Trung Thượng
Đồng hồ trên tường vẽ nên một quỹ đạo hình vòng cung, đường mực đen xám kéo dài in trên giấy dán tường có hoa văn trắng nhạt. Hoàng Vệ Bình cẩn thận nghiền nát lát bánh mì giòn rụm, hạt mứt dâu tây chua ngọt phủ trên bánh mì dần tan ra trong miệng, tiếng hạt dâu tây lan tràn khắp khoang nướu, y thưởng thức vô cùng, vì nó có thể giúp y miễn cưỡng loại bỏ âm thanh kỳ quái trong đầu.
Cơn gió ngoài ban công nhẹ nhàng thổi, những tấm màn lụa khẽ bay lên, giống như mở ra một chiếc túi lớn, bao bọc lấy bầu không khí mang mùi cỏ ẩm. Ánh nắng hôm nay thật đẹp, chiếu sáng lớp cát vàng óng trên mặt ban công, Hoàng Vệ Bình tập trung nhìn chằm chằm tia sáng nhảy lên bệ cửa sổ, vặn thân mình rồi đáp xuống bên cạnh đĩa thức ăn của mình, giống như một ngôi sao vậy. Y cầm lòng không đậu mà vươn tay đến, đầu ngón tay lướt qua thành bát, ánh sáng xuyên qua kẽ ngón tay, móng tay liền trở nên trong suốt.
Dưới lầu truyền đến tiếng các cụ già nói chuyện rì rầm và tiếng trẻ con nô đùa ồn ào, náo nhiệt quá, rộn ràng đến mức khiến y cảm thấy bình yên.
Y muốn ra ngoài dạo một chút. Y đã rất lâu rất lâu chưa có bước chân ra khỏi cửa rồi.
Bởi vì Lâm Thâm nói với y rằng bên ngoài rất nguy hiểm, trừ hắn ra, không thể tin tưởng bất kỳ ai khác.
Những lời xì xào trong đầu bỗng chốc biến lớn hơn. Y chống cằm uống hết giọt sữa bò cuối cùng trong chiếc ly thuỷ tinh cao cao, y muốn ra ngoài xem xem, chỉ một lúc thôi, âm thanh bên ngoài khiến y khao khát. Nhưng y không tài nào đưa ra được thêm lí do nào nữa.
Y đứng dậy, lau lau miệng, bước đến bên cạnh cửa sổ sát đất, dựa trên lớp kính thuỷ tinh, nhìn nhánh lá cây xanh rờn chìa ra xiên vẹo, khẽ khàng lay động, bóng cây trên mặt đất tán loạn như một chiếc gương vỡ. Y còn nhìn thấy mấy cái đầu tròn tròn túm tụm lại, bọn họ kề sát nhau, dường như đang giao tiếp điều gì đó, loáng thoáng nghe nói gì mà "Có bệnh". Hoàng Vệ Bình không nghe rõ, y nghiêng đầu, đặt tai lên tấm kính thuỷ tinh, tiếng gầm rú bên trong màng nhĩ chợt khuếch đại, kết quả không còn nghe thấy gì nữa cả. Y có hơi sốt sắng, cả thân người đều rướn hẳn lên, bộ ngực bị ép chặt, đường cong đẫy đà mịn màng bị áp sát từng lớp trên mặt kính. Kể từ khi mắc bệnh đến nay y gầy đi rất nhiều, nhưng dáng vóc cơ thể lại càng thêm lả lướt hấp dẫn, cặp mông gợi cảm dưới chiếc váy ngủ rộng thùng thình nhô lên một nét cong đầy đặn.
Chỉ nghe thôi không đủ để thoả mãn Hoàng Vệ Bình.
Y hôm nay nhất quyết phải ra ngoài.
Đã lâu lắm rồi, y lôi trong tủ quần áo ra một chiếc áo khoác kaki đã sờn và chiếc quần jean cũ trước đây vẫn giặt mỗi ngày. Đây là thứ y mặc thường xuyên nhất khi còn làm cảnh sát, hiện tại nhìn thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Chiếc áo thun trắng phong phanh che đi bộ ngực mềm mại của y, vạt áo bị xoắn vài vòng, gấp vào eo quần jean, mặc áo khoác vào, mái tóc dài xoã ra mắc vào cổ áo dựng đứng. Y thoáng tìm lại chút cảm giác làm cảnh sát năm đó, nhưng vô cùng phù phiếm, treo móc trên đầu quả tim. Trái tim y trống rỗng, có thể dễ dàng bị cuốn bay đi, quần áo dày cộm trên người y miễn cưỡng có thể ghìm lại được mũi chân.
Trong tủ giày không có giày của y, y đành mang của Lâm Thâm, có hơi rộng, cũng may là không tới mức rơi ra. Cứ như thế, y vững vàng bước chân qua ngưỡng cửa.
Mặt đất xi măng bên ngoài thật láng mịn, không có lá rơi lộn xộn, ánh mặt trời ấm áp vô cùng, từ đầu ngón tay len lỏi vào trong tim.
Y sờ sờ túi, may quá, không có quên mang theo điện thoại, như vậy thì khi Lâm Thâm gọi đến y cũng có thể ứng phó tạm thời rồi. Chỉ cần về nhà trước Lâm Thâm, hẳn là không sao đâu, y nắm lấy điện thoại trong túi, nghiêng đầu nghĩ ngợi.
Từ cửa toà chung cư đơn nguyên, đến sân trong tiểu khu đông người đặt vài máy tập thể dục, y nghe thấy tiếng cười nhẹ mơ hồ ở phía sau, không để ý, nhưng sau gáy không hiểu sao lại toát ra lớp mồ hôi lạnh. Các bạn nhỏ rượt đuổi xô đẩy nhau, giọng cười hi ha ha chói tai của trẻ con từ sau lưng bay đến trước mặt, y hoảng tới mức lùi về một bước, lòng vẫn còn sợ mà nhìn bím tóc nhô cao của cô bé, đung đưa giống như bụi cỏ đuôi chó lùm xùm.
"Cháu xin lỗi dì ạ ——" Cái bóng nhỏ trên ván trượt biến mất ở chỗ rẽ một cách nhanh như chớp.
Ông của bé phe phẩy chiếc quạt khập khiễng bước theo sao, "Thằng thỏ con, chạy từ từ thôi! Nói cái chi rứa mà dì, phải gọi là chú chớ...... Thiệt ngại quá, cậu ni, thằng nớ con nít hỏng hiểu chuyện, đừng để bụng chi mô."
Đang nói chuyện với tôi sao?
Hoàng Vệ Bình giơ tay, nâng cổ tay lên, ngón tay uốn cong ép lên ngực của chính mình.
"Cái người ni chừ hỏng biết là nam hay nữ...... hình như là nam ni...... nhưng răng lại để tóc dài chi mô...... dòm bất nam bất nữ rứa....." Mấy lời từ một ông lão Giang Tây ở sau lưng truyền vào tai y.
Shhh —— Tiếng người bí ẩn trong đầu lại bắt đầu phát ra rồi.
Trên gương mặt mơ hồ phủ một làn sương đen dày đặc.
Bóng râm trên đỉnh đầu che khuất đi ánh mặt trời, y vừa vặn đứng dưới bóng râm xám xịt, y dùng tay chải chải đầu, vén gọn tóc ra phía sau tai, đuôi tóc cong cong cúp vào, chọc vào cổ y ngưa ngứa.
Đừng tin lời người khác, Lâm Thâm đã nói như thế.
Y bước về phía trước, trên chân mang giày thể thao của Lâm Thâm cọ trên nền đất xoàng xoạc. Mấy đứa nhỏ vẫn nô đùa chạy nhảy, các cụ già vẫn tụ họp dưới bóng cây, đấm lưng cho nhau tâm sự chuyện nhà.
Chiếc bóng dưới ánh mặt trời bị kéo ra vừa dài vừa mỏng, đơn bạc mà lay động dưới trời, giống như u linh quỷ hồn chạy trốn khỏi địa ngục. Chiếc bóng lung lay lướt qua cánh cổng của tiểu khu, một bàn tay vàng vọt từ cửa sổ phòng bảo vệ thò ra, phủi phủi vài cái bụi bẩn liền rơi xuống, làn bụi khó chịu bám theo bóng hình của Hoàng Vệ Bình trên con đường nhựa bốc nhiệt rồi biến mất.
Hoàng Vệ Bình cũng không biết bản thân muốn đi đâu. Y chỉ muốn thực hiện nguyện vọng được ra ngoài của mình mà thôi.
Hai bên đường lác đác những cửa hàng nhỏ, với những hàng ghế đan bằng tre thò ra ngoài, lòng bàn chân hướng về phía chiếc quạt máy xoay đầu thổi vù vù. Người đàn ông trung niên ở cửa hàng trái cây phe phẩy chiếc quạt hương bồ để xua đi ruồi bọ, hoa quả đầy màu sắc điểm xuyết cho ánh sáng vàng rực rỡ trên cao. Thỉnh thoảng sẽ có người qua đường mặc chiếc quần ống rộng mang đôi dép lào ghé qua, ông chủ cửa hàng giơ tay chém xuống, chất lỏng màu đỏ thơm ngon bắn ra từ hai bên lưỡi dao, rồi lại có người vừa ôm nửa trái dưa hấu vừa sải bước đi xa. Ngoài ra còn có những cửa hàng thức ăn vặt, xung quanh quầy hàng toàn xếp đầy quà vặt đủ màu sắc, bọn trẻ con đổ xô theo đàn mà ùa vào trong, ôm một đống thứ đi ra. Phía trước có tiệm sửa xe hỏng, vài cái trục quay rỉ sét và tiếng sắt mục nát phát ra tiếng kẽo kẹt, ông cụ tóc hoa râm đỡ lấy yên ghế bọc da, cổ họng liên tục ngâm nga cổ vũ cho chiếc xe đạp Phoenix cũ nát.
Thời gian dường như ngừng lại ở dáng vẻ của y trước khi sinh bệnh, vòng tuổi dần dần trôi theo quỹ đạo chuyển động chậm của mặt trời. Y lánh vào trong một quán ăn nhỏ ở cuối phố, mặt bàn loang lổ vết dầu mỡ, một bát mì trộn mỡ hành thơm phức hoặc là bát hoành thánh nghi ngút khói, hành lá xắt nhỏ cùng vài giọt dầu chạy đua nhau xung quanh thành bát. Y hút sợi mì vào miệng, đôi mắt bất động vẫn nhìn chằm chằm một nhà hàng đã ngừng hoạt động quanh năm, cửa cuốn gần như bị dán chi chít những tờ quảng cáo đầy màu sắc rực rỡ phía trước mặt tiền, y sẽ ẩn mình trong đám đông, đợi đến khi kẻ tình nghi xuất hiện, y liền lập tức xông ra để chế ngự hắn ta.
Y chớp mắt một cái, đốt ngón tay dụi mạnh đôi mắt nhức mỏi, sương mù liền tan biến.
Ánh sáng ở các cửa tiệm trước mắt chói đến loá mắt, đèn bảng hiệu nhấp nháy liên hồi, đủ loại phông chữ chậm rãi di chuyển. Một cô gái trang điểm xinh đẹp nắm lấy tay một chàng trai có khuôn mặt trắng trẻo, giơ di động chụp ảnh khắp mọi nơi. Một đám người tụ tập xếp hàng trước tiệm trà sữa, quầy bánh ngọt, các chị em thì thầm bàn luận nên uống gì ăn gì, mùi thơm ngào ngạt hoà quyện vào bầu không khí. Họ cầm di dộng quét mấy ô hình vuông màu đen giông giống nhau, trên quầy liền phát ra tiếng người máy móc "...... đã nhận ...... đồng" "Xin mời số ...... đến nhận đơn." Cửa hàng văn phòng phẩm cũng không hề lộn xộn, bên trong tủ kính thuỷ tinh trong vắt đều là những mặt hàng thủ công mỹ nghệ được chế tác tinh xảo, ánh đèn phản chiếu gương mặt những con thú nhồi bông bụ bẫm vô cùng mềm mại đáng yêu, vô số chiếc bút với hoa văn và màu sắc cổ quái được cắm chồng chéo vào nhau đếm không xuể.
Y muốn hút thuốc.
Y muốn một bao thuốc lá Trung Hoa, đem một điếu kẹp ở đầu ngón tay, nuốt làn khói mang mùi vị quen thuộc vào miệng, rồi lại chậm rãi phun ra từ hai lỗ mũi.
Đám đông vây quanh y ở cả hai phía, y tựa như một tảng đá cứng chắn ngang giữa dòng suối, bị dòng nước chảy xiết va đập đến lắc lư. Người đi bộ quẹt trúng vai trái của y, người qua đường đập văng tay phải của y, bước chân y trở nên xáo lộn, lảo đảo loạng choạng mà di chuyển giữa đường, mũi chân nghiêng ngả bước đông nam tây bắc loạn xạ.
Ồn quá, âm thanh hỗn tạp dồn dập bên tai, nhiều từ ngữ mới lạ chưa bao giờ nghe qua cứ gõ vào màng nhĩ yếu ớt của y.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro