Chap 2 : ( tiếp tục )
Sau khi nàng đạp nó một vài giây sau nàng đã hối hận khi vừa nhìn thấy ánh mắt tức giận của nó . Thân thể của nàng run lên càng lợi hại hơn nữa nàng vừa dập đầu cầu xin cho bản thân được quyền sống . Nhưng? Như vậy có khi lại có tác dụng khi cuối cùng con cáo trắng đó cũng động lòng
- thôi bỏ đi nay ta ăn chay . Ăn ngươi cũng chẳng được bao nhiêu lấy ngươi về bên cạnh hầu hạ ta còn hơn . Theo ta
- cảm...ơn cảm ơn rất nhiều vì đã tha mạng cho tôi ạ . Tôi nguyện đi theo ngài để hầu hạ đổi lại cái mạng nhỏ này ạ
Con hồ ly ấy liếc nàng một cái đi đằng trước và gọi vọng lại phía sau . Phía sau vẫn còn một con thỏ đang đứng ngây ngốc ở đấy
- này không đi à tính ở đấy để làm mồi cho giống loài ăn thịt khác à không phải ai cũng như ta tha cho cái mạng nhỏ nhà ngươi đâu . Tốt nhất là ngươi nên biết biết điều đừng làm Phật lòng ta nếu không ngươi có kết cục như nào thì tự biết rồi đó
Và thế là cô thỏ nhà ta đã được tha cái mạng nhỏ nhoi ấy , một hồ ly một thỏ cứ thế nối đuôi nhau mà đi . Ngay giây phút ấy cô biết ơn vô cùng cô thỏ nhà ta vốn nhút nhát nhưng lại ngay thẳng về vấn đề ân nghĩa này nếu đã tha cho nàng , nàng nhất quyết sẽ đền ơn . Thỏ nhà ta cũng là một người à không 1 yêu biết điều chứ nhờ . Những ngày tháng sau đó nàng xung quanh quẩn cạnh bên con hồ ly ấy cùng cục đá bự . thế nhưng nàng luôn có một việc vô cùng khó hiểu đó là tại sao con hồ ly ấy không bao giờ cách xa cục đá quá xa , thỏ nhỏ luôn thắc mắc điều ấy nhưng lại không dám nói nó sợ sẽ lại một lần nữa gặp được cảnh bị đè dưới hàm răng sắc nhọn của con hồ ly ấy . Trong lúc nàng đang đi kiếm một ít trái cây dại trong rừng thì nàng băn khoăn về một điều
- " con hồ ly đó ăn gì ta ? Ăn thịt ? Kiếm đâu ra với cái thân thể nhỏ bé này nhỉ?"
Đây là một điều tương đối khó đối với người à không yếu quái luôn là thứ bậc thấp nhất trong mọi loài . Vì thế thỏ nhỏ quyết định sẽ đi hỏi chính" chủ nhân" của mình . Hồ ly vốn là một loài ranh mãnh và luôn trêu chọc ngả ngớn với mọi chuyện
- thưa..Thưa chủ nhân hôm nay trong lúc tôi đang đi kiếm ăn thì tôi bỗng nhận ra từ hôm chủ nhân xém chút nữa là giết tôi thì ngài vẫn chưa ăn gì hết ạ
Con hồ ly hé mắt lên nhìn sinh vật nhỏ bé trước mặt mình nó lười biếng trở mình trên đồng cỏ xanh ngát , tận hưởng ánh nắng ấm áp cùng cảm giác an toàn đến từ cục đá bên cạnh
Thế nhưng nó cũng không biết tại sao khi nó có ý thức nó đã nằm kế bên cục đá đó . Nó nghĩ rằng cục đá đó có liên quan gì đến nó nên nó sẽ không di chuyển khỏi cục đá đó nửa bước coi như đây là nhà của nó đi . Chờ đợi một " gia đình " tới rước nó về
Sao khi bừng tỉnh lại ý thức nó bỗng đột nhiên nhận ra con thỏ đấy nó đã đứng khá lâu rồi . Nó nói với con ghỏ với giọng điệu cợt nhả như bình thường không sao dù sao con thỏ đó cũng quen với giọng điệu này rồi :
- này sao ngươi không thử tự suy nghĩ cách xem nào .
- bởi vì tôi không thể nghĩ ra điều gì cả nên tôi mới nhờ đến sự trợ giúp của chỉ nhân ạ
Con thỏ nói với giọng điệu bình tĩnh
- hừm... vậy ngươi thử lấy bản thân làm
Môi rồi đem đến cho ta đi phần còn lại ta sẽ tự giải quyết
- dạ, dạ sao ạ lấy bản thân làm mồi như ạ
- sao không được à
- à vâng được chứ ạ
Con thỏ nói với giọng điệu chắc chắn thế nhưng nó vẫn hơi lo lắng vì giống loài của nó nổi tiếng với việc chạy nhanh thế nhưng lỡ như con vật đấy nhanh hơn nó và còn có sức săn mồi đáng kinh ngạc thì có vẻ hơi mệt đó
Ngay ngày hôm đó nó triển khai thử kế hoạch . Nó đi vào trong khu rừng sâu đó tìm kiếm một con heo rừng con thỏ chạy đến thu hút sự chú ý của con heo bằng cách lắc đít trước s mặt nó ??? (Thật đấy à con gái ơi ?
Na Tra : này bà già tôi cũng muốn thấy bao giờ tôi được lên sàn vậy
: ai rồi cũng sẽ được lên sàn mà từ từ bình tĩnh
Lý tịnh : con dâu tôi đỉnh vậy ) và thỏ con đã thành công trong việc đem nàng thành mục tiêu tấn công của con heo ấy
——- to be continued——————-
Rồi vậy là hết thêm một chap nữa cảm ơn mọi người đã xem truyện của em ạ đây là lần đầu viết truyện của em còn nhiều thiếu sót mong mọi người hoan hỉ với bộ truyện này của em ạ mong mọi người sẽ đón nhận chao tiếp theo . Mong mọi người góp ý nhẹ nhàng
Lưu ý có tình tiết spoil
tảng đá đó vỡ rồi . Mọi chuyện ập đến với nàng thỏ con ấy . Con khỉ đó tên gì tại sao nó lại sinh ra từ vách đá . Sự trống trải của nhân vật hồ ly . Nguồn gốc của nó và mong mọi người đoán tiếp phần tiếp theo 🙆♀️🎉🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro