Thượng
"A Bình, chào buổi sáng." Lâm Thâm bấm tắt đồng hồ báo thức, xoa xoa mái tóc dài rối bù vì nằm ngủ của Hoàng Vệ Bình.
"Hm." Hoàng Vệ Bình trở mình, đôi mắt miễn cưỡng nhíu lại, cố gắng phân biệt lúc này là ban ngày hay đêm tối. Đầu vẫn còn rất đau, vùi sâu vào gối giống như một tảng đá nặng trịch.
Lâm Thâm khống chế chiếc cằm gầy gò mỏng manh của y nhìn thẳng mình, trầm giọng lên tiếng: "A Bình, còn nhớ em là ai không?" Ánh mắt hắn tĩnh lặng như bể hồ sâu ba ngàn thước, bờ vai rộng thẳng tắp chắn ngang tia nắng vàng rực.
Hoàng Vệ Bình cố sức mở to mắt, cẩn thận ngắm nhìn chiếc mũi cao tinh tế cùng đôi mắt sâu thẳm trước mặt, cảm giác choáng váng như từng búa từng búa nện vào gáy y.
"Thâm Thâm?" Y ngập ngừng trả lời, trong mắt hiện lên một tia hoảng hổ, lập tức lau đi nước mắt sinh lí, "Là em trai của tôi, Thâm Thâm." Y khó nhọc câu lên khoé miệng, sắc mặt vẫn còn tái nhợt.
Lâm Thâm lúc này mới vừa lòng mà giúp y vén chăn lên, cười hôn lên má y, thuận tiện còn nhéo một cái lên chiếc đùi gầy gò nhưng rắn chắc của y. Xuống giường, xỏ dép, đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa, có tiếng nước rửa mặt truyền đến.
Lông mày của Hoàng Vệ Bình khẽ cau lại, sau đó lại trở nên uể oải, thơ thẩn nhìn hạt bụi ánh sáng bay bay trong không khí. Y nâng bàn tay thon gầy, xoè ngón tay ra, ánh sáng chói loá liền xuyên qua kẽ tay rọi lên đôi đồng tử màu hổ phách nửa trong suốt của y, trong suốt như một viên mã não. Cơn buồn ngủ đột ngột bị xua tan, không hình không dạng, y rối bời như một đứa trẻ lạc mẹ, bị bỏ rơi trơ trọi trên đường cái, thất thểu hoang mang.
Trong đầu có tiếng gõ mõ không ngừng vang lên.
Coong.
Coong.
Coong.
Coong.
Rất gọn ghẽ, có quy luật, giống như một chiếc đồng hồ nhắc nhở Hoàng Vệ Bình phải tuân theo trật tự sinh hoạt mà Lâm Thâm đã dặn dò. Y tin tưởng em trai của mình, Thâm Thâm.
Lâm Thâm đã vô số lần thủ thỉ bên tai y: "Chị à, em yêu chị. A Bình, trên đời này chị chỉ cần tin tưởng em là đủ." Hắn chăm chú nhìn y, nghiêm túc đến vậy, dịu dàng vén mái tóc trên trán y, sau đó cúi người thơm lên vầng trán mịn màng của y.
Một lát sau, từ cửa phòng truyền đến mùi thức ăn. Hoàng Vệ Bình không mang dép, loạng choạng theo mùi thơm mà bước ra ngoài. Y nhìn bóng dáng bận bịu của Lâm Thâm, áo sơ mi đen được ủi phẳng phiu, vạt áo nằm gọn trong lưng quần, quần tây thẳng thóm, mái tóc được tỉ mỉ chải ngược ra sau. Chiếc tạp dề hoa hoè màu hồng nhạt ngược lại có chút lạc điệu, đây là thứ mà y và Lâm Thâm đã chọn mua khi đi siêu thị cùng nhau. Hoàng Vệ Bình nhìn theo nở một nụ cười, cả người lơ lơ lửng lửng gần như sắp tan ra trong ánh mặt trời.
"A Bình? Sao chị lại ra đây? Không ngủ thêm chút nữa sao?" Trong nồi truyền ra tiếng xèo xèo vui tai, Lâm Thâm vung cánh tay, hai quả trứng chiên vàng ươm rơi thẳng xuống.
Vặn nhỏ lửa lại, Lâm Thâm quay đầu nhìn Hoàng Vệ Bình.
Y chớp mắt giống như một chú nai con hoảng loạn, hàng mi dày trên đôi mắt tròn xoe run rẩy. "Tôi......" Y dùng hai tay nghịch nghịch chiếc váy ngủ bằng lụa hồng, những nếp gấp xoắn lại sắp nở thành hoa.
"Sao lại không mang dép!" Chân mày của Lâm Thâm rũ xuống, lập tức bước tới đưa dép của chính mình, nắm lấy mắt cá chân mảnh mai của Hoàng Vệ Bình, mang vào thay cho y. Đôi chân y thực gầy, khô ráp trắng bệch, giống như rễ cây thực vật mất đi ánh mặt trời.
"Lạnh thế này!" Lâm Thâm hà hơi vào tay mình, bàn tay to lớn lại áp lên mu bàn chân y, nâng chân của y lên, một chút hơi ấm chậm rãi truyền đến.
Hoàng Vệ Bình ngơ ngác mà nhìn đỉnh đầu của Lâm Thâm, y lặng lẽ vươn tay, vuốt ve đầu hắn giống như một đứa trẻ. Đôi bàn tay trắng nõn tương phản rõ rệt với mái tóc đen nhánh.
Y rụt rè mở miệng: "Xin lỗi. Tôi lại khiến cậu lo lắng rồi."
Nghe y nói, Lâm Thâm liền ngừng động tác trên tay, đứng thẳng người dậy, chăm chú nhìn y. Ánh mặt trời đổ bóng đen dày đặc ở một bên cánh mũi, Hoàng Vệ Bình cảm thấy Lâm Thâm tựa như đang đằm mình trong biển xanh sâu thẳm vô tận, đầu y lại đau.
Y hai tay ôm đầu, hạt mồ hôi lấm tấm rịn ra bên thái dương, mái tóc dài chật vật dính sau gáy, phát hoạ nên đường hàm gầy trơ xương. Lâm Thâm đỡ lấy bờ vai y ngồi xuống trên sô pha, rót một ly nước ấm, lấy ra vài viên thuốc màu trắng. Hắn cẩn trọng cầm trong lòng bàn tay, nép đến bên đầu gối của Hoàng Vệ Bình, dựa sát lại gần, từ tốn mở miệng nói: "Chị, đến giờ uống thuốc rồi."
Hoàng Vệ Bình ngoan ngoãn gật đầu, uống thuốc rồi, đầu của y sẽ không đau như vậy nữa. Y nhận lấy nước và thuốc, tay Lâm Thâm rất nóng, y chạm vào trong chớp mắt liền run lên một chút, sau đó cụp mi nhắm mắt ngẩng đầu, nuốt thuốc vào trong. Lâm Thâm nhìn chằm chằm yết hầu nho nhỏ trên chiếc cổ yếu ớt của y trượt xuống rồi nâng lên, bờ môi dính nước của Hoàng Vệ Bình ánh lên màu đỏ ướt át mềm mại.
"Ngoan lắm." Lâm Thâm nhéo nhéo vòng eo của y, đỡ lấy, choàng tay ôm cổ y. Thân thể Hoàng Vệ Bình trở nên gầy yếu lại tinh xảo trong vòng tay hắn, mảnh mai, nhỏ nhắn. Hoàng Vệ Bình cũng vỗ vỗ lưng hắn, ôm ngược trở lại.
Y thì thào nói nhỏ: "Thâm Thâm, trứng chiên, liệu có cháy không?" Hơi thở nóng ẩm liên tục cào ngứa tai của Lâm Thâm.
Lâm Thâm mới chịu buông tay ra, liếm láp vành tai của y, "Để em đi dọn cơm."
Bánh mì nướng vàng rượm, trứng chiên vàng ươm, mứt dâu tây màu đỏ tím, còn có bơ đậu phộng đặc sệt màu vàng đất cùng ly sữa bò ấm áp trắng ngà, tất cả đều được bày biện trên bàn cơm. Bát đĩa va vào mặt bàn, âm thanh vang lên rõ ràng, Hoàng Vệ Bình nhắm hai mắt lại, nghiêng đầu lắng nghe, bóng mặt trời dưới tán cây trầu bà bên bệ cửa sổ thấp thoáng chuyển động trước mặt y.
"Ăn cơm thôi, A Bình." Lâm Thâm vừa cởi tạp dề vừa gọi y.
Hoàng Vệ Bình bật dậy như thể vừa bừng tỉnh từ trong giấc mộng dài, dây đai lỏng lẻo tuột xuống, xương quai xanh nhô ra, trông vô cùng mong manh dễ vỡ. Y kéo ghế ngồi xuống, Lâm Thâm vươn tay tới, kéo dây đai lên vai y, sau đó cầm một miếng bánh mì nướng bắt đầu phết mứt dâu lên cho y —— Đây là món Hoàng Vệ Bình thích.
Hoàng Vệ Bình nâng ly sữa bò bằng hai tay, từ tốn uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, nhìn con dao phết trong tay Lâm Thâm với ánh mắt trống rỗng.
Mặt dao cọ trên miếng bánh mì nướng phát ra tiếng rột rột, bánh mì được nướng rất giòn.
Lâm Thâm đưa bánh mì phết mứt sang, y hé miệng cắn lấy, sau đó mỉm cười tủm tỉm vươn đầu lưỡi liếm sạch mứt trái cây còn dính trên ngón tay của Lâm Thâm.
"Ngọt quá." Y nói, nửa bên sườn mặt được ánh mặt trời chiếu ửng hồng.
Động tác của Lâm Thâm chợt khựng lại.
Sau đó hắn xoay người túm lấy áo khoác, đi tới, ôm lấy gáy Hoàng Vệ Bình, dùng sức xoa xoa mái tóc đến rối bù, cúi người hôn lên cánh môi vẫn còn dính bánh mì và mứt vụn của y, đè sát thật lâu.
Rồi hắn lại buông ra, hít sâu một hơi, nhìn đôi mắt ẩm ướt mờ mịt một tầng sương xám của Hoàng Vệ Bình: "Ngoan ngoãn ở nhà đợi em. Em đi làm, sẽ về nhà sớm thôi. Đừng ra ngoài chạy lung tung. Đừng tin tưởng người khác."
Hoàng Vệ Bình gật gật đầu.
Tấm lưng thon dài xoay người rời đi, theo cánh cửa khép lại, trong nháy mắt liền khuất dạng. Một cách lặng lẽ, y tiếp tục nhai bánh mì trong miệng, phát ra âm thanh rồm rộp.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro