Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Phượng hề


*Phượng hề: Chim phượng

Ps: từ chương này vì mối quan hệ gần gũi của Tri Vũ và Bạch Thù nên tụi tui quyết định không để em Vũ xưng "tiểu nhân" nữa mà đổi thành "ta" nhé :3

Tâm tình của Bạch Thù có chút phức tạp, y gấp đôi tờ giấy kia, nhét lại dưới chiếc chuông vàng.

Tri Vũ đang định đỡ y nằm xuống, đột nhiên nói: "Sao vạt áo của lang quân lại bị ướt thế kia? Người đợi ta một lát, ta tìm y phục cho người thay."

Bạch Thù nhìn đứa nhỏ này bận rộn tới lui, do dự một hồi vẫn mở miệng hỏi "Ngươi có biết chuyện tuyển Thái tử phi không?"

"Lúc ta đi tìm hiểu về lời tiên tri có tiện thể nghe được, hiện tại khắp các trà lâu và quán ăn ở kinh thành đều đang bàn tán về chuyện này. Lời tiên tri của quốc sư truyền ra từ tháng trước, Thánh thượng đã hạ lệnh đình chỉ chuyện cưới gả, sai các đại thần dâng bát tự của con cháu trong nhà đã đủ tuổi thành thân vào cung để quốc sư chỉ ra ai là "phượng đỏ bay cao" trong lời tiên tri."

Dường như đến hiện tại vẫn chưa tìm được, An Dương Phủ còn dán cả cáo thị treo thưởng cho bất cứ ai có thể tìm ra manh mối liên quan tới phượng hoàng.

"Đúng rồi, phủ chúng ta cũng đã dâng bát tự vào cung rồi. Ba ngày trước nhị tổng quản đem đồ sang tặng, lang quân còn đặc biệt tiếp đón, hỏi thăm hắn về chuyện này. Nhị tổng quản không nhìn rõ chữ, nhưng quả thật thấy quốc công viết tám chữ trên thiếp, đoán chừng sự tình cấp bách còn bị trong cung thúc ép, quốc công không còn cách nào khác đành phải chấp nhận. Đại nương năm nay mới 12 tuổi, bàn chuyện hôn sự e là quá sớm, hầu hết mấy gia đình phú quý trong kinh đều giữ con gái đến 17, 18 mới chịu gả đi."


Đúng lúc này từ bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, Tri Vũ rời đi một lát, lúc trở vào ôm thêm một bình nước nóng vào thay cho chiếc bình đã nguội trên giường Bạch Thù...Bên ngoài sắc trời dần ảm đạm, đêm tối sắp sửa buông xuống. Bạch Thù thân thể yếu nhược, đêm đầu xuân lại lạnh lẽo, trong chăn không thể thiếu thứ này được.


Sau khi thu xếp mọi thứ ổn thỏa giúp Bạch Thù, Tri Vũ còn cẩn thận dặn dò thêm "Ta ngủ ở gian ngoài, lang quân cần gì nhớ rung chuông gọi ta dậy."

Lúc chuẩn bị ra ngoài, Tri Vũ nhìn thấy mèo đen đang cuộn tròn thành một cục bên giường, chần chừ hỏi "Con mèo này..."

Bạch Thù quay đầu sang nhìn "Nó thích thì cứ để nó nằm đó, ngươi lấy thêm cái đệm cho nó."

Tri Vũ lôi ra một cái đệm cũ, cười đáp "Hôm nay mặt trời lặn rồi, ngày mai ta sẽ giặt sạch lại. Nó không thể ở bẩn như vậy bên cạnh lang quân được."

Bạch Thù nhìn Tri Vũ đem đồ ra ngoài, đột nhiên lại hỏi "Tri Vũ này, ngươi có thấy lưng ta có vết sẹo hay gì khác không?"

Tri Vũ ngơ ngác "Ta vẫn tắm gội giúp lang quân, chưa từng thấy trên người ngài có vết gì cả."

"Vậy được, ngươi ra ngoài đi."

Đợi Tri Vũ qua khỏi bình phong, gian ngoài vang lên vài tiếng động nhỏ, Bạch Thù xốc chăn lên cởi áo, trong đầu thầm gọi Tiểu Hắc.

"Tiểu Hắc, cậu xem thử ở sau lưng tôi có phải có vết bớt khá giống phượng hoàng không?"

Tiểu Hắc thành thực trả lời "Đúng vậy, giống hệt trên người anh trước kia."

Bạch Thù lại nằm xuống, khẽ thở dài.

Tuy Tiểu Hắc là AI không có cảm xúc, nhưng tốc độ phân tích tình huống cực kỳ nhanh nhạy. Nó hỏi "Anh đang lo mình sẽ bị chọn sao? Cậu nhóc kia nói trên cơ thể nguyên chủ không có, tôi nghĩ anh chỉ cần giấu kỹ không để lộ thì không ai biết đâu."

Bạch Thù lại yên lặng nằm một lúc, lục lại ký ức của nguyên chủ, chậm rãi nói "Muộn rồi, bát tự dâng vào cung có lẽ không phải của trưởng nữ Bạch gia mà là của nguyên chủ. Nguyên chủ không muốn dính dáng tới lời tiên tri đó, ai ngờ bị phụ thân hắn chọc cho tức chết."

Hồi năm ngoái, nguyên chủ nghe nhũ mẫu kể một chuyện. Là chuyện lúc mẫu thân mang thai y, bà đi cùng Bạch Bạc khi ấy vẫn đang giữ chức quan nhỏ tới chùa dâng hương, trên đường đến đình hóng mát gặp được một thuật sĩ.

Thuật sĩ khen ngợi tướng mạo của Bạch Bạc, bảo ngày sau ắt sẽ được phong tước "Công". (*)

Sau lại nhìn về phía mẫu thân của nguyên chủ, biểu cảm trên mặt nhanh chóng thay đổi, đứng dậy cúi người "Phu nhân, người mang thai phượng hoàng, đứa trẻ này ta không nói rõ được, nhưng xứng là chủ nhân của Thanh Cung."

(*) Thuộc Ngũ đẳng tước: Công, Hầu, Bá, Tử, Nam.

Thanh Cung cũng chính là Đông Cung, ám chỉ Thái tử. Đôi phu thê nghe vậy mừng rỡ khôn xiết, bèn ban thưởng hậu hĩnh cho thuật sĩ nọ.

Song mẫu thân nguyên chủ mất vì khó sinh, nguyên chủ là nam tử, lời của kẻ kia dần chìm vào quên lãng.

Không ngờ vài năm sau, Bạch Bạc phù trợ hoàng đế, thật sự được phong làm Tể tướng.

Nhũ mẫu nhắc lại chuyện xưa, vừa tiếc thương cho phu nhân quá cố, cũng thương xót cho công tử phải vật lộn với kế mẫu và đám thuộc hạ. Không ngờ được nguyên chủ vẫn luôn tạc sâu những lời này trong lòng, còn bắt đầu lo lắng về chuyện tuyển Thái tử phi kia.

Long dương chi hảo, đám quan lại quyền quý nuôi luyến sủng bao đời, đến triều này vẫn thế, nguyên chủ căm ghét sở thích này của bọn chúng đến tận xương tủy.

Nguyên chủ lớn lên dung mạo thanh tú, làn da non mịn như ngọc, sắc tình như hoa mùa xuân, trông yếu đuối mong manh dưới lớp y phục, hàng mày hơi nhíu, đôi mắt càng đặc biệt câu nhân, đến độ mỗi lần y bước ra khỏi cửa đều bị đám nam nhân phong lưu bâu lại.

Biết Tề quốc công dâng bát tự, nhớ lại câu "xứng làm chủ Thanh cung" mà thuật sĩ kia nói, trong lòng nguyên chủ không khỏi lạnh toát, vội vàng dâng hương tắm rửa, tự bói cho bản thân. Y nghiên cứu huyền thuật đã nhiều năm, ban đầu tự tin bao nhiêu, lúc sau lại càng sợ hãi bấy nhiêu.

Nhìn rõ kết quả giống hệt lời tiên tri, nguyên chủ khí huyết công tâm, cơ thể nhiễm độc mãn tính đã bị tổn hại cực độ không thể chịu nổi đả kích, y oán hận nhìn về phía phủ Tề quốc công rồi qua đời.

Bạch Thù kể với Tiểu Hắc, một lát sau nó mới đáp lại "Tôi mới tra cứu lịch sử địa cầu. Ở thời phong kiến phương đông có chuyện Long Dương rất thịnh hành, nhưng chưa từng thấy có Hoàng đế hay Thái tử nào cưới nam thê."

Bạch Thù nhẹ giọng cười nói "Chúng ta cũng trải qua chuyện kì dị như xuyên không rồi đấy thôi, gặp thêm mấy chuyện như thế này cũng chẳng thấy có gì lạ, tôi cảm thấy tám phần là lần này không thể đào hôn được rồi."

Tiểu Hắc "Vậy giờ anh tính làm gì, cứ thế chờ bị gả đi?"

"Tôi không ngại việc phải sống chung với nam nhân, nhưng cũng phải xem tính tình tên kia ra làm sao đã."

Nói tới đây Bạch Thù đã thấm mệt, buồn ngủ không gượng được, y trở người ngáp một cái "Phải nghỉ ngơi trước đã. Cái cơ thể này đúng là khó chiều, có báo thù giúp nguyên chủ hay không thì đợi có sức rồi tính tiếp."

Y mơ hồ nghĩ ngợi, ý thức dần chìm vào giấc ngủ say.

Bạch Thù nghỉ ngơi ba bốn ngày mới có thể đi lại mà không té ngã.

Tri Vũ đánh xe về thành mời Dương lão đại phu tới nhờ ông khám lại giúp Bạch Thù. Mạch của y đã thay đổi, ông lão ngạc nhiên, kê đơn thuốc mới, dặn dò Bạch thù uống trước một tháng rồi tiếp tục điều chỉnh đơn thuốc. Đồng thời bảo bệnh của Bạch Thù đã chuyển biến rất tốt, hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đầy đủ thì sau này nhất định có thể khỏe mạnh như bao người bình thường khác.

Bạch Thù an tâm cảm tạ Dương lão đại phu, sai Tri Vũ gửi tiền lộ phí cho ông. Tri Vũ mừng như điên, đối với câu "tới thế giới khác tu luyện một trăm hai mươi năm" càng thêm tin tưởng bội phần

Mấy ngày nay Bạch Thù rất chăm chỉ. Y và Tiểu Hắc lục tung hết các chức năng khác trong hệ thống AI, tìm ra hai điểm mấu chốt.

Thứ nhất, Bạch Thù có thể mở được giao diện trong đầu, có thể đọc được tài liệu trong thư viện và cơ sở dữ liệu ở Đại học Liên bang, cũng có thể đọc được bảng dữ liệu của Tiểu Hắc.

Chỉ là khi cả hai vượt khỏi phạm vi trăm mét mối liên kết sẽ đứt đoạn, không thể nối lại, cũng không thể tương tác với đối phương.

Thứ hai, Tiểu Hắc có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu trong hình hài mèo đen, không tiêu tốn nhiều năng lượng, chỉ cần duy trì bằng cách ăn đủ hai hoặc ba bữa một ngày.


Nhưng việc quét và dò tìm thành phần kia lại tiêu tốn năng lượng từ chính cơ thể của Bạch Thù nên y phải cực kỳ thận trọng khi sử dụng hai chức năng này.

Sau khi nắm bắt được toàn bộ tình hình, Bạch Thù bắt đầu cấp tốc dung nạp lịch sử địa cầu, đặc biệt là ngôn ngữ và cách nói chuyện. Ngoài ra, mỗi ngày y còn dành ra một canh giờ ở thư phòng luyện chữ.

Ở Liên bang Ngân hà tuy hầu như không còn phải viết tay nhưng chữ viết tay vẫn không thất truyền.


Bạch Thù không có sở thích gì khác, đối với thư pháp có thể giúp bình tâm cũng cảm nhận được chút hứng thú, bèn luyện qua đủ loại cọ bút.

Tịnh dưỡng thêm ba bốn ngày, Bạch Thù áng chừng trong cung đã để ý đến bát tự mà Tề quốc công dâng lên, y sai Tri Vũ thu dọn hành lý trở về kinh thành.

Xe ngựa dừng lại trong sân, Tri Vũ dẫn theo hai người hầu tới chất đồ lên xe. Bạch Thù khoác áo choàng lông cừu, ôm mèo đen đứng bên bờ tường ngắm một nhành hoa màu vàng kim.

Mèo đen được tắm rửa sạch sẽ rất ngoan ngoãn, thân thể ấm áp dễ chịu, rất thích hợp làm lò sưởi tay cho Bạch Thù.


Tri Vũ sắp xếp xong đồ đạc, nhìn quanh tìm Bạch Thù. Liếc mắt một cái, không khỏi sửng sốt trong phút chốc.

Bạch Thù thản nhiên đứng thẳng, người hơi khom về phía nhành hoa. Y không đội mũ áo choàng, tóc cột một cách tùy ý rũ xuống trước ngực, khuôn mặt thư thái, đôi môi nhạt màu hơi bóng loáng.

Tri Vũ cứ ngơ ngác nhìn hồi lâu, đến khi va phải ánh mắt của Bạch Thù, y xoay người đi qua hỏi "Ngươi làm sao vậy?"

Vừa dứt khỏi cơn thất thần, nhóc lúng túng gãi ót nói "Đúng là tu luyện hơn một trăm hai mươi năm có khác, so với người trước đây rất khác biệt."

"Ồ?"


Ánh mắt Bạch Thù hơi lóe lên "Không giống chỗ nào?"

Tri Vũ khua tay múa chân miêu tả "Trước kia lang quân ốm yếu rất sợ lạnh, mỗi khi ra cửa đều quấn chặt áo choàng, nhìn thấy nhiều người qua lại liền nhíu mày. Hiện tại người thân như tùng bách, vẻ mặt ôn hòa, giống hệt khí chất của tiên nhân ở tiên giới. Nhưng mà áo khoác lông này trông không hợp với phong thái của lang quân cho lắm."


Bạch Thù bật cười, do kiếp trước y rèn luyện thành thói quen, khi không có chỗ dựa, y tự khắc sẽ vực dậy.


Suy cho cùng, đứa nhỏ này quả thực rất tin tưởng vào y mà không mảy may nghi ngờ, nhưng vẫn nên nhắc nhở một chút. Bạch Thù nói: "Ngươi rất giỏi khen ngợi người khác, nhưng cũng đừng nhắc đến chuyện tu luyện quá nhiều, nhất định phải cẩn thận đừng để lọt ra ngoài."


Tri Vũ cười khúc khích: "Lang quân yên tâm, ta nhất định sẽ giữ miệng để không bị lộ."

Bạch Thù nhìn về phía xe ngựa: "Đồ đạc đã chất lên xong chưa? Những thứ khác có thể đem sau, nhưng tiền thì không được thiếu."

Tri Vũ vỗ nhẹ thùng xe: "Tất cả đều ở đây, vàng bạc được đặt trong xe, quần áo và những vận dụng nhỏ đều được nhét trong hòm treo trên nóc xe, lang quân lên xe là có thể khởi hành rồi."

Đứa nhỏ đặt chân đạp xuống, đang định đưa tay đỡ Bạch Thù lên xe thì một gã đàn ông trung niên cường tráng đột nhiên lao từ cửa sân vào, xen ngang hành động của họ.


Người đàn ông đi tới, dừng lại trước xe ngựa, vội vàng hỏi: "Sao lại chất hành lý? Đi đâu vậy?"

Bạch Thù quay người đảo mắt nhìn người đàn ông trước mắt thì nhận ra đây chính là ông chủ điền trang Trang Đầu, gần đây gã đã từng thăm hỏi y một lần. Trang Đầu này là người của kế mẫu, cho nên nhất định phải có trách nhiệm giám sát nguyên chủ,.Bạch Thù không tranh cãi với gã không phải vì y có cảm tình gì với gã.


"Về nhà." Bạch Thù bình tĩnh đáp lời, bước lên xe, đóng sầm cửa lại.


Tri Vũ nặn ra một nụ cười giả tạo với gã: "Công tử muốn về nhà, lão Trang Đầu định ngăn cản à?"


Bạch Thù đã ở điền trang này được chín năm, mấy năm trước Tri Vũ không rõ chuyện này lắm. Từ ngày nhóc con theo Bạch Thù, mấy năm nay luôn cống rất nhiều tiền của cho gã để chủ tớ hai người có thể sống yên ổn hơn.

Sắc mặt Trang Đầu hơi thay đổi. Căn vào thái độ này, nếu muốn giữ người lại thì nhất định phải động thủ.


Nhưng gã chỉ là người hầu, cho dù vào phủ cáo trạng chuyện gì cũng chỉ có thể gặp tổng quản và ma ma, nếu công tử xảy ra chuyện gì, phu nhân cũng chẳng tỏ ra nhượng bộ, ngược lại còn mừng thêm, không che chở gã, còn phủi sạch quan hệ hai bên, vạch tội trừng phạt gã một cách thích đáng.

Huống chi, hai ngày trước gã phái người tới phủ báo tin công tử đã bình phục, bên kia còn hồi âm yêu cầu gã tìm thứ tốt về để bồi bổ cho công tử. Nói cách khác, phu nhân không muốn công tử gặp bất trắc nào.

Trang Đầu lập tức hạ quyết tâm, bước sang một bên, cười nói: "Ta nào dám, tiện hỏi thăm một tiếng, chỉ nghĩ đến việc một người lái xe có ổn hay không. Có cần tìm thêm hai hoặc nhiều người theo hộ tống không thôi."


Tri Vũ lại nói: "Không cần, trong hai năm qua dù ta mời Dương lão đại phu hay đưa công tử đi dâng hương, ta luôn tự mình làm hết thảy.''


Nói xong, nhóc xoay người, để tiền lại trong hộp gỗ cạnh cửa, cầm roi quật ngựa rồi phóng thẳng về phía cửa sân.


Trang Đầu ngồi cỗ xe bên cạnh, cùng theo đến cửa sân điền trang. Có ba thanh niên cường tráng đang canh giữ cổng, Trang Đầu phất tay ra hiệu cho họ mở cổng tránh đường để xe ngựa ra ngoài. Đám thanh niên trẻ vây quanh gã hỏi: "Cứ để họ đi như thế sao?"

"Công tử muốn về thì chúng ta làm sao ngăn được." Trang Đầu nhếch môi nói, lập tức phân công nhiệm vụ: "Tam công tử ốm yếu, xe không thể đi nhanh được, hai người đi sát theo phía sau. Nếu phát hiện hắn không về phủ thì nhanh chóng quay lại báo cho ta. Các ngươi lấy ngựa chạy về thành báo cáo cho phu nhân rằng tam công tử đang về phủ Tề Quốc công."


Ba thanh niên gật đầu rồi tản ra. Trang Đầu nhìn xe ngựa rời đi trước mắt, nhếch miệng khẽ hừ một tiếng.

Lúc này, Tri Vũ vừa lái xe vừa nói chuyện với Bạch Thù qua ô cửa nhỏ: "Lang quân, ta cá lão Trang Đầu nhất định sẽ phái người bám theo chúng ta."

"Muốn thì cứ để họ theo." Bạch Thù uể oải nói: "Vào thành rồi trước tiên chúng ta sẽ đi tìm Lưu sư huynh, ngươi biết huynh ấy ở đâu không?"

Tri Vũ cao giọng đáp, "Lang quân yên tâm, ta biết. Từ cuối tháng ta vào thành hỏi thăm về lời tiên tri kia, đều là nhờ Lưu gia giúp đỡ."


Xe ngựa chạy đều đều cùng tiếng trò chuyện của hai người chậm rãi tiến về phía trước.

Trương Kiệu vội vã tới Đông cung tìm người, xuyên qua đám tùy tùng vào thư phòng, bắt gặp Thái tử Tạ Anh đang ngồi chau mày tính toán.

Tạ Anh ngước mắt nhìn hắn, hất cằm về phía chiếc ghế gần án thư "Ngồi đi, giờ này tới đây có việc gì?"

Trương Kiệu hành lễ rồi ngồi xuống, nhận ly nước Phùng Vạn Xuyên dâng lên , hớp một ngụm rồi cảm tạ, hắn đặt ly xuống rồi nói "Thần đã điều tra ngôi làng ở ngoại ô phía Tây."

Tạ Anh hơi nghiêng tầm mắt, trong đầu toàn là các con số, suy nghĩ chốc lát mới phản ứng lại, mấy ngày trước có phái Trương Kiệu đi tra chuyện "phượng đỏ bay cao" chỉ xuống trang viên nọ.

Hắn cầm chiếc cốc trên tay hớp thêm một ngụm nước rồi nói: "Đã ba bốn ngày rồi, mệt chết thần, thần chỉ sợ bên trong có nữ nhân nên không dám mạo phạm người ta. Thần đã hỏi thăm ba lần bảy lượt, dù có xác nhận thêm thì cũng phải mất nhiều thời gian hơn."

Trương Kiệu vừa nói vừa trao đổi ánh mắt với Phùng Vạn Xuyên.


Phùng Vạn Xuyên hiểu ý, liền cáo lui rời khỏi phòng, còn đóng cửa lại cho hai người, đuổi đám tiểu thái giám đang đứng nghệt ra, tự mình canh cửa.

Nghe thấy ngoài cửa không còn động tĩnh gì, Tạ Anh hỏi: "Ngươi nói xem, rốt cuộc là nữ nhân nào?"


"Nếu là một tiểu thư thì tốt quá..." Trương Kiệu cười khổ, sau đó lại hạ giọng.


"Là Tam công tử nhà Tề quốc công, Bạch Thù. Từ hồi mười bốn tuổi đã đến đó tịnh dưỡng rồi, tới giờ đã được chín năm."

Tạ Anh nói: "Y là nam tử nên không liên quan gì đến lời tiên tri. Sao ngươi còn vội về đây báo cáo?"


Trương Kiệu một tay đè án thư, chúi người về phía trước, nhỏ giọng bảo "Nhưng thần nghe nói rằng gần đây Tề quốc công cũng dâng bát tự, lão ở trong cung hai ba ngày chưa thấy rời đi, thời gian diện thánh cũng không ngắn."

Tạ Anh gõ ngón trỏ lên mặt bàn, một lúc sau mới hỏi: "Nữ nhi nhà lão năm nay bao tuổi?"

Trương Kiệu: "Vừa tròn mười hai.."

Tạ Anh giương mắt nhìn thẳng vào hắn: "Vậy ý ngươi là..."

Giọng nói của Trương Kiệu hạ xuống gần như lí nhí: "Hùng vi phượng, thư vi hoàng." (*)

(*) Đại khái ý của Tiểu Trương là phượng hoàng cũng có đực chứ không phải có mỗi giống cái í.

Tạ Anh hơi nheo mắt: "Ngươi vừa nói Bạch Thù năm mười bốn tuổi đã tới đó sống, tới giờ đã chín năm... Nhi tử Bạch Bạc đã hai mươi ba còn chưa thành hôn?"

Trương Kiệu đưa ra suy đoán chấn động nhất, lúc này mới thả lỏng một chút, đứng thẳng người kể: "Y là con của Tề quốc công phu nhân quá cố, kế mẫu hiện tại là nữ nhi của Ninh An công chúa."

Tạ Anh cười châm chọc: "Vì lợi ích đất nước, Quốc công hắn đối xử khắc nghiệt với con trai của vợ cả, vị biểu cô của ta lại chẳng phải loại nữ nhân hiền hòa nhu thuận."

Trương Kiệu tiếp tục huyên thuyên: "Ngoại trừ việc trông giống Phan Tống, danh tiếng của Bạch tam tử bên ngoài không tốt. Thần không biết đó là sự thật hay cố tình truyền lại về lễ tiết, không kính trọng phụ mẫu, bất hòa với huynh đệ. Có ra sao vẫn là con của Tề quốc công, dù có không quan tâm đến y, liệu Tề công có thực sự bằng lòng hy sinh y không?"

Tạ Anh ra vẻ không có gì ngạc nhiên: "Bạch Bạc người này tâm thủ độc ác, vì quyền thế mà can tâm tình nguyện trở thành con chó trung thành. Y chỉ là một nhi tử không được sủng ái, đối với hắn mà nói chẳng là gì cả."


"Bọn họ đều tính toán sẵn, nếu quốc sư không gật đầu thì cũng không làm gì khác được. Nhưng..."

Trương Kiệu mặt lộ vẻ phiền não: "Tề quốc công vừa dâng bát tự, ngày hôm sau "phượng đỏ bay cao" kia đã xuất hiện, tình cờ liên quan đến Bạch tam công tử. Chẳng lẽ y thật sự là người được chỉ định trong lời tiên tri?"


Hắn vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập, kèm theo tiếng gọi trầm thấp của Phùng Vạn Xuyên.

Tạ Anh đáp: "Vào đi.''.

Phùng Vạn Xuyên đẩy cửa đi vào, cẩn thận đóng lại, bước nhanh về phía hai người, ghé sát nói chuyện hệ trọng.

"Tin tức mới từ Tử Thần cung tuyền tới, nói rằng Hoàng thượng đã tìm được "phượng đỏ bay cao" rồi..."

Giọng Phùng Vạn Xuyên vừa nhẹ vừa dồn dập "Thì ra là Tam công tử nhà Tề quốc công! Hoàng thượng hiện tại đang triệu tập các hoàng tử đến bàn bạc hôn sự của người."

Tử Thần cung là nơi Hoàng đế nghị sự mỗi ngày, cho nên Đông cung đương nhiên có bố trí tai mắt ở đó. Chỉ là Gia Hỷ đế đề phòng quá chặt chẽ. Người phía Tạ Anh không thể thâm nhập sâu hơn, tin tức truyền đi cũng ngày càng chậm chạp. Những việc như xâm nhập nội cung hoàng đế, tiết lộ nội tình bên trong, đều là tội chém đầu.

Tạ Anh cùng Trương Kiệu nghe được tin tức này, nhịn không được liếc nhau —— Quả đúng như những gì họ dự đoán.

Trương Kiệu nói "Có gì cậy nhờ Lý công tử khuyên can hoàng thượng xem sao."

Tạ Anh lắc đầu "Bạch Bạc là tim gan của lão, mấy gã cáo già khác vừa quạt gió vừa thêm củi vào, mỗi Lý công tử hắn không khuyên can nổi đâu."

Sau đó, hắn cười lạnh một tiếng: "Mặc xác lão vậy, với tiếng xấu của ta, chẳng lẽ lại sợ lấy một nam nhân về làm vợ? Sở dĩ làm lớn như vậy là muốn dùng lẽ phải của thiên hạ ép buộc ta. Nếu chúng ta làm ầm ĩ chuyện này lên, vừa hay lại cho lão thêm cái cớ 'Không muốn cống hiến cho đất nước'."

Nói xong, Tạ Anh đứng dậy chỉnh lại y phục, nói với Trương Kiệu: "Đến lúc ta xuất cung rồi. Nếu Tử Sơn có tới, ngươi với Phùng Vạn Xuyên lấy ít bạc ra dụ hắn đi."

Trương Kiệu cúi đầu đáp lại, Phùng Vạn Xuyên vội vàng tiến tới mở cửa thư phòng.

Tạ Anh vung tay áo, vừa qua khỏi cửa liền sải bước thật nhanh. Mười tên thị vệ từ sáng sớm đã có mặt trong sân lập tức xếp thành ba hàng, trưởng đội lập tức theo sau hắn.


HẾT CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro