Chương 3.
Editor: Mạn Hồ
Trời chạng vạng, các con đường ở Đề Á trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Khách du lịch đi lại tấp nập, ở một số con phố biến thành nơi giao tranh của các thương nhân. Tôi ăn cơm từ sớm, dùng xe đẩy mang mấy bức tranh ra phố bán. Hôm nay chộp được một vị trí khá tốt, đối diện đại lộ để dựng gian hàng tranh của mình.
Việc bán tranh tối nay rất được. Trong thời gian ngắn tôi đã bán được hai bức tranh. Đang tập trung thương lượng với hai vợ chồng người nước ngoài, bỗng có người lạnh giọng quát, "Cô, đi ra chỗ khác."
Tôi quay lại nhìn, là chủ gian hàng thường xuyên bán ở đây. Làn da sẫm màu, hai cánh môi dày cộp, đôi mắt thâm đen, dáng đứng hung dữ. Tên này chuyên bán tranh Tháp Lãng, cũng từng có chủ ý muốn thu mua tranh của tôi. Tuy nhiên cái giá hắn đưa ra quá bèo, như vậy liền bị tôi từ chối.
Tôi khó hiểu hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Hắn làm động tác xua đuổi, với vẻ mặt vênh váo và nói bằng ngôn ngữ Xiêm La như đang hét lên với tôi, "Cô tránh xa ra một chút, đừng có cản trở việc làm ăn buôn bán của tôi."
"Nhưng là tôi tới trước." Tôi cố gắng nói đạo lý.
"Tránh ra." Hắn ta búng búng ngón tay, lắc đầu, "Đồ Tháp Lãng dơ bẩn."
Ban đầu khi vừa mới đến thành phố Đề Á này, bởi vì giọng nói có phần chuẩn tiếng Hoa cho nên mọi người nghĩ tôi là người Trung Quốc. Đối với tôi ngoài mặt còn có chút khách khí. Thế nhưng sau vài lần tra xét giấy chứng nhận, bọn họ phát hiện tôi là người Tháp Lãng. Vì vậy, thái độ cũng thay đổi hẳn.
Tôi căn bản không dám chọc giận người bản xứ. Thế nên đành nén giận dọn gian hàng ra xa hai mét. Nhưng ngay khi tôi dọn xong, cái tên da ngăm kia lại hét lên, tay chỉ vào góc tối cách đó không xa.
"Đồ Tháp Lãng dơ bẩn, không khác gì mấy con chuột, nơi đó phù hợp với cô hơn đấy."
Mấy ông chủ quán xung quanh cũng cười lớn hùa theo. Tôi chỉ có thể tiếp tục dọn gian hàng vào trong góc.
Lúc này, một người bạn của tôi tên Mi Miêu từ con phố đối diện chạy tới giúp tôi nhặt mấy bức tranh lên. Chúng tôi không nói chuyện, tập trung thu dọn gian hàng. Bên kia, tên chủ quán da sẫm nhanh chóng mở rộng địa bàn, cũng không gây phiền toái với tôi nữa. Mi Miêu ngồi với tôi ở bậc thang nơi góc tôi. Cảm giác thật thanh tĩnh.
Mi Miêu mở lời khuyên nhủ, "Vẽ tranh như vậy rất mệt, chi bằng đi làm cùng tớ. Cậu xinh đẹp thế này, sẽ kiếm được rất nhiều tiền."
Tôi lắc đầu, "Tớ không muốn."
Nghe tôi nói vậy, Mi Miêu cười toe toét, "Gì? Cậu cũng không phải người Trung Quốc, không cần học mấy cô gái người Hoa e lệ, rụt rè. Thứ gì có thể bán thì hãy bán. Kiếm tiền quan trọng nhất."
Đây không phải lần đầu Mi Miêu nói như vậy với tôi.
Mi Miêu cũng đến từ Tháp Lãng, bằng tuổi tôi, có thể coi là đồng hương. Năm đó Tháp Lãng hỗn chiến, lúc đó tôi 9 tuổi, anh trai Lương Tân 13 tuổi, hai đứa chúng tôi được người dì ở Trung Quốc đón về. Đặt chân đến vùng đất không có chiến tranh, anh trai chỉ tay về phía thành phố rực rỡ đèn đuốc nói với tôi, "Lương Nhược, đây là quê hương của tổ tiên họ Lương chúng ta. Từ nay về sau, hãy sống một cách tôn nghiêm giống như họ."
Và như thế, tôi sống ở Trung Quốc nhiều năm. Học tiểu học, sơ trung và cao trung, rồi đến 2 năm đại học.
Mi Miêu thì khác, tổ tiên của cô ấy sống ở Tháp Lãng qua nhiều thế hệ. Chiến tranh, cô chạy đến Xiêm La cùng gia đình. Để nuôi gia đình, Mi Miêu bất chấp tất cả, việc gì có thể đều làm. Sống khổ sở nhiều năm, bây giờ Mi Miêu thay cấp trên quản lý 7 hay 8 cô gái, điều kiện đã tốt hơn nhiều.
Có lẽ do môi trường sống khác nhau, cho nên tôi không hiểu Mi Miêu và cô ấy cũng không hiểu tôi.
Ngồi với tôi được một lúc, Mi Miêu phải rời đi vì nhận được cuộc gọi từ khách hàng. Còn lại mình tôi, tiếp tục ngồi bán tranh.
Ngồi đây quả thực rất buồn chán, tôi mơ màng buồn ngủ. Bỗng có người đến gần tôi, "Nghe nói cô mở gian hàng bán tranh ở đây. Thật khó để tìm nha."
Tôi ngước lên nhìn, là đôi mắt màu vàng nhạt. Trong mắt hiện lên ý cười xấu xa.
Vội vàng đứng lên, "Anh... Xin chào..."
Tên vô lại này ăn mặc bình dân hơn lần gặp trong nhà tôi. Tóc vẫn như cũ buộc gọn trên đỉnh đầu, áo vest trắng, quần lửng hoa, đi dép tông. Nhưng vì đẹp trai cho nên bộ quần áo này tưởng rất xấu xí nhưng khoác lên người anh ta lại toát lên vẻ đẹp của người nghệ sĩ có chút suy đồi.
Hắn nhìn họa quán một lượt, vẻ mặt ghét bỏ, "Mấy bức tranh đã nghèo tính nghệ thuật vậy mà còn bán ở đây?"
Anh ta nhìn xung quanh rồi dừng mắt tại địa điểm ban đầu tôi chọn. Sải chân đi đến nói với chủ quầy hàng, "Ông, dọn gian hàng sang một bên."
Nghe thấy vậy, ông ta có chút bối rối.
Tên vô lại lười biếng hất cằm, nhắc lại, "Dọn gian hàng của ông dịch ra, bạn gái tôi muốn bày tranh bán ở đây."
Chủ quán nhìn hắn chằm chằm một lúc, rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, trên mặt bày ra điệu cười nịnh nọt, "Vâng, vâng." Nói xong liền vội vàng thu dọn mấy bức tranh.
Đợi chủ quán dọn xong xuôi, anh ta đi về phía tôi, nhặt hai bức tranh lên, "Mau dọn."
Tôi cũng xách hai bức tranh chạy theo, nhỏ giọng nói, "Tôi không phải bạn gái anh."
Anh ta quay đầu, nhìn tôi cười gian ác, "Sau khi gặp được người con gái mình thích. Người con trai sẽ biến cô ấy thành bạn gái của mình là điều rất bình thường."
"Nhưng tôi không phải bạn gái của anh." Tôi bắt đầu phân tranh, "Tôi thậm chí còn không biết anh."
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt càng thêm phần gian xảo, "Trông em thật xinh đẹp khi tức giận."
Trái tim tôi đột nhiên lỡ nhịp, khuôn mặt nóng bừng. Tôi vội vàng quay đầu né tránh ánh mắt của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro