn nữa, nói một tiếng thất lễ, rồi đùng đùng bỏ lên lầu.

Hôm sau, tôi và cha trước mặt luật sư ký hiệp nghị.

Tôi được nhận một ngàn bảng Anh đồ cưới của mẹ, đồng thời cắt đứt mọi liên quan với tài sản của cha. Sau đó, tôi trả lại cho ông ấy một ít ghi chép của Simon, số giấy tờ này lập tức bị đốt sạch. Thật ra trong đó toàn là giấy trắng, chẳng có giá trị gì, chỉ tại ông ta có tật giật mình, nên tôi mới có cơ hội lợi dụng.

Ký xong hiệp ước, cha tôi không chút do dự đuổi tôi ra, ông ta nói với tôi: "Có hai thằng con như tụi mày tao thật quá bất hạnh, cầu Chúa một ngày nào đó thằng William cũng sẽ cút khỏi đây như mày."

"Thật khéo, tôi cũng rất vinh dự được cắt đứt quan hệ với cái nhà này. Về phần anh William, anh ấy là người thừa kế điền trang đã được luật pháp công nhận, ông cút cậu ấy cũng không cút."

"Mau đuổi thằng khốn này ra ngoài!" Cha tôi quát lên với người hầu.

Một hầu nam đưa tôi tới ra ngoài, tôi nhìn cánh cổng điền trang từ từ khép kín, căng thẳng trong lòng mới dần dần hạ xuống.

Thực ra tôi rất sợ hãi nơi này, tôi từng chết rất thê thảm trong phòng, vĩnh viễn không bao giờ muốn bước chân vào lần nào nữa.

Tôi lắc đầu, leo lên xe ngựa đang chờ sẵn.

"Đến trường nữ sinh Turner." Tôi nói.

...

Trường nữ sinh Turner là một nơi giáo dục nữ sinh địa phương. Những đứa con gái sinh ngoài giá thú thường sẽ được đưa đến nơi này, đóng một khoản tiền, sau đó phó mặc trường học nuôi dạy chúng từ khi còn đỏ hỏn cho đến khi tốt nghiệp. Những đứa bé này vĩnh viễn không biết cha mẹ mình là ai, chỉ có tên tuổi và thân phận con ngoài giá thú đến cuối đời.

Vì thế tiếng tăm của trường không phải tốt lành gì, gia đình quý tộc cao quý sẽ không bao giờ đưa con gái đến đây học. Mỗi năm đóng vài bảng Anh là có thể vứt bỏ một đứa con gái, không cần hỏi tới.

Trời đã vào xuân, vạn vật hồi sinh, trăm hoa đua nở, rất nhiều cô bé đang chơi đùa trong sân. Các em mặc váy đơn giản, nhìn qua như một nhóm nữ tu thu nhỏ, nhưng trên khuôn mặt ai cũng nở nụ cười tươi tắn, khiến khung cảnh trông như sáng hẳn lên. Một thanh niên độc thân như tôi đi vào khiến tất cả mọi người đều chú ý, gần như trở thành tiêu điểm của cả trường, bọn họ ghé vào tai nhau thì thầm to nhỏ, đoán già đoán non xem tôi là ai, có vài thiếu nữ lớn một chút thậm chí còn đỏ mặt.

Từ rất xa, tôi đã nhìn thấy Anna, cô bé đang ngồi chung với vài người bạn, cùng xem một quyển sách rất chăm chú.

Mãi cho đến khi mẹ bề trên gọi: "Anna, Anna, có anh con đến thăm."

Anna ngẩng đầu, nhìn thấy tôi, dường như không dám tin vào mắt mình, sững sờ không chớp mắt.

Đến khi có một người bạn đẩy cô bé một cái, nó mới chạy như bay ra chỗ tôi, vừa chạy vừa kêu: "Adam, anh Adam."

Đợi đến khi con bé chạy tới chỗ tôi, đã khóc đến mờ cả mắt.

Tôi ôm nó vào lòng, lau nước mắt cho nó. Con bé có vẻ gầy đi nhiều, có lẽ đến tuổi phát triển chiều cao, xương cốt cũng cứng rắn hơn. Mái tóc dài búi sau đầu như mấy bà già. Da hơi ngăm đen, mũi xuất hiện vài nốt tàn nhang, xem ra sống ở đây cũng không dễ dàng gì, từ một tiểu mỹ nhân lại thành ra như vậy.

Anna vừa khóc vừa nói: "Em còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp anh."

"Anh không phải đã đến đón em rồi sao? Chúng ta cùng về nhà." Tôi lại lau nước mắt trên mặt Anna.

"Thưa ngài, ngài muốn dẫn cô bé đi sao?" Mẹ bề trên có chút chần chừ: "Chúng tôi cần được ngài Konstatin cho phép."

"Điều này tôi đảm bảo." Tôi vừa nói vừa đưa cho bà một bức thư.

Trong hiệp ước giữa tôi và cha còn có quyền giám hộ của Anna, chỉ cần ông ấy giao quyền giám hộ này cho tôi, đến khi Anna đủ 18 tuổi, sẽ không đòi một ngàn bảng thừa kế của con bé.

Anna là một cô gái nhát gan yếu đuối, bị cha đem bán cũng chỉ biết trơ mắt nhìn, không bằng đi với tôi. Về phần một ngàn bảng di sản kia, thực ra muốn lấy cũng không dễ, thân là con gái, đi kiện cáo chính cha mình sẽ bị người đời ít nhiều gièm pha, thà không đụng vào.

"Chúng ta phải đi sao? Nhưng..." Anna do dự nhìn phía sau, hai cô bé cùng tuổi đang đi tới, ôm cô bé một cái.

"Cậu sẽ về nhà sao? Chúc mừng cậu Anna, quá tốt rồi." Bé gái tóc đen tươi cười chúc mừng Anna, cô bé kia thì lại khóc: "Tớ sẽ rất nhớ cậu Anna."

Anna nhìn tôi, ánh mắt không nỡ.

Cô bé quả thực rất thiện lương, dễ mủi lòng, sống chung đã hơn một năm, ít nhiều cũng có tình cảm, nên lưu luyến cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tôi nhất định không thể để nó sống ở đây, nói: "Tạm biệt bạn em đi, sau đó thu dọn đồ đạc, chiều nay chúng ta phải đi London."

Anna chào các bạn xong, xách một cái rương nhỏ lên xe.

Mẹ bề trên ôm cô bé, chúc phúc nói: "Xin Chúa nâng đỡ con, sau này nhớ viết thư về."

"Vâng ạ, thư mẹ bề trên, tạm biệt." Anna vẫy khăn từ biệt nữ tu sĩ.

Anna cứ nhìn mãi về phía trường học cho đến khi khuất dạng hẳn. Tôi nghĩ Anna thật lòng thích nơi đó, cho dù cuộc sống đạm bạc, nhưng lại được bạn bè và giáo viên yêu mến, so với gia đình Quinto máu lạnh vô tình kia quả thực tốt hơn rất nhiều.


♥ Chương 16 ♥

Tôi mua một ngôi nhà nhỏ hai lầu ở ngoại ô London, có bốn phòng ngủ, hai phòng cho người hầu, hai phòng cho khách, một phòng bếp, xung quanh còn có một vườn hoa nhỏ xinh, mua hết không đến 300 bảng Anh.

Anna nhìn thấy nơi này, phấn khích đi tham quan khắp nơi.

"Chúng ta từ giờ sẽ sống ở đây sao? Chỉ hai người chúng ta?" Cô bé hưng phấn hỏi.

"Đúng vậy, đây là nhà mới của chúng ta, có hơi nhỏ, cũng khá rẻ." Tôi nói.

Anna chạy tới dụi đầu vào lòng tôi: "Không sao, em rất thích rất thích nơi này."

Tôi mướn một hầu nữ tên Martha, ba mươi tuổi, không chồng, từng làm việc ở một điền trang lớn, do chủ cũ phá sản nên phải nghỉ việc, trông cũng có vẻ khá lanh lẹ được việc.

Tôi lại mời một gia sư cho Anna, dạy như thế nào cũng không quan trọng lắm, chỉ cần khi tôi đi học có thể ở nhà làm bạn với con bé.

Tôi đọc qua vài đề cử từ nơi giới thiệu, có ba tiểu thư trẻ tuổi. Tôi chọn được trong đó một người tên là Daisy Phan, 20 tuổi, vừa tốt nghiệp trường dòng, biết hội họa, âm nhạc, thêu thùa, tiếng Pháp.

Vài ngày sau, Daisy xách hành lý gọn gàng vào cửa.

Tiểu thư Daisy là một cô gái xinh đẹp, tôi mời cô ấy ngồi ở phòng khách, Daisy có vẻ khẩn trương, cười cũng không dám cười.

"Phan tiểu thư có từng dạy học chưa?" Tôi hỏi.

"Thưa ngài, tôi chưa có kinh nghiệm, nhưng tôi sẽ cố gắng dạy thật tốt." Nàng vội vàng nói.

"Không sao, được vậy là tốt rồi. Học sinh của cô tên là Anna, là em gái tôi, tính nó trầm tĩnh ít nói, tôi hy vọng cô có thể làm bạn với nó, giúp nó vui vẻ, không cần ép nó quá." Sau đó tôi gọi Martha nói: "Đưa Phan tiểu thư lên lầu, sắp xếp cho cô ấy, sau đó dẫn cô ấy đi gặp Anna."

Nàng hướng tôi hành lễ, sau đó đi theo hầu nữ lên lầu.

Thực ra thân làm nữ gia sư cũng chẳng có nhiều lựa chọn, gọi là gia sư, thân phận cũng chẳng khác hầu nữ bao nhiêu, phải nghe sai bảo từ chủ nhân, còn thường bị khinh thường. Thậm chí trong xã hội thượng lưu còn có một quy tắc ngầm, nữ gia sư phải ngủ cùng nam chủ nhân trong nhà.

Chỉ đọc qua thư đề cử, không thể xác định được nhân phẩm, tôi chỉ là chọn ra người tốt nhất, hy vọng hù hợp với Anna, con bé rất nhát, chỉ cần hơi lớn tiếng cũng dọa nó vô cùng sợ hãi.

Buổi tối Anna khoác tay tôi ra con đường nhỏ gần nhà đi dạo, tôi hỏi cô bé cảm thấy Phan tiểu thư kia thế nào.

"Cô ấy rất tốt." Anna đánh giá đơn giản.

"Anna, anh không thể cùng em ở nhà cả ngày, mấy ngày nữa anh phải vào đại học, nên anh hy vọng có thể tìm được người đáng tin chăm sóc cho em, nếu em thấy cô ấy không hợp, có thể đổi người khác." Tôi giải thích,

"Cũng không tệ lắm." Anna nói: "Giống như mẹ bề trên trong tu viện, giọng nói nhẹ nhàng, dạy học cũng chu đáo, em cũng muốn cô ấy ở lại bầu bạn."

Sáng hôm sau, tôi đang đọc báo, tiểu thư Daisy đi tới, có chút do dự.

"Thưa này, có chuyện này về tiểu thư Anna, tôi không biết hiện sợ ngài có thời gian không." Nàng nói.

"Đương nhiên, lúc nào cũng có thể, mời ngồi." Tôi chỉ vào ghế trước mặt.

Trông nàng ta có chút rối rắm, nhìn tôi rồi lại không nói lời nào.

"Cô không cần khẩn trương, có chuyện gì với Anna sao?" Tôi hỏi.

"Tối hôm qua, lúc tôi hầu tiểu thư thay áo, phát hiện trên người cô ấy có rất nhiều vết sẹo, tôi không biết..." Nàng có vẻ rất lo lắng, không dám nhìn thẳng vào tôi, không biết liệu tôi có phải chính là người đã ngược đãi Anna.

Tôi nháy mắt cảm thấy lạnh cả người, vứt báo lên bàn, vội chạy lên phòng Anna.

"Sao vậy anh?" Anna vừa ngủ dậy, đang chuẩn bị thay đồ.

Tôi không nói lời nào liền kéo tay áo con bé lên, để lộ hoàn toàn cánh tay, phát hiện khắp nơi đều là sẹo do vết thương để lại, khiến tôi không khỏi run lên. Tôi phẫn nộ nắm bả vai Anna, lớn tiếng hỏi: "Sao lại thế này? Là ai làm? Cha hay phu nhân Janet, nói cho anh biết!"

Anna mặt trắng bệch, ánh mắt xanh biếc mờ nước.

Tiểu thư Daisy cũng lên tới nơi, ôm Anna vào lòng nói: "Sau lưng và trên đùi còn rất nhiều, đều là dùng roi ngựa đánh."

"Là cha?" Tôi khiếp sợ nói.

"Không..." Anna lắc đầu, lớn tiếng khóc: "Là Joseph dùng roi đánh em, Elizabeth cũng đá em, huhuhu...có một lần em bị đánh quá nặng, té xỉu, bị bệnh rất lâu, sau khi khỏi bệnh cha liền đưa em đến trường học..."

Nhìn con bé khóc run cả người, tôi tức muốn điên.

Bọn họ quả thực không phải con người, khi đó Anna chỉ mới mười tuổi, lại nhát gan im lặng, vì cớ gì học phải làm như thế với con bé!

"Cha và William không biết sao? Bọn họ chẳng nhẽ không nói gì?"

"Anh William mấy lần đầu còn cãi nhau với phu nhân Janet, nhưng mọi chuyện vẫn như cũ, anh ấy không thèm quan tâm nữa, cha, cha biết, có nói Joseph vài lần, nhưng hắn vẫn đánh em, không coi lời của cha ra gì." Anna nức nở nói.

Tôi ôm con bé vào lòng: "Rất xin lỗi, tại anh không tốt, không đem em đi sớm hơn."

Anna lắc đầu nói: "Không phải tại anh, hiện tại được như thế này rất tốt, chúng ta từ nay về sau đừng trở lại Quinto nữa được không, em không thích nơi đó, cũng không thích phu nhân Janet và con của bà ta."

"Được, chúng ta sẽ cách họ xa thật xa." Tôi nói.

Trải qua chuyện này, tôi đã tin tưởng tiểu thư Daisy hơn, rất nhiều gia sư nhìn thấy những chuyện như thế này, có lẽ sẽ giả bộ như không biết, nhưng biểu hiện của Daisy hôm nay đã thể hiện cô là người chính trực.

Vài ngày sau, tôi lên đường đến Oxford nhập học.

Tôi có vài người bạn khá thân cũng học chung Oxford, Locker là một trường của Công Giáo, nên học sinh tốt nghiệp ở đó rất thích không khí trầm ổn của Oxford, chứ không phải kiểu năng động hoạt bát như Cambridge.

John đến Oxford học pháp luật, cha cậu ta muốn cậu ta tương lai thành luật sư, chứ không phải kế thừa công việc thương nhân, nhưng tôi lo lắng kẻ đơn thuần nhát gan như John sẽ không làm nổi, cậu ta có vẻ phù hợp với nghệ thuật hơn.

Khiến tôi kinh ngạc chính là Mike lại học thần học chung với tôi.

"Ôi Đức Mẹ, sao người lại để tên đào hoa này học thần học, tương lai trở thành mục sư, không phải sẽ gây hại cho các nữ tu sao." Tôi cười châm chọc.

"Mấy nay cậu đi đâu thế? Bữa trước mọi người sau khi tốt nghiệp tụ họp, lại không thấy cậu và Edward." Mike nói.

"Edward?" Tôi hỏi.

"Ôi Chúa ơi, cậu không biết sao?" Mike vừa nhắc đến tên Edward, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng: "Adam, Edward xảy ra chuyện."

"Xảy ra chuyện gì?" Tôi khẩn trương.

Mike nói với tôi, vài ngày trước, London có đại biến.

Con của một quý tộc bị đánh chết, lúc ấy tại hiện trường chỉ có bá tước Freamunde và hai đứa con của ông ta, bá tước Freamunde và người con cả đã làm chứng, chính con trai thứ hai trong nhà họ, Edward, đã lỡ tay giết người.

Edward trực tiếp nhận tội, tòa án tuyên phạt 30 roi, lưu đày thuộc địa 5 năm không được về nước.

Nghe được tin này, tôi bủn rủn ngồi thụp xuống đất, lòng chợt lạnh, hơi thở cũng đình trệ.

Hồi ức mơ hồ trong kiếp trước lại hiện về, không ngờ Freamunde đó thực sự là Edward, làm sao lại có thể!

Tôi vội vàng hỏi Mike tình hình của Edward: "Hắn sao rồi? Bị thương có nặng không?"

Mike lại nói: "Cậu biết đấy, cậu ta phạm tội giết người, bị giam trong ngục, người ngoài không được thăm, hơn nữa nghe nói sắp bị đưa ra thuộc địa."

Nghe lời này, tôi vội vã lao đi, chặn lại một cỗ xe ngựa, chạy thẳng đến London.

Xe ngựa chạy không ngừng nghỉ suốt một đêm, sáng sớm hôm sau đã đến được tòa án.

"Tôi muốn biết ngài Edward Freamunde đang ở đâu. Chính là vị bị thụ thẩm vài ngày trước." Tôi ngăn một viên quan trị an lại hỏi.

"Sáng nay hắn đã được áp giải ra ngoài cảng." Quan trị an báo với tôi.

Tôi vội vàng chạy ra cảng.

Cửa biển người tới lui tấp nập, nhốn nháo ồn ào.

Nơi này là một cái chợ, trên bến cảng bày đủ loại sạp, tiểu thương cao giọng rao hàng, nhân công khuân vác tới lui, bọn họ đẩy xe hoặc thúc xe la đưa hàng hóa lên xuống. Nơi này cực kỳ hôi thối, mùi rau dưa hư và phân gia súc hòa quyện, mới ngửi đã thấy buồn nôn.

Tôi mất phương hướng vớ đại một người hỏi: "Ở đây khi nào có thuyền đi thuộc địa?"

Người đó nói với tôi: "Thưa ngài, ở đây cuối tuần nào cũng có thuyền đi thuộc địa, ngài muốn đi Tân Thế Giới, Ấn Độ, Phi Châu hay Úc Châu?"

"Tôi...tôi không biết..." Tôi ảo não phát hiện, mình quên mất không hỏi hắn bị đưa tới đâu.

"Vậy tôi cũng hết cách." Người nọ chỉ chiếc thuyền xa xa nói: "Ở đó có một chiếc đi Ấn Độ, có vẻ sắp xuất phát."

Tôi vội cám ơn, lao đến hướng đó. Nhưng khi tới nơi thì thuyền đã xuất phát, tôi đứng ở bến, vô cùng bất lực, chỉ biết hô to: "Edward, Edward, cậu có ở trên thuyền không? Có không? Trả lời tôi!"

Đáp lại tôi chỉ có tiếng mái chèo cực lớn, chiếc thuyền lớn xé nước lao thẳng ra ngoài đại dương mênh mông.

Tôi đứng ngây ngốc trên bờ, nhìn thuyền đi ngày càng xa, trong lúc hoảng hốt, tôi nhìn thấy bên mạn thuyền có một bóng dáng rất quen thuộc, tôi không biết có phải hắn hay không, chỉ có thể nhìn chằm chằm cái bóng đó, cho đến khi thuyền khuất dạng giữa đại dương xanh thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro